Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4-7

30 Bình luận - Độ dài: 2,754 từ - Cập nhật:

“Tôi thành lập một công ty tạm thời và dùng nó để tổ chức một dự án giả. Qua dự án này, tôi sẽ tập hợp hết các điểm yếu của cha tôi lại để ông ta dồn hết tiền đầu tư vào đó. Sau đó lấy cả dự án này lẫn các hoạt động bất hợp pháp của ông ta để tống ông ta vào ngục.”

Có lẽ vì lúc này đã quá mệt mỏi rồi nên Eveness vừa day vầng thái dương vừa nói.

“Trong khoảng thời gian ông ta ở trong tù, tôi có thể đạp đổ tất cả những gì ông ta từng gây dựng lên. Khi ngài chủ thương đoàn chết tiệt ra khỏi tù thì trong tay ông ta chẳng còn gì nữa rồi. Phải đến lúc đó màn trả thù của tôi mới bắt đầu.”

Tôi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Eve khi anh ta nói đến chuyện tống cha mình vào tù. Mỗi lần nhắc đến cha mình thì Eve lại vô thức trầm giọng xuống, khiến cảm xúc căm ghét của anh ta còn truyền sang cả cho tôi. Dù tôi không biết tại sao anh ta lại ghét cha mình đến mức này.

Phần bối cảnh này của Eve là một điều không được xuất hiện trong tiểu thuyết.  Anh ta ở trong tiểu thuyết lúc nào cũng tỏ vẻ xảo quyệt trước mặt Hestia, chỉ có thỉnh thoảng trở nên lạnh lùng một cách kỳ quái mà thôi, nói tóm lại là tôi luôn nghĩ anh ta là kiểu nam chính không thể hiểu nổi, hoá ra lý do là vì cha của anh ta. Cảm giác như kiểu đang đọc ngoại truyện của tiểu thuyết vậy.

Dù cả hai không thân thiết gì nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Eve khiến tôi muốn bảo anh ta cố lên, nhưng cuối cùng lại không nói được câu nào. Làm vậy cứ như kiểu đang muốn xen vào chuyện của anh ta vậy, nên đến cuối cùng tôi vẫn không thể nói ra ngoài miệng được.

Tôi nhét hết chỗ sandwich còn lại vào miệng mình rồi lại cầm cái ống nhòm cá nhân lên.

“Eve, đối tượng di chuyển rồi. Hình như đang đi tới con đường bên trái khu ổ chuột đấy.”

Dù gì thì Eve cũng là tiền bối ở trường của tôi, anh ta nói trống không với tôi nên tôi cũng gọi thẳng tên anh ta luôn. Eve hình như cũng chẳng để tâm đến điều đó.

Nghe tôi nói vậy, Eve không nói gì mà chỉ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc xung quanh mình. Trông anh ta khá là vội vã. Tôi cũng hớt hải sửa soạn lại rồi đi theo anh ta.

Nơi chúng tôi đang ẩn nấp nằm trên sân thượng một toà nhà nên nếu muốn đi xuống thì phải đi bằng đường cầu thang. Tôi vội vàng định đi xuống. Nhưng rồi Eve lại ngăn tôi lại.

“Đi cầu thang chậm lắm.”

Anh ta vừa nói vậy vừa ôm lấy eo tôi và kéo về phía mình. Sức lực của anh ta mạnh hơn là tôi nghĩ. Thế rồi anh ta dễ dàng nâng người tôi lên bằng một tay như thể tôi là một kiện hàng và bắt đầu chạy đi.

Hướng chạy của Eve đối ngược với phía cầu thang. Hình như anh ta định nhảy thẳng từ trên sân thượng xuống.

“Cố chịu một chút.”

Tôi lén quan sát vẻ mặt của anh ta ngay trước khi chúng tôi nhảy xuống. Dù trông mặt anh ta có vẻ chẳng suy nghĩ gì nhiều nhưng tôi lại nhìn thấy được một chút vội vã ẩn sâu trong đó.

Tôi còn đang suy nghĩ linh tinh như vậy, rồi bỗng nhiên thấy cả người nhẹ bẫng khi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết.

“…Gì cơ, anh muốn chết à… á á á!”

Tôi rất muốn sử dụng phép bay lên, nhưng còn chưa kịp thi triển phép thuật thì gió và trọng lực đã kéo thẳng tôi xuống mất rồi. Thế nên là tôi rơi tự do trong vòng tay của anh ta. Sợ mà tí rớt nước mắt.

Ngay trước khi nhảy xuống thì anh ta có lôi một tờ giấy nhỏ ra từ trong túi của mình và lấy răng xé nó. Luồng ánh sáng mờ nhạt toả ra từ tờ giấy rách nọ ôm lấy cả hai người chúng tôi, làm tốc độ rơi của chúng tôi dần giảm xuống. Anh ta hạ đất nhẹ nhàng một cách thuần thục.

Dù đã xuống đất rồi nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn hồn nổi, thế là anh ta cõng tôi lên lưng rồi chạy đi. Tôi nằm trên lưng anh ta mà cảm giác như sắp nôn hết đồ ăn trong bụng ra ngoài, nhưng may mà vẫn khó khăn nhịn được.

Eve chạy thẳng đến con ngõ nhỏ tối tăm nằm gần khu ổ chuột kia.

Anh ta bước vào ngõ khi vẫn cõng tôi trên lưng, và ánh mắt của những người nghèo trong khu đều đổ dồn về hướng chúng tôi.

Từ lúc bước vào khu này thì Eve vẫn luôn chạy rất nhanh, nhưng bước chân của anh ta chợt ngừng lại. Anh ta trầm giọng chửi thề.

“Chết tiệt, mất dấu rồi.”

Eve gấp gáp nhìn xung quanh, thế rồi mắt anh ta nhìn thấy những người phụ nữ của khu ổ chuột vẫn đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Anh ta ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi mới khẽ thì thầm với tôi.

“Em giả vờ ngủ một chút đi.”

Dù không biết anh ta đang suy tính gì những tôi vẫn làm theo anh ta nói.

Một cậu thiếu niên đẹp trai cõng một cô gái nào đó, điều này làm mấy người phụ nữ trong khu nhìn Eve chằm chằm với ánh mắt hứng thú. Eve đột nhiên xoá đi vẻ mặt lạnh lùng và tiến đến gần bọn họ. Trên mặt anh ta là một nụ cười vô cùng thân thiện.

“Các chị gái xinh đẹp, có thể giúp tôi đây một chút được không?”

Eve vừa đến gần và hỏi như vậy thì đám phụ nữ cũng bắt đầu hoảng loạn tiến về phía này. Lần này, anh ta lại bày ra vẻ mặt thảm thương nhất có thể.

“Trời, chị gái xinh đẹp gì chứ! Điên mất thôi! Chúng ta không phải là các bà thím sao?”

“Oa, trông thằng bé đáng thương quá. Hình như mới là trẻ vị thành niên mà, sao lại tới đây nhỉ? Còn người nằm trên lưng là ai kia?”

“Bọn tôi giúp được gì?”

Chỉ gọi là chị thôi mà họ đã náo loạn hết lên rồi.

Nghe họ vui vẻ đồng ý sẽ giúp chúng tôi, Eve mới mở miệng nói.

“Chị gái tôi say rượu đến ngất xỉu nên tôi mới phải cõng chị ấy, nhưng mà cha tôi lại cầm chìa khoá nhà và đi mất luôn rồi.”

Eve vừa nói như vậy vừa quan sát từng người phụ nữ trong khu, sau đó nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy tình cảm và nói.

“Không thể để chị gái tôi nằm ngủ dưới sàn đất lạnh được… Hi.”

Hành động của Eve làm cả người tôi cứng đờ lại. Nghe giọng là biết anh ta đang cố tỏ ra đáng yêu. Tôi vốn đã biết Eve giỏi diễn trò rồi, nhưng được tận mắt chứng kiến như thế này làm cả người tôi nổi hết cả da gà da vịt. Tôi biết bản chất của anh ta nên mới nổi da gà, còn người khác nhìn vẻ ngoài vẫn còn chút trẻ con của anh ta thì lại thấy có chút đáng yêu. Chỉ có chút thôi… Tôi vừa co rúm người lại thì anh ta đã nắm chặt lấy tay tôi để cảnh cáo. Thế là tôi đành nín thở nằm yên.

“Tôi thấy bố đi về hướng này rồi biến mất, không biết mọi người có nhìn thấy ông đi đâu không nhỉ?”

Eve nói vậy, mắt anh ta toả sáng lấp lánh. Những người phụ nữ nọ hỏi Eve xem mặt mũi người anh ta đang cần tìm trông như thế nào, thế là anh ta lại bố sung thêm.

“Ông ấy có mũi diều hâu và mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ. Còn có một chiếc mũ đen nữa.”

Nghe như vậy xong, mấy người phụ nữ nọ như chợt nhớ ra gì đó.

“À, người đó đi về phía ‘Túp lều của Yasur’ ở đằng kia kìa!”

“Chà chà, trẻ vị thành niên có vào được chỗ đó không đây?”

“Thì làm sao chứ? Trông cậu này cũng lớn tướng rồi mà. Chỉ cần vào đó tìm cha rồi ra là được.”

Bọn họ vừa nói chuyện như vậy vừa nói địa chỉ cho Eve. Anh ta cũng cười và cảm ơn bọn họ, thế là họ bảo sau này nhất định phải ghé qua thăm họ. Rồi họ sẽ giảm giá hậu hĩnh cho anh ta. Tôi quyết định sẽ giả vờ chưa nghe thấy những lời này.

Tôi chợt nhớ tới khả năng diễn trò thần sầu của Eve ban nãy rồi nhỏ giọng thì thầm với anh ta.

“Ban nãy anh làm gì thế?”

Nhưng anh ta không trả lời tôi.

Sau bao nhiêu thử thách thì chúng tôi cuối cùng cũng đến được ‘Túp lều của Yasur’ theo địa chỉ mà mấy người phụ nữ kia chỉ.

‘Túp lều của Yasur’ là một nơi rất đáng kinh ngạc.

Nơi này cũng giống với ‘hộp đêm’ ở thế giới mà tôi từng sống. Thứ đầu tiên chào đón chúng tôi khi vừa bước vào là mùi mồ hôi cùng với tiếng nhạc xập xình. Luồng ánh sáng lập loè phát ra từ mấy quả cầu ma thuật được lắp trên trần nhà.

Có một vài người chơi nhạc cụ trong một góc, những người còn lại thì đang nhảy múa một cách hỗn loạn và khiếm nhã ở ngay giữa sàn. Cứ đến lúc có nhịp điệu nhanh thì bọn họ lại bắt đầu nhảy múa một cách hào hứng.

Ánh đèn điện của nơi này khá là tối tăm. Thay vào đó là những ánh đèn đủ màu sắc phát ra từ quả cầu ma thuật được sử dụng để chiếu sáng cả phòng, khiến cho nơi này toả ra một bầu không khí gợi cảm đến kỳ lạ. Cảm giác náo nhiệt nhưng vẫn có gì đó khá ướt át.

Tôi nhảy xuống đất từ bờ lưng của Eve. Sau khi đi xuống thì mắt tôi bắt đầu dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm mục tiêu của mình. Nhưng hình như Eve đã tìm ra người nọ rồi, anh ta vỗ vai tôi rồi chỉ vào một cái bàn.

Nơi anh ta chỉ vào chính là vị trí ngồi của người mà chúng tôi đang tìm kiếm. Xung quanh hắn là một vài người trông có vẻ là đối tác của hắn, cùng với mấy người phụ nữ trong khu ổ chuột. Còn có mấy người đàn ông khu ổ chuột đang ngồi bên cạnh người quen của hắn nữa.

“Shurina, em có thể làm loạn lên một chút được không? Tôi chỉ cần một lúc thôi.”

Eve đánh giá tình hình một lúc rồi mới nói như vậy.

Mục tiêu hiện tại đang là tâm điểm của rất nhiều người xung quanh nên chúng tôi khó mà ra bắt chuyện với hắn ta.

Làm loạn sao… Thế thì phải loạn kiểu gì cho mấy người vây xung quanh mục tiêu đổ dồn hết sự chú ý vào đây mới được.

Nếu vậy thì không thể chỉ gây hỗn loạn qua loa được đâu. Một người luôn sống thiện lành, trung thực và chưa bao giờ gây chuyện như tôi có chút bối rối.

Tôi nhìn xung quanh một hồi lâu. Xung quanh đây có chỗ nào chỉ cần làm lớn chuyện lên thì ai ai cũng sẽ quay ra nhìn không nhỉ? Tôi chầm chậm quan sát từ trái sang phải, sau đó chợt phát hiện ra một nơi cực kỳ thuận lợi cho việc làm loạn.

Ngay chính giữa sàn là một sân khấu dành cho những vũ công được thuê để nhảy gợi cảm.

Chính là chỗ đó.

Ngay trước khi ra đó gây chuyện thì tôi mới kéo Eve lại. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi.

“Này, ừm, thì… c, cái chuyện mà tôi đang định làm ấy. Th, thật sự sẽ làm lòng tự trọng của tôi tan vỡ luôn đó. Anh nhất định phải trả tiền thưởng đặc biệt cho tôi đấy.”

Chỉ cần nói đến chuyện mình sắp làm là mặt tôi đã đỏ bừng lên. Đến nỗi miệng tôi cứ lắp bắp mãi. Eve trân trân nhìn tôi như vậy rồi ngay lập tức gật đầu.

“…Biết rồi.”

Thế rồi anh ta bắt đầu tiến đến gần mục tiêu của mình.

Tôi lấy máy khuếch đại âm thanh ma thuật từ trong túi không đáy của mình ra và giơ nó lên. Phải đến khi thấy Eve đã tiếp cận mục tiêu của mình rồi thì tôi mới khẽ thở dài.

‘Mấy thứ này thực sự không hợp với tính cách của mình, nhưng mà…”

Tôi nhắm chặt mắt lại rồi trèo lên sân khấu có toàn những cô vũ công xinh đẹp. Bọn họ vẫn đang hăng say lắc lư cơ thể theo điệu nhạc.

Trong khi vũ công đang làm nóng bầu không khí thì tôi lại đường đường chính chính xuất hiện. Tôi vừa đột ngột bước lên sân khấu cái thì tất cả mọi người cũng trợn tròn mắt nhìn tôi.

Hai tay tôi nắm lấy máy khuếch đại âm thanh rồi giơ lên miệng, sau đó hít thở thật sâu. Tiếng thở của tôi lan toả trong bầu không gian nóng nực này.

Muốn không làm tổn hại đến người khác mà vẫn gây chuyện được thì chỉ có một cách mà thôi.

Tôi giơ tay lên cao rồi hét rống lên như bị ca sỹ Heavy Metal nhập.

“Tất cả mọi người cởi hết quần áo ra và hét to lên nàoooooooo!”

Làm tốt lắm, Shushu. Nhớ lại cái hồi làm chủ trì sự kiện ở kiếp trước rồi nhảy máu lửa lên.

“Húuuuuu!”

Tiếng hét của tôi làm những vũ công xung quanh ngớ người một lúc, sau đó cũng ngay lập tức bắt kịp nhịp điệu và hét cùng với tôi.

Tôi là kẻ lạc loài duy nhất trong số những vũ công nhảy gợi cảm này. Tôi sẽ cho những người còn không nhảy được kiểu wave đó biết thế nào mới là cách nhảy chân chính. Thế là tôi bắt đầu nhảy tâng tâng lên trong điệu nhạc dồn dập. Vì đổ dồn hết sức lực vào điệu nhảy này nên từng động tác của tôi đều tràn đầy sinh khí. Đây là sự vùng vẫy khi phải hàng phục chủ nghĩa tư bản đấy. Tiền bạc đã đè chết sự xấu hổ của tôi rồi.

Rõ ràng là mặt mũi tôi đang đỏ lừ lên. Thế nhưng điệu nhảy của tôi vẫn không dừng lại.

“Haha! Làm tốt lắm! Húu!”

“Nhảy sao giống con cá mắc cạn quá vậy?”

“Hú! Hú! Hú!”

Mọi người đang ngỡ ngàng thì cũng dần dần ủng hộ màn nhảy đầy nội lực của tôi và hất rượu về phía tôi. Có hơi khó chịu một chút, nhưng sự xấu hổ còn ghê gớm hơn. Mấy cô vũ công xinh đẹp bên cạnh tôi cũng không chịu được mà phá lên cười. Tôi chỉ muốn chui vào cái lỗ nẻ nào đó để trốn đi cho lành, nhưng vì tiền nên vẫn phải nhảy tiếp.

Tôi vừa kiềm nén nỗi xấu hổ của mình vừa thử tất cả những điệu nhảy thịnh hành mà mình biết. Shuffle theo điệu nhạc[note20693], nhảy kiểu flossing[note20694], nhảy kiểu Tropicana[note20695], nhảy kiểu kỳ cục[note20696], dirty dance[note20697], nói túm lại là biết cái gì thì nhảy cái đó. Quả thật là ánh mắt của mọi người đều đổ hết vào tôi.

Tôi không biết rằng Eve đang rót rượu cho mục tiêu, nhưng khi nhìn thấy tôi thì anh ta ngay lập tức đổ trào rượu ra ngoài cốc. Thế rồi Eve bắt đầu nhìn tôi chằm chằm.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Minh hoạ cố tâm nhất quả đất
Xem thêm
Vãi cả nhảy-))))
Xem thêm
🤣🤣😂
Xem thêm
tr ơi, hình minh họa lm tui cừi xĩu, chị Shu nhảy như thế thật ak:))???
vs tình huống này thì tiền đè bẹp liêm sĩ của chị r:))
Xem thêm
Cười muốn xỉu????
Xem thêm
Ngon :3
Tiền là chân chính
Xem thêm
liêm sỉ gì tầm này =))
Xem thêm
ta nên bn liêm sỉ khi cần :)
Xem thêm
Tầm này liêm sỉ để làm gì nữa? :))
Xem thêm
Cạn..
Thank to gif illustration
:V
Xem thêm