Shinchou Yuusha: Kono Yuu...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 07.1 - Buổi luyện tập mới mẻ

4 Bình luận - Độ dài: 2,282 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi Điện Thờ, chúng tôi dạo bước trên con đường đá dưới bầu trời đỏ rực của Underworld. Khi mới đến đây, tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự kỳ quái và lạ lùng của nơi này. Nhưng bây giờ tôi đã bớt xúc động và có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh với tâm trạng thoải mái. Khi nhìn quanh, tôi không hề thấy bất kỳ tòa nhà làm bằng gạch hay đá nào nhưng tôi có thể thấy những kiến trúc có vẻ là nhà riêng. Một vài cửa hàng có biển hiệu nhưng chúng lại được viết bằng chữ tượng hình. Tôi không biết đọc chúng thế nào nữa.

"Chúng ta sẽ sống ở cái nơi này sao? Tôi không hề thích nơi này. Tôi lo là…"

Seiya thở dài khi nghe những lời của Cerceus và nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng.

"Ông có thể làm bất cứ thứ gì ông thích từ bây giờ. Tôi thật sự không quan tâm. "

"Không…Không đời nào!!"

"Nhưng Seiya! Chúng ta không thể tới thế giới Galvaoth mà không có Cerceus!"

"Làm ơn, đừng để tôi một mình ở cái nơi đáng sợ như thế này! Tôi xin cậu đó!"

"Ông đúng là một Thần Kiếm thảm hại."

Đúng như Seiya đã khẳng định, Cerceus thật sự là một vị thần thảm hại. Tuy nhiên, sau khi giải cứu Geabrande Biến Dạng và Ixphoria Biến Dạng, chúng tôi sẽ phải bắt đầu giải cứu Galvaoth. Thế giới mà Cerceus từng sống khi còn là con người. Well, cũng còn lâu chúng tôi mới đến được thế giới đó, nhưng…

"Trước đây tôi cũng đã từng nói rồi, nhưng sao một gã đần độn như Cerceus lại trở thành thần linh ngay từ đầu? Kiếp trước ông ngu ngốc đến mức nào vậy?"

"Cậu mới nói đần độn và ngu ngốc sao!? Chỉ mới một lúc trước, Hathies đã nói với chúng ta rằng Galvaoth là một thế giới có độ khó đến vô lý!!"

"Rồi sao?"

"Nói cách khác, tôi hẳn đã trải qua một môi trường sống khắc nghiệt! Tôi chắc chắn về điều này! Tôi có lẽ là một đại tướng quân rất nổi tiếng trong kiếp trước!"

"Quan điểm của ông về điều này như nào, Seiya?"

"Ngay cả khi là một đại tướng quân, ông ta chắc hẳn đã chết với một mũi tên cắm vào mông mình."

"Yeah, ông nói cũng đúng."

"Nó không đúng chút nào!! Thôi nào!! Nghe như một cái kết đáng thương của một vị đại tướng vậy!!"

Cerceus hét vào mặt chúng tôi nhưng Seiya lại lắc đầu.

"Tôi không có thời gian để nói về chuyện vớ vẩn này."

"Được rồi, Seiya! Ông có thể bắt đầu buổi tập luyện của mình bây giờ!"

"Không. Đầu tiên, chúng ta phải bảo đảm về nơi nghỉ và lương thực đã."

Chắc chắn rồi, Underworld là một nơi mới mẻ đối với tất cả chúng tôi! Chúng tôi thậm chí còn không biết nên đi bên phải hay bên trái! Điều đầu tiên và quan trọng nhất là chúng tôi phải kiếm được thức ăn, quần áo và chỗ ở!

"Xin lỗi…"

Tôi nghe thấy một giọng nói và quay đầu lại. Tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi từ lúc đầu. Unoporta khẽ mở miệng.

"Nếu mọi người không phiền thì có thể sử dụng nhà của tôi."

"Ehh, thật sao!?"

"Phải. Vui lòng theo tôi."

"Cảm ơn cô, Uno!"

…Mọi thứ đều có vẻ khá kỳ quái ở Underworld… Nhưng dù sao thì nơi này cũng có một người tử tế!

Chúng tôi đi theo Unoporta qua một con đường của Underworld. Tôi nhận thấy có một người không cổ tiến đến gần chúng tôi, tiếp đó là một người khổng lồ cao 10m và cuối cùng là một người đấy nếp nhăn… Những con người đáng sợ từ Underworld vừa đi vừa lẩm bẩm về chúng tôi. Mặc dù đang chảy máu miệng quá mức nhưng Unoporta vẫn khá bình thường. Cùng lúc đó…

"Nàyyyyy nhìn kìa! Có những vị thần ở đằng kia. Họ thật sự là những vị thần…"

"Ohhhhh! Tôi có thể cảm nhận được sự thần thánh của họ!"

Một số đã cố gắng chạm vào chúng tôi một cách đột ngột nhưng họ lập tức lùi lại khi Unoporta dùng tay ngăn lại. Vào lần đầu tiên chúng tôi gặp Unoporta, cô ấy đã nói rằng chúng tôi phải đi cùng cô ấy đến Điện Thờ theo lệnh của Hathies. Tôi nghĩ rằng Hathies tin tưởng cô ấy nhiều đến mức khiến cô ấy trở nên đặc biệt, không giống những người khác sống ở đây.

Chúng tôi mất hơn 10 phút đi bộ từ Điện Thờ của Hathies. Chúng tôi đã ra khỏi thị trấn và đi về phía ngoại ô. Vùng nông thôn đang trải rộng trước mắt chúng tôi và có thể thấy rất ít người qua lại ở khu vực này của Underworld. Dưới bầu trời đẫm máu, những cây cỏ mọc lên đầy xa lạ nhưng toàn bộ khung cảnh lại khá yên tĩnh.

"Như mọi người thấy, kia là nhà của tôi. Chúng ta gần đến rồi. "

Unoporta chỉ vào một tòa nhà lớn ở đằng xa. Nó trông giống một ngôi nhà cũ kiểu phương Tây với cây thường xuân chằng chịt trên tường .

…Không… Không hiểu sao,  tòa nhà này trông như nhà của Dracula vậy…

"Một ngôi nhà thật nham hiểm."

"N…Này, Seiya!?"

Ngay cả khi nghĩ như thế nhưng tên này cũng không cần phải nói ra chứ!

Unoporta dường như không bận tâm đến những gì Seiya nói về ngôi nhà của cô ấy. Cô ấy nở một nụ cười sau đó.

"Tôi sống ở đây với anh trai của tôi."

"Cô có anh trai sao?"

"Phải. Ah, anh ấy ở kia kìa…"

Say khi chui qua cánh cổng bị ăn mòn, Unoporta chỉ vào khu vườn. Tôi thấy một người đàn ông đang tưới hoa ở đó.

"Chào Uno. Mừng em đã về."

Người đàn ông cười tự nhiên khi nhìn thấy chúng tôi đi cùng Unoporta. Mặc dù anh ấy có mái tóc ngắn nhưng nó cũng có màu tím giống Unoporta. Tôi thấy anh ta cũng có một thứ giống như viên ngọc ở giữa hai hàng lông mày. Anh ấy là một thanh niên, có lẽ ở độ tuổi cuối 20 so với con người.

"Seiya-san, Ristarte-san và cả Cerceus-san nữa. Tôi tên là Dueporta và là anh trai của Unoporta. Mọi người có thể gọi tôi là Due."

Due nói chuyện như thể là bạn bè với chúng tôi đã 3 năm vậy. Seiya không bắt tay với anh ta bởi sự thận trọng của mình, do đó tôi đành làm người bắt tay hộ.

"R…Rất vui được gặp anh! Cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi ở lại đây!"

"Ristarte-san…"

Tôi cảm thấy lo lắng khi Due nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Eh, eh! Cái quái gì vậy?

Due buông tay ra khi nhận thấy sự lo lắng của tôi.

"Ah, tôi xin lỗi. Tôi hơi xúc động chút. Ngài đã chăm sóc tốt cho chúng tôi."

Chăm sóc? Có phải Uno đã từng nói như vậy lúc trước không nhỉ?

Tôi thấy thắc mắc về điều đó nên đã gặng hỏi Uno. Tuy nhiên, đúng lúc này…

"Hắt xì!!"

"Whoa!? Cô gái này lại nôn ra máu rồi!!"

Uno phun ra máu tươi từ miệng nhưng cô ấy đã lấy tay lau sạch miệng mình ngay lập tức!

"Tôi thật xin lỗi vì hành động vô lễ này. Ngài có thể coi nó như một cái hắt hơi."

"T-Tôi không nghĩ vậy…! Hắt hơi và chảy máu hoàn toàn không giống nhau…!"

Sau đó, Uno nói chuyện với anh trai cô ấy như không có chuyện gì xảy ra.

"À anh à. Ristarte-sama sẽ ở lại Underworld một thời gian. Đó là lý do em muốn cho họ mượn một căn phòng trống trong nhà chúng ta."

"Là vậy sao? Anh hiểu rồi. Bình thường thì cần làm một giao dịch…"

"Eh? Một giao dịch?"

Due nhắm mắt và suy nghĩ một lúc. Ngay sau đó, anh ta liếc nhìn tôi với vẻ mặt rạng ngời.

"Được rồi. Tôi sẽ sắp xếp cho mỗi người một phòng. Vì thế cứ sử dụng chúng thoải mái."

Hmm? Nhưng anh ta vừa mới nói về giao dịch mà và chưa hết, anh ấy còn đồng ý với việc này mà không có ý kiến gì? Có lẽ… sự quyến rũ của tôi đã làm anh ấy xao động!

Tôi cảm thấy Due nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt nóng bỏng. Có thể tôi chỉ nghĩ quá lên, nhưng điều này lại không thấy thô tục chút nào bởi anh ta có một vẻ ngoài ưa nhìn. Dù thế nào, cặp anh em này có thể là những người đáng tin cậy nhất ở Underworld… Ngay khi tôi nghĩ vậy…

"Burrrrp!!"

Máu tươi chảy ra từ miệng của Due!

"Chúa ơi!! Người anh cũng nôn ra máu nữa hả!?"

Cerceus và tôi run lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Mặt khác, một Due ngầu lòi lấy tay lau miệng.

"Oops, xin lỗi vì sự vô lễ của tôi. Thật ra, thỉnh thoảng tôi bị chảy máu khi nói quá nhiều. *cười ngây thơ*"

N-Nó cảm giác như thế anh ấy ợ lên từ dạ dày nhưng… anh ấy lại nôn ra máu thay vào đó!? Rốt cuộc thì hai người này đều rất kỳ quặc!!

Tuy nhiên, Due, người vừa lau hết máu, đã trở lại là một thanh niên bảnh bao.

"Mọi người có muốn dùng bữa tối không? Tuy nhiên, tôi không biết liệu thức ăn của chúng tôi có hợp khẩu vị của những vị thần và con người không."

"Ah, yeah. Anh mới nói một bữa ăn sao…"

"Đi thôi mọi người. Nhà ăn ở đằng này."

Cặp anh em dẫn chúng tôi đến một bàn ăn sang trọng với những chiếc nến được thắp sáng trên mặt bàn dài. Ở giữa bàn là một nồi súp lớn và những chiếc đĩa bánh mì.

"Mời mọi người, cứ tự nhiên."

Tất cả những gì tôi có thể thấy trên bàn là bánh mì. Tôi đã nghi ngờ về các món ăn ở Underworld nhưng có vẻ thức ăn này có thể ăn được.

"Seiya! Chúng ta có bánh mì ở đây nè! Nó trông thật ngon!"

Tuy nhiên, Seiya lại đánh vào vai Cerceus.

"Cerceus. Ông hãy ăn trước đi."

"Ehh…"

Tôi nói thầm với Cerceus đang vô cùng lo sợ.

"Không sao đâu! Tôi đã sử dụng kỹ năng Thẩm Định của mình! Đồ ăn hoàn toàn bình thường!"

"T-Tôi có thể thực sự tin cô không? Đ-Được rồi, tôi sẽ ăn chúng."

Cerceus quệt một mẩu bánh mì vào thứ chất lỏng bên trong nồi và đưa vào miệng…

"Ah, cô đã đúng! Tôi thật sự có thể ăn nó! Nó còn khá ngon nữa!"

Tiếp đó, ông ta bắt đầu ăn mà không chút do dự nào. Tôi cũng ăn thử và thấy đồ ăn thực sự rất ngon. Nó có vị giống lẩu phô mai.

Seiya cũng có thể sử dụng kỹ năng Thẩm Định giống tôi, đang ngửi và vò bánh mì thành những miếng nhỏ để xem nó có bị tẩm độc không. Khi đã phá hủy chiếc bánh mì trên đĩa, cậu ấy cuối cùng cũng ăn chúng một cách hẳn hoi.

Sau khi ăn bánh mì, Seiya tuyên bố.

"Được rồi. Tuy vẫn còn lo lắng về sự an toàn của mình, nhưng hiện tại tôi có thể đảm bảo một bữa ăn tối thiểu và nơi ở."

"S-Seiya!? Ăn nói cẩn thận chút!! Đừng quên rằng ông đang ở trước mặt Due!!"

Seiya vẫn như mọi khi vì cậu ấy chả quan tâm lắm đến miệng lưỡi của mình. Tuy vậy, Due chỉ mỉm cười. Sau đó, Seiya đứng lên khá nhanh.

"Tôi đi đây. Tôi cần rèn luyện cơ thể của mình. Ít nhất, tôi phải có đủ khả năng để có thể vặn cổ một long nhân bằng một tay."

"Eh!! C-Cậu định luyện tập vào đúng lúc này sao!?"

Cerceus đầy kinh ngạc thốt lên. Ông ấy có lẽ đã nghĩ rằng Seiya sẽ yêu cầu ông ta làm đối tác luyện tập của mình như thường lệ. Cùng lúc đó, Uno vừa mang thêm đồ uống cho chúng tôi đã gợi ý.

"Hôm nay ngài cứ nghỉ ngơi trong phòng và bắt đầu luyện tập vào ngày mai thì sao?"

"Tôi từ chối. Tôi muốn nâng cao level của mình càng sớm càng tốt. Nếu có thể, tôi muốn tăng MAX level đủ sớm."

L-Level MAX! Well… Lần này chúng tôi không bị giới hạn về thời gian. Hơn nữa, chúng tôi sẽ phải đối mặt với thế giới có độ khó S+. Tôi không muốn ở trong Underworld một thời gian dài bởi nơi này khiến tôi khiếp sợ. Nhưng tôi cũng muốn Seiya tập luyện hẳn hoi nữa. Với nhiều thời gian, cậu ấy có thể chuẩn bị chậm mà chắc và hiệu quả để chúng tôi có thể giải cứu Geabrande Biến Dạng. Tuy nhiên, không biết cậu ta đã nghĩ ra kiểu luyện tập nào? Tôi rất tò mò về điều này bởi vì chúng tôi không còn ở trong Thiên Giới, nơi cậu ấy có thể luyện tập với các vị thần quen thuộc…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hmm có cái skill nào là đột phá giới hạn ko:>
Xem thêm
Trans ơi, ảnh bìa của truyện hiện tại coi chừng không hợp lệ và có thể bị report, bạn nên đổi lại bìa
Xem thêm
TRANS
Ok. Cảm ơn bạn đã nhắc. Mình vừa đổi r :3
Xem thêm