Arc 01: Sự ra đời của Thánh Kiếm sĩ
Chương 37: Thú vị đấy
41 Bình luận - Độ dài: 1,379 từ - Cập nhật:
◆ NicK ☆ ◆
———————————
Vầng trăng soi sáng mặt biển bao la, ánh sáng huyền bí rót xuống lòng đại dương đen thẳm. Cảnh tượng thật thê lương và lạnh lẽo.
Những thứ to lớn thường làm con người ta sợ hãi. Vầng trăng và đại dương thậm chí còn khiến nỗi sợ ấy tăng thêm bội phần. Thế nhưng, điều đó chỉ áp dụng với những con người tầm thường. Có những tồn tại mang niềm yêu thích với những không gian vắng bóng sự sống vào buổi đêm.
Như thể là đại diện cho cảnh sắc ấy, một vài bóng người đứng trên bờ biển. Những kẻ phản diện và cả những tên mang trên mình đầy tội lỗi lại tìm thấy cảm giác an nhiên ở một nơi đáng sợ thế này.
“Món hàng lần này đến rồi đây.”
“Ừ, tôi thấy rồi. Kuku, xem chừng cô ta đang ngủ say giấc nồng rồi nhỉ.”
Nhìn theo hướng mắt của người phụ nữ, gã đàn ông nở nụ cười. Ở đó là một nàng nhân ngư mĩ miều nằm bên trong một chiếc bồn nước lớn. Tuy nhiên, cô ấy trông có vẻ đã ngất đi và trôi nổi vô định bên trong.
“Còn đây là phần bù. Mau lên.”
“Vâng!”
Khi gã đàn ông ngắt lời, những tên lính của hắn mang ra một chiếc rương trong có vẻ nặng. Chúng đặt nó trước người phụ nữ và nhanh chóng lùi về sau.
Người phụ nữ phớt lờ gã ta vô tư mở nó ra. Bên trong là vàng bạc cùng với trang sức cũng như những đồng tiền được phát hành bởi vương quốc này.
“Thế nào? Ta đã chuẩn bị nó cho cô đấy/”
“Ừm, tốt lắm. Ta rất vui vì nó không chỉ có mỗi tiền.”
Người phụ nữ nở một nụ cười hài lòng sau khi kiểm tra bên trong chiếc rương. Nụ cười đó rất hấp dẫn, một phần bởi chính vẻ ngoài hoàn mỹ của cô, nhưng nghĩ đến thực tế rằng ả đang buôn bán nhân ngư thì nó lại mang phần đáng sợ.
Nhưng, đương nhiên gã đàn ông đã hoàn tất thỏa thuận mà không chút sợ hãi.
“Vì ta biết cô thích những thứ đó mà. Chưa kể món hàng cô gửi đến rất hoàn hảo, nên ta muốn tỏ chút lòng thành.”
Niềm tin là thứ tối quan trọng trong những thỏa thuận. Nếu mang đến những món hàng giả, hắn sẽ không bao giờ có thể mua được bất kỳ nhân ngư nào từ người phụ nữ này nữa. Hắn sẽ gặp rắc rối.
“Kuku, nhân ngư quả nhiên rất tuyệt vời dù ta có được thấy bao lần đi chăng nữa. Giọng ca của chúng rất tuyệt vời… lại còn hiếm, và lũ địa chủ luôn muốn mua những sinh vật này bằng mọi giá. Quả là quả là một công cụ sinh lời toàn năng.”
Nhân ngư rất ít khi xuất hiện trước mặt con người. Với số lượng quá ít so với con người, rất hiếm khi tìm được chúng trên thị trường nô lệ. Đó là lý do tại sao gã đàn ông này vẫn có thể kiếm lời dù phải trả cho cô ta một khoảng tiền lớn đến như vậy.
“Mà, hãy tiếp tục giao dịch vào lần tới nhé.”
“Chắc chắn rồi…. Có điều”
Gã đàn ông gật đầu đáp. Hắn ta sau đó nhìn người phụ nữ đang mỉm cười.
“Dù có là nhân ngư thì cũng có kẻ xấu. Em gái cô, con bé không biết bản chất đằng sau chiếc mặt nạ đó có phải không?”
Người phụ nữ này là một nhân ngư. Khi phần thân dưới hình người thay đổi, ả ta trông giống hệt với sự tồn tại đang được bán đi kia.
Một nhân ngư buôn bán nhân ngư. Cũng tương tự như cách con người buôn bán nô lệ, đó không phải chuyện lạ, nhưng khác với con người, nhân ngư có mối quan hệ rất khăng khít bởi số lượng ít ỏi của giống loài.
Việc buôn bán đồng loại là điều tối kỵ, và trên hết, ả này có địa vị khá cao trong nhân ngư tộc và đó là một trong số những lý do khiến gã đàn ông bật cười.
“Ồ, ông thấy không hài lòng sao?”
“Không hề. Đối với tôi, cô như một nữ thần vậy.. nhưng đối với bọn nhân ngư, cô lại chẳng khác nào ác quỷ.”
“Đành vậy thôi.”
Chỉ trích gã ta, ả phụ nữ mỉm cười.
Nàng nhân ngư đang trôi nổi bên trong chiếc hộp nước rơi vào hoàn cảnh này vì đã đặt niềm tin vào ả ta. Phản bội lòng tin của cô gái ấy có lẽ cũng khiến ả ta cảm thấy chút đau xót.
Nhưng….
“Dù sao thì, ta còn mong muốn nhiều thứ khác nữa.”
Ả phụ nữ trưng ra một nụ cười méo mó và nói ra điều đó.
Ta muốn có tiền tài. Ta muốn có châu báu.
Ta muốn nó, ta muốn nó, ta muốn nó, ta muốn nó.
Tham vọng có lẽ là qui tắc hành nghề duy nhất của ả.
“Mà, đúng vậy nhỉ. Cũng không xấu xa gì, vì ngay cả ta cũng muốn có thật nhiều tiền.”
Thấy vậy, gã đàn ông không thể nào có thể trách cứ được ả.
Lòng tham của hắn tuy không sánh được với ả nhưng việc hắn đang buôn lậu nô lệ cho thấy hắn có nhân cách thối tha thế nào và lòng tham ấy cũng không phải hạng tầm thường.
“Được rồi, ta đi đây. Gặp… à, phải rồi.”
“......?”
Khi gã ta chuẩn bị rời đi, hắn dừng chân và cất tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
Vì chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, ả phụ nữ nghiêng đầu và chờ đợi điều gã ta sắp nói.
“À thì, có một số tin tức được truyền tai nhau khắp vương quốc. Có lẽ cô sẽ thấy hứng thú đấy….”
“Là gì?”
Thông tin rất thứ thiết yếu. Bởi nó có thể là thứ ả muốn.
Ả ta đang chờ đợi gã đàn ông lên tiếng trong háo hức.
“Đúng rồi. Có vẻ Thánh Nữ đã xuất hiện ở kinh đô sau một thời gian dài.”
“Thánh Nữ….”
Thánh Nữ… một người con gái nhân hậu luôn xuất hiện qua nhiều thế hệ. Giúp đỡ người khác là công việc của một thánh nữ.
Ả phụ nữ đã lục lọi trong mớ kiến thức trôi nổi của mình nhưng bất thành. Thánh Nữ chỉ là một tồn tại chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích mà thôi.
Nghe thấy một người như vậy xuất hiện khiến ả ta…
“Ta không quan tâm. Đó không phải thứ ta muốn…”
Ả ta không tỏ ra chút hứng thú nào. Ham muốn làm thánh nữ không hề đến.
Thậm chí ở hiện tại, ả ta đã có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Nếu ả trở thành thánh nữ, ả sẽ không thể đạt được những món hàng thông qua buôn lậu.
Đó là kết quả khi đem so sánh với dục vọng tiền tài và danh dự của vị trí thánh nữ.
“Vậy sao. Thế thì ta cũng không cần thiết phải bận tâm.”
Hắn ta cười, rồi tiếp tục cung cấp thêm những gì mình nhớ được.
“Còn nữa, thông tin về thánh kiếm đã được tìm thấy trong suốt hàng trăm năm, và sự xuất hiện của vị chủ nhân… có vẻ nó cũng không cần thiết nhỉ.”
Nếu ả ta không hứng thú với thánh nữ, thì cũng sẽ không hứng thú với thánh kiếm, một sự tồn tại ngang hàng.
Gã đàn ông nghĩ vậy và rời đi…
“.....Không.”
Giọng nói của ả ta khiến hắn dừng lại. Tông giọng mang đầy dục vọng và sung sướng…
Gã quay lưng theo phản xạ để rồi chứng kiến nụ cười khiếp đảm của ả ta.
“Vậy là cô rất có hứng thú nhỉ.”
Ả ta nở một nụ cười rộng hoác như thể khuôn miệng ấy sắp rách làm đôi.
———————————
Hết arc 1
41 Bình luận
=))=))=))
Thanks~