Tập 02 [Hoàn Thành]
Chương 4: Ma Kiếm Sĩ và Tổ chức Đen [Bốn]
41 Bình luận - Độ dài: 3,725 từ - Cập nhật:
Sau khi tôi một nhát hạ gục con chimera – không, tám nhát chứ,
“C-Cái gì thế, Allen? Sức mạnh vừa rồi là gì thế?”
“Cậu, nhanh quá rồi đấy!”
Ria và Rose đẩy mạnh vào tôi.
“T-Tớ thật ra cũng ngạc nhiên lắm đấy chứ.”
Ít nhất, nó cũng sánh ngang với kiếm sĩ thiên tài – Sid-san – chúng tôi đều cùng gia tốc, tốc độ chém, và lực cánh tay.
Cảm giác như thể một trong số đó giờ đã đã tiến một bước xa so với quá khứ.
Liệu đây là kinh nghiệm có được từ trận chiến với một thiên tài phi thường, Sid-san ư? Hay là kết quả của việc bị chiếm giữ bởi Hạch Linh?
Dù là cách nào… nó vẫn là một điểm cộng cho tôi.
Tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi – Tôi có thể trở nên mạnh hơn cơ mà!
“Ừm, mình cần phải luyện tập Hồn Trang nhiều hơn mới được…”
“Tớ không thể để sự khác biệt về sức mạnh tăng thêm nữa đâu.”
Hiện tại, sau khi hoàn thành xuất xắc cả ba yêu cầu, chúng tôi quyết định trở về chỗ Bons-san.
“Ồ, cháu hoàn thành cả ba yêu cầu sớm quá đấy chứ? Tốt lắm!”
Bons-san người đang làm vài việc giấy tờ, ngừng lại và nở một nụ cười thích thú.
Như thường lệ, nó là một nụ cười đáng sợ, nhưng tôi đã quen với nó.
“Giờ thì, như ta nói, diệt quái thú là một lựa chọn đúng, phải chứ?”
“Vâng ạ, nhờ chú cả, nó quả là một kinh nghiệm tốt.”
“GAHAHA! Ta hiểu rồi, tốt! Nhưng lần này chỉ là làm nóng thôi. Có những quái vật còn mạnh mẽ hơn cả chimera trong khu rừng đó, ta sẽ cho các cháu nhận thêm nhiều thử thách khó nhằn hơn đấy.”
“Vâng ạ, cháu cảm ơn.”
Sau đó – chúng tôi hoàn thành vô số những nhiệm vụ.
Tất nhiên, không phải tất cả nhiệm vụ đều dễ dàng.
Trong nhiệm vụ khuất phục Slime Khổng lồ, quần áo của Ria và Rose đều bị làm tan chảy… và như thế.
Kết quả là, tôi đã phải ngăn chặn thảm kịch bằng cách cho họ mượn trang phục mà tôi mặc lúc đó.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi cả hai bắt đầu đánh hơi mùi trên bộ trang phục.
Tôi đã không ra nhiều mồ hôi, nên chắc ổn thôi… Tôi mong là thế.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống với tư cách là một Ma Kiếm Sĩ.
Mọi người đã thích nghi với mọi thứ một cách bất ngờ, và thậm chí cả tòa nhà tầm xàm trước kia rõ ràng là cái gai trong mắt đối với môi trường xung quanh trước đây, chẳng còn khiến chúng tôi phải bận tâm nữa.
Và tôi cũng kết bạn được với một vài người bạn Ma Kiếm Sĩ.
Trong khi Ria và Rose đi tắm, tôi nhìn chằm chằm vào tờ đơn nằm ngay trên bảng yêu cầu.
“Này, Allen! Ra ngoài với ta chút nào!”
Dread-san, giữ một chiếc ly nhỏ trên tay, gọi tôi.
“Chuyện gì thế, Dread-san? Nếu muốn cháu rượu thì thôi, cảm ơn ạ.”
Từ sau tai nạn ấy, dường như ông ấy đã giảm lượng rượu lại, và tôi không còn thấy ông ấy say bí tỉ như trước nữa.
“Hehehe, chú mày vẫn nghiêm túc như mọi khi cơ đấy! Mà, cứ ngồi xuống đã! Có những cuộc trò chuyện chí có thể có giữa những người đàn ông cơ mà… phải chứ?”
Ông ấy cười đểu khi nói thế.
Chúng ta đang nói về Dread-san đấy, nên nó gần như chẳng có gì tốt đẹp cả.
Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc ngồi xuống cạnh ông ấy vì tôi nghĩ rằng sẽ rất là thô lỗ nếu từ chối.
Và rồi,
“—Vậy, chú mày đi chơi với ai thế?”
“Vâng?”
Ông ấy bất thình lình hỏi một câu hỏi chẳng hề có ý nghĩa gì.
“Lại nữa rồi! Đừng cố tránh câu hỏi ấy chứ! Tiểu thư Ria tóc vàng ngực to và tiểu thư Rose lạnh lùng xinh đẹp ấy! Ta hỏi là chú mày đang đi chơi với ai?
“Ể, k-không, không phải thế đâu ạ…”
Tôi mất cảnh giác trước câu hỏi bất ngờ ấy.
Đây là tin đồn, đồn đoán về tinh yêu ư…?
Rồi, người bí mật nghe lén chúng tôi – gã Ma Kiếm Sĩ có quen biết bắt đầu tham gia vào cuộc nói chuyện ngay lặp tức.
“Phản ứng đó…! Cả hai người họ luôn à!? Cậu ra ngoài với hai người họ luôn đấy ư!?”
“Kuu, nếu là một người như chú mày, đúng như dự đoán… Trời ạ, ta ghen tị quá đi mất…!”
“Nhưng mà… Dù có quen hai người họ cùng lúc, thì cậu vẫn có “người đầu tiên” mà? Đúng chứ?”
“Không, chờ đã! Chúng ta có nên xác nhận liệu chúng đã tiến được bao xa không?”
Câu chuyện đi sang một hướng mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
M-Mình phải ngừng họ lại ngay…
Nếu một tin đồn như thế lan ra, nó sẽ gây ra rắc rối cho Ria và Rose.
“Ơ-Ờm! Cháu không đặc biệt ra ngoài với ai trong họ đâu ạ!”
Tôi phải nói rõ việc đó.
Nếu nó là một lời đồn mà chỉ mình tôi là người bị hại, tôi sẽ không quan tâm lắm.
Người ta nói rằng nếu lời đồn đoán kèo dài 75 ngày, nó sẽ bị lãng quên dù sớm hay muộn.
Tuy nhiên, một mực phủ nhận những tin đồn có thể gây ra rắc rối cho những người bạn quý báu của tôi là điều cần thiết.
Tuy nhiên,
“Lại nữa rồi!”
“Nói “Chẳng ra ngoài với ai trong số họ” dù rằng cậu đã rất thân với họ đấy thôi”
“Aa! Bọn ta sẽ không để chú trốn thoát dễ dàng đâu đấy, Allen.”
Đây là vì sao mình không muốn phải đối phó với những người say rượu…
Tôi nghi ngờ rằng tôi có thể tiếp tục lý luận với họ.
Nhưng không quan trọng tôi cố gắng đến mức nào, họ cũng chẳng hề có tâm trạng để lắng nghe.
“Dù sao thì – đừng lan những tin đồn kỳ lạ nào, được chứ?”
Với một nụ cười tử tế, tôi nhắc nhở họ.
“O-Ou, tất nhiên bọn ta biết điều đó…”
“H-Hehe, đùa thôi mà, Allen đại ca…”
“Đ-Đừng nghiêm túc quá… Được chứ?”
Có lẽ cuối cùng họ cũng đã hiểu ra, họ liền đảo mắt đi và đổi chủ đề.
Và rồi,
“Allen!’
“Nhận nhiệm vụ khác nào.”
Ria và Rose gọi trong khi vậy tay từ bàn tiếp tân.
“Tớ đến ngay đây.”
Rồi cả ba người chúng tôi đều được Bons-san chọn yêu cầu như thường lệ.
“Vậy thì… yêu cầu kế tiếp, ta muốn các cháu nhận nhiệm vụ này.”
“Đây là… Một nhiệm vụ hố tống ư?”
Một đoàn xe hộ tống từ Orest đến Drestia.
Từ kinh đô đến 『Thương Gia Trấn』 – một yêu cầu hộ tống thông thường.
“Aa, khoảng cách từ đây đến Drestia khá gần. Nó sẽ là một yêu cầu đơn giản cho Allen… Nhưng hoàn cảnh có chút đặc biệt. Bà của vị khách hàng này bị yếu ở lưng… Nên họ muốn yêu cầu những Ma Kiếm Sĩ có kỹ năng, phòng trường hợp có biến cố… Cháu sẽ chấp nhận chứ?”
Để cho chắc, tôi trao đổi ánh nhìn với Ria và Rose, cả hai người họ đều gật đầu đồng ý.
Có vẻ chúng tôi đều cùng một suy nghĩ.
“—Được ạ, chúng cháu sẽ nhận yêu cầu này.”
Ở vùng nông thông như làng Goza, mọi người thường hay giúp đỡ lẫn nhau.
Khi thu hoạch lúa kém, tất cả những người nông dân khác san sẻ vụ gặt của họ cho nhau.
Cả lúa mì và khoai tây – điều tương tự cũng xảy ra khi mùa gặt kém.
Mọi người đến với nhau và giúp đỡ những gì người khác cần.
“Oo, tuyệt! Việc đó rất có ích đấy! Ta biết rằng ta có thể an tâm giao phó yêu cầu này cho các cháu mà!”
Bons-san đóng một dấu lớn lên tờ đơn yêu cầu.
“Ồ, còn một điều nữa – đây là một yêu cầu cá nhân từ ta.”
Rồi ông ấy lấy ra ba xu trong túi – 30 nghìn vàng.
“Ta cần các cháu đi nghiên cứu thị thường.”
“Nghiên cứu thị trường ạ?”
Với 30 nghìn vàng ấy, ông ấy có lẽ sẽ yêu cầu việc vặt nào đó…
“Các cháu sẽ đến Drestia bằng nhiệm vụ hộ tống ấy đúng chứ?”
“Vâng.”
“Ở Drestia, có một lễ hội lớn tên là 『Lễ hội thương mại Daido』 sẽ được tổ chức trong ba ngày tới kể từ ngày mai. Nên ta muốn cả ba người các cháu mua các hàng hóa ở các quầy khác nhau và cho ta biết ấn tượng của các cháu về chúng.”
Nói thế, Bons-san dúi 30 nghìn vàng vào tay tôi.
“… Ể?”
“N-Nghĩa là…”
“Đi và tận hưởng lễ hội thôi ư?”
“Không, không phải. Lễ hội đó rất là nổi tiếng. Ta muốn các cháu khám phá bí mật ở đó một chút ấy mà. Nó cũng là lễ hội được tổ chứ cho các hội Ma Kiếm Sĩ trong tương lai. Chà, nói cách khác, đây là một yêu cầu quan trọng, nên đừng hiểu lầm, được chứ?”
Với một biểu cảm nghiêm túc, ông ấy nhắc nhở chúng tôi rằng đó là một yêu cầu quan trọng.
“Không, việc này…”
Nó quá khó nhằn, gần như là không hợp lý.
Rõ ràng là ông ấy đang bảo chúng tôi hãy thưởng thức lễ hội.
Rồi, Bons-san lắc đầu và thở dài.
“Haa… Nghe này, Allen… Đâm đầu vào đường cùng không phải luyện tập. Cháu cũng cần phải nghĩ ngơi về tinh thần nữa! Kiểu 『giờ nghỉ ngơi』 này cũng quan trọng nữa đấy!”
“Ha-haa…”
“Chà, ý chính là vậy – các cháu đã luyện tập quá nhiều trong suốt tuần vừa qua! Hãy nghĩ ngơi đi!”
Ý định thực sự của ông ấy cuối cùng cũng lộ ra.
“Ê-Ể…”
“Không, dù chú có nói thể…”
“Bọn cháu vẫn đang trong giữa đợt đình chỉ.”
Khi Rose-san trả lời,
“Phải, đấy chính xác là vì sao đây là 『yêu cầu』 của ta. – Nếu có người nào đó phàn nàn, hay ngay lặp tức nói cho ta. Ta sẽ cho chúng chầu trời!”
Nói thế, ông ấy bẻ tay răng rắc.
… Dữ dằn làm sao,
“C-Cháu hiểu rồi… C-Cảm ơn ạ.”
Tôi không cảm thấy đúng khi từ chối điều đó sau khi bị thúc ép đến thế, nên tôi quyết định tận hưởng ý tốt của Bons-san.
“Hehe, nhờ vào các cháu cả đấy.”
■
Rồi chúng tôi đến chỗ người bà của khách hàng, Sandy-san, và lập tức rời khỏi thành phố của Orest.
Trên đường từ Orest đến Drestia.
“Haee…?! Tất cả các cháu đều là học viên của Học Viện Thiên Nhận ấy ư?”
Sandy-san ngạc nhiên.
“V-Vâng ạ, ít nhiều là thế.”
… Đang giữa đợt đình chỉ cơ mà.
“Nếu là học viên của Học Viện Thiên Nhận hộ tống à rất là yên tâm. Nhưng liệu ổn chứ? Yêu cầu này không đắt, đúng chứ? Rốt cuộc bọn bà đều là những người nông dân nghèo trông lúa mì cơ mà.”
Bà ấy chỉ vào lượng lớn bao tải nằm trên xe.
Nó gói đầy những lúa mì dùng để đập lấy lúa.
Trước đây tôi có xem qua một chút, màu sắc chúng rất đẹp, và sự phong phú của vỏ lúa mì là vừa phải.
Nó là lúa mì hạng nhất.
Chúng sẽ chắc chắn lấy được giá hời.
“Ahaha, tiền nong không phải là mục đích của bọn cháu đâu ạ.”
Đây hoàn toàn là tình nguyện, và không phải vì mục đích muốn có tiền.
Thực tế, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ phần thưởng nào cho tất cả những yêu cầu mà chúng tôi đã hoàn thành.
“Tuy nhiên, Học Viện Thiên Nhận… Gần đây, người ta nói rằng họ đã 『gục ngã』, nhưng hình ảnh được xem là 『mạnh nhất』 của họ hãy còn mới trong ký ức chúng ta.”
Như thế, Sandy-san bắt đầu hồi tưởng lại ký ức.
“Đặc biệt là Leia Lasnode Hắc Quyền! Bà không biết gì nhiều, nhưng bà chắc nó gọi là 『Vô Đao Lưu』 thì phải? Dù sao thì cô ấy cũng rất tuyệt… Cô ấy đạnh bại từng kẻ địch một của cô ấy! Nó luôn là một niềm hân hạnh nếu được thấy người phụ nữ ấy!”
Sandy-san giơ nắm đấm trong bàn tay phải ra.
“Người duy nhất có cơ hội chống lại cô ấy là Ferris của Học Viện Băng Vương! Nhưng cuối cùng thì, dường như Ferris chẳng hề thắng được.”
“Hểêê, vậy ạ…”
Bà ấy đã kể cho tôi một câu chuyện khá thú vị.
Trong khi nghe chuyện xưa kia về Học Viện Thiên Nhận, chúng tôi đã đến được Drestia chỉ trong chốc lát.
May thay, chúng tôi không hề chạm chán với bất kỳ quái thú hay quái vật nào trong suốt chuyến đi.
“Cháu rất vui vì hoàn thành công việc mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì.”
“Cảm ơn cháu. Bà đã rất vui khi kể về những mẩu chuyện ấy… Bà sẽ đi ngay… Ha!?”
Sandy-san bỗng nhiên cứng nhắc như pho tượng đá trong khi đang giữa cuộc chuyện trò.
“S-Sandy-san!?”
“C-Có chuyện gì vậy ạ!?”
“Bà vẫn ổn chứ?”
“Cái… Cái lưng…”
Bà gằng mạnh những từ ấy.
Nhắc mới nhớ… Bons-san có nói khách hàng bị yếu ở lưng.
“D-Dù sao thì, đến bệnh viện đã nào!”
Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ.
Tôi vẫn nhớ như in rằng có lần ông Take bị đau lưng và nằm mãi trên giường suốt một khoảng thời gian dài.
Ông Take tràn đầy năng lượng ấy gần như chẳng thể di chuyển trong suốt cả tuần lễ liền.
Cứ như khi bị đau lưng, thì bạn chẳng thể di chuyển được vậy.
“Không, không! S-Số hàng đó là để giao vào trưa nay…”
Rõ ràng, đống lúa mì này là để chuyển giao.
Hơn nữa, chỉ còn 1 giờ nữa là đến trưa.
“C-Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ chịu trách nhiệm và giao chúng!”
“Đ-Được chứ?”
“Vâng, hãy để lại cho chúng cháu.”
“V-Vậy thì, ta giao lại cho các cháu…”
Rồi, Sandy-san lất một tờ giấy khỏi túi.
Ngày giao lúa mì, địa điểm giao, vân vân. Tất cả đều được ghi trên đấy.
Nó trông có vẻ là một bản hợp đồng.
“Tớ sẽ nhận riêng nó. Hãy đưa Sandy-san đến bệnh viện gần đây nhé.”
“V-Vâng, được thôi, nhưng…”
“Cậu đi một mình liệu ổn chứ, Allen?”
“Aa, cứ để số hàng lại cho tớ… Ồ phải, khi đã thu xếp xong mọi việc ở cả hai bên, hãy gặp nhau ở tháp đồng hồ lớn kia nhé.”
Tôi chỉ về phía tháp đồng hồ nổi bật ngay phía trước mặt.
“Được, mình hiểu rồi.”
“Hãy cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn. Vậy, hãy chăm sóc cho Sandy-san.”
Rồi tôi đến chỗ giao hàng bằng cách dựa vào hợp đồng mà tôi nhận được từ Sandy-san – Có một bản đồ được vẽ trên nó.
“Ừm, chắc là ở đây.”
Có một cửa hàng tên 『Thạch Thương Điếm』 ngay vị trí hiển thị trên bản đồ.
Đem hết số lúa mì này vào cửa hàng sẽ khá là phiền, lấy một cái bao tải lớn đã nào.
Tôi mở chiếc cửa kéo cùng với tiếng sột soạt, và bước vào cửa hàng cùng một bao lúa mì.
Đi thêm một chút, tôi thấy một người trông như người bán hàng ở phía sau cửa hàng.
“Ồ, là khách hàng đấy ư?”
“Không ạ, người nông dân trồng lúa mì tên Sandy-san bị đau lưng, cháu là Ma Kiếm Sĩ thay mặt bà ấy đem chúng đến đây.”
“Ồ… Ma Kiếm Sĩ hả… Trong trường hợp đó, cho tôi xem bằng chứng được chứ?”
“Vâng ạ.”
Rồi tôi đưa cho ông ấy số hợp đồng có giá trị mà bà đã đưa cho tôi.
Khi ông ấy nhìn vào nó,
“Ừm…”
Vì vài lý do, thay vì là số lúa mì mà tôi đã đem đến, ông ấy lại đếm kích thước từ đầu đến chân tôi.
“Màa… Nó chỉ được một nửa giá tiền thôi.”
“… Nửa giá?”
“Cậu là một tên chậm hiểu à… Tôi đang nói chỉ mua với giá một nửa so với hợp đồng.”
“Cái gì! Ý chú là sao!?”
“Cậu thấy đấy, mớ lúa này... khá kém chất lượng. Tôi muốn cậu phải biết ơn dù thậm chí tôi mua chỉ với nửa giá thôi đấy.”
Ông ta cầm lên một nhúm lúa mì từ bao tải và kết luận như thế.
“Không đúng. Đây toàn là lúa mì loại tốt cả!”
“Hả, một tay Ma Kiếm Sĩ hạng ba thì biết gì về nó? Hả?”
“Chú có thể hiểu nó trong nháy mắt mà. Ở làng cháu, nông nghiệp rất phát triển và cháu đã thấy vô số lúa mì. Cháu có thể đảm bảo, không hề có vấn đề chất lượng gì với số lúa mì này cả. Ngược lại, nó còn là loại lúa mì hạng nhất.”
Người chủ cửa hằng thẳng thừng tặc lưỡi.
“Chậc… Quả là một thằng nhóc phiền toái – Xin lỗi, giờ các cậu có thể vào đây không?”
Rồi, từ phía sau cửa hàng, một cặp hai gã to cao với thân hình vạm vỡ xuất hiện.
“Trời ạ… Rocky-danna, có vấn đề gì ư?”
“Ừm – nhìn sơ qua, nó trông giống Ma Kiếm Sĩ thật nhưng… Chẳng phải chỉ là một thằng nhóc thôi ư?”
“Xin lỗi vì làm phiền đến các cậu… Nhưng thằng nhóc này có vẻ không hiểu chuyện.”
Bộ đôi ấy trao đổi ánh nhìn với nhau và đồng thời nhún vai.
“Này, này, nhóc con. Con nít thì nên nghe và làm theo những gì người lớn nói, nghe rõ chưa?”
“Vẫn chưa quá muộn, hiểu chứ? Nhanh và xin lỗi Rocky-san đi.”
Có vẻ hai người này là phục vụ ở cửa hàng này.
‘… Rocky-san.”
“Kukuku, sao nào?”
“—Nó rất là kỳ lạ khi giảm giá số lúa mì tốt này bằng cách lấy lý do chất lượng. Cháu mong chú mua nó với giá tiền phù hợp.”
Khi nghe thấy phản ứng của tôi, ông ta thở dài.
“Haa… Đây là vì sao tao không thích lũ Ma Kiếm Sĩ đấy. Chúng không có trí khôn, xin lỗi vì làm phiền hai người, nhưng hãy xử lý việc này ở đây luôn đi.”
“Fufu, không còn nào cách khác.”
“Tôi thậm chí chẳng thể gọi mấy việc như thế này là công việc nữa cơ.”
Hai người đàn ông tiến lại gần bằg những bước dài, trong khi lắc vai và cổ răng rắc.
Và sau đó,
“Đây… Ăn đi này!”
Một trong hai người họ rút ngược cánh tay ra và đấm thẳng đến.
… Cái gì đây?
Chuyển đổi trọng lượng thì dư thừa.
Các hành động chuẩn bị thì vô ích.
Nắm đấm thì lỏng lẻo.
Nó còn chẳng thể so sáng với nắm đấm bằng tay phải điệu nghệ của Bons-san.
“Haga, ha…!?”
Tôi nhanh chóng đấm thẳng vào vào vùng bụng dưới xương sườn đây sơ hở.
“Hau… ga…!”
Gương mặt anh tai tái nhợt vì chấn động đột ngột ngất lịm đi khi đổ gục xuống.
“M-Mày đã làm gì!?”
“… Ể? Anh không thấy à?”
Nhìn đi chỗ khác trong suốt trận đấu… Có vẻ như cặp đôi này là những kẻ nghiệp dư chỉ đơn giản có được thân hình vạm vỡ.
“Đừng có nhìn quanh quẩn như thế.”
Người còn lại, giơ tay phải lên cùng cách với người trước, và cố gắng tấn công.
“—Xin lỗi.”
“Haga, ha…!?”
Tôi đánh bật lại vào cùng một chỗ với người đàn ông đầu tiên, khiến người thứ hai mất ý thức.
Bây giờ, cuối cùng chúng tôi cũng có thể nói chuyện trong hòa bình.
“Giờ thì…”
Khi tôi tiến thêm một bước gần hơn với Rocky-san.
“Hi—Hiiiiii!?”
Ông ta có vẻ sợ hãi, và lùi lại trong vô vọng với phần mông nằm bệt trên sàn nhà.
“Tôi đã không đưa ra một yêu cầu không công bằng mà. Nên, tôi sẽ nói một lần nữa – Ông có thể mua nó với giá cả phù hợp chăng?”
“A-Aaaaa! T-Tôi hiểu rồiiii! T-Tất nhiên! Tôi xin lỗi, tôi thề sẽ không làm những việc như thế nữa! N-Nên, hãy tha mạng cho tôi!”
Tôi chẳng hề nó dù chỉ một chữ về mạng sống của ông ta… chà, cũng không thành vấn đề gì.
“Cảm ơn. Cháu sẽ đem phần còn lại của số lú mì vào. cháu nên đặt ở đâu nhỉ?”
“C-Chỉ cần để tất cả lại ở phía trước cửa hàng là được! Chúng tôi sẽ lo phần còn lại!”
“Ồ, việc đó rất có ích đấy.”
Sau đó, khoảnh khắc mà tôi thả đống lúa mì trong xe xuống trước cửa hàng, ông ta ném một túi da đựng tiền nhỏ.
"N-Nó là toàn bộ số tiền được ghi trong hợp đồng. Cậu có thể xác nhận.”
Tôi kiểm tra và nó chứa số tiền đúng như được ghi trong hợp đồng.
“—Cháu đã kiểm tra số tiền. Vậy thì, xin lỗi đã làm phiền.”
Như một phép lịch sự tối thiểu, khi tôi cúi nhẹ đầu và cố rời khỏi nơi này.
“… N-Này, cậu là ai!?”
Ông ta hỏi tôi một việc như thế vào phút cuối.
“Cháu chẳng là ai đáng để tâm cả. Như chú đã nói – chỉ là một Ma Kiếm Sĩ hạng ba.”
Như vậy, tôi đã xoay xở để giao lúa mì một cách anh toàn, và đến điểm hẹn để gặp Ria vào Rose.
41 Bình luận