• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thành phố Malto

Chương 14: Kiểm tra ở Thành phố Malto

9 Bình luận - Độ dài: 1,403 từ - Cập nhật:

"... Cơ mà, anh thử đi đến thành phố không? "

Khi tôi trang bị xong những món đồ được mang đến và bình ổn trở lại, Rina hỏi. 

Lời nói đó khiến tôi giật mình. 

Tại vì tôi lo về tính khả thi. 

Tất nhiên, ngay từ ban đầu tôi đã nhắm đến Tiến hóa Thực thể để có thể đi vào thành phố và có lẽ bây giờ cố gắng là sẽ triển khai được thôi. 

Nhưng lúc chuyển qua giai đoạn tiến hành, tôi lại thấy bất an. 

".. . Em, nghĩ, có, thể… không? "

Thế nên tôi thẳng thắn hỏi ngược lại Rina. 

Từ phía con người, một người mặc áo choàng đen, đeo găng tay và mang kiếm bên hông như tôi hiện giờ có thể qua cổng nổi không. 

Hiện giờ chỉ có thể nhờ Rina xem xét. 

Rina đưa tay lên cằm. 

"Hmmm… em cảm thấy hơi đáng ngờ, nhưng mấy người kiểu ấy nhiều lắm. Chắc hẳn anh sẽ bị bảo cho xem mặt nhưng trong cái rủi có cái may, cái mặt nạ đó có cố kiểu gì cũng không gỡ ra được. Khi đến thành phố, nếu họ ép buộc thì cứ thành thật bảo là không thể gỡ được. Rồi cho họ gỡ thử là biết ngay thôi. "

"Nhưng, lỡ, thấy, da… "

"Cứ cho họ xem. Rồi nói là bị ma vật xung quanh đây hút hết sinh khí. Đúng thật những người có hiểu biết sẽ nhận ra Undead ngay nhưng thông thường có Undead nào nói chuyện đâu nên người ta  sẽ không suy ra được anh là Undead. Hiện giờ anh nói chuyện vẫn hơi khó nghe nhưng vẫn có thể truyền đạt được ý nghĩa, thế nên bảo anh là một Mạo hiểm giả bị ma vật làm bị thương toàn thân còn dễ chấp nhận hơn là Undead. Nếu bị thấy mặt thì khó nói lắm nhưng giờ họ có thấy được đâu. Em nghĩ là được! "

Rina nói thế và suy xét giúp tôi. 

Dựa trên thực tế, tôi nghĩ phân tích của Rina rất chính xác. 

Undead không có tư duy trừ khi là một dạng tồn tại bậc cao và khi ấy chúng sẽ tỏa ra cảm giác mạnh mẽ dễ dàng nhận ra, nhưng tôi không nghĩ bản thân hiện giờ có thứ ấy. 

Không cần lo chuyện sức mạnh hiện tại sẽ ảnh hưởng đến việc vào thành phố.

Trước hết phải bất chấp dù có thể bị nghi ngờ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi hạ quyết tâm và nói. 

"Được, zồi… vậy, thì, tôi, sẽ, cố… "

"Vâng! Đi thôi nào! "

Nghe Rina nói thế, tôi nghiêng đầu. 

"...? Là, sao? "

"Ủa? Thì ta cùng đi chứ sao? "

Rina lơ ngơ đáp lại câu hỏi của tôi. 

Tôi ngạc nhiên. 

Do chưa từng nghĩ đến chuyện cô bé muốn đi cùng tôi. 

Tại vì giờ tôi là Undead. 

Đi vào thành phố cùng một người thế này là cực kỳ mạo hiểm. 

Nếu lộ, có thể sẽ bị xem là đồng bọn của ma vật và khả năng cao sẽ bị truy đuổi. 

Chẳng lẽ con bé không lo nghĩ gì hết sao. 

Tôi nghĩ và hỏi 

"... Cùng, đi, thì, Rina, có, thể, gặp, nguy, hiểm, đấy…? "

"À… mà, hẳn là vậy nhưng em nghĩ tỉ lệ thành công sẽ cao hơn khi anh chỉ đi một mình. Có một người đảm bảo anh là con người sẽ khiến người khác khó nghĩ anh là ma vật hơn mà phải không. "

"Thực, vây… nhưng, được, không? Lỡ, như… "

"Đến lúc lỡ rồi tính. Đằng nào em mà không gặp được anh Lento thì giờ đâu còn đứng đây. Để em đặt cược tính mạng một lần vì anh Lento nhé? "

Cô bé nghiêng đầu và bảo vậy, nhưng thường thì ai làm đến mức đó đâu. 

Không rõ lắm nhưng Rina thật sự nhẹ dạ nhỉ. 

Một chuyện khá may mắn. 

Nếu nghĩ cho cô bé, tôi biết mình phải từ chối. 

Thế nhưng tôi lại muốn vào thành phố. 

Với lại, quan trọng là điều cô bé đã nói. 

Có người bảo ổn sẽ giúp tôi dễ dàng thành công hơn.

Và khi đã vào được một lần, chắc chắn từ lần sau sẽ dễ dàng hơn. 

Nếu thành người quen thì kiểm tra sẽ bớt ngoặt ngoèo. 

Thế nên tôi sẽ nhờ Rina. 

"... Vậy, thì, nhờ, em… Nhưng, hãy, đặt, tính, mạng, lên, đầu… Chuyện, chẳng, may, xảy, ra, cứ, khai, là, bị, lừa, cũng, được… "

Lỡ như thân phận của tôi bị phát hiện, nếu đổ thừa thì chắc chắn Rina sẽ bình an. 

Mà, đằng nào cũng sẽ bị tra hỏi nhưng khai hắn là con Undead biết nói tiếng người có khi bị nghi ngờ thêm.

Bảo rằng tôi là Mạo hiểm giả bị ma vật làm bị thương nên thành ra thế này còn dễ tin hơn. 

Nghe lời tôi, Rina gật đầu. 

"Em không muốn kết cục như thế đâu… nhưng nếu tình hình chuyển xấu, em sẽ bịa ra điều gì đó. "

◇◆◇◆◇

"... Tiếp theo! "

Binh lính giữ cổng tây Thành phố Malto hét lên. 

"... Đi thôi, anh Lento. "

Nghe thấy thế, Rina bình tĩnh tự tin bước lên. 

Không hiểu sao đứa trẻ này đáng tin dễ sợ… 

Trong khi nghĩ ngợi những chuyện khác, tôi theo sau Rina. 

"Một nữ và… một nam à? Được rồi, lấy chứng minh ra đi. "

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, binh lính đã đoán được tôi là nam. 

Tôi chưa từng thấy người lính này. 

Kế hoạch chọn cổng ít khi đến xem ra đã thành công. 

Nếu gặp phải người lính biết tên và mặt tôi thì sẽ có chút phiền phức. 

Mặc dù sẽ dễ đối phó hơn nếu gắp may nhưng… vẫn rất khó nhằn.

Sau lời của người lính, Rina lấy một tấm thẻ màu xám, Chứng nhận Mạo hiểm giả ra khỏi túi áo. 

Tôi cũng lấy ra Chứng nhận Mạo hiểm giả Rank đồng và ngoan ngoãn đưa ra cho người lính. 

"... Rina Lupauge và… Lento Fayner à. Đều là Mạo hiểm giả chính quy hết nhỉ. Không có vấn đề gì… thế, còn ngươi? "

Nghe không có vấn đề gì khiến tôi an tâm, định cất thẻ và vào thành phố nhưng đã bị chặn lại. 

Vừa chửi thề trong lòng, tôi bình tĩnh đối đáp. 

"... Vâng. Có, chuyện, gì, sao? "

"... Cách nói chuyện lạ quá nhỉ? Vui lòng tháo mặt nạ ra xíu được không… "

Người lính nói thế. Và, 

"Xin lỗi, mặt nạ của người này e rằng đã bị nguyền rủa nên không thể tháo ra được. Còn cách nói chuyện này là do cổ họng, hay đúng hơn là toàn bộ vùng chung quanh mặt đã bị ma vật làm hại… "

Rina giải thích. 

Người lính làm vẻ mặt đáng nghi khi nghe Rina giải thích. 

"... Anh, cứ, thử, kéo, ra, xem… "

Rồi tôi bảo và đưa mặt ra, người lính gật đầu và đưa tay đến mép mặt nạ. 

"... Hmmmm… kh, không ra… thật sự bị nguyền sao."

"Làm sao chúng tôi dám nói dối điều này… giống như hồi nãy tôi mới nói, sở dĩ vùng xung quanh mặt đã bị ma vật làm hại nên đi mua mặt nạ để đeo nhưng đúng là vận rùi… Lời nguyền không phát động khi cầm lên nhưng vừa đưa lên gần mặt là bị dính chặt đến mức không thể tháo rời."

"À… đúng thật có vài món đồ đặc thù kiểu kiểu như vậy. Nhưng chẳng phải nhờ Tu sĩ gỡ hộ là được sao? "

"E rằng lời nguyền này khá là mạnh nên Tu sĩ bình thường khó lòng làm gì được. Còn muốn nhờ Tu sĩ cấp cao thì… "

"Tốn không ít tiền đâu. Đúng thật quá khó khăn cho Rank sắt với Rank đồng nhỉ. Thế nên cậu ta mới phải giữ nguyên vết thương. Ra là vậy… "

Rina lưu loát giải thích cho người lính. 

Người lính cũng bớt nghi ngờ, 

"Được rồi. Hai người có thể vào! "

Và nói thế. 

Rina nghe xong liền nháy mắt với tôi và mỉm cười. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

ây da hóng hóng hóng
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
NDK
Ngon ăn
Xem thêm
Chắc là thành phố vùng hẻo lánh nên mới dễ thế chứ như kiểu hoàng đô có mà mơ :)
Xem thêm
Vùng biên
Xem thêm
TRANS
Trót lọt luôn rồi :))
Thanks~
Xem thêm