Gã hề Underworld có tên Joker nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt sáng rực.
…Thật không thể tin được!! Nghiêm túc sao!? Thật xấu hổ khi chỉ mặc mỗi đồ lót và còn phải bắt chước một con khỉ đột... !! Tôi cảm thấy rất xấu hổ...!!
Con khỉ đột núi có bộ lông đen óng gãi mông nó như thể tôi không hề có ở đây. Có vẻ như nó không hề bận tâm đến sự tồn tại của tôi trong lồng của nó.
Tôi... tôi rất ghét điều này! Nhưng Seiya nói đúng, đây cũng là để cứu lấy Thiên Giới! Tôi sẽ làm nó! Phải, tôi có thể làm được, xin hãy cho con sức mạnh, Đại Thần Ishtar!
Sau khi lấy hết can đảm, tôi cố gắng bắt chước âm thanh của một con khỉ đột trong khi gãi mông.
"Oh Oh..."
Bên ngoài lồng, khuôn mặt của Joker lộ rõ vẻ thất vọng.
"Cô thấy đấy, việc bắt chước khỉ đột 'Oh Oh' của cô không rõ ràng lắm. Cô phải quan sát nó kỹ hơn và không được thêm ý nghĩ của riêng mình vào việc bắt chước này."
"Này, Rista. Làm nghiêm túc đi."
Seiya nói với giọng lạnh lùng. Hơn nữa, ngay cả Cerceus cũng lên tiếng.
"Đúng vậy! Đúng vậy! Tại sao cô lại làm theo ý của riêng cô? Nếu cô không làm đúng cách, chúng tôi sẽ không thể nhìn thấy việc bắt chước khỉ đột nguyên thủy của cô!"
"Đồ khốn kiếp!!!!!!!!!!!!"
Những lời nói của Cerceus đã chặt đứt sự kiên nhẫn của tôi. Tôi trừng mắt nhìn Cerceus một cách hung dữ trong khi lắc cái lồng dữ dội trong vô thức!
"...Ôi trời. Cô ấy thật đáng sợ."
"Ngài ấy… Ngài ấy trông không giống một nữ thần chút nào. Được rồi, tôi đã hiểu! Tôi sẽ đưa cho ngài một số chỉ dẫn! Hãy cố gắng bắt chước giọng nói của nó sau đó!"
Joker nhìn con khỉ đột và bắt đầu chỉ dẫn cho tôi.
"Nhìn đi. Hãy đi dọc theo chu vi của cái lồng giống như con khỉ đột đó."
Tôi theo sau con khỉ đột và bước đi trong cái lồng rộng. Bỗng nhiên, con khỉ đột dừng bước, đặt tay lên ngực và bắt đầu vỗ 'bong bong bong'.
Ehh... Ehh. Âm thanh đó thực sự rất ấn tượng...
"Được rồi! Nữ thần-sama, thử vỗ ngực như vậy đi!"
"..."
Tôi cũng lấy tay đập vào ngực mình. Nghe có vẻ không ổn lắm và tôi cảm thấy ngực mình lắc lư từ bên này sang bên nọ. Tôi đã từng biến thành người cá một lần trước đây, còn bắt chước cả vẻ ngoài và giọng nói nữa, nhưng lần này thì ngoại hình của tôi vẫn như cũ. Tôi vẫn là tôi. Vì vậy, việc này càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Sau đó, con khỉ đột bắt đầu tự do hành động. Chỉ dẫn của Joker vẫn tiếp tục mỗi khi con khỉ đột di chuyển.
"Được rồi, ăn chuối ở đằng kia!"
"Ngoàm ngoàm ngoàm..."
"Được rồi, bắt rận!"
"Tôi không có!"
*Bủm*
"Được rồi, đánh rắm ngay!"
"Nhưng tôi không buồn!"
"Ăn quả chuối khác!"
"Ngoàm ngoàm ngoàm..."
Quả chuối khá ngon nên tôi ăn một cách ngon lành. Tuy nhiên, tôi bỗng thấy con khỉ đột còn nuốt cả vỏ chuối. Sẽ rất rắc rối cho tôi nếu phải ăn cái đó.
"Được rồi, nữ thần-sama cũng ăn cả phần đó nữa!"
...Này, nghiêm túc chứ...!!
Tại sao một nữ thần như tôi lại phải ăn vỏ chuối...Thậm chí một nữ thần lại có khả năng làm điều đó sao...? Không, Ristarte, ngươi phải nhớ lại ngày xưa! Chính xác thì đã có lần tôi phải ăn giun chết! Vỏ chuối chắc chắn không là cái đinh gì khi so sánh với nó! Được rồi làm thôi! Chỉ cắn một chút thôi... Ugh... Khó ăn quá!? Ngoài ra, vỏ chuối còn có vị chua nữa!!
Tôi không thể không nôn ra. Nỗi đau thể xác cộng với sự tra tấn về tinh thần khiến nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi.
Ugh, tại sao tôi phải chịu đựng điều này trong khi mặc mỗi đồ lót chứ...! Tôi cá rằng cả Seiya và Cerceus đều đang cười tôi...!
Tôi liếc nhìn và thấy hai người họ đang nhìn tôi một cách đáng khinh.
"Thật không thể chịu nổi khi xem cảnh này."
"Trông như một diễn viên hài rẻ tiền ế khách vậy..."
"!? Ông dám nhìn tôi với đôi mắt thất vọng đó sao!!"
"Này, nữ thần-sama! Hãy cố gắng hết sức bắt chước khỉ đột đi!"
-
...Đã bao nhiêu phút trôi qua kể từ đó rồi? Tôi tiếp tục bắt chước khỉ đột trong một khoảng thời gian dài vô tận. Ngay sau khi tôi bắt đầu nghĩ rằng mình không phải là một nữ thần nữa mà là một con khỉ đột hoang dã, thì Joker chợt vỗ tay khá hăng hái.
"Whoa! Cảm ơn! Tôi đã có rất nhiều HP! Ngài đúng là một con khỉ đột rất tốt!"
"Thậm chí còn có cả một con khỉ đột tệ hay tốt ngay từ đầu ư!? Dù sao thì cũng đã kết thúc rồi đúng không!? Tôi cuối cùng cũng có thể ra khỏi cái lồng này rồi chứ!?"
"Ừm. Chuẩn bị như vậy là đủ rồi. Giờ thì lại đây đi."
Joker ra hiệu cho tôi nhảy ra khỏi lồng và tôi vội vàng mặc chiếc váy lại. Seiya bỗng nắm lấy vai Joker để ngăn anh ta rời đi.
"Này, đợi đã. Anh không hiểu lầm điều gì đó chứ? Cô ấy không phải là người muốn học các kỹ năng của anh. Mà là tôi."
"Ehh! Gì! Là thế à! Vậy thì nữ thần không cần phải bắt chước khỉ đột một cách kiên trì như vậy!"
"Nàyyyyyy!!!!!!!!"
Tôi hét lớn khi nghe thấy những lời vô lý đó. Tuy nhiên, Joker lại phớt lờ tiếng hét của tôi và tiến lại gần Seiya.
"Tôi không biết liệu con người có khả năng bắt chước được hay không, nhưng tôi sẽ hướng dẫn cậu cách làm điều đó."
Ugh! Thằng hề này bị cái quái gì vậy! Nhưng chờ một chút! Điều đó có nghĩa là Seiya cũng phải bắt chước một con khỉ đột? Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy mình không muốn chứng kiến một cảnh tượng như vậy...!
"Tôi cũng phải đến cái lồng khỉ đột đó hả?"
"Không. Cậu không cần phải bắt chước một con khỉ đột ngu ngốc sắp chết như vậy."
Thằng hề chết tiệt đó!!!!!!!!!!!!
Sau khi nói với Seiya rằng không cần phải bắt chước khỉ đột, Joker đi vào lồng và trở ra với con khỉ đột núi mà tôi đã cố gắng bắt chước. Anh ấy rút chiếc roi khỏi eo với một nụ cười và...
"Eh!?"
Anh ta vung chiếc roi và đánh vào bụng con khỉ đột! Một âm thanh khủng khiếp giống như tiếng cắt thịt vang lên! Con khỉ đột trầm giọng rên rỉ! Tôi còn thấy máu bắt đầu chảy ra từ bụng nó!
"C-Chờ chút nào!? Anh đang làm cái quái gì vậy!! Anh đang làm đau nó đó!! Thật tội nghiệp!!"
"Được rồi, Nữ thần Trị thương. Ngài có thể chữa trị cho nó bây giờ."
"Tôi sẽ chữa lành cho nó dù anh có nói gì!! Anh đúng là chú hề tồi tệ nhất !!"
Tôi đến gần con khỉ đột đang cúi mình đau đớn và kích hoạt phép thuật chữa trị của mình.
"Ngươi sẽ ổn ngay thôi..."
Không biết từ khi nào, Joker đang đứng cạnh tôi chợt chạm tay vào vết thương của con khỉ đột. Khi định thần lại, tôi thấy Joker toát ra một luồng khí tức bảy sắc cầu vồng mà tôi chưa từng thấy trước đây.
"Hmm. Được rồi. Tôi đã học nó."
"Anh vừa nói học...?"
Vào đúng lúc này, một tia sáng yếu ớt giống hệt của tôi phát ra từ tay Joker.
...Đ-Đừng nói với tôi rằng tên này...!!
Tôi đã ngừng sử dụng phép thuật chữa trị của mình trên con khỉ đột... Và sau đó, tôi đã bị thuyết phục. Rõ ràng là tôi không hề sử dụng phép thuật chữa trị nhưng vết thương của con khỉ đột vẫn đang dần dần được chữa lành!!
"Không đời nào...!! Anh đã bắt chước kỹ thuật của một vị thần... Anh làm điều đó dựa vào nguyên lý nào!?"
"Không có nguyên lý nào cả, đây là một kỹ thuật cụ thể mà tôi sử dụng."
"Nó dường như còn vượt xa nguyên lý phép thuật. Cũng tương tự như Thiên Ngục Môn của Valkyrie, thứ được triệu hồi nằm ngoài luật nhân quả."
Nghe thấy lời lẩm bẩm của Seiya, Joker giơ tay lên và thể hiện sự ngưỡng mộ của mình.
"Ehh! Cậu biết cả Thiên Ngục Môn luôn!"
"Tôi học được nó từ Nữ thần Hủy diệt của Thiên Giới."
"Thật đáng kinh ngạc! Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ học được kỹ năng của tôi ngay cả khi cậu là con người!"
Joker vô cùng hào hứng nhưng tôi khá ngạc nhiên khi biết rằng Joker lại biết về Thiên Ngục Môn. Valkyrie đứng thứ hai trên Thiên Giới và chị ấy cũng nổi tiếng ở Underworld sao...?
"Được rồi. Tôi muốn cậu bắt chước phép thuật chữa trị của Rista ngay lập tức."
"Ehhh! Không thể nào! Seiya không thể sử dụng phép thuật chữa trị của tôi dù bất kể điều gì xảy ra! Aria đã giải thích điều đó trước đây!"
"Các kỹ thuật của Underworld không tuân theo những quy tắc của Thiên Giới. Trên thực tế, nhờ kỹ năng của Serous Rousse mà tôi cũng đã học được băng thuật đối lập với thuộc tính lửa của mình."
"N-Nhưng!"
"Dù sao thì cũng im ngay. Golista."
"Golista là cái quái gì vậy, huh!! Tôi đã ngừng bắt chước con khỉ đột đó rồi!!"
Joker mỉm cười nói.
"Tôi sẽ truyền một phần khí tức của tôi cho cậu. Đầu tiên, cậu phải làm cho khí tức bảy sắc cầu vồng này hình thành rõ ràng. Nếu muốn học kỹ năng của tôi thì cậu sẽ phải bắt đầu từ điểm này."
"Tôi hiểu rồi."
Sau đó, Seiya nhìn tôi và Cerceus với ánh mắt sắc bén.
"Tôi muốn tập trung vào việc luyện tập của mình. Rista. Hãy quay lại đây vào ngày mai cùng với Cerceus, được chứ."
"Được rồi..."
Như thường lệ, tôi để lại Seiya với Joker và rời đi trong im lặng.
-
Ngày tiếp theo.
Cerceus và tôi đi đến lều xiếc của Joker. Vừa đến thì tôi đã thấy Seiya đang ngồi thiền đối mặt với Joker. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy tay Seiya đang đan vào nhau tạo thành một dấu ấn và bảy sắc cầu vồng đang tràn ra khỏi bàn tay của cậu ấy.
"Khí tức bảy sắc cầu vồng... Ông đã học được nó rồi sao!?"
"Ừm. Tôi chỉ cần tăng dần màu sắc từ đỏ sang lam rồi đến lục. Sẽ không khó một khi tôi đã hiểu nó."
"Cậu ấy học nó nhanh hơn tôi tưởng hàng chục lần. Mặc dù là một con người nhưng cậu ấy thật tuyệt vời."
W-Well, Seiya dù học cái gì cũng rất nhanh, có lẽ cậu ấy đã có tài bắt chước ngay từ đầu rồi...
"Được rồi! Giờ thì nữ thần cũng đã đến, chúng ta hãy bắt đầu thực hành bắt chước phép thuật chữa trị của ngài ấy!"
Joker đang định dùng roi đánh con khỉ đột trong lồng thì Seiya đã ngăn lại.
"Nếu đó là ý định của anh thì hãy sử dụng con khỉ đột này."
Seiya rút thanh kiếm ra khỏi vỏ không chút do dự và chém ngược lại Cerceus! Cerceus hét lên trong đau đớn!
"Gyahhhhhh!!"
Nghiêm túc sao!?Cậu ấy thậm chí còn không thèm cả cảnh báo Cerceus!! Các vị thần cũng cảm thấy đau ngay cả khi họ không thể chết!!
"Đau quá, đau quá, đau quá!! Rista, nhanh lên và mau chữa trị cho tôiiiiiiiiiiiii!!"
Vết thương của ông ấy sẽ tự hồi phục nếu tôi để nó yên. Tuy vậy, Cerceus vẫn đang kêu lên vì đau xót.
"C-Có vẻ không còn cách nào khác."
Tôi đã kích hoạt phép thuật chữa trị của mình trên lưng của Cerceus... Hmm? Khi nhìn kỹ vết thương, tôi nhận thấy đó chỉ là một vết xước ngoài da. Cerceus đã phóng đại quá mức.
Trong khi đang chữa trị vết thương nhỏ của Cerceus, tôi chợt nhận ra Seiya đang đứng ngay bên cạnh và gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta.
"...Đã ghi nhớ."
Seiya đẩy nhẹ tôi ra. Rõ ràng là tôi đã ngừng phép thuật chữa trị nhưng sau khi Seiya đặt tay lên, vết thương của Cerceus bắt đầu lành dần!
"S- S-S-Seiya, ông thực sự đang sử dụng phép thuật chữa trị ư..!?"
"Ohh! Không còn đau nữa! Cậu thật tuyệt vời đó, Seiya!"
"Ừm. Nhưng tôi muốn thành thạo hơn."
Nói cách khác, Seiya đã chém Cerceus một lần nữa mà không hề do dự!
"Gyah!?"
Seiya lại đặt tay lên lưng Cerceus. Ánh sáng yếu ớt lại chữa lành vết thương của Cerceus.
"Gì... Nó không còn đau nữa..."
Seiya lại chém Cerceus.
"Gyah!?"
Seiya lại đặt tay.
"Gì... Nó không còn đau nữa... Phải, nó không đau, nhưng... cậu có thể ngừng chém tôi không!?"
Cerceus van xin Seiya. Tuy nhiên, Seiya lại đang nhìn vào tay mình giữa làn gió.
"Hmm. Chuyện gì đã xảy vậy? Luồng khí tức bảy sắc cầu vồng đã biến mất."
"Khả năng bắt chước của cậu chỉ có thể kích hoạt trong vài phút. Nếu khí tức của cậu biến mất thì cậu sẽ phải nhìn lại kỹ thuật ban đầu và ghi nhớ nó. Nếu thành thạo việc hình thành khí tức cầu vòng hơn thì cậu sẽ có thể kéo dài thời gian kích hoạt."
"Tôi hiểu rồi. Không, khoan đã... MP của tôi đã giảm đáng kể. Tôi chỉ còn 2/3 so với bình thường."
"Thực ra, kỹ năng của tôi sẽ tiêu tốn rất nhiều ma lực nếu con người sử dụng nó."
"Anh đang nói gì vậy? Kỹ năng của anh có nhiều hạn chế hơn tôi nghĩ đó. "
Seiya lẩm bẩm với vẻ mặt chán ghét như thể cậu ta đang nhai phải một con bọ. Ngoài giới hạn thời gian, kỹ năng này còn tiêu tốn một lượng lớn ma lực. Đây có thể là một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là đối với Seiya, người không thích nhìn thấy chỉ số MP của mình giảm, thậm chí dù chỉ là 10 điểm.
"Well, rồi sẽ ổn thôi. Trong một thời gian, tôi sẽ tập trung vào việc hình thành khí tức bảy sắc cầu vồng cùng với Joker. Tôi muốn tập trung vào việc kéo dài thời gian bắt chước..."
-
Những ngày sau đó, Seiya ở lại lều xiếc của Joker và tiếp tục tập luyện.
"Không biết Seiya có ổn không?"
"Ai biết? Nhưng cảm giác lúc này thật bình yên."
Cerceus vui vẻ khuấy meringue (bánh trứng đường) trong bếp. Cerceus và tôi vẫn dành thời gian ở nhà Uno như thường lệ.
"Thế ông đang làm gì đấy?"
"Không phải rất rõ à? Tôi đang làm một chiếc bánh. Cảm giác như cuối cùng thì tôi cũng được trở lại với công việc ban đầu của mình. Tôi muốn mở một quán cà phê ở Underworld nếu có thể."
"Này. Không phải là thiên hướng ban đầu của ông là trở thành một Thần Kiếm sao? Hơn nữa, đừng quên là ông đang thực hiện nhiệm vụ này cùng với tôi. Ông không có thời gian để thực hiện công việc kinh doanh của mình trên Underworld đâu."
"Ah. Cô thật phiền phức. Ngoài ra, tôi chắc chắn rằng anh hùng của cô sẽ tự mình xử lý mọi thứ."
Cerceus công khai phàn nàn từ khi Seiya vắng mặt. Nhưng ngay sau đó, cửa bếp mở ra một tiếng và Seiya bước vào.
"Ah, Seiya! Ông đã vất vả rồi! Tôi đang nướng một chiếc bánh và đợi ông đó, ông có thể nếm thử sau khi nó chín!"
"Tôi từ chối. Tôi vẫn chưa muốn chết. Cuối cùng thì tôi cũng đã làm chủ được khí tức của Joker. Tôi cần phải luyện tập ngay bây giờ."
"Được rồi, Seiya. Thế nghĩa là ông đã tăng được thời gian kích hoạt bắt chước sao?"
"Ừm. Tôi đã thành công trong việc kéo dài tối đa là ba phút. Tuy đã thử nhiều lần sau đó nhưng tôi không thể kéo dài quá ba phút. Tôi đã muốn kéo dài nó trong khoảng ba mươi năm cơ."
"Đ-Đó là một ý nghĩ điên rồ...!! Ông định tập trong bao lâu để đẩy nó đến mức độ đó chứ!!"
"Xin lỗi. Nhưng tôi đang cố nướng chiếc bánh của mình..."
Seiya phớt lờ lời nói của Cerceus và nhăn mày.
"Nhưng nó thực sự là một kỹ năng khó. Ngoài việc tiêu tốn cả đống MP thì tôi không thể bắt chước các kỹ năng của đối thủ nếu không nhìn thấy nó ngay từ đầu."
"Ah, vậy à."
"Nói cách khác, tôi phải chấp nhận rủi ro trước đòn đánh phủ đầu của kẻ thù khi chiến đấu. Tuy nhiên tôi cũng đã nghĩ đến các biện pháp đối phó cho việc này. Ví dụ: Tôi có thể sử dụng Cerceus như một bức tường thịt và để kẻ thù kích hoạt kỹ thuật trước. Nghe có vẻ hiệu quả đó. Hơn thế nữa..."
Đột nhiên, một tiếng rắc rắc vang lên và tôi nhận thấy chiếc đĩa đã bị vỡ ra.
"Mấy người quá ồn ào trong khi tôi đang làm bánh đó!! Làm ơn đừng nói nữa!! Tôi không thể tập trung được!!"
Seiya đi vào bếp và nhìn chằm chằm vào Cerceus.
"Cerceus. Ông sẽ tham gia buổi tập luyện của tôi. Ngay bây giờ."
"Ehh!! Cậu có định chém lưng tôi lần nữa không!?"
"Tôi đã hoàn toàn sao chép được phép thuật chữa trị của Rista. Hôm nay là một buổi tập luyện khác. Đầu tiên, hãy bắt đầu với hóa quỷ của ông..."
-
Ngày hôm sau.
Trong khi tôi đang uống trà một mình ngoài ban công, Uno chợt đi đến.
"Seiya-sama đang ở đâu vậy?"
"Seiya đang tập trung vào buổi tập luyện cuối cùng với Cerceus. Có vẻ như cậu ta muốn sao chép kiếm thuật của Ác quỷ Cerceus."
"...Rista-sama. Hôm nay ngài có vẻ không được vui cho lắm."
Cô ấy biết rằng tôi đang cảm thấy thất vọng. Tôi thở dài một cái.
"Seiya cuối cùng cũng có thể sử dụng phép thuật chữa trị của tôi. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không cần tới tôi nữa. Tuy biết rằng nó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, nhưng tôi cảm thấy rất đau đớn."
Ban đầu, tôi còn cảm thấy ấn tượng về kỹ năng sao chép kia. Nhưng điều đó đã thay đổi khi Seiya học được phép thuật chữa trị của tôi. Tôi đã rất chán nản kể từ đó. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy Cerceus hữu ích với Seiya hơn tôi rất nhiều. Tôi thực sự rất buồn và cô đơn.
Sau đó, Uno mỉm cười như thể cô ấy nghĩ ra điều gì đó để khích lệ tôi.
"Ngài có biết rằng khi Cerceus-sama biến thành ác quỷ, ngài ấy đã học được một kỹ thuật mới tên là 'Devil Slash' không? Nên Rista-sama cũng có thể làm được điều mà trước đây ngài không thể làm được."
Tôi hiểu rồi! Tôi chưa bao giờ thử nó trước đây, nhưng... Có lẽ một phần nào đó sức mạnh của tôi đã được cải thiện!
"Được rồi! Tôi sẽ thử!"
Tôi trồng cây chuối và sử dụng Type Opposite do Xul Luxu dạy để biến thành ác quỷ. Tôi đã biến thành một tiểu quỷ gợi cảm với chiếc váy da màu đen.
"Hãy thử với phép thuật chữa trị của ngài trước."
Uno đưa ngón tay lên miệng và cắn mạnh! Máu tươi từ tay cô ấy chảy dài xuống sàn nhà.
"U-Uno!?"
"Đừng lo lắng về điều đó bây giờ. Hãy kích hoạt phép thuật chữa trị của ngài."
Tôi không thể tin được rằng cô ấy đã tự cắn ngón tay của mình! Giống như Joker, cư dân của Underworld đều điên rồ!
Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời. Tôi đã cố gắng chữa lành vết thương cho Uno bằng cách sử dụng phép thuật chữa trị của mình.
"Tốc độ chữa trị của ngài thế nào? Nó có nhanh hơn bình thường không?"
"Hmm. Dường như không có gì thay đổi..."
"Vậy hả. Thế chúng ta hãy thử cái khác."
Uno bảo tôi mang vật nặng hoặc nhảy cao. Nhưng không giống như Cerceus, có vẻ như khả năng thể chất của tôi không được cải thiện. Tôi thường chế nhạo Cerceus vì là một vị thần vô dụng, nhưng tôi mới thực sự là 'Thần Kiếm vô dụng'. Tôi nghĩ rằng phép thuật chữa trị của tôi sẽ nhân lên đáng kể với sự biến đổi của ác quỷ. Tuy rằng tôi đã trở thành ác quỷ chữa trị và các chỉ số của tôi cũng được nhân lên, nhưng cuối cùng thì điều đó cũng không tạo ra nhiều khác biệt.
"Ahh. Rốt cuộc thì cũng không được."
Tôi gục đầu xuống đầy chán nản. Tôi có thể nhìn thấy khe ngực từ chiếc váy gợi cảm bằng da màu đen.
...Ah. Ngực của tôi to hơn một chút... Ý tôi là, tôi chỉ biến thành một ác quỷ quyến rũ với bộ ngực lớn và không có gì khác!!
Tôi cảm thấy lòng mình thật quạnh hiu. Trong khi đang buồn vì hiệu ứng biến đổi chỉ cung cấp cho tôi một chất xúc tác làm nở ngực, thì tôi chợt nhận thấy có thứ gì đó bị kẹt giữa cặp ngực của mình.
"Đây là của Nina..."
Nina đã đưa một túi hoa cho tôi. Ngay khi tôi chạm tay vào để lấy nó ra, một hình ảnh đã hiện lên trong tâm trí tôi.
-
『Ugh...! Cha ơi... Cha ơi...! 』
-
...Ehh!! C-Cái quái gì thế này!? Thay vì ban công ở nhà của Uno thì trước mặt tôi lại là Nina đang khóc một mình trong căn phòng tối.
9 Bình luận