Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4-13

5 Bình luận - Độ dài: 2,627 từ - Cập nhật:

Tôi gật đầu ngay khi nghe Eve đột nhiên nói vậy. Đúng là tôi có nhìn thấy thi thể rồi, nhưng chưa bao giờ trực tiếp thấy người chết trước mắt mình cả.

Eve nghe vậy mới ngẫm nghĩ một lúc. Trên mặt anh tỏ rõ vẻ khó xử.

Thế rồi Eve rút chiếc kẹp tóc đang được kẹp cao trên mái tóc mình ra. Thực ra trông nó giống một cái kim dày hơn là một chiếc kẹp tóc.

Anh đột nhiên lấy tay che mắt tôi lại. Thế là trước mặt tôi chỉ nhìn thấy một màu tối đen.

Tôi định đẩy tay anh ra, nhưng anh lại nhanh chóng nói.

“Đừng có đẩy ra, nắm lấy tay tôi đi.”

Eve che mắt tôi như vậy chắc chắn là vì lý do gì đó. Thay vì đẩy tay anh ra thì tôi chỉ đặt tay mình lên bàn tay của anh ấy và cũng coi như là tự che mắt mình. Có lẽ điều anh đang muốn làm cũng không dễ nhìn cho lắm.

Dù trước mắt tôi tối đen nhưng tai tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh rõ ràng. Từng tiếng phụt, phụt, và cả tiếng hét thất thanh của những người kia.

Sau một khoảng thời gian ngắn thì Eve mới bỏ tay ra khỏi mắt tôi. Tầm mắt vừa sáng bừng lên thì tôi cũng bắt đầu quan sát xung quanh mình. Và tôi đoán không sai, những người mà tôi vừa trói vào kia đều trở thành những cái xác lạnh lẽo rồi.

Nhưng tôi lại không thấy vết thương ngoài trên người họ. Nhìn qua thì trông họ chỉ như đang say giấc mà thôi.

Eve lau sạch máu trên chiếc kim kiêm kẹp tóc của mình, rồi vừa nhìn những người làm việc trong thương đoàn trên xe ngựa vừa mở miệng nói.

“Như vậy còn đỡ hơn là bị tra tấn đến chết.”

Ban đầu tôi nghĩ chúng tôi không nhất thiết phải giết bọn họ, nhưng khi nghe thấy Eve nói vậy thì lại ngậm miệng vào.  Nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị tra tấn đến chết. Đúng như những gì tôi nghĩ, thế giới này quả là tàn nhẫn thật.

Eve và tôi ngồi lên xe ngựa để đi đến biệt thự của chủ thương đoàn.

Trong xe ngựa, Eve đặt tôi ngồi lên đùi mình rồi hướng mắt mình khung cảnh ngoài cửa sổ. Tôi tuyệt đối không có ý định ngồi yên trên đùi anh. Nhưng ngay khi Eve đặt bản đính kèm giới hạn của tờ ‘Kinh tế hôm nay’ mà tôi thích nhất vào tay tôi, thì tôi cũng quyết định để anh muốn làm gì thì làm.

Eve không nói câu nào mà chỉ nhìn ra cửa sổ, thế rồi anh đột nhiên gọi tôi.

“Shushu.”

“Sao ạ?”

“Đến biệt thự thì em tự che mắt lại nhé.”

Anh xoa mái tóc đen của tôi rồi nói tiếp.

“Em sẽ phải nhìn thấy rất nhiều điều tồi tệ đấy.”

Eve nói vậy, trên gương mặt anh tràn đầy khí lạnh.

***

Chúng tôi ngồi trên chiếc xe ngựa màu đỏ chưa lâu thì đã đến được biệt thự bí mật của chủ thương đoàn Lunasha.

Chỉ cần đi lên núi một chút đã có thể thấy ngay biệt thự. Nó được xây ngay bên dưới vầng trăng lấp đầy bầu trời, và nhìn từ đây thì trăng dường như lại to lớn hơn nhiều so với lúc nhìn từ những nơi khác. Lúc này, vầng trăng không còn sáng lờ mờ nữa mà lại đang toả ra một thứ ánh sáng tráng lệ.

Chúng tôi đáng lẽ ra phải bị kiểm tra ngay trước khi vào biệt thự, nhưng vì chúng tôi đến đây bằng chiếc xe ngựa màu đỏ và có vẻ ngoài như những đứa trẻ con vô hại nên ngay khi thấy chúng tôi, bọn họ không hề nghi ngờ mà ngay lập tức cho chúng tôi vào.

Theo như tôi biết thì có rất nhiều trẻ con tới khu biệt thự này, thế nên muốn vào trong khu cũng chẳng có gì là khó khăn cả.

Khi tôi hỏi tại sao lại có nhiều trẻ con tới đây thì Eve chỉ đáp lại tôi bằng sự im lặng.

Khi vào trong rồi, chúng tôi có thể thấy trong biệt thự có rất nhiều phòng ốc. Tôi ngay lập tức tò mò về mục đích sử dụng của những căn phòng này.

Tôi vừa quay đầu và dáo dác nhìn quanh thì Eve mới nói rằng tốt nhất là tôi không nên tò mò về căn biệt thự này thì hơn. Tôi thuộc dạng dễ nghe lời khuyên của người khác nên mới gật đầu và tập trung vào việc tìm tài liệu.

Bầu không khí bên trong biệt thự vô cùng tĩnh lặng. Nhưng ngay khi nhắm mắt lại để tập trung nghe những tiếng động nhỏ, tôi lại nghe thấy loáng thoáng tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng la hét của ai đó. Tôi càng cố lắng tai nghe kỹ hơn, và rồi bắt đầu nhận ra có những giọng nói rất nhỏ và khó nghe như tiếng muỗi vang lên đâu đây.

Eve hình như cũng nghe thấy âm thanh ấy, anh nhíu mày lại và có gắng hết sức để không bước vào nơi có những căn phòng trải dài kia.

Ban nãy khi đi vào đây thì mấy người lính đứng ngoài cửa có nói là phòng của chủ thương đoàn là căn phòng lớn nhất trên tầng ba, nên chúng tôi ngay lập tức định đi lên đó.

Eve và tôi bước lên cầu thang rồi đi tìm căn phòng trên tầng ba nọ. Cấu trúc biệt thự khá là phức tạp nên có hơi khó đi một chút, nhưng vì Eve biết đường đi nên chúng tôi cũng không gặp phải vấn đề gì.

Khi đến phòng của chủ thương đoàn, Eve vươn tay gõ lên cửa. Nhưng bên trong đó hoàn toàn không có một tiếng động nào.

Dù sao thì chúng tôi đến đây cũng không phải để gặp chủ thương đoàn mà là để lấy được tập tài liệu chứng cứ suýt nữa về tay Eve, thế nên trong phòng có chủ thương đoàn hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ cần dùng phép thuật tìm kiếm để tìm tài liệu rồi đi ra là được.

Eve không muốn tôi bước chân vào căn biệt thự này, nhưng mặt khác cũng rất mong tôi đến đây. Lý do là vì phép thuật tìm kiếm của tôi có thể tìm ra đồ vật chỉ bằng một đặc điểm đại khái của đồ vật đó.

Chúng tôi chờ mãi mà không thấy có tiếng trả lời nên quyết định cứ thế bước vào phòng. Điều mà tôi nhìn thấy đầu tiên ngay khi bước vào là một đứa trẻ. Thể nào ban nãy bỗng nhiên ngửi thấy mùi hôi thối, hoá ra là vì đứa trẻ này.

Eve nhíu mày lại và định che mắt tôi đi, nhưng tôi lại đẩy tay anh ra.

“Ư, hức… Hức… Con xin lỗi… Con xin lỗi… Con sẽ cố gắng hơn mà.”

Đứa trẻ có mái tóc xanh dương nọ có làn da tơi tả như bị một thứ gì đó sắc bén cứa qua. Hơn nữa, trên người nó còn có mấy nơi bị gãy xương và bị bẻ về hướng ngược lại. Cả người cậu bé nọ toàn màu máu đỏ sậm, tóc nó cũng ướt nhớp nháp vì máu và bị dính bết vào trán.

Trước mặt cậu bé tóc xanh nọ là một khay đồ ăn dành riêng cho nó. Trong khay là sự hỗn hợp giữa thức ăn và bãi nôn của cậu bé kia.

“Con sẽ không làm vậy nữa. Con không dám nữa. Con xin lỗi.”

Cậu bé nhìn xuống sàn với ánh mắt trống rỗng, vừa liên tục nói lời xin lỗi vừa cào đầu móng tay chẳng còn nhiều của mình xuống mặt sofa. Không biết nó đã cào nhiều đến mức nào mà bề mặt của chiếc ghế sofa này cũng đã trở nên rách nát.

Tôi chẳng nghĩ gì nổi cả. Trong đầu tôi hiện tại chỉ có một thứ cảm xúc duy nhất là choáng váng mà thôi. Nhìn thấy một cậu bé bị thương khắp người như vậy như làm tôi lờ mờ nhớ ra điều gì đó, khiến đầu óc tôi đau như búa bổ.

Eve quan sát tôi rồi khẽ thở dài, sau đó lấy áo khoác của mình chùm lên mặt tôi. Trên mặt anh hiện rõ vẻ áy náy dành cho tôi.

Eve đến gần cậu bé nọ rồi vuốt ngược tóc nó ra đằng sau. Được một bàn tay lạ lẫm chạm vào khiến cả người cậu bé run lên, và rồi nó hướng mắt nhìn Eve. Đôi mắt bạc của đứa bé tóc xanh nhìn vào đôi mắt bạc của Eve.

Đôi mắt vô hồn của nó ngay lập tức trở nên rõ ràng như chỉ vừa mới tỉnh táo lại, và rồi cậu bé nhìn thẳng vào Eve. Ngay khi phát hiện thấy anh thì nó bỗng nhiên lao thẳng về phía anh với cơ thể đầy thương tích của mình. Cẳng chân gãy khiến nó phải đi khập khà khập khiễng, nhưng cậu bé tóc xanh nọ vẫn nghiến răng chịu đựng nỗi thống khổ này.

Đây rõ ràng là lần đầu tiên đứa bé này gặp Eve, thế mà tôi lại có thể thấy rõ sát ý của nó nhằm vào anh.

Cậu bé bắt đầu siết chặt cổ của Eve. Tôi bị sốc đến mức chỉ biết đứng đờ ra đó, nhưng rồi cũng ngay lập tức tỉnh táo lại. Có quá nhiều tình huống khó tin xảy ra trước mặt tôi.

Tôi định giúp Eve khi anh bị tấn công bất ngờ như vậy, nhưng anh lại đẩy tay cậu bé kia ra và dễ dàng thoát khỏi bàn tay của nó như đã đoán được từ trước.

Tôi không thể hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra nữa. Rõ ràng là cậu bé này chưa gặp Eve bao giờ, thế mà sao nó lại có sát khí mãnh liệt đến mức muốn giết Eve như vậy chứ?

Eve đè lên người đứa bé nọ và khống chế không cho nó cử động. Anh lấy potion trị liệu trong túi của mình ra rồi bắt đầu đổ lên làn da rách tơi tả của nó.

“Ngươi đang làm cái gì đấy!”

Cậu bé nhìn làn da đang được chữa trị của mình rồi hét rống lên. Có lẽ vì thường xuyên phải hét lên nên giọng của nó nghe khàn đặc đến mức bị nhầm là giọng của một ông già cũng không có gì lạ.

Eve nhìn cậu bé rồi vừa nở nụ cười vừa nói.

“Chủ thương đoàn đi đâu rồi?”

“Đưa thứ đó cho ta ngay!”

Đứa bé xông đến gần Eve định cướp lấy lọ potion trong tay anh, nhưng Eve đương nhiên sẽ không đưa cho nó. Anh xoá đi vẻ mặt tươi cười ban nãy và lạnh giọng hỏi.

“Cha đi đâu rồi? Ngươi nói thì ta sẽ đưa cho ngươi.”

“Ực, ngươi.”

“Có cả độc dược đây. Không cần sao?”

“……!”

Eve nói vậy rồi lấy độc dược ra từ trong túi của mình. Chất lỏng màu tím sóng sánh bên trong chiếc lọ nhỏ. Anh vẫn luôn giữ một thứ nguy hiểm như vậy trong người sao, mặt tôi dần cứng đờ lại.

“Xuống tầng hầm rồi. Còn cầm thêm cả đống giấy tờ kỳ lạ gì đó nữa. Nào, đưa hết đây cho ta!”

Ngay khi cậu bé nọ định cướp lấy potion chữa thương và độc dược thì Eve cũng thả nó ra và đưa tất cả những gì mà nó muốn.

Đứa bé nhìn hai loại chất lỏng rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

Nó nhìn qua nhìn lại cả hai lọ thuốc, sau đó không chần chừ mà uống hết cả lọ độc dược. Thế rồi đứa bé nọ ngã sấp xuống sàn. Nó đã trở thành một cái xác không hồn chỉ trong vài tích tắc.

Những thứ cảm xúc phức tạp như cuốn lấy tâm trí tôi. Tôi cứ đờ đẫn đứng đó một lúc, nhưng rồi lại nhớ ra rằng đây không phải thời điẻm phù hợp để tôi tiêu hoá cơn sốc. Nơi này còn nguy hiểm, ghê tởm và đáng sợ hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng ra.

Tôi cố gắng đè nén cảm xúc xuống và làm cho đầu óc tỉnh táo lại.

Thế rồi tôi thi triển phép thuật tìm kiếm để tìm tài liệu trong căn phòng này. Trong phòng này cũng có tài liệu, nhưng không phải là thứ mà chúng tôi muốn tìm. Chỉ có tài liệu liên quan đến các nhân viên trong tổ chức mà thôi. Trong đó có cả sơ yếu lý lịch của Schneeballen. Tất nhiên là tất cả những thông tin này đều là thông tin giả do Eve tạo ra.

Tôi nhìn đống giấy tờ không có ích gì này mà khẽ thở dài. Đầu tôi đau như búa bổ, nhưng một cảm giác quen thuộc khó hiểu lại giúp tôi chống đỡ được dù vừa phải nhìn thấy một cảnh tượng tàn nhẫn. Cứ như thể trước đây tôi đã từng được chứng kiến một cảnh tượng còn kinh khủng hơn thế này vậy.

“Chắc là không có trong căn phòng này đâu. Thằng bé nói chủ thương đoàn cầm theo mấy tập tài liệu kỳ lạ và đi xuống tầng hầm, chúng ta cũng xuống đó thử đi.”

Eve ngờ vực nhìn vẻ mặt thản nhiên của tôi, nhưng rồi anh cũng ngay lập tức đi theo sau tôi.

***

“Xin lỗi. Tôi không ngờ thằng bé lại ở trong phòng làm việc của chủ thương đoàn. Đáng lẽ ra tôi không nên để em vào.”

Khi đang bước xuống cầu thang để đến tầng hầm thì Eve có nói với tôi như vậy. Tôi cố gắng hết sức để tập trung lại và lắng tai nghe anh nói.

“Không sao đâu. Chúng ta nhanh lấy tập tài liệu đó rồi ra khỏi đây đi. Với cả tôi có thể thả những người khác ra được chứ?”

Eve nghe vậy thì mới cay đắng cười và lẩm bẩm ‘Những đứa trẻ ở đây dù có được thả ra thì hầu như sẽ chỉ ở yên đó mà thôi’.

Lời cảnh cáo của Eve quanh quẩn trong đầu tôi, đồng thời làm tôi nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Anh nói tôi sẽ phải thấy rất nhiều điều tồi tệ, và thật sự là như thế. Chỉ có điều tôi không ngờ chúng lại nghiêm trọng đến vậy.

Cậu bé ban nãy chỉ tầm tuổi tôi mà thôi. Một đứa trẻ chỉ đang trong độ tuổi học cấp hai mà lại tấn công Eve với ánh mắt vô hồn như vậy. Hành động công kích của nó không hề có ý thức, mà là phản ứng tự động như một cỗ máy đã được lập trình từ trước.

Không biết nó đã phải khổ sở đến mức nào mà làn da lại tơi tả và cả người đầy vết thương như vậy. Trên người nó không có chỗ nào là còn nguyên vẹn cả. Hơn nữa, khi cầm cả potion chữa thương và độc dược thì nó lại chọn uống độc dược. Không hiểu nó đã phạm phải tội gì mà lại bị đẩy đến đường cùng như vậy nữa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

My heart hurt ????????
Xem thêm
Thêm một chút darkdeep cho đủ vị :3
Xem thêm
Thêm một chút darkdeep cho đủ vị :3
Xem thêm