Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 [Hoàn Thành]

Chương 30: Vương quốc Vesteria và Hộ vệ hoàng gia [Mười]

26 Bình luận - Độ dài: 2,197 từ - Cập nhật:

Sau chiến thắng vụ đánh cược với Đức vua Gris đầy ngoạn mục, chúng tôi trở về Lâu đài Vesteria và gặp mặt ông ấy.

Lúc này, Gris Bệ hạ ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt buồn bã.

Claude-san đã được chữa trị ở khu bệnh xá lâu đài, băng bó gần như toàn thân.

Thêm tôi và Ria, hiện chỉ có bốn người chúng tôi tập trung trong ngai phòng.

Ria lo âu nhìn người tôi rồi nói.

“Nè, Allen. Cơ thể cậu... thật sự ổn chứ?”

“À. Tớ không cảm thấy thương tích ở đâu cả, nên chắc là ổn.”

Không lâu sau khi chúng tôi đặt chân đến Lâu đài Vesteria, cả Claude-san và tôi đều được đưa tới bệnh xá.

Do vụ nổ tự sát vào phút cuối, toàn thân cô ấy chịu đủ loại vết thương và được bảo là phải nghỉ ngơi một tuần.

Trái ngược lại, cho dù họ săm soi cơ thể tôi bao nhiêu cũng không thể tìm thấy một vết xước, đành trả tôi về mà không cần trị liệu.

Ban đầu, mình nghĩ rõ ràng mình đã bị thương mà.

Nhưng trên thực tế, người tôi không có lấy một vết xước.

Ư... Thật kì lạ...

Trong khi tôi đang nghĩ như vậy,

“...”

“...”

Cả Bệ hạ lẫn Claude-san đều không nói một lời.

Bầu không khí nặng nề tràn ngập căn phòng tĩnh lặng.

Cứ lặng im thế này thì chẳng có ích gì, nên tôi quyết định gợi cuộc trò chuyện.

“Thưa Gris Bệ hạ. Như thần đã nói ngày hôm qua, đã có một sự hiểu lầm lớn ở đây.”

“-Đủ rồi, dừng ngay những gì ngươi định nói.”

Ông ấy ngắt lời tôi.

Ông ấy không lắng nghe tôi chút nào cả, như trước đây.

“Phụ thân! Lắng nghe Allen đi! Hơn nữa trước đó, “thanh kiếm kì lạ” đó là sao? Con muốn người giải thích cho con.”

Ria nhanh chóng bộc bạch hết sự bất bình của mình cùng lúc.

“C-Cái đó... Ừmm...”

“Sao hả?”

Bệ hạ, nhận được ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén từ Ria.

“... A hèm. Nhân tiện, Allen Rodore.”

Ông ấy đổi chủ đề, nhằm tránh né câu hỏi của Ria.

“C-Chuyện gì ạ?”

Tôi không thể phớt lờ lời gọi của Bệ hạ.

Khi tôi vừa đáp lời,

“Phụ thân, vậy cha chỉ sử dụng Allen khi nào tiện thôi ư?”

Trán nổi gân, Ria chất vấn Bệ hạ bằng giọng thẳng thừng.

“B-Bình tĩnh đi, Ria. Tớ không phiền đâu, nên bình tĩnh đi nhé... Okay?”

“Nếu Allen đã nói vậy thì tớ sẽ im lặng nhưng... Cậu lúc nào cũng quá tốt bụng...”

Cô ấy dịu lại ngay lập tức mặc dù có chút phàn nàn.

Sau đó,

“... Ta sẽ công nhận chuyện đó.”

Đức vua Gris khép mắt, nhẹ nhàng lẩm bẩm.

“Cậu và Ria... Ta sẽ công nhận mối quan hệ tình cảm của hai con...”

“”Ể?””

Tôi và Ria đồng thời nhìn nhau.

Nếu tôi không nhầm, Bệ hạ đã nói là “mối quan hệ tình cảm” thay vì “mối quan hệ chủ nhân-đầy tớ.”

“Hừ... Các con còn bắt ta nói lại bao nhiêu lần nữa hả! Ta đã nói là công nhận mối quan hệ tình cảm của hai con...!”

Ông ấy bực tức bật dậy, lườm vào tôi.

“C-Cảm ơn ngài rất nhiều...”

“C-Cảm ơn người. Phụ thân.”

Chúng tôi đành nói lời tạ ơn và nhìn sang Claude-san.

Cô ấy nhận thấy cái nhìn của tôi bèn đảo mắt.

Claude-san

Hình như khi cô ấy báo cáo với Bệ hạ, cụm từ “đầy tớ” đã được giấu đi và biến thành “người yêu.”

Nhưng nghĩ lại thì... Sao người này lại giận dữ như thế chỉ bởi vì con gái mình có người yêu chứ...?

Chẳng phải hơi có chút bảo bọc thái quá sao?

Trong một khắc, suy nghĩ như vậy thoáng qua trong tâm trí tôi, nhưng tôi ngay lập tức cắt đi cái ý nghĩ vội vàng ấy.

Mình vẫn còn là học sinh, nên sao mình hiểu được nỗi lòng của bậc cha mẹ có con gái được...

Còn quá sớm để nói Bệ hạ là “quá bảo bọc.”

Khi tôi đang nghĩ vậy,

“Nhưng! Ta không chấp nhận mọi thứ đâu! Ta chỉ công nhận mối quan hệ hẹn hò trong sáng và tốt đẹp! Chứ không có nghĩa... là ta cho phép mối quan hệ thể xác đâu đấy!”

Bệ hạ thốt ra một điều ngớ ngẩn.

“Đ-Đương nhiên rồi ạ!”

“N-Này Phụ thân! Người hét lên cái gì vậy?”

Ria và tôi cùng la lên với khuôn mặt đỏ bừng.

“... Thế thì, tốt. Nhưng đừng quên điều này, Allen Rodore. Ta không công nhận cậu, cũng như không đồng ý việc Ria quyết định có bạn trai.”

Bệ hạ tiếp tục.

“Tất nhiên, ta sẽ để các con quay vể Học viện Thiên Nhận vào ngày mai! - Claude!”

“Dạ! Chuyên cơ riêng đã sẵn sàng khởi hành bất kỳ lúc nào!”

“Ừm, tốt lắm.”

Hài lòng với hồi bẩm của Claude-san, Đức vua gật gù.

Có vẻ chúng tôi sẽ trở về Học viện Thiên Nhận sáng ngày mai.

… Bọn mình đang ở giữa kì nghỉ hè, đúng không nhỉ?

Tôi cảm giác chúng tôi đã bay vòng quanh thế giới trong những ngày qua.

Ngay lúc này... mình có thể khẳng định rõ ràng.

Mùa hè này còn khổ cực hơn chuyện tham gia ở học viện một cách bình thường.

AA... Mình muốn kì nghỉ hè kết thúc luôn quá...

Tôi rời khỏi ngai phòng cùng với Ria, trong khi nghĩ về chuyện những ngày này hoàn toàn trái ngược với cuộc sống học sinh bình thường.

Sau khi Allen và Ria rời khỏi, Gris thở ra thật dài giữa căn phòng yên ắng.

“Chết tiệt, ta nên “thẳng tay” hơn mới phải... Nhớ đấy, Allen Rodore...! Lần sau sẽ không phải là chất hóa học nữa mà sẽ là thuốc nổ...!”

Sục sôi cơn giận dữ hướng về Allen, ông đấm lên ngai vàng.

Claude trông thấy tình trạng tồi tệ ấy, cô nói như đang đè nén từng câu chữ từ tận đáy lòng.

“... Thần vô cùng xin lỗi, thưa Bệ hạ. Mặc dù là đội trưởng Đội Hộ Vệ Hoàng Gia riêng của Ria-sama, thần đã mắc sai lầm... Thần nguyện đón nhận bất kỳ hình phạt nào.”

Nhìn Claude đang cúi đầu, Gris hỏi một câu mà ông thắc mắc từ nãy giờ.

“Claude. Đã có chuyện gì xảy ra lúc đó? Theo ta thấy, giống như ngươi đã đưa ra một quyết dịnh ngu ngốc và tự hủy hoại bản thân...”

Ông hỏi về lý do tại sao Claude, vốn đang ở vị thế áp đảo tuyệt đối, đột nhiên quyết định tự nổ bằng〈Vô Cơ Quân Thế〉.

Claude bắt đầu bằng “Có lẽ nghe giống như lời biện hộ nhưng...” rồi nói một cách rõ ràng.

“Dựa theo quyết định đó - chính là cách tốt nhất rồi ạ.”

“Fumu... Tiếp tục đi.”

“Nếu thần ra quyết định sai lầm và cố gắng chém Allen Rodore... thần có thể sẽ - Không, thần nhất định sẽ bị giết!”

Gris mở to mắt trước lời nói đầy bất ngờ thốt ra từ miệng cô ấy.

“Y-Ý của ngươi là gì? Giải thích chi tiết cho ta!”

“Dạ! Khoảnh khắc kiếm của thần sắp sửa chém vào cậu ta, hạch linh của cậu ta, thứ mà thần chưa hề cảm nhận dù là dấu hiệu nhỏ nhất trong trận đấu, đột nhiên lộ diện trong tích tắc. Một người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn, tóc trắng - ngay cả lúc này, chỉ nhớ về nó thôi đã khiến thần run rẩy tận sống lưng. Thứ đó - hạch linh của Allen Rodore, chính là một con quái vật thật sự...”

Giọng nói nhấn mạnh của cô ấy vang vọng khắp ngai phòng.

“Nuu... một hạch linh mà đến ngươi phải đánh giá như vậy... Ta không quan tâm ý kiến cá nhân của ngươi. “Rank” của nó, đánh giá thế nào?”

Claude được hỏi, lưỡng lự trầm giọng nói.

“... Tối thiểu, thần nghĩ nó phải cùng cấp bậc với Fafnir của Ria-sama.”

“Ý ngươi là cùng cấp với trạng thái bị phong ấn hiện tại? Hay “Fafnir đã thức tỉnh”?”

“Là cùng cấp bậc với “Fafnir Thức tỉnh” ạ.”

Gris bật dậy, cất giọng hoảng loạn.

“N-Nực cười!? Hạch linh của một thằng nhãi như nó sao...!? Claude, ngươi hẳn đã nhầm lẫn rồi.”

“Thưa Bệ hạ... Rất khó để nói ra điều này, nhưng tối thiểu nó có cùng cấp bậc với Fafnir. Và rất có thể, là trên cả Fafnir.”

“...!? Ngươi không đùa hay nói láo, phải không?”

“Vâng...”

Từ vẻ nghiêm túc của Claude, Gris hiểu ra tất cả là sự thực.

“Không lý nào, chuyện đó...”

Ông trầm ngâm ngồi trên ngai vàng, lẩm bẩm gì đó.

“... Ta nhớ, chẳng phải Leia chính là người đã tiết lộ mối quan hệ tình cảm giữa Ria và gã đó?”

“Vâng, chính là vậy.”

Gris đưa tay lên cằm và suy nghĩ.

“Ta hiểu rồi... Ra tất cả là âm mưu của con đàn bà đó!”

“...?”

Chưa hiểu ý định của câu nói đó, Claude nghiêng đầu cái nhẹ.

“Cô ta tiết lộ thông tin đó với mục đích là khiêu khích ta, và đưa ra lời cảnh báo về Allen Rodore! Đúng là nước đi đểu cáng...!”

Gris lầm bầm, nghiến răng thật mạnh.

Khốn, cô ta nắm được bao nhiêu rồi...? Nếu mình ra một nước cờ khôn ngoan, có thể biến Allen về phe mình không?[note31862] Hay hắn đã là con rối của Leia rồi? Bất kể trường hợp nào, chúng ta phải tăng tiến độ kế hoạch...

“Dù sao - miễn là họ còn hạch linh cấp độ Fafnir, chúng ta cũng cần phải tăng cường phòng thủ quốc gia.”

“Như lời Bệ hạ!”

“Về nhiệm vụ giao cho Đội Hiệp sĩ Hộ vệ Hoàng gia thì thế nào?”

“Dạ! Dựa vào báo cáo thần nhận được trước đó, khu sản xuất Tinh linh Hoàn được phát hiện trong Vương quốc Vesteria đã bị phá hủy.”

“Người đứng đầu của Hắc Hội, là ai?”

“Không may là nhà máy đã bị bỏ hoang... Về vấn đề Hắc Hội, chủ mưu đằng sau dây chuyền sản xuất tinh linh hoàn số lượng lớn, vẫn chưa được nắm rõ.”

“Hừ... Vậy là chúng đã biến mất...”

Gris tặc lưỡi, lập tức đổi ý và đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

“... Mà, không sao cả. Hai người... Không, ba người nên quay về Lâu đài Vesteria và phần còn lại hãy tiếp tục truy đuổi Hắc Hội.”

“Vâng, đã hiểu.”

Claude nhận được lệnh của Gris, lập tức rời đi.

Gris còn một mình trong ngai phòng rộng lớn, chìm sâu trong suy nghĩ trong khi mân mê chòm râu dê.

“Một hạch linh ngang Fafnir sao... Allen Rodore, tên này có khi nào... Không, mình nghĩ quá nhiều rồi...”

Sau cuộc gặp với Đức vua, tôi đi ra khỏi ngai phòng và cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Phù... Chúng mình được cứu rồi... Chúng ta phải nói lời cảm ơn tới Claude-san.”

Nếu cô ấy báo lại mối quan hệ đầy tớ-chủ nhân của chúng tôi... Mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn.

Tuy vậy,

“Unn, cậu ấy có vẻ đã thổi phồng một nửa sự thật vào tai cha tớ... nên tớ không thể thành thành thật thật nói hai từ cảm ơn được...”

Ria dường như chưa bị thuyết phục lắm, khoanh tay than phiền.

“Ahaha, khắt khe quá đó.”

“Như tớ đã nói, Allen quá tốt bụng đấy nhé?... Mặc dù đó là điểm tốt.”

Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa tạm thời bước ra khỏi lâu đài.

Và,

“N-Nè Allen... Phụ thân nghĩ chúng ta là... người yêu, nhỉ...?”

Ria bẽn lẽn hỏi tôi.

“Xét theo cuộc nói chuyện vừa rồi, có vẻ là vậy.”

“Nếu là trường hợp đó, thì... nếu hai ta không làm những việc các cặp đôi bình thường sẽ làm... Cậu có nghĩ là sẽ hơi đáng nghi không?”

“... Ừm, cậu nói đúng.”

Khi tôi gật đầu,

“Đ-Đúng không!?”

Vì lý do nào đó, cô ấy thốt lên đầy vui mừng.

“A-À... Nhưng, những cặp đôi bình thường sẽ làm gì?”

Đó không phải thứ gì tự hào mà thừa nhận công khai, nhưng tôi chưa từng hẹn hò với phụ nữ trước đây bao giờ cả.

Thực tế, tôi đã có những người bạn cùng tuổi, bất kể giới tính, lần đầu tiên sau khi gia nhập Học viện Thiên Nhận.

“T-Thực ra, tớ có ý tưởng này... Cậu muốn nghe không?”

“Aa. Tớ đang hết sức lắng nghe đây.”

Sau đó, vì vài lý do, cô ấy hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp thở.

Và rồi,

“Ừ-Ừmm... chúng mình đi hẹn hò nhé...?"

***

T/N: Tối mai sẽ là chương cuối của tập 2 nha~

Ghi chú

[Lên trên]
Thấy ông tự hủy cái khả năng này rồi còn đâu :v
Thấy ông tự hủy cái khả năng này rồi còn đâu :v
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Phải chăng cha của Ria, Gris đoán được main là con của mẹ nó ko? Vì bí mật mẹ main là ai còn là ẩn số. Chưa kể Leia có khả năng biết về mẹ main nhưng giấu. Nên đang nghi là nguyên làng main về nơi xa xôi sống vì họ có danh tiếng được biết đến rộng rãi nên phải cư trú xa vì khả năng là họ có quyền lực khiến những người đúng đầu lo sợ gì đó.
P/s có thể do coi nhiều bộ kiểu này nên suy nghĩ vậy chăng. Nhưng chỉ là ý kiến cá nhân thôi =))
Xem thêm
TRANS
Hóng xem hạch linh của main:)):))
Xem thêm
Trước thấy rồi mà, lúc main bật mode đồ sát tóc trắng ấy
Xem thêm
TRANS
@D dragoncry: ko, ý là xem hạch linh của main loè bọn kia hú hồn thế nào:)):))
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Cơm chó với một thằng không có kinh nghiệm như main là không thể
Xem thêm
yee thuyền thuận buồm xuôi gió quá hehe
chờ đến lúc mất zin
Xem thêm
Hẹn hò nào :))
Xem thêm
Ông vua tấu hài quá =))
Thế tối mai sẽ được ăn cơm chó phải không gâu gâu?
Xem thêm
3 tháng trời quên hết cả truyện ;-;
Xem thêm
TRANS
Same bro ;-; . Cơ mà ảnh nền cute zậy.
Xem thêm
@vietdat2005: hàng lụm trên google ấy bro :v
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Liêm sỉ gái ơi
Xem thêm
TRANS
Đó ko phải mất liêm sỉ mà là horny 21.gif
Xem thêm
Hài, lão vua bị như vầy mà còn chưa chừa nữa à.
Xem thêm