Tập 02 [Hoàn Thành]
Chương 9: Quay về học viện và Nội chiến [Hai]
66 Bình luận - Độ dài: 3,209 từ - Cập nhật:
Tôi đang đứng giữa một khung cảnh hoang tàn vắng vẻ.
Cây cối khô héo.
Đất đai cằn cỗi.
Không khí tàn tạ.
Kẻ đó là người duy nhất bên trong cái thế giới bị ruồng bỏ này.
“... Vậy, ra ngươi là Hạch Linh của ta.”
“A’a? Aa -…. Ta hiểu rồi. Chà, bây giờ, chúng ta có thể dựa vào cái nhận thức đó của ngươi.”
Hắn ngồi trên một tảng đá lớn nứt nẻ, và lẩm bẩm điều gì đó.
“Vậy tại sao ngươi đến đây, Allen? Phải chăng cuối cùng ngươi cũng đã quyết định hiến dâng cơ thể này cho ta, E’e?”
“Tất nhiên là không. Nếu ta giao cơ thể cho ngươi, ngươi sẽ đơn giản là lại lên cơn cuồng sát một lần nữa.”
“Gyahahahaha! Đó là... bởi vì thật hài hước khi ngươi chẳng thể sử dụng được thứ sức mạnh mà ngươi có được, đúng chứ? Trở nên điên cuồng, phá hủy, và tận hưởng niềm vui... Ngươi nên sống trong khoảnh khắc đó cơ... nA’a?”
Tôi không thích cách sống đó – tôi chỉ sống cho hiện tại mà thôi.
“Ta không đồng ý với ngươi. Ta muốn sống một cuộc đời bình dị và sống lâu thật lâu.”
“Sống lâu, hả... Thật là một cách sống chán ngắt...”
Hắn cằn nhằn, trong khi nhún lấy đôi vai.
“Dù thế nào - Không bao giờ ta có ý định giao cơ thể này cho ngươi. Hiển nhiên rồi, hãy nhìn vào những gì ngươi đã làm trước đây đi.”
Hắn ta đẩy Sid-san vào tình trạng bán sống bán chết.
Không, không chỉ có thế. Nếu Ria không ra tay ngăn cản tôi lúc đó, tôi chắc chắn sẽ giết cậu ta không chút do dự.
“Trước đây ư...? A’a, chẳng phải ta đã cứu mạng nhà ngươi tận hai lần đấy sao?”
“...『Hai lần』, ngươi nói như thể ngươi đã cứu ta hai lần ấy nhỉ.”
Quả thật, khi chiến đấu với Sid-san... chắc chắn hắn ta đã cứu tôi.
Lần đó – tôi không có đủ sức mạnh để tránh đòn “Băng Lang Nhất Liệt” đang lao thẳng đến cổ họng.
Nếu hắn ta không xuất hiện, tôi chắc chắn đã chết.
Nhưng đó là lần duy nhất tôi được kẻ đó cứu.
“Oo, lần nọ khi ngươi đang chơi đùa với thằng nhóc ngu ngốc sử dụng băng đó... và một lần khác nữa cơ. Khi ngươi nhấn vào cái nút chết tiệt của lão già kia. Nếu ta nhớ không nhầm thì... trong khoảng 5000 năm tại cái vòng lặp đầu tiên? Allen... ngươi đã từng cố chết một lần, đúng chứ?”
“.......!?”
Tôi vừa nhớ ra điều gì đó... vô cùng kinh tởm.
Phải rồi, hắn ta là Hạch Linh của mình... Điều đó có nghĩa là hắn có cả kí ức về hàng tỷ năm ấy...
… Tôi đã điên loạn thật sự vào lúc đó.
Trong 5000 năm, tôi không gặp và nói chuyện với bất cứ ai - tôi trở nên điên cuồng vì cứ sống một cuộc sống y hệt nhau ngày qua ngày.
Lúc đó tôi đã từng muốn chết.
“Ồ, ngươi đã nhớ rồi chứ gì? Ta là người đã ngăn cái hành động ngu xuẩn đó phải chứ? Thật sự khó khăn đó... 『con đường』vẫn chưa được mở, nên ta buộc phải chiếm lấy cơ thể ngươi. Vì đã dùng một lượng lớn sức mạnh, ta đã phải ngủ yên trong suốt vài trăm triệu năm... Mà, dù sao thì – hãy biết ơn ta đi. Không có lý do gì để ngươi phải nổi giận với ta đúng chứ?”
“... Ngươi thật sự là người đã ngăn ta lại?”
Tôi đã nghĩ là do nỗi sợ về cái chết đã lấn át sự đau khổ cùng cực về thời gian.
“Hả, bộ còn kẻ nào khác bên cạnh ngươi à? Đầu tiên, con người không mạnh mẽ đến mức đó đâu. Một kẻ đã quyết định『chết』sẽ chết dễ dàng hơn hắn nghĩ đấy.”
“Ta hiểu rồi... Cảm ơn.”
Tôi không thể không cảm ơn hắn ta vì điều đó.
“A’aah? Ta không muốn cái『cảm xúc』của ngươi. Thể hiện thái độ bằng hành động đi... Hãy hiến dâng cho ta cơ thể của ngươi.”
Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì cuộc đối thoại lặp đi lặp lại này.
“... Ngươi chắn chắn rất cần sự đồng ý từ ta... Nếu ta mạnh mẽ như ngươi, ta sẽ chiếm hữu nó bằng vũ lực.”
“Ngươi là tên ngốc phải không? Có sự chấp thuận từ ngươi - có nghĩa là, mượn lấy cơ thể ngươi mà không có một sự kháng cự nào, và đoạt lấy nó bằng vũ lực sẽ gây ra sự xáo trộn trong tâm trí ngươi - Cấp độ hao mòn khác biệt đáng kể giữa hai cái đấy! Suy cho cùng - ta cũng chỉ là một linh hồn...”
Hắn ta nhìn vào tay phải của mình như thể khao khát điều gì đó.
“Hể, ra là vậy...”
Quả là một thông tin hữu ích.
Như Leia-sensei nói trước đó, khi hắn ta kiểm soát cơ thể tôi, hắn có vẻ bị hao mòn một lượng lớn『thứ gì đó』.
Nói cách khác, sẽ không dễ dàng nếu muốn chiếm lấy cơ thể mình lần nữa...!
Khi tôi đang nghĩ về điều đó,
“Chậc... nếu ngươi không có ý định giao cơ thể cho ta, thì cút cho khuất đi... thật chướng mắt.”
Hắn ta xua tay như đang xua đuổi một con ruồi.
Hắn quả là một kẻ luôn tự cho mình là cái rốn của vũ trụ.
“Ta không thể làm vậy. Hôm nay ta tới đây, là để mượn sức mạnh của ngươi. - Ngươi hiểu, đúng không? Ta muốn có được Hồn Trang.”
Đầu tiên, tôi quyết định nói chuyện với hắn.
Hắn là một kẻ điên, nhưng lại không hề ngu ngốc.
Hắn có thể truyền đạt thông tin một cách mạch lạc, và hơn hết, hắn sở hữu lý trí để suy nghĩ.
Nói chuyện... Hoặc, nếu tôi thương lượng được, tôi có thể mượn một phần sức mạnh của hắn.
Sau đó,
“A’a? Một kẻ ngu ngốc như ngươi... muốn sức mạnh của ta ư?... Fu, Gyahahahahahahaah! Hi-Hi-Hiii! Thật hài hước...!”
Điều đó hài hước à, tôi không biết đấy... nhưng hắn cứ đập liên hồi vào đầu gối và tiếp tục cười.
“N-Này! Đây không phải là chuyện đùa-”
“Dù nó là một trò đùa thì cũng chẳng vui chút nào!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã đứng ngay trước mũi tôi.
Cánh tay phải hắn vung lên, và một đòn tấn công không thể ngăn cản trong tích tắc lao tới.
“Oraa...!”
Nó không mờ nhạt hay bất cứ thứ gì giống vậy - Mà là một đòn trực diện.
“~~!?”
Trong một khoảnh khắc quyết định, tôi giơ thanh kiếm lên giữa mặt tôi và cánh tay của hắn ta.
Một đòn phòng thủ hoàn hảo.
Tôi hạ thấp trọng tâm để chuẩn bị đón nhận lực tác động.
Nhưng - tôi vẫn bị thổi bay như một quả bóng.
Thứ sức mạnh... vô lý gì đây!?
Phòng thủ không thành công...
Tôi xoay mòng giữa không trung để giảm lực tác động, và bằng cách nào đó đã thực hiện một cú đáp đất hoàn hảo.
Ngay tức khắc, tôi giơ thanh kiếm trước rốn và thủ thể Seigan no Kamae.
“Này này, ngươi nhẹ quá đấy, biết chứ? Ngươi có ăn uống đầy đủ không… A”a?”
“… Có.”
Nếu vậy - tấn công tấn công tấn công!
Tôi sẽ không cho cậu ta cơ hội để phản công...!
Tôi thu hẹp khoảng cách trong ba bước, và sử dụng kĩ thuật đặc biệt, tám nhát chém tấn công.
“BÁT KIẾM KỸ - YATAGARASU!”
Đối mặt với tám nhát chém đã sắc bén và mạnh mẽ hơn nhiều hồi đối đầu với Sid-san - Hắn ta ngáp dài.
Ngay lập tức, hai tay, hai chân, cổ, đầu, thân, và ngực - tám nhát chém vào cơ thể hắn ta trọn vẹn.
Không giống như khi đánh với Dodriel, mọi nhát chém đều là đánh trực tiếp.
Có phản hồi rõ rệt.
Tuy nhiên, không cái nào trong số chúng gây sát thương.
Thậm chí còn không có một vết xước chứ nói gì đến việc xé toạc da.
Hơn nữa... kiếm của tôi là thứ duy nhất bị gãy.
Không, thể nào...!?
Tôi chết lặng và nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.
“Này này, ngươi định chém đứt cơ thể ta... với mấy nhát chém trẻ con đấy ư? A’a?”
Hắn ta lắc đầu nguầy nguậy như thể khiêu khích tôi.
Quả nhiên, chúng ta cách biệt một trời một vực...
Sức mạnh cánh tay, sức mạnh bắp chân, sức chịu đựng - Mọi thứ ở một cấp độ khác.
Sau đó, tôi cố chém hắn ta hết lần này tới lần khác...
Nhưng hắn cứ mãi mê mát xa cánh tay phải của mình, mà chẳng thèm quan tâm tới thế giới xung quanh.
Vô ích... Mặt, Cổ, Tùng thái dương - thậm chí có đánh cả vào những điểm chí mạng ấy, những nhát chém thông thường không thể xuyên qua...
Nhưng, không hẳn là tôi đã sự lựa chọn,
Tôi còn một kĩ thuật đặc biệt.
Nếu là nhát chém đã từng cắt xuyên cả không gian, hay thế giới... thì dù có là hắn ta cũng thì không thể không bị tổn thương...
Tôi nhằm vào lúc hắn duỗi người - và tấn công.
“NGŨ KIẾM KỸ - ĐOẠN THẾ!”
Tuy nhiên,
“Này này này... Nếu ngươi vung nó chậm vậy... ta ngủ gật mất.”
Trước khi tôi kịp nhận ra, hắn đã tóm chặt lấy thanh kiếm mà tôi đã giơ cao quá đầu.
“...!?”
Quái vật.
Từ đó chợt thoáng qua tâm trí tôi.
“Thứ sức mạnh duy nhất có ảnh hưởng ở đây là『sức mạnh tinh thần! 』Ngươi đúng là một tên lính mới ngu ngốc... Ngươi không có đủ quyết tâm để đối đầu với ta! A’a!”
Tôi không có cách nào chống cự khi hắn ta nắm chặt thanh kiếm, rồi tung ra một cú đá mạnh xuyên thẳng vào bụng tôi.
“GA-HAA...!?”
Không khí trào ra từ phổi và máu trong cơ thể tôi như muốn nhảy ra. Tầm nhìn mờ đi, và cảm giác về thăng bằng cũng mất sạch.
Hắn ta thích thú cười khi nhìn tôi đang quằn quại trên mặt đất.
“HaHaa...! Ta đoán là ta sẽ chiếm lấy cơ thể ngươi khi ý thức ngươi yếu dần!”
“Dừng l… ại!”
Ngay sau đó, tâm trí tôi bị bóng tối nuốt chửng.
■
Giây phút Allen bị đánh bại bởi Hạch Linh của mình.
Một hiện tường kì quái đã xảy ra trong cơ thể cậu.
Mái tóc đen biến thành mái tóc dài màu xám, một hoa văn màu đen hiện ra ngay dưới mắt trái.
Và hơn hết, khí tức mà cậu tỏa ra đã thay đổi.
Cậu quay ngoắt 180 độ từ một người tốt bụng và lịch sự sang một thứ gì đó tựa như - một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ.
“Gyahahahaha! Dễ dàng, quá dễ dàng đấy, Allen...!”
Khi hắn ta đang cười vì chiếm được cơ thể của Allen - hình bóng Leia với nắm đấm đen huyền bỗng xuất hiện trước mặt.
“VÔ ĐAO LƯU – TUYỆT!”
Một đòn Seiken Zuki* mạnh mẽ, phá vỡ rào cản và vượt qua cả tốc độ âm thanh, đấm vào bụng Allen.
(Seiken Zuki: Là cú đấm sử dụng khớp nối của ngón trỏ và ngón để tấn công đối thủ.)
“Ga-ha...!?”
“Ngươi - Không, một Hạch Linh『không thể tự do di chuyển cho đến khi kiểm soát hoàn toàn』, đúng chứ?”
Ánh mắt hắn ta tràn ngập hận thù, hắn loạng choạng lùi lại ba bước.
“H-Hắc Quyền...!”
“Chịu đựng được như vậy trong cơ thể này... Ngươi quả là thứ quái vật.”
“Mẹ kiếp...!”
Và ngay khi Allen mất đi nhận thức, toàn bộ những biến đổi xảy ra trong cơ thể cậu đã biến mất.
“Ta chẳng thích dùng cách thủ công này tẹo nào... Hừm, nghĩ nó như là chấp ta đi. Nếu ngươi thoát ra ngoài hoàn toàn, cho dù là ta cũng gặp khó khăn...”
Cả Khu Vực Hồn Trang chìm vào im lặng.
Sau đó, Ria đại diện cho toàn bộ học sinh nói.
“Se-Sensei... Có chuyện gì...!?”
“À, Hạch Linh của Allen. Tôi chắc là em hiểu chỉ qua một ánh nhìn, nó thực sự là một con quái vật chính hiệu…. Một tài năng đáng ghê sợ. Nhưng cho dù nó đáng sợ như thế... với tư cách một giáo viên, tôi phải trông lo cho quá trình trưởng thành của em ấy.”
Leia nói, giơ cánh tay phải đẫm máu lên.
“M-Máu đó là...?”
“Hử? À... Tất nhiên là máu của tôi rồi. Dù vậy, ngay cả khi tôi san bằng ba ngọn núi cũng không đến mức này... Thế mà nó lại đến từ việc đấm vào bụng, nơi được coi là yếu điểm. Quả là vô cùng khó nhằn.”
Cô ấy kêu lên, vừa lắc đầu vừa cười nhẹ.
Ria cho rằng vết thương trên cánh tay của Leia khá nông qua giọng nói của cô, cuối cùng cũng hỏi về điều mà cô ấy đang lo lắng nhất.
“A-Allen vẫn an toàn chứ!?”
“Tất nhiên. Em ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi, vì thế không cần phải lo lắng. – Mà, quan trọng hơn! Các em nên tập trung vào việc cải thiện Hồn Trang đi.”
“PIIIIIIIIIII!”
Cô ấy huýt lên với một giọng điệu yêu thích.
■
Sau lần thua trận đấu với kẻ đó... khi lấy lại tỉnh táo, tôi đang nằm ngửa, mặt hướng lên trần.
“... Ư! M-Mình đang ở đâu...?”
Khi tôi lật đật ngồi dậy,
“Ồ, Em tỉnh rồi, Allen.”
Leia-sensei đang đứng bên cạnh tôi.
“Se-Sensei...!? À, vâng...! Hắn ta - Chuyện gì đã xảy ra với gã quái vật đó ạ!?”
Khi tâm trí tôi đang phai nhạt dần, tôi chắc chắn đã nghe thấy giọng của hắn ta『Ta sẽ chiếm lấy nó!』
Tôi vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không có dấu hiệu tàn phá gì ở đây.
“Đừng lo. Tôi đã khuất phục hắn ta rồi... Mặc dù với một cách không công bằng cho lắm.”
Sensei nói với khuôn mặt chua chát. Theo như cô ấy nói “cách không công bằng”, nó hẳn không phải cách cô ấy thường làm.
Tuy nhiên, cho dù bằng cách nào đi nữa, cô ấy đã ngăn tôi trở nên điên loạn... Tôi rất biết ơn.
“Em xin lỗi, cảm ơn cô ạ.”
“Đừng bận tâm. Tôi đã dự đoán từ đầu rồi.”
Cô cười toe toét.
Cuối cùng mọi thứ cũng ổn - Tôi nghĩ thầm.
“Sức mạnh tinh thần” ư?
Hắn đã nói như thế.
Chính xác hơn là『Thứ sức mạnh duy nhất có ảnh hưởng ở đây chính là sức mạnh tinh thần』
Và hắn ta còn nói thêm 『Ngươi không đủ quyết tâm』
Nói cách khác, để thắng được hắn ta trong thế giới đó - Tôi cần tập luyện tinh thần để đạt được Hồn Trang.
Nhưng... tập luyện 『tinh thần』kiểu gì?
Rất dễ dàng tưởng tượng cách bạn tập luyện bằng cơ thể và mài dũa kiếm thuật.
Thực hành vung kiếm, học các kĩ thuật từ người khác - đại loại vậy.
Nhưng, khi nhắc đến tập luyện tinh thần... Nó có chút khó khăn.
Thiền tĩnh tâm? Thiền dưới thác nước? Hay... cái gì đó khác?
Khi tôi đang vắt óc suy nghĩ,
“Bây giờ, Allen, là cơ hội của em!”
Sensei đập tay hai lần và khích lệ.
“C-Cơ hội...?”
“Đúng vậy! Một khi hạch linh xuất hiện ra bên ngoài, nó sẽ chịu sự hào mòn rất lớn! Ngay bây giờ, em sẽ có khả năng lấy lại sức mạnh từ gã quái vật đó.”
“Em phải làm vậy, m-một lần nữa ạ?”
“Rõ ràng rồi, đúng chứ? Thôi nào, hãy giữ lấy thanh Tinh Linh Kiếm của em! Đừng bỏ lỡ cơ hội này!”
Sensei nắm lấy tay tôi và khiến tôi giữ chặt Tinh Linh Kiếm.
“N-Nhưng... sẽ ra sao nếu hắn ta nổi điên lên lần nữa...?”
“Không vấn đề gì. Một điều tầm thường như vậy không phải là điều em - một học viên, nên quan tâm. Và rất có thể... hôm nay hắn không thể tiếp tục thoát ra được. Một khi hắn ta vẫn còn là một Hạch Linh, hắn ta sẽ vẫn còn điểm yếu đó. Và nó vẫn ổn khi tôi vẫn còn ở đây để canh chừng.”
Sau đó, sensei cho tôi một lời khuyên.
“—Tuy nhiên, không bao giờ dây dưa đến hắn khi tôi không ở bên... được chứ?”
“...!”
Sensei nói bằng một giọng mạnh mẽ, chắc nịch, nghiêm túc mà tôi chưa từng nghe trước đó.
“Allen, Hạch Linh của em đích thực là “quái vật.” Nó nằm ở “cấp độ” khác biệt so với trung bình các hạch linh khác. Em, vừa chiến đấu với hắn ta, nên em biết là hắn nguy hiểm đến mức nào, đúng chứ?”
“... Vâng!”
Đúng vậy, sức mạnh của kẻ đó... nằm ở một cấp độ khác.
“Vả lại - nếu em quên điểm yếu đó của Hạch Linh, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa... Vì thế, luôn luôn tập luyện sử dụng Hồn Trang trong tầm mắt của tôi. Nếu trường hợp đó xảy ra, em có trở nên điên cuồng thế nào. Tôi đảm bảo sẽ ngăn em lại.”
“V-Vâng ạ! Cảm ơn cô rất nhiều!”
Sau đó, tôi đã chiến đấu với hắn ta vô số lần...
Sự chênh lệch quá lớn giữa chúng tôi đến nỗi không thể gọi là một trận đấu đúng nghĩa.
Tuy vậy, trừ lần đầu tiên ra, tôi chưa bị kiểm soát lần nào nữa.
Và chắc chắn hắn ta đã yếu đi. Tôi nghĩ hắn đã bị hao mòn từ việc kiểm soát cơ thể tôi.
… Nhưng cho dù có phải tiếp tục bao nhiêu lần, mình không thể đánh bại hắn.
Để chiến thắng, tôi phải nâng cao sức mạnh “tinh thần.”
… Mình biết rồi! Nếu mình không thể tự tìm ra câu trả lời, mình có thể hỏi Leia-sensei!
May thay, cô ấy rất hiểu biết về Hạch Linh. Cô ấy chắc chắn sẽ biết một cách thức tốt để tập luyện tinh thần.
“Sensei, về việc cải thiện tinh thần-”
Khi tôi vừa mở miệng,
“- Xì, tao đến để đánh nhau một chút!”
Những cánh cửa của Khu Vực Hồn Trang bật tung.
Một nhóm năm người bước vào.
Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục Học Viện Thiên Nhận, một số người tôi đã từng nhìn thấy bên trong tòa nhà học viện vài lần. Hình như họ là, học sinh năm nhất.
“Nào nào nào! 『Kiếm Sĩ Hạng Ba』Allen Rodore là tên quái nào?”
… Có vẻ tôi là mục tiêu của họ.
66 Bình luận
lại chọc chó :v
Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh
chém linh hồn của bản thân trong ảo tưởng của bản thân NGU VCL
Anh Hạ, có phải anh đấy không???
vô dụngcũng đi đọc truyện à =))