Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 [Hoàn Thành]

Chương 22: Vương quốc Vesteria và Hộ vệ hoàng gia [Hai]

11 Bình luận - Độ dài: 1,466 từ - Cập nhật:

Sau đó, Leia-sensei đem một Claude bị ngất tới phòng y tế.

Theo cô y tá của trường, nó giống như chứng thiếu máu do căng thẳng cao, nếu để cậu ấy nghỉ ngơi thì sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Khi được hỏi điều gì đã gây ra, Leia-sensei đáp lại một cách mơ hồ “Thì, một cái gì đó hơi quá khích chút.”

Mười phút sau,

“Ư... Tôi đang ở đâu...?”

Claude-san chậm rãi mở mắt.

“Ah, cậu tỉnh lại rồi, Claude!”

“R-Ria-sama...? Aa, thần mừng quá. Mọi chuyện chỉ là mơ.”

“... Ể?”

Cậu ấy đặt tay lên ngực một cách nhẹ nhõm và mỉm cười.

“Thần đã có một giấc mơ rất dài... Đó là Ria-sama đi học ở ngoại quốc, và trong tất cả chuyện đó, người đã trở thành nô lệ của một tên sâu bọ bẩn thỉu... Một cơn ác mộng đau đớn và khổ sở...”

“E-Errr... chuyện đó, không phải mơ.”

“...... Ế? ~~!”

Khi Claude-san đảo mắt nhìn chung quanh, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và,

"Tên khốn, mi chẳng phải là con sâu bẩn thỉu đó sao!? Vậy có nghĩa là, tất cả là sự thật..."

Cậu ta lập tức nhảy bật khỏi giường và hướng ánh mắt sắc bén pha lẫn sự thù địch, căm tức.

“... Rất vui được gặp cậu, Claude-san. Tôi là Allen Rodore.”

Tôi không muốn cậu ấy gọi mình là đồ sâu bẩn nữa, nên tôi cho cậu biết tên của mình,

Tuy thế,

“Ta không thèm quan tâm đến cái tên chết tiệt của ngươi, tên khốn! Đừng có đến gần Ria-sama, quỷ tha ma bắt nhà ngươi!”

Cậu ấy đối với tôi hoàn toàn thù địch, và chúng tôi thậm chí còn không có nổi một cuộc đối thoại ra trò.

Vấn đề là thế...

Cá nhân tôi muốn ngăn chặn thông tin lan truyền ra ngoài qua Claude-san.

Tôi chắc chắn chưa muốn Quốc vương Vesteria biết mối quan hệ của tôi với Ria.

Để làm vậy, mình phải để cuộc trò chuyện bắt đầu, nhưng...

Có vẻ khá là khó khăn...

Và vào lúc tôi thở dài một cách nặng nề trong tim,

“Này, Claude! Vừa rồi cậu đã đi quá xa rồi đấy! Xin lỗi Allen mau!”

Ria, người đang rõ ràng là bực mình, trách mắng Claude-san một cách nghiêm khắc.

“Ria-sama...!? Cả thể xác lẫn tinh thần của người đã... khuất phục trước tên sâu bọ này ư!?”

Bị quở trách bởi Ria yêu dấu, cậu ấy bắt đầu nghiến răng và run lên.

“Ria-sama đã không đáng tin cậy từ hồi còn nhỏ... Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã bị tên sâu bọ thấp kém này lừa...!”

“Cậu vừa bảo ai không đáng tin vậy!”

Bỏ qua lời phản bác của Ria, Claude-san nhìn chằm chằm vào tôi.

“Nhớ lấy, đồ sâu bọ bẩn thỉu! Ta sẽ cho ngươi nếm trải nỗi đau của địa ngục! Và Ria-sama! Thần nhất định sẽ giải thoát cho người...! Giờ thì, tạm biệt!”

Nói rồi, cậu ấy nhảy khỏi cửa sổ phòng y tế.

Vào khi đó,

“... Puh, ahahaha! Claude vẫn vui tính như mọi khi nhỉ! Đúng là rất đáng để trêu chọc!”

Leia-sensei, người đã cố nén tiếng cười từ nãy đến giờ, chợt phá lên cười.

“Haa... Leia-sensei...?”

“Leia! Cô định làm gì vậy?”

“Fufu, đừng làm bộ mặt đáng sợ vậy chứ. Chỉ là trò đùa nhỏ thoi mà.”

Tôi nghĩ cái này vượt xa mức độ “nhỏ” ấy rồi...

“Thôi, giờ nghiêm túc nào... Về Claude, cậu ta sẽ cố gắng liên lạc với Allen sớm thôi. Lúc đó, cậu có thể giải thích tình huống và thuyết phục cậu ta, hoặc là bịa ra một câu chuyện nào đó khiến cậu ta rối loạn - chà, tùy em chọn!”

“C-Cả hai đều có vẻ khó...”

Tôi không nghĩ Claude-san đang tức giận với tôi sẽ chịu ngoan ngoãn lắng nghe.

“Thì tự thu xếp bằng cách nào đó đi! Giờ “vị khách” đã biến mất rồi, tôi về nhà đây.”

Nói xong, cô xoay người và bước ra khỏi phòng y tế.

Rõ ràng “vị khách” mà sensei nhắc tới trước đó chính là Claude-san.

“Haa... Giờ thì, ta cũng nên về nhỉ?”

“Tớ lo về mớ hỗn độn mà Claude sẽ tạo nên. Cẩn thận phía sau, nhất là khi ra ngoài vào ban đêm, và ở những chỗ khuất tầm nhìn... được chứ, Allen?"

“Aa, tớ hiểu.”

Sau đó chúng tôi rời phòng y tế và quay về phòng của mình.

Một ngày đã trôi qua kể từ lần đó, nhưng...

Claude-san chưa hề xuất hiện trước mặt chúng tôi lần nào nữa.

Tuy nhiên, mình không được lơi là cảnh giác...

Có thể cậu ấy đang lên một kế hoạch nào đó ngay lúc này.

Tôi cần phải cẩn thận trong những ngày tới.

“Fuu... Mình nghĩ đến lúc quay về rồi.”

Bây giờ là bảy giờ sáng.

Sau khi tôi hoàn thành thói quen tập luyện sáng sớm hàng ngày và quay trở về phòng kí túc,

“Fuwaa... Ah, buổi sáng tốt lành, Allen. Hôm nay cậu lại dậy sớm nhỉ.”

Ria trong bộ pajama buồn ngủ nói.

Tôi đoán cổ vừa mới tỉnh dậy.

“Buổi sáng tốt lành, Ria. À, phải rồi. Có một bức thư gửi cho cậu...”

Tôi đưa cho cô ấy tấm bưu thiếp mà tôi vừa lấy từ hòm thư.

“... Cho tớ? Không biết của ai ta?”

“Cái đó... Không đề tên người gửi.”

Còn chả có tem trên phong bì, chứ đừng nói tên người gửi.

Có lẽ ai đó đã gửi trực tiếp vào hòm thư của chúng tôi.

Và rồi,

“Đ-Đây là...!?”

Ria hướng ánh nhìn nghiêm túc vào con dấu màu đỏ đính ở mặt sau tờ bưu thiếp, trong khi mặt thì tái đi.

“Cái gì thế...?”

“Đây là... thư đến từ phụ thân tớ...”

“Phụ thân cậu... Tức là Quốc vương của Vesteria?”

“Ừ, có vẻ tệ rồi đây...”

Tôi chắc chắn về điều đó.

Rõ ràng là Claude-san đã lập tức cấp báo cho đức vua ngay sau đó.

“Giờ... Xem thử nội dung bên trong đi.”

“Y-Yeah...”

Mở phong bì đầy cẩn thận và rút ra một tờ giấy chất lượng cao được gập ở bên trong.

Trên đó là những dòng chữ tuyệt đẹp được viết:

Gửi con gái yêu của ta, Ria.

Ta đã nghe câu chuyện từ Claude.

Con dường như đang phải tranh đấu với rất nhiều tình huống đặc biệt ở bên đó.

Papa đã vô cùng lo âu và không thể tập trung vào triều chính.

Liệu con có thể trở về nhà một lần trong kì nghỉ hè này được không?

Vào 10 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 7, ta sẽ gửi trực tiếp một chuyên cơ hoàng gia đến Học viện Thiên Nhận.

Vui lòng dẫn theo người bạn của con, Allen Rodore, đi cùng.

Đem theo cậu ấy bất cứ giá nào nhé.

Yêu con.

Từ Papa.

---

Thoạt nhìn, đây là một bức thư dịu dàng gửi cho con gái...

Bất cứ ai đọc nó rõ ràng sẽ cảm nhận được có một sự tức giận khó hiểu tỏa ra.

“Cha tớ, có vẻ đang thực sự tức giận...”

“Maa, tớ tin vậy...”

Ông ấy đã nghe được rằng cô con gái yêu đang du học, trở thành nô lệ của một thằng gia cảnh bần hàn.

Đương nhiên ông ấy phải tức giận rồi.

Và Claude-san là người đã báo cáo câu chuyện đó...

Chắc chắn cậu ta phải thêm mắm dặm muối đầy ác ý vào rồi.

“Chúng ta làm gì đây... Allen? Mùng 6 tháng 7 là, hôm nay!”

“... Không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi thôi.”

Đối phương là vị vua cai trị một quốc gia đấy.

Không như Claude-san, ông ấy hẳn là nhạy bén và thông minh.

Nếu tôi giải thích tình huống một cách phù hợp, tôi chắc ngài sẽ hiểu.

“X-Xin lỗi... Vì đã gây cho cậu không gì ngoài rắc rối...”

“Cậu đừng bận tâm về chuyện đó. -Hơn hết, ta phải nhanh lên. Thời gian không còn nhiều.”

“Ư-Ưm, hiểu rồi... Cám ơn cậu.”

Sau đó, Ria chạy ra sau phòng thay đồ.

“Fuu... Nhọc thiệt...”

Với tư cách một học sinh, sự thật việc mình vừa được triệu tập bởi vua của một đất nước thật là nặng nề.

Xét tất cả lại, sau kì nghỉ dưỡng ở đảo Veneria ở biển nam, mình sẽ tới Vương quốc vesteria ở bờ bên kia... Dù đây là mùa hè, vậy mà mình chẳng được nghỉ tẹo nào...

Sau đó, tôi vừa thở dài vừa bắt đầu sửa soạn hành trang cho chuyến đi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận