Trans: Zard
--------------------
「Nhiệm vụ hộ tống phải chứ?」
「Yup. Theo như những gì em nghe được từ cửa hàng đó thì họ đang thiếu người lắm đúng không? 」
Tôi hỏi Rena, người có bộ mặt ngái ngủ khi phải đến hội vào buổi sáng sớm về nhiệm vụ mà tôi định nhận với ánh mắt kiên quyết. Tôi chắc chắn đang bị chị ấy nhìn chằm chằm.
「Hình như hôm qua chị có nói với em rồi mà nhỉ, nhiệm vụ hộ tống là ở cấp trung. Em cần ít nhất một tổ đội hạng D mới có thể coi như là tạm ổn. Chưa kể em là dân solo, em có chắc là mình làm được không? 」
「Thế đánh bại sáu con lang hùng vẫn chưa đủ sao? 」
「Nếu em so với việc bị bao vây bởi mười tên cướp thì tốt hơn đấy. Em nên biết vừa chiến đấu vừa bảo vệ khách hàng không phải là dễ đâu, thế nên có một tổ đội vẫn ổn hơn… 」
Chị ấy lúc nào cũng tìm ra được lí do phản biện mỗi lần tôi lên tiếng. Nghĩ theo lẽ bình thường thì, hẳn chị ấy nghĩ một mình tôi không thể làm được phải chứ? Tôi không nghĩ chị ấy sẽ bị thuyết phục sớm đâu.
「Nhưng mà giờ chị thấy cũng đâu còn ai nữa đâu đúng không? Với lại nhiệm vụ này chỉ yêu cầu hộ tống đến thị trấn kế bên thôi mà, vậy nên em có thể đi và về bằng xe ngựa chỉ trong cùng một ngày. Trong khoảng thời gian đó thì em không nghĩ có chuyện gì xấu xảy ra được đâu. 」
「Hnn~~~ Em thực sự chẳng muốn nghe chị đúng không? 」
「Iya… Cô ấy chỉ lo cho cô thôi mà cô bé. 」
「Phải đó, thế nên về câu hỏi「Tại sao không để em làm? 」thì chị… Chủ Hội!! 」
Người đột nhiên xuất hiện từ phía sau Rena chính là ông giám khảo đã đánh nhau với tôi ngày hôm qua, bác Drew… Chủ hội sao?
「Chào buổi sáng, hôm nay ngài chủ hội có định đóng giả giám khảo để thử lòng thí sinh nữa không ạ? 」
「Chào buổi sáng. Nah, ta chỉ muốn giết thời gian thôi. 」
「Ngài đi làm việc giùm tôi cái!!」
Tôi thực sự nghĩ ông ta nên làm vậy.
「Thôi thôi, à mà Aidle này. Cô bé có thể chết nếu xem nhẹ nhiệm vụ hộ tống đấy. Nó khó gấp mấy lần so với nhiệm vụ thanh trừng. Chưa kể là đi làm một mình nữa. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho khiến nó trở thành nhiệm vụ cho hạng B rồi đấy. 」
「Tôi không muốn phản bội lòng tin của người đó, tôi vẫn sẽ làm dù ông có bảo không, tất cả mạo hiểm giả ở thành phố này bây giờ đều vô dụng cả rồi. 」
Nghe tôi nói vậy, họ nhăn mặt trước sự thật này. Quả nhiên, tôi vẫn còn cơ hội để thuyết phục họ.
「Là vì nhiệm vụ thanh trừng con Xích Long đúng không? Quả nhiên là không thể làm gì được, nhưng cô bé có nghĩ lí do vì sao mà quá nhiều mạo hiểm giả đi nhận nhiệm vụ này đến nỗi gần như không còn ai ở lại không? Đây, hãy xem thử đi. 」
Đó là tờ giấy yêu cầu của nhiệm vụ thanh trừng Xích Long. Và có đôi chỗ thú vị trong chuyện này.
「Thế này là sao? Không có quy định về hạng sao? 」
「Ừ, vậy nên lũ nhóc tân binh cũng đi hết rồi. Chúng thậm chí còn chả thèm nghe khi ta đứng ra can ngăn. Ta cũng đã đến hội thương nhân để gặp chủ hội ở đó và hỏi xin lãnh chúa, nhưng có vẻ như họ đã nhận tiền cọc trước rồi. Vậy nên chỉ còn lại mấy người như cô bé và ta đoán là ngoài cô bé ra thì chẳng còn ai đáng tin hơn bây giờ… đúng chứ? 」
Có vẻ như bác Drew đang cố tình nói tôi nghe chuyện này, nhưng tôi chỉ nghiêng đầu.
「Ta biết từ trận đấu đó rồi, cô bé không hề nghiêm túc đúng không? Hẳn cô bé sở hữu kĩ năng che dấu và điều chỉnh ta nói đúng chứ?」
「!!」
Uu… Quả nhiên là ông ấy nhận ra. Hãy cứ ngoan ngoãn thừa nhận đi. Như vậy tốt hơn là bị nghi ngờ theo nhiều cách.
「Ông biết rồi à. 」
「Ta đã làm công việc này nhiều năm rồi đấy cô bé à, và chính bản thân ta cũng có kĩ năng điều chỉnh, ta cảm nhận được những người sở hữu nó. Vậy, cô thấy sao?」
「Điều kiện là gì? 」
Drew lớn tiếng cười. Jeez, tôi sẽ không gọi ổng là bác nữa đâu.
「Vậy chuyện này sẽ nhanh thôi và nó sẽ giúp ta rất nhiều đấy. Ta muốn cô ưu tiên làm tất cả nhiệm vụ mà đã gần đến hạn trên bảng tin của hội. Việc đó sẽ giúp cô đóng góp một phần rất lớn cho thành phố và hạng của cô cũng sẽ tăng nhanh hơn. Hạng càng cao thì cô càng không phải giấu sức mạnh của mình, đó là điều mà cô muốn đúng không? 」
「Thậm chí là khi tôi không định ở đây lâu sao? 」
「Đội thanh trừng Xích Long sẽ lên đường trong vài ngày nữa. Dù có trễ hơn thì thời gian dự kiến cho nhiệm vụ này cũng phải tới một tháng lận. Chỉ cần cô làm đến lúc đó là được. Cô thấy sao? 」
Suy nghĩ trong chốc lát, tôi nhìn lên bảng nhiệm vụ để xem tôi có thể nhận được bao nhiêu cái trong vòng một tháng. Hầu hết chúng là nhiệm vụ hộ tống thương gia và chỉ nó thôi cũng đã khoảng hơn 50 cái.
「…Nn? 」
「Sao nào?」
「…Ừm, được thôi, tôi đồng ý. Nhưng có một vài điều kiện. 」
「Được, nói đi, ta sẽ xem có thể làm được không. 」
Đưa tai đây nào ông bác. Thì thầm~ thì thầm~ thì thầm~…
「…Ah. Được, ta đồng ý. Nhưng chuyện thuyết phục đó không phải là dễ đâu. Cô chắc chứ? 」
「Nhờ ông cả đó. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này hôm nay và sẽ trở về vào khoảng chiều ngày mai, còn chuyện được hay không thì… sẽ dễ thôi. 」
「…Vậy là xong… Rena!! 」
「Ah! Vâng!!」
Khi ông Drew lên tiếng kêu chị Rena, người đang nhìn chằm chằm vào tôi, chị ấy liền giật mình một chút. Xin lỗi chị nhé.
「Hãy chấp nhận nhiệm vụ của cô bé, và xóa bảng trạng thái cũ đi, chúng ta sẽ tiến hành làm một cái mới vào hôm sau. 」
「Eh. Ah. Vâng. Tôi hiểu rồi. 」
「Vậy, tôi đi nhé. 」
Vừa rời khỏi hội, tôi lập tức nhìn thấy hai người đang đứng đợi. Một người là anh Pad, và người còn lại là…
「Chào buổi sáng anh Pad, vậy, ông là Alba đúng không?」
「À phải… oi, Pad, cậu không đùa thật à? 」
「Thế nên tôi mới bảo ông thư giãn chút đi. 」
Rốt cục anh kể gì với ông ta vậy? Mà thôi kệ đi.
「Em có gặp một chút rắc rối nhưng yêu cầu đã được chấp nhận rồi và chúng ta có thể rời đi bất cứ khi nào. Vậy, xe hàng của hai người đâu rồi? 」
「À, chúng tôi đậu ở trung tâm quảng trường đấy. Cô gái à, cô thật sự chắc chứ? 」
「Tôi đảm bảo đấy. 」
Tôi làm một khuôn mặt chắc chắn rồi ông Alba thở dài, sau đó chúng tôi bắt đầu đi đến chỗ quảng trường.
「Có vẻ mọi thứ xong xuôi rồi, vậy tôi đi trước nhé Pad. 」
「Ừ. Ông ấy trông thô lỗ vậy thôi chứ cũng không xấu lắm đâu. Làm ơn, nhờ vào em cả đấy.」
「Vâng. 」
Nhưng có một chuyện tôi cần làm trước khi đến quảng trường.
(Arena?)
(Có chuyện gì vậy? (Nhảy lên))
Arena. Từ lúc thức dậy đến giờ, cậu ấy chỉ ngồi đó chơi shogi một mình. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ tập trung đến vậy. Mình chắc sẽ không thua đâu nhỉ… đó là những gì tôi nghĩ.
(Tớ sẽ đến một thị trấn gần đây theo yêu cầu của một người bạn, tớ muốn cậu qua chỗ vai người trốn kia cho đến khi chúng ta đến nơi được không?)
(Nn~?)
Tôi mang Arena từ trong mũ ra và cậu ấy bắt đầu quan sát ông Alba một lúc và nở nụ cười.
(Để đó cho tớ!)
(Cảm ơn cậu. Trông cậy vào cậu đấy. )
Dù cho có khả năng ông Alba có thể bị tấn công đi chăng nữa thì vẫn có Arena ở đấy. Ngay từ đầu tôi vốn đã không định sẽ để bất cứ ai lọt qua rồi. Nhìn thấy chỉ số của lũ quái vật và ông Drew khiến tôi nghĩ 「Ah, chuyện này sẽ không sao đâu. 」
Rồi tôi đã làm vậy.
「… Chúng là gì thế?」
「Chúng sao… à, đó là 『Quặng Ma』, đừng bảo là cô không biết nhé?」
Khi chúng tôi đến quảng trường, có hai chiếc xe đẩy bằng sắt đang được móc với cỗ xe ngựa. Hầu hết chúng đều chứa đầy những viên đá màu ngọc lục bảo. Đó là Quặng Ma sao?
「Đây, cô cầm thử đi. 」
「Eh, uwah」
Ông ấy ném một viên quặng về phía tôi. Tôi nên nói thế nào nhỉ, quá nhanh! Hệt như tôi đang phải chụp lấy một cú ném bóng từ vận động viên bóng chày vậy đấy!
Khi cầm lấy hòn đá, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang đập. Nó đúng là đang đập và có ánh sáng mờ mờ của ma lực đang phát ra. Làm sao nó trữ được cơ chứ?
Bây giờ hãy cứ nói cho ông ta ấn tượng của tôi đã.
「Tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó đang đập bên trong và có cả ma lực nữa. 」
「Ừ, nó còn được gọi là “Hòn Đá Mạch Đập”. Nó là thứ nguyên liệu dùng trong chế tác ma cụ và vũ khí. Rất nhiều thợ rèn đang chờ nó ở thị trấn kế bên. Tôi phải mang thứ này đến cho họ hoặc không thì họ sẽ không sống nổi đâu.」
「Nếu thế cứ tiếp tục trì hoãn như vậy thì không được rồi, ta mau đi thôi. 」
「Hả, còn đồng đội của cô thì sao?」
「Huh?」
「Nn?」
Đồng đội…?
「Oi…oi,oi, đừng có bảo là....」
「Tôi đi một mình mà?」
「Cô đùa tôi đấy à cô bé!!??」
-----------------------
「À mà, một viên quặng ma này bao nhiêu tiền thế?」
「Theo tỉ giá hiện giờ thì khoảng chừng ba đồng vàng (3,000,000 yên) mỗi 100g」
「Mắc quá đấy!!!」
10 Bình luận
Kuma hay lắm lun ấy.
Gấu 2