Shinchou Yuusha: Kono Yuu...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 15 - Thức Tỉnh và Giải Quyết

6 Bình luận - Độ dài: 3,996 từ - Cập nhật:

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Napoon quyết định trở thành một Eta.

Hôm nay, thiên giới trở nên khá yên lăng và tràn đầy ánh nắng ban mai, dù có như vậy thì tôi vẫn có thể cảm thấy được cái định mệnh giở hơi này trên đang đè nặng trên lưng tôi. Ở một khoảng cách xa, tôi thấy John Dae và Kiriko sử dụng thanh kiếm gỗ của mình để thi triển kĩ năng mới mà họ đã học được, trong khi Celseus mang trà tới cái bàn nơi Aria và Adenela trò chuyện cùng nhau.

Như một cuộc sống bình yên hàng ngày. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Aria cứng người ngay lập tức khi nhìn thấy sự hiện diện của tôi. Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi.

「Có chuyện gì vậy, Aria? 」

Khi tôi đến gần chị ấy và hỏi chuyện gì đã xảy ra, Aria nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

「Rista. Chị có một tin nhắn cho em từ Đại Thần Ishtar. Ngài ấy muốn gặp em trong phòng của ngài ấy ngay bây giờ. 」

「Vâ ... Vâng! Em hiểu rồi! 」

Tôi lao thẳng đến ngôi đền và đi tới phòng của Đại thần Ishtar. Tim tôi lúc này bắt đầu đập một cách dữ dội.

Khi tôi mở cửa, ngài ấy thay đổi vẻ bình tĩnh thường thấy và nói với tôi một cách vô cùng nghiêm túc.

「Artemaeus, Quỷ vương của Exfolia, đã thức tỉnh. 」

… Hự! Cuối cùng… Cuối cùng…!

“Một cuộc gọi khẩn cấp từ Đại Thần Ishtar trong hoàn cảnh hiện tại”… Tất nhiên, tôi cảm thấy một điềm báo chẳng lành về nó. Tuy nhiên, trái tim tôi muốn từ chối nó. Sự căng thẳng của tôi đã ở nâng lên level MAX.

「Ma Vương, người đã bao phủ bản thân bằng một đám mây đen đã thức giấc. Bằng cách nào đó, ta cảm thấy rằng hắn ta đã cố ý phát tín hiệu việc hắn đã thức tỉnh đến cho ta… 」

「Con… con… con phải nói điều này với Seiya! 」

「Có vẻ như Ryuguuin Seiya đã xuất phát ở quảng trường rồi. 」

Tôi cảm ơn ngài ấy và đi ra khỏi căn phòng .

-

Đúng như Đại thần Ishtar nói với tôi, tôi thấy Seiya đang ở trong quảng trường nói chuyện với một vị thần có vẻ ngoài kỳ lạ.

「… Này, cậu thấy đấy. Tôi là Thần của rượu Sake. Vì vậy, tôi không biết cậu đang nói về cái gì. 」

Có vẻ như Seiya đang tìm kiếm thông tin từ Thần rượu Sake mập mạp. Tuy nhiên, đây là một trường hợp khẩn cấp, vì vậy tôi phải cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu ấy.

「Seiya !! Tôi có một tin nhắn khẩn cấp từ Đại Thần Ishtar !! Có vẻ như Ma Vương cuối cùng đã thức tỉnh !! 」

"Tôi hiểu rồi. 」

Thần Sake đưa ngón tay để vuốt má.

「Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi sẽ đi đây… 」

Sau khi Thần Sake bỏ chúng tôi lại, tôi ngay lập tức yêu cầu với cậu ấy rằng tôi sẽ mở cánh cổng dẫn đến Exfolia vào thời điểm này . Tuy nhiên, Seiya khẽ lắc đầu.

"Chờ thêm một chút đi. 」

"Hả!? Ông nói cái gì vậy!? 」

Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng cậu ấy muốn rời đi ngay lập tức nếu cậu ấy nghe tin rằng Ma Vương cuối cùng đã thức tỉnh.

「Vậy… Vậy à. Được rồi, vậy chỉ một chút nữa thôi nhé… 」

Có vẻ như Seiya vẫn chưa sẵn sàng. Vì vậy, tôi quyết định rằng sẽ là một ý kiến hay khi đợi cho đến khi cậu ấy cảm thấy sẵn sàng tuyệt đối…

"Seiya. Cậu nói "thêm một chút", là bao lâu? 」

Tôi nghe thấy một giọng nói ảm đạm. Nhìn lại, tôi thấy John Dae và Kiriko đang đứng cạnh chúng tôi. Rõ ràng, họ đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.

「Cái… Chuyện gì vậy, John Dae? Tại sao ông lại có vẻ mặt đáng sợ như vậy? 」

John Dae nói với Seiya mà không để ý đến tôi.

「Khi ta nhìn lại mọi thứ đã xảy ra cho đến nay, ta nhận ra rằng cậu đang mang trên vai một gánh nặng rất lớn. Ta hiểu tại sao cậu muốn tiếp tục luyện tập giữa các trận chiến. Ta nghe nói rằng thất bại trước của cậu là kết quả của sự thiếu kiên nhẫn, bởi vì cậu muốn cứu Exfolia càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, hãy để ta nói với cậu một điều. Những ngày này, dường như cậu đang lãng phí thời gian của mình trên thiên giới. Không có ý nghĩa gì khi ở đây cả. 」

「Se… Seiya không đến thiên giới mà không có mục đích !! 」

Tôi nghĩ rằng Seiya sẽ nói, 「Ừ. 」. Tuy nhiên, Seiya vẫn im lặng.

「Nó vô nghĩa. Chỉ một lúc trước, cậu ta đang nói chuyện kỳ quặc về những linh hồn với Thần rượu Sake như thể cậu ta đang trò chuyện và không bận tâm đến xung quanh vậy. Tôi không nghĩ rằng đó là một cuộc trò chuyện quan trọng mà nó sẽ giúp cậu đánh bại Ma Vương. 」

Với tính cách của Seiya, tôi mong đợi anh ấy sẽ nói, 「Này, im miệng lại đi cái xác thối rữa. 」, Hoặc cậu ấy sẽ tạt một ít trà lên mặt John Dae. Tuy nhiên, Seiya tránh ánh mắt của John Dae và quay đi.

「… Tôi sẽ gọi cho cô đến đây khi tôi sẵn sàng. 」

Thật ngạc nhiên, cậu ta bỏ đi mà không nói gì nhiều. John Dae bực bội thở dài. Trong khi Kiriko thì thầm bên cạnh tôi.

「Anh Seiya… Em cảm thấy như anh ấy đang chờ đợi điều gì đó. 」

""Chờ một cái gì đó"? Kiri, ý em là gì? 」

"Em không biết. Nhưng, em có thể cảm thấy nó. 」

Những lúc đó, trực giác của Kiriko luôn nhạy bén. Tuy nhiên, giống như Kiriko, tôi không biết cậu ấy đang chờ đợi điều gì.

-

Ngày tiếp theo.

Khi tôi đến quán cà phê Celseus, Aria đã bất ngờ khi nhìn tôi.

「Rista… !! Em vẫn chưa rời đi đúng không !? 」

"Vâng. Seiya vẫn chưa sẵn sàng. 」

Tôi cố gượng cười một chút vì tình huống khó xử, nhưng Aria đến chỗ tôi với thái độ buồn bã và có một chút tức giận.

"Không không đời nào!! Chị nghĩ rằng em đã rời đi !! 」

「Aria…? 」

Tôi thấy khuôn mặt của Aria rất khác. Tôi cảm thấy cảnh thấy chị ấy đau sót như thế nào. Aria nhận thấy hành vi kỳ lạ của mình và ngay lập tức cũng nở một nụ cười gượng gạo trên môi.

「Chị… chị xin lỗi. Có vẻ như lần này em ở thiên giới lâu hơn bình thường… Không… Thật ra, nó có lý. Dù sao, đó là trận chiến cuối cùng chống lại Ma Vương mà. 」

Chị ấy miễn cưỡng rời đi một nơi nào đó sau khi quá hoảng loạn.

Tôi chưa bao giờ thấy Aria hành xử như vậy trước đây. Khi tôi hơi lo lắng về điều đó, Kiriko đã chạm vào lưng tôi từ phía sau.

「Chị Rista. Xin lỗi ... chị thấy đấy, về chị Aria ... 」

「Ch… Chà, nó không được như mong đợi nhỉ! Chị hiểu tại sao chị ấy lại tức giận vì chúng ta vẫn đang ở thiên giới mặc dù Ma Vương đã thức tỉnh! 」

"Không. Không phải vậy. Đó là về ngày hôm qua. 」

「Hmm? Chuyện gì đã xảy ra? 」

「Hôm qua, khi Chị Rista đang ngồi trên ghế ở quán cà phê, em thấy chị Aria có khuôn mặt rất đáng sợ khi chị ấy tiến đến chỗ chị từ sau lưng. Em nhận thấy rằng chị ấy đã cố gắng lấy một thứ gì đó ra khỏi ngực mình… 」

「Hả !? 」

「Em… em đã sợ hãi và đánh rơi tách trà em đang cầm theo! Khi chị nghe thấy âm thanh và chị quay lại thì chị Aria có vẻ mất kiên nhẫn và bỏ đi! 」

… Em… em đang đùa, đúng không… !! Chuyện quái gì thế này !? Aria đang cố gắng làm gì sau lưng chị !?

「Em đang phân vân không biết có nên nói điều này hay không. Thực ra, em không nghĩ rằng chị Aria sẽ làm bất cứ điều gì kỳ lạ với chị Rista đâu, nhưng… 」

「Tất nhiên… Tất nhiên rồi! Aria giống như một người chị lớn đối với chị vậy! Chị ấy đã chăm sóc chị từ khi chị còn nhỏ mà! 」

"Chị nói đúng! Có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của em thôi! 」

"Ừ ừ! Chắc em chỉ nhìn nhầm thôi! 」

… Mặc dù tôi đã nói vậy, nhưng “hành vi đáng ngờ của Aria” và “Định mệnh khỉ gió” của tôi thực sự khiến trái tim tôi vô cùng bất an.

Tôi đã lo lắng về tất cả những điều này; do đó, tôi muốn hỏi ý kiến của Adenela. Celseus đang mang một tách cà phê cho Adenela, người đang ngồi một mình tại đó.

Cả hai đều cau mày vì một số lý do khi tôi đến gần họ.

「Ri… Rista. Nó… Thật không dễ dàng đối với tôi… tôi nói điều này, nhưng… 」

「Ơ, cái gì vậy? 」

「Chúng tôi… À… À, không có gì. Ừ, không có gì cả xảy ra đâu. Chúc…Chúc cô một ngày tốt lành 」

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra!? 」

Tôi hét lên, nhưng Adenela dời ánh mắt khỏi tôi. Và sau đó, Celseus, người đang ở gần đây…

*ho ho*

Ông ta đột nhiên bắt đầu ho.

「Celseus !? 」

「Nó… Nó không có gì! Tôi ho vì tôi đã hít phải tí hạt tiêu ý mà!Tôi đi trước đây,chào cô nhé … *ho* "

Ông ta đưa tay lên miệng rồi bỏ chạy.

… Có gì đó mờ ám với thái độ của hai người này !?

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy các vị thần trong quảng trường nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt kỳ lạ! Khi tôi nhìn vào mắt họ thì họ lúng túng nhìn xuống! Sống lưng tôi cứng đơ vì bầu không khí kỳ lạ này.

Chuyện… Chuyện gì đang xảy ra !? Có gì đó không ổn với mình !?

Trong lúc đó, vị thần mạnh nhất thiên giới, Nữ thần Hủy diệt, đi ngang qua quảng trường với “ bộ quần áo bình thường” của mình. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, vì vậy tôi chạy đến Valkyrie để tìm kiếm câu trả lời.

「Chị Valkyrie !! Làm ơn giúp em!! Thật là kỳ lạ !! Tất cả các vị thần đều nhìn em và làm những khuôn mặt kỳ lạ !! 」

Sau đó, Valkyrie nhăn lại giữa hai hàng lông mày.

「Cô mới là một người kỳ lạ đó Ristarte….」

「Cái gì !?… Ý chị là sao !? Xin hãy cho em biết đi!! 」

「Tôi sẽ nói rõ ràng vì không có vị thần nào khác có đủ can đảm để làm điều đó. Nghe cho rõ vào Ristarte… 」

Sau đó, Valkyrie chỉ vào tôi.

「Cô hôi quá !! 」

「HẢ !? 」

“Hôi”, chị ấy nói sao !?… Ý chị ấy là mùi cơ thể của mình ư !? Mọi người đang tránh tôi vì cơ thể tôi bốc mùi hôi ư !?… Điều này thật tàn nhẫn, mồ !!

「Tôi đã từng ngửi thấy mùi này trước đây rồi, nhưng hôm nay mùi hôi của cô thực sự rất nồng nặc !! Đi tắm đi !!"

「Thật… Thật thô lỗ !! Em tắm mỗi ngày mà !! 」

Tôi chưa bao giờ được tắm tử tế khi ở Exfolia, vì vậy, tôi đã cố gắng tắm rửa cẩn thận khi về thiên giới… Nói về điều này, khoan, đợi một chút !! Hôm nay tôi mới thức dậy và đi tắm !! Dù vậy, tôi đã ngửi thấy rồi !?… Mùi cơ thể của tôi có nồng không !? Không không!! Cho dù tôi có nghĩ về nó thế nào đi chăng nữa thì điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả !!

Lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói lớn từ phía sau.

「Kiriko! Làm ơn ... Hãy buông ra! 」

「Em… em từ chối, chị Aria! Em không cho phép chị làm tổn thương Chị Rista! 」

Tôi quay lại ... và nó làm tôi ngạc nhiên! Kiriko đã nắm tay Aria!

「Ahh! 」

Tôi bị sốc khi nhìn thấy thứ rơi xuống đất từ tay của Aria! Đó là một cái chai nhỏ bên ngoài có hình đầu lâu!

Valkyrie nhặt chiếc lọ nhỏ lên và nhìn chăm chú vào nó.

「Aria. Đây là… Đừng nói với tôi rằng cô… 」

Aria nói với một giọng điệu bất mãn.

「Có vẻ như… cuối cùng chị cũng bị phát hiện rồi…」

Đó… Đó là một lời nói dối, phải không !? Có lẽ thứ đó là một lọ thuốc độc !?

「Aria. Cái… Cái gì bên trong cái chai nhỏ này !? 」

Tôi đã nhận được một câu trả lời bất ngờ khi hỏi về điều đó một cách miễn cưỡng.

「Đây là“ Yagate Kusakunaru ”… Đó là một loại nước hoa được tạo ra bởi Ochshale, Thần Mùi. 」

「Yagate Kusaku… Cái quái gì vậy !? 」

「Nó chứa một thành phần mạnh sẽ làm tăng mùi cơ thể của em gấp hàng trăm lần. Rista. Chị đã xịt nước hoa này lên người em cho đến bây giờ. 」

「Aria. Tại sao chị lại làm một điều khủng khiếp như vậy đối với em!? 」

Điều đó có nghĩa là “mùi kinh tởm” và “mùi chua như giấm” mà tôi thường nghe thấy ở Geabrande và bây giờ là Exfolia, là lỗi của Aria trong suốt thời gian qua ư !?

「Nước hoa này rất tuyệt, em biết rồi đó. Nó sẽ không có hiệu quả ngay lập tức ngay cả khi chị xịt nó lên người em. Ngoài ra, chị có thể điều chỉnh thời gian khi mùi nồng xuất hiện bằng số lần xịt nước hoa. 」

「Không, đó không phải là vấn đề. Tại sao chị lại xịt nước hoa đó lên người em… 」

Tôi đã hỏi chị ấy một câu hỏi trực tiếp. Tuy nhiên, Aria bắt đầu khóc.

「… Aria? 」

「Em đã thấy những gì đã xảy ra trong quả cầu pha lê, phải không? Một năm trước, Quỷ Vương Artemaeus đã nuốt chửng chị khi chúng ta cố gắng cứu Exfolia lần đầu tiên. Thật thảm hại đến mức chị đang rơi nước mắt ngay bây giờ. 」

Bên cạnh tôi, Kiriko nói khi cô ấy nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

「Chị Aria… Chị làm vậy để không có con quái vật nào ăn mất Chị Rista?」

Aria nở một nụ cười trong khi rơi nước mắt.

"Đúng rồi. Chị không muốn Rista có số phận giống như mình… 」

Chắc… Chắc chắn, tên thú nhân, Bunogeos, đã hét vào mặt tôi khi hắn ta cảm thấy mùi chua của tôi và nói, 「Thật là một thứ kinh khủng. 」. Vì vậy, hắn ta không ăn thịt tôi! Tôi có thể đã mất mạng trong thời điểm đó… nhưng… tôi hiểu rồi… Tôi đã được cứu nhờ Yagate Kusakunaru! (vol đầu nha @@)

「Nếu… Nếu đó là sự thật, vậy tại sao chị không nói với em điều này trước đây! 」

「Bởi vì Rista… Nếu em biết rằng chị đã xịt lên em một ít“ mùi hôi  ”, thì em sẽ không cho phép điều đó, chị nói có chính xác không?」

"Đúng…Đúng vậy, nghĩ về điều đó, em có lẽ ghét ý tưởng đó… 」

Tôi đặt tay lên vai Aria khi chị ấy đang khóc.

「Nhưng, em rất vui vì chị biết đấy! Chị đã và đang chăm sóc em! 」

「Rista…! 」

「Yagate Kusakunaru… Từ giờ trở đi, em sẽ xịt nước hoa đó lên người. 」

Sau đó, Aria ôm tôi và khóc.

「Rista! Chị xin em! Làm ơn, hãy cứu Exfolia! 」

"Để đó cho em! Em sẽ cố hết sức! 」

Sau khi nhìn chúng tôi ôm nhau, Valkyrie đã cười vô cùng sảng khoái. Và sau đó, cô ấy đánh mạnh vào lưng tôi.

"Tuyệt quá!! Chúc may mắn, Nữ thần với Mùi Chua như giấm !! 」

「Em là Nữ thần Hồi phục, chị có biết không !? 」

Kiriko cười hạnh phúc khi thấy tôi tràn đầy năng lượng.

-

Đêm đó. Như thường lệ, tôi ngủ trên giường với Kiriko trong một căn phòng tôi thuê từ Celseus.

「Chị Rista…」

Kiriko nói chuyện bên cạnh tôi trong căn phòng tối.

「Chuyện… Chuyện gì vậy, Kiri? Chị có mùi à? Thật là kỳ lạ! Chị đã điều chỉnh lọ nước hoa để lúc nào đi tới Exfolia sẽ có mùi rồi mà!? 」

「Không phải vậy. 」

「... Vậy thì, đó là mùi cơ thể tự nhiên của chị sao !? Cơ thể chị bốc mùi như vậy sao !? 」

"Không. Em không nói về mùi của chị. 」

Kiriko khúc khích và cười.

「Chị biết đấy, em… em có rất nhiều niềm vui mỗi ngày mỗi khi ở bên Chị Rista !!」

「Vậy… Vậy à? 」

「John Dae muốn cứu Exfolia càng sớm càng tốt. Tất nhiên em cũng cảm thấy như vậy. Nhưng… mặt khác, em hy vọng rằng những ngày vui vẻ này có thể kéo dài mãi mãi. 」

Sau khi nói những lời đó, Kiriko gãi đầu như thể em ấy đang xấu hổ.

「Em biết em có hơi ích kỉ nhưng… Chị có đồng ý không…? 」

「Hừ. Chị nghĩ chị cũng muốn như vậy. Chị muốn sống hạnh phúc mãi mãi . 」

Đó là sự thật không thể nhầm lẫn.

「Chị Rista. Khi em chán nản sau khi chúng ta đến lục địa Baracuda, chị đã nói, "Một cô gái tốt sẽ luôn có một tương lai tuyệt vời phía trước", phải không? 」

Sau đó, Kiriko nắm tay tôi. Mặc dù là một cỗ máy nhưng bàn tay của Kiriko luôn có vẻ ấm áp.

「Em hạnh phúc nhất khi nhìn thấy chị Rista vui vẻ! 」

「Kiri…! 」

Ngực tôi nóng lên. Đồng thời, tôi cảm thấy xấu hổ.

Kiri luôn quan tâm đến người khác hơn chính bản thân mình. Tôi luôn lo lắng về bản thân mặc dù tôi là một nữ thần…

Hừ! Một số suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi.

Bất cứ khi nào tôi ở bên Kiriko, tôi cảm thấy rằng tôi muốn tránh trận chiến với Ma Vương cho dù có chuyện gì xảy ra. Tôi thực sự cảm thấy những cảm giác đó ở đâu đó trong trái tim mình. Cảm giác như thể “Tôi sợ rằng mình có thể bị giết”, cảm giác đó. Nhưng… Điều gì sẽ xảy ra nếu Seiya nhìn thấy cảm xúc của tôi? Nếu vậy, có lẽ đó là lý do tại sao Seiya muốn “đợi thêm một chút nữa”. Tôi tin chắc vào điều đó… Chắc chắn!

-

Ngày tiếp theo. Tôi đến phòng của Đại thần Ishtar một mình.

「Đại thần Ishtar. Con có một chuyện muốn nhờ. 」

Tôi đã nói chuyện với ngài ấy.

「Trong trận chiến sắp tới với Quỷ vương Artemaeus, Seiya chắc chắn sẽ sử dụng chiêu thức hủy diệt cuối cùng của Valkyrie“ Cổng Valhala ”. Vào thời điểm đó, con sẽ sử dụng order, để có thể cứu Seiya. Con sẽ làm bất kể điều dù có chuyện gì xảy ra với con đi chăng nữa, ngay cả khi con phải nhận thêm sự trừng phạt từ các vị thần toàn năng của Thiên Giới… 」

Sau một lúc suy nghĩ, Đại Thần Ishtar gật đầu với vẻ nghiêm túc.

「Quyết tâm của con rất lớn khiến ta rất ấn tượng. Nếu thời điểm đó đến, ta sẽ cho phép con sử dụng Order. 」

"Cảm ơn rất nhiều ạ. 」

Tôi cảm ơn và nói với ngài ấy với toàn bộ sự dũng cảm của tôi.

「Chúng con sẽ đánh bại Artemaeus và cứu Exfolia, ngay cả khi con phải đặt cược mạng sống của mình vào điều này!」

「Đánh cược mạng sống của con…」

"Đúng! Con là một nữ thần! Cứu thế giới quan trọng hơn mạng sống của mình! 」

「Ristarte…」

「Tất nhiên, con không có ý định chết! Nhưng, Seiya đã nói với con điều này khi con bị nguyền rủa bởi Ceremonic! “Đừng dễ dàng từ bỏ điều đó. Hãy tiếp tục chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng ”!」

Suốt đêm, tôi đã có thể bày tỏ quyết tâm của mình. Mọi rắc rối và sợ hãi mà tôi cảm thấy đều biến mất ngay lập tức. Và cuối cùng, đầu óc tôi đã sáng suốt và vui vẻ trở lại.(

Tôi mỉm cười với Đại thần Ishtar, và rời khỏi phòng sau khi cúi đầu chào ngài ấy.

-

Tại Cafe De Celseus, Seiya khoanh tay ngồi trên chiếc ghế được đặt ở gần đó.Cậu ấy nhắm mắt lại. Cậu ấy tạo ra một bầu không khí rất khó gần, nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi mà không do dự.

「Seiya. Ông đã sẵn sàng chưa? 」

「… Tôi đã nói rằng tôi sẽ gọi cho cô đến đây khi tôi cảm thấy sẵn sàng . 」

Sau khi hít thở sâu, tôi lên tiếng phản đối Seiya.

「Tôi đã sẵn sàng để đi ngay bây giờ! Tôi sẽ chấp nhận số phận của mình! 」

Sau đó, Seiya bắt đầu nhìn với tôi. Sau một lúc, tôi nhận thấy rằng ánh mắt của cậu ấy cũng hướng về phía đằng sau tôi.

Nhìn lại, có John Dae và Kiriko phía sau tôi. Cả hai người họ đều có vẻ mặt nghiêm túc trong khi họ nhìn chằm chằm vào Seiya.

"Anh hùng Seiya! Ta sẽ sẵn sàng nếu cậu cũng đã sẵn sàng! 」

「Em… Em cũng vậy! 」

Sau một lúc im lặng, Seiya chuyển ánh mắt về phía tôi. Tuy nhiên, tôi không thua đôi mắt mạnh mẽ đó. Tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện ý chí quyết tâm của mình thành lời để thuyết phục Seiya đi.

「Seiya! Hãy đánh bại Ma Vương! Chúng ta sẽ cứu Exfolia lần này! 」

「Anh Seiya! 」

"Anh hùng! 」

… Đánh bại Artemaeus và mang lại những ngày yên bình của Exfolia, để Nữ hoàng Carmilla và Kiri có thể sống trong hòa bình mãi mãi! Đúng rồi! Tôi sẽ không ngại hy sinh bản thân để họ có được một tương lai thật sự tốt đẹp…!

「Đi thôi, Ryuguuin Seiya! Vì lợi ích của 100 năm sau, hoặc 200 năm sau! Vì tương lai của Exfolia! 」

… Ngay sau đó, Seiya đứng dậy. Sau khi nhìn thấy Kiriko, John Dae và tôi đầy quyết tâm, Seiya ném cái nhìn sắc lẹm về phía bầu trời của thiên giới.

「Ready Perfectly. 」

… Cuối cùng thì cậu ấy cũng nói câu nói đó.

Lần trước, Seiya đã không nói những lời đó cho trận chiến cuối cùng ở Geabrande.

Tuy nhiên, lần này. Seiya nói ra những câu nói làm nên thương hiệu của mình. Những câu thoại mà cậu ấy tin chắc rằng mình chắc chắn có thể đánh bại kẻ thù.

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi ship seiya với valk :///
Tôi ship seiya với valk :///
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Tks trans gu thuyền của ông lạ vl (⊙_⊙)
Xem thêm
Cứ ngửi thấy mùi flag nào đấy :v
Xem thêm
Truyện cuốn quá
Xem thêm