Shinohara đứng chờ ở cửa phòng tập nhảy tung tăng về phía tôi một cách vui vẻ.
"Mùi phòng tập thú vị thật đấy, nó làm em thấy háo hức hẳn lên."
Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi với vẻ thích thú.
Mấy cậu con trai chơi bóng rổ giỏi đang thể hiện các kỹ thuật đẹp mắt hơn hẳn mọi khi, rõ ràng là có để ý đến Shinohara.
Chỉ ở cạnh cô ấy thôi đã khiến tôi thấy bồn chồn đến vậy rồi, quả nhiên Shinohara có sức ảnh hưởng rất lớn. Cho dù cô ấy chỉ nhún nhảy thôi.
Ở sảnh có cầu thang dẫn lên tầng hai.
Tôi định dẫn Shinohara lên đó.
Tôi bước lên cầu thang, Shinohara ngoan ngoãn bước từng bước một theo tôi.
"Senpai đang đi đâu đấy?"
"Lên tầng hai."
Tôi nói vậy, Shinohara kéo lấy tay áo tôi.
Quay người lại phía sau, tôi thấy cô ấy đang ngước lên nhìn một cách không hài lòng.
"Thế thì hơi xa quá. Em muốn ở gần xem cho kỹ cơ. Như thế có được không?"
Có vẻ cô ấy cũng đã biết ở trên tầng hai có khán đài.
Phòng tập mà 'start' thuê để sinh hoạt có nhiều sân, mỗi sân của nó rộng phải ngang với nhà thể chất của trường đại học.
Điểm mạnh của nó là tầng hai có tầm nhìn bao quát sân, nên sẽ dễ dàng để quan sát trận đấu hơn.
Vậy mà Shinohara vẫn kêu ca được, tôi thật sự thấy khó hiểu.
"Ở tầng một làm gì có chỗ, nhỡ bóng bay đến thì nguy hiểm lắm."
"Nhưng mà ở dưới đấy vui hơn. Nên em muốn ở dưới đấy xem cho gần."
Nói vậy, Shinohara đảo mắt đi.
Rõ ràng là cô ấy đang nói dối, đúng hơn là cô ấy còn chẳng thèm giấu việc mình đang nói dối.
"Còn lý do nào khác không?"
Tôi hỏi vậy, Shinohara tỏ ra khó chịu rồi thở dài.
"...Trên này em thấy cô đơn lắm."
"Hả?"
"Bị bắt ngồi một mình trên tầng hai em cảm thấy cô đơn lắm! Em không muốn làm bất cứ điều gì một mình hết!"
"Em là anh hồi cấp hai đấy hả!"
"Senpai muốn nói gì thì nói!"
Shinohara hưm một tiếng rồi quay lưng đi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.
Khoác trên mình chiếc áo khoác hợp thời trang cùng với mái tóc được trải chuốt kỹ càng, cô ấy là một nữ sinh đại học cực kỳ dễ thương.
Dù bề ngoài là vậy, nhưng cô ấy vẫn có nhiều nét rất hồn nhiên thẳng thắn.
"Thế thì em vào chơi luôn đi. Trừ những ngày thi đấu ra thì có thể vào chơi mà không cần xin phép đấy."
Dù không có kinh nghiệm chơi bóng thì cũng không sao cả, 'start' rất thoải mái.
Ở đây có cho thuê quần áo thể thao nữ, và 'start' cũng từng quảng bá ở bữa tiệc chào mừng là luôn chào đón người mới, nên chắc sẽ không có vấn đề gì.
Thế nhưng, mặt mũi Shinohara lại tối sầm đi trước lời đề nghị của tôi.
"Sao thế, anh tưởng em thích bóng rổ mà?"
"Vâng, thì đúng là thế, nhưng mà..."
Thấy Shinohara trả lời một cách lí nhí, tôi đoán là cô ấy không hứng thú cho lắm.
Dù đều là bóng rổ, nhưng chơi bóng và xem bóng lại là hai chuyện khác nhau, nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý.
Nếu vậy thì không thể bắt ép cô ấy được.
Cho Shinohara xuống tầng một xem có lẽ là phương án tốt nhất cho cả hai.
Dù sao thì cũng có chỗ ở biên. Tuy có các thành viên khác trong nhóm ở đó, nhưng có vẻ như Shinohara không bận tâm cho lắm.
"Thôi được rồi. Em ở tầng một xem cũng được. Nhưng mà cẩn thận bóng bay đến đấy."
'Vâng, em cảm ơn!', nét mặt Shinohara sáng bừng lên, cô ấy cùi đầu xuống nói.
Cũng không hẳn là điều gì đó đặc biệt cho lắm, nhưng việc cô ấy cúi đầu xuống như vậy khiến tôi thấy hơi ngại.
"Thôi."
"Ehehe."
Thấy Shinohara ngượng ngùng cười như vậy, tôi cũng mỉm cười theo.
Hồi cấp hai, tôi cũng không muốn làm bất cứ điều gì một mình cả.
Tôi luôn nói chuyện và chơi đùa với bạn bè.
Chỉ cần có bạn bè ở bên là tôi thấy vui rồi. Ngược lại, khi ở một mình thì tôi chẳng biết phải làm gì để giết thời gian cả.
Nhưng khi lên đại học thì tính tình của tôi đã thay đổi một cách tự nhiên.
Giờ thì tôi có thể đi karaoke một mình, nhưng hồi cấp hai thì tuyệt đối không.
Chuyện đấy rất xấu hổ.
Tôi không muốn bị ai nhìn thấy cả, không biết nhân viên của quán nghĩ thế nào nếu thấy tôi đi một mình.
Hồi đó tôi có cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình.
Nhưng điều đó cũng đã thay đổi.
Khi đi trên đường hay khi đi làm, tôi không để tâm tới những người qua đường nữa, dù có thì chắc cũng chỉ một lúc.
Và rồi tôi nhận ra rằng không chỉ có mình nghĩ như vậy, mà rất nhiều người trưởng thành khác cũng nghĩ như thế, và cái cảm giác bị theo dõi đó đã hoàn toàn biến mất.
Ở một mình càng lâu thì sớm muộn cũng sẽ nhận ra điều đó.
Sớm muộn thì tính tình của Shinohara cũng sẽ thay đổi thôi.
"Quả nhiên là em vẫn còn trẻ."
Tất nhiên là tôi biết Shinohara trẻ tuổi hơn tôi rồi.
Nhưng tôi không có nhiều cơ hội để cảm nhận được điều đó.
Tôi lỡ lời, Shinohara đáp lại một cách khó chịu.
"Tức là sao cơ chứ? Trông em già lắm hả?"
"Hahaha, ý anh không phải thế."
Buồn cười, tôi đặt lòng bàn tay lên đầu Shinohara, cô ấy kêu lớn 'Hyaa'.
Ngay lập tức, tôi nhớ lại thái độ của cô ấy với Motosaka. Hôm Giáng sinh, Shinohara đã phũ phàng gạt tay Motosaka ra.
Tôi liền rút tay lại và nói 'Xin lỗi'.
"Ơ?"
Shinohara tỏ ra khó hiểu, rồi cuối cùng cô ấy cũng nhận ra và cười.
"À, nếu là senpai thì không sao đâu."
"V-Vậy à. Thế thì may quá."
"Aha, senpai dễ thương ghê."
"Im đi."
Vì lý do nào đó, tôi hiểu được rằng mặt mình đang đỏ lên, và không biết từ lúc nào mà tôi đã quay lưng đi rồi.
Tôi có thể tưởng tượng được Shinohara đang nhếch mép cười một cách khoái chí.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình rơi vào bẫy của con tiểu quỷ đó.
Không quay người lại, tôi cứ thế trở lại sân, và thấy Toudou xuất hiện ở cửa.
Trên hai tay cậu ta treo đôi giày bóng rổ cậu ta vừa đi.
"Hai người có chuyện gì thế?"
"À, Shinohara muốn xem ở tầng một. Như thế có được không?"
Nghe câu hỏi của tôi, Toudou liếc nhìn Shinohara rồi gật đầu.
"Không vấn đề. Đúng ra, em ở gần thì mọi người còn vui hơn ấy."
"Em cảm ơn ạ!"
Shinohara vui sướng nói lời cảm ơn. Thấy cô ấy cúi đầu xuống, Toudou liền khua tay đáp lại.
"Đâu có gì, dù sao em cũng cất công đến đây rồi... À mà, Shinohara-san đúng không nhỉ? Em lại đây chút được không?"
"Sao thế ạ?"
Có vẻ nảy ra ý tưởng gì đó, Toudou gọi Shinohara lại.
Tôi cũng theo sau Shinohara, nhưng Toudou lại ngăn tôi lại.
"Tạ như ông thì đi tập một mình đi."
"Tôi có tạ đâu!"
"Ahaha, thì ra senpai là quả tạ của nhóm!"
Tôi kêu lên một cách đùa giỡn, Shinohara bật cười.
Tôi không hề nhớ là tôi tạ đến vậy, nhưng mọi người vui vẻ thì cũng tốt.
Tôi tin là Toudou sẽ không giở trò gì xấu.
Tôi rời đi và bước vào sân.
Lâu lắm rồi tôi mới được ngửi mùi sáp chống trượt.
***
Nhóm mà tôi tham gia, 'start', dành hầu hết thời gian sinh hoạt vào việc chơi bóng cùng nhau.
Nhóm không dành thời gian cho việc tập luyện cá nhân vì họ không có mục tiêu nào lớn cả.
Nếu nói về mục tiêu lớn nhất của nhóm, thì cùng lắm là vô địch giải bóng rổ của trường, để có tiền tổ chức các buổi tập huấn và các bữa tiệc.
Mọi người đơn giản chỉ là muốn vận động cơ thể mình và chơi bóng cho vui.
Vì mọi người đều nghĩ như vậy, nên thời gian sinh hoạt của nhóm tập trung chủ yếu vào việc chơi bóng là điều hiển nhiên.
Tất nhiên là tôi cũng nghĩ như vậy.
Khi lên đại học, gia nhập câu lạc bộ không phải là điều đầu tiên tôi nghĩ tới. Tuy rất thích thú với các hoạt động trên trường, nhưng thời gian sinh hoạt câu lạc bộ là rất dài, và tôi thấy nó rất bí bách.
Nhưng vì hồi trung học tôi có tham gia câu lạc bộ bóng rổ, nên tôi không muốn công sức mình bỏ ra trở nên vô ích. Tuy không phải tất cả đều là những kỷ niệm vui vẻ, nhưng vì quãng thời gian đó mà tôi mới trở thành tôi bây giờ.
Với suy nghĩ đó, tuy đã tham gia vào các bữa tiệc chào mừng sinh viên mới, và dẫn đến việc tôi gia nhập nhóm bóng rổ này.
Tôi vừa hồi tưởng lại vừa đập nhẹ quả bóng xuống.
Quả bóng nảy từ sàn lên lòng bàn tay tôi như thể bị hút vào.
Tôi cực kỳ thích cái cảm giác khi bóng rời tay và bay đến đúng vị trí tôi tưởng tượng.
Tôi dẫn bóng một cách chậm rãi để tận hưởng cảm giác sần sùi của quả bóng lâu ngày tôi không được chạm vào, rồi, tôi thấy một sinh viên năm ba tiến đến.
Tôi dừng bóng lại và mỉm cười.
"Lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe. Lâu rồi không gặp."
Bị bắt chuyện, không biết hôm nay tôi đã chào hỏi bao nhiêu lần rồi.
Quả nhiên là lâu rồi mới tham gia sinh hoạt nhóm, mọi người đều đến bắt chuyện với tôi. Mọi người đều biết tôi đã chia tay với bạn gái, thỉnh thoảng họ lại nói 'Dù sao ông cũng chia tay với bạn gái rồi mà!', nhưng không có ý xấu.
Nó khá phiền toái khi phải tự báo cho mọi người biết về việc mình chia tay.
Tôi ném quả quả bóng ở trên tay phải về phía rổ và vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, rồi rổ rung lên. Khoảnh khắc bóng rơi vào rổ mà không chạm vào vành rổ vẫn rất tuyệt vời cho dù tôi đã trở thành một sinh viên đại học.
"Hay!"
Nghe thấy tiếng gọi, tầm nhìn của tôi cũng tối theo.
"Uoo."
Tôi bỏ cái khăn quàng lên mình từ phía sau ra rồi quay lưng lại, quả nhiên là Shinohara đang đứng đó chống hông.
Cô ấy đã đổi sang một bộ áo nịt.
"...Sao lại là áo nịt?"
Tôi nói vậy, Shinohara khịt mũi.
"Senpai có biết con trai ưa thể thao muốn rơi vào tình huống nào nhất với cô gái mình thích không? Gợi ý có một chữ ma."
"Tạo dáng ma-nơ-canh rồi chụp đăng lên instagram."
"Cái tình huống quái quỷ gì thế!"
Shinohara bất mãn kêu lên, rồi nhặt quả bóng rổ đang lăn lên và đưa bằng hai tay cho tôi.
"Thế đáp án là gì?"
"Đáp án là được sinh hoạt nhóm với một manager dễ thương. Senpai đi học lại từ đầu đi."
"Trả lời sai một câu thôi mà, sao phải căng vậy?"
Tôi cầm lấy quả bóng và ném nó đi một lần nữa. Lần này bóng cũng chui thẳng vào rổ không một tiếng động.
"Bình thường senpai cũng giỏi đến vậy sao?"
"Thỉnh thoảng có cảm giác bóng tốt thôi."
Thật ra thì cảm giác bóng của tôi không được tốt cho lắm sau hai tháng nghỉ tập. Thế nên cú ném vừa rồi chỉ là may mắn.
Tôi kiềm chế cái cảm xúc đang dầng trào của mình sau khi lâu lắm mới được ném rổ, rồi hỏi Shinohara.
"Toudou nhờ em làm quản lý à?"
"Vâng, cũng có thể coi là nhờ, mà cũng có thể coi là cho lựa chọn."
"Tức là sao cơ chứ?"
Shinohara nhặt quả bóng lên lần nữa, rồi bắt đầu dẫn bóng một cách vụng về. Cô ấy di chuyển về phía dưới rổ và đáp.
"Anh ấy nghĩ là em khá rảnh khi có thời gian đến đây xem bóng, nên anh ấy dẫn em đến xem phòng quản lý. Tuy em chưa làm quản lý bao giờ cả."
"Thế à, nhớ đừng có gây rắc rối đấy."
"Quá đáng!"
Shinohara nói vậy rồi ném quả bóng đi bằng hai tay. Tuy nhiên dáng ném của cô ấy rất xấu.
Cô ấy chưa nhảy lên hết cỡ đã ném bóng đi rồi, bóng đập thẳng vào vành rổ.
Rồi bật lại thẳng vào mặt Shinohara.
"Buh."
Shinohara kêu lên một tiếng thé thé khác hẳn với bình thường.
...Bật mạnh thật đấy.
Thấy cô ấy co người lại run rẩy, tôi định tiến đến gần để hỏi, nhưng Shinohara lại đột nhiên ngẩng mặt lên.
Quả nhiên là mũi cô ấy đã đỏ lên.
"Senpai!"
"Gì?"
"Em ghét bóng rổ!"
"Kệ em chứ!"
Vì không quen chơi bóng rổ, nên cú ném vừa rồi khiến cô ấy thốt lên như vậy. Tuy nhóm rất chào mừng thành viên mới, nhưng quả nhiên là không có thành viên mới nào vào mùa đông cả.
Tôi nghĩ là cho cô ấy vào chơi cùng cũng được, nhưng có lẽ để cô ấy làm quản lý là lựa chọn tốt nhất cho cả cô ấy và nhóm.
"Kéo em dậy đi."
Cô ấy đưa hai tay ra.
Tôi đành dùng một tay để kéo cô ấy lên, tôi nắm vào phần trên của cánh tay, và cảm giác truyền tới bàn tay tôi mềm mại hơn tôi tưởng.
"Biến thái."
"Đừng có nói linh tinh."
Tôi phàn nàn rồi kéo cô ấy lên phát một.
Shinohara loạng choạng đứng dậy rồi xoa chỗ tôi nắm.
"Em chìa hai bàn tay ra, thế mà senpai lại đi nắm lấy cánh tay. Senpai đúng là lạ lùng thật đấy."
"Nắm tay thì khó coi lắm."
"Nắm lấy cánh tay thì còn khó coi hơn gấp trăm lần ấy. Mà thôi kệ đi."
Shinohara xắn tay áo lên rồi lấy dây chun đeo ở cổ tay ra.
Cô ấy buộc mái tóc đang xõa của mình lên thành kiểu đuôi ngựa, rồi quay một vòng. Đuôi tóc của cô ấy chạm nhẹ vào đầu mũi của tôi.
"Senpai thấy sao?"
"Đẹp, đẹp."
Tôi nói vậy rồi hướng về phía rổ đựng bóng.
"Ơ, đợi đã! Mỗi thế thôi sao!"
Tôi mặc kệ giọng nói của con tiểu quỷ đang kêu lên phía sau, rồi dùng một tay lấy quả bóng trong rổ ra.
...Công nhận buộc tóc lên trông khác thật đấy.
Đột nhiên trông trưởng thành hẳn lên, chắc chắn là do kiểu tóc đó.
Cô ấy có thể thay đổi ngoại hình của mình trong tức khắc. Là một người khác giới, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khá bất công.
Tôi nghĩ mình có thể hiểu được chút ít lý do khiến đám con trai đổ gục trước con tiểu quỷ đấy.
Và rồi, còi báo hiệu thời gian khởi động kết thúc vang lên trong phòng tập.
***
Đội nam và đội nữ xoay tua cho nhau.
Giờ đã gần hết thời gian sinh hoạt nhóm, và chỉ còn lại trận của đội nữ.
Trận của đội nữ vừa mới bắt đầu xong, còn tôi thì đang duỗi đôi chân nặng trĩu của mình ra và ép nó xuống.
Tôi cảm thấy đôi chân nặng trĩu của mình yếu hơn hẳn bình thường.
Tuy tôi vẫn còn trẻ, nhưng chỉ vài tháng không vận động thôi là người tôi đã trở nên nặng trĩu như vậy.
Cứ đà này, khi ra trường đi làm chắc sẽ đáng sợ lắm. Vì giờ quá trình lão hóa đã bắt đầu rồi.
Tôi đang nghĩ vậy thì một chai nước không biết từ đâu bay trúng đùi tôi và kêu một tiếng độp.
"Uống đi."
Toudou chỉ tay vào chai nước đang lăn.
Nhìn vào thì tôi thấy nó là một loại đồ uống thể thao mới.
Có lẽ cậu ta vừa mua nó ở máy bán hàng tự động ngoài sảnh.
"Oh, cảm ơn."
Tôi liền quên đi chuyện cậu ta ném thẳng nó vào người tôi và nói lời cảm ơn.
Toudou vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống cạnh tôi.
"Người yêu ông hot ghê cơ."
"Người yêu quái đâu."
Tôi gượng cười, Toudou cũng nhếch mép lên.
"Biết đâu đấy."
Tôi nhìn về phía Shinohara, thì thấy cô ấy đang đưa đồ uống cho các thành viên trong nhóm. Bình thường khu vực uống nước chẳng có mấy người, nhưng hôm nay thì lại có một đám con trai tụ tập ở đó.
Để làm quản lý thì nên có chút ít kiến thức về bóng rổ, nhưng đã có thể nâng cao tinh thần của đám con trai đến vậy rồi thì để Shinohara làm quản lý của nhóm cũng được.
"Mà chắc không có chuyện đó đâu."
"Cái gì không?"
Toudou đang uống chai nước thì dừng lại và nghiêng đầu.
"Chuyện Shinohara làm quản lý ấy."
"Cũng phải, chỉ đến xem cho vui thôi mà tự dưng lại gia nhập nhóm thì có hơi tốt quá. Dù sao thì em ấy cũng chẳng có mục đích gì."
"...Mục đích để giết thời gian thì có đấy."
Dạo gần đây thời gian cô ấy đi cùng với tôi tăng hẳn lên, nhưng tôi nghĩ có lẽ nó cũng chỉ là một cách để cô ấy giết thời gian.
Tôi biết chắc là vậy, nên tôi có thể yên tâm cho cô ấy vào phòng mình.
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Toudou bật cười.
"Nếu phải bỏ ra nhiều công sức đến vậy để giết thời gian, thì chắc phải rảnh lắm đấy."
"Công nhận."
"Ông cũng nhìn em ấy mà học hỏi đi. Đừng có ủ rũ nữa mà phấn chấn lên đi."
Câu này tôi nghe nhiều rồi.
Đúng là tôi không tràn đầy năng lượng như Shinohara, hay có kỹ năng giao tiếp để ứng xử với người khác một cách tốt nhất như Ayaka, nhưng tôi vẫn có nét riêng của tôi.
"Đáng tiếc, tôi nghĩ làm chính mình lại là thoải mái nhất."
Giờ tôi không hề có ý định thay đổi.
Nghe tôi nói, Toudou vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Thế mới phải chứ. Thấy ông trở về như lúc trước là tôi yên tâm rồi."
Tôi nhếch mép lên đôi chút trước câu nói của Toudou.
Nghe những âm thanh của quả bóng rổ thân quen vang lên trong phòng tập, tôi nghiến răng lại một lúc.
16 Bình luận
Thanks~
vú bự mà hình như còn cả nanh huyền thoại nữa :))