“Này, ghen tị với Shushu thì cứ nói thẳng ra là ghen tị đi. Tụi mình đừng nói xấu kiểu này nữa. Kỳ lắm. Lần trước Shurina còn giúp tụi mình cơ mà.”
“Đúng đấy, nghĩ lại thì trông mặt mũi cậu ấy dữ dằn thế thôi chứ từ kiếm thuật đến ma thuật cái gì cũng giỏi thì bảo sao mọi người không quý.”
“Tất cả đều tại bạn thân của cậu ấy chứ sao. Con nhỏ tóc hồng xinh nhức mắt ấy. Có bạn xinh như vậy nên mấy thằng con trai toàn lợi dụng Shurina để tiếp cận crush thôi. Lại còn suốt ngày nhờ cậu ấy đưa hộ thư tình nữa.”
“Chà… Cậu nói tớ mới nhớ đấy. Shurina cũng đáng thương lắm. Chắc là toàn bị so sánh với người nổi bật hơn mình thôi.”
Trận chiến gian nan và khổ cực với mái tóc thành tinh này đã kết thúc, và cuối cùng tôi cũng gỡ được phần rối ra. Phù, may quá. Tuy phải giật vài sợi tóc nhưng cái kết cuối cùng vẫn có hậu thì thôi bỏ qua đi.
“Nhưng mà bạn của cậu ấy tên là… Ừm, Hestia phải không?”
Tôi nhấc chân định đi ra ngoài, nhưng cái tên Hestia lại khiến tôi khựng lại. Hình như họ đang bàn tán đến tôi thì lại đổi ngoắt chủ đề sang Hestia luôn rồi.
Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác mình sắp phải nghe chuyện gì không vui nên chỉ muốn bỏ đi, nhưng chân lại không bước ra nổi. Cảm giác bứt rứt đến phát bực này khiến tôi trừng mắt. Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình.
“Con nhỏ mà suốt ngày cười toe toét ấy. Nổi tiếng lắm. Đấy mới là trà xanh chuẩn vị.”
“...Vậy hả?”
“Cậu không thấy lần trước nó liếc mắt đưa tình với bọn con trai hả? Với cả nó chọn câu lạc bộ lẫn chuyên ngành có khác gì học làm vợ đảm đâu? Con bé đó không đến Học viện để học tập như tụi mình mà là để cưa trai đấy.”
Tôi đứng yên nghe bọn con gái sau tủ đồ nói chuyện một lúc và nhíu mày.
Ban nãy tôi còn phân vân xem có nên đi ra ngoài hay không, nhưng nghe bọn họ bàn tán kiểu này làm tôi điên tiết và quyết định đứng yên đằng sau tủ đồ.
Tôi ghét nhất là những người bình phẩm về Hestia như thế này. Đương nhiên trong mắt họ cô ấy là người như vậy, nhưng đó không phải là tất cả.
Hestia luôn cố gắng hết sức để làm mọi chuyện trong khả năng của mình. Trừ những môn liên quan đến phép thuật ra thì cô ấy chưa bao giờ trượt môn nào cả.
Hơn nữa, đúng là Hestia hay nhắc đến đàn ông hay việc kết hôn thật, nhưng bất cứ ai chơi thân với cô ấy đều sẽ hiểu một điều. Hestia trông vậy chứ thực ra cũng chẳng quan tâm gì đến mấy chủ đề đó lắm. Ngược lại, hình như cô ấy còn chán nản và khổ sở vì chúng ấy chứ.
“Cậu có biết lần trước Hestia bảo gì với Shurina không?”
“Bảo gì?”
“Con gái phải hành động cẩn thận nên không được phép luyện kiếm. Mấy điều nó nói cổ lỗ sĩ như tư tưởng của các bà các mẹ ý. Nhưng buồn cười là bọn con trai lại thích nghe lắm cơ.”
Tiếng cười khúc khích choán ngập trong phòng thay đồ. Tôi bắt đầu cáu. Ngón tay tôi phải cào cào vào vỏ kiếm để kiềm chế bản thân.
Mái tóc cứ che kín gương mặt làm tôi toát mồ hôi hột. Tôi giơ tay lau mạnh mồ hôi dưới mũi. Lòng tôi vẫn cứ bứt rứt.
“Mặt đẹp với dáng chuẩn thì đương nhiên sẽ được bọn con trai thích, nhưng thực ra chúng nó cũng chỉ thích cái mã ngoài thôi. Đúng kiểu thích ngắm bông hoa trong lồng kính ấy. Haha, chắc cả đời này nó cũng chỉ sống như thế thôi. Một con ngực to não phẳng.”
Lời nói đó khiến gương mặt của Hestia chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhớ tới chuyện ngày hôm qua.
Tiếng lẩm bẩm với giọng nói bực bội và chán nản ẩn chứa tâm sự chân thành của Hestia. Cô ấy cố nở nụ cười trước mặt tôi để che giấu nỗi niềm thực sự, nhưng tôi nhìn rõ khóe miệng hơi run rẩy của Hestia.
Tôi là kiểu người luôn cố đánh giá mọi chuyện với một cái nhìn khách quan, nhưng hiện tại cảm xúc đã đè bẹp lý trí luôn rồi. Hay nói cách khác, lý trí đang tự tay nhường cho cảm xúc vị trí quen thuộc của mình.
Tai tôi nghe người ta nói xấu Hestia mà trong đầu liên tục bênh vực cô ấy. Nhưng càng nghe người khác luôn miệng hạ thấp Hestia thì tôi lại càng khó thở hơn.
Cảm giác như có thứ gì đó trong tôi đứt phựt, và rồi cơn phẫn nộ dâng trào trong tôi bỗng phẳng lặng như mặt hồ sáng sớm. Tôi lùi một bước về phía sau rồi đá mạnh vào cánh cửa tủ sắt trước mặt.
Rầm! Tiếng ầm chói tai vang lên như rung chuyển cả phòng thay đồ. Mấy đứa con gái đang cười hihi haha và bàn tán về Hestia đồng loạt co rúm người lại vì tiếng ồn đột ngột này.
Tôi cầm kiếm và bước về phía đám người kia. Đằng sau tủ đồ của tôi có một hàng tủ khác và một chỗ rộng riêng để thay đồ, và những bà tám chưa thấy mặt đang thảnh thơi thay quần áo ở đó.
Tôi liếc mắt nhìn mặt từng đứa một. Trông đứa nào đứa nấy đều rất ngỡ ngàng. Nhìn kỹ hơn thì đây chính là mấy đứa tôi từng giúp vào ngày thi.
Các bà tám chỉ biết chớp chớp mắt và đứng yên tại chỗ. Một đứa định lẻn đi trong lúc tôi không để ý, nhưng tôi đã ném cây kiếm trong tay xuống đất để cản nó lại.
“Shurina, tóc của cậu…”
“Đừng! Đừng nhắc đến nó. Đang căng thẳng thế này đừng nói linh tinh nữa.”
Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến chúng nó phải nuốt nước bọt vì hoảng hốt, nhưng mắt chúng nó đảo một vòng rồi nhìn vào tóc tôi.
Tôi vẫn ngậm miệng nhìn chúng nó, ngay khi mắt đụng mắt thì chúng nó mới vội vàng nói ba lăng nhăng để chống chế.
“Shurina! Tụi, tụi tớ không nói xấu cậu… mà là…!”
Tôi hít thở sâu, vừa mân mê móng tay vừa nhíu mày.
“Hình như các cậu đang nói gì thú vị lắm.”
“...Tớ thề chuyện không liên quan đến cậu. Thật đấy!”
“Tôi biết. Chuyện liên quan đến Hestia phải không?”
Tôi chậm rãi bước đến trước mặt chúng nó. Nhặt cây kiếm bị vứt dưới đất lên, tôi đứng dựa vào đó và nhìn mấy đứa con gái.
Vì không thể giữ nét mặt bình thản được nữa nên tôi phải cúi đầu thở sâu một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên.
“Hestia sống thế nào thì liên quan đếch gì đến các cậu.”
Trái tim tôi đau thắt như thể đây là chuyện của mình. Bây giờ tôi chỉ muốn xé nát mấy cái miệng dám chỉ trích dù chẳng hiểu gì về Hestia cho bõ tức.
“Ai gọi cô ấy là hoa trong lồng kính?”
Tôi trầm lặng hỏi. Trong đám con gái, có đứa cố né tránh ánh mắt của tôi mà cũng có đứa ngỡ ngàng nhìn tôi chằm chằm. Nhưng không ai dám lên tiếng trả lời.
Tôi lại cáu tiết hỏi tiếp.
“Tôi hỏi là ai?”
Tôi lớn giọng hét lên thì mới nhận ra cổ họng mình khản đặc. Harley đang chờ tôi ở bên ngoài lên tiếng gọi tôi “Shushu?”.
Tiếng quát của tôi cũng khiến mấy đứa đang hoảng sợ này dần nhăn mặt lại.
“Ô hay, bọn tớ có nói xấu cậu đâu mà cậu nổi đóa lên làm gì?”
Nghe giọng tôi nhận ra ngay đây là cái đứa chuyên thổi gió trong cuộc đối thoại ban nãy. Tôi nhìn rõ mặt nó và bỗng hiểu ra tại sao nó lại đi nói xấu Hestia. Isabel Twisel. Nổi tiếng vì mỗi tháng đổi crush một lần.
Trong số những người nhỏ này từng thích thì Harley chính là đối tượng được hâm mộ lâu dài nhất. Thế nên ngay khi nghe tin đồn Harley thích Hestia thì nó cũng bị sốc tâm lý và không chịu ra khỏi nhà một thời gian. Sau sự việc đó, Isabel xin đổi sang Khoa Kiếm thuật.
Isabel đứng dậy và nói một câu khiêu khích như thế, khiến cô bạn bên cạnh phải giật tay áo nó.
“Isabel, tụi mình làm sai thì đừng gây sự nữa.”
“Tại sao? Tụi mình có nói gì sai hả? Nói thật là Hestia nghe thấy cũng được, mà Shurina nghe thấy cũng chẳng sao. Tớ chả làm gì sai cả. Tất cả đều là sự thật hết mà.”
Đứa con gái cộc cằn tên Isabel đó đến trước mặt tôi và nhìn tôi với ánh mắt phách lối.
Càng là những lúc như thế này tôi càng ghét chiều cao khiêm tốn của mình. Tôi túm lấy cổ áo của Isabel để kéo nó xuống ngang bằng với chiều cao của mình. Isabel chịu thua toàn tập trước sức tay của tôi nên đành phải cúi người xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh mắt của tôi khiến vẻ phách lối của nó tan biến dần và bị sự sợ hãi thay thế. Tôi không biết bây giờ mặt mũi mình trông như thế nào, nhưng chắc chắn đủ dữ dằn để dọa nó.
“......”
“L, làm sao?”
Tôi im lặng nhìn chòng chọc vào Isabel, khiến nó vừa lắp bắp vừa cố nở nụ cười. Có vẻ như nó muốn giả bộ thản nhiên để giữ chút lòng tự trọng.
Tôi ngoảnh đi và liếc mắt nhìn tất cả những đứa còn lại trừ Isabel. Và rồi tôi lại quay về với Isabel và nghiêng đầu nói.
“Cậu nói Hestia não phẳng, vậy chắc não cậu nhiều nếp nhăn lắm.”
Tôi chỉ muốn thách đấu với nó, nhưng chỉ đành nắm chặt tay lại. Vẫn chưa đến lúc. Thay vào đó, tôi nhướng mày và hỏi một câu mỉa mai.
Isabel vừa sợ vừa tự ái nên nhăn mặt trả lời.
“Ít, ít nhất là hơn cậu với Hestia!”
Mặt Isabel đỏ lựng như tức giận, nó bắt đầu nói năng quá khích đến mức văng cả nước bọt.
Còn đám bạn của Isabel đã bị bắt tại trận mà vẫn giả ngu nói “Tụi mình có nói thế hả?”
Isabel thở hồng hộc. Khí nóng đã xộc lên đầu khiến nó không nói gì nổi mà chỉ trợn mắt nghĩ ngợi một lúc, sau đó mới mở miệng khi nghĩ ra một câu khiêu khích.
“Cậu thì còn có điểm tốt nhưng Hestia thì không. Shurina. Cậu thân với Hestia lắm phải không? Hai người các cậu cũng cùng một giuộc cả thôi.”
Isabel nói với vẻ hào hứng như thể đã ra một đòn phản kích đau điếng, lại còn chống nạnh nhìn tôi.
Tôi còn đang nghĩ xem phải nói gì mới có thể sỉ nhục Isabel thì lại nghe nó đáp lại như vậy nên lại càng khó chịu.
Tôi hiểu ý của nó là gì, nhưng câu này đối với tôi là một lời khen. Tôi nhếch mép cười và nghiêng đầu trả lời.
“Cảm ơn?”
Isabel tự nhiên lại cười phá lên và tự vò rối tóc mình lên. Ban nãy nó còn run lẩy bẩy vì sợ, thế mà bây giờ cơn điên đã đè chết nỗi sợ luôn rồi.
“Áááá!”
Isabel nghe tôi nói xong thì tự nhiên vươn tay túm tóc tôi.
Đòn tấn công bất ngờ khiến tôi giật mình, nhưng cảm giác bị nắm đầu khó chịu đến mức tôi giật phắt đầu ra đằng sau và bị Isabel nhổ vài sợi tóc.
Isabel nhìn đống tóc quăn do chính tay nó giật với vẻ mặt bàng hoàng.
Đấy, mày là đứa gây sự trước nhá! Được lắm. Đúng ý tao. Nắm cho chắc vào, Isabel.
Phải giữ đống lông tóc lại thì đến lúc cả lũ bị bế lên phòng giáo vụ tôi mới có bằng chứng để biện hộ cho bản thân được. Phải nhờ Eve dạy cách giả vờ oan ức thôi.
Harley ở bên ngoài vừa nghe thấy tiếng đánh nhau rầm trời cái là chạy đi gọi giáo viên.
Nếu không có Harley can ngăn thì tôi đã chơi tới bến luôn rồi. Nhìn một chỗ hói trên đầu tôi, Harley không cười mà chỉ lẳng lặng chùm cái chăn quả cam cướp được từ Cory để che đi.
Harley đang định nói gì đó với Isabel, nhưng khi nhận ra tình trạng của tôi không tốt lắm thì cậu ấy chỉ đứng yên một chỗ. Và rồi cậu ấy vỗ vai tôi, bảo tôi “Cố lên” rồi cứ thế rời đi.
Cuối cùng tôi trốn được tiết học buổi chiều. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị lôi lên phòng giáo vụ để ăn mắng.
May là nắm tóc cộng với cái đầu hói một mảng của tôi đã chứng minh rằng Isabel gây sự trước. thế nên mức phạt của tôi cũng không nghiêm trọng lắm.
Trên đường về ký túc xá, tôi nhìn thấy bản thân mình trên mặt cửa kính.
“...Làm sao giờ?”
Lòng tôi dễ chịu vì trả thù được cái bọn dám nói xấu Hestia, mà phần hói trên đầu bị gió lùa cũng mát mẻ và dễ chịu không kém.
5 Bình luận