Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3-9

18 Bình luận - Độ dài: 3,096 từ - Cập nhật:

Ngay khi cậu ấy cách xa khỏi tôi thì tôi mới đến gần cửa sổ của phòng câu lạc bộ. Trời bên ngoài tối đen còn bên trong lại sáng nên mặt cửa sổ không khác gì mặt gương cả. Tôi nhìn vật thể đang được đeo bên tai mình.

Đó là một chiếc khuyên tai màu cam đậm có hình quả cam.

Tôi không xỏ lỗ tai nhưng thứ này vẫn được gắn khá chắc, rõ ràng là nó có thể gắn vào tai bằng cách nào đó. Trong này còn có một loại phép thuật nào đó mà tôi không rõ nữa.

Cory nhìn xuống đất rồi lẩm bẩm.

“Lần trước cô cũng cho ta mà.”

Tôi ngơ ngẩn nhìn cậu ấy một lúc, thế là cậu ấy ngượng ngùng sờ tóc mình rồi lại nói.

“Bây giờ chỉ là khuyên gắn thôi, khi nào cô đi bấm khuyên rồi thì nó cả cả kim để cô đeo luôn.”

Cory đến gần tôi rồi vừa chỉ vào phần kim đã được tháo ra khỏi khuyên tai vừa nói. Cậu ấy vẫn không chịu nói cho tôi là trên chiếc khuyên tai có loại phép thuật nào.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc kim trên khuyên tai hình quả cam. Thế rồi một xúc cảm ấm áp bỗng dâng trào trong lòng tôi.

Phụt.

Vì quá cảm động với món quà của Cory nên tôi cứ thế xuyên thẳng nó vào tai luôn.

“……!”

Hành động quá khích của tôi khiến Cory trợn tròn mắt. Tôi có thể cảm nhận được tai mình đang nóng bừng lên.

“Cảm ơn cậu, tôi rất thích.”

“Này, cái đồ ngốc này!”

Cory cứ cuống cuồng hết cả lên. Tôi nhìn cậu ấy vội vã lấy ra quyển sách về ma thuật trị liệu rồi lại nhìn dáng vẻ của mình trong gương. Dòng máu nóng hổi đang chảy ròng ròng bên tai tôi.

Á, đau quá. Mình làm quá rồi.

***

Học kỳ đầu tiên dần dần đi đến hồi kết.

Điểm thi cuối kỳ đã có, vài môn học cũng đã kết thúc rồi. Vì ngày thường vẫn luôn chuẩn bị bài và ôn bài đầy đủ nên điểm số của tôi rất cao. Mà tôi duy trì thành tích cao như vậy chỉ vì một mục tiêu mà thôi. Tiền học bổng.

Điểm thi cuối kỳ lần này của tôi rất cao, nên chắc tôi sẽ kiếm được bộn tiền học bổng thôi.

Lúc trước thầy giáo chủ nhiệm cũng đã gọi tôi ra nói chuyện riêng và báo cho tôi là lần này tôi sẽ được học bổng rồi. Thật ra đây cũng là một kết quả đã được tôi dự tính từ trước, nhưng lúc được thông báo thì tôi vẫn thấy rất vui mừng.

Tôi dọn dẹp hết đồ đạc trong ngăn kéo. Học kỳ kết thúc cũng là lúc tôi phải quay về với ngôi nhà thân yêu của mình. Tôi lấy ra những thứ cần phải mang về nhà rồi cho vào túi xách.

“Shushu~! Cậu đã thu dọn hành lý rồi đấy à?”

Tôi đang đóng gói đồ đạc thì bỗng cảm thấy không thể tin được là một học kỳ đã trôi qua rồi nên mới đứng yên như người mất hồn một lúc, thế rồi bỗng có ai đó ôm lấy tôi từ đằng sau.

Giọng nói này là của Hestia. Tôi nắm lấy tay cô ấy rồi quay đầu lại.

“Đúng vậy. Cứ đóng gói hết những thứ cần thiết cái đã.”

Tôi vừa xoa mái tóc màu hồng của Hestia vừa nói như vậy. Cô nghe vậy cũng nhoẻn miệng cười.

“Bây giờ nói thu dọn đồ đạc mới thấy là đã hết một học kỳ thật rồi ấy nhỉ. Đến kỳ nghỉ thì tớ ngày nào cũng sẽ được đi chơi với Shushu rồi, thích quá đi!”

Hestia dụi đầu lên lưng tôi. Ực, dễ thương quá. Cứ như một con cún con ấy.

Nhưng mà đã đến kỳ nghỉ rồi ấy à? Kỳ nghỉ lần này tôi có nhiều chuyện phải làm lắm. Với khối lượng công việc này thì chắc tôi chẳng thể ở bên cạnh Hestia mỗi ngày giống trước kia được nữa. Nhưng nhìn Hestia vui mừng quá nên cứ tươi cười mãi thì tôi lại không thể nói sự thật cho cô ấy được.

“Nhưng mà Shushu này. Cậu có định đóng gói cả đồ của tớ giống hồi trước không?”

“Không được, bây giờ cậu cũng tự làm được rồi. Cậu không thể dựa dẫm vào tớ mãi được đâu Hestia. Phải tự lập đi chứ.”

“Chậc, tự lập cái gì chứ. Dù gì chẳng kết hôn thì sao phải tự lập? Chẳng có tác dụng gì cả.”

“Không được như vậy, Hestia. Sao cậu phải hạ thấp giá trị của mình như vậy chứ?”

Hestia vừa bảo tôi làm lớn chuyện lên thì tôi mới búng vào trán cô ấy và giảng cho một bài.

Dựa dẫm vào người mình yêu là một chuyện rất tốt. Hai bên dựa vào nhau ở mức vừa phải thì mới có thể tin tưởng nhau được. Nhưng dựa dẫm mù quáng thì lại không tốt chút nào. Nếu một bên sụp đổ thì bên còn lại cũng sẽ sụp đổ theo. Hai người phải tự đứng trên đôi chân của mình để khi một bên sụp đổ thì bên còn lại vẫn có thể kéo lên được. Mặt khác, tự coi mình là vật trang trí thì dần dần cũng sẽ trở thành vật trang trí thật luôn.

Chỉ vì có những con người ích kỷ hướng đến lợi ích nên việc kết hôn đã mất đi ý nghĩa vốn có rồi. Tôi thật sự rất đau lòng vì điều này. Kết hôn là một giai đoạn tươi đẹp, ấy vậy mà con người vẫn cần phải tính toán đến lợi ích nữa sao? Hestia nghĩ về hôn nhân quá đơn giản như vậy cũng chẳng phải việc gì lạ, thế nên tôi chỉ biết nở nụ cười trong cay đắng.

“Nhưng đây là sự thật mà? Mọi người đều nghĩ thế còn gì?”

Đôi mắt xanh lục như hoa cỏ của Hestia vẫn đang hướng về tôi. Cảm giác như đang muốn thăm dò tôi vậy. Hestia đã biết tôi sẽ trả lời như thế nào rồi mà vẫn cố tình nói những lời để khích tôi như thế.

Cứ như thể đang muốn tôi khẳng định lại câu trả lời của mình một lần nữa.

Mọi người đều nghĩ thế, đúng là như vậy.

Hầu như tất cả những người ở đây đều có cách nghĩ đó. Thật ra ở đâu thì cũng thế cả thôi. Cả kiếp trước cũng vậy. Mọi người ai ai cũng có lòng ích kỷ bắt nguồn từ tình yêu bản thân. Điều đó làm họ muốn cản trở người khác, muốn coi thường hoặc làm khó những người chẳng phải mình …

Và rồi họ lấy việc kết hôn ra để thể hiện sự ích kỷ đó.

Tôi trầm lặng ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó lại vuốt mái tóc dài của Hestia rồi nói.

“Tớ thực sự mong cậu được sống tự do mà không bị bất cứ ai kiềm chế. Đừng tự thay đổi mình vì sở thích của người khác, thấy thích thì cứ bảo thích, muốn làm gì thì cứ làm hết đi. Tớ mong cậu gặp được một người có thể thấu hiểu khi cậu sống thật với chính bản thân mình như vậy.”

Hestia không dời mắt khỏi tôi. Tôi mới đẩy cô ấy ra khỏi người mình.

“Cậu phải tự lo cho bản thân mình thì mới có thể làm những gì mình muốn được. Thế nên bắt đầu bằng việc tự thu dọn đồ đạc đi.”

Tôi thật sự thuyết giảng cả một bài dài luôn rồi.

Sao đang nói về chuyện đóng gói đồ đạc mà lại lái sang chuyện này được nhỉ? Cảm giác ngượng ngùng làm tôi gãi gãi má.

Tôi nhanh chân bước đi trên hành lang. Hestia vẫn vừa cằn nhằn vừa đi theo đằng sau lưng tôi.

Cô ấy đang bước từng bước ngắn theo sau thì bỗng đuổi theo kịp tôi và choàng tay vào tay tôi. Thế rồi Hestia bắt đầu nói đến chuyện kỳ nghỉ này nên đi chơi và làm gì bên cạnh tôi. Tôi cũng thỉnh thoảng phụ hoạ thêm một câu và bước đi cùng với cô ấy.

***

“Shushu, nhóm Slime thứ ba hình như đang trong thời kỳ sinh sản đấy.”

“Tôi cũng đang nhìn mà.”

Tôi viết điều mà Cory vừa nói vào tờ báo cáo dự án để nộp cho trường.

Công việc của chúng tôi là tạo ra một trại chăn nuôi quái vật, sau đó viết ra một bản báo cáo đầy đủ về hành vi và các đặc tính của từng loài ma vật, và bây giờ đã đi đến giai đoạn hoàn thành rồi.

Tôi và Cory vốn định thay nhau quan sát để viết báo cáo, nhưng vì chữ của cậu ấy xấu như giun bò nên cuối cùng toàn là tôi viết. Cory sẽ nói những gì cần ghi cho tôi để tôi viết vào bản báo cáo.

Không biết vì cảm thấy có lỗi khi không thể viết chữ được hay vì biết viết chữ cũng là một loại hình lao động, mà Cory hiện tại đang rất chăm chỉ hầu hạ tôi.

“Cory, đồ ăn.”

Tôi trải cái chăn hình quả dâu lên gối rồi nằm sấp xuống, sau đó gọi Cory khi cậu ấy vẫn đang mải quan sát đám quái vật. Cory cũng đang nằm sấp bên cạnh đó để quan sát cùng tôi, thế rồi khi nghe tôi nói vậy thì cậu ấy ngay lập tức chỉ tay về hướng cái hộp đựng đồ ăn.

Động tác của cậu ấy làm một chiếc bánh quy socola nằm trong hộp bay lên lơ lửng và trôi vào tay. Cậu ấy vừa xé vỏ bánh ra thì tôi mới để giấy bút xuống và vươn tay ra để cầm bánh. Thế rồi, Cory bỗng nhiên giấu chiếc bánh nọ ra đằng sau lưng mình.

Làm gì vậy, tôi muốn ăn mà. Tôi vừa lầm bầm như vậy thì Cory tự nhiên đặt bút vào tay tôi chứ không phải chiếc bánh kia.

“Tay cô viết lách nhiều chắc cũng mỏi rồi, cứ để ta đút cho ăn đi.”

Tôi nheo mắt lại một lúc rồi lại tập trung vào bản báo cáo trong tay mình.

“Vậy cũng được.”

Vừa viết vừa ăn vẫn tiện hơn. Con trai nhà Hầu tước đã tự xung phong hầu hạ tôi rồi thì tôi chẳng việc gì phải từ chối cả.

Ngay khi thấy tôi lại quay ra nhìn bản báo cáo, Cory mới bẻ bánh quy thành hai mảnh rồi đưa vào miệng tôi. Nếu trong lúc ăn có mảnh vụn rơi xuống thì Cory sẽ dùng ma thuật của cậu ấy để dọn hết chỗ đó đi.

Cảm thấy có ánh mắt mờ mịt đang nhìn thẳng vào mình, tôi mới quay đầu ra nhìn Cory. Cory giật bắn mình khi thấy tôi quay ra như vậy nên mới nghiêng đầu hỏi.

“Sao cô lại nhìn ta như thế?”

“Chỉ là ăn ngon quá thôi.”

Nghe tôi nói vậy, Cory lại đưa một loại bánh khác lên miệng tôi.

“Vậy có muốn ăn cả loại khác không?”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc.

“Ừ.”

Lần này cậu ấy định cho tôi ăn thạch dâu, thế rồi tôi bỗng giữ tay cậu ấy lại.

“Để tôi cho cậu xem cái này hay lắm nhé.”

Nghe tôi đột nhiên nói như vậy, Cory vẫn cầm thạch dâu trong tay và nghiêng đầu hỏi tôi.

“Cô muốn làm gì?”

Tôi cầm lấy thạch dâu trong tay Cory rồi dựng người dậy.

“Nhìn kỹ nhé.”

Thế rồi tôi ném miếng thạch lên cao. Khi đã lên gần chạm sàn rồi thì miếng thạch bắt đầu rơi xuống đất. Tôi không dời mắt khỏi nó và há miệng ở điểm nó hạ cánh theo dự tính. Ngay khi tôi đỡ được miếng thạch bằng miệng của mình, Cory mới phá lên cười.

“Cô vừa mới làm gì vậy? Muốn cho ta xem cái đó sao?”

“Tài năng của tôi đó. Ngầu không?”

“Siêu ngầu.”

Thấy tôi tự tin nói vậy thì Cory cũng vừa cười vừa gật đầu.

Tôi ăn xong thạch dâu rồi thì lại tập trung viết báo cáo tiếp, thế rồi cậu ấy đang nhìn tôi thì bỗng hỏi.

“Thế ta ném thì cô có đỡ được không?”

Gương mặt của Cory hiện rõ vẻ mong đợi. Tôi lại đặt chiếc bút trong tay xuống.

“Chắc là cũng được thôi?”

Cory nói vậy làm tôi tự nhiên nổi hứng quá. Không biết có đỡ được không nhỉ? Tôi lại dựng người lên.

Ngay khi tôi vào tư thế đỡ, Cory lại lấy một miếng thạch vị nho trong túi ra. Tôi nhớ đến bài huấn luyện sức tập trung mà tôi vẫn luôn học trong lớp Kiếm thuật rồi cố gắng dồn hết sự tập trung vào miếng thạch nho đó.

Hấp

“……!”

Và thế là tôi thành công lấy miệng hứng miếng thạch nho mà Cory ném cho tôi.

Cory cũng tỏ vẻ vô cùng ngỡ ngàng, sau đó bắt đầu liên tục ném thạch về phía tôi. Với thần kinh phản xạ xuất sắc của mình, tôi đón được hết đống thạch đó. Ba viên liên tục bay đến mà tôi không để lỡ bất kỳ viên nào.

Khoé miệng của Cory nhúc nhích rồi cuối cùng cũng cười phá lên. Cậu ấy nắm lấy vai tôi và cúi đầu xuống, vai cứ nhấp nhổm lên xuống vì mải cười.

“Cô giỏi thật đấy. Khó có ai giỏi trong khoản này được lắm.”

Lời khen của cậu ấy làm tôi cũng tự nhiên thấy vui vui.

‘A, nhưng mà thấy vui vì mấy thứ như thế này thì giống bị đần độn lắm.’

Cái gì mà cảm thấy vui mừng vì hứng thạch giỏi chứ. Ai lại làm vậy bao giờ.

Nụ cười trên mặt tôi ngay lập tức biến mất. Thấy tôi không cười nữa, hình như Cory cũng biết tôi đang nghĩ gì nên còn cười to hơn trước.

Tôi cầm lấy gói thạch trong tay cậu ấy rồi trả về vị trí vốn có. Sau đó tôi lại định nằm sấp xuống để viết nốt báo cáo, nhưng Cory lúc này bỗng đến gần tôi và đọc phần trước của bản báo cáo, sau đó mở miệng hỏi.

“Shushu, lần trước ta từng bảo là thầy giáo chủ nhiệm câu lạc bộ rất quan tâm đến hoạt động của câu lạc bộ chúng ta đúng không?”

“Ừ.”

Tôi viết hơi lâu nên ngón tay có hơi tê, thế là tôi duỗi tay một lúc rồi mới cầm bút lại.

“Ta giải thích sơ qua cho thầy rồi, thấy thầy có vẻ hào hứng lắm. Còn nói là đây sẽ trở thành tài liệu quý giá cho việc công việc tiêu diệt quái vật sau này nữa.”

“Vậy thì sao?”

“Thế nên thứ hạng của câu lạc bộ chúng ta vào kỳ sau sẽ tốt lắm đấy.”

Cory chăm chú quan sát phản ứng của tôi. Tôi đang viết báo cáo thì bỗng khựng lại một lúc. Thấy tôi chỉ nằm yên và không nói gì, Cory mới nghiêng đầu hỏi.

“Ơ? Cô không thích à? Hạng càng cao thì tiền tài trợ cũng sẽ tăng đó, Shushu.”

Tôi nhíu mày rồi nhỏ giọng nói như đang lẩm bẩm.

“…Cậu, học kỳ sau vẫn định làm chung câu lạc bộ với tôi sao?

Học kỳ sau chúng tôi sẽ được chọn câu lạc bộ lại một lần nữa. Nếu vậy thì đơn đăng ký câu lạc bộ có chữ ký của Cory cũng hết hiệu lực luôn rồi. Có nghĩa là tôi không thể níu kéo cậu ấy ở lại câu lạc bộ được nữa. Cory nói cậu ấy rất thích nơi này, nhưng cũng có thể là cậu ấy chỉ nói vậy cho tôi vui thôi.

Thứ hạng tăng lên thì thế nào cũng có hội viên mới nên tôi không phải lo đến chuyện duy trì câu lạc bộ nữa, nhưng cứ nghĩ đến việc Cory chuyển sang câu lạc bộ khác thì tôi lại cảm thấy rất buồn.

Lúc đầu Cory bảo cậu ấy thích làm ít việc nên muốn tham gia câu lạc bộ có nhiều người mà. Nhưng từ lúc vào câu lạc bộ này thì cậu ấy lại là người lao động nhiều nhất.

‘Nhắc mới nhớ, hồi đầu vào câu lạc bộ hình như Cory thấy hoạt động câu lạc bộ phiền phức lắm.’

Chúng tôi thậm chí còn phải cố tạo ra thành tích để tăng thứ hạng lên. Rồi học kỳ sau sẽ càng bận rộn hơn. Nếu được chọn lại một lần nữa thì cậu ấy chắc chắn sẽ chuyển sang câu lạc bộ khác thôi.

Cory nghe tôi nói vậy mà vẻ mặt đột nhiên lại trở nên kỳ quái. Tôi thực sự không muốn cậu ấy sang câu lạc bộ khác nên lại càng nhíu mày lại.

“…Cậu sẽ không chuyển đi chứ?”

Tôi vừa nhìn xuống đất vừa nói vậy. Mắt tôi nhìn xuống chân của mình và của Cory.

Lúc này, đôi chân của Cory bỗng di chuyển và tiến thêm một bước đến gần tôi. Tôi chẳng cần nhìn cũng biết rằng cậu ấy đang đứng ngay đằng trước mình.

Tôi cứ nhìn chằm chằm xuống sàn mãi như thế, nhưng rồi bỗng có hai bàn tay xuất hiện trước mặt tôi. Hai bàn tay ấy đến gần gương mặt tôi và ôm lấy má tôi. Thế rồi nó đẩy mặt tôi lên để tôi nhìn về phía trước. Bàn tay của Cory lạnh giá, nhưng khi chạm vào má tôi thì lại đem lại cảm giác vô cùng ấm áp.

Khi ngẩng đầu lên, gương mặt của Cory ngay lập tức xuất hiện ngay trước tầm mắt của tôi.

Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt xanh lục đẹp đẽ mà tôi đã từng nghĩ là rất hung dữ của cậu ấy. Chúng nheo nheo lại thành hình bán nguyệt và tràn đầy ý cười. Cory dịu dàng nhìn tôi.

“Tuyệt đối không chuyển đi đâu.”

Cậu ấy nở một nụ cười tuyệt đẹp.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

ngọt xĩu lun tr ơi@_@
Xem thêm
Thuyền này chắc thật
Xem thêm
Dm mới CÓ 13 tuổi thôi mà!!tiến triển nhanh Vl :v
Xem thêm
chiếc chiến hạm này đang dẫn đầu với 1 tốc độ bàn thờ ba má ơi@_@
Xem thêm
bé cưng~~
Xem thêm
Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng tôi vẫn chỉ đẩy thuyền Shu x Cory thôi nhé
Xem thêm
Ngon :3
Dạy chồng từ thuở còn thơ
Xem thêm
Chẹp, nuôi vk từ bé là đây :3
Xem thêm
Thuyền to đấy :V
Xem thêm
tài năng kiểu này quê tau chạy đầy :v
Xem thêm