Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4-9

17 Bình luận - Độ dài: 2,825 từ - Cập nhật:

Sau khi Eve mua gà xiên cho tôi thì hai người chúng tôi lại giữ im lặng. Tôi dựa người lên lưng Eve và chăm chỉ ăn hết xiên gà. Dù đã cố gắng hết sức để không bị dây sốt lên lưng anh ta rồi nhưng ở tư thế này thì muốn không dây cũng không được, thế nên cuối cùng vẫn có sốt dính lên áo anh ta. Mà dù sao thì tôi vẫn có thể dùng phép tẩy rửa để tẩy vết bẩn đi nên cũng chẳng sao cả. Tôi bảo anh ta là tôi sẽ trả lại một chiếc áo thơm tho, trắng tinh và sạch đẹp như mới cho anh ta nên anh ta không cần phải lo.

Đi xa khỏi khu vực phố phường thì số người đi đường cũng dần ít đi. Tôi lại càng cảm thấy rõ bầu không khí tĩnh lặng giữa tôi và Eve. Eve đang ngẫm nghĩ gì đó thì bỗng mấp máy môi như đang muốn nói gì đó với tôi.

“Tôi vốn không định lôi một đứa trẻ như em vào chuyện này.”

“Dạ?”

“Tôi nói mình sẽ chết là nói dối đấy, nên khi nào em không muốn giúp tôi nữa thì cứ nói với tôi. Tất cả những thông tin em tìm được từ đó tới giờ cũng đủ cho tôi rồi. Tôi cũng sẽ giúp em nhận công việc như lúc trước.”

Lời nói đột ngột của Eve khiến miếng thịt gà trong miệng tôi rơi xuống đất. Gì vậy, tự nhiên nói gì thế này? Tôi bối rối nhìn Eve, còn anh ta im lặng một lúc rồi lại nói.

“Với tình hình này… Tôi vốn đã định sẽ bắt ép em làm những việc quá sức cho tôi đến khi nào tôi đạt được mục đích thì thôi.”

“……?”

Chờ đã, nhưng mà anh còn ký cam kết sẽ để tôi đi bất cứ lúc nào rồi cơ mà. Rõ ràng là Eve cũng đã chuẩn bị trước một phương pháp nào đó để níu kéo tôi lại. Cái tên quỷ quyệt này. Nhưng bây giờ anh ta lại tự tiết lộ cho tôi âm mưu của mình.

Eve ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói.

“Tôi thay đổi chủ ý rồi.”

“Hả?”

Tôi hơi ngẩng đầu lên từ bờ lưng của anh ta. Hình như bây giờ Eve đang muốn nói gì đó.

“Em không phù hợp với những công việc bẩn thỉu như vậy.”

Eve nghỉ một nhịp rồi lại mở miệng nói. Tôi chờ đợi anh ta giải thích thêm, nhưng anh ta lại nói cho tôi những việc tôi nên làm khi không làm việc cùng anh ta nữa.

“Nếu em tiếp tục được nhận công việc thì đừng đào bới thông tin của các tổ chức nữa.”

Tôi cũng có ý định đó. Những công việc như thế này ẩn giấu nhiều cạm bẫy phức tạp hơn là tôi nghĩ. Tôi hoàn toàn không ngờ được rằng mình đã động chạm đến một doanh nghiệp liên quan đến chủ thương đoàn Lunasha. Tôi quả là đã coi thường thế giới này rồi.

Những lời của Eveness hoàn toàn là sự thật, vậy nếu không có anh ta ra tay thì có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Anh ta giúp đỡ tôi theo cách riêng của mình và không hề thể hiện ra, nên chuyện này có thể kết thúc ở đây. Nếu không ngầm tìm hiểu về anh ta thì tôi sẽ không biết điều đó.

Anh ta nói không sai một chút nào, tôi cũng chăm chú lắng nghe lời anh ta nói để tự kiểm điểm. Eve tiếp tục bảo tôi.

“Những công việc đâm sau lưng như thế, em nhận được bao nhiêu thì cũng sẽ bị cướp đi ngần đó. Em ngầm lật tẩy và đào bới thông tin mật của các tổ chức đó thì bọn họ cũng sẽ nổi giận mà truy tìm em cho bằng được. Sẽ có rất nhiều người căm hận em và nói muốn xé em thành trăm mảnh. Và cũng sẽ có rất nhiều người nói được làm được.”

…Dù đã biết rõ những điều này rồi nhưng Eve nói thẳng ra vẫn làm tôi hơi sốc. Tôi từng nghĩ những người đó tuyệt đối không thể tìm ra tôi, và đó là sự thật. Nhưng nghĩ đến chuyện họ truy tìm tôi với tâm lý muốn xé tôi ra thành từng mảnh thì đúng là có hơi đáng sợ một chút.

“Kể cả em có cần tiền ngay lúc này đi nữa, nếu cuộc đời em bị bọn họ phá huỷ thì em còn lấy tiền để làm gì đây? Sẽ không có ai hiểu cho em đâu. Nếu em tự hy sinh rồi phạm sai lầm thì cuối cùng mọi người cũng sẽ chỉ gọi em là đồ ngu mà thôi.”

Lời khuyên của anh ta có hơi khắc nghiệt, nhưng lại rất thực tiễn. Eve lại còn dùng một từ mắng chửi làm tôi lại càng thấm nhuần lời khuyên đó hơn. Đồ ngu sao…

Tôi lắng nghe anh ta nói chuyện trong làn gió đêm trong lành. Từng câu, từng chữ anh ta nói ra khi đang bước đi và cõng tôi trên lưng đều xuất phát từ tận đáy lòng, khiến chúng từ từ thấm sâu vào trong trái tim tôi. Tôi lẳng lặng gật đầu.

Lúc này, hình tượng Eve trong mắt tôi bỗng thay đổi một cách mãnh liệt. Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh ta là một kẻ vô tình không có máu và cũng không có nước mắt. Nhưng tự nhiên anh ta lại đối xử với tôi tình cảm như thế này, khiến tôi lại cảm thấy Eve giống con người hơn một chút. Anh ta không phải là một kẻ rác rưởi giống trong nguyên tác. Tác giả là ai vậy? Sao trong truyện cứ xuyên tạc tính cách nhân vật hết thế?

Eve cuối cùng mới đặt tôi lên xe ngựa và để tôi về nhà, nhưng trước đó, anh ta còn cho tôi ngồi xuống một chỗ nào đó. Không biết Eve lấy thuốc và bông băng từ đâu ra mà anh ta lại bắt đầu chăm chút cho cổ chân đã sưng phồng lên vì cú ngã ban nãy của tôi, miệng thì nói.

“Em có nhà, cũng có một gia đình rất hạnh phúc. Bây giờ em vẫn có thể tận hưởng một cuộc sống được mè nheo với người khác. Tuổi em còn trẻ lắm mà.”

Tôi không nói gì mà chỉ nhìn Eve khi anh ta đang mải chữa trị cho cổ chân của tôi. Sau khi đã băng cổ chân tôi lại rồi, Eve đứng dậy.

“Em nắm giữ trong tay những điều khiến người khác phát điên để chiếm được, nên cứ tận hưởng khi còn có chúng đi.”

Eve vuốt nhẹ tóc tôi, khiến tôi cảm thấy anh ta thực sự vẫn là một cậu thiếu niên tầm tuổi tôi.

Eve gọi một chiếc xe ngựa, sau đó kéo xe ngựa đến chỗ tôi. Thế rồi anh ta dắt tôi vào trong xe. Lần này thì tôi không từ chối hành động của anh ta nữa. Thường thì tôi sẽ nói không cần và tự mình bước lên, nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại muốn thuận theo anh ta.

“Vất vả rồi.”

Eve nói vậy với ngữ điệu vô cảm. Anh ta đưa tôi lên xe ngựa xong thì cứ thế quay lưng rời đi. Dù anh ta đã biến mất lâu rồi nhưng tôi cứ nhìn chằm chằm về hướng đi của anh ta mãi.

A, phải rồi. Tôi quên mất chưa dùng phép tẩy áo cho anh ta.

***

Ngày hôm sau, ngay khi gặp Eve thì tôi mới xin lỗi vì đã làm bẩn áo anh ta.

Thật không ngờ là Eve lại bao dung tha lỗi cho tôi. Chuyện này nghe có hơi xấu hổ một chút, nhưng Eve nói rằng anh ta đã dự đoán được rằng tôi sẽ làm bẩn áo anh ta và quên mất không dùng phép tẩy áo. Bởi vì tâm trạng của tôi hôm qua không được tốt cho lắm.

Eve bảo tôi rằng dù sao thì anh ta cũng đã mặc áo ở trong nên chỉ cần cởi ra là được. Thế là tôi gieo đủ loại ma thuật tốt đẹp như phép tẩy rửa và phép hương thơm lên chiếc áo bị dây bẩn mà anh ta mang đi. Cứ nghĩ đến chuyện để anh ta thấy dáng vẻ luống cuống của mình là tôi lại cảm thấy xấu hổ.

Tôi không nói mình sẽ dừng lại, nên Eve lại tiếp tục giao việc cho tôi giống ngày thường. Đúng là anh ta có nói chỉ cần tôi muốn dừng lại thì cứ việc bảo anh ta, nhưng hiện tại thì tôi không có ý định đó. Bởi vì Eve trả tôi nhiều tiền quá mà. Có khi là mức lương đỉnh nhất từ trước đến giờ cũng nên.

Sau khi giúp Eve đạt được mục đích của mình thì tôi sẽ từ bỏ những công việc điều tra ngầm như thế này. Mục tiêu của anh ta là lật tẩy cha mình đúng không? Sau đó sẽ ra khỏi thương đoàn, ra khỏi thương đoàn. Ra khỏi thương đoàn xong thì… Eve muốn làm gì nữa nhỉ? Lại tiếp tục kiếm tiền sao?

Sau vài ngày quan sát thì Eve không phải là một kẻ hèn hạ như tôi từng nghĩ. Có lẽ anh ta cũng không phải loại người rác rưởi không cứu được giống trong sách.

Tôi không biết Eve làm việc như thế nào dưới cái chức danh phó chủ thương đoàn Lunasha, nhưng khi bán hàng hoá dưới tên mình thì anh ta vẫn luôn làm việc một cách triệt để và chắc chắn.

Với cả anh ta còn có một mặt tính cách chính trực mà tôi không ngờ tới. Chỉ cần không liên quan đến chủ thương đoàn thì anh ta sẽ không động chạm đến người khác nếu không cần thiết.

Eve thực sự chỉ muốn được giải thoát khỏi những chuyện này, đúng như lời anh ta từng nói với tôi.

Tôi quyết định sẽ thử tin tưởng anh ta. Ngay khi tôi nói với Eve rằng sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với anh ta, dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng Eve vẫn tỏ vẻ an tâm.

***

 Harley là thiên tài về mặt cảm giác, Cory là thiên tài trong việc nghiên cứu, còn Eve thì lại là thiên tài trong công việc. Anh ấy rất giỏi sai khiến người khác. Hơn nữa, anh còn biết cách phân phối nhân lực kiểu gì để làm việc hiệu quả nhất, khi ký hợp đồng cũng rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý đối phương.

Eve có mắt nhìn người vô cùng xuất sắc, nhưng chỉ những ai làm anh ấy hài lòng thì anh mới giữ bên mình mà thôi.

Anh ấy nghĩ rằng thay vì cứ để người ta làm việc tạm thời rồi suốt ngày phải nghi ngờ thì vẫn cẩn phải thúc ép người nọ theo một cách nào đó. Có nghĩa là phải khiến họ giúp đỡ anh ấy với tâm lý tự nguyện mới được.

Có rất nhiều điều tôi có thể học hỏi được từ Eve. Mà không, thật ra thì tôi khá là kính trọng anh ấy. Nói thật thì dạo gần đây tôi cảm thấy mình đang học được từ anh chứ không phải là đang chạy việc cho anh nữa.

Tóm lại, sau một khoảng thời gian làm việc cùng Eve thì tôi hình như đã thân thiết với anh không một chút. Thay đổi lớn nhất chính là việc anh ấy bắt đầu gọi tôi bằng biệt danh. Tôi cũng chẳng biết anh gọi tôi là ‘Shushu’ từ khi nào nữa. Thế là mối quan hệ giữa chúng tôi cũng dần trở nên tự nhiên mà thân thiết mà không bị ngượng ngùng như trước. Bầu không khí lạnh lùng không giấu diếm cũng hơi vơi đi trước mặt tôi, dù không tỏ ra dịu dàng nhưng anh cũng không đối xử khắc nghiệt với tôi. Lúc đầu anh toàn lờ những lời tôi nói đi, nhưng bây giờ lại rất nhiệt tình đáp lại.

Nếu không có công việc phải đi ra ngoài thì tôi chủ yếu sẽ làm việc ở văn phòng chuyên dụng của Eve.

“Ăn đi Shushu.”

Tôi đang vùi mặt trong đống tài liệu và chăm chỉ làm việc thì bỗng có một chiếc túi giấy được ném xuống bên cạnh tôi. Khi nghiêng đầu nhìn xuống, tôi thấy bên trong túi là một chiếc sandwich đầy rau và thịt, một hộp sữa và mấy loại điểm tâm để tráng miệng. Tôi nhìn Eve vừa ném túi cho tôi, sau đó lôi một thứ trong túi của mình ra và ném lại cho anh.

“Đây.”

Eve thường chẳng ăn gì mấy nên tôi phải chuẩn bị trước cho anh từ ở nhà. Cũng chẳng có gì nhiều nhặn cả, chỉ là nước ép tốt cho sức khoẻ được làm bằng hoa quả và rau củ thôi.

“Gì đây?”

“Bữa ăn của anh.”

“……”

“Đừng có lúc nào cũng ăn bột mì sống nữa, uống cái này đi.”

Tôi đã tìm hiểu được loại bột thuốc mà Eve thường phải ăn hàng ngày là thứ gì. Tôi vẫn luôn tò mò khi thấy anh ấy ngày nào cũng ăn thứ bột đó, nhưng khi biết nó thực chất là gì thì tôi không thể nhịn được mà cảm thấy kinh ngạc.

Loại bột đó được trộn lẫn từ bột mì, thuốc đau đầu và những loại thuốc giảm stress khác. Đúng vậy, bột mì. Eve là một người đáng sợ đến mức ăn được bột mì trộn lẫn với thuốc thay cơm.

Dù không thích ăn nhưng vẫn phải sinh tồn. Đây là một cách động não của anh ấy. Khái niệm calorie và chất dinh dưỡng cũng tồn tại ở thế giới này.

Đây không phải một thế giới fantasy mơ hồ và không rõ ràng. Nơi này vẫn đang trong quá trình từ từ phát triển thông quá những sản vật văn hoá hiện đại. Vì vậy nên Eve cũng biết đến những điều đó, và anh cũng đang chăm lo đến việc hấp thụ chất dinh dưỡng của mình từng chút một.

Vì biết tinh bột rất quan trọng nên anh mới chọn ăn bột mì. Đã vậy lại còn là bột mì sống. Khi tôi hỏi anh không thấy đau bụng sao, thì anh mới trả lời rằng anh có đau nên mới ăn cả thuốc đau bụng nữa. Điên mất thôi. Cứ ăn như thế thì sẽ chết mất.

Eve nhìn chằm chằm vào loại nước ép hoa quả và rau củ mà tôi mang đến, vẻ mặt của anh cứng đờ lại. Hình như anh rất cảnh giác với những loại đồ ăn như thế này. Phản ứng của anh làm tôi bỗng dưng co người lại. Không phải anh ấy định bảo tôi lo chuyện bao đồng đấy chứ?

Eve nhíu mày nhìn tôi rồi nói.

“Sao em lại làm thứ này?”

Giọng nói hung dữ của anh ấy lại tôi ngay lập tức co rúm người lại. Nhưng tôi cố tình tỏ vẻ không biết xấu hổ và giơ chai nước ép ra trước mặt anh khi anh trả lại nó cho tôi. Giọng điệu của anh ấy khá là lạnh lùng, thế là tôi cũng dùng giọng điệu lạnh lùng để đáp lại.

“Đã trở thành phó chủ thương đoàn rồi thì đừng để người ta thấy mình sống cẩu thả quá. Đã có chuyện quan trọng phải làm thì lại càng phải lưu ý đến sức khoẻ mới được.”

Anh nói anh không thích nhai nên tôi mới xay ra cho anh đấy. Giờ mới là học sinh cấp ba thò lò mũi xanh mà đã không nhai nổi đồ ăn giống bà già rồi.

Tôi vừa lạnh giọng nói vậy thì Eve mới tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Em cố tình làm để cho tôi ư?”

“Đúng là như vậy đấy, nhưng mà thôi, đưa đây. Khó chịu ghê. Để tôi uống là được.”

Tôi giả vờ lấy lại chai nước ép nhưng Eve cũng chẳng níu kéo như không hề quan tâm. Tên khốn vô tình này. Tôi lại đành phải tự động giơ chai nước ép đến trước mặt anh ta.

“Không thích uống thì tự anh vứt đi.”

Sau khi đã sắp xếp tài liệu xong rồi, tôi đẩy ghế ra đằng sau rồi lôi bánh sandwich ra. Thế rồi tôi ngoan ngoãn ăn bữa trưa mà Eve mang về cho tôi.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

lạy anh luôn
Xem thêm
Chịu ,ăn uống thế mà vẫn còn sống đc....
Xem thêm
ảo ghê ak. v mà anh vẫn sống được=^
Xem thêm
Cory vs Eve như thể Yamato vs Bismark, kèo này khó quá.
Xem thêm
Ngon :3
Tk nào cx kì z à
Xem thêm
tội nghiệp :(
Xem thêm
Toàn dị nhân không :D
Xem thêm
sao sống được đến ngần này thế ???
Xem thêm
Thanks trans ♡♡♡
Xem thêm
TRANS
Tsundere Shushu ???!!!
Xem thêm