Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2-6

19 Bình luận - Độ dài: 2,865 từ - Cập nhật:

Hình như thầy lịch sử từng nói thầy đỗ đại học sau tận 5 lần thi lại và phải học khoá sư phạm trong vòng 15 năm thì phải?

Lòng tôi bỗng cảm thấy đau xót, còn đang suy nghĩ không biết từ giờ có nên giả vờ học hành chăm chỉ không thì cuối cùng chuông báo giờ ăn cũng vang lên.

Rõ ràng là vừa ban nãy có vài đứa trong lớp còn bất tỉnh nhân sự không còn biết trời đất là gì, ấy thế mà chuông vừa reo lên cái là chúng nó đã biến đi đâu hết như dùng phép dịch chuyển không gian.

‘Đúng là ai cũng không chống đỡ nổi cơn đói thật.’

Tôi vừa nghĩ vậy vừa dùng phép tăng tốc độ giày của mình lên.

Tôi vừa bảo chuẩn bị chạy đến phòng ăn nhanh thôi thì Hestia ở bên cạnh đó mới bắt đầu nhúc nhích và nói muốn đi cùng.

Tôi chuẩn bị tư thế để bế Hestia chạy đi nếu cần, trong lúc đó còn nhanh chóng sắp xếp sách vở của cô ấy.

Nhưng trừ Hestia ra, vẫn còn một chướng ngại vật nữa muốn cản đường tôi khi tôi muốn chạy đến phòng ăn càng nhanh càng tốt. Người đó chính là cái tên đang đứng chờ ngay trước cửa lớp này, Hoàng thái tử.

Harl đứng khoanh tay ngay trước cửa ra vào, mắt gườm gườm nhìn tôi. Trong phòng có một vài đứa con gái vẫn chưa ra ngoài, họ thấy Harley mà mặt đỏ bừng lên và tỏ vẻ mến mộ.

Hoàng thái tử chặn ngang tôi lại khi tôi đang muốn chạy ra, một bên lông mày nhướn lên. Trông mặt cậu ta có vẻ đang rất tức giận.

“Gặp ta một chút trước khi đi ăn được chứ?”

Harley hất hàm nói với tôi. Rồi có lẽ vì nhìn thấy Hestia đứng bên cạnh tôi nên cậu ta vội vã thay đổi cách nói.

Đứng trước mặt Hestia, Harl kêu có chuyện muốn nói với tôi nhưng mãi mà không chịu nói mà chỉ len lén liếc mắt nhìn Hestia và tỏ ra ngượng ngùng.

Hoàng thái tử lắp bắp nói với Hestia.

“T… Tiểu thư Hestia, nàng có thể tránh khỏi chỗ này một lúc được không? Ta có chuyện muốn nói với cô ta.”

Mặt cậu ta đỏ bừng lên mà nói như vậy, chẳng biết ngẩn ngơ đến mức nào mà kính ngữ với cách nói bình thường xáo trộn hết vào với nhau.

Hestia nhìn Hoàng thái tử rồi lại dẩu môi nói.

“Ngài chỉ có chuyện muốn nói với Shushu thôi à? Không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Hoàng thái tử không biết phải phản ứng như thế nào nên chỉ bối rối gật đầu.

Tôi nhìn cảnh tượng đó mà cũng chỉ biết đập trán mình. Tên ngốc này, mỡ đến tận mồm rồi mà còn tự ném đi được.

Hestia nghe vậy mới khì mũi ‘hừ’ một tiếng rồi cứ thế đi ra chỗ khác.

Harl dõi theo bóng dáng của Hestia rồi lấy hết dũng khí để nói.

“Nàng, nàng ăn cơm ngon miệng.”

Cậu ta nói xong thì lại bắt đầu tự cười một mình. Tôi nhăn mặt lại.

“Thấy ghê…”

Thật lòng đấy.

Rõ ràng cậu ta đâu phải dạng nhân vật kiểu này, ai lại làm cậu ta biến chất như vậy thế? Như kiểu phiên bản lỗi ấy.

Tôi thử nghĩ kỹ lại thì mới nhớ ra, lần gặp đầu tiên trong bản gốc của Hestia và Hoàng thái tử rơi vào thời kỳ Junior School của Học Viện, có nghĩa là phải đến lúc tốt nghiệp cấp hai cơ.

Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ gặp nhau nhanh hơn bản gốc vì tôi. Bây giờ chúng tôi cùng lắm mới chỉ vừa tốt nghiệp tiểu học, thế nên Harl vẫn còn chưa chững chạc và trưởng thành lắm.

Đúng rồi, đây mới chỉ là một đám trẻ con mà thôi. Chiều cao cũng chẳng nhỉnh hơn tôi được bao nhiêu. Tôi chỉ đành hiểu cho mấy đứa trẻ này với tấm lòng bao dung rộng lớn thôi chứ biết làm thế nào bây giờ?

Mặt khác, hình như tâm hồn đã lơ lửng lên tận thiên hà Andromeda của Harl đã quay về trái đất nên cậu ta bỗng quay ngoắt đầu nhìn tôi và nắm lấy cổ áo của tôi.

Gương mặt đẹp trai nhưng có chút đáng thương của Harl hiện ra ngay trước mặt tôi.

“Buổi đấu hôm qua ngươi đã làm gì?”

“Đấu chứ còn làm gì?”

“Sao ngươi lại nhếch môi?”

“…Ngài nhìn nhầm rồi.”

Thấy phản ứng của tôi, Hoàng thái tử khẽ thở dài và thả cổ áo của tôi ra. Ngay khi được cậu ta thả ra, tôi ngay lập tức phủi phủi áo mình. Quả không hổ danh Hoàng thái tử, sức mạnh cũng ghê gớm ra phết.

Harl nhăn mặt lại một lúc rồi vừa nhìn tôi vừa bóp trán mình.

“Sao ngươi lại sử dụng ma thuật khi đấu đối kháng chứ? Hèn hạ.”

“Hoàng thái tử nghĩ một kẻ yếu ớt như tôi có thể đấu với ngài chỉ với một thanh kiếm mà không chuẩn bị gì mới là khinh địch đấy.”

Hoàng thái tử chẳng biết nói gì, cậu ta chỉ nheo mắt lại và bĩu môi.

“Ngươi nói nhiều thật.”

Có lẽ Harl vẫn cảm thấy uất ức nên cứ lườm tôi mãi.

Đúng là hôm qua tôi giở trò hơi hèn hạ quá nhỉ. Trước khi bắt đầu trận đấu, tôi đã cường hoá sẵn cả trang bị lẫn cơ thể của mình rồi. Sau đó còn làm Hoàng thái tử yếu đi nữa, nên cậu ta thua tôi cũng đúng thôi.

Ngay khi bắt đầu trận chiến, cậu ta bước hụt một cái và thanh kiếm gỗ ngay lập tức vỡ nát, ừm… Mình làm hơi quá sao? Nhưng mà người có thể sử dụng aura như Hoàng thái tử đáng lẽ ra phải gánh được sự thay đổi như vậy chứ? Cậu ta mạnh lắm cơ mà.

Harl vươn tay vuốt tóc mình và khẽ lẩm bẩm như đang muốn biện minh.

“Ta cũng đã đoán trước được là ngươi biết sử dụng ma thuật rồi. Cũng biết với tính cách tiểu nhân và năng lực đó thì ngươi sẽ không chỉ đấu chơi đâu, nên cũng đã chuẩn bị đến một mức độ nào đó rồi. Ta bấy lâu nay đã đấu với bao Kiếm sĩ có ma thuật hùng mạnh nên nghĩ sẽ thắng ngươi đơn giản thôi. Nhưng mà…”

Harl cắn chặt môi trong cơn tức giận như một trận cuồng phong.

“Nhưng mà, ta chưa bao giờ thấy loại ma thuật đó. Loại ma thuật của ngươi chẳng có quy tắc gì và cũng quá nhân tạo.”

Nghe giọng nói của cậu ta thì có vẻ như lòng tự ái của cậu ta đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Cũng đúng, Hoàng thái tử trong tiểu thuyết là Kiếm sĩ không ai đấu lại nổi. Tài kiếm thuật của cậu ta có khi còn vượt trội hơn tôi.

Nhưng khả năng ứng dụng của cậu ta thì có hơi yếu kém một chút. Tôi đây có thể sử dụng cả ma thuật lẫn kiếm thuật một cách linh hoạt. Hơn nữa cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, Hoàng thái tử vẫn còn trẻ con lắm.

Sao cứ làm mình yếu lòng thế này? Cảm giác như thể đã làm tổn thương một đứa trẻ ngây thơ này khiến tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào. Cứ như kiểu tôi vừa dẫm đạp mầm non vẫn còn đang đâm chồi và chưa trưởng thành ấy.

Thấy Hoàng thái tử chùng vai xuống và tỏ vẻ rất buồn bã, tôi mới vỗ vai cậu ta.

“Năng lực của Hoàng thái tử không kém đâu. Đúng là tôi giở trò hèn hạ thật.”

Cứ nhìn Harl là tôi lại nhớ tới đứa em trai kiếp trước của tôi. Nó thông minh và cũng hơi chủ quan, thế nên đã có lần nó buồn bã trong một thời gian dài chỉ vì một người mà nó luôn coi thường vượt qua được nó.

Lúc đó lòng tự tôn của nó như kiểu sắp rơi thẳng xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh vậy, thế nên tôi mới nói một câu cho nó nghe. Tình hình bây giờ có hơi khác biệt một chút, nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến Se Yoo nhà tôi là tôi lại cảm thấy đau xót.

“Trên thế giới này có nhiều người hùng mạnh lắm. Nhưng những người công nhận cả những cách làm tưởng chừng như hèn hạ đó và đồng thời cũng tự kiểm điểm lại mình lại rất ít.”

Thấy một người ngày nào cũng coi thường và ăn nói lươn lẹo như tôi tự nhiên nói những lời tốt đẹp như vậy, hoàng thái tử ngẩng đầu lên.

Cậu khóc đấy à? Vành mắt đỏ bừng của cậu ta vẫn còn lờ mờ hơi nước kia kìa.

“Tôi có thể sử dụng linh hoạt cả kiếm thuật lẫn ma thuật và cũng có thể ứng dụng nó. Đổi lại, về sức mạnh cơ bắp, thể lực hay kỹ thuật thể chất thì rõ ràng là tôi yếu kém hơn những người cùng trang lứa.”

Ngay khi tôi tự công nhận yếu điểm của mình thì Hoàng thái tử lại nhìn tôi như thể không ngờ tôi sẽ nói vậy.

“Nếu Hoàng thái tử giúp tôi trong những phần đó thì tôi cũng sẽ giúp ngài chống lại được những ‘phương pháp hèn hạ’ kia. Vậy tiết Kiếm thuật chiều nay lại gặp lại ngài nhé.”

Tôi vừa nói vậy vừa bước ra khỏi lớp. Bụng tôi đói lắm rồi.

Cái thằng Harl này, muốn nói gì thì ăn xong cũng nói được mà.

Không phải mấy món ngon ngon đã bị vét sạch hết rồi đấy chứ? Tôi vừa nghĩ tới bữa trưa ngon lành đã bị phá hỏng vừa cố gắng bước đi nhanh hơn thì Harl bỗng dưng kéo tay tôi lại và lại tiếp tục cản đường tôi.

Sao cậu có thể cản đường một người chỉ đang muốn đi ăn cơm tận 2 lần vậy chứ? Nói thật tôi thế này là kiên nhẫn lắm rồi đấy.

Người ta nói con người có thể nhẫn nhịn được ba lần, nhưng nhẫn đến tận lần thứ ba thì phải gọi là con hổ giấy vô dụng. Tôi không chịu được nữa nên đang định tỏ ra cáu kỉnh nhưng Harl lại nhanh tay hơn.

“Không phải ngươi muộn giờ ăn vì ta sao? Bây giờ chắc chỉ còn toàn đồ ăn thừa vô vị thôi. Đi theo ta.”

Ngày hôm đó, tôi đã được trực tiếp trải nghiệm việc có Hoàng thái tử chống lưng là như thế nào. Đồ ăn ở đó tuyệt vời đến mức tôi phải sửa lại list những món ăn ngon nhất mà mình từng ăn từ xưa tới nay.

Tôi phết bơ và mứt lên chiếc bánh baguette thơm phức, giữa bánh còn nhồi toàn là thịt bò và cắn một miếng.

Nhìn Hoàng thái tử không nói gì mà chỉ yên lặng ngồi ăn như đang suy nghĩ gì đó, tôi bỗng nhớ đến chuyện ban nãy. Ý tôi là cái lúc Hoàng thái tử hành động ngốc nghếch khi đứng trước mặt Hestia ấy.

‘Ngài chỉ có chuyện muốn nói với Shushu thôi à? Không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?’

Nghe Hestia nói vậy, Hoàng thái tử lại gật đầu như một thằng ngốc. Có nghĩa là cậu ta công nhận rằng mình có chuyện muốn nói với một đứa con gái khác ngay trước mặt cô gái mà mình thích. Hơn nữa, việc được nói chuyện với cô ấy làm cậu ta mừng rỡ đến mức còn nở một nụ cười như một kẻ đần độn nữa.

Tôi nhăn mặt lại và hỏi cậu ta.

“Hoàng thái tử không có kinh nghiệm yêu đương đúng không?”

Dù tuổi đời của cậu ta mới chỉ tầm năm nhất cấp hai thôi, nhưng người ở đây hầu hết sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp Học viện nên bình thường toàn thử yêu đương ngay từ trước đó, chuyện gì cần làm cũng làm hết rồi.

Ngay khi tôi hỏi như vậy, Hoàng thái tử trợn tròn mắt một lúc, miệng cứ mấp máy như đang lo nghĩ gì đó nhưng rồi lại vừa nhai đồ ăn vừa gật đầu.

Tôi vừa cho miếng salad vào miệng vừa chăm chăm nhìn tên Hoàng thái tử ngây thơ vô tội này, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới con hươu con trong sở thú tôi từng nhìn thấy hồi nhỏ.

***

Thực ra Hoàng thái tử chỉ cần làm đối thủ của tôi cho đến khi nào tôi làm quen với cách đấu đối kháng này mà thôi.

Nhưng Harl lại yêu cầu thầy giáo Kiếm thuật cho hai người chúng tôi luyện tập riêng, thế nên tôi và cậu ta được quyết định rằng sẽ đấu với nhau từ giờ cho đến khi tốt nghiệp.

Hai người chúng tôi cứ dính với nhau để luyện tập như vậy làm mấy đứa khác thường xuyên nhìn về hướng này với ánh mắt ám muội, nhưng ngay khi thấy Harl tỏ vẻ cực kỳ ghét phải dính tới tôi thì sự ngờ vực đó cũng nguội nhạt dần.

Nghe tôi nói mình thiếu sức mạnh cơ bắp, Harl hào hứng vạch ra một ‘Khoá huấn luyện cơ bắp’ dành riêng cho tôi.

 Vì đây là bản kế hoạch mà cậu ta đã phải vắt óc cả đêm để nghĩ ra nên Harl có vẻ rất tự hào.

Trong tay cậu ta có một tờ giấy hơi nhàu nhĩ một chút. Có lẽ cậu ta thực sự đã đổ rất nhiều công sức vào khoá huấn luyện này nên trên tờ giấy đó còn có rất nhiều dấu vết tẩy xoá mờ nhạt.

“…Đây có đúng là khoá huấn luyện dành cho con người không thế?”

Tôi chậm rãi đọc từng dòng chữ được ghi trong tờ giấy nọ. Vì cảm thấy không tin được nên lại đọc lần hai, nghĩ cậu ta đang đùa mình nên lại đọc lần ba. Và sau đó tôi bắt đầu đọc thành tiếng.

Cấu trúc của khoá huấn luyện cơ bắp đại loại là như thế này.

1. Hít đất 1000 lần

2. Gập bụng 5000 lần

3. Chém xuống 2000 lần

4. Chém lên 2000 lần

5. Đứng lên ngồi xuống 3000 lần.

Harl nghiêng đầu. Trông mặt như kiểu không thấy lạ ở đâu vậy. Là không thấy hay là giả vờ không thấy? Cậu ta chưa gì đã thăng cấp rồi.

“Đừng cảm động quá.”

Không đâu, cậu ta chỉ bị đần thôi.

“Ngài Harl ạ, ngài quá đáng thế. Ghét tôi thì cứ nói thẳng ra.”

Tôi vừa mệt mỏi nói vậy thì Hoàng thái tử lại tỏ vẻ vô cùng ngỡ ngàng. Cậu ta nhanh chóng chộp lấy tờ giấy trong tay tôi rồi đọc lại một lượt bảng kế hoạch mình tự vạch ra.

Có vẻ như cậu ta đang kiểm tra lại xem có vấn đề gì không. Nhưng rồi Harl lại trả lại tôi tờ giấy đó với vẻ mặt uất ức.

“Đây là khối lượng luyện tập của ta từ hồi ta 9, 10 tuổi đấy. Ngươi không biết đây chỉ là mức cơ bản đối với con người thôi à?”

“…Ngu si đần độn.”

“Cái gì cơ!”

Cứ tưởng mình làm được thì ai cũng làm được chắc? Cái đồ…

Tôi vừa cãi lại là không có gì thì Harley cũng nhăn mặt nhìn tôi và nói.

“Người quá đáng không phải là ngươi, Shurina sao? Nhìn bảng kế hoạch mà ngươi vạch ra đây này!”

Hoàng thái tử lấy ra tờ ‘Khoá huấn luyện chịu đòn ma thuật của Hoàng thái tử’ mà tôi cũng đã thức nguyên đêm để viết ra. Rồi cậu ta giơ nó ra trước mặt tôi và bắt đầu hắng giọng. Giọng của cậu ta lớn đến nỗi đầu óc tôi ong ong hết cả lên.

Cấu trúc của khoá huấn luyện mà tôi thức cả đêm để viết ra cho Harl đại loại là như thế này.

1. Bị đánh bằng cú đấm đã được cường hoá: 200 lần

2. Bị đánh bằng cú đấm đã bị làm yếu đi: 200 lần

3. Cứ bị đánh là được: 200 lần

4. Vừa đỡ đòn vừa bị đánh bằng kiếm gỗ đã được bổ sung chức năng: 200 lần

Tôi đọc một lượt bảng kế hoạch của mình.

“A, hoàn hảo thật.”

Hoàng thái tử như bị lời nói của tôi chọc tức nên mới lớn tiếng hét lên ngay trước mặt tôi.

“Hoàn hảo cái con khỉ! Ngoài bị đánh ra thì còn có gì khác không! Người quá đáng là ngưoi đấy!”

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Ngon :3
Làm theo là chữa được bệnh ATSM ngay, đừng lo =))
Lại còn cứ bị đánh là được ư =)), cái bụng tui...
Xem thêm
1 bên thì tra tấn thể chất 1 bên thì đứng đấy chịu đòn đến khi cạp đất,2 anh chị đẹp đôi phết :)))
Xem thêm
cứ bị đánh là đc:))
Xem thêm
Luyện giống Saitama là dc mà :))
Xem thêm
"Cứ bị đánh là đc, vl em quỳ chị main luôn đấy :>
Xem thêm
Truyện này theo kiểu hài hước vui quá
Xem thêm
2 đứa óc
Xem thêm
hành nhau chứ dạy dỗ luyện tập gì ở đây
Xem thêm
Nhịn không được gầm thét lên.
Xem thêm