Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2-3

10 Bình luận - Độ dài: 2,484 từ - Cập nhật:

“Em muốn học kiếm nhưng lại là con gái, thế nên mới sợ phải đấu với mấy thằng con trai đã luyện kiếm từ nhỏ đúng không? Sao thầy lại không hiểu tâm lý của em được chứ?”

Ớ, hình như thầy nắm không đúng trọng tâm rồi. Thực ra tôi quan tâm đến ma thuật nhiều hơn kiếm, chỉ là muốn làm kỵ sĩ thì phải quen dùng kiếm nên tôi mới đành phải vào khoa Kiếm thuật thôi. Trước hết tôi chỉ tỏ vẻ gượng gạo và chậm rãi gật đầu với thầy.

“Nhưng mà, Shurina cũng biết mà, con gái như em mà chọn con đường này thì sẽ còn khổ sở hơn cả con trai. Thầy thực sự muốn vỗ tay vì sự dũng cảm của em khi lựa chọn thử thách chính mình như thế này đấy.”

Chẳng biết học sinh trong lớp đã xếp thành hai hàng từ khi nào. Vì bầu không khí rối loạn đã chìm xuống nên giọng nói của thầy giáo vang lên khắp đấu trường. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng đang hướng về tôi.

Tôi cứ tưởng cả người mình đang đầm đìa mồ hôi nên mới vươn tay lau mồ hôi trên trán nhưng lại thấy khô cong. Tôi kiệt sức rồi.

“Thầy nghĩ người nào cảm thấy sợ hãi khi mới bắt đầu nhưng không tránh né mà quyết tâm chiến đấu đến cùng mới có phẩm chất làm kỵ sĩ. Nếu em muốn sống sót ở nơi này thì chỉ còn cách đó thôi. Quan trọng là em không được kén chọn bất cứ phương pháp hay thủ đoạn nào cả! Chờ đã, nghe hay đấy. Ghi nhớ đi nhé. Muốn tiến lên đỉnh thì không được từ bất cứ thủ đoạn hay cách làm nào hết!”

Thầy giáo đưa kiếm cho tôi với ánh mắt bùng cháy. Tôi chẳng biết trong đầu thầy đang hồi tưởng lại đoạn phim cảm động nào mà vành mắt thầy đỏ bừng hết cả lên.

Thầy giáo đúng là kiểu người tốt quá đáng. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Chuyện bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm đã nguy hiểm và áp lực lắm rồi, nhưng hình như thầy còn đang định làm thêm gì đó thì phải.

Thầy giáo vỗ vai tôi và bắt đầu nhìn qua một loạt trong lớp Kiếm thuật. Có lẽ bài diễn thuyết ngắn của thầy cũng làm học sinh trong lớp cảm thấy cảm động nên bọn họ đều đang nhìn tôi với ánh mắt khích lệ. Thầy giáo liếc qua đám con trai một lúc rồi bỗng kêu lên ‘Ồ! Đúng rồi.’ và gọi ai đó.

“Ngài Harley, mời ngài qua đây một chút.”

Tim tôi đập liên hồi. Tôi trợn tròn mắt và lắc đầu với thầy để gửi tín hiệu ngăn thầy lại, nhưng rất tiếc là thầy giáo không nhận được tín hiệu của tôi.

Harley tỏ vẻ khó chịu như bị làm phiền và ngay lập tức tiến đến gần tôi. Thế rồi khi đứng cạnh thầy giáo, cậu ta nheo mắt lại.

“Ngươi lại bắt ta làm mấy chuyện phiền phức nữa đấy à?”

Nghe giọng điệu cáu kỉnh của cậu ta, thầy giáo cười ha hả rồi nói.

“Đổi lại tôi sẽ không báo cho bệ hạ là lần trước ngài Harley lại làm biếng trong giờ học Kiếm thuật đâu.”

“Ta không làm biếng. Chỉ là…”

“Chỉ là?”

Vì ta không tin được ngươi. Harley lườm thầy giáo một lúc rồi nhanh chóng nói ‘Không có gì’ và thở dài.

Nghe nói trước khi nhập học, Hoàng thái tử Harley cũng bị bắt buộc phải đến đây để học Kiếm thuật. Có lẽ vì đã trốn học nhiều lần rồi nên Harley chỉ bĩu môi chứ không phản bác nổi. Đôi mắt đỏ đó đang khó chịu nhìn tôi. Tôi che kín tóc mình bằng khăn vải và cố gắng hết sức để tránh né ánh mắt của cậu ta.

“Không phải ngài Harley rất giỏi dạy người khác hay sao? Vậy nhờ ngài dạy Shurina đến khi nào em ấy đấu được với người khác thì thôi nhé.”

Harley vừa có vẻ thân thiết với thầy giáo vừa có vẻ không phải thế. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm rồi khịt mũi. Mặc kệ thầy giáo nói cảm ơn mình, cậu ta tiến đến gần tôi.

“Đi theo ta.”

Cậu ta phẩy tay với tôi rồi đi xa khỏi đám người đang đứng thành hàng để đấu đối kháng kia.

Hình như thầy giáo định tiếp tục tiết học với mấy đứa còn lại.

Harley hờ hững ném cây kiếm gỗ dùng để luyện tập trước mặt tôi.

“Sao ngươi phải lấy khăn che mặt làm gì. Nhìn khó chịu quá, bỏ ra đi.”

Tôi muốn khóc quá. Cứ như kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy.

“Ngươi gây tội gì à?”

Harley cáu gắt và lấy đầu kiếm gỗ gõ gõ vào chiếc khăn đang che mặt tôi.

Hành động của cậu ta làm tôi hơi, à không, cực kỳ khó chịu, nhưng tôi vẫn phải khó khăn nuốt tiếng chửi thề vào lòng.

“Ta phải biết trình độ của ngươi thì mới dạy ngươi được chứ?”

Harl vuốt tóc mình và lại tiếp tục tỏ ra cáu kỉnh với hành động dở hơi của tôi. Có lẽ vì nghĩ tôi đã lôi cậu ta vào việc phiền phức này nên ánh mắt của cậu ta nhìn tôi lại càng thêm bực bội.

Như kiểu cậu ta đã sẵn sàng bắt chẹt tôi bằng mọi giá để quật ngã tôi rồi vậy.

“Mà đã thế này thì còn đăng ký vào lớp kiếm thuật làm gì chứ?”

Cậu ta lại tiếp tục chọc ngoáy tôi khi tôi vẫn đang trùm kín mặt mà lặng thinh không đáp.

“A, ngươi. Chẳng lẽ…!”

Harl đang tỏ ra khó chịu thì bỗng dưng bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi sợ bây giờ mình mà nói gì đó thì cậu ta sẽ nhận ra tôi qua giọng nói mất, thế nên chỉ còn dám nín thở và đứng yên đó.

Ngay khi thấy tôi đứng im, Harl tự nhiên bật cười ‘hơ’ một tiếng như đang nghĩ gì đó và lại bắt đầu lườm tôi.

Tôi ngay lập tức cảm thấy lo lắng. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy đôi mắt đỏ của Harl như đang hỏi cung tôi vậy. Tim tôi đập loạn xạ. Gương mặt đang được khăn che đi của tôi chảy mồ hôi đầm đìa. Cảm giác như cả người tôi đang nóng bừng lên.

‘Gì vậy, thật sự nhận ra rồi à? Người trong hoàng tộc ai cũng nhanh mắt như vậy sao?’

Tôi nắm chặt mép áo của mình đến nỗi nó nhăn nhúm hết cả lại. Nhìn phản ứng của tôi, trên mặt Harl bắt đầu hiện lên vẻ chán ghét.

“Ha, đúng là ghê thật.”

Harl đến gần tôi vừa đúng lúc đôi mắt đỏ đậm của cậu ta nhìn được đằng sau khăn của tôi. Tôi co rúm người lại và lùi về đằng dau.

“Ngươi đăng ký vào khoa Kiếm thuật chỉ vì lý do đó thôi à?”

Tôi cứ tưởng Hoàng thái tử sẽ hỏi về danh tính của tôi, nhưng ngay khi cậu ta hỏi động cơ đăng ký vào khoa Kiếm thuật thì tôi lại thấy vô cùng ngỡ ngàng.  Chỉ vì lý do đó là lý do gì cơ?

“Đừng có chối. Từ nãy đến giờ ngươi chỉ liếc nhìn về phía ta, lúc bảo luyện tập cũng không luyện mà chỉ giả vờ đáng thương, không phải sao?”

Cái gì mà giả vờ đáng thương chứ? Che mặt bằng chiếc khăn toàn mùi mồ hôi mà gọi là tỏ vẻ đáng thương á? Đáng thương cũng có nhiều loại quá nhỉ.

Ngay ngoại hình của cậu ta trông đã giống chủng tộc khác rồi, vậy chẳng lẽ thị lực của cậu ta cũng khác người chăng? Mà không, hay là cậu ta không phải con người? Tôi nhìn Hoàng thái tử với vẻ mặt xót thương.

“Ngươi cố tình đăng ký vào khoa Kiếm thuật để được ta để ý đến chứ gì. Đúng là ghê tởm. Mấy đứa con gái toàn làm ta cảm thấy chán ghét. Ai ai cũng giống y hệt nhau.”

Nghe thấy lời nói nhảm nhí tới mức thần kỳ của Hoàng thái tử thì tôi cũng chẳng còn lời nào để nói nữa. Cậu ta vừa lặp lại y nguyên kiểu lời thoại điển hình của mấy thằng nam chính dở người trong tiểu thuyết đấy.

Tôi nhíu mày lại. Cậu ta ăn nói kiểu này vì cậu ta là nhân vật tiểu thuyết hay chính bản thân cậu ta có vấn đề vậy?

Phải đến lúc này tôi mới chắc chắn một điều.

Gì vậy, hoá ra tôi vẫn chưa bị lộ sao? Thấy cậu ta nhìn mặt tôi chằm chằm như vậy, tôi cứ tưởng cậu ta ngay lập tức nhận ra tôi bằng bàn tay vàng của nam chính rồi chứ.

Trái tim nhăn nhúm lại như một gói kem lỏng đã bị ăn hết của tôi lại thả lỏng ra.

“Vì hôm nay là ngày đầu đi học nên ta bỏ qua cho ngươi đấy. Rời khỏi khoa Kiếm thuật đi.”

Ngay khi giải quyết được nỗi bất an trong lòng thì tôi mới thấy cái tính ngạo mạn của tên Hoàng thái tử này nực cười đến mức nào.

Cậu ta vốn là nhân vật gây hài đúng không? Cảm giác như kiểu người xây dựng tính cách của cậu ta đang ăn theo kiểu nam chính có bề ngoài giỏi giang nhưng tính cách bên trong lại cực kỳ dữ dội trong truyện tranh thiếu nữ vậy.

Mà không. Vẫn còn thiếu 5% nữa. Sao tự nhiên Hoàng thái tử lại trông đần độn thế này?

“Tiếc quá, nhưng tôi không làm vậy được.”

“Ngay từ lúc ta nhận ra thì kế hoạch của ngươi cũng kết thúc rồi. Đi về đi.”

Harl chộp lấy cây kiếm gỗ trong tay tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, nhưng ngay khi nghĩ đến chuyện vừa hôm qua cậu ta cũng tính cướp đi cây kiếm mà tôi định mua như thế thì ngọn lửa phẫn nộ trong lòng tôi lại trào lên.

“Hoàng thái tử là cái gì của tôi mà lại tuỳ ý quyết định kế hoạch tương lai của tôi vậy nhỉ? Và tôi cũng chưa nói gì đâu nhé, sao ngài cứ tuỳ tiện hiểu linh tinh thế?”

Thấy tôi bỗng dưng nói chuyện như vậy, mặt mày Harl cũng tỏ vẻ vô cùng kỳ quái. Tôi lại nói tiếp với giọng nói đáng ghét nhất có thể.

“Trời ơi… Đừng bảo ngài Hoàng thái tử tự nghĩ mình giỏi giang nên phụ nữ trên toàn thế giới đều phải thích ngài đấy nhé?”

Hình như Harl cảm thấy cực kỳ bực mình với lời nói của tôi, mặt cậu ta nhăn nhó hết cả lại.

“Không phải vậy, nhưng loại con gái như ngươi có lý do gì để đăng ký vào khoa Kiếm thuật toàn nam đâu chứ? Ngươi nói thử xem. Sao ngươi lại đăng ký vào khoa này?”

Nghe câu hỏi rõ ràng của cậu ta, tôi lấy ngón tay vẽ một vòng tròn và nói.

“Vì vinh hoa phú quý đấy.”

“……?”

“Làm kỵ sĩ rồi, dù nền kinh tế của Đế quốc có sụp đổ thì tôi vẫn nhận được đồng lương ổn định và đều đặn, không phải sao? Còn được ban tước vị và nhà cửa nữa. Nghe nói cấp tín dụng tăng lên rồi thì phạm vi hoạt động cũng sẽ được mở rộng ra. Tôi có điên đâu mà bỏ phí ưu đãi đặc biệt của quốc gia chứ? Là con gái thì không được hưởng đặc quyền đó ư? Sau này trưởng thành rồi còn phải nộp thuế nữa. Thấy kinh khủng không?”

“……?”

Tôi đột nhiên khựng lại. Lỡ nói hết sạch mục đích của mình ra mất rồi. Mà trong lúc nói tôi còn hào hứng đến mức phải ngậm miệng lại để thở hổn hển một lúc lâu.

Là Hoàng thái tử thì đương nhiên tương lai sẽ lên làm Hoàng đế, cũng có nghĩa là cấp trên của tôi. Đáng lẽ ra kỵ sĩ phải làm việc với niềm kiêu hãnh và đức tin tuyệt đối, ấy thế mà tôi lỡ nói ra hết mất rồi.

Chết tiệt, tại Hoàng thái tử ăn nói dở hơi quá nên tôi cũng lỡ mồm nói linh tinh theo luôn. Khi ngẩng đầu nhìn lên thì Hoàng thái tử cũng đang tỏ vẻ cực kỳ ngỡ ngàng.

“…R, ra là vậy. Hoá ra mục đích của ngươi còn đen tối hơn ta nghĩ.”

Tiền thì có gì mà đen tối. Thấy Hoàng thái tử nhìn tôi với vẻ câm nín, tôi cũng lườm lại cậu ta. Và rồi Harl trả lại thanh kiếm gỗ cho tôi.

Nhìn phản ứng này thì có lẽ Hoàng thái tử không định đuổi tôi ra khỏi khoa Kiếm nữa. Và cậu ta cũng không nhận ra tôi.

“Nhưng mà hình như ta nghe thấy giọng ngươi ở đâu đó rồi phải.”

…Thôi chết. Việc tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra rồi. Trái tim tôi lại bắt đầu co rúm lại như một quả bóng bay bị xì hơi.

Dù đang cố tỏ ra thản nhiên nhưng giọng nói của tôi vẫn hơi run lên.

“Ớ? Không thể nào! Giọng tôi làm sao?”

Lúc đó hoảng hốt quá nên lỡ làm lố mất rồi. Tôi tự nghe cũng thấy không thể đỡ nổi.

Harl nhìn tôi, hình như cũng thấy nghi ngờ vì phản ứng của tôi.

“…Ta không thể quên đi một giọng nói đáng ghét giống của ngươi được. Ta thậm chí còn cảm giác như đã nghe thấy nó rất gần đây cơ.”

Tôi quay đầu nhìn về nơi xa và nói.

“Á! Nhắc mới nhớ, hết tiết này là đến tối rồi. Nghe nói đồ ăn của trường ngon lắm, mong đợi quá đi. Nghĩ lại thì tôi phải giúp mấy bác gái phát đồ ăn đội mũ lưới lên nữa, nên tôi đi trước đây.”

Nói cái gì thế này? Giọng nói của tôi cao chót vót và trái tim tôi cũng sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Tôi có thói quen khi nào hoảng hốt quá là sẽ làm những hành động khoa trương hơn ngày thường.

“Ngươi đến chỗ đó làm gì? Mà một tiếng nữa mới đến giờ ăn cơ mà?”

Ngay khi thấy tôi lùi lại và định chạy trốn thì Harl ngay lập tức túm chặt lấy vai tôi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ngon :3
Chết
Xem thêm
chớt chớt. ms bắt đầu mà đã tạo nghiệp r chị ưi:))
Xem thêm
TRANS
Chơi ngu rồi =))
Xem thêm
Lại hóng tiếp
Xem thêm
TRANS
Thanks trans
Xem thêm