Vol 1.1: Tử chiến dải Anola Clark
Chương 11: Một đêm không ngủ
18 Bình luận - Độ dài: 3,040 từ - Cập nhật:
Bên ngoài thị trấn Anola, Đức Tổng Giám mục Stanley đang ngơ ngác nhìn thị trấn mới được hồi sinh. Rõ ràng khi ông đến đây vài tháng trước, nơi này chỉ là một đống đổ nát. Ông tự hỏi mình có đi nhầm đường hay không?
“Ô, Ông già! Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“ Quý cô cướp biển, à không. Rõ ràng cô không phải cướp biển mà là một thánh hiệp sĩ. Vậy ra cô đã nói dối tôi ngay từ đầu.”
“Tôi không nói dối, chẳng ai nói rằng một thánh hiệp sĩ không thể trở thành cướp biển cả. Với cả thực sự tôi chẳng thích cái danh hiệu thánh hiệp sĩ một chút nào.”
Stanley cẩn thận kiểm tra Bella, ông ngạc nhiên trước sự thay đổi mà cô đã thể hiện chỉ sau một tháng. Bella đang mặc một bộ áo giáp màu bạc, trên đó không có biểu tượng của bất kỳ quốc gia nào. Và ngoài đôi găng tay kim loại và thanh kiếm ngắn lần trước, cô còn mang thêm một chiếc khiên trên lưng. Có thể nói giờ cô ấy trông giống một hiệp sĩ hơn.
“ Tại sao cô không có cây thương nào vậy, cô bé. Có muốn ta mang cho cô một ít giáo từ nhà thờ không?”
“Er, Không cần đâu, cảm ơn ông. Dùng giáo sao… nói chung là tôi thích dùng kiếm hơn. Với cả tôi nghĩ ông không đến đây chỉ để nói mấy lời này thôi nhỉ?”
“Cô có thể xưng thân phận với tôi được không, thưa công chúa Otavio Felia.”
“Ông biết tôi sao??”
Vị tổng giám mục già đưa cô một cuốn sách mỏng và nhỏ, trong đó có hình của cô, Otavio Felia, phía dưới là toàn bộ thông tin và công trạng trong khoảng thời gian cô trở thành hiệp sĩ.
“ Cha cô đã tổ chức một lễ tang hoàng gia cho cô. Mặc dù lễ tang chẳng có nhân vật quyền lực nào xuất hiện ngoại trừ tôi. Tôi là một trong số ít người lấy cuốn sách tưởng nhớ này. Và xin đừng lo, tôi đã hối lộ người đàn ông phụ trách để lo liệu những người còn lại.” (Ý là không để hình và thông tin của cô lọt ra ngoài)
“Tại sao ông lại giúp tôi đến mức này??”
“ Không có gì… Chỉ là, khi nhìn cô tôi lại nhớ đến người cháu gái quá cố của mình.”
“Vậy sao? Vậy ông có thể kể cho tôi về cô bé được không?”
Không mất nhiều thời gian để Bella cảm thấy hối hận về lời nói của mình, vị tổng giám mục không khác gì Mia. Một khi đã nói là sẽ nói một hơi không nghỉ. Bella phải chịu đựng cuộc trò chuyện trong nhiều giờ, vừa nghe vừa cố gắng chống lại sự thôi thúc phải chặn lời của ông tổng giám mục đang luyên thuyên không ngớt. Dù sao thì thật khó cho một ông già như ông ấy có thể tìm ai đó để tâm sự và trút hết suy nghĩ của mình.
“ Bella, cô có muốn được xin tỵ nạn ở nhà thờ không? Nếu làm vậy tôi có thể cho cô một nhân dạng hiệp sĩ mới và cô có thể tự do sống ở thế giới con người chứ không cần phải ẩn nấp ở nơi nguy hiểm này nữa. Cô có thể yên tâm là cho dù cha cô có phát hiện ra, ông ta cũng không thể làm gì.”
“Đó là một đề nghị hấp dẫn. Nhưng mà tôi cảm thấy mình ổn hơn khi ở đây. Tôi không tôn thờ thần ánh sáng và cũng không muốn sử dụng danh hiệu thánh hiệp sĩ nữa.”
“Tôi nghĩ vậy cũng được. Với cả vừa rồi có hai cô gái đến khu vực này và đến giờ không rõ tung tích, cô Roland và công chúa Annie. Cô có biết chuyện gì xảy ra với họ hay không?”
“ Xin lỗi, tôi không có bất cứ manh mối nào về họ. Nhưng tôi nghĩ họ vẫn còn sống, tôi sẽ báo cho ông ngay nếu có gì xảy ra.”
“Tôi hy vọng cô nói đúng. Tôi nghĩ tôi phải về rồi, vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý tại nhà thờ, cô có thể đến và tìm tôi tại nhà thờ thần ánh sáng của thủ phủ Vekon- hạt[note20659] Trevikon. Hãy nhớ điều này, cánh cửa của nhà thờ sẽ luôn mở chờ đón cô.”
Bella thở phào khi cô nhìn thấy tổng giám mục Stanley rời khỏi tầm mắt. Vậy là cô đã đúng, nữ cung thủ là một thành viên của hoàng tộc của Đế chế Kristoff. Dường như Annie có một vị hôn phu đang tập hợp quân đội ở một khu vực gần đây. Nếu Bella thả họ ra, Annie sẽ bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân chính trị, cô cảm thấy khá khó chịu khi nghĩ về nó.
Khi cô đang bận tâm suy nghĩ về cách đối phó với vị hôn phu của Annie, Bella không nhận ra rằng một bóng đen nấp sau một cái cây gần đó đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và chuẩn bị rời đi một cách lén lút. Tuy nhiên, khi anh ta quay người đi, đầu anh lăn xuống đất. Bên cạnh thi thể là một con quái vật mặc áo choàng đen với trang phục trang trọng.
“Một tên nhỏ mọn như ngươi dám nghe lén cuộc trò chuyện của Bella-sama vĩ đại sao? Ta sẽ nghiền nát xương thịt ngươi thành cám.”
“Khoan đã Adrian, đừng làm vậy. Tên này trông giống một tay sát thủ, có lẽ ai đó đã gửi tên này đi để thu thập thông tin, tôi sẽ tìm kiếm trong ký ức của anh ta và sau đó sử dụng cơ thể của anh ta để tìm thêm thông tin. Sau đó chúng ta sẽ báo cáo lại về những gì điều tra được.”
“ Ồ, đó không phải [Thousand Faces] Clement sao? Quả thật cô luôn là người thông minh nhất trong số chúng ta. Mà đừng có xí hết phần ngon đấy nhé, tôi không muốn bị mọi người bỏ lại phía sau. Tôi đã rất ghen tị với tên khốn Maltz khi hắn được làm một công việc thú vị. Dù sao thì hãy nhanh lên, tôi sẽ đi báo cáo lại cho quản gia Mercedes.”
~~
Tình trạng hiện tại của Roland và Annie chắc chắn không thể để lộ cho người ngoài. Nếu không thì cho dù cô nhảy xuống sông thiêng cũng không thể rửa sạch hết oan ức. Tên khốn biến thái gây ra tội ác này đã bị lính của cô xử lý nên nếu bị người khác truy cứu, cô sẽ là người bị đổ mọi trách nhiệm lên đầu.
“Hừm, Mình sẽ không từ bỏ những thứ mình đang có đâu. Còn vị hôn phu của cô ấy, giữa họ không có bất kỳ tình cảm. Có lẽ mình nên tìm cách…”
Ý định giết người xuất hiện trong suy nghĩ của Bella khi cô ấy đi trên con đường trở lại thành phố Nolarke. Cô quyết định không để bất kỳ ai trong số hai cô gái rời bỏ cô. Dù sao cô cũng không phải là anh hùng hay bất kỳ người nào thuộc phe chính nghĩa nên chẳng phải quan tâm đến mấy thứ luân thường đạo lý làm gì. Cô sẽ đến hỏi hai người đó xem họ có đồng ý ở bên cạnh cô hay không. Nếu họ cố lắc đầu, Bella sẽ khiến họ phải gật đầu.
Roland và Annie, những người vẫn đang nghỉ ngơi ở hai bên suối nước nóng, cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng. Họ tự hỏi liệu nữ quỷ Bella đó có nghĩ đến việc bắt nạt họ lần nữa không khi họ thấy cô tái nhập hội với một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt. Bella nhìn cơ thể với ánh mắt thèm muốn, giống như cách một con sói nhìn con mồi của nó vậy. Hai người muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng không thể vì những sợi dây đang trói buộc họ.
“Dolores, Mia và Angel đâu rồi?” Bella chỉ thấy Dolores trong suối nước nóng và tò mò hỏi.
“Hai đứa cảm thấy hơi mệt và đi nghỉ rồi. Chị Bella, mặt chị trông đáng sợ quá. Chị trông hai người kia họ đang run rẩy nãy giờ đấy.”
“Nhưng chị chẳng thấy chút sợ hãi nào trên giương mặt của em hết. Dolores.”
Bella hơi khó nói khi cô ấy nhìn vào khuôn mặt của Dolore. Cô gái đang tỏ ra rất phấn khích khi nhìn hai cô gái. May mắn là Mia và Angel đã đi ngủ, cô không muốn hai đứa trẻ nhìn thấy mấy chuyện không đứng đắn.
Bella hiện giờ có thể làm bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
Bella bước tới Roland và Annie và bế cả hai trên tay. Đó là lần đầu tiên hai cô gái hoảng loạn sau khi nhìn thấy nụ cười quyến rũ từ một người phụ nữ.
“Tôi muốn đưa họ về phòng nghỉ ngơi, em có muốn đi cùng không?”
“Không, cảm ơn chị Bella. Em ổn. Em sẽ đi nghỉ khi nào em thấy mệt. À, Mercedes đã đến báo cáo rằng bà ấy đã chuyển chiếc giường mới vào phòng của chị.”
“Chị sẽ dùng nó ngay đây. Bảo với Mia và Angel là đừng làm phiền chị cho đến bình minh nhé. “
“Được rồi, hy vọng chị sẽ có một đêm tuyệt vời.”
Roland và Annie thực sự hy vọng rằng cô gái tóc tím sẽ đi cùng, theo bản năng họ cảm thấy Bella rất nguy hiểm. Nhưng rồi cô gái tóc tím chỉ đáp lại họ với một nụ cười, phớt lờ hoàn toàn đôi mắt cầu xin hướng về cô.
“Roland, Annie, tôi đã suy nghĩ khá lâu rồi. tôi quyết định rằng tôi không thể để hai người đi. Rốt cuộc, quỷ và người là kẻ thù không độ trời chung. Tôi không thể đảm bảo rằng khi trở về, hai người có ‘buột miệng’ nói về tôi hay không. Tôi không muốn gặp phiền phức.”
Bella đặt Roland và Annie lên một chiếc giường lớn và sang trọng. Cô quay lại và khóa cửa ra vào một cách cẩn thân. Các cô gái không biết Bella sẽ làm gì với họ, nhưng chắc chắn một điều là nó không phải là một thứ tốt đẹp.
“Đừng sợ, tôi sẽ không giết hai người đâu. Hai người là báu vật của tôi cơ mà. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Tôi sẽ nhẹ nhàng với hai người nên hai người làm ơn thôi lắc đầu một cách vô nghĩa được không?”
Bella phớt lờ hai cái đầu lắc một cách điên cuồng và từ từ bò lên giường, cô hạ tấm rèm màu hồng xuống. Toàn bộ quần áo của cô văng ra từ chiếc màn.
~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà khách của hạt Trevikon; Stuart Sidney vừa nhận được báo cáo từ sát thủ của mình. Anh ta bắt đầu nghi ngờ về hành động của tổng giám mục Stanley. Lão già có lẽ đang âm mưu điều gì đó, bí mật gặp gỡ với một hiệp sĩ thánh sao?
“Dennis, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo?”
“Theo ý kiến khiêm tốn của tôi, thưa ngài. Tổng giám mục chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Thiếu chủ nên đích thân tới bắt giữ nữ hiệp sĩ đó. Chúng ta sẽ thẩm vấn cô ta và tìm hiểu xem con cáo già đó đang lên kế hoạch gì!”
“Một kế hoạch tuyệt vời! Dennis, ta không nghĩ rằng trong đám sát thủ của ta lại có người thông minh đến vậy. Người đâu! Mang cho hắn một túi tiền vàng!”
Sidney đã không nhận ra rằng kẻ ám sát này không còn là tay sai mà anh ta đã gửi trước đó, anh ta chỉ muốn tìm ra một cái cớ để đưa Giáo hội Ánh sáng xuống chung thuyền với mình. Khi nó thành công, Randall Shawn không còn là vấn đề với anh. Một hiệp sĩ rồng như anh ta không thể trực tiếp làm hại Sidney khi anh có giáo hội chống lưng.
“Cảm ơn vì sự hào phóng của ngài, thưa thiếu chủ. tôi cũng đã nghe lỏm được rằng Roland và Công chúa Annie vẫn còn sống. Nhưng họ đã bị đám thây ma bắt và đưa đến tầng ngầm của nghĩa trang mà ngài đã viếng thăm trước đó. Tôi sợ rằng họ sẽ bị giết trong vài ngày tới.”
"Gì? Họ vẫn còn sống. Cả Annie và Roland….. Hehe, Ta có nên nắm lấy cơ hội này và yêu cầu họ hiến dâng cơ thể cho ta không nhỉ. Thật là một điều tuyệt vời, đúng là trời đang giúp ta.”
“Người của chúng ta đã tìm ra một lối vào bí mật. Chúng ta có nên di chuyển ngay lập tức không? Rất có thể nữ hiệp sĩ sẽ đến giải cứu vào sáng ngày mai.”
“Ngươi quả thật rất được việc. Vậy mà trước giờ ta không nhìn ra tài năng của ngươi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ nhờ phụ thân ban cho ngươi một vị trí xứng đáng.”
“Cảm ơn thiếu chủ, phận tôi tớ này mong được cống hiến cả đời để phục vụ ngài.”
“Thưa ngài, Bá tước Harold và Đức Tổng Giám mục Stanley đang bận rộn chuẩn bị việc đón một sứ giả từ nhà thờ, nên bây giờ là thời điểm hoàn hảo để chúng ta có thể khởi hành.”
“ Rất tốt. Ra lệnh tất cả chuẩn bị xuất phát!”
“Như ý ngài.”
Sidney vẫn đang lạc trôi trong những mộng tưởng đen tối của anh ta mà không để ý nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt của Dennis khi anh rời khỏi phòng.
“Con người ngu ngốc, hai cô gái là tài sản của Bella-sama. Đó không phải là thứ mà một tên bẩn thỉu như ngươi có thể chạm vào.”
Trước đó, Clement đã tình cờ nghe Mia và Angel thảo luận về việc phái các trinh sát khám phá Dungeon của nghĩa trang, anh ta sẽ để cho tên ngốc này làm việc đó thay họ.
~~~~~~~~
Trên ban công phòng của Bella, cô đang dựa vào lan can, ngắm nhìn những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời. Cơ thể Felia đang nằm trên chiếc giường lớn với hai cô gái trên mỗi cánh tay. Khuôn mặt của hai cô gái đỏ ửng ngay cả khi đang ngủ vì Bella đã nghịch họ suốt ba tiếng đồng hồ.
“Hai em tới phải không?” Bella quay lại đối mặt với Mia và Angel vừa mới bước vào phòng.
“Chị ơi, chị đang thực hiện nghi lễ gì với hai chị em búp bê vậy? Em và Mia chưa thấy gì giống như thế!”
“Có phải em với Mia đã thấy cảnh đó không vậy?”
“Chỉ là nhìn lén một chút thôi chắc không vấn đề gì phải không? Mặc dù không hiểu các nguyên tắc của nghi lễ này. Nhưng có thể cảm nhận rằng nó làm cho cả hai bên cảm thấy thỏa mãn. Em muốn thử.”
“Em cũng muốn thử. Mà không biết nghi thức này có yêu cầu chúng ta mặc đồ lót đặc biệt như hai chị em búp bê không ta?””
“Mia, Angel,… Chúng ta có thể nói về chuyện này sao được không?”
Bella lúng túng nhìn hai khuôn mặt háo hức. Hai em gái này đang mời cô vượt rào. Bella không thể phủ nhận rằng cô đã suy nghĩ về việc phạm tội, nhưng bây giờ chưa phải lúc để làm mấy chuyện đó. Ít nhất cho đến khi cô chinh phục được hai cô gái kia.
“Chị gái, tụi em tìm ra vị của người yểm phép lên sợi dây rồi!”
“Chị không nghĩ chúng ta nên tới đó. Trông họ giờ vẫn có vẻ ổn.”
Bella nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu hai cô gái đang ngủ trên giường cứ như thế mãi mãi. Sẽ có vài vấn đề rắc rối phát sinh nếu họ được tự do.
“Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi tìm tên caster đó, chúng ta cần phải xác minh xem tên đó có phải một vị thần hay không. Sẽ phiền phức nếu như họ có ý định chống lại chúng ta.”
“Được rồi, chúng ta sẽ tới đó vào sáng ngày mai. Vẫn còn một khoảng thời gian cho tới bình minh. Hai đứa có muốn nghỉ một chút không. Giường đủ rộng đấy.”
“Không sao ạ. Mercedes vừa gửi một tin nhắn rằng bà ấy có gì đó để báo cáo. Em sẽ đi cùng Mia để xem chuyện gì đang xảy ra. Chị cũng nên nghỉ ngơi chút đi.”
Bella không biết rằng ngay lúc đó một nhóm lớn đã đi trước và tìm đường xuống Dungeon.
~~~~
Bên trong ‘nơi yên nghỉ của Adris’, một đội quân lớn dần dần tiến vào tầng hầm. Nhưng ngay khi tất cả bọn họ bước xuống, lối vào đóng sầm lại phía sau họ, sau đó là tiếng thét vang vọng khắp nơi. Người duy nhất còn lại bên ngoài lối vào là Dennis. Người anh ta bị cắt làm hai bởi một cái bẫy và anh ta chắc chắn đã chết nếu anh ta là một người bình thường.
“Nơi này thật sự nguy hiểm, may mắn là mình đủ nhanh để thoát ra. Mình phải báo cáo điều này ngay lập tức với cô Bella.”
Sau khi anh ta tự nhủ với chính mình, nửa trên cơ thể của Dennis đổ xuống đất, một cái bóng kỳ lạ bò ra khỏi xác chết và chạy đi.
18 Bình luận
Thằng main được đấy
Đúng chuẩn đàn ông