Arc 01: Sự ra đời của Thánh Kiếm sĩ
Chương 23: Chúng ta làm được rồi
17 Bình luận - Độ dài: 1,729 từ - Cập nhật:
“Hee, không tệ. Có thể chặn được đòn tấn công đầu tiên của ta… người đã học cách chiến đấu ở đâu à?”
Với sự kinh ngạc, Edwige tạo khoảng cách với Alistar và mỉm cười hỏi cậu. Tuy nhiên, đó không phải là nụ cười ung dung, mà đó là biểu cảm thận trọng thăm dò đối thủ.
Đòn tấn công đầu tiên của ả gần như không bao giờ thất bại. Vì ả trong giống như một người phụ nữ ốm yếu mỏng manh, nên đã có nhiều lần ả tăng tốc bất chợt và khiến đối thủ không thể phản ứng và bị cắt đứt.
Lần này, ả không có ý đỉnh giết chóc, đó chỉ là một đòn tấn công nhắm vào cả hai cánh tay và chân… nhưng không, ả đã không ngờ rằng nó lại bị chặn đứng. Và nó không được thực hiện bởi may mắn, mà là bằng cách nhìn thấu đòn đánh.
Thật ra, Alistar không thể nhìn thấy nó, và nếu không có thánh kiếm, tay anh đã dễ dàng bị lìa khỏi thân.
“Không, ta chỉ là một người nông dân.”
“Ta không nghĩ đó là một đòn tấn công có thể bị chặn lại bởi một tên nông dân đâu…”
Alistar nói vậy với vẻ mặt đắc thắng. Cậu biết đó không phải là sức mạnh của mình, đúng không?
Tuy nhiên, Edwige không biết được cậu đang bị thánh kiếm thao túng, nên đã hiểu nhầm sức mạnh thuần túy của cậu. Và sức mạnh ấy đang đe dọa đén ả.
“Còn… thánh kiếm kia.”
Edwige liếc nhìn thanh kiếm Alistar đang cầm. Không chỉ mỗi khả năng của cậu, thứ thu hút ánh nhìn của ả hơn tất thảy là thanh kiếm với vẻ ngoài đen đúa đáng nghi ngại.
“Sự đáng gờm đó, nó không phải là thanh kiếm bình thường phải không?”
Edwige hỏi để xác nhận chuyện đó. Để đáp lại, Alistar thẳng thắn gật đầu thừa nhận.
“Phải, nó là một thanh kiếm bị nguyền.”
[Ta là Thánh Kiếm!!]
Cậu đã gọi thánh kiếm là một thanh kiếm bị nguyền với vẻ mặt điềm tỉnh.
Và tâm trí cậu vẫn như mọi khi.
“N-Nguyền kiếm!?”
Kẻ thốt lên giọng ngạc nhiên là Primo.
Nguyền Kiếm… Nó là một thanh kiếm khác có thể ban cho chủ nhân một sức mạnh to lớn. Tuy nhiên, nó thường đòi hỏi chủ nhân một cái giá để đổi lấy sức mạnh. Do đó, kẻ sử dụng hẳn phải có một giải pháp cho chuyện đó….
Primo có một lòng ham muốn với nguyền kiếm. Đó là bởi nếu hắn có được nguyền kiếm với thứ sức mạnh to lớn đó, hắn sẽ có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn.
Ta cần phải trả giá để trở thành chủ nhân của nó… nhưng hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc tự mình sử dụng nó. Hắn chỉ cần bắt một người dân nào đó và để họ sử dụng nguyền kiếm. Bằng cách đó, hắn có thể có được sức mạnh mà không cần phải làm bẩn tay mình.
“Nguyền kiếm à. Thứ tuyệt diệu đó không phải thứ một nông dân có thể có được, ngươi không phải là người thường phải không. Nếu người là chủ nhân của nguyền kiếm, vậy thì ta có thể hiểu được tại sao đòn đánh của mình bị chặn lại.”
Nếu có trong tay nguyền kiếm, ai cũng sẽ nắm giữ một sức mạnh to lớn. Ả hiểu được vì sao đòn tấn công của mình bị chặn. Dù có là một tên nông dân, nhưng nếu có được một thứ như nguyền kiếm, thì ta sẽ có thể đối đầu với bang hội xám đầy kinh nghiệm trên chiến trường.
“Đến bây giờ, ngươi vẫn có thể rút lui. Nếu ngươi không đụng một ngón tay nào vào Silk, không có lý nào ta phải đánh trả.”
Alistar nói ra những thứ ngầu lòi trong khi chỉa Thánh Kiếm về phía Edwige.
(Biến đi chỗ khác đi!)
Nhưng bên trong cậu đang sợ hãi. Thật thảm hại.
“Ta không thể, Khách hàng-san muốn cái mạng của nhà ngươi, hơn nữa….”
Edwige ngắn gọn từ chối lời đề nghị của Alistar. Sau đó, đôi mắt lóe sáng của ả thoáng lộ ra dưới mái tóc bù xù.
“Ta thích người nhiều lắm! Ta nhất định sẽ đem ngươi về nhà!”
(Chết tiệt, không thấy ả đâu hết.)
Cùng với lời tuyên bố lớn giọng, Edwige một lần nữa biến mất. Đó không phải là sự vô hình của kĩ năng hay ma pháp. Ả ta chỉ di chuyển nhanh đên mức trông như đã vô hình trước mắt Alistar.
Mà, có khi ả cũng có thể sử dụng pháp thuạt hay kĩ năng để hỗ trở chuyển động, nhưng hầu đết đều là nhờ vào khả năng vật lý. Nó không thể đem ra so sánh với kẻ luôn trốn việc đồng án như Alistar.
[Không sao. Ta đã bảo để đó cho ta phải không?]
(Nguyền Kiếm!!!)
[Ta à Thánh Kiếm, được chưa.]
Nghe thấy những lời đáng tin cậy của thánh kiếm, khuôn mặt Alistar sáng hẳn lên. Nhưng, “Nếu ông không kéo tôi đến chỗ này, tôi đã không phải chiến đấu với ả đàn bà tởm lợm đó,” bởi lý do đó, cậu không thể cảm thấy biết ơn chút nào.
[Phải, tốc độ của ả này quả là vấn đề lớn. Nhiều người đã có thể bị giết thậm chí trước cả khi hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên….”
Cánh tay của Alistar và thánh kiếm tự động nhấc lên.
“Kya….!?”
Ngay lập tức, tiếng thét nhỏ thé của Edwige vang lên cùng với âm thanh kim khí. Ả ta đã xuất hiện phía sau lưng Alistar. Con dao găm ả vung đã bị phản lại lần nữa.
[Ngươi chọn nhầm đối thủ rồi. Ta đã chiến đầu với nhiều kẻ còn mạnh hơn cả ngươi.]
(Trong thời đại của ông chỉ toàn quái vật thôi à?)
Alistar, người không biết gì về những tồn tại mạnh mẽ hơn cả Edwige, đang run rẩy trước lời độc thoại của thánh kiếm.
Tôi không muốn biết về những tồn tại đó.
“Ki-kiki...kihihihihihihi! Thật kinh ngạc, ngươi thật đáng kinh ngạc! Đây là lần đầu tiền có một kẻ khác mạnh mẽ như vậy ngoài trưởng bang hội!”
Thậm chí tất cả những đòn tấn công của Edwige đã bị chặn đứng, ả ta không hoảng sợ mà còn nở một nụ cười tàn độc.
Alistar nhăn mặt khi nghe thấy tiếng cười đó trong lúc ả đang lắc lư mái tóc bù xù. Chưa kể, cậu còn nghe được những từ ngữ mình không thể bỏ qua.
(Còn một con quái vật như ả ta ở trong bang hội đó à!? Khônggggggggggggg!!)
[Đừng hét lên kiểu đàn bà ấy.]
Alistar thét lên.
Nếu mọi chuyện đi sai hướng, cậu có thể sẽ phải chiếc đấu với hội đó sau ả quái vật này. Cậu thậm chí còn không thể bắt kịp chuyển động của Edwige, vậy mà còn một tồn tại khác khiến ả phảo thốt lên từ mạnh mẽ sao.
“Không phải lúc keo kiệt nữa rồi nhỉ. Từ giờ ta sẽ nghiêm túc.”
Trước những lời ả ta vừa nói với nụ cười ung dung, Alistar một lần nữa túa ra nhiều mồ hôi lạnh.
(Này, ả ta vừa nói mấy thứ thật đáng sợ! Giết ả ngay khi có thể đi!)
[Ngươi….]
Giết trước khi bị giết. Nhưng không phải bằng chính sức mạnh của cậu.
“Đây là tốc độ tối đa của ta. Vậy nên….”
Edwige hạ thấp cơ thể như thể đang bò trườn trên mặt đất. Thậm chí còn thấp hơn cả lần đầu tiên ả làm trò đó…
Một thứ ánh sáng mờ nhạt lóe lên bao khắp cơ thể ả. Nó rõ ràng là một loại kĩ năng hay pháp thuật….
“~~~Đừng chết đấy nhé?”
Ngay khi Edwige cười ung dung và nói thế, một âm thanh kim loại khác vang lên. Đòn tấn công của ả đã được thánh kiếm che chắn.
[Nhanh đấy. Tốc độ của ả đã tăng lên rất nhiều… Rắc rối rồi đây. Phải không, Alistar?]
Có vẻ Thanh Kiếm đã có chút ngạc nhiên. Ông ta nói với Alistar để tìm kiếm sự đồng tình, nhưng…
(Hmph! Tôi thậm chí cong không thể nhận ra tốc độ của ả tởm lợm đó khi đang kiềm chế nữa kìa. Nên đương nhiên tôi cũng không thể bắt kịp ả với tốc độ tối đa rồi. Tôi không thể thấy cả hai, nên tôi không hiểu gì nó đáng kinh ngạc đến mức nào cả.)
[Ta không nghĩ đó là thứ ngươi nên tự hào nói ra đâu…]
Thánh Kiếm có thể cảm nhận được sự tăng tốc so với trước vì ông ta có thể thấy nó. Mặt khác, Alistar còn không thể thấy được chuyển động của Edwige, nên không có bất kỳ khác biệt gì trong mắt. Cả hai lần, ả ta chỉ biến mất trước mặt cậu nên như nhau cả thôi.
Mặc dù cậu có thể thấy được Edwige khi đòn tấn công của ả bị chặn lại, nhưng giờ cậu cung không thể thấy nó nữa.
Ả ta vẫn đang chạy vòng quanh với tốc độ rất cao. Tệ rồi đây.
[Tuy nhiên……]
Tuy nhiên, đó là nếu chỉ có mỗi Alistar. Cơ thể Alistar di chuyển, nhưng đó thật ra là trận chiến của thánh kiếm.
Và….
[Ả không thể sánh được với ta.]
Thánh kiếm vung cánh tay của cậu.
Và ở kia, là bộ dạng bất ngờ của Edwige…
(Chúng ta làm được rồi!)
Alistar mỉm cười, bị thuyết phục bởi chiến thắng này. Nhưng, nụ cười đông cứng ngày khoảnh khắc tiếp theo.
“~~~~ Tiếc quá.”
Cơ thể Edwige bị cắt đứt… hay đáng ra là vậy, nhưng cảm giác không được truyền đến. Đó là dư ảnh của ả. Dù có chặt chém thế nào cũng không thể đã thương ả.
Và sau đó, Edwige thật xuất hiện sau lưng Alistar với mụ cười gớm ghiếc.
“Ta còn có thể nhanh hơn nữa đấy.”
Giây tiếp theo, con dao găm vung xuống người cậu.
17 Bình luận