Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1-3

9 Bình luận - Độ dài: 2,711 từ - Cập nhật:

Dù đã nói không cần rồi nhưng bố mẹ tôi vẫn ra tiễn tôi và nhìn theo tôi cho tới tận khi tôi hoàn toàn rời đi mất. Tình cảm của họ khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào và không thể làm gì khác ngoài việc liên tục vẫy tay với họ cho tới khi bóng dáng của hai người biến thành một cái chấm nhỏ xíu và biến mất.

“A đúng rồi. Anh Haroon, tí nữa Hestia sẽ đi cùng xe với chúng ta đấy, anh thấy thế nào?”

Anh Haroon ngồi đối diện tôi còn đang mải quan sát bộ dạng của tôi. Vậy nên tôi đột nhiên nói vậy khiến anh giật bắn mình.

“A, giật cả mình. Bình thường em lúc nào cũng coi anh như không tồn tại mà bây giờ lại hỏi anh từ trước nên anh mới ngạc nhiên đấy.”

Nghe Haroon buồn thảm nói vậy, tôi nhếch môi cười.

“Nếu là Hestia thì chắc anh tán thành rồi chứ gì.”

Haroon nhìn thấy nụ cười của tôi và ngay lập tức nói tiếp.

“Ừ, anh cũng biết trước rồi mà.”

Anh trai tôi tự nhiên để hai tay xuống cằm và giả làm chậu hoa, mắt vẫn nhìn tôi. Nhìn cái kiểu cười ngu ngốc đó là tôi biết anh lại sắp sửa nói gì đó kỳ quái rồi.

“Với cả Shushu nhà mình đừng có làm đôi mắt trống rỗng như vậy nữa, mắt em có thêm chút sinh khí không phải tốt hơn sao? Shushu mà thường xuyên cười thì anh trai cũng không ước ao gì thêm nữa! Em gọi ‘Anh ơi~’ rồi ôm anh giống hồi 4 tuổi có gì quá đáng lắm đâu?”

“Chỉ cần anh vẽ bản đồ lên chăn giống hồi 7 tuổi thì em cũng sẽ làm vậy với anh.”

Tôi vừa nói vậy vừa mở cặp sách và lôi sổ ra. Haroon còn lầm bầm ‘Shushu lạnh lùng quá’ nhưng tôi chỉ mặc kệ anh ấy.

Tôi lấy bút trong hộp ra. Trong đầu tôi nghĩ đến những thứ sẽ được ghi vào trong quyển sổ này.

Cuốn tiểu thuyết bắt đầu sau khi chúng tôi nhập học vào Học Viện. Việc nhận biết được dòng chảy của tiểu thuyết vô cùng quan trọng. Nó cũng gần giống với việc biết được tương lai luôn rồi. Mà nếu biết trước tương lai thì cuộc đời của tôi sẽ dễ dàng hơn. Nghe nói đối với đám nam chính, trừ nữ chính ra thì ai ai cũng là cặn bã trong mắt họ, nhưng nếu biết được nhược điểm của họ thì cuộc sống sau này của tôi sẽ dễ thở hơn nhiều.

Tôi quay quay bút trong tay, đầu nghiêng nghiêng sang bên cạnh.

Và rồi tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra sau khi vào Học Viện.

“……”

Tôi lại quay bút về hướng ngược lại.

“……”

Tôi… tôi đang cố nhớ lại các tình tiết trong tiểu thuyết.

“……”

Tôi vắt chéo chân mình rồi rung chân lên.

Những chuyện xảy ra sau khi đến Học Viện…

“Shushu, anh thấy hơi đói rồi, ăn muffin không?”

Đang cố nhớ lại mấy ký ức sẽ chi phối vận mệnh mình sau này mà Haroon đột nhiên nói vậy làm tôi quên hết sạch bách rồi. Rõ ràng là đầu óc tôi khá thông minh nên tôi phải nhớ hết chứ, chỉ tại Haroon cản trở nên mới quên mất thôi. Tuyệt đối không phải tại tôi quên đâu. Tôi ném cái bút trong tay vào cặp rồi nhận lấy cái bánh muffin trong tay anh ấy và ăn ngon lành. Mải vận não làm tôi hơi bị tụt đường huyết một chút, may là bây giờ ăn được cái bánh muffin lót bụng.

Không biết nữa. Cứ sống như bây giờ là được chứ gì. Dù sao thì thế nào tôi cũng sẽ mơ đến nguyên tác thôi, chắc cũng không cần phải viết ra đâu.

***

Tôi bảo anh trai đưa xe ngựa đi trước để đón Hestia. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngờ vực, nhưng vì được ở một mình với Hestia nên anh cũng chẳng từ chối.

Vậy là tôi bỏ anh lại và đi vào trong phố. Chuyến đi này là để trả lại vài món đồ ma thuật mà tôi vừa sửa hôm qua. Mấy thứ này vốn chỉ cần gửi qua máy thu bưu phẩm là được, nhưng dù gì cũng phải mua vài đồ dùng mới và ngó qua loại kiếm mới ra nên tôi chủ động đi lên phố luôn.

Tôi mặc chiếc áo choàng ma thuật có thể thay đổi dáng hình của tôi thành thân thể của người lớn, sau đó nhìn quanh phố phường.

Trên phố đông đúc toàn người là người. Tiếng nói cười vui vẻ lan toả muôn nơi.

Tôi sờ tay vào chiếc túi đầy tiền của mình và nhìn ngó khắp nơi. Nếu may mắn thì chắc tôi có thể lấy được thanh kiếm Dwarven trong truyền thuyết. Ông chú ở tiệm bán vũ khí rõ ràng đã nói là hôm nay sẽ lấy nó ra, thế nên tôi mới mong chờ như thế này.

Tôi vừa quyết tâm chỉ cần làm xong việc sẽ chạy ngay đến tiệm bán vũ khí và bước đến cái ngõ tối đen ở đằng trước.

“Tránh ra!”

Ngay khi bước vào đó, bỗng nhiên có một người con trai trùm mũ kín mít phi ra khỏi đó. Người nọ đang chạy với một tốc độ rất nhanh. Tôi hoảng hốt lùi lại, nhưng người con trai kia không kịp tránh tôi và cứ thế đâm vào người tôi.

Tôi nhanh chóng ôm lấy người nọ và túm lấy người ấy nên cậu ta chẳng hề bị thương và cũng không bị ngã xuống.

“……”

Cậu con trai được một người lạ ôm chặt này đờ đẫn nhìn tôi một hồi. Có lẽ là vì tôi ôm cậu ta theo cái kiểu khá là lãng mạn chăng? Kỳ lạ là vài giây sau, cả tôi lẫn cậu ta cứ đứng yên đó trong trạng thái dính lấy nhau như thế.

Một lúc sau, người con trai đã hiểu ra tình hình hiện tại nên mới nhíu mày, sau đó đẩy tôi ra và cứ thế đi đường của mình. Nhìn theo bóng lưng đã đi xa của người nọ, tôi chỉ cười một tiếng rồi quay người đi. Thế rồi khi chậm rãi bước đến toà nhà cũ kỹ đằng trước, cảm giác kỳ quái đột nhiên xuất hiện ban nãy cũng dần biến mất khỏi đầu tôi.

***

Ngay khi nắm lấy tay nắm cửa có mùi mồ hôi và kéo nó ra, cánh cửa sắt cũ kỹ cũng ngay lập tức mở ra với tiếng kêu ‘kít’ chói tai. Lúc này, tôi có thể thấy một người đàn ông to lớn với vẻ ngoài bặm trợn ngồi bên trong đó. Người đàn ông đang bồn chồn nhìn ra cửa, khi thấy tôi mới vui vẻ hẳn lên.

“Cháu xong việc rồi sao?”

Người đàn ông trông có vẻ hung dữ này là Cal. Khác với vẻ ngoài, ông ấy là một người hiền lành và tốt bụng, sau khi tôi giúp vực dậy cửa tiệm đang trên đà phá sản này thì ông ấy cũng thành thật đi theo tôi luôn.

Kỳ lạ là gương mặt tôi đã bị áo choàng che đi nên Cal không thể nhìn thấy mặt tôi được, thế mà ông ấy vẫn nhận ra tôi ngay lập tức. Nghe ông ấy hỏi như vậy, tôi chỉ gật đầu.

Việc mà ông ấy nói đến là máy ghi hình ma thuật vừa được tôi sửa vào ngày hôm qua. Ông ấy nhờ tôi sửa lại chiếc máy ghi hình đã bị ai đó cố tình phá hỏng rồi tìm ra thông tin của người đó.

“Tôi sửa được rồi, cũng đã chép lại danh sách sử dụng và để trong đó rồi đấy. Nếu xong chuyện rồi mà người đó bảo không biết rồi phủi sạch quan hệ thì cứ cho xem cái này là được.”

Chuyện được uỷ thác trong bí mật như thế này có một vấn đề khá nhức nhối. Vì mấy loại chuyện kiểu này không xảy ra nhiều lắm, thế nên có nhiều trường hợp bên uỷ thác nhận được kết quả rồi mà mặt dày kêu không biết, và để đối phó với loại người này thì tôi phải chép lại danh sách từ trước mới được. Tất nhiên là nếu giao dịch kết thúc suôn sẻ thì chúng tôi sẽ xoá hết.

“Ôi, cháu làm việc gọn gàng như thế này làm tôi cũng tiện hơn nhiều. Khách hàng lần này có tước vị cao nên cũng hơi khó đối phó, nhưng cũng không phải lo đâu. Haha.”

“Không phải chú nói thiết bị bảo hộ cho toà nhà có vấn đề sao? Để tôi xem nhé?”

“Không cần đâu. Sao tôi dám ra lệnh cho Schneeballen làm những chuyện đó được? Mấy chuyện này cứ để kẻ dưới làm là được.”

Sự tôn kính và trung thành hiển hiện rõ trong đôi mắt của ông ấy. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi áp lực, nhưng vì ông ấy đã nói sẽ tự giải quyết rồi nên tôi chỉ gật đầu.

“Với cả, lần này có một thương đoàn lớn muốn gặp Schneeballen đấy ạ. Họ nói muốn trực tiếp giao việc cho cháu.”

Tôi đang định nhanh chóng đến tiệm bán vũ khí, nhưng lời nói của ông ấy lại làm tôi khựng lại.

“Chắc lần này cháu phải đi gặp người ta thật rồi.”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu.

“Bảo họ sau này trực tiếp liên lạc cho tôi.”

Ngay khi tôi trả lời như vậy, vẻ mặt của Cal nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.

Tôi nhìn Cal kính trọng tạm biệt tôi rồi lại chìm vào suy nghĩ. Nếu ông ấy biết người mình đi theo vốn chỉ là một đứa con gái 13 tuổi thì không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Tôi cầm lấy tiền nhờ vả thêm của mình và kéo áo choàng sâu xuống. Nếu mình để lộ thân phận thì mọi chuyện chắc chắn sẽ phiền phức lắm, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Tôi vừa nghĩ vậy vừa rời khỏi chỗ đó.

***

Tôi ngay lập tức chạy đến tiệm bán vũ khí. Muốn tìm thanh kiếm Dwarven, dù có ra chợ đen cũng khó mà mua nổi. Dù gì thì sau này tôi sẽ phải ở yên trong trường một thời gian, thế nên tôi muốn bị nhốt trong đó cùng với một thanh kiếm tốt.

Tôi dốc hết sức lực để chạy đến tiệm vũ khí.

“Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng trả, đưa nó cho ta đi.”

“Ôi trời, thưa ngài, không phải vậy mà từ mấy tháng trước đã có người để mắt tới nó rồi. Người đó vừa là khách quen của tôi vừa hứa sẽ cho tôi một số tiền rất lớn, nên tôi không thể làm vậy được đâu.”

“Ta sẽ cho ngươi gấp 3 tiền.”

Đã có chuyện tồi tệ xảy ra khi tôi không có mặt ở đây. Có người muốn cướp kiếm của tôi. Tôi vừa kìm nén ngọn lửa phẫn nộ đang sôi sục trong tim mình vừa chạy đến tiệm vũ khí.

***

Cửa tiệm vũ khí quen thuộc nằm ngay giữa trung tâm thủ đô khi nào cũng đông nghịt người. Có lẽ thời điểm ít người duy nhất trong ngày là buổi sáng, thế nên tôi mới cố tình dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị. Đây là thói quen đã đi theo tôi từ kiếp trước tới giờ. Khi đồ vật mà tôi muốn mua được giảm giá, tôi sẽ đến nơi đó sớm hơn bất cứ ai khác và nhất quyết phải giành lấy nó.

Nhưng mà sang kiếp này hình như tôi lụt nghề rồi thì phải. Tại tôi bất cẩn sao? Đáng lẽ ra tôi phải mua kiếm trước rồi mới đi làm việc chứ… Tất cả là tại có một nơi mua bán gần hơn so với tiệm bán vũ khí nên tới mới tới đó trước đây mà.

Tên con trai đang muốn mang cây kiếm mà tôi đã tia từ lâu rồi kia cũng đội mũ sụp xuống giống tôi, nhưng nhìn cậu ta cùng lắm chỉ mới 14 tuổi thôi. Nhìn kỹ lại thì người này chính là người ban nãy. Lúc đó tôi còn đỡ cậu ta để cậu ta khỏi ngã, thế mà cậu ta lại trả ơn kiểu này đấy à? Tôi cố tỏ vẻ dữ tợn nhất có thể và tiến đến gần đó. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên này được.

“20 đồng vàng thì sao? Người không thể bán đắt hơn mức này được đâu.”

“Hơ… Ngài làm khó tôi quá.”

Ông chú trong tiệm kia bắt đầu mang kiếm ra để giao dịch với tên con trai tầm tuổi tôi kia. Ông chú này đang dao động vì 20 đồng vàng đây mà. Ông ta vuốt vuốt ria mép của mình và bắt đầu ngẫm nghĩ. Hình như vì giá tiền cao ngất ngưởng kia nên ông ta quên mất lời hứa sẽ đưa kiếm cho tôi rồi. Tôi nhíu mày lại, sau đó vội vã xen vào giữa hai người họ.

“Xin lỗi nhưng mà bà chị này đặt mua thứ này từ một tuần trước rồi, nhóc bỏ cuộc đi.”

Tôi suýt nữa là chửi ra miệng, nhưng vì đối phương vẫn còn là trẻ con nên mới cố ăn nói dịu dàng hơn.

Ngay khi tôi xen vào, mặt mày ông chú kia cứng đờ lại. Rõ ràng là ông ta đã định bán thanh kiếm này cho tên kia rồi đấy. Ông chú trông tiệm xấu hổ cười một tiếng và quan sát vẻ mặt của tôi.

“Thưa ngài, đây chính là vị khách đã đặt mua từ trước đây. Xin lỗi, nhưng nếu lần sau chúng tôi nhận được kiếm tốt thì sẽ đưa cho ngài ngay lập tức.”

Tôi có thể thấy vẻ cáu giận của tên con trai kia bên trong chiếc mũ của cậu ta. Có lẽ cậu ta biết thanh kiếm này thực ra chính là thanh Dwarven Mithril quý giá nên có chết cũng không muốn nhượng bộ thì phải. Vậy là cậu ta không chịu rời tay khỏi thanh kiếm đó và chỉ tay vào mặt tôi.

“Người phụ nữ đó trả bao nhiêu tiền thì ta sẽ trả gấp ba.”

“Gì cơ?”

Tôi cạn lời đến mức chỉ biết bật cười. Sao lại có thể trơ trẽn đến mức này cơ chứ! Ngay khi đôi mắt cáu giận của tôi quét qua người ông chú trong tiệm thì ông ta mới tỏ vẻ ‘Người ta thích vậy thì tôi biết phải làm sao’. Tiền là thứ còn quý giá hơn cả quý tộc nữa.

“Xin lỗi tiểu thư nhé, nhưng kẻ thương nhân theo đuổi lợi ích như tôi sẽ bán cho người nào trả nhiều tiền hơn.”

Mặt tôi nhăn nhó lại. Nếu là thương nhân theo đuổi lợi ích thì đương nhiên phải chọn sự tín nhiệm của khách hàng chứ. Phải thế mới có lợi ích lớn lâu dài, không phải sao?

Tôi nổi điên đến mức chỉ muốn nắm lấy cổ áo của ông ta, nhưng rồi lại cố kiềm chế cơn giận lại. Tôi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người họ, nhưng thằng con trai kia nhanh chóng di chuyển.

“Sự lựa chọn thông minh đấy.”

Với một tiếng cười khẩy, cậu ta lấy đồng tiền vàng trong túi của mình ra và ném cho ông chú bán vũ khí kia. Nhìn qua cũng thấy đây phải hơn 20 đồng rồi. Đôi mắt đỏ bên trong mũ áo nhìn tôi như đang muốn mỉa mai tôi. Cậu ta cảm thấy rất thoả mãn khi thấy vẻ mặt thương tâm của tôi, sau đó cầm kiếm và cứ thế rời đi mất.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
toang mầy r con trai. chị nhà ko để yên z đou. thượng lộ bình dương. tu bi ko tình yêu:D
Xem thêm
Ôi yêu chết đi được \(๑╹◡╹๑)ノ♬
Xem thêm
Ngon :3
Ai đó đập tk đó đi
Xem thêm
Thằng này mới vô là tạo nghiệp rồi, trù nó ế suốt đời :D
Xem thêm
TRANS
M k thoát đc đây con trai, tu bi ...
Xem thêm
Sau gặp lại đập gãy kiếm của nó rồi táng cho má nó k nhận ra là dc mà :D
Xem thêm
Thằng đó chắc là một trong thằng nam chính trong tiểu thuyết. Tuy là biết là nhiều đứa như vậy rồi nhưng mà đọc mà muốn điên lên nắm lấy cổ áo rồi đập cho nó đến khi hả giận cơ chứ. Dù không phải là nữ chính nhưng mà cảm thấy ức chế thật.
Xem thêm