• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạo hiểm giả Rank Đồng Lento

Chương 69: Mạo hiểm giả Rank Đồng Lento và buổi sáng

4 Bình luận - Độ dài: 1,654 từ - Cập nhật:

Ngày mới đã đến. Bình minh dâng lên từ đường chân trời soi rọi thị trấn Malt bên ngoài cửa sổ. Sắc đỏ dần nhuộm những áng mây tím đen thêm màu tươi sáng cho thế giới, báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.

Quang cảnh này mỗi ngày đều có, không phải là điều hiếm gì. Tuy nhiên, trước khi trở thành như thế này, tôi không cần phải dậy quá sớm đến mức có thể ngắm bình minh mới nhận được ủy thác cần thiết. Còn bây giờ, cơ thể Thi Quỷ này không cần ngủ. Không phải không thể nhưng không phải thiết yếu cho tôi bây giờ. Tôi theo bản năng biết được điều đó. 

Chính vì thế, quãng thời gian từ đêm tới sáng cực kỳ nhàm chán, tôi chỉ có thể nhìn trời nhìn đất hoặc thắp đèn đọc sách mà thôi. Tôi cũng từng nghĩ đến phương án nhận ủy thác liên tục và làm việc, nhưng một mạo hiểm giả như vậy rất chi đáng ngờ. 

Vốn dĩ, nghề này không phải thứ nghề có thể làm mãi không ngừng nghỉ. Mạo hiểm giả cho dù chăm chỉ đến đâu, nếu không để cơ thể nghỉ ngơi thì trước sau gì cũng đổ bệnh. Thế nên lựa chọn này là bất khả thi. 

Cũng nhờ vậy, tôi đã chăm học hỏi hơn nhiều so với trước nhưng cũng chỉ mới một tháng mà thôi, chẳng đáng để so sánh với Lauren. Ừ thì, có một người để hỏi những điều nan giải cũng đâu tệ.

Nhân tiện, khác với tôi, dường như con chuột nhắt mà tôi dẫn về hôm qua cần ngủ đầy đủ. Nó hiện giờ đang phơi bụng ngủ trên chiếc bàn riêng tôi đang dùng. 

Thằng chủ của nó thì phải trải nỗi cô đơn trong đêm khuya thanh vắng, còn nó thì ngủ ngon lành thế kia, coi có tức không chứ. Trở thành quyến tộc rồi thì đáng ra nó phải giống tôi mới phải, là những gì tôi nghĩ nhưng sự thật thì…

Thật là.

Cơ mà, ý thức của nó có truyền đến tôi ở một mức độ nhất định nên tôi cảm nhận được chun chút cảm giác của nó, tuy vậy liên kết ấy không ổn định cho lắm thì phải. 

Về chuyện này cần phải đầu tư thời gian kiểm chứng mới biết được. Cá nhân tôi thì không mấy mặn mà với chuyện này, nhưng tôi nghĩ Lauren sẽ từ từ làm hộ tôi mà thôi. 

Thật thứ lỗi vì đã đùn đẩy công việc, nhưng quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là tiến hóa thực thể, cho dù việc đó hiện giờ đã vào thế bí và tôi đang ăn không ngồi rồi.

Vừa nghĩ ngợi những điều vô giá trị ấy, vừa đợi đến giờ người đân thị trấn thức dậy đi làm việc, đột nhiên có mùi gì đó xộc vào khoang mũi tôi.

Từ đâu vậy nhỉ, bên ngoài à? Nghĩ đoạn, tôi nhớ trước khi đi ngủ Lauren đã đóng hết cửa rồi mà nhỉ? Vậy thì từ đâu?

Chú tâm vào thì tôi nhận ra nguồn mùi từ căn bếp của ngôi nhà này nên đi xuống xem sao. Còn con chuột nhắt đang ngủ kia thì kệ nó đi. Lúc dậy có lẽ nó sẽ tìm được tôi thông qua liên kết.

Khi xuống tới bếp, đập vào mắt tôi là một cảnh cực kỳ hiếm có.

“Hôm nay, tuyết rơi, không chừng.”

Tôi nói.

“Lảm nhảm gì vậy. Tôi nếu muốn thì vẫn có thể nấu ăn đấy nhé.”

Người trả lời đương nhiên không ai khác chính là Lauren. Cô ấy dang đứng bếp. Sử dụng thuần thục các dụng cụ ma thuật phục vụ cho nấu nướng, cô loay hoay trông rất điêu luyện.

Bình thường vào giờ này Lauren còn ngủ ngáy khò khò nên tôi mới thấy kỳ lạ chứ không phải nghi ngờ cô ấy không biết nấu ăn. Cơ mà, người trang bị kỹ năng nấu ăn cho cô ấy là tôi chứ ai. Đôi khi cô ấy hứng lên thì sẽ tự lăn vào bếp. Hôm nay có lẽ rơi vào cái đôi khi đó rồi.

“Có phần, cho tôi không?”

Miễn có máu là tôi sẽ ổn, nhưng tôi cũng thường ăn đồ ăn nữa. 

“Có. Tôi đang nấu đây, ông ngồi đợi tí đi… sắp xong rồi.”

Lauren trả lời.

Tôi không nghi ngờ gì tay nghề của cô ấy, nếu có phần thì cứ ăn thôi, chẳng vấn đề gì cả. 

Tôi theo lời Lauren, rời khỏi bếp và ra bàn ăn ngồi đợi.

◇◆◇◆◇

“Rồi đây. Ăn đi.”

Bày trên bàn ăn trước mặt tôi là bữa sáng truyền thống của vùng đất này: bánh mì đen, sữa bò và súp hầm.

Xem ra lúc tôi vào bếp, Lauren đang nấu món súp này. Các nguyên liệu như thịt orc, các loại đậu và rau củ được tôi mang về bảo quản ắt hẳn đã được hầm kỹ lưỡng giúp chắt chiu trọn vị tạo nên món súp này, chỉ ngửi mùi thôi đã khơi dậy cảm giác thèm ăn.

Vì là Thi Quỷ nên dạ dày tôi không biết đói, nhưng thế không có nghĩa là vị giác của tôi đã biến mất. Từ lúc là Ghoul tôi đã lờ mờ cảm nhận được rồi, còn bây giờ thì vị giác của tôi không khác gì so với lúc còn sống nếu tôi nhớ không nhầm. Tuy nhiên có một khác biệt so với trước là tôi cảm thấy vị máu ngon hơn, nhưng cũng không đáng kể.

Ngồi trước các món ăn do Lauren tự làm, tôi cầu nguyện với thần linh như một thông lệ rồi bắt đầu dùng bữa.

“... Tử Thi cầu nguyện trước khi ăn, thấy ngộ làm sao ấy.”

Lauren thì thầm, nhưng người thấy mâu thuẫn nhất là tôi đây.

Đa phần các tôn giáo đều có thường thức xem Tử Thi là kẻ chống đối thần linh hoặc kẻ bội tín, thế nên người theo đạo chắc chắn nghĩ Tử Thì sẽ không bao giờ cầu nguyện với thần linh.

“... Tôi có nên đi nhà, thờ cầu, nguyện thử không nhỉ?”

“Thế chẳng phải là báng bổ à? Ấy, phải là giác ngộ chứ nhỉ, dù đã trở thành Tử Thi vẫn cầu nguyện thần linh cơ mà.”

Lauren nghiêm túc suy nghĩ chuyện đùa như thật.

Thực tế thì tôi chưa từng một lần mang tư tưởng chống đối thần linh, nhưng cũng phải nói, tôi khá tò mò không biết khi đến các nơi thờ phụng thì bản thân có làm sao không. Cô nhi viện được xây dựng ngay bên cạnh nhà thờ Đông Thiên Giáo nên chỉ cần rảo vài bước là tôi sẽ vào được nhà thờ, khá là tiếc tôi đã bỏ qua cơ hội ấy. 

Ừ thì tôi đã đến gần nhà thờ đến mức đó mà không cảm nhận được gì, chắc vào luôn cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu.

Cơ mà… món ăn tôi vừa thưởng thức ngon một cách kỳ lạ. Tôi không có ý chê Lauren khi trước nấu ăn tệ, ngược lại tôi công nhận cô ấy có tay nghề nữa cơ, nhưng đồ ăn hôm nay có cảm giác ngon hơn hẳn so với trước.

Dường như nhận ra điều gì đó thông qua biểu cảm của tôi, Lauren cười đắc ý.

“Ồ, ông nhận ra à. Quả nhiên. Ngon chứ hả?”

Cô hỏi.

“Cô làm gì rồi?”

Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên hỏi ngược lại.

“Tôi đã nhỏ một giọt máu vào phần của ông trước khi tắt bếp. Mặc dù không phải gia vị, nhưng tôi đoán nếu làm thế ông sẽ ăn ngon miệng hơn…”

Lauren giải thích.

Thì ra là vậy. Phải nói món này rất thỏa mãn tôi, nhưng chẳng phải cách làm đó hơi vấn đề hay sao?

“... Vậy phần, của Lauren cũng…”

Đây là món hầm. Nếu cho máu vào thì tất nhiên cả nồi đều có. Ấy nhưng…

“Nói gì thì tôi không có ý ăn món hầm có máu con người đâu, dù là máu mình đi chăng nữa. Yên tâm đi. Tôi đã san phần của ông qua nồi khác rồi mới cho máu vào… chà, tôi có cảm giác như vừa làm điều chỉ phù thủy mới làm ấy.”

Lauren giải thích.

Quả thực nếu làm vậy thì sẽ không sao cả.

Cơ mà, chỉ phù thủy mới làm à. Bình thường chẳng ai dùng máu vào nấu ăn cả. Tôi hiểu vì sao Lauren cảm thấy như vậy.

“Tôi là tôi không làm đâu, nhưng có những cô gái đã tin vào lời bói toán của phù thủy xưa kia và đã tặng đồ ăn có máu mình cho người khác đó… Đàn ông cũng khổ nhỉ?”

Lauren nói thêm một điều đáng sợ.

Tôi nghĩ cô ấy chỉ đùa thôi nhưng trông ánh mắt cô thật lắm.

“... Lúc nào cơ?”

Tôi hỏi.

“Thì đó. Ông biết lễ thánh nhân ra đời, ngày nữ giới được phép cầu hôn nam giới không? Theo phong tục thì vào ngày này người ta sẽ tặng đồ ăn cho nhau, cơ hội là đó đó.”

Quả thật có sự kiện như vậy.

Tôi không có duyên tình nên chẳng để ý đến, nhưng đôi khi các mạo hiểm giả đồng bạn đã kết hôn có nhắc đến chuyện ấy.

Khi tôi kể lại cho Lauren thì cô bảo:

“Có thể là vì lời nguyền đã công hiệu… Phái nữ loài người chinh phục phái nam bằng cách giống như Quỷ Hút Máu tạo quyến tộc à. Theo một nghĩa nào đó thì đúng đấy chứ.”

Lauren tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục bữa ăn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
cảm ơn ngài đã ban chap cho chúng con
Xem thêm
Up trùng rồi ad.
Xem thêm