Running Away From The Her...
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

bản Remake

Chương 7. Hồi đó tôi không hề biết (7)

17 Bình luận - Độ dài: 3,513 từ - Cập nhật:

“Nó ngon vậy sao?”

Tôi nói vậy khi nhìn ba đứa chúng cào vét sạch những miếng bánh mì và giọt soup cuối cùng, Số 1000 gật đầu như thể cô ta không muốn lãng phí thời gian để nói chuyện, Số 17 hơi đỏ mặt và Số 1 phọt ra những từ ngữ trơ trẽn.

“Mấy đồ ăn này làm gì mà ngon, chúng tôi chỉ đang đói thôi.”

Nhưng không giống như thái độ đó, cậu ta nhanh chóng phủi tay Số 1000 khỏi bánh mì của cậu ta.

Nó không giống như tôi không thể hiểu chúng. Có thể do đã một thời gian kể từ khi chúng được ăn đồ ăn phù hợp với con người.

Sau bay ngày trời phục vụ chúng đủ các thể loại mưa bom mà tổ chức có thể tiếp đãi, bọn chúng được cho một túi thịt khô và chuyển lên núi ngay lập tức. Ngay khi chúng vượt qua khỏi cơn say độ cao, tôi thả chúng trên một chiếc bè ở giữa đại dương. Và sau khi nghe thấy chúng kêu ca rằng đã chán ngấy nước, tôi cho chúng mỗi đứa một cái còng tay dùng để niêm phong phép thuật dành cho những tù nhân là pháp sư và ném chúng vào giữa sa mạc.

Kể cả thế, kỹ năng sống sót của Số 1000 thật tuyệt vời.

Cô ta là một kẻ phàm ăn đáng sợ tới mức nếm thử cả nấm độc.

Có thể cô ta có Kháng Độc lv MAX gì đó mà chỉ có thể thấy trong những tiểu thuyết, nhưng kẻ cả khi ăn những cây nấm độc cô ta cũng không có một dấu hiệu hay triệu chứng ngộ độc gì cả.

Tôi nghĩ là đó là một loại nấm nào đó mà tôi không biết đến, nhưng khi Số 1 thử bắt chước ả và ngay lập tự trợn tròn mắt và sùi bọt mép, thậm chí tôi đã phải dùng thuốc giải độc khẩn cấp mới suýt soát cứu được cậu ta.

Trên đại dương, chúng đã bắt được khá nhiều cá, nhưng kỹ năng nấu cá của cô ta với phép thuật cơ bản thật đáng khen ngợi.

Ngay cả Số 17, người được coi là thần đồng về phép thuật đã làm cháy mấy con, nhưng kỹ năng của Số 1000 đã không làm cháy con cá nào, kể cả một con, gần như là quá kỳ diệu.

Những hành động cuối cùng của cô ta trên sa mạc còn khiến tôi kinh hoàng hơn.

Không hề có một gợi ý nào, thế mà ngay khi nước của bọn chúng cạn kiệt, cô ta ngay lập tức dùng bình đựng nước để dự trữ nước tiểu của chính cô ta.

Hai đứa còn lại nhìn Số 1000 một cách kinh tởm bởi hành động đó, và tiếp tục tìm kiếm ốc đảo, nhưng không đời nào tôi lại dễ dãi với chúng như thế cả.

Vì tôi đã thả chúng ở nơi mà tôi đã xác định là không có một ốc đảo nào hết, thật vui khi nhìn chúng dần khô héo.

Đặc biệt khi Số 17, người mà đã cố chịu đựng được đến gần khi kết thúc, cuối cùng đã uống nước tiểu của chính cô ta, sự xấu hổ và nhục nhã bắt đầu mờ dần khỏi mặt cô ta, khi cô ta hỏi tôi làm sao để kiếm nước, tôi đã chỉ cô ta cách dùng da để thu gom sương lúc sáng và nguồn nước từ cây xương rồng, khuôn mắt vô hồn lúc đó của cô ta quả là vô giá. 

Và xấp xỉ hai tháng huấn luyện trôi qua như thế, và bây giờ chúng tôi đang trở lại doanh trại thân thương.

Sau một bữa ăn đơn giản, tôi quyết định cho chúng nghỉ ngơi một hôm.

Mặc dù tôi đã rất nhân từ, tôi không nghĩ các học trò của tôi đánh giá cao lòng tốt đó.

“Hôm nay… vậy chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai?”

“...Lại nữa?”

Mặc dù ánh nhìn của lũ nhỏ đầy sợ hãi khiến tôi bị nhói một chút, tôi cần phải nhẫn nhịn.

Trái tim của một giáo viên phải bao la như bầu trời và sâu rộng như đại dương! 

“Bọn bay có thể nghỉ đến khi mặt trời mọc vào rạng sáng ngày mai.”

Những ánh nhìn đáng ngờ của chúng vẫn chưa biến mất.

Ahhh. nếu vậy thì.

“Hay ta bắt đầu luôn cho nóng?”

“Chúng tôi ổn!”

“Cảm ơn vì sự nghỉ ngơi!”

“Em sẽ đi ra khi đến giờ ăn tối.”

Khi nhìn chúng vội vàng quay lại ký túc xá, tôi thở dài.

Tại sao tất cả học trò của tôi lại có ít niềm tin vào huấn luyện viên của chúng vậy?

Khi tôi bước ra ngoài suy nghĩ về điều đó, miệng tôi phải thốt lên sự cảm thán.

Nhìn khu ký túc xá kìa! Đã được phục hồi hoàn hảo! Nhìn vậy thôi chứ nó là một kí túc xá được xây dựng vô cùng đặc biệt đó.

Nó được thiết kế để sao cho càng lên cao thì càng giảm tỉ lệ tử vong khi toà nhà sập.

Kể từ khi những tòa nhà bị sập ít nhất hai, ba lần một năm, nó được làm thế cho dễ phá hủy, dễ sửa, nhẹ và rẻ.

Có lẽ nhược điểm duy nhất của nó là mỗi khi có trận mưa bom là mái nhà lại bị thổi tung lên đây và đó, và đôi khi tòa nhà còn bị sẻ đôi khi bọn trẻ đánh nhau?

Dù sao, nếu bắt chúng đi ra ngoài và sống sót ngoài đó, thì buổi huấn luyện hoạt động ứng phó với thời tiết  [note20474] thế là xong! Dẫu cho đây có là thế giới giả tưởng nơi phép thuật tồn tại trong cuộc sống, sức mạnh của mẹ thiên nhiên vẫn rất đáng sợ.

Bạn cần phải vượt qua tất cả những môi trường khắc nghiệt đó để có đủ kiên trì không chết ở bất cứ đâu bạn đến.

Oh, nghĩ về điều đó, bẫy chúng trong hang động dạng như kiểu ký túc xá có vẻ là một kế hoạch huấn luyện tốt.

Sống sót ở nơi không có dù chỉ một đốm sáng mờ nhạt! Mình có nên ghi nó vào kế hoạch không nhỉ? Khi vẫn đang nghĩ về điều đó, tôi bước vào văn phòng của tôi.

“Oh, Thầy, chào mừng…”

Slam! (Rầm!)

Có thứ gì đó rất lạ ở bên trong.

Mm. tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta đã tốt nghiệp từ rất lâu rồi mà, tại sao cô ta lại ở đây?

Tôi mở cửa một lần nữa.

“Thầy! Sao thầy lại đóng…”

Slam! (Rầm!)

Tôi đóng sầm cửa lại một lần nữa. Phải rồi. Là cô ta. Nó là điều tất yếu để tránh chó điên khi cô ta lởn vởn xung quanh.

Thêm nữa, nếu nó bị dại, tôi khuyên bạn lên chạy tránh xa càng nhanh càng tốt. Nếu bạn bị cắn lúc giao tranh thì nó sẽ chỉ là thất bại của bạn.

“Thầy? Thầy? Nếu cửa không bị khóa từ bên ngoài, thì Thầy đang giữ nó phải không? Có ổn không khi học trò cũ của thầy ở đây và thầy không cho cô ta vào… Đợi tý, không, không để cô ấy ra?”

Nó chính là vấn đề. Tay nắm cửa đang rung lắc một cách dữ dội. Tôi đang giữ nó bằng hết khả năng của mình, nhưng khoảnh khắc tôi thả nó ra, là lúc tôi bị bắt.

“Thầy? Thầy vẫn đang nghe đó chứ? Em có thể nghĩ đây là trò chơi giam cầm không? Nghĩ rằng Thầy có những sở thích này…”

Cô ta nói nhảm cái gì đó, nhưng tôi phớt lờ chúng. Tay nắm cửa rung lắc dữ dội hơn cảm giác như nó sắp bung ra bất cứ lúc nào vậy.

“Ông đang làm gì vậy, Huấn luyện viên?”

Sự cứu rỗi đã đến vào thời điểm hoàn hảo nhất.

“Có chuyện gì, Số 1.”

“Ah, em đến để thay trang bị bị hỏng lúc còn ở trên sa mạc.”

“Được rồi, ra đây giữ cái cửa này chút đi.”

Bằng giọng trầm lặng, tôi gọi Số 1 lại gần và bảo cậu ta giữ cái cửa, và dồn tý lực vào nó.

Mặc dù nhìn cậu ta trông có vẻ bối rối, Số 1 vẫn giữ cửa với tất cả sức lực mà cậu ta có, tôi quay đầu lại và tạo khoảng cách nhanh nhất có thể.

Chạy cái đã.

Ai cũng có những vấn đề phiền phức của riêng mình nhưng con bé này thì cực kỳ rắc rối.

Cô ta có tính cách rất giống với sếp cũ của tôi một cách khó chịu, và cả cái tính cách của một con bitch điên khùng cũng tương tự nữa nên nó khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Sẽ thật nguy hiểm nếu tôi còn tay trần. Trong trường hợp đó tôi lên chuẩn bị ít nhất tối thiểu vũ khĩ để phòng thân. Đằng nào cuộc huấn luyện cũng sắp sang giai đoạn hai rồi, thế nên tôi sẽ đi lấy nó sớm hơn tý vậy.

 #8 Câu chuyện của họ: Những rắc rối của anh hùng tương lai

Trái tim giận dữ đối với Số 1000 đã dịu đi nhanh chóng.

Sau khi sống sót qua trận mưa bom phép thuật kiểu Đế chế, thì hàng loạt các loại mưa bom phép thuật khác ập đến ngay sao đó. Ít ra nó cũng dễ chịu hơn chút. Nếu cơ thể tôi mà ở mức bình thường thì…

Toàn bộ cơ thể tôi gào thét khi tôi cố đẩy nó vượt quá sức giới hạn. Cả mấy đứa khác cũng cạn kiệt mana và lâm vào tình trạng giống như tôi.

Chỉ có Số 1000 mới duy trì được sự vô tư và chậm chạp vốn có của cô ta, nhưng không có vẻ như cô ta sẽ giúp một tay dù gì đi nữa.

Một người, rồi hai người ngã xuống.

Mỗi người vặt kiệt mana không tồn tại của mình để đào rãnh, trốn sau những vật cản tự nhiên để tránh khỏi đường đạn, và khi bọn họ gần chặn được cuộc tấn công, ai đó hét lên.

“Có gì đó ở kia. Là bắn tỉa!”

Chúng tôi đã không thể hiểu được ý họ ngay tức khắc. Chúng tôi đã chịu đựng hỏa lực to lớn này năm ngày trời, thế nên bình thường khi có người bị loại mỗi lần như vậy.

Nó khá là trùng hợp khi chúng tôi phát hiện ra nó nghĩa là gì.

Khi Số 17 từ bỏ nơi trú ẩn tạm thời, nơi đã bị xóa sạch bởi hỏa lực đối phương, và hướng đến nơi nào đó.

Cô ta gửi người bên cạnh cô ta đi hướng khác.

Đến khu vực trông giống như một nơi hoàn hảo để bị bắn tỉa.

“Kuwuk?!”

Tôi đã thấy nó. Bóng dáng ai đó đổ xuống như thể cậu ta bị bắn bởi cái gì đó từ hư không. Tuy nhiên! Nghĩ đến việc nó là phát bắn phép thuật mà không để lại một dấu vết phép thuật nào.

Làm cho vấn đề còn tồi tệ hơn, giữa trận mưa bom nặng tấn, và giờ còn phép thuật tàng hình nữa! Làm thế quái nào để chặn được nó cơ chứ!

“Bọn họ vẫn chặn được kìa.”

Nhưng Số 17 và Số 1000 đang chặn nó một cách dễ dàng.

Thường những phát bắn được bắn vào lúc trận mưa bom phá hủy những chướng ngại vật nơi mọi người đang chốn, nhưng ngạc nhiên thay bọn họ đã chặn và né nó khá tốt.

Như vậy có nghĩa là có cách nào đó để chặn nó ư?

Tôi đã phải dính hai phát mới nhận ra được.

Đặc biệt phát đầu tiên đã bắn trúng một chỗ khá là hiểm, tôi chỉ có thể suýt soát chặn nó bằng cách đổ dồn hết tất cả phép thuật của tôi vào nó.

Ah, chỗ đó là chỗ nào thì nói chúng nó nguy hiểm theo nhiều cách, thế nên tôi sẽ bỏ qua phần giải thích.

Cách giải quyết nó khá dễ. Trong khi chờ đợi, tỏa ra một lớp mana cực mỏng, và dùng nó như một cái cảm biến. [note20469] 

Trong khi mana đang được sử dụng với một tốc độ cao, khoảnh khắc tôi bắt đầu dùng nó tôi đã có thể đối phó lại những phát bắn. Bây giờ, mình có thể chịu được bất cứ thì gì bọn họ ném tới!

Vààà khoảnh khắc tôi nghĩ thế, cuộc huấn luyện đã kết thúc. Sau khi nói với chúng tôi đã làm tốt và ném cho mỗi người một túi thịt khô, ông ta ném bọn tôi lên núi. Đó là nơi tôi đến để học về bệnh độ cao lần đầu.

Tôi còn không cả biết loại bệnh này tồn tại. Đế chế không có nhiều khu vực đồi núi cho lắm để bắt đầu, và kể cả nếu có nó cũng không cao trên mực nước biển.

Bởi nó mà tôi không thể ăn uống bình thường, nhưng Số 1000 tỏ ra hạnh phúc bởi vì trên này ít miệng ăn hơn. Khoảnh khắc đã cảm thấy tốt hơn để ăn tôi đã ăn cắp một trong những cây nấm Số 1000 đang nướng, cảm ơn điều đó tôi đã thấy mặt người mẹ quá cố mà tôi chỉ nhìn thấy được trên những bức tranh.

Mẹ gửi tôi trở lại và nói vẫn chưa phải lúc, nếu lúc đó tôi đi theo bà thì tôi đã ngỏm củ tỏi rồi.

Và bọn tôi đã săn quái vật trên núi, nướng chúng, chuyện này cũng không tệ lắm… Ngay khi bọn tôi nghĩ thế, cuộc huấn luyện lại kết thúc.

Thật khó chịu khi cuộc huấn luyện kết thúc ngay khi chúng tôi đã quen với nó, nhưng bây giờ nên có chút nghỉ ngơi…

Đã có lúc tôi nghĩ đến những điều như vậy.

Tôi thư giãn và nhắm mắt lại, và khi tỉnh lại bọn tôi đang trên một cái bè giữa đại dương.

Tất cả những gì chúng tôi có là cái cần câu cá và cái bát nhỏ, một mái chèo. Hết.

Tất nhiên chúng tôi có thể làm giảm cơn khát bằng phép thuật hệ nước, nhưng còn vấn đề thức ăn.

Như vậy, chúng tôi nhận ra rằng môi trường ở trên núi tốt như thế nào.

Chúng tôi có thể săn động vật để ăn, và nếu không có động vật chúng tôi vẫn có thể gặm cỏ và rễ cây!

Nhưng chúng tôi không thể làm việc đó trên biển được. Thứ duy nhất chúng tôi có thể bắt được với cần câu không mồi này chỉ có thể là rong biển. 

Cuối cùng bọn tôi phải lặn để bắt cá, nhưng nó cũng không dễ gì mấy cho cam.

Thêm vào đó, chúng tôi phải nấu những con cá bặt được.

Cảm giác khi thấy con cá chúng tôi chật vật bắt được biến thành than ngay trước mắt là điều khiến chúng tôi không thể nào kìm được nước mắt.

Khi tôi nhìn nơi bầu trời và biển cả chạm nhau ở tít xa, trong đầu tôi cũng bị nhuộm luôn màu xanh da trời. [note20470] 

Là hướng dẫn viên của chúng tôi trên một con tàu du lịch đầy sang trọng mà không hợp một tẹo nào với tổ chức tà ác nơi tượng trưng cho sự lén lút, ông ta nhìn chúng tôi một cách điên rồ và hỏi không một chút xấu hổ.

“Bọn bay muốn đi đâu tiếp nào??”

Số 17 và tôi nói không muốn nhìn thấy nước nữa, chỗ nào cũng được miễn sao chỗ đó không có nước là được. Và đó là lựa chọn tệ nhất chúng tôi có thể làm.

“Bao giờ nó mới kết thúc vậy?”

“Không biết. Đừng nói chuyện với tao, tao đang khát.”

Khi đang nằm ườn trên đống cát tôi nói bằng giọng hấp hối, còn Số 17 trả lời bằng giọng nói rất khó chịu.

Biển vẫn tốt chán. Tôi đã không biết nước giá trị thế nào.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái dụng cụ chặn phép thuật bị còng vào cổ tay phải của tôi như một sợi dây xích, nó không có vẻ gì như sẽ tuột ra dễ dàng.

Nước bọt đã khô từ lâu trong cổ họng chúng tôi. Trong mỗi trường này, nơi chúng tôi nuốt cát còn nhiều hơn nước bọt, những trận bão cát thật khủng khiếp.

Hơn nữa, mặc dù ban ngày rất nóng, nhưng ban đêm lại cực kỳ lạnh.

Kể cả khi chúng tôi thử đào hố để làm chỗ trú ẩn, nhưng tại vì mặt đất toàn cát, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng sẽ phá hủy tất cả những nỗ lực của chúng tôi. Cuối cùng bọn tôi đều phát bệnh vì sống sót chỉ với lửa trại trên tảng đá.

“Tôi kiếm được thức ăn nè.”

“...Lại bọ cạp à.”

Và thứ tồi tệ nhất ở đây là không có gì để ăn.

Trên núi như thiên đường thức ăn. Còn biển cũng có cái để ăn nếu bạn biết kiếm. Nhưng sa mạc chẳng có cái quái gì.

Bọ cạp. Thằn lằn. Riêng một lần.

Dù cho nó bị bỏ lại hay lạc đàn, một con lạc đà đi ngang qua và Số 1000 nhanh chóng bắt lấy nó, ngoài lần đó ra chúng tôi đã không được ăn gì giống thịt cả.

Hồi đó, bọn tôi đã lùi lại mười bước khi nhìn thấy Số 1000 uống máu con lạc đà thay nước, nhưng giờ nghĩ lại, bọn tôi đáng ra nên uống khi còn có thể, và tôi hối hận đến tận bây giờ.

Và chúng tôi đã phải vật lột và cuối cùng cuộc huấn luyện cũng kết thúc, và được bảo ngày mai được nghỉ ngơi, nhưng nó sai ở đâu ta?

Có phải tại tôi đi kiểm tra lại trang bị lúc sáng sớm vì nghĩ rằng cuộc huấn luyện sẽ lại tiếp tục vào ngày mai?

Hay vấn đề ở đây là do lỗi vài trang thiết bị? Hay là do tôi dữ hộ cửa nơi huấn luyện viên bảo có quỷ dữ sống bên trong?

Có thế tất cả chúng đều là vấn đề.

Cánh cửa mà tôi dữ được mở ra, hay chính xác hơn, bị phá, và từ bên trong đi ra là người phụ nữ đẹp.

Người phụ nữ nhìn tôi, mỉm cười và nói.

“Vậy, có lời trăn trối cuối cùng nào không?”

Và sau màn chào hỏi tôi bị đánh. Những cú đánh lúc đó thật bí ẩn. Nó như những cú đánh tạo nên sự khoái cảm. Tôi bị đánh, nó đau, và cũng không đau.

“Kuhuk?”

Tầm nhìn về phía trước của tôi bây giờ chuyển sang nhìn trần nhà.

“Hm… Nhìn thấy nó để lại dấu vết, nó không phải hoàn hảo.”

Khi tôi xoay sở để ngoảnh đầu lại, tôi thấy một cây gậy sắt dài tầm một mét.

Tôi đã bị đánh bởi nó ư?

“Hm… Nếu mình mà thành công thì việc chiếm thế giới không phải là không thể nữa, nhưng nó khó quá trời.”

“Kuk kahaat?”

Thật kỳ quặc. Nó đau. Nó đau quá là đau luôn. Nhưng tôi lại cảm thấy sảng khoái. Nó là cái gì vậy?

“Mình đã tăng hiệu suất khoái cảm, nhưng với mức độ này nó sẽ chỉ là công cụ bạo dâm.”

Với những chuyển động nhẹ nhàng, cây gậy sắt đánh vào cơ thể tôi.

Những gì tôi cảm thấy chắc chắn là cơn đau, nhưng khi nó đến đầu tôi nó không đau, mà là khoái cảm.

“Huwww… Huwuut?”

“Ah. Chết tiệt. Lại một sản phẩm thất bại.”

Một giọng nói thất vọng. Sau những từ ngữ đó bàn tay cầm cây gậy sắt đã dừng lại.

“Hừm, ta sẽ xem đây là hình phạt dành cho việc cản trở cuộc gặp gỡ của ta với thầy.”

Khi tôi vẫn còn đang run rẩy trên mặt đất, người phụ nữ hãm hiếp tôi đưa mặt lại gần tai tôi và nói thầm.

“Còn nữa, vài lời khuyên từ người đi trước nè. Bao giờ nhìn thấy cái gì đó tương tự cái này, chạy ngay đi.”

Cô ta ngẩng đầu lên và vẫy vẫy cây gậy sắt trước mắt tôi, và nói bằng giọng khác hoàn toàn từ trước đến giờ, cô ta nói bằng giọng nói nghiêm túc.

“Một khi ngươi nhìn thấy thứ này, ngươi sẽ không thể chết nữa.”

Nghĩa của mấy từ đó, tôi đã không hề biết.

Ghi chú

[Lên trên]
Như cái thằng nào dùng kiếm tên Brain gì gì trong Overlord đánh với con Shalltear đó. Cho dễ hình dung.
Như cái thằng nào dùng kiếm tên Brain gì gì trong Overlord đánh với con Shalltear đó. Cho dễ hình dung.
[Lên trên]
As I looked at where sky met ocean far away in the distance, the inside of my head was also dyed in blue. Cái này mình không hiểu thật sự ai hiểu giải thích hộ mình cái :v
As I looked at where sky met ocean far away in the distance, the inside of my head was also dyed in blue. Cái này mình không hiểu thật sự ai hiểu giải thích hộ mình cái :v
[Lên trên]
Nói thẳng ra là thiên tai v:
Nói thẳng ra là thiên tai v:
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Bộ này đọc cười đau ruột , thui để dành một thág sau lại vào thăm
Xem thêm
Cây gậy huyền thoại =))
Xem thêm
Cây gậy huyền thoại đây r
Xem thêm
Ừm nội dung hay, ổn nhưng mình thấy câu cú nhiều chỗ hơi lùng củng.
Vd: đoạn 50 và 52 mình thấy khó hiểu chút với đại từ xưng hô
Đoạn 127,129,131 lỗi chính tả
134: cú đánh làm tươi mới là gì v :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
uk nhỉ giờ đọc lại hài vãi =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
à mà làm sao để xem đoạn vậy. chẳng nhẽ đếm dòng từ trên xuống? :D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
âu shit, h ta biết sao main chạy như chso khi gặp học trò cũ =))
tks trans
Xem thêm
Ủa t nhớ bản cũ tụi học trò sợ cây gậy sắt lắm mà
Xem thêm
TRANS
Gậy sắt thú zị phết:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mới chỉ là gậy sắt made in china :v
Xem thêm
TRANS
@Stazes: vậy hàng real thì sao;));))
Xem thêm
Hóng bom của ad
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
một chương 1 thỉnh thoảng còn bị deley thì... bom đâu ra :v dù gì cũng cảm ơn cmt ủng hộ
Xem thêm
@Stazes: thì cứ phải hy vọng chứ ad, biết đâu sắp tới ad dội bom thật thì sao UwU
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Tem
Xem thêm