Gương mặt hơi ướt nước mắt của Swan không hề xa lạ đối với tôi. Rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, thế mà nó lại mang lại một cảm giác quen thuộc kỳ quặc.
“…Xin cậu đấy.”
Tuy Swan nói chúng tôi từng thân nhau, nhưng chỉ thấy tôi ngất xỉu một lần thôi đã làm cậu ấy rơi nước mắt như thế này thì quả là quá khó tin. Đã vậy, đây còn là Swanhaden nữa. Tôi khó khăn cử động cơ thể cứng đờ trong sự bối rối của mình. Tay tôi giơ lên và vỗ nhẹ vào lưng của cậu ấy. Bờ vai trĩu xuống vì lo lắng của cậu ấy trông cũng rất đáng thương.
“Tớ không bị bệnh đâu. Chỉ ngủ một lúc thôi mà.”
Tôi chẳng nhớ gì, nhưng có lẽ là tôi với cậu ấy từng thân nhau thật. Nhưng nếu chúng tôi thân đến mức cậu ấy có thể khóc vì tôi thế này thì sao tôi không nhớ gì nhỉ? Câu hỏi đó xuất hiện trong đầu tôi nhưng lại ngay lập tức biến mất.
Phải đến khi tôi nói mình ổn và cho cậu ấy xem bắp tay của mình thì Swan mới có vẻ yên tâm hơn.
Swan thả bàn tay của tôi ra và bắt đầu nhìn chòng chọc vào tôi. Có lẽ phải đến bây giờ cậu ấy mới dần tỉnh táo trở lại, Swan nhìn cánh tay đang ôm lấy tôi của cậu ấy, sau đó lại chuyển sang nhìn tôi. Thế rồi cậu ấy lại nhìn tôi thêm một lần nữa và xác nhận khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Và Swan tự dưng đẩy tôi ra.
“……”
Rồi cậu ấy bắt đầu bỏ chạy. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ này khiến tôi phá lên cười.
Trong tay tôi có cả đống vitamin và các loại thuốc tốt cho sức khoẻ khác, còn Swanhaden thì đã đi xa đến mức bóng dáng chỉ còn nhỏ xíu như một dấu chấm. Thần kinh vận động tốt thật, chạy nhanh thế cơ mà.
Swan đang chạy thì lại đâm sầm vào mấy người vừa học xong tiết học chiều và đang quay về lớp. Cậu ấy suýt ngã nhưng lại nhanh chóng lấy lại thăng bằng và chạy tiếp. Đang hoảng loạn chạy trốn như vậy nhưng trên mặt cậu ấy vẫn là vẻ vô cảm và bình yên. Dù trông nó đỏ lựng như quả cà chua.
Swan biến mất được một lúc thì mấy người khác mới hoảng hốt tới tìm tôi.
“Shushu!”
“Shurina!”
“……!”
Là Hestia, Cory và Harley.
Không biết họ chạy hớt hải đến mức nào mà trông ai cũng luộm thuộm. Trên quần áo của Cory vẫn còn nguyên vết cháy xém của vòng tròn ma thuật, cả người Harley toàn bụi bẩn, trên tóc Hestia vẫn đang cài mấy bông hoa nho nhỏ, trong tay cầm chiếc kéo chuyên để cắt tỉa hoa lá cành.
“Sao cậu lại ngất xỉu? Shushu sao lại bị bệnh? Bây giờ vẫn thấy đau à? Có đúng là không sao không thế? Cậu bị thương ở đâu?”
Hestia hùng hổ tiến đến vẫn với cây kéo trong tay, khiến tôi phải lùi lại mấy bước và cướp lấy nó. Thế là Hestia mới mếu máo rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi vừa vỗ lưng cho cô ấy vừa nhìn Harley đang nổi đoá bên cạnh mình.
Harley nhíu mày và quan sát sắc mặt của tôi.
“Ốm thì phải đi nằm đi chứ, sao lại ra đây?”
Vẻ mặt của Cory cũng vô cùng nghiêm trọng.
“Bảo Swan dùng phép trị thương là được. Swan đi đâu rồi?”
Swan ấy hả? Vừa bỏ trốn rồi.
Harley bảo là Swan vừa ra khỏi toà nhà này và chạy đến võ trường rồi. Sao lại ra võ trường? Không chỉ tôi mà đến cả những người khác cũng khó hiểu, nên mặt ai cũng tỏ ra ngờ vực. Cory bảo Harley mau đi tóm Swan về đây, nhưng tôi nhanh chóng ngăn họ lại. Trong người tôi thoải mái như thế này có nghĩa là Swan đã trị thương cho tôi rồi.
Tôi đã khẳng định là mình ổn mà mặt mày ba người kia vẫn tỏ rõ sự lo lắng như trước. Thế rồi họ lần lượt nói “Cố quá thì thành quá cố chứ sao”, “Bây giờ không bệnh nữa nhưng có thể sẽ lại ốm lại mà”, có vẻ như họ không định tin lời tôi.
Thế là tôi bị ba người đó lôi xềnh xệch vào trong phòng y tế. Họ yêu cầu giáo viên y tế đưa tôi vào ‘sickbay’.
Cái thứ được gọi là ‘sickbay’ đó là một phòng dành riêng cho những người bị bệnh nặng, mà đã bước chân vào đó rồi thì phải nghỉ học ít nhất hai ngày.
Chỉ cần thầy giáo cho phép học sinh được vào ‘sickbay’ thôi, thì học sinh sẽ được nghỉ học mà không phải lo bị trừ điểm thành tích hay điểm chuyên cần nữa.
Nói chung là giống kiểu nhập viện ấy.
Nhưng bây giờ tôi không bệnh nặng đến mức phải vào sickbay. Mà không, tôi hiện tại còn khoẻ mạnh hơn bất cứ ai khác ấy chứ. Ma lực đã hồi phục hoàn toàn, sức lực cũng tràn trề. Với tình trạng này, có bắt tôi chạy 10 vòng võ trường thì tôi cũng chỉ hơi thở dốc một chút thôi.
Khoẻ mạnh như vậy mà lại bắt tôi vào phòng y tế thì quả là một cực hình.
Eve với Haroon sau đó cũng tham gia với ba người kia. Eve quan sát tình trạng của tôi với vẻ mặt nhăn nhó mà cả đời này tôi chưa thấy bao giờ, đến cả một Haroon dạo này đã im lặng hơn cũng nháo nhào lên khi nghe tin tôi bị bệnh.
Thế là cả năm người bắt tôi phải nghỉ ngơi một cách cưỡng ép. Nhưng tôi rất khoẻ mà. Mấy người khác thì thôi không nói, chứ tôi thật không ngờ là đến cả Hestia hay Cory cũng nhét tôi vào trong căn phòng đó.
Thấy tôi làm loạn lên và bảo không muốn nằm trên giường, Cory mới lấy chăn buộc quanh người tôi.
“Cô đừng có làm gì cả, cứ nghỉ ngơi đi. Khỏi bệnh rồi thì cứ lấy cơ hội này để nghỉ ngơi cũng được.”
“Nghiện tiền, nghiện học, nghiện ma thuật, nghiện kiếm thuật… Dạo này còn thêm vụ tính tình nhạy cảm nên ngươi có được nghỉ ngơi đâu. Cứ coi đây như trốn học đi, ngủ cho đẫy mắt vào. Khoẻ mạnh như vậy thì sao lại tự nhiên ngất xỉu được? Ngươi cần phải nghỉ ngơi đi.”
Chắc chắn là bọn họ ngấm ngầm bắt tay với nhau mà không để tôi biết. Đáng ghét! Tôi có khẳng định là mình ổn hàng vạn lần thì họ đều giả vờ không nghe thấy.
Cory và Harley nhiệt tình chuẩn bị cho cuộc sống vui vẻ trong phòng bệnh của tôi. Harley mang đến mấy quyển tiểu thuyết mà tôi sẽ thích và để bên cạnh tôi, Cory thì chuẩn bị mấy loại đồ ăn vặt tốt cho sức khoẻ như rau củ, hoa quả sấy, sau đó nhét đầy vào ngăn tủ tạm thời của tôi.
Đừng bảo cậu không thích ăn mấy thứ này nên mới mang đến cho tôi đấy nhé?
Mà không phải chỉ có Cory và Harley quậy tung căn phòng này lên.
Eve mang hết các loại thuốc mà Swan cho tôi vào phòng y tế, sau đó còn sắp xếp chúng hộ tôi.
Hestia mang đồ đạc của tôi từ ký túc xá nữ đến phòng bệnh để tôi dùng trong hai ngày tới. Bên cạnh đó còn có ông anh Haroon góp sức. Swan chạy vài vòng trong võ trường xong thì cũng bắt đầu giúp đỡ những người khác.
Trừ tôi ra, ai ai cũng tất bật làm việc.
“Tôi không ở đây có được không? Chán lắm.”
Ngay khi tôi hỏi như vậy với những con ong chăm chỉ nọ thì “Không được”, tất cả đều thẳng thừng phản đối tôi.
Thế là tôi bị đối xử như bệnh nhân một cách cưỡng ép trong hai ngày.
Thật không ngờ là cuộc sống trong sickbay cũng không tệ lắm. Cứ tưởng là sẽ rất chán, nhưng bọn họ đều lần lượt đến chơi với tôi.
Đến mức mà khi nghe tôi bảo sáng ngủ nhiều quá nên đến tối lại không ngủ được nữa, cả Harley lẫn Cory đều lén trốn ra vào buổi đêm để đến thăm tôi.
Ký túc xá của nam và nữ nằm ở hai toà nhà khác nhau, nhưng ở giữa có một con đường để các thầy cô giám thị có thể dễ dàng qua lại giữa hai bên, mà phòng y tế lại nằm ở toà nhà thuộc ký túc xá nam. Vì vậy nên khi thỉnh thoảng ra khỏi phòng và xuống đó để lấy nước, tôi sẽ nhìn thấy Harley, Cory hoặc mấy nam sinh khác đang đánh răng ở bên ngoài trong bộ đồ ngủ.
Tóm lại là phòng ký túc xá của Cory và Harley nằm ở rất gần phòng y tế nên mới có thể đến thăm tôi vào đêm khuya.
Khi họ tới nơi, tôi đề xuất là chúng tôi thi nhau kể chuyện kinh dị cho vui. Bọn họ đều đồng ý, thế là tôi thả một thiết bị ma thuật ánh sáng lên không trung và khiến đèn đóm tắt ngấm.
Tôi là người đưa ra đề nghị, nhưng người thắng cuộc lại là Cory. Tính cậu ấy thật sự là không biết sợ. Ngồi nghe những câu chuyện đáng sợ nhất của tôi mà cậu ấy vẫn có thể nở một nụ cười. Đã vậy, có lẽ Cory bịa chuyện kinh dị quá giỏi nên cuối cùng, cả tôi lẫn Harley đều sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.
Mấy người họ cứ tới tìm tôi thì chúng tôi cùng chơi, còn không đến thì tôi nằm ngủ. Thỉnh thoảng cũng đọc cả mấy quyển tiểu thuyết mà Harley mang đến nữa. Được tận hưởng khoảng thời gian thong thả sau kỳ nghỉ khiến tôi nghĩ, có lẽ thi thoảng nghỉ ngơi như thế này cũng không tệ.
Hôm nay, mấy đứa trong khoa Kiếm thuật ồ ạt kéo đến thăm tôi.
“Shurina! Nghe nói cậu ngất xỉu à?!”
“Có bị thương ở đâu không? Không sao chứ?”
Vì vừa học môn buổi chiều xong nên trông ai cũng mướt mát mồ hôi. Đã vậy, họ còn đến gần hỏi thăm tôi với cơ thể đầy mùi mồ hôi đó nữa. Tôi phải bịt mũi vào, nhưng vì biết ơn họ đã đến thăm nên tôi đưa cho mỗi người một gói đồ ăn vặt.
Thấy có vài người rời đi ngay sau khi cầm được đồ ăn vặt của tôi, tôi lại được giác ngộ thêm một triết lý của thế gian này.
Trong đám học sinh khoa Kiếm thuật đó cũng có cả Harley và Swan.
Swan vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với lúc đầu rồi. Hồi trước cậu ấy còn không chạm mắt với tôi, bây giờ còn có thể trốn sau người Harley và lén liếc nhìn tôi.
“Ngươi làm cái gì ghê thế?”
“……”
Harley thấy Swan vẫn đang lẩn trốn sau lưng mình và nhìn tôi với hai mắt sáng lấp lánh thì mới nghiêm mặt hỏi như vậy.
“Shushu, Swanhaden mà nhìn ngươi với ánh mắt đó thì ngươi phải cẩn thận đ… Á!”
Harl vừa đến gần tôi và thì thầm như vậy thì ngay lập tức bị Swan táng một phát vào đầu.
Swan vò giấy ăn lại và tống từng tờ vào trong miệng Harley. Ánh mắt cậu ấy hung dữ như đang cảnh cáo Harley đừng có làm trò lươn lẹo.
Nhìn các đồng bạn đùa nghịch vui vẻ trong phòng bệnh làm tôi cũng muốn ra khỏi giường và chạy nhảy cùng họ. Thế nên tôi định đứng dậy, nhưng rồi lại bị ngăn lại.
“…Chán quá đi.”
Khi tôi bị ép nằm lại trên giường và phàn nàn một câu như thế, mấy đứa trong khoa mới cầm đến một hộp boardgame to đùng. Nhưng thật tiếc là đang chơi dở thì Eve lại tới, thế là anh đuổi hết mấy đứa trên người toàn mùi mồ hôi ra. Harley và Swan đã tắm rửa sạch sẽ trước khi tới đây nên đương nhiên được ở lại trong phòng.
Eve vừa bước chân vào phòng đã ho sặc sụa. Anh nhăn mặt lại rồi nói.
“Phòng có Shushu mà lại cho mấy tên không sạch sẽ vào…”
Thế rồi anh mở cửa sổ cho thoáng khí. Làn do mát mẻ thổi vào, khiến mùi hương của tuổi dậy thì ngay lập tức bị thanh lọc. Eve đeo khẩu trang vào rồi bắt đầu lau dọn hết bụi bẩn và vụn quà bánh mà mấy đứa trong khoa Kiếm thuật để lại. Tác phong dọn dẹp trông rất chuyện nghiệp.
Harley thấy vậy thì mới hỏi Swan.
“Hắn ở phòng ký túc xá cũng thế à? Sạch sẽ thật.”
“Còn sưu tập chổi theo từng loại cơ. Anh ta là tên biến thái cuồng lau dọn đấy.”
“Đúng là trông hơi ghê ghê thật.”
Harley và Swan bắt đầu nói xấu Eve ngay trước mặt anh ấy, thế là anh ném ngay cái hót rác trong tay mình về phía Swan.
Nhưng Swan chỉ cần cúi đầu cái là có thể dễ dàng tránh được vật thể lạ kia. Thay vào đó, Harley đang ngơ ngác đứng sau thì lại hứng trọn.
Sau đó, đến cả Cory vừa học tiết buổi chiều xong cũng đến sickbay.
Cậu ấy mang theo đủ loại sách vở của mấy môn học bắt buộc buổi sáng. Chắc cậu ấy sợ tôi nghỉ học thì sẽ không theo kịp tiến độ nên mới quyết định mang sách vở đến cho tôi. Chúng tôi học khác lớp nhưng vẫn cùng khoá nên nội dung học cũng giống nhau.
Tôi thật sự cần những thứ này nên mới nhận lấy chúng và cảm ơn cậu ấy.
Nhưng lại có một vấn đề mang tính quyết định nằm trong đống sách vở mà Cory mang đến.
“Này là chữ gì đây…?”
Cory viết chữ xấu không chịu được.
Mọi người đặt vở của Cory ra giữa rồi ngồi tụm lại với nhau, sau đó bắt đầu suy luận chữ viết của cậu ấy. Tôi cũng thấy hay hay nên mới tham gia cùng. Cory sẽ là người công bố kết quả xem suy luận của mọi người là đúng hay là sai.
Trong số chúng tôi thì Swan là người đọc được chữ của Cory tốt nhất.
Phải đến khi mọi người đã tổng hợp lại hết các chữ viết mà họ vừa suy luận ra, thì tôi mới có thể chép bài của Cory vào vở của mình.
Nhưng cũng vì mấy người họ mà hai ngày nay, số lần tôi rời khỏi giường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nước cũng được họ rót cho, cơm thì dâng tận miệng, cái gì cũng đã có người khác tự động làm.
Tôi chỉ cần định làm gì đó là họ sẽ bắt đầu làm rùm beng hết cả lên. Hình như Hestia cũng rất vui vì được chăm sóc cho tôi nên hành động cực kỳ nhiệt tình. Đã vậy, không biết họ điên khùng đến mức nào mà tôi cứ làm gì là họ lại bắt đầu khen ngợi tôi.
Nếu tôi đang đọc tiểu thuyết và cười khúc khích,
“Shushu! Shushu cười kìa! Shushu giỏi quá!”
Nếu tôi tự buộc tóc,
“Trời ơi Shushu! Còn buộc tóc lên nữa! Ngầu quá đi, Shushu! Nhưng mà như vậy sẽ bị đau tay đó, để tớ làm cho!”
Tất cả mọi người đều đối xử với tôi như trẻ con vậy. Họ tuyệt đối không cho tôi tự làm cái gì cả.
Rõ ràng tôi bị ép phải vào đây để giảm stress, thế mà bây giờ stress chỉ có tăng chứ đâu có giảm.
Thế nên tôi đuổi hết tất cả ra ngoài.
Hai ngày sau, khi được cho phép quay về cuộc sống bình thường thì tôi mới hạnh phúc hò reo bài ca giải phóng.
23 Bình luận
Hài ghê, mà Swan đáng yêu thật