Trong lúc tình cảm che lấp lý trí làm Shurina tự rước hoạ vào thân, cô vừa oán hận mà lại vừa tự hào với chính mình.
Tuy không muốn thú nhận nhưng ngay từ lần đầu gặp Swan, Shurina đã luôn có cảm tình với cậu. Cô thấy cậu vừa đáng thương vừa đáng quý, có lẽ là vì cậu là người bạn duy nhất của cô ngoài Hestia ra.
Ánh sáng từ vòng tròn ma thuật ôm lấy Swan. Lượng ma lực không ổn định nằm trong những vết thương của Swan bắt đầu rời khỏi cậu và cứ thế truyền sang cơ thể Shurina.
Swanhaden cảm nhận được năng lực trị thương của mình đã quay trở về, đồng thời cũng thấy cơn đau đang dần dần biến mất. Nhưng vẻ mặt của cậu chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào. Ngược lại, cậu lại đang nhìn phép thuật của Shurina với ánh mắt kinh ngạc. Mắt cậu nheo chặt, gương mặt nhăn lại. Cậu muốn tuôn ra những lời mắng chửi, nhưng lại không nói được lời nào.
“Ngươi…!”
Shurina tiếp nhận cả nguồn ma lực khổng lồ của Swan lẫn những vết thương của cậu. Trên tay cô đã cầm sẵn những món đồ khống chế ma lực do chính cô làm ra. Cô chỉ định làm dịu nguồn ma lực không ổn định ấy trong cơ thể mình, sau đó lại trả cho Swanhaden mà thôi.
Những vết thương bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của Shurina như Swanhaden ban nãy. Da của cô nứt ra, xương bị bẻ vặn vẹo. Cô bắt đầu ho ra máu, đồng thời còn ho ra cả tiếng chửi thề.
“Sao từ đó đến giờ cậu có thể chịu được…”
Cậu đúng là không phải người nữa rồi. Tôi mới chịu một lúc đã sắp phát điên rồi đây. Shurina nhổ máu xuống sàn, trong đầu cố gắng bám víu lấy tia tỉnh táo cuối cùng.
“Đồ điên, làm gì đấy!? Trả lại đây. Ngươi sẽ chết đấy!”
Swanhaden ôm chặt lấy Shurina khi cơ thể cô hiện lên những vết thương chằng chịt. Vẻ mặt vốn trống rỗng của cậu lại nhuốm đầy bởi những cảm xúc phức tạp. Hoảng hốt, tuyệt vọng, kinh ngạc, những cảm xúc mới mẻ ấy như trào lên trong lòng cậu, khiến hai má cậu ướt nhẹp vì nước mắt.
Bản thân cậu đã ổn định lại, nhưng cơ thể của Shurina lại be bét máu.
Swan sắp phát điên mất rồi. Cậu cố chữa trị những vết thương vẫn đang liên tục nứt ra trên người cô nhưng cũng vô dụng.
“Ta mới là người phải chịu đau cơ mà! Tại sao ngươi lại…?!”
Cậu hét lên với Shurina như vậy, nhưng cô đã ngất đi rồi.
Bàn tay run rẩy không ngừng của Swanhaden vẫn luôn nắm lấy vai cô và cố nói chuyện với cô, nhưng Shurina đã bất tỉnh và chỉ gục đầu xuống. Trái tim của cậu đập mạnh trong cảm giác bất an.
“Ngươi… Tại sao…”
Tầm mắt của Swanhaden bị nước mắt che phủ. Đến cả cơ thể của Shurina cũng đã trở nên méo mó. Cậu lấy chăn của mình để lau máu cho cô, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra. Swan dùng chăn để cuốn chặt lấy cơ thể cô, sau đó khó nhọc bình tĩnh lại và cố trị thương cho cô. Chiếc chăn trắng cũng nhuộm màu máu đỏ sẫm.
“Sao không trị thương được!?”
Swanhaden cố ôm lấy Shurina và dùng phép trị thương lên cơ thể cô, nhưng tình trạng của Shurina lại càng tồi tệ hơn. Cậu nhìn xuống Shurina nằm trong vòng tay của mình mà như hấp hối. Ngay cả những lúc phải chịu những trận đòn roi nặng nề, hay là khi phải đón nhận vết thương từ một kẻ đầu đã lìa khỏi cổ mà cậu cũng không sợ hãi như thế này.
Nhưng Swan bây giờ lại lo sợ hơn bất cứ khi nào khác.
Cơ thể ấm áp của cô cứ lạnh dần, lạnh dần. Cả ma lực lẫn năng lực trị thương đều được truyền sang cho cô nên cô sẽ không chết dễ dàng đến thế, nhưng Swanhaden cảm thấy như cô sắp tắt thở đến nơi vậy.
Toàn bộ ma lực của Swan đã được truyền sang cho Shurina nên cậu không thể chữa trị cho cô. Nếu cậu biết Shurina sử dụng phép thuật gì thì còn có thể dùng nó để giúp cô, nhưng vòng tròn ma thuật mà cô vẽ ra lại có hình thú kỳ quái, xen lẫn cả đặc điểm của ma thuật hệ thường lẫn ma thuật trắng.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vô dụng như thế này. Nỗi đau đang đè nặng lên cậu còn giằng xé hơn so với những lúc cậu bị thương. Swanhaden thật không ngờ, sẽ có một ngày cậu lại muốn sử dụng phép “Trị thương” mà cậu vẫn luôn căm ghét đến tận xương tuỷ như ngày hôm nay. Đã vậy lại còn là vì người khác. Cậu muốn dùng nó muốn phát điên mất thôi.
Swanhaden vừa ôm lấy Shurina vừa run lên trong nỗi bất an, cố gắng nghĩ ra được một cách. Phải chặn lại, trước khi cô ấy phải đổ máu thêm.
Swanhaden chợt nghĩ ra một người có thể chữa trị cho cô.
‘…Công tước.’
Công tước Blanche có thể truyền lại tất cả ma lực và thương tích từ người Shurina về cho cậu.
Ngay khi nhớ tới bố của mình là Công tước Blanche, Swan muốn đưa Shurina ra khỏi phòng ngay lập tức.
Nhưng Swanhaden lại không đủ khoẻ để thoát khỏi xiềng xích dưới hai chân mình. Swan vội vã dùng nốt chút ma lực ít ỏi trong người mình để bẻ gãy phần xương dưới chân và rút chân ra khỏi cùm. Thật may là năng lực trị thương của cậu đang ở trình độ khá cao, thế nên chẳng mấy chốc, phần xương vỡ đã tự quay về vị trí vốn có của nó.
Swanhaden ôm lấy Shurina và chạy đến phòng ngủ của Công tước. Muộn thế này mà ông ta lại không ở trong phòng. Swan nhíu mày, sau đó chạy ngay tới phòng làm việc của ông.
Swanhaden chưa bao giờ nói chuyện với cha của mình cả. Cả hai chỉ gặp nhau vào lúc ghé thăm nhà West và cùng lắm cũng chỉ biết mặt nhau mà thôi. Gọi nhau là người thân nhưng cũng chẳng khác gì người lạ.
Vai trò dạy dỗ người thừa kế đều do những người hầu phụ trách chứ không phải Công tước. Đã có người dạy dỗ riêng rồi nên Công tước và người thừa kế cũng chẳng bao giờ gặp nhau cả.
Công tước nhiều đời của nhà Blanche thường sẽ trút những cơn giận thuở nhỏ lên người thừa kế, nhưng công tước đời này lại không làm thế nên Swan càng không có dịp tiếp xúc với ông.
Hai cha con nhà Blanche có thể đối mặt và nói chuyện với nhau, chắc chỉ có lúc con trai đến giết cha của mình để lấy tước vị Công tước mà thôi.
Công tước Blanche hiện tại, Yulinel Blanche đang xử lý công việc đến tận đêm khuya và lỡ ngủ quên ngay trong phòng làm việc.
Ông ta đã ở độ tuổi trung niên, nhưng có lẽ nhờ năng lực trị thương nên tốc độ lão hoá của ông cũng chậm hơn những người khác, khiến ngoại hình ông hiện tại chẳng khác gì thanh niên trẻ tuổi.
Mái tóc bạc được tết gọn gàng của ông buông thõng bên vai, ngoại hình của ông cũng đẹp như Swanhaden nhưng lại có sự thanh thuần của một học giả. Cơ thể của ông phủ đầy những vết sẹo không thể bị xoá nhoà từ khi còn bé, tuy không nghiêm trọng bằng Swan.
Gia tộc Blanche thường dùng phép thuật để trị thương, thế nên một người giỏi kiếm thuật như Swan là một trường hợp ngoại lệ. Khác với Swan, Yulinel chỉ tập trung vào ma thuật trắng mà thôi.
Yulinel ngủ gà ngủ gật một hồi, sau đó lại tỉnh dậy và bắt đầu làm việc tiếp.
Nhưng cánh cửa đột nhiên bật mở, một đôi nam nữ be bét máu xông vào khiến ông bắt buộc phải rời mắt khỏi đống giấy tờ trước mặt mình.
“……?”
Cậu con trai mà ông chưa từng nói chuyện cùng lại đang khóc lóc và chạy vào phòng ông. Yulinel hơi ngẩn ra, ông chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ có ngày được nhìn thấy bộ dạng này của con trai.
Swanhaden ôm lấy một đứa trẻ tóc cam đang tuôn máu xối xả và khóc nức lên.
“Công tước! Ông xem cho cô ấy đi! Cứu cô ấy đi!”
“Con, sao lại…”
“Tôi sẽ tiếp nhận tước vị Công tước, tôi sẽ không chạy trốn nữa đâu! Xin ông!”
Yulinel nhìn Swanhaden đột nhiên xông vào mà chỉ biết ngẩn người và nhíu mày một hồi. Ông cố nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lại đến gần đứa trẻ đang cần chữa trị gấp này trước.
Swanhaden chạy lên tận đây để tìm ông đã khiến ông ngạc nhiên lắm rồi, nhưng cô bé hấp hối trong vòng tay của cậu còn làm ông ngỡ ngàng hơn.
Cô bé này là người Yulinel quen. Đó là tiểu thư nhà Nam tước West mà ông thường xuyên ghé qua để xử lý công việc.
“…Sao cô bé này lại ở đây?”
Ông không hiểu mô tê gì, nhưng cũng biết một điều là cô bé tóc cam này đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây.
Nhìn cả người Swanhaden run rẩy vì lo lắng, ông nhận lấy Shurina từ tay cậu rồi đặt cô nằm xuống ghế sofa.
Yulinel bắt đầu tập trung chữa trị cho Shurina, đồng thời cũng vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra phép thuật kỳ quặc mà cô dùng.
Cả người Shurina được bao trùm bởi một vòng tròn ma thuật được biến tấu giữa ma thuật trắng và ma thuật hệ thường. Phép thuật này vừa giúp người dùng khống chế được ma thuật trắng, vừa nâng cao năng lực trị thương tự nhiên. Cách thay đổi phép thuật vô cùng độc đáo và sáng tạo đó khiến ông trầm trò không thôi.
Yulinel hoá giải vòng tròn ma thuật và kiểm tra ma lực trong người cô. Lượng ma lực khổng lồ đến mức không ổn định của Swanhaden đã lặng xuống từ lúc nào. Yulinel trả chúng lại cho Swan, vì chúng đã ổn định lại rồi nên Swan có thể đón nhận chúng mà không cần phải chịu tác dụng phụ nữa.
Sau khi sử dụng sức mạnh, Yulinel cảm thấy thể lực của mình đang cạn kiệt dần. Thay vì hỏi con trai mình xem tại sao tiểu thư nhà Nam tước lại có mặt ở đây với bộ dạng be bét máu như vậy, ông chỉ muốn xử lý nốt đống công việc dồn đọng và ngủ một giấc mà thôi.
“Phải xoá trí nhớ nữa…”
Yulinel nhìn Shurina và lẩm bẩm như vậy.
Đứa trẻ nhà Nam tước West đã biết quá nhiều điều không nên biết. Thực ra Yulinel không quan tâm đến sự suy vong của gia tộc này nên Shurina có đi rêu rao bí mật của gia tộc thì ông cũng chẳng chớp mắt lấy một cái, chỉ là ông ghét mấy chuyện phiền phức mà thôi. Hôm nay ông đã phải làm việc đến tận đêm rồi, nếu bí mật bị lộ ra thì chắc chắn là chuỗi ngày tăng ca sẽ kéo dài mà không có hồi kết. Nghĩ đến đã thấy đau đầu rồi.
Yulinel nhìn con trai mình đang cẩn thận lau từng vết máu trên người Shurina, ông hỏi.
“Hay là con xoá ký ức của con bé đi! Để lại mấy kỷ niệm của hai đứa cũng được, chỉ cần xoá mấy phần liên quan đến năng lực của con thôi.”
Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai cha con họ.
Thế rồi Yulinel chẳng thèm nghe câu trả lời của Swan và lại bắt đầu ngồi làm việc tiếp.
Swanhaden ôm lấy Shurina và nhìn gương mặt của cô. Vẻ mặt của cô yên bình như thể chẳng hề biết mình đã gây ra chuyện gì. Cậu kiểm tra lại tình trạng của cô và thấy các vết thương đã lành lại, bây giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi đến khi ma lực hồi phục lại là được.
Phải xoá trí nhớ sao…? Đây vốn là chuyện sớm muộn thôi mà.
Swanhaden nhớ đến cái lúc Shurina nôn ra ngay khi nhìn thấy cậu. Cô ấy vốn là một đứa trẻ đơn thuần và chưa từng trải qua những việc máu me như thế này. Hơn nữa, Shurina còn nhận những vết thương từ cậu và sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì cậu. Rõ ràng là sự có mặt của cậu chỉ làm hại đến cô.
Swan suy nghĩ xem mình có nên để lại những kỷ niệm của hai người không, nhưng rồi cậu lắc đầu.
“…Không nên giữ những ký ức đó.”
Cuối cùng, Swanhaden quyết định tự tay xoá trí nhớ của Shurina.
Tuy còn chưa sử dụng thuần thục ma thuật hệ Tinh thần, nhưng Swanhaden vẫn đặt tay lên đầu Shurina và dồn ma lực lại.
Thế rồi bầu không gian bên trong tâm trí của cô xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Thế giới bên trong tâm hồn của mỗi người đều khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn có điểm tương đồng. Có vô số những “chiếc đèn” ký ức trôi nổi trên mặt hồ sâu không đáy, và từng chiếc cũng sẽ có các màu sắc khác biệt dựa theo cảm xúc gắn liền với nó.
Swanhaden tìm chiếc đèn chứa đựng kỷ niệm giữa Shurina và cậu, sau đó tắt đèn và dìm nó xuống dưới hồ. Vẻ mặt của Swan khi loại bỏ từng ký ức cũng chẳng hề vui vẻ gì. Cậu ước gì mình có thể dừng lại, nhưng vì muốn để lại những ký ức hạnh phúc nhất cho Shurina nên tay cậu vẫn liên tục tắt những ngọn đèn sáng.
Trong lúc xoá trí nhớ, Swanhaden cũng lỡ tay tắt nhầm vài ngọn đèn có liên quan đến ký ức gần đây về thằng nhóc tóc hồng nào đó. Cậu suy nghĩ về xem mình có nên bật lại không, nhưng cuối cùng lại quyết định mặc kệ.
Vì năng lực trị thương của nhà Blanche còn có thể chữa trị những tổn thương tinh thần, nên Swanhaden cũng tiện tay kiểm tra xem Shurina có chấn thương tâm lý nào không.
Và rồi cậu phát hiện ra một ngọn đèn màu đỏ sậm đang bay lơ lửng trên trời cao.
25 Bình luận
Quên là do tk này à :))
Mà thuyền Swan hoá chiến hạm hoá tên lửa rồi :D