Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1-4

19 Bình luận - Độ dài: 2,306 từ - Cập nhật:

‘Không được! Cứ thế này thì mình sẽ mất nó thật mất!’

Bước chân nhanh chóng của tôi lại càng gấp gáp hơn. Thấy tôi đuổi theo, cậu ta khịt mũi một cái rồi lại bước đi nhanh hơn. Rõ ràng là cậu ta nghĩ tôi không thể đuổi kịp cậu ta đây mà.

Tôi bước nhanh thêm một chút nữa, nhưng rồi lại va vào vai của người đứng cạnh và lảo đảo một hồi. Có quá nhiều người đi lại trên phố. Khác với người đã dùng ma thuật phóng to khổ người nên khó mà di chuyển trong đám đông như tôi, thằng nhãi kia lợi dụng thân thể nhỏ bé của cậu ta và nhanh nhẹn né tránh người qua lại. Tôi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ta.

Cảm giác này cực kỳ khó chịu, nhưng tôi thậm chí còn không thể trút cơn giận lên cậu ta và chỉ biết cảm thấy uất ức vì bị cướp kiếm. Vậy nên tôi mới có một sự lựa chọn hơi cực đoan một chút.

Tôi dồn hết lực vào chân và chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó lao cả người về phía cậu ta khi còn chưa giảm tốc độ.

“Ng, ngươi làm gì thế hả! Cả ban nãy cũng thế!”

Tôi lao người đến và bám lấy cậu ta từ đằng sau như đang ôm lấy cậu ta. Đây là một cái ôm với tư thế đấu vật. Cái ôm từ đằng sau của tôi khiến cậu ta hoảng hốt đến mức giật nảy mình. Từ nãy đến giờ tôi toàn phải ôm lấy cậu ta thôi. Tại sao nhỉ?

Tôi cứ tưởng mình tóm được cậu ta rồi, nhưng cậu ta ngay lập tức trầm mặt xuống và đẩy tôi ra. Sức lực của cậu ta mạnh hơn là tôi dự đoán.

Cậu con trai bắt đầu chạy đến một nơi vắng người để trốn khỏi tôi. Chắc cậu ta không biết làm vậy lại càng có lợi cho tôi hơn. May là nơi này còn chật chội hơn khu phố ban nãy nhiều.

Ngay khi thấy tôi đang đuổi theo, cậu ta lại bắt đầu chạy đi.

“Ngươi còn định đuổi đến khi nào nữa hả! Ban nãy ta trả tiền xong xuôi rồi còn gì!”

“Thằng ranh trí trá! Đồ chị đây đặt mua trước rồi mà cũng dám mang đi!”

“Không phải việc của ta! Không phải ai mua trước thì là người sở hữu sao?”

Tên nọ thấy tôi vẫn cố chấp đuổi theo và tỏ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là cậu ta đang coi thường tôi vì tôi là con gái đây mà. Chắc cậu ta nghĩ tôi lẽ ra phải mệt lả và tụt lại từ ban nãy rồi. Đừng coi thường những buổi tập luyện mỗi sáng của tôi.

Cậu thiếu niên đang miệt mài chạy đi để tránh né tôi bỗng nhiên bỏ mũ áo xuống. Cậu ta có một mái tóc đen sẫm cùng với đôi mắt đỏ rực, đúng là một người có sắc đẹp hiếm có. Nhan sắc của cậu ta áp đảo đến mức tôi phải ngơ ngẩn đứng nhìn một lúc, nhưng may là bây giờ tôi đang trong tâm trạng cáu bẳn.

Sự quan tâm của tôi vẫn chỉ đổ về thanh kiếm mà cậu thiếu niên đó cầm mà thôi.

Tôi cũng ngay lập tức bỏ mũ ra. May là không phải bỏ ra hẳn nên tôi vẫn có dáng vẻ người lớn như trước. Mái tóc màu cam của tôi cũng bị thổi bay theo chiều gió.

Có lẽ tên kia cũng đã học dùng kiếm ở một trình độ nào đó nên tốc độ chạy của cậu ta cũng không tầm thường chút nào. Cậu ta trèo lên tường rồi còn nhảy qua cả chướng ngại vật. Ban đầu tôi còn có thể thong thả đuổi theo cậu ta, nhưng dần dần cũng cảm thấy hết cả hơi. Thần kinh vận động của cậu ta còn xuất sắc hơn tôi nghĩ.

“Bây giờ, để tôi, thở, cái đã.”

“Hừ.”

Cậu thiếu niên khịt mũi một cái như thể đang cảm thấy rất hài lòng khi thấy tôi mệt lả như thế này. Nhìn vẻ mặt là biết cậu ta đang nghĩ ‘Phải vậy mới đúng chứ’.

Tôi dừng bước lại và đút tay vào chiếc túi không đáy đang được treo bên hông mình. Ngay khi cảm nhận được một đồ vật quen thuộc, tôi ngay lập tức nắm lấy nó. Đây là vật phẩm vừa được tôi tạo ra gần đây.

Gần đây báo đài toàn phát tin tức về quái vật và ma vật. Những loài quái vật xây dựng bộ tộc trong rừng hoặc trên núi thỉnh thoảng còn xuống cả nơi con người ở để gây sự. Mà thủ đô có hoàng cung này thì càng bị bọn chúng chú ý tới hơn.

Sau khi số lượng kỵ sĩ, lính đánh thuê và binh sỹ diệt quái càng ngày càng tăng lên thì người ta cũng đang chế tạo và bán ra vô số loại vũ khí đánh quái. Tôi đây cũng tự làm vũ khí diệt quái cho bản thân mình, và đồ vật vừa được lôi ra từ túi không đáy là một trong số đó.

Thật ra thứ này được tôi tạo ra dựa vào kiến thức của kiếp trước. Tôi có thể tuỳ ý sử dụng đá ma thuật, vòng tròn ma thuật cũng với các loạt vật dụng khác, đồng thời cũng có thể tạo ra những đồ vật tồn tại trong trí tưởng tượng của mình. Đây là một trong những ‘quả bóng bắt quái vật’ được tôi làm theo bộ phim hoạt hình mà tôi từng rất thích xem khi còn là một đứa trẻ con vào kiếp trước. Vì thứ này rất dễ bị lạm dụng nên tôi không bán nó đi mà chỉ làm ra cho mình tôi dùng.

Tôi sờ vào vật phẩm ma thuật tròn như quả bóng này và hơi ngập ngừng.

“……Có được không nhỉ?”

Tôi chưa bao giờ dùng thử nó lên con người cả. Mà thôi, chắc không đến mức chết người đâu nhỉ?

Tôi ném quả bóng trong tay mình về phía cậu thiếu niên kia. Quả bóng vẽ lên một đường cong parabol tuyệt đẹp và nhắm thẳng về phía cậu ta. Người con trai tóc đen cố đẩy vật phẩm ma thuật mà tôi vừa ném ra với sức phản xạ cực nhanh của cậu ta, nhưng đó là một quyết định sai lầm.

Cậu thiếu niên nọ không biết đến chức năng của quả cầu này. Nó sẽ giam giữ bất cứ thứ gì chạm vào mình, ấy thế mà cậu ta lại định dùng tay đẩy nó đi. Cậu thiếu niên nhìn thấy quả cầu đột nhiên sáng bừng lên và lại càng cảm thấy hoảng hốt.

“…Cái quái gì!”

Tôi là người thích thử thách nên còn để nguyên phần ‘quả cầu hơi rung lên sau khi bắt được đối tượng’ nữa.

Sau khi cậu thiếu niên bị hút vào quả cầu quái vật, nó rung rung lên mấy lần rồi mới kêu ‘ting’ một cái và không dịch chuyển nữa. Oa, không ngờ làm vậy cũng được luôn.

Tôi bắt được cậu thiếu niên nọ như vậy đấy.

Tôi nở nụ cười tà ác nhất từ lúc sinh ra tới giờ và nhặt quả cầu lăn lóc dưới đất lên.

Bắt người sống như thế này làm tôi hơi cắn rứt lương tâm một chút, nhưng sau khi mua lại kiếm từ cậu thiếu niên này thì lại thả cậu ta ra là được chứ gì. Tôi sẽ không sử dụng thứ này lên con người nữa đâu.

Tôi vừa nói vậy vừa tự coi là đúng và nhấn vào một nút trong chỗ điều khiển nằm trước quả cầu quái vật. Đây là nút mở chức năng nghe được âm thanh bên trong vật thể. Cũng là một trong những chức năng tôi tạo ra vì thấy hay hay. Làm thế này mới có thể nói chuyện được với người ở bên trong.

Ngay khi mở âm thanh ra thì giọng nói lanh lảnh bên trong đó vang lên làm tôi suýt ù tai.

“Thứ quái quỷ này là cái gì đây! Còn không mau thả ta ra!”

“Cậu chỉ cần đưa tôi kiếm thì tôi sẽ thả cậu ra. Bán lại kiếm cho tôi.”

Tôi vừa lấy tay giữ lỗ tai đau nhức của mình vừa lạnh nhạt trả lời cậu ta.

“Ngươi… Ngươi có biết ta là ai không! Nếu ngươi thả ta ra ngay bây giờ thì ta sẽ không bỏ tù ngươi vì tội bất kính!”

…Tội bất kính? Cậu ta là hoàng đế của đế quốc chắc? Nói vớ va vớ vẩn.

“Xin lỗi nhé, nhưng nếu quý ngài muốn bắt giam tôi thì không phải ngài nên ra khỏi đó trước hay sao?”

Tôi dẩu môi khi nhớ đến mấy tên tội phạm giả làm quý tộc để lừa bịp người dân. Và sau đó tôi lại bấm thêm một nút trên quả cầu.

Thế là bề mặt của quả cầu ngay lập tức trở nên trong suốt để người ở ngoài có thể nhìn vào trong. Cậu thiếu niên bị thu nhỏ nọ đang khoanh tay nhìn tôi với một ánh mắt cáu kỉnh.

Ngay khi thấy tầm mắt của mình sáng lên và thấy tôi bị phóng lớn, cậu thiếu niên giật bắn mình, sau đó thả tay ra và dựng người lên.

Cậu ta nhìn tôi như muốn làm thịt tôi, sau đó mở bàn tay ra để khởi động ma thuật và thậm chí còn cầm kiếm khươ khươ vài đường. Nhưng trong quả cầu đã được tôi lập trình, mấy thứ đó chẳng có ích lợi gì cả. Cậu thiếu niên đá chân vào mặt tường trong suốt của quả cầu quái vật rồi hét lên thống thanh.

“Á! Mau thả ta ra!”

“Không thích đấy.”

Nghe thấy lời mỉa mai của tôi, cậu ta hét lên hỏi tôi hành xử như thế này là vì thanh kiếm đó sao, và tôi thừa nhận chuyện đó. Ngay khi cậu ta hỏi có phải chỉ cần đưa kiếm cho tôi thì tôi sẽ thả cậu ta ra phải không thì tôi mới gật đầu.

Có lẽ cậu ta cũng thích thanh kiếm đó giống như tôi vậy. Cậu thiếu niên lấy thanh kiếm đang được ôm trong ngực ra và nhìn chăm chăm vào nó một lúc.

Và rồi cậu ta còn bắt đầu nói ‘Dù chỉ ở cùng nhau trong một khoảng thời gian ngắn nhưng tao đã rất vui’ với thanh kiếm kia. Nhìn cậu ta như vậy, ban đầu tôi chỉ cảm thấy hài lòng, nhưng chẳng hiểu sao cũng thấy hơi áy náy. Bây giờ tôi thậm chí còn động lòng trắc ẩn như một đứa kỳ quái nữa.

Cậu thiếu niên thở dài một hơi rồi mới mở miệng nói.

“Ta sẽ đưa kiếm cho ngươi, thả ta ra đi.”

Tôi ngay lập tức lôi cậu ta ra từ quả cầu quái vật kia.

Cậu ta đưa kiếm cho tôi đúng như đã hứa, tôi còn định trả tiền theo đúng giá cậu ta trả nhưng cậu ta lại không nhận. Khi không lại lấy được một thanh kiếm đắt đỏ mà không mất tiền làm tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Nhìn khí chất quý tộc không tiếc tiền này thì có lẽ cậu ta có địa vị cao thật, nghĩ đến điều này làm tôi cảm thấy lạnh xương sống, nhưng ngay khi nhìn thấy thành quả ngoài ý muốn trước mặt mình đây thì tôi ngay lập tức quên đi cảm giác bất an đó.

Cậu ta chăm chú quan sát quả cầu quái vật vừa chứa mình và bực bội giẫm hỏng nó. ‘Thế giới này đúng là thứ quái quỷ gì cũng có’, cậu ta vừa nói vậy vừa nhíu mày lại.

Sau khi được thả ra rồi, cậu thiếu niên gườm gườm nhìn tôi với vẻ mặt ngán ngẩm.

“Cũng nhiều tuổi rồi mà cư xử tàn nhẫn với trẻ con ghê.”

Cậu ta chỉ nhìn được vẻ ngoài đã bị thay đổi của tôi nên không biết tôi chẳng qua cũng chỉ là trẻ con giống cậu ta mà thôi. Tôi nhếch môi cười.

“Cuộc sống vốn đã là quá trình giẫm đạp lên nhau rồi mà.”

Chậc, cậu thiếu niên tặc lưỡi rồi mới quay người đi và đội mũ trùm đầu lên.

“Ta nhớ mặt ngươi rồi, tốt nhất là ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta một lần nữa.”

Tôi chỉ nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể để đáp lại lời nói của cậu ta.

***

Sau khi mua hết trang bị và phụ tùng như đã định, tôi nhanh chóng đi đến chỗ của Hestia và anh trai tôi. Thanh kiếm chiến thắng được tôi ôm trong lòng. Không biết có phải vì tôi phải trải qua một trận đấu nảy lửa để giành được nó hay không mà nó lại càng trở nên đáng giá hơn trong mắt tôi. Tôi vừa nở một nụ cười rạng rỡ vừa bước vào chiếc xe ngựa đang đợi sẵn trong khu vườn nhà Hestia.

Hestia hỏi tại sao tôi lại đến muộn như vậy nhưng tôi chỉ nở một nụ cười đáp lại cô ấy.

Nhưng cảm xúc sảng khoái này ngay lập tức bay biến sạch sau khi tôi đến được Học Viện.

Bởi vì lúc này tôi mới biết, cậu thiếu niên tôi vừa gặp ban nãy hoá ra chính là Hoàng thái tử.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Mk biết mà ????
Xem thêm
Vloz bóng bắt pokemon nhưng ver nhốt đc cả người cơ à,cx mạnh ...
Xem thêm
chớt chớt, giờ lm sao với cây liếm đây:))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuma hunter
Phi tang thanh kiếm ngay và luôn
Xem thêm
Ngon :3
Pokemon cơ đấy :))
Xem thêm
pokemon =))
Xem thêm
Hành trình làm pokemon trainer :V
Xem thêm
hayyy quá
Xem thêm