Arc 01: Sự ra đời của Thánh Kiếm sĩ
Chương 18: Bước tiến đầu tiên
36 Bình luận - Độ dài: 1,911 từ - Cập nhật:
Cuộc đời của cô gái tên Silk đã hai lần bước sang một trang mới. Đầu tiên là là khi cha mẹ cô bị hạ sát bởi Primo Zarate.
Các loại thuế đã được miễn giảm vì lợi ích của người dân. Nhưng vì điều đó mà Silk, người đã luôn sống một cách giản dị khác với các quí tộc đã rơi vào cảnh nô lệ. Chắc chắn đây không phải là một cuộc sống xa hoa nhưng đối với cô, nó là một khoảng thời gian hạnh phúc khi được sống bên cạnh đấng sinh thành mà cô yêu thương.
Nó đã bị hủy hoại. Dù còn bé nhưng cô vẫn là con gái của một quí tộc, tình trạng nô bộc này chính là ngã rẽ thứ nhất của đời cô.
Và lần thứ hai chính là…
- Được gặp anh…?
- Hả?
Silk nhìn về phía chàng trai đang dập tắt ngọn đèn. Tên của cậu ấy là Alistar. Một chàng trai mà cô đang rất gần gũi.
Cậu ấy luôn mang theo một thanh hắc kiếm trong rất xấu xí và tỏa ra bầu một không khí kì quái, nhưng Silk biết anh là một người tốt sau nhiều lần tiếp xúc. Anh đã giúp cô luyện tập trong những buổi đêm đầy nguy hiểm.
Nhờ đó, cô đã cảm nhận được khả năng diễn xuất của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều. Thực tế, Isco, người đã chứng kiến màn trình diễn của Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia, đã đánh giá khả năng của cô là ngang hàng với họ.
Tất cả là nhờ có Alistar.
Tham gia vào một đoàn kịch và biểu diễn trước hàng đông khán giả là giấc mơ từ thuở bé của cô. Và hôm nay chính là bước đầu tiên trên những bậc thang đó. Họ là những đứa trẻ từ trại mồ côi của Isco. Hôm nay là lần đầu tiên cô được thể hiện bản thân trước mọi người.
Sân khấu chỉ là một trại trẻ mồ côi nhỏ bé nên không thể nói rằng nó thật tráng lệ. Khán giả cũng không phải là những người từ giới thượng lưu đầy hiểu biết mà là một đám trẻ nhỏ chưa bao giờ xem kịch. Không hề có phục trang hay sân khấu thật sự.
Thật sự rẻ rúng so với một sự kiện trọng đại. Một sân khấu mà đa số sẽ chê bai và từ chối.
Tuy nhiên, Silk đã rất háo hức trông chờ màn trình diễn này, với đôi mắt tử sắc sáng rực. Cho dù là trên một sân khấu tồi tàn, nó vẫn sẽ là buổi diễn tuyệt vời nhất với Silk.
Tất cả là bởi cô nghĩ rằng bản thân chưa chắc đã có thể diễn kịch với thân phận nô lệ của mình.
Và hơn nữa…
- Cùng nhau cố gắng nhé, Alistar.
- (...Sao lại là tôi) Ừm.
Có lẽ là vì người bạn diễn của cô, Alistar. Cho đến hiện tại, cô đã luôn hoàn thành mọi thực bằng chính sức mình. Vì chuyện này không được phép đến tai Primo, cô đã luôn phải luyện tập một mình.
Tất cả là vì giấc mơ ấy. Tôi sẽ chịu đựng mọi thứ.
Tuy nhiên… Như thế không có nghĩa cô không cảm thấy cô đơn.
Người đã xuất hiện trước mắt cô là một người có vẻ ngoài ưa nhìn có thể đóng vai chính trong Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia, Alistar. Cậu ấy đã thúc đẩy Silk một cách dịu dàng. Cậu thậm chí còn giúp cô luyện tập diễn xuất tới tận hôm nay.
Cậu ấy nở một nụ cười ấm áp và thuyết phục một người đang bị trấn áp bởi sự sợ hãi rằng Primo có thể sẽ biết chuyện.
Cô có thể đứng vững là nhờ sức ảnh hưởng to lớn từ Alistar.
- ...Cảm ơn anh, Alistar. Nhờ anh mà tôi mới có được ngày hôm nay.
- Cô đang nói về chuyện gì cơ? Vở kịch còn chưa bắt đầu mà. Làm ơn hãy nói với tôi những lời ấy sau khi đã thành công vang dội (Tôi chưa từng muốn giúp cô tới mức đó).
Silk gật đầu trước một Alistar đang mỉm cười nhẹ nhàng.
Sắp đến lúc rồi. Quá trình chuẩn bị đã dần hoàn tất, cô có thể nghe được âm thanh của những đứa trẻ sôi nổi.
Nội dung vở kịch là một câu chuyện cổ tích mà ai ai cũng từng nghe đến. Vì đã được tập dược lời thoại rất nhiều lần trước đó cùng Alistar, cô đã hoàn toàn ghi nhớ chúng mà không thể nào quên được.
Cô đặt bàn tay mình lên lồng ngực đang đập liên hồi rồi hít một hơi thật sâu.
Cô không giỏi lắm trong việc thể hiện tâm trạng và biểu cảm của cô cũng không nhiều nhưng… Cảm xúc của cô vẫn đang dâng trào.
Đây là bước tiến đầu tiên để cô đạt được giấc mơ của mình… cô sẽ trình diễn vở kịch trước khán giả lần đầu tiên. Liệu cô có thể thu hút lũ trẻ hay khiến nó trở thành một thứ tẻ nhạt…? Tất cả đều dựa vào năng lực của cô.
Cô run rẩy trong sự háo hức trước cơ hội mới đến.
- ...Hãy cùng cố hết sức nhé, Alistar.
- Ê, a… ừm.
Alistar cũng đang cảm thấy hồi hộp sao? Mặt anh ấy chau hết lại.
Nó có chút hài hước và khiến cô muốn cười thành tiếng. May mắn là nó đã khiến sự lo lắng trong cô dịu bớt phần nào.
Giờ thì, màn trình diễn đã đến gần. Silk để cho cơ thể mình được thư giãn…
- (...Ông tính làm thật sao? Chúng ta vẫn có thể đem nó đến tiệm cầm đồ mà...)
- Chúng ta đã tiến xa đến mức này mà lại bỏ cuộc sao. Như thế không phải là cách đáp trả một cơ hội ngàn vàng phải không? Ngươi đã giúp cô ấy đến tận bây giờ thì chừng đó có đáng là bao, phải không?
- (Sao cũng được, nhưng tôi sẽ không tha thứ nếu tôi dính vào chuyện nguy hiểm đâu.)
- Ta xin lỗi.
- ….?
Alistar thủ thỉ gì đó khi Silk đảo mắt nhìn cậu.
Anh ấy đang hồi hộp à? Nếu vậy, mình phải làm gì đó mới được.
- Vậy…. Silk. Cô sẽ chấp nhận thứ này chứ?
- Ể…?
Thứ xuất hiện trước mắt Silk… là một chiếc đầm xinh đẹp.
Đôi mắt vô hồn của Alistar bắt gặp ánh mắt của Silk nhưng có vẻ cô không để ý vì chiếc đầm trước mắt cô đã giành hết sự chú ý.
- Chiếc đầm này….
Nó không giống như những món đồ cao cấp mà hoàng tộc hay quí tộc thường mặc. Nhưng đối với người mang thân phận nô lệ như Silk, nó đáng giá đến mức cả đời này cô cũng không có cơ hội để mặc.
Cô đoán rằng nó cũng tương đương với chiếc đầm mà cô yêu thích nhất khi còn là quí tộc.
- Sao anh lại có được nó…? Không lẽ anh giàu lắm sao…?
- Không phải vậy. Tôi đã chinh phạt lũ quái vật và kiếm được tiền (Không thể tin được tôi vừa giết một con Wyvern...Tôi sẽ không tha cho cô.)
- Ngươi cằn nhằn cái gì? Nếu không phải là Wyvern thì chúng ta phải đi giết quái thêm nhiều lần đấy, mà ngươi ghét việc đó phải không? Bên cạnh đó, nếu ta còn ở đây, bất cứ loại quái vật gì cũng không thể địch nổi.
- (Dù không thua thì nó vẫn rất đáng sợ đấy! Tôi chỉ là một nông dân bình thường thôi! Mà tại sao ông phải làm tới mức đấy vì Silk chứ…!!)
Mặc dù tâm trí cậu ta đang chiến đấu rất mãnh liệt, cậu vẫn giữ được biểu cảm tươi cười… Đó là khả năng thật sự của Alistar.
- C-Chuyện nguy hiểm như vậy… tại sao…?
Silk không thể hiểu nổi. Tại sao Alistar phải làm chuyện đó?
Cô không biết nhiều về lũ quái vật vì cô không có kinh nghiệm hay kiến thức gì về chiến đấu. Nhưng con quái vật có tên Wyvern là một loài nguy hiểm đến mức ai cũng được nghe về sức mạnh của nó nhiều lần.
Ở hiện tại… cô không có cha mẹ và cũng không có ai giải thoát cho cô.
Mọi thứ đáng ra phải như thế, nhưng tại sao anh ấy lại tốt bụng đến mức làm một việc nguy hiểm như thế…?
Alistar nở một nụ cười dịu dàng với cô.
- Vì đây là bước đầu tiên trong con đường thực hiện giấc mơ cả cô.
- A…
Bịch, Silk có cảm giác như mình vừa ngã vào một thức gì đó.
- Một trại mồ côi không thể xem là rạp hát, và những vị khác giả không thuộc tầng lớp quí tộc hay giàu có mà là những đứa trẻ mồ côi không biết gì về nghệ thuật… Đây chắc hẳn chỉ là một sân khấu rất khiêm tốn đến mức một diễn viên từ Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia sẽ không muốn thực hiện buổi diễn đầu tiên ở đó.
Nhưng thế thì sao…
- Đây là thời khắc trọng đại đối với một diễn viên, Silk sẽ biểu diễn trước công chúng lần đầu tiên. Là một người bạn diễn, tôi nghĩ mình sẽ trở thành gánh nặng cho nên… ít nhất, nếu là chuyện trang phục thì…
Cậu ta vẫn đối mặt với Wyvern dù trong lòng khóc thét, và khi mua lấy chiếc đầm, cậu đã liên tục phàn nàn. Nhưng Silk không thể nhìn thấu được bức tường sắt của sự giả tạo ấy.
Cô ôm lấy chiếc váy trắng toát đưa Alistar tặng vào lòng với vẻ trân trọng.
Việc đó không đến từ chất lượng của nó vì khi còn là một quí tộc, cô có được nhiều chiếc váy còn đẹp và tốt hơn cả lần này. Nhưng chiếc đầm này…
- Cảm ơn anh…!
Cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nước mặt Silk rơi lần đầu kể từ khi cha mẹ bị hạ sát.
Mình không thể để chiếc váy Alistar tặng bị vấy bẩn.
Nhưng cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, Silk chỉ có thể cúi đầu mặc dòng nước mắt lăn dài trên má.
◆
Sau chuyện đó, vở kịch đã thành công ngoài mong đợi. Nó hay đến mức khiến cho lũ trẻ chưa bao giờ xem kịch lần nào trong đời, và Isco, người đã xem vở kịch của Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia cũng phải thán phục.
Vẻ ngoài tuyệt vời của Silk cùng Alistar cộng với diễn xuất xuất sắc của Silk. Nhưng mọi người không chỉ bị thu hút bởi những điều đó. Thứ hấp dẫn ánh mắt của lũ trẻ và Isco chính là một Silk xinh đẹp khoác lên mình chiếc đầm trắng toát và trình diễn một cách hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Trại trẻ mồ côi đã khiến Silk hưng phấn tột độ và cho cô một nụ cười tươi như hoa nở đến mức có thể khiến người khác vui lây.
36 Bình luận
Thanks~