Maou Gakuen no Hangyakush...
Masamune Kuji kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 4: Tình Chị Em

10 Bình luận - Độ dài: 16,914 từ - Cập nhật:

Phần 1

—Tại một khu mua sắm ở nhân giới.

Những bóng đèn neon đang bật sáng trưng. Rất nhiều con người tới đây như lũ côn trùng bị ánh sáng thu hút. Và có một cô gái đang bước đi giữa đám đông đó.

Cô có một mái tóc vàng óng cùng làn da tươi tắn có chút rám nắng. Cách ăn mặc của cô hệt như một người nào đó đang ở bên hồ bơi hoặc đang đi nghỉ mát vậy. Trang phục thực sự rất hợp với mùa hè, nhưng nó quá khiêu gợi khi bước đi trong khu mua sắm giữa thành phố thế này.

“Ooh, em ăn mặc tuyệt thật đấy! Em cũng rất dễ thương nữa!”

Cứ bước được năm mươi mét thì lại có vài gã đàn ông nhỏ mọn gọi cô. Nhưng cô đang có việc. Nên cô mặc kệ họ và tiếp tục bước đi.

Song, gã đàn ông tóc nâu đi kế bên cô đang liên tục gọi cô.

“Oi oi, đừng ngó lơ anh thế chứ.”

Giọng nói tức tối của hắn ta trộn lẫn với một chút đe dọa. Hắn bước vòng qua để đứng cản lối trước mặt cô gái.

Cô gái cười khẩy.

“Oh, ngươi sẽ bị cháy nếu ngươi tới quá gần đấy biết không hả?”

“Hahah! Cái gì cơ? Sáo rỗng thật đấy......!?”

Khoảnh khắc sau đó, cơ thể của gã đàn ông bắt lửa.

“GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!?”

Hắn cố cởi cái áo đang cháy ra và lăn lộn trên nền đất. Mái tóc nhuộm nâu của hắn cũng bắt lửa và hắn đang cố lấy tay cào đầu để dập tắt nó. Tuy nhiên, ngọn lửa không biến mất và đốt luôn đôi tay của hắn.

“C-có ai không-! CỨU TÔI VỚIIIIIIIII!”

Hắn chạy loạn lên. Mọi người xung quanh hắn hoảng sợ la hét và bỏ chạy. Cô gái tóc vàng vui vẻ bước qua con phố hỗn loạn và quặt vào một cái góc.

Sau đó thân hình cô ấy biến mất vào trong góc của một công trường nào đó.

Đó là một bãi đất trống mở rộng ngay giữa khu mua sắm. Lúc trước có một cửa hiệu nho nhỏ ở đây đã bị san phẳng để tái xây dựng. Nơi này là nơi tối duy nhất như thể đáy đại dương chìm giữa biển đèn neon chói lòa vậy.

Cô gái ấy bước vào trong và lên tiếng.

“Xin lỗi ta tới muộnnn. Ngươi sẽ không thể tin được là đám đàn ông này phiền phức thế nào đâu~, mồ~ ♪”

Có một thanh niên tóc đỏ đứng đợi trong bóng tối nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Yaa, Sansa. Mọi người đều ở đây hết rồi.”

Joudogahama Lost nhìn một lượt vào trong bóng tối.

Năm ứng cử viên Quỷ Vương tập trung xung quanh Lost.

Sun, Sansa Summers.

Strength, Sannou Rikimaru.

Justice, Sannou Seigi.

Hanged Man, Hayachine Yotaka.

Wheel of Fortune, Shimokadzuma Rinne.

Lost gật đầu hài lòng.

“Giờ thì, với rất nhiều sức mạnh chiến đấu thế này thì chúng ta là đội mạnh nhất trong trận Quỷ Vương Chiến. Ta đang nghĩ vào thời điểm này chúng ta phải loại trừ những kẻ phiền toái. Trận chiến thực sự sẽ bắt đầu sau khi chúng ta xử lý toàn bộ các ứng cử viên Quỷ Vương khác. Có phản đối gì không?”

“Ừừừ, đây không có phản đối gì cảảả ♪ “

Chỉ có Sansa đáp lại. Nhưng dường như các ứng cử viên Quỷ Vương khác cũng không phản đối. Chỉ có im lặng có nghĩa là không có phản đối gì.

Nhưng, chỉ có một người không tán thành. Ánh mắt của Sannou Seigi trở nên sắc lạnh.

“Vậy ngươi đang bảo ta phải đợi việc đối đầu với ngươi cho tới khi mọi chuyện kết thúc sao?”

“Đúng. Không phải là ta sẽ bỏ chạy đâu. Nhưng, trước đó thì đánh bại các ứng cử viên khác sẽ tốt hơn đúng không? Ví dụ như Triumph này.”

Mọi người không thể phủ nhận điều đó. Nhưng, Seigi không chùn bước.

“Còn một điều nữa mà ta muốn hỏi. Chúng ta sẽ xử lý Lovers thế nào?”

“Lovers......?”

Rikimaru đột nhiên cất giọng ngông cuồng.

“Aaaah! Dù lúc trước ta đã suýt có được đầu hắnnn! Rikimaru-chan của mọi người-, không thể kết liễu được hắn rồi!!”

Sansa tỏ ra có chút ngạc nhiên.

“Eh? Lovers mạnh tới mức có thể khiến cho Rikimaru gặp rắc rối sao?”

Hayachine Yotaka ngay lập tức chen ngang vào.

“Đó không phải là vấn đề về ứng cử viên Quỷ Vương. Theo thực tế thì Lovers là đội của Himekami Lizel. Lizel là trụ cột của bọn chúng, đánh với cô ta thì chúng ta phải cảnh giác rất cao......”

“Chààà, đúng vậy, ngay cả Rikimaru-chan cũng phải giật mình trước mũi tên của cô ta mà.”

Seigi tỏ ra ghê tởm trước giọng điệu dễ dãi của Rikimaru.

“Trời ạ, chị đúng là nỗi ô nhục của nhà Sannou.”

“Em vừa nói gì cơơơ!? Cho dù là em Seigi-chan, chị sẽ không tha thứ cho em đâu!!”

Rikimaru vào thế chiến đấu. Seigi cũng đặt tay lên chuôi kiếm cho lời đáp lại.

“Thì sao? Từ lâu em đã vượt qua giới hạn rồi. Em sẽ chém đứt cái cổ đó của chị ngay bây giờ đấy.”

Yotaka thở dài trong cơn bực tức.

“Mồ......lại nữa à? Hai ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao.”

“Đúng thế. Hai ngươi là chị em, nên hòa hợp với nhau một chút đi.”

“Mấy người ngoài các ngươi im đi. Chính xác là vì chúng ta là chị em nên có những chuyện ta không thể tha thứ cùng với những chuyện cực kỳ khó chịu của chị ta đấy.”

Nhưng dường như sự phân xử của các ứng cử viên Quỷ Vương khác khá là hiệu quả. Nên Seigi bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm.

Sau đó Seigi thở dài ra một hơi để bình tĩnh lại trước khi hướng ánh mắt về phía Lost.

“Dù sao đi nữa—vì chuyện đó, chúng ta đi đập tên Lovers trước thì thế nào?”

Yotaka nhẹ nhàng giơ tay lên như thể cô ấy đã chờ đợi cho điều đó.

“Được thôi, nhưng ta sẽ là người kết liễu Lizel. Ta không quan tâm gì khác.”

“Quân bài của Rikimaru-chan dường như cũng có chuyện với công chúa của Lovers! Ta sẽ lấy đầu cô ta!”

“Tân binh chỗ ta dường như cũng có mối quan hệ không nông với hiệp sĩ của Lovers. Thấy thế nào? Chúng ta nên ban địa ngục cho Lovers để khởi động chứ?”

“......”

Lost mỉm cười nhìn lên trời cao.

“Hmm......rồi, ta nghĩ là được thôi.”

Có một người đang mỉm cười nhìn Lost. Đó là Wheel of Fortune, Shimokadzuma Rinne. Nhưng nụ cười của cô ấy đang ẩn giấu một nỗi lo lắng mà không ai có thể nhận ra.

Seigi cười hài lòng và nhìn quanh mọi người.

“Yosh, quyết định thế nhé! Bọn chúng đang trốn trong quỷ giới ở lãnh thổ nhà Carnac. Ta sẽ liên lạc với mọi người địa điểm mà chúng ta sẽ tập trung sau.”

Seigi rời khỏi nơi này trước. Cô băng qua công trường và bước ra khỏi cửa.

“Không thể để Seigi-chan rời đi một mình được! Yoosh! Rikimaru-chan cũng sẽ đi chuẩn bị nhiều thứ!!”

Rikimaru hét lên trước khi cô chạy ra ngoài cái cửa mà Seigi vừa rời đi.

Ở đó có một chiếc ô tô đang đỗ.

Rikimaru bước lên hàng ghế sau như thể đó là điều rất tự nhiên vậy.

Chiếc xe bắt đầu chạy đi và tăng tốc khi đi ra ngoài đường chính.

“Và thế là? Đang có chuyện gì vậy?”

“Joudogahama Lost, tên đó không thể tin tưởng được.”

Seigi ngồi kế bên cô khoanh tay đáp lại.

“Tên đó không phải là một quý tộc. Nhưng giống với tiền lệ của Lovers, ngay cả một con người cũng có thể nhập học vào Học viện Quỷ Vương. Chắc chắn là hắn ta không nhập học vào đó không đơn giản là vì không thích, mà là vì có một lý do khiến cho hắn ta không thể làm vậy.”

“Và, em cũng biết về cái lý do đó đúng không!?”

Rikimaru lên tiếng với một vẻ mặt ngốc nghếch như thể cô đã nhìn thấu Seigi vậy.

Seigi tỏ ra có chút ngạc nhiên trước khi cô cau mày mím môi.

“Em ghét cái khía cạnh đó của chị......nee-sama.”

“Ehehe, Rikimaru-chan thì lại yêu thích cái điểm đó của em!”

Seigi đỏ mặt và cau có.

“D-dù sao đi nữa, đây là thông tin mà vẫn chưa có ai biết tới. Nên em muốn nee-sama cũng phải cẩn thận rằng nó sẽ không bị lộ ra khỏi miệng chị.”

Rikimaru gật đầu một cái mạnh uh huh để đồng ý.

“Ứng cử viên Quỷ Vương Death, không còn trên thế giới này nữa.”

“......?”

“Cho tới giờ dòng họ Bá tước Golgotha chính là dòng họ thừa kế dấu ấn Death. Bọn họ là một gia đình kỳ dị sống trong vùng sâu vùng xa mà không có tiếp xúc gì với các nhà khác nhưng......dường như toàn bộ gia đình đó đã biến mất hoàn toàn.”

“Biến mất?”

“Em vẫn chưa tìm ra được bằng chứng nào nhưng, chắc chắn có khả năng là họ đã bị giết.”

“Vậy thì......em đang nói rằng ứng cử viên Quỷ Vương đó đã bị giết sao?”

Seigi không trả lời câu hỏi đó mà nói tiếp.

“Rất có thể là người đã trở thành ứng cử viên Quỷ Vương Death chính là người thừa kế của dòng họ Golgothia, Moros Golgothia. Nhưng Moros chưa bao giờ tới học viện một lần nào từ khi học kỳ mới bắt đầu.”

“......Có gì đó rất đáng ngờ.”

“Đúng thế. Nhưng nếu như hắn ta thực sự đã chết, thì dấu ấn Death sẽ rời bỏ hắn ta và quay trở lại ban quản trị của quỷ giới. Và tất nhiên là ban quản trị và hiệu trưởng sẽ nhận ra chuyện đó. Nhưng, lại không thấy dấu hiệu gì cho chuyện đó. Nói cách khác, ứng cử viên Quỷ Vương Death vẫn còn sống.”

Nụ cười ngốc nghếch biến mất trên khuôn mặt của Rikimaru và nếp nhăn hiện ra giữa trán cô.

“Danh tính thực sự của Lost......là Moros sao?”

“Em đã thử tìm kiếm tập tài liệu của học viện, nhưng rõ ràng hắn ta không phải là Moros. Hiệu trưởng ngày hôm đó cũng xuất hiện ở bãi biển quỷ giới phải không? Có khả năng là hiệu trưởng cũng tới để kiểm tra ứng cử viên Quỷ Vương Death là ai.”

“Và, cuối cùng thì danh tính thực sự của hắn là ai?”

“Em không biết. Lost không phải là Moros. Nhưng ban quản trị của Quỷ Vương Chiến lại không truất quyền Death, và dấu ấn cũng không quay trở lại. Nên khả năng duy nhất là ứng cử viên Quỷ Vương Death vẫn còn sống. Bên cạnh đó, lần đó hiệu trưởng thấy không có vấn đề gì với Lost, điều đó có nghĩa là Lost chính thức có tư cách trở thành ứng cử viên Quỷ Vương.”

“......Chị chịu.”

“Nếu như hắn ta hoàn toàn là một người ngoài cuộc, thì tại sao hắn ta lại có dấu ấn Death? Tại sao hắn ta lại có tư cách trở thành ứng cử viên Quỷ Vương? Hoàn toàn không thể hiểu được. Đó là lý do tại sao tên đó không thể tin tưởng được.”

Rikimaru bắt đầu lơ đễnh nhìn theo khung cảnh trời đêm trôi qua bên ngoài cửa sổ.

“Ngay từ đầu Rikimaru-chan đã không tin tưởng ai rồi.”

Seigi cũng bắt đầu nhìn vào khung cảnh trời đêm ở phía đối diện với Rikimaru.

“Ngoại trừ Seigi-chan.”

“......Nee-sama.”

Seigi theo phản xạ quay người lại hướng về phía Rikimaru. Chờ đợi cô chính là một nụ cười toe toét.

“Sau bấy lâu nay chị có thể nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Seigi-chan rồi.”

Trong nháy mắt mặt Seigi ửng đỏ lên.

“Kuh......đó là nguyên nhân em ghét nee-sama đấy!”

Cô giận dỗi quay mặt đi.

“Không sao đâu mà, chỉ có mình chúng ta ở đây thôi.”

“Đó là vì nee-sama luôn luôn tỏ ra thân mật với em ngay cả trước mặt những người khác đấy......nhờ thế mà em luôn bị ép cần phải tỏ ra khắt khe hơn mức cần thiết. Em lo là không biết mọi người có nhận ra không.”

“Ahahaha, Seigi-chan lúc nào cũng phải khiến chị vô thức mà mê mẩn em đấy!”

Seigi ngả người ra phía trước với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nghe nè nee-sama. Chúng ta sẽ khiến cho những người khác nghĩ rằng chúng ta có quan hệ rất xấu với nhau. Kể cả những quân bài của chúng ta. Chúng ta cần phải đánh lừa tất cả mọi người bên ngoài gia đình của chúng ta. Nó sẽ trở thành quân át chủ bài vào những thời khắc quan trọng......đợi đã, chị có nghe không đấy? Nee-sama!”

Rikimaru đang vui vẻ nhìn đứa em gái của mình, người đang nghiêm túc dạy cho cô một bài học.

“Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ theo kế hoạch ban đầu là xử lý Lost với những người khác sau khi đánh bại Triumph à?”

“......Chúng ta hãy xử lý Lovers, Morioka Yuuto trước.”

“Eeeeh, tại sao?”

“Bởi vì hắn ta là người duy nhất Joudogahama Lost vẫn còn lưu luyến. Chắc chắn là tên đó biết gì đó. Mối quan hệ giữa Morioka Yuuto với Lost là gì......và Lost là ai......chúng ta sẽ đánh cho hắn bán sống bán chết và bắt hắn phải phun ra bí mật của Lost.”

“Chị biết rồi! Chị hiểu rồi!”

Rikimaru cười toe toét.

“Cả hai chúng ta chắc chắn sẽ là hai người trụ lại cuối cùng. Và không quan trọng ai là người chiến thắng, một thành viên của nhà Sannou sẽ trở thành Quỷ Vương kế vị! Chúng ta sẽ thống trị thế giới! Có người để tin tưởng được giữa các ứng cử viên Quỷ Vương khác. Đó chính là vũ khí mạnh nhất mà không một ứng cử viên nào có!!"

“Vâng. Em thề......em thề là sẽ khiến cho nee-sama chiến thắng.”

Rikimaru cau mày và nhìn chăm chú gương mặt của Seigi.

“Coi nè, Seigi-chan. Chị thấy ổn với trận chiến nghiêm túc giữa chúng ta vào phút cuối đấy em biết chứ?”

Tuy nhiên, Seigi lắc đầu.

“Mục tiêu của chúng ta là để nhà Sannou cai trị quỷ giới. Nên để nee-sama đứng trên tất cả sẽ tốt hơn. Còn em thì phù hợp với việc hỗ trợ cho nee-sama hơn.”

“Một ác quỷ tuyệt vời sẽ ưu tiên bản thân họ trước nhất đấy em biết chứ?”

“Chúng ta là sinh đôi. Chúng ta là một và giống nhau. Chiến thắng của nee-sama chính là chiến thắng của em.”

Rikimaru cười khúc khích.

“Ahaha, đúng vậy.”

“Bên cạnh đó, em không hợp với việc gánh vác trách nhiệm vô cùng nặng nề như thế đâu. Không bị cái trách nhiệm đó đè nặng em mới thể hiện được năng lực của mình.”

“Nhưng, chị sẽ khiến cho Seigi-chan gặp rắc rối rất nhiều đấy em biết chứ?”

“Nee-sama cứ sử dụng em tùy thích. Em luôn luôn đi theo công lý từ ngày xưa rồi. Đối với em, nee-sama chính là công lý.”

Rikimaru nheo mắt lại và mỉm cười.

“Chị hiểu rồi. Rốt cuộc thì......sức mạnh là công lý nhỉ!”

u47849-44a7b9a7-4e20-4ad6-87bd-07d819af5656.jpg

Phần 2

Đầu tháng Tám. Kỳ nghỉ hè cũng đã được nửa đường.

Ngay sau khi tuyên bố thay đổi địa điểm trại huấn luyện—,

“Nhưng, chúng ta sẽ quay trở về nhân giới để nghỉ ngơi một chút.”

Thì Lizel-senpai lại thông báo cho chúng tôi như thế.

“Nhưng vậy được chứ? Không có thời gian để lãng phí cho việc nghỉ ngơi đâu......”

“Em đã tập luyện chăm chỉ suốt hai tuần qua rồi. Nghỉ ngơi cũng rất cần thiết để vượt qua nửa thứ hai của khóa huấn luyện đấy. Ở đây cũng có khu nghỉ dưỡng, nhưng em sẽ có thể thư giãn hơn khi ở chính căn nhà của em đúng không? Bên cạnh đó, okaa-sama và otou-sama chắc hẳn cũng cảm thấy lo lắng cho em lắm đấy Yuuto.”

Thành thật mà nói, đi cắm trại huấn luyện đối với tôi rất dễ chịu, nên nỗi căng thẳng của tôi không có tích tụ nhiều......nhưng, nhìn thấy đôi mắt của Reina sáng lên khi nghe tới kaa-san và tou-san, là anh trai của cô ấy tôi không thể ngó lơ được nữa. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy nhớ nhà.

Neith rụt rè giơ tay lên.

“Um, nhưng mọi người muốn đi nghỉ trong bí mật phải không? Vậy thì ở lại đây sẽ......”

“Chính xác là vậy đấy. Vị trí ở đây của chúng ta đã bị lộ. Đó là lý do tại sao vào thời điểm này chúng ta sẽ đổi lại vị trí. Chúng ta cũng không thể khiến cho Neith gặp rắc rối thêm được nữa.”

Lizel-senpai mỉm cười để trấn an Neith, nhưng vì lý do nào đó mà Neith cảm thấy thất vọng.

Và vì thế, lúc này chúng tôi sẽ trở về nhà.

“Ôiii! Ôiiii! Chào mừng về nhà!! Reina-chan!”

“Bọn con về rồi, bọn con về rồi đây desu! Mama-!”

Sau đó họ ôm nhau thắm thiết trước cửa. Đúng là một cảnh tượng nồng ấm.

“Yuu-kun nữa, con đã vất vả rồi! Con chắc phải mệt lắm. Dù sao thì, vào nhà trước đi đã! Giờ cũng có dưa hấu lạnh đấy!”

“Vâng, con lại nhớ ra là quả dưa hấu không thể bay và đánh đập nữa rồi.”

“Heh?”

Kaa-san nghiêng đầu khó hiểu. Tôi cười gượng với cô ấy và leo lên tầng vào phòng tôi.

Tôi nghĩ là tôi không mệt, nhưng khi tôi trở về nhà thì cơn mệt mỏi lúc này bỗng hành hung tôi. Đúng như tôi nghĩ, tôi thực sự rất căng thẳng. Chỉ là tôi không nhận ra mà thôi. Cơn mệt mỏi đang bắt đầu tích tụ dần lên trong người tôi.

Tôi cảm thấy ngạc nhiên đến kỳ lạ là tôi có thể thả lỏng thế này khi quay trở về nhà.

Sau đó, tou-san cứ liên tục tra hỏi tôi mấy câu hỏi như “Thực sự không có chuyện gì xảy ra đấy chứ!? Con không có làm gì thô lỗ với con gái của Himekami-sama với Yuugaoze-sama đúng không!?”.

Dĩ nhiên là, tôi trả lời rằng chúng tôi chỉ có mối quan hệ trong sáng như lớp trên và lớp dưới, và cả bạn cùng lớp mà thôi. Hoàn cảnh có thể bào chữa bằng một lời nói dối mà.

Chuyện này cũng là vì con quan tâm tới tinh thần của tou-san đấy. Tha cho con đi.

Tôi bước vào nhà tắm của chính nhà mình sau một thời gian rất dài, và ăn bữa tối do chính tay kaa-san nấu.

Đúng như tôi nghĩ, cảm giác rất tuyệt vời. Tinh ý lắm tôi mới nhận ra.

“Ah, Yuu-kun. Nghĩ lại thì, một người bạn của con đã tới đây chơi khi con đi vắng đấy.”

“Bạn?”

“Ừ. Aspite-kun.”

A!? Aspite......kun!?

“V-và?”

“Mẹ bảo cậu ta vào trong nhà và đã nghe được rất nhiều điều từ cậu ta đấy! Mẹ cảm thấy thật an tâm khi Yuu-kun có được một người bạn nam! Nhưng mà, cậu ta đúng là một cậu bé nhút nhát nhỉ?”

......Nhút nhát.

“Và, Aspite tới đây làm gì ạ?”

“Cậu ta ăn kem rồi về nhà sau đó thôi.”

Kem!?

Có thực sự là Aspite mà tôi biết không vậy? Đừng nói là cậu ta cũng có anh em sinh đôi giống như Rikimaru với Seigi đấy nhé?

Đánh giá của kaa-san cậu ta ăn nói cộc lốc nhưng lại là một đứa trẻ ngoan và nhút nhát! khiến cho tôi càng tin vào giả thuyết anh em sinh đôi của mình hơn.

Tên đó tới đây làm cái quái gì vậy?

Chậc, tôi định nghỉ ngơi ở nhà trong vòng một tuần. Thử gọi hắn sau vậy.

Và sau đó tôi sẽ tiếp tục nửa sau của buổi trại huấn luyện sau khi nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ đi đâu tiếp theo nhỉ? Tôi cảm thấy lo lắng, nhưng cũng đang phỏng đoán nó.

Đến tối, khi tôi nằm xuống cái giường lâu ngày của chính mình, tôi ngủ ngay tức thì.

Phần 3

Sau khi quay trở về nhà, tôi lười biếng ở mãi trong nhà trong một thời gian.

Nhưng hôm nay—ngày chủ nhật, có một lễ hội mùa hè ở gần ngôi đền. Và sự kiện pháo hoa sẽ được tổ chức vào buổi tối trong thành phố. Đây là tục lệ hằng năm, nên tôi muốn đi xem nó cùng với Reina.

Tuy nhiên, tôi cũng phải để tâm tới khả năng tấn công của các ứng cử viên Quỷ Vương khác.

Khi tôi tham khảo ý kiến của senpai—,

“Hee......ra đây là lễ hội địa phương ở chỗ Yuuto à.”

Chúng tôi quyết định đi xem lễ hội và pháo hoa ngay sau đó với toàn bộ thành viên của đội Lovers.

Lizel-senpai đang cảm thấy tò mò quan sát những gian hàng được bày dọc theo lối đi của ngôi đền.

Cô ấy mặc một bộ áo yukata màu xanh với họa tiết hoa tử đằng. Thực sự rất hợp với một Lizel-senpai trường thành và toát ra một nét quyến rũ đầy duyên dáng. Trông bộ áo yukata đó cũng rất đắt.

“Đây cũng là lần đầu tiên của tớ đấy. Không khí lung la lung linh với ồn ào nhộn nhịp này vui thực sự! Tớ cũng được mặc yukata nữa, tuyệt thật đấyyy ♡”

Miyabi nói thế trong khi đang mặc một bộ yukata có hoa cẩm tú cầu hồng và tím được vẽ trên đó.

“Đây cũng là lần đầu tiên mặc yukata của Reina......sung sướng lắm desu desu.”

Người vừa lên tiếng dĩ nhiên là em gái Reina của tôi rồi.

Thực ra, vào ngày hôm qua khi tôi nói với kaa-san rằng muốn đi xem lễ hội mùa hè—,

“Fuh, fuh, fu......mẹ đã nghĩ chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra mà!”

Đôi tay đầy nghị lực của cô ấy kéo căng ra một bộ yukata có tông màu trắng cùng họa tiết hoa bìm bịp rất dễ thương.

Và ngay lúc này Reina đang mặc nó đây.

Đứa em gái của tôi cảm thấy rất phấn khích khi lần đầu tiên được mặc áo yukata.

“Cảm giác như Reina đang trở thành nhân vật chính của một bộ phim cổ trang vậy, tim em đang đập loạn lên desu! Cứ như Reina đã biến thân thành Mifune Toshirou hay Chiba Shinichi vậy! Cứ như đang được trở thành một bậc thầy kiếm thuật desu desu!”

......Tôi không hiểu đứa em gái của tôi đang nói gì. Nhưng tôi chỉ có thể cầu mong là cô ấy không mặc một cái khố nào làm đồ lót mà thôi.

Nhân tiện thì tôi cũng đang mặc một bộ yukata màu xanh đậm có họa tiết sọc thẳng.

Tôi nghĩ là sẽ rất tệ nếu như các ứng cử viên Quỷ Vương khác tấn công trong lúc tôi ăn mặc như thế này, nhưng—,

“Lúc đầu, Quỷ Vương Chiến làm liên lụy tới những người không liên quan là bị cấm.”

Đó không phải là một điều luật tuyệt đối, nhưng hiếm khi có ai cố thử làm gì đó giữa một đám đông như thế này.

Và vì vậy, mặc dù vẫn cần phải cảnh giác, nhưng lại có thể tận hưởng trọn vẹn lễ hội mùa hè cùng với sự kiện pháo hoa.

“Dù sao thì, chúng ta hãy vui vẻ lên nào. Ah, chị tự hỏi thứ đó là gì vậy?”

Senpai đang cao hứng khác thường. Cô ấy đang chỉ vào một gian hàng bắn mục tiêu.

Biểu cảm của cô ấy rất hợp với cái độ tuổi mười bảy.

Thường thì cô ấy luôn tỏ ra lo lắng và coi sóc cho chúng tôi rất nhiều. Cô ấy là lãnh đạo và là cố vấn thực sự của đội Lovers. Ngoài ra, cô ấy cũng là lực lượng chính của chúng tôi.

Tôi thực sự mắc nợ cô ấy.

Nhưng......sao cô ấy có thể làm được những chuyện như thế?

Khi tôi mới gặp senpai, cô ấy nói rằng cô ghét một thế giới bị định đoạt bởi sức mạnh của một ác quỷ duy nhất. Đó là lý do tại sao cô ấy muốn tôi trở thành Quỷ Vương để thống trị nó bằng tình yêu thương.

Nhưng, chỉ có thế thôi sao?

Quyền ứng cử ban đầu đáng lẽ phải thuộc về cô ấy lại bị một con người cướp đi mất. Vậy mà sao cô ấy có thể nỗ lực hết mình như thế chứ?

“Chị làm được rồi Yuuto! Chị thắng giải rồi!”

Senpai nói vậy và cho tôi xem cái túi tràn ngập món quà từ gian hàng bắn súng. Khoảng cách giữa nụ cười lúc này với nụ cười thường ngày khiến cho cô ấy trông thật trẻ thơ.

Bất thình lình cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy lúc mất ý thức ở quỷ giới quay lại.

Cô gái cực kỳ xinh đẹp, Sain.

Cô ấy là ai nhỉ?

Và cả—một Lizel-senpai trẻ con mà tôi đáng lý chưa bao giờ gặp qua.

Tại sao tôi lại thấy được cái giấc mơ kiểu đó?

“Yuuto?”

“Ah! Q-quả đúng là senpai! Em nên nói thế nào nhỉ, cứ như senpai là một tay súng phép thuật vậy!”

“......Có chuyện gì thế?”

“Không......không có gì ạ.”

Thực sự không có chuyện gì cả, nhưng tôi không biết tôi nên mô tả cái cảm giác mơ hồ này như thế nào.

“Không, thực sự không có chuyện gì lớn đâu ạ nhưng......senpai, trước đây—”

Đúng lúc đó có thứ gì đó nhảy lên lưng tôi.

“......Gì vậy!?”

“Yuuto-! Đúng là Yuuto rồi gââââuuuu!”

Có một tiếng sủa vang lên cùng với một cảm giác của thứ gì đó lướt qua cổ tôi, trong khi ấy, đầu của người nọ đang cọ xát lên lưng tôi......đây là!

“Poran!? Sao em lại ở đây!?”

Tôi không thể nhìn thấy rõ vì em ấy đang bám lên lưng tôi, nhưng dường như em ấy đang mặc một bộ váy thay vì bộ quần áo rách rưới lúc trước.

“Neith-sama đã mang em tới đây gâu!”

“Ch-chào buổi tối......”

Neith ngập ngừng bước về phía trước. Cô ấy không mặc yukata mà là bộ đồng phục thường ngày.

“Um, chị đã tới nhà em, nhưng chị nghe rằng mọi người đang đi xem lễ hội......”

“Vậy ra chúng ta lỡ mất nhau rồi à, lỗi của em......”

Neith hoảng loạn xua tay.

“Không đâu! Xin lỗi vì chị bất ngờ tới mà không báo trước! Poran nói rằng em nó muốn gặp em nên......”

“Em hiểu rồi. Nhưng, tại sao chị lại ở nhân giới?”

Tôi hỏi Neith trong khi vẫn mang Poran trên lưng.

“Ừm......ở một mình phía bên kia, có chút......b-bên cạnh đó, chị cũng muốn cho toàn bộ đám trẻ xem thế giới này ít nhất là một lần nữa......nhưng mà, khá khó khăn khi mang tất cả bọn chúng tới cùng một lúc, nên lần này chỉ có mình Poran thôi.”

“Nhân giới tuyệt vời hơn cả em tưởng gâu! Bọn họ khá thú vị mặc dù họ chỉ là con người gâu!”

Poran cao hứng khi được cõng trên lưng tôi cứ như đây chỉ là điều tự nhiên vậy.

Chắc chắn là em ấy sẽ có thể hiểu được con người là loại sinh vật như thế nào khi nhìn nó bằng chính đôi mắt mình và trải nghiệm nó bằng chính xúc giác của mình như này.

“Vậy thì, Neith có muốn đi loanh quanh lễ hội cùng bọn em không?”

“Đ-được chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Cả em nữa Poran, xuống khỏi đó đi.”

“Nhưng mà, lưng Yuuto có cảm giác thoải mái lắm gâu.”

Poran lưỡng lự, nhưng Neith lại lôi em ấy ra khỏi người tôi mà không thèm tranh cãi. Rồi cô ấy nói với em nó “Hư hỏng có chừng mực thôi”. Dường như cô ấy đang tỏ ra là một người giám hộ thực thụ.

Sau khi tôi cùng với mọi người đi loanh quanh các gian hàng. Thì có vài người nhận ra đuôi với tai của Poran, thực sự rất khó để che đậy. Em ấy cũng thử múc cá vàng bằng chính tay mình nữa. Tuy có nhiều rắc rối, nhưng cũng rất vui. Còn Miyabi và Reina thì đang thưởng thức đồ ăn của lễ hội như kẹo bông gòn hay trái cây phủ kẹo. Mặc dù cái cách ăn chuối sô cô la có chút......bạn biết rồi đấy.

“Ah! Yuuto, đó là lễ hội nhảy Bon à?”

Một yagura (sân khấu cao bằng gỗ) được dựng lên ở khoảng trống phía trước. Mọi người đang quây thành một vòng tròn quanh nó và nhảy múa.

“Đây là lần đầu tiên thấy nó của Miyabi à?”

“Ừ, nhảy, nhảy thôi nào!”

“R-Reina nữa, Reina cũng muốn thử desu desu!”

“Rồi, chúng ta thử nhảy đi. Em cũng đã lâu không nhảy rồi.”

Lễ hội nhảy Bon. Lần cuối tôi thực hiện nó là hồi học sơ trung. Có chút xấu hổ nhưng......tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu mọi người cùng nhảy với tôi. Cảm giác như thể đây cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp trong kỳ nghỉ hè vậy.

Và thế là, Miyabi, Reina, Poran, Neith, tôi, và cả Lizel-senpai đều đứng thành một hàng để nhảy điệu nhảy Bon. Tôi đã quên mất cách nhảy, và tất nhiên là mọi người cũng không biết nhảy như nào. Chúng tôi theo dõi điệu nhảy của các cô chú khác và bắt chước bọn họ. Tuy nhiên, nó không phải là một điệu nhảy khó, nên mọi người có thể nhảy rất ổn ngay tức thì.

Sau đó, chúng tôi tự nhiên bị thu hút sự chú ý mà không kịp làm gì vì những cô gái xinh đẹp ở phía trước và sau tôi.

‘Các quý cô vừa mới tham gia nhảy múa! Xin hãy lên sân khấu ạ!’

Thành viên của ban quản trị lễ hội, người đang đứng dưới rạp đang dùng mic để làm cho bầu không khí khuấy động lên.

Phía xung quanh yagura có một cái bục nhô cao. Vòng tròn nhảy múa có lẽ cũng được hình thành từ đó.

“Yoosh! Chúng ta hãy nhảy múa để lễ hội này bùng cháy hơn nữa đi nào! Đi thôi, mọi người!”

Miyabi kéo tay Reina, Poran nhảy lò cò theo sau bọn họ. Cả Neith cũng ngại ngùng bước không vững đi theo.

Khi tôi cũng định đi theo bọn họ,

“Yuuto, em có thể đi với chị một lát được không?”

Thì Lizel-senpai nhẹ nhàng kéo tay áo tôi và rời khỏi vòng tròn nhảy múa.

“Có chuyện gì thế senpai?”

Nhưng senpai vẫn giữ im lặng trong khi vẫn đang kéo tay tôi đi.

Bọn tôi quặt vào một cái góc nào đó và đi vào một con đường nhỏ không có chút ánh sáng. Nơi này rất tối và hai bên đường là những bụi cỏ rậm cao. Song, lối đi nhiều người đi qua của ngôi đền chỉ cách một khoảng rất ngắn. Những tiếng nói rất sống động nghe như thể chúng đang lướt qua ngay sát bên tai vậy.

Senpai đưa chúng tôi tới một nơi khuất tầm nhìn ở phía sau thân của một cái cây rất dày rồi nhìn lên tôi. Cái ánh nhìn không đứng đắn dường như đang sáng lên trong đôi mắt của cô ấy.

“Yuuto, hãy làm Healing Lovers ở đây đi.”

“Eh?”

Lizel-senpai đưa ngón tay trỏ lên đôi môi.

“Shh, nếu chúng ta bị phát hiện thì không hay đâu.”

“Vậy thì, tại sao lại ở một nơi như thế này......”

“Sau khi quay trở về thì chị đã nghiên cứu rất nhiều. Chị đã xem rất nhiều thứ dành cho nam giới để nghiên cứu xem thứ gì có thể khiến cho bọn họ hưng phấn lên.”

Không......chỉ mỗi việc nghe rằng Lizel-senpai đang xem những thứ đó một mình thôi đã khiến cho tôi hưng phấn lắm rồi.

“Trước hết là yukata. Dường như bộ trang phục khác với mọi khi kiểu này là thứ rất tốt. Hình như đồ bơi cũng rất phổ biến, nhưng lúc ở biển chị đã mặc suốt rồi.”

“Một điều chắc chắn là, dáng người senpai trong yukata cũng rất tuyệt vời......”

“Fufu, cảm ơn em. Mà bỏ qua chuyện đó sang một bên đi—”

Senpai vuốt mái tóc đang vương trên vai sang một bên, khiến cho tôi có thể thoáng thấy cái gáy trắng ngần của cô ấy. Cái cổ mảnh khảnh cùng làn da trắng trẻo lấp ló giữa mái tóc đen và yukata quyến rũ không thể tả được.

“Có vẻ là căng thẳng và lo sợ vì sợ bị người khác phát hiện sẽ khiến cho tim đập mạnh hơn và bọn con trai sẽ hưng phấn hơn. Cũng có cả cảm giác xấu hổ nữa.”

Cái cảm giác biến thái bỗng vơi dần đi khi mọi chuyện được giải thích kiểu logic như thế. Cứ như đang nhìn ai đó nghiên cứu một thứ gì đó cho mục đích học thuật vậy. Senpai không làm chuyện xấu hổ, mà là những chuyện kiểu quý tộc......dù đó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.

Dẫu vậy, tôi thầm nghĩ rằng Lizel-senpai thực sự rất nghiêm túc đối với những chuyện biến thái kiểu này.

“Em hiểu rồi. Vậy......err, em nên làm gì đây?”

“Ch-chuyện đó......”

Miệng senpai há ra, nhưng quả nhiên là cô ấy nhận ra chuyện này rất xấu hổ nên quay mặt đi. Cô ấy đưa tay che lấy miệng và nói nhỏ.

“Em có thể, làm gì tùy em thích Yuuto......”

Uu......rõ ràng là, điều này không phải là thứ có thể đòi hỏi được từ một người con gái. Không, lẽ nào điều này thực chất là để xúi giục làm những chuyện xấu hổ như này chăng?

Dù sao đi nữa, tôi vẫn phải đáp lại sự mong đợi của senpai. Với tư cách là một đàn em.

Với cả......tôi cũng muốn trở thành một người đàn ông khi có thể đáp lại sự mong đợi của một người phụ nữ.

Senpai và tôi nhìn nhau. Đôi má của Lizel-senpai đã hơi ửng đỏ. Ánh mắt ngước nhìn lên dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đôi môi hơi hé ra như có ước muốn. Bỗng tôi có cảm giác thèm muốn đôi môi trông mềm mại của cô ấy quá đi.

Tôi không biết senpai muốn gì ở tôi. Nhưng tôi không thể cứ thế không làm gì được. Vậy thì, tôi sẽ làm những gì tôi muốn, đầu tiên là—,

Tôi liếc qua lối đi nhộn nhịp của ngôi đền ở phía bên kia thân cây, sau đó tôi đưa mặt mình tới gần senpai hơn.

Đôi môi tôi tiến tới.

Gương mặt senpai trông xinh đẹp hơn thường ngày khi tôi nhìn gần thế này. Làn da trắng trẻo. Đôi lông mày dễ thương. Đôi mắt điểm xuyết lông mi dài, đôi đồng tử xanh biếc hệt như những viên kim cương.

Ngay khi khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp dần, mí mắt senpai cũng dần khép lại, và cuối cùng cô ấy nhắm mắt.

Sau đó tôi hôn senpai.

Khi ký kết giao ước, đôi môi chúng tôi chỉ chạm vào nhau, nhưng lần này—,

Tôi thử đẩy lưỡi mình vào trong. Thì senpai ngoan ngoãn chấp nhận tôi. Thêm vào đó, lưỡi của cô ấy cũng chủ động quấn lấy cái của tôi.

Lưỡi của chúng tôi đấu với nhau rất dữ dội, như thể chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này, như thể chúng không thể đợi lâu hơn được nữa.

Tôi không biết chúng tôi làm chuyện này trong bao lâu.

Cảm giác như nó sẽ tiếp tục cho tới vô tận.

Tôi muốn làm thế này mãi mãi. Nhưng, vẫn còn những chuyện khác tôi muốn làm.

Đôi môi chúng tôi tách rời và senpai mở mắt ra. Nó còn lấp lánh hơn cả lúc trước khi chúng tôi hôn nhau. Đôi mắt cô ấy đang tỏa sáng.

“Yuuto......”

Đôi tay senpai chạm vào ngực tôi. Tôi cũng muốn chạm vào thân thể của senpai nữa. Tôi đưa tay ra sau lưng cô ấy.

Sau đó, tôi nghe thấy những bước chân đang quặt vào góc của con đường ngoài kia và đi về phía này.

“—tsu”

Senpai cúi mặt xuống và vùi đầu vào ngực tôi để giấu mặt đi. Tôi ôm cô ấy thật chặt để bảo vệ cô ấy khỏi ánh mắt của những người khác.

Những bước chân bước qua ngay bên cạnh chúng tôi. Tôi cảm nhận được có ánh nhìn, nhưng tôi không thể quay đầu lại. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi những bước chân kia bước đi xa hơn.

“......Tim chị, đập mạnh lắm nè.”

Senpai nhẹ nhàng nói nhỏ sau khi chúng tôi không thể nghe thấy những bước chân ấy được nữa.

“Vâng. Không hiểu sao lại có cảm giác......hồi hộp đến vô cùng.”

“Nhưng mà cũng vui đấy chứ, cứ như chúng ta đang làm chuyện gì đó tồi tệ vậy.”

Senpai nói thế và nở ra một nụ cười nhẹ.

“Vậy thì, chúng ta hãy làm những chuyện tồi tệ hơn đi.”

“Fufu, chị đồng ý.”

Senpai nới lỏng cổ áo ra. Bàn tay tôi đi theo tiếng gọi ấy và chạm vào bộ ngực đầy khiêu gợi của senpai.

“Aa......♥”

Chỉ mỗi thế thôi mà từ đôi môi senpai đã thốt lên một tiếng thở đầy ngọt ngào rồi.

Vải của áo yukata rất mỏng, nên tôi có thể cảm nhận được kết cấu của áo ngực ở bên trong. Tôi cũng có thể cảm nhận được hình dạng của áo ngực nữa. Khi tôi dồn nhiều lực vào tay hơn, thì bàn tay tôi có thể cảm nhận được độ đàn hồi mà không thể cảm nhận được từ một thứ gì khác.

“Nh......a......aah.”

Tiếng rên của senpai ngày càng lớn hơn.

“Senpai, sẽ có người nghe thấy đấy.”

“......tsu.”

Senpai nhanh chóng cắn môi và lấy tay che miệng đi.

Tôi nắm lấy bờ mông của senpai và mạnh bạo kéo cô ấy lại gần hơn.

“Đúng như em nghĩ, tại vì cái tình cảnh này nhỉ?”

“Ừ......bên cạnh đó, từ khi chúng ta quay trở về, mấy hôm nay chị không được gặp Yuuto rồi......”

Những ngón tay thon thả của senpai chạm vào giữa hai chân tôi.

“Senpai......uh.”

Đòn phản công của senpai cuối cùng cũng bắt đầu. Cô ấy đang âu yếm vuốt ve xung quanh.

“Lúc nào chị cũng được em ôm để thực hiện Healing Lovers trong buổi cắm trại huấn luyện đúng chứ? Có lẽ đó là lý do tại sao......ngay lúc này, cơ thể chị sẽ cảm thấy đau đớn khi xa cách dù chỉ một chút......”

Lời thú nhận đó có một sức mạnh hủy diệt còn khủng khiếp hơn cả bất kỳ một phép thuật độc nhất nào khác.

Cổ họng tôi nuốt một cái ực.

Ai lại nghĩ những từ ngữ như thế lại tới từ một senpai luôn tao nhã và dè dặt cơ chứ......không đời nào tôi không thể thấy hưng phấn được.

Từ một vẻ mặt của một cô con gái quý tộc tao nhã, gương mặt đang nhìn tôi ấy đã biến đổi thành một vẻ mặt không đứng đắn tan chảy trong cơn khoái cảm mất rồi.

“Là tại em đã khiến cho cơ thể chị thành thế này đấy Yuuto. Chịu, trách, nhiệm, đi......được chứ♥”

Tôi không thể kiềm chế được nữa.

Những chuyện như chúng tôi hiện giờ đang ở đâu, hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có người nhìn thấy chúng tôi không còn là vấn đề với tôi nữa rồi.

Tôi muốn quẳng đi cái lý do của mình vào không khí để bước vào một thế giới nơi chỉ có mình senpai và tôi.

Tôi lật mép dưới áo yukata của senpai lên để mông cô ấy lộ ra, sau đó tôi bắt đầu xoa bóp chúng một cách trực tiếp.

“Nnau! Aa......s-sao......lại......sướng thế này.”

Tôi vuốt ve khắp nơi trên cơ thể senpai. Cái khao khát xâm phạm da thịt cô ấy đang điều khiển tôi. Tôi mở mặt trước áo yukata ra, sau đó tôi trườn tay lên cặp đùi trắng trẻo và mềm mại của cô ấy, tiếp tới là chiếc quần lót nhỏ màu đen ở bên trên.

Đúng lúc đó thì có những bước chân khác tiến lại gần.

Tôi cố tránh xa khỏi senpai ngay tức khắc. Nhưng áo yukata của senpai đã bị nới lỏng cổ áo, phía dưới cũng bị mở ra khiến cho quần lót của cô ấy bị lộ ra ngoài. Vẻ ngoài nhếch nhác trông thật dâm đãng. Tôi không thể để vẻ ngoài này của senpai cho người khác nhìn thấy được.

Một lần nữa tôi ôm lấy senpai để che đi cái thân hình ấy.

Một đôi cô gái bước qua phía sau chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của bọn họ “Coi đằng đó kìa” “Này, lẽ nào......”

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của senpai, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng tai cô ấy đã ửng đỏ như thế nào.

Tôi quay người lại khi những bước chân ấy đi mất.

Tôi xác nhận không còn ai quanh đây rồi nhẹ nhàng thả senpai trong vòng tay mình ra.

“......Chúng ta hoàn toàn bị lộ rồi nhỉ.”

“Ừ. Nhưng, kỳ lạ là......cảm giác của chị đang trỗi dậy.”

Tôi cũng vậy.

“Khá xấu hổ nhưng, chị nghĩ rằng, nơi nào đó bên trong chị muốn phơi bày ra những gì chị đang làm với Yuuto......”

Cô ấy lại ăn nói một cách say đắm như thế rồi.

“Rất có thể, mấy cô gái vừa nãy giờ đang nhìn trộm chúng ta đó.”

Senpai rùng mình khi tôi thì thầm như vậy vào tai cô ấy.

“Phải......chuyện này là vì gia tăng mức giới hạn sức chứa mana của Yuuto mà. Biết làm sao được.”

Điều đó nghe không khác gì một cái cớ.

Một tia sáng dâm dục đang ngự trị trong đôi mắt senpai. Như thể cô ấy không còn là một ác quỷ, mà cô ấy đã hóa thân thành một succubus vậy.

‘Mức giới hạn sức chứa mana đã tăng lên 90000.’

Đúng lúc đó thì dấu ấn báo cho tôi biết về sự gia tăng sức chứa mana.

“Senpai, chỉ một chút nữa thôi là đạt mốc 100000 rồi.”

“Ừ, chúng ta hãy cố hết sức nào......nếu là Yuuto, thì chị không ngại những gì em làm với chị đâu. Hãy đi xa—”

“Sao hai anh chị lại ở một nơi như thế này thế gâu?”

Poran đang đứng bên cạnh chân chúng tôi.

“UOWAAAAAAAAAAH!?”

“—Kyah!”

Tôi hoảng loạn thả senpai ra và đứng trước mặt Poran để che cô ấy đi. Senpai quay người lại để chỉnh lại mặt trước của áo yukata.

“P-Poran! Sao em lại ở đây!?”

“Đừng hỏi em chứ gâu. Mọi người đang tìm hai anh chị vì tự dưng biến mất mặc dù sự kiện pháo hoa sắp bắt đầu rồi đấy gâu.”

“A-anh hiều rồi......lỗi anh.”

Khi tôi liếc mắt ra phía sau, senpai gật đầu với một vẻ mặt ngượng ngùng.

“Yosh, vậy thì hãy quay trở lại chỗ mọi người nào. Poran, em dẫn đường đi.”

“Để đó cho em gâu! Poran có thể ngửi được mùi của mọi người khi chúng ta bị chia tách mà gâu!”

Chúng tôi đi theo sau Poran hướng về phía con đường của ngôi đền.

Senpai hờ hững nắm lấy tay tôi trong khi vẫn đang bước đi.

“Senpai?”

“Chỉ......một chút thôi.”

Cô ấy ăn nói dễ thương như thế khiến tôi rất muốn quay trở lại phía sau cái cây ấy.

Rồi tôi nắm lại tay senpai.

Phần 4

Sau đó chúng tôi di chuyển ra bờ sông khô cạn với vài người xung quanh để ngắm pháo hoa.

Dù vậy, nơi tụ họp cho lễ hội pháo hoa không phải là ở bờ sông mà là ở một đường đua cách đây một khoảng khá xa.

Đứng gần theo dõi thì sẽ hấp dẫn hơn, nhưng năm ngoái đã có một lượng lớn người làm vậy. Nên không có nhiều quyết tâm thì không thể đến đó được.

Và thế là chúng tôi chọn theo dõi từ bờ sông gần nhà tôi.

Dường như cũng có vài người có ý định tương tự. Bọn họ đang tập trung trên một cây cầu gần đó để ngắm pháo hoa.

Có lẽ đứng trên cầu sẽ dễ theo dõi hơn, nhưng chúng tôi có Poran đi cùng, nên ở một nơi nào đó ít người thì vẫn tốt hơn.

Em ấy thực sự rất nổi bật trong lễ hội......chậc, hầu như ai cũng nghĩ rằng em ấy đang hóa trang.

“Gâu! GÂââÂÂÂUU!”

Bên cạnh đó, dường như đứng ở bờ sông này cũng đủ khiến cho Poran vui mừng rồi. Em ấy đang chạy loanh quanh trên bãi cỏ. Chắc hẳn em ấy vui lắm khi có thể chạy nhảy tùy thích như thế.

Cái cách em ấy chạy trên bãi cỏ với đuôi và tai dựng đứng lên như thế.

—?

Tôi không hiểu tại sao.

Lại có cảm giác déjà vu.

Cảm giác như, tôi đã từng thấy trước đó.

Ở đâu nhỉ?

Ở đây.

Hình bóng Poran chạy nhảy loanh quanh.

Tuy là điều không thể.

Nhưng, tôi có thể dần nhìn thấy rõ ràng hơn.

Là một ký ức không có thật chăng? Hay là déjà vu?

Chắc chắn là vậy, không còn nghi ngờ gì nữa.

Vì nó là điều không thể.

Sao tôi có thể chạy nhảy cùng với em ấy dưới bầu trời trong xanh cơ chứ.

Và, có một hình bóng của ai đó nữa cũng được nối vào chuỗi ký ức ấy.

Một cô gái với vẻ đẹp trưởng thành dù cô ấy chỉ cao như một đứa trẻ mẫu giáo.

“Sắp tới lúc rồi.”

Cô gái ấy nói với tôi.

Thân hình cô ấy đã trở lại thành một người lớn trước khi tôi kịp nhận ra.

“Lizel-senpai.”

“Gì thế?”

“Có phải, trước kia em đã từng gặp senpai ở đây đúng không?”

Vẻ mặt Lizel-senpai đông cứng.

“......Yuuto? Em—”

*BỤP* Đúng lúc đó thì có một tiếng động lớn vang lên.

Một đóa hoa lớn nở rộ trên bầu trời đêm.

Ánh sáng chói lòa trải rộng màu xanh và đỏ. Và thứ ánh sáng lấp lánh ấy đang trút xuống.

“Yuuto......chị......”

Pháo hoa lại chiếu sáng bầu trời thêm một lần nữa.

—?

Cây cầu gần đó bỗng biến thành một cái bóng đen nhô ra khỏi mặt nước.

Hình bóng của rất nhiều người đáng lẽ đang đứng đó giờ đã biến mất.

Thay vào đó, là một hình bóng đang đứng trên thành cầu.

Nhưng, bóng dáng màu đen ấy rõ ràng không phải là một khán giả.

“Ta đã đuổi những kẻ phiền toái đi rồi! Giờ là thời khắc tỏa sáng của Rikimaru-chan!”

“Strength, Sannou Rikimaru!?”

“Lovers, Morioka Yuuto!! Ta sẽ để ngươi đi theo Rikimaru-chan! Dù trước đó ta sẽ phải bẻ gãy hai ba cẳng chân của ngươi trước!”

Lizel-senpai phản ứng ngay tức thì.

“Kẻ địch tấn công!! Chăm sóc cho Poran đi, Neith!”

“Hiểu rồi!”

Neith tức tốc lao tới và nhấc bổng Poran vẫn còn đang choáng váng vì sợ hãi lên. Sau đó cô ấy bỏ chạy đi mà không thèm dừng lại. Nhưng—,

“Đợi chút đã nào. Đứa trẻ đó là con mồi đã bỏ chạy khỏi ta lúc trước phải không nhỉ?”

Đứng cản lối cô ấy là một gã đàn ông cao gầy—quân Át của Justice, Hachimaki Tougou.

Xuất hiện phía sau hắn ta là cô gái trông thực sự rất giống với Rikimaru.

“Không ngờ lại thấy nó ở một nơi như thế này......vậy ra ngươi là người đang che chở nó nhỉ Chariot, Neith Carnac.”

“Justice, Sannou Seigi......”

Neith ôm lấy Poran và trừng mắt nhìn cô ấy. Seigi cũng gửi lại một cái trừng mắt sắc lạnh về phía Neith.

“Ngươi cũng là người đã giết Koshire đúng không?”

“......Nếu là ta, thì sao?”

“Đó là một hành động chống lại ý chí của ta. Có nghĩa là, ngươi là một kẻ độc ác. Ta không thể bỏ qua cho ngươi được nữa. Sau cùng thì! Ta là Justice kia mà!!”

Seigi rút kiếm ra.

“Reina cũng sẽ giúp desu desu!”

Reina cũng rút thanh kiếm Pon-chan của mình ra khỏi túi không gian của cô ấy và tạo thế với Seigi.

“Ối, đối thủ của ngươi là ta đây này.”

Hachimaki cũng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, vừa đi tới vừa giữ lỏng thanh kiếm sang một bên.

“Oi, tân binh. Lần này đừng có nhúng tay vào.”

Nihondou Swordia đang đứng cách đây một khoảng khá xa.

Mồ hôi lạnh lẽo nhỏ đầy má Reina khi đứng nhìn Hachimaki.

“Dường như hắn ta rất mạnh desu......desu.”

Hachimaki vác thanh kiếm lên vai và cười toe toét.

“Có vẻ như ngươi rất yếu. Nhưng ác quỷ không thể đánh giá qua bề ngoài được. Đừng để ta phải thất vọng đấy.”

Ngay khi hắn ta nói xong. Hachimaki chém Reina.

Những bông hoa lửa bắn tóe lên giữa hai người họ.

Sau đó Hachimaki di chuyển sang một bên trong khi vẫn giữ kiếm của mình khóa với cái của Reina. Và dĩ nhiên là hắn ta đang dẫn Reina rời xa khỏi Neith.

Bằng cách này thì không còn phiền toái gì nữa. Seigi vừa bước về phía Neith vừa sẵn sàng lưỡi kiếm để trần cạnh mình.

“Dù thế, không chỉ mỗi Lovers thôi đâu, bọn ta cũng có thể kết liễu cả con mồi bỏ trốn và thậm chí là Chariot nữa đấy......fufu. Trời ạ, người chị gái ngu ngốc của ta đúng là may mắn thật sự—!?”

Một đòn tấn công bay tới từ một hướng bất ngờ. Khiến cho kiếm của Seigi gục xuống.

Đó là một mũi tên.

“Ngươi......Himekami Lizel!”

Lizel-senpai đang giương cung Cupid của mình từ một khoảng cách khá xa. Cô ấy đang nhìn Sannou Seigi.

“Thật bất ngờ là ngươi lại đến đây chơi cùng với Rikimaru. Ta tự hỏi điều gì đã mang ngươi tới đây vậy?”

“Ta chỉ đơn giản là tình cờ bắt gặp được người chị gái ngu ngốc của ta gần đây thôi. Dù đối với ta khá là khó chịu.”

“Oh, vậy sao.”

Senpai nói ngay trước khi hờ hững bắn ra mũi tên thứ hai.

Seigi cắt phăng mũi tên của Lizel-senpai bằng một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

“Fuh. Ngươi nghĩ mũi tên thế này có thể bắn trúng ta sao?”

Seigi cười lạnh. Nụ cười đó khiến cho tôi lạnh sống lưng.

Cô ấy có thể hạ được đòn tấn công đó......quả nhiên là một ứng cử viên Quỷ Vương. Ngay khi tôi cảm thấy kinh ngạc như thế—,

Thì Neith đã chạy qua bên cạnh Seigi cùng với Poran trong vòng tay rồi. Cô ấy cũng vượt qua cả Swordia đằng xa và rút lui khỏi chiến trường.

Seigi đã rời mắt khỏi Neith và Poran để hạ mũi tên của Lizel-senpai.

“Kuh......! Swordia, sao cô lại để bọn chúng rời đi!?”

Swordia đáp lại như một con búp bê trước lời la mắng của Seigi.

“Tôi được bảo rằng không được nhúng tay vào.”

......Dường như, cô gái ấy không có tí khả năng thích ứng nào.

Seigi hướng ánh mắt trở lại Lizel-senpai mà không thèm che giấu cơn bực tức.

“Được rồi. Cuối cùng thì cái thứ động vật đó cũng chẳng hơn gì một thứ tiêu khiển. Quan trọng hơn—”

Seigi giương mũi kiếm về phía senpai.

“Ngươi mới là con mồi có giá hơn.”

“Ta tự hỏi, trong số chúng ta ở đây ai mới là con mồi?”

“Ngừng lảm nhảm đi. Cung với chả tên......vô dụng với cận chiến thôi!”

Ngay tức thì. Seigi tấn công bằng một nhát chém bất ngờ.

Tuy nhiên, Lizel-senpai vẫn bình tĩnh né tránh đòn tấn công dữ dội ấy bằng một sự nhanh nhẹn rất tuyệt vời.

Sau đó, đáng kinh ngạc là cô ấy lại bắn tên từ một khoảng cách gần như thế.

“-!?”

Seigi dựng phép thuật phòng thủ lên, nhưng cô ấy vẫn bị đánh bay đi hàng chục mét.

“Đồ khốn......”

“Yuuto, để Seigi cho chị!”

Lizel-senpai nói vậy trước khi chạy đến chỗ Seigi.

Tôi vừa ghăm chặt ánh mắt lên Sannou Rikimaru, người đang đứng oai nghiêm trên thành cầu, vừa nói với Miyabi đứng kế bên.

“Miyabi, hai chúng ta hãy đấu với cô ta một trận đi.”

“Rõõ!”

“Ahahahaha! Cố đánh bại Rikimaru-chan chỉ với hai người, chuyện đó là siêu không thể! Suy cho cùng!”

Bóng dáng Rikimaru bỗng biến mất.

“—!?”

Thân thể Rikimaru rơi xuống từ trên bầu trời đêm được tô điểm bằng pháo hoa.

“Rikimaru-chan quá mạnh mà-!!”

“Chạy đi Miyabi!”

Cú đạp của Rikimaru như sao băng rơi khiến cho mặt đất nổ tung. Một tiếng nổ vang gầm lên như thể có pháo hoa nổ trên mặt đất. Khiến cho cỏ và đất bắn bay lên cao.

Người tôi gần như bị thổi bay đi vì làn sóng xung kích dữ dội đó.

“Miyabi! Cậu không sao chứ!?”

“Ừ, tớ vẫn ổn......nhưng mà.”

Miyabi ngập ngừng đáp lại. Khi tôi nhìn theo cô ấy, ở đó vẫn còn một bóng hình nữa. Thân hình ấy trở nên mơ hồ vì đám mây bụi do Rikimaru gây ra.

“Yuugaoze! Hôm nay là ngày ta sẽ vượt qua ngươi!”

—Nữ hoàng của Strength, Ishiwari Flor.

Miyabi đáp lại với một vẻ mặt chán nản.

“Tôi phát mệt khi nghe cái câu đó lắm rồi đấy! Tại sao cậu lại xem tôi là đối thủ nhiều đến mức đó hả-!”

“Bởi, ngươi là một mục tiêu thân cận rất hợp với ta! Ta cần một đối thủ có thể đánh bại dễ dàng. Như vậy sẽ cho ta nhiều động lực hơn và cũng cho ta tâm trạng tốt nữa!”

“Đúng là đồ phiền toái! Đừng có cố tự ý khẳng định địa vị của cậu như thế chứ!”

Miyabi nắm chặt tay lại vào tư thế chiến đấu.

Như vậy thì sẽ rất khó khăn cho tôi để dựa vào sự hỗ trợ của Miyabi.

“Miyabi, để tâm tới cô ta đi!”

“Ừ-ừm. Mà, cậu sẽ ổn chứ Yuuto?”

“Ổn thôi, đừng có lo!”

Dù tôi nói vậy, nhưng đây là đối thủ mà tôi đã cảm thấy bất lực lúc trước. Cuối cùng thì tôi nên làm gì đây—.

Rikimaru nở ra một nụ cười rất tươi trông không giống một người sắp sửa đánh một trận tử chiến. Đó chỉ là cô ấy cảm thấy tự tin đến nhường nào mà thôi. Không có một nhân tố nào để cô ấy thua tôi. Vẻ mặt cô ấy tràn ngập lòng tin chắc như thế đấy.

“Oi, Morioka Yuuto.”

Tôi nghĩ là cô ấy sẽ chạy tới đấm ngay lập tức. Thay vào đó, cô ấy lại đặt tay lên eo và lên tiếng ngạo mạn với tôi.

“Mối quan hệ của ngươi với ứng cử viên Quỷ Vương Death là gì?”

“Sao cơ?”

“Tên đó, trông hắn ta như đang che đậy ngươi vậy, dù ta có nhìn nhận thế nào. Hắn là bạn của ngươi à?”

Hắn ta......đang che đậy tôi ư?

“Ta không hiểu ý ngươi đang nói là gì.”

Tôi không biết là liệu hắn ta có thực sự đang che đậy tôi hay không......nhưng, tôi cảm thấy nghi ngờ.

Tại sao tên đó lại cố tình tới gặp tôi?

Bên cạnh đó, hắn ta nói rằng cả hai chúng tôi đều là những kẻ nổi loạn của Học viện Quỷ Vương......tôi hiểu điều hắn ta muốn nói, nhưng tại sao tên đó lại nói về chuyện đó trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi cơ chứ?

Dĩ nhiên là cũng có khả năng rằng hắn ta đang cố lừa tôi.

Tuy nhiên—,

“Rikimaru......không ngờ rằng, ngươi không phải là một đứa ngốc đấy nhỉ?”

Đôi môi Rikimaru nới rộng nhăn nhở.

“Hahahaha, Rikimaru-chan đâu có ngốc đâu, ngươi biết mà. Dù sao thì, ta cũng sẽ bẻ gãy hai ba cẳng chân ngươi trước khi bắt ngươi phun hết ra mọi thứ, nên ta mong chờ lắm đấy!”

“Xin lỗi, nhưng chuyện đó thì miễn đi.”

Tôi kích hoạt công thức phép thuật mà tôi đã âm thầm dựng lên.

“Thundergia!!”

Đó là một phép thuật cao cấp thuộc hệ lôi. Một con quái thú ánh chớp lao ra ngoài vòng tròn phép thuật được thực thể hóa trước mặt tôi.

Nó là một con thú phát sáng với vẻ ngoài như một con hổ. Song, nó không có thân thể vật lý. Mà là một con quái thú phép thuật được tạo ra từ đòn lôi thuật. Trên khắp người nó phát ra những dòng điện nổ tanh tách dữ dội nghe hệt như một tiếng gầm đang vang rền.

Cho dù chuyển động của Rikimaru nhanh như thế nào, thì cô ấy sẽ không thể bắt kịp nó được. Phép thuật này sẽ đuổi theo con mồi và kết liễu nó bằng tốc độ của tia chớp.

“Cho dù ngươi có thể đấm ngọn lửa bay ngược trở lại, nhưng ngươi không thể làm thế với thứ này được đâu!”

“Hahaha, lôi thú sao! Rikimaru-chan cũng đang định lùng bắt một con đây!!”

Thundergia công kích  Rikimaru.

“Haaaaaa......”

Rikimaru nắm chặt tay lại.

Đừng nói là......cô ấy định đấm cả đòn lôi thuật bằng sức nặng của nắm đấm đấy nhé?

“HAAAH!!”

Cô ấy đấm vào mặt đất. Cơn chấn động khiến cho mặt đất nứt vỡ ra và dâng lên biến thành một tấm khiên. Thundergia bị tiêu tán đi trước bức tường đất đó. Thảm cỏ đột nhiên bốc cháy, còn đất cát thì bốc khói vì nhiệt độ cao. Tuy nhiên, phần lớn lôi năng đều chảy vào trong lòng đất.

Rikimaru nhảy lùi trở lại và hạ chân xuống con sông. Làn nước ngập tới đầu gối cô ấy, sau đó cô ấy tung ra một cú móc khiến cho làn nước bị hất tung lên.

“Oái......-!?”

Nước sông dâng lên cao như thể bị thứ gì đó hút lên. Một lượng nước lớn trút xuống Thundergia và khiến cho lôi năng tan biến đi. Sau đó hình dạng của Thundergia biến mất ngay lập tức.

“Kuh......”

“Giờ thì, ngươi sẽ làm gì tiếp theo đây!”

Cô ấy giương nắm đấm lên. Đó là tư thế tung ra một cú đấm mạnh. Giữa chúng tôi cách nhau tới vài chục mét.

Vậy mà, lại có một làn sóng xung kích hung bạo công kích lên tôi.

“Guh......oh!?”

Áo yukata của tôi bị xé rách, da tôi cũng bị cắt. Tôi bị đánh bay đi và lăn lộn ra phía sau.

“Chưa xong đâu!”

Lại thêm một đòn tấn công nữa. Nắm đấm của Rikimaru tung ra một ngọn lửa. Ma sát dữ dội khiến cho không khí bùng cháy lên.

Thảm cỏ bắt lửa. Và ngọn lửa ấy đang chạy về phía tôi.

“Chết tiệt!”

Tôi cố hết sức lăn lộn để tránh né. Chỗ tôi vừa nằm lúc nãy bị xới tung lên và thảm cỏ bắt đầu bốc cháy.

“Mẹ kiếp......lại Strongest!”

Tôi đứng dậy và cố gắng tấn công. Nhưng—,

“Đó là lý do tại sao ta nói ngươi quá chậm đấy!”

Rikimaru đang đứng ngay trước mắt tôi.

“HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!”

Đó là một đòn liên hoàn rất khủng khiếp. Cứ như cô ấy có rất nhiều nắm đấm vậy.

“GUWAAAAAAAAAH!?”

Dĩ nhiên là tôi dựng phép thuật phòng thủ lên rồi. Nhưng kể cả vậy, nó vẫn rất đau. Barricade bị đấm lõm vào và nắm đấm ấy đánh không thương tiếc lên người tôi.

Tôi khạc ra máu trong khi lăn lộn trên thảm cỏ.

“Yuuto!?”

Tôi có thể nghe thấy tiếng hét đầy lo lắng của Lizel-senpai.

Song, ngay cả senpai cũng đang chiến đấu với ứng cử viên Quỷ Vương Justice. Tôi không thể chờ đợi cô ấy cứu tôi được, tôi phải là người nhanh chóng đánh bại Rikimaru và tới giúp cô ấy mới đúng!

Tôi dồn hết sức lực vào đôi chân và đứng dậy.

“Đằng này em không sao đâu! Xin hãy tin tưởng ở em!! Em sẽ kết thúc chuyện này và tới đó ngay thôi!”

“Yuuto......”

Lizel-senpai cắn môi.

“Được rồi. Chị tin ở em Yuuto.”

Sau đó cô ấy hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Seigi.

“Ta tới đây, Seigi.”

Lizel-senpai sử dụng Tranzart để tức tốc di chuyển tới cây cầu.

“Hiểu rồi, ngươi muốn tấn công ta một chiều bằng cách giữ khoảng cách......ta sẽ không để ngươi làm thế đâu!”

Seigi cũng sử dụng Tranzart để thu hẹp khoảng cách ngay tức khắc. Nhưng Lizel-senpai cũng đã dịch chuyển ra xa.

“Lizel-senpai......”

Tôi cảm thấy lo ngại, nhưng tôi không có nhiều thời gian để đứng đây lo lắng. Nếu là Lizel-senpai thì sẽ ổn thôi. Tôi cần phải tập trung vào bản thân. Kẻ địch trước mặt tôi—Sannou Rikimaru, tôi phải cố chống lại cô ấy bằng một cách nào đó!

Rikimaru đang cười lớn với một vẻ mặt không hề căng thẳng về kết cục của trận chiến.

“Ahahaha, đến quân bài đáng tin cậy nhất của ngươi cũng bỏ đi chỗ khác. Giờ ta có thể hỏi ngươi về Lost mà không có đám phiền toái cản đường rồi!”

“Sao ngươi lại nhắm tới Lost thế?”

Rikimaru nhướn mày và nhìn chéo lên.

“Bởi vì, ta đoán tên đó không phải là một ác quỷ bình thường chăng?”

Không, bình thường?

Cho dù hắn ta có là ác quỷ cấp thấp, nhưng hắn vẫn là một ác quỷ. Không đời nào mà hắn ta lại không bình thường được.

“Và ngươi cũng không bình thường! Đó chính là nguyên nhân ngươi có quan hệ với tên đó đúng không?”

“......Ta mới là người muốn hỏi cái câu đó đấy.”

Tôi bắn ra phép thuật bộc phá cao cấp.

“Destructshear!!”

Một cột lửa ngay lập tức bắn lên cao trên con sông. Ngọn lửa nổ lan ra và thổi ra một làn gió nóng.

“!?”

“Ta đã bảo với ngươi rồi, vô dụng thôi!”

Chỉ trong nháy mắt Rikimaru đã nhảy về phía tôi.

Chết tiệt......phép thuật của tôi lại không có tác dụng với cô ấy giống như lần trước.

Phép thuật không tên đang yên giấc trong dấu ấn Lovers.

Tôi không biết đó là loại phép thuật gì, nhưng nếu như tôi có thể sử dụng được nó......

“UryaryaryaryaryaryaryaryaaAAAAAAAA!!”

Những đòn đánh cứ như đạn shotgun đập lên người tôi.

Tôi sử dụng phép thuật phòng thủ kèm theo võ thuật để bằng cách nào đó tránh chấn thương chí mạng. Có thế khóa huấn luyện của tôi với Miyabi mới được đền đáp.

Nhưng nhờ tung ra phép thuật cao cấp hết cái này tới cái khác, lượng mana của tôi không còn nhiều.

—Thế thì, tôi không còn lựa chọn nào khác.

“Infinite Lovers!!”

Mana bỗng tràn vào trong người tôi.

“Ooh? Gì, gì thế! Bỗng dưng mana của ngươi tăng vọt lên vậy!?”

“Đúng thế, trận chiến chính giờ mới bắt đầu đây này! Rikimaru!!”

Tôi kích hoạt đồng thời Maximize, Stride, và Armored.

Nếu phép thuật không có tác dụng, vậy thì tôi sẽ sử dụng đòn tấn công vật lý! Tôi sẽ quyết định chuyện này bằng trận đánh tay đôi!!

“UOOOOOOOOOOOO!!”

Tận dụng khóa huấn luyện với Miyabi, tôi vừa sử dụng những bước di chuyển đánh lừa vừa tung ra những nắm đấm thăm dò.

“Ahahaha! Hoàn toàn vô dụng thôi!”

Rikimaru dễ dàng xử lý những đòn tấn công của tôi. Sau đó, khi thấy được một kẽ hở, thì cô ấy đẩy tay về phía trước. Bàn tay của cô ấy đập lên ngực tôi.

“Guhah......!!”

Xương sườn tôi kêu lên một tiếng.

Người tôi bị đánh bay vài mét ngược về phía sau dù tôi vẫn đang đứng.

Chết tiệt! Ngay cả khi Infinite Lovers sản sinh ra mana đến vô tận, thì tôi không có phép thuật nào để có thể tận dụng được nó!

Sức mạnh của tôi được gia tăng đáng kể nhờ Maximize. Nhưng nó không thể sánh với Strongest được.

Tôi—nên làm gì đây?

Giới hạn thời gian đang tới gần trong khi tôi đang cảm thấy mất bình tĩnh.

Cứ như nỗi tuyệt vọng sắp sửa bao trùm lấy tôi vậy. Đúng lúc đó—,

“Yuuto-kun!!”

Có gì đó bay ra khỏi con đê.

Đó là hai con nhân sư. Và chúng đang kéo một cỗ xe ngựa bọc giáp cổ xưa.

Người đang nắm dây cương với một vẻ mặt sẵn sàng cho trận tử chiến chính là—,

“Neith!?”

Neith vươn tay ra khỏi cỗ xe ngựa đang chạy như điên. Tôi nắm lấy bàn tay ấy và leo lên xe ngựa. Ở đó có cả Poran đang bám vào ghế để không bị rơi ra nữa.

“Sao chị lại quay lại!?”

Poran nhìn lên tôi với một ánh mắt quyết tâm.

“Neith-sama và Yuuto đã cứu Poran gâu! Poran muốn quay trở lại báo ơn, nhưng Poran không thể làm được gì gâu!”

“Poran......”

“Đó là lý do tại sao......ít nhất Poran không muốn trở thành một trở ngại gâu!”

Em ấy hét lên với đôi mắt đẫm lệ. Neith vẫn đang nắm dây cương cười khúc khích.

“Em nó đã nổi giận tới mức chị phải quay trở lại cho dù có bất cứ chuyện gì.”

Neith mỉm cười nhìn tôi.

“Em ấy nói rằng không muốn Yuuto-kun phải chết vì lỗi của em ấy.”

“Poran......em đúng là......”

Tôi xoa đầu Poran. Poran nheo mắt lại vì hạnh phúc.

Cỗ xe ngựa của Neith băng qua con đê và chạy trên con đường cái. Không hiểu sao lại không có một chiếc ô tô nào quanh đây. Dường như có một lớp kết giới đã được dựng lên dọc theo bờ sông để đuổi mọi người đi. Nhờ thế mà Neith điều khiển cỗ xe với một tốc độ rất khủng khiếp mà không hề dừng lại.

Tôi tò mò quay người lại, nhưng tôi không thể nhìn thấy bóng dáng Rikimaru đâu. Quả nhiên, cô ấy không thể bắt kịp tốc độ này.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể cứ thế bỏ chạy được.

“Neith.”

“Ừ, chị biết rồi. Nhưng, trước đó chị có một yêu cầu.”

Phần 5

Hachimaki Tougou chém xuống một nhát rất sắc bén.

Reina chặn lại thanh kiếm ấy ngay trước mặt và đánh cho nó lệch hướng.

“Heheh! Ra ngươi cũng có thể chặn được anh chàng này sao! Kiếm của ngươi khá nặng dù có cơ thể nhỏ bé như thế. Đúng như ta nghĩ, ngươi cũng ra gì đấy nhỉ!”

Hachimaki vung kiếm nhanh như một cơn gió. Reina chặn đứng toàn bộ chúng bằng thanh kiếm dài hơn cả người mình.

Với thân thể bé nhỏ, dường như Reina là người vung nhanh cây kiếm to lớn mới đúng. Nhưng, đó không phải là phong cách của Reina. Mối quan hệ bền vững với Pon-chan đang tạo nên một màn phối hợp tuyệt vời giữa bọn họ.

Động tác chân của Reina cứ như một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp. Bằng bước di chuyển đánh lừa, cô đưa thanh kiếm dài của mình tới gần Hachimaki hơn.

Sau đó cô tung ra một nhát chém rất mạnh và sắc bén.

Hachimaki đỡ đòn, nhưng cơn tác động đã khiến anh ta bị đẩy lùi lại.

“Ta hiểu rồi......ngươi đang dùng cơ thể nhỏ bé và nhanh nhẹn đó để tung chiêu với sức mạnh hủy diệt. Nhưng.”

Hachimaki giơ thanh kiếm lên cao tầm mắt và kéo tay ra phía sau.

Tư thế của anh ta hệt như đang nhắm bắn một khẩu súng trường.

“Lên, Threes.”

Reina lạnh sống lưng.

Cô dựng Barricade lên và vào thế phòng thủ.

Hachimaki tấn công thẳng về phía trước.

“UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!”

Đẩy, và đẩy, rồi đẩy hơn nữa.

Ba bước đẩy. Sau đó—,

Anh còn tiến về phía trước xa hơn nữa.

Reina bằng cách nào đó đã chặn được ba bước đẩy đó, nhưng chúng lại tấn công thêm một lần nữa ngay khi cô cảm thấy yên tâm một chút.

Không thể nào!?

Barricade của Reina bị đập vỡ.

Nhưng, cô vẫn có thể xoay sở được nếu như cô sửa lại tư thế. Ngay khi cô nghĩ vậy—,

Ba bước đẩy lần thứ ba tấn công lên Reina không phòng vệ.

“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!”

Áo yukata của Reina bị chém tả tơi và cơ thể bé nhỏ ấy lăn lộn trên thảm cỏ.

“Vậy ra ngươi có thể chịu đựng được tới đòn thứ ba, ngươi thực sự rất ra gì đấy nhỉ.”

Hachimaki hài lòng tra kiếm vào vỏ.

“Uu......”

Hachimaki lên tiếng với Reina, người đang rên rỉ vì đau đớn.

“Cứ nằm đó đi. Ứng cử viên Quỷ Vương của ngươi sẽ bị cô chủ Rikimaru xử lý sớm thôi. Ngươi cũng không cần phải xuống mồ vì hắn ta đâu.”

“Reina sẽ không......bỏ cuộc đâu desu desu.”

Reina dùng cả hai tay để nhỏm người dậy.

“Hoo......ta thích lòng quyết tâm của ngươi đấy. Thế nào? Ngươi muốn đến với Justice không? Ngay cả sư tỷ của ngươi cũng ở đó đấy.”

“Chuyện đó......”

Reina đứng dậy và nhìn xuống bản thân.

Cô nhìn thấy bộ áo yukata rách bươm của mình.

“......”

“Hm? Có chuyện gì thế? Đâu phải là một đề nghị tồi—”

“Thật không thể tha thứ, desu......desu.”

“Haa?”

Hachimaki cau mày.

“Mama, đã làm áo yukata này cho Reina desu. Cho Reina, mama......vậy mà......”

Đôi mắt Reina chợt lóe lên.

Sát ý sôi lên từ khắp nơi trên người cô.

“Khủng khiếp thật......mana của cô ta, sát ý của cô ta, ở một cấp độ rất khác so với lúc trước.”

Mồ hôi lạnh lẽo nhỏ đầy trán Hachimaki.

“Cơ mà, thú vị lắm.”

Reina một tay cầm lấy thanh kiếm. Cô đặt kiếm lên vai và hạ eo xuống để vào thế đánh thấp.

“Ta tới đây! Threes.”

Mặt đất dưới chân Reina bỗng nổ tung.

Hachimaki lao lên mở màn. Để tung ra ba bước đẩy đầu tiên của Threes.

Tuy nhiên—,

Cứ như anh bị mất cảm giác về khoảng cách trong tầm nhìn.

Reina đã trong tầm đánh của anh.

Cô gái này!?

Tốc độ của Reina còn nhanh hơn cả Hachimaki.

Khoảng cách bị thu hẹp chỉ trong một khoảnh khắc.

Reina lao về phía trước ngay trước khi đối phương kịp tung ra những nhát đẩy và vung thanh kiếm đang vác trên vai xuống.

Chết mẹ.

Anh bị chém ngay khoảnh khắc cái ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí.

“GUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!!”

Anh bị chém một đường thẳng từ vai trở xuống.

Máu phun trào ra rất sặc sỡ.

Tuy nhiên, đó không phải là một vết thương chí mạng. Anh không còn chiến đấu được nữa, nhưng anh sẽ không chết.

“Ch......chết tiệt.”

Anh nhìn lên người kiếm sĩ bé nhỏ đã đánh bại mình.

“Chậc......ai lại nghĩ rằng, ta sẽ bị giết bởi......một đứa nhãi như ngươi chứ.”

Hachimaki quyết tâm nằm dang người ra.

“Giết ta đi.”

Tuy nhiên, Reina hạ kiếm xuống.

“Ngươi, ngươi đã cố cứu Reina desu.”

“......Hah?”

“Đó là lý do tại sao, Reina cũng sẽ cứu ngươi.”

“Coi này......ngươi sẽ bị giết ngay lập tức nếu như ngươi còn nói như thế đấy ngươi biết chứ?”

Song, Reina mỉm cười hiền hậu.

“Nếu như chỉ vì áo yukata bị rách mà Reina giết một ai đó thì mama sẽ mắng Reina mất desu desu.”

“......”

Hachimaki nhìn lên đứa trẻ vừa đánh bại mình ấy bằng một vẻ mặt bực tức. Chỉ là quá ngốc nghếch rằng anh không còn sức lực để nói thêm một lời nào nữa.

Đúng lúc đó, Reina cảm nhận được luồng mana mới đang tiến đến gần và nhìn lên.

Một nhóm người thể hình tới từ mô đất cao bên bờ sông. Rất có thể bọn họ là những quân bài của Strength.

“Reina có việc phải lưu tâm rồi. Cáo từ cáo từ.”

Cô nhấc thanh kiếm lên một lần nữa và chạy đi.

Cô gái bịt mắt tiến đến chỗ Hachimaki, người vừa bị bỏ lại một mình.

“Cô......thế quái nào cô lại chỉ đứng theo dõi một mình thế hả?”

“Bởi vì tôi được bảo rằng không được nhúng tay vào.”

“Chà thì ta đã bảo cô thế, nhưng mà......”

“Tôi có nên đuổi theo?”

Hachimaki nhìn vào bóng lưng Reina, người đang chiến đấu với những quân bài của Strength.

“......Không cần. Giúp ta một tay đi. Ta đi về.”

Swordia yên lặng giúp Hachimaki đứng dậy.

Phần 6

Neith đang nhìn chằm chằm tôi trên cỗ xe ngựa đang đỗ.

“Yuuto-kun......chị muốn em biến chị thành quân bài của em.”

—Eh?

“......”

Tôi sửng sốt và theo phản xạ nhìn ngược trở lại về phía Neith.

Neith......trở thành quân bài của tôi ư?

Tôi không thể hiểu nổi điều đó có nghĩa là gì. Đầu tôi giờ đang rối tinh rối mù.

Bình tĩnh nào. Err......

Neith là ứng cử viên Quỷ Vương Chariot. Cô ấy đang nói rằng muốn trở thành quân bài của Lovers.

......Hoàn toàn là một tiến triển không thể tưởng tượng nổi.

Trước hết là, một chuyện như vậy là có thể sao?

“Neith, tại sao chị......?”

“Chị đã nói từ trước rồi đúng không? Chị không thể chiến thắng trận Quỷ Vương Chiến......nhưng, những gì chị không thể làm được, chị chỉ có thể từ bỏ mà thôi, chị đã nghĩ vậy. Nhưng, khi Stella và Lizel liên lạc với chị. Họ đã nói rằng họ muốn mượn bãi biển của chị để đi nghỉ hè.”

Neith hơi cúi đầu xuống.

“Chị chỉ có thể trò chuyện, cùng lắm là với Stella và Lizel......đó là lý do tại sao, chị đã nghĩ rằng có thể đó là một dấu hiệu nào đó. Chị đã nghĩ rằng có thể sẽ tốt hơn khi chị cho một trong số họ mượn sức mạnh của mình.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Neith lại có suy nghĩ như thế này......

“Stella và Lizel, chị không biết phải làm gì nhưng......chị đã có cơ hội nói rất nhiều điều với Lizel khi sống trong cùng một căn nhà tranh trong buổi cắm trại huấn luyện. Bên cạnh đó, chị có thể quan sát được sức mạnh của tất cả mọi người. Ai cũng nói rằng Lovers là người yếu nhất nhưng, cảm giác như lần này thì lại khác. Bên cạnh đó......”

Đôi gò má của Neith dần đỏ lên.

“Sau khi nói chuyện với Yuuto-kun, chị đã nghĩ rằng rất có thể, nếu là Yuuto-kun thì điều ước của chị sẽ có thể thực hiện được.”

“Neith......”

Neith ngẩng mặt lên một lần nữa và hướng ánh mắt rất chắc chắn về phía tôi.

“Yuuto-kun. Chị cũng phải bảo vệ nhà Carnac. Chị phải bảo vệ lãnh thổ và người dân của chị. Chị không biết các ứng cử viên Quỷ Vương khác sẽ làm gì sau khi họ trở thành Quỷ Vương, nhưng chị nghĩ nếu là Yuuto-kun thì chị có thể tin tưởng em. Đó là lý do tại sao......nếu em muốn bảo vệ cuộc sống và sự tự do của tất cả mọi người, thì chị muốn đặt cược vào Yuuto-kun!”

“Poran cũng xin anh chấp nhận yêu cầu của Neith-sama gâu!”

Poran đang im lặng ngồi trên sàn bỗng đứng dậy.

Đôi mắt thuần khiết của em ấy đang mong mỏi nhìn lên tôi.

“Neith......Poran......”

Dường như sức nặng của hai người này đang đè lên vai tôi.

“Neith......”

Neith nuốt nước bọt.

“Từ trận chiến này em cũng nhận ra rằng. Em vẫn không đủ mạnh. Tuy em đang chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng lúc này em vẫn cảm thấy vô vọng. Có lẽ em không thể chiến thắng trong trận chiến với Rikimaru và Seigi đâu.”

“Yuuto-kun......”

Vẻ mặt Neith ảm đạm đi vì lo ngại.

“......Đó là lý do tại sao, em cần chị Neith.”

Neith tròn mắt.

“Nếu Neith trở thành quân bài của em, em thề em sẽ chiến thắng Rikimaru! Em thề em chắc chắn sẽ thực hiện điều ước của chị!”

“......Yuuto-kun.”

Gương mặt Neith bỗng tươi tỉnh lên như một bông hoa nở rộ.

“Neith! Hãy cho em mượn sức mạnh!”

“Ừ-!”

Tôi đặt hai tay lên bắp tay Neith.

“Vậy thì......giờ là nghi thức ký kết giao ước.”

“......Ừ.”

Tôi đưa mặt mình tới gần Neith hơn.

Làn da nâu của cô ấy đang ửng đỏ nhàn nhạt. Đôi mắt xanh biếc của cô ấy long lanh lên vì những giọt nước mắt tụ lại.

Nhìn cô ấy gần như vậy, lần đầu tiên tôi nhận ra lông mi của cô ấy thật dài và đậm.

Cô ấy nhắm mắt lại. Tự nhiên thay tôi cũng nhắm mắt lại.

Đôi môi tôi chạm vào một thứ mềm mại.

Một nụ hôn với Neith.

Neith mở miệng và chủ động đẩy lưỡi ra.

Có chút ngạc nhiên, nhưng tôi cũng đáp lại cảm xúc của cô ấy. Tôi đón nhận lưỡi của Neith và quấn lấy nó bằng lưỡi của mình.

Giọng nói của dấu ấn vang lên trong đầu tôi.

‘Neith Carnac trở thành quân bài phụ số VII.’

Chúng tôi tách môi nhau ra rồi nhìn nhau.

Kỳ lạ là, gương mặt Neith trông rất khác. Có lẽ là vì chúng tôi đã thiết lập giao ước xong, cứ như khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp lại, cứ như giữa chúng tôi đã trở nên thân mật hơn, tình cảm hơn.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu cô ấy đã xinh đẹp rồi nhưng......lúc này trông cô ấy còn dễ thương hơn......hm? VII?

“Oi, dấu ấn. Tại sao lại là VII? Neith là một ứng cử viên Quỷ Vương đấy biết không hả? Vị trí Át hay là hoàng tử vẫn còn trống kia mà.”

‘Trong trường hợp này là mong ước của người ký kết.’

“Mong ước của Neith?”

Khi tôi nhìn lại, Neith đang đặt tay lên ngực vì xấu hổ.

“Tại vì......nếu là Át thì chị sẽ đứng trên Lizel......và chị cũng không phải là một người dũng cảm như hoàng tử......Chariot là dấu ấn Quỷ Vương mang số bảy......nguyên nhân là thế đấy.”

Chậc, nếu là điều Neith muốn, thì cũng chẳng biết làm sao được. Cô ấy vẫn khiêm tốn và dè dặt như thường—,

Bất thình lình Neith lật áo đồng phục lên. Bộ ngực màu nâu được bọc trong chiếc áo ngực màu trắng lộ hết ra ngoài.

“Cái-!? N-Neith!?”

“Có lẽ tại vì chị đã trở thành một quân bài......nên chị có thể cảm nhận được cơn đau của Yuuto-kun. Giống như lúc ở trại huấn luyện mà? Em đã sử dụng Infinite Lovers quá nhiều đúng không?”

“V-vâng......ra là chị biết rồi.”

“Bởi vì lúc nào chị cũng theo dõi mà. Suốt khoảng thời gian đó......chị ghen tị lắm đấy.”

“Heh?”

Neith nhìn qua vai mình.

“Poran, quay người và bịt tai lại được chứ?”

“Nếu đó là yêu cầu của Neith-sama!”

Poran nhanh chóng quay người lại và ấn cho hai cái tai trên đầu xẹp xuống.

Ngay lập tức Neith cởi móc cài trước áo ngực ra.

“Chúng ta phải nhanh lên......”

Neith nhanh chóng cởi bỏ áo ngực và lần đầu tiên tôi thấy bộ ngực của cô ấy bung ra.

Bộ ngực da nâu, cùng với hai cây chồi non được tô một màu nhạt.

Tôi vô thức bị vẻ đẹp ấy hớp hồn. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại được ý thức của mình.

“E-err? Neith-san?”

Một Neith dè dặt và nhút nhát biến mất vào chỗ quái nào rồi!?

“Chị sẽ thực hiện Healing Lovers cho em được chứ?”

“Nh-nhưng mà......”

“Đối với quân bài của Yuuto-kun thì đây chỉ là điều tự nhiên thôi đúng không?”

Cô ấy nói vậy trong khi nắm lấy cổ tay tôi và kéo nó về phía ngực của cô ấy.

“Ah♥”

Làn da của Neith ấn đầy vào lòng bàn tay tôi.

“C-cảm giác tuyệt quá......♥Dù mới chỉ chạm vào thôi, nhưng tuyệt vời quá......ai lại nghĩ, nó lại tới mức này cơ chứ.”

Đó là lời của tôi đấy.

Kết cấu đàn hồi đúng là độc nhất vô nhị. Nó mang lại cho tôi một cơn khoái lạc không thể tả nổi.

Sau đó, tôi cảm thấy kinh ngạc trước thứ mana chảy vào.

Một dòng mana dày và rất đặc. Khi nó chảy vào trong người tôi, cảm giác như thể mana đang dịu dàng lan ra khắp người tôi vậy. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được.

Vậy ra đây là......mana của ứng cử viên Quỷ Vương.

Mặc dù tôi chỉ mới chạm vào ngực cô ấy thôi, nhưng trong nháy mắt mana của tôi đã đầy tới mức tràn ra rồi, ngay cả những vết thương vì sử dụng Infinite Lovers cũng đang được hồi phục.

“Hồi trại huấn luyện......lúc nào, chị cũng, muốn làm chuyện này......”

u47849-ae2308e9-ebb2-46d8-a727-fb35c49a67d3.jpg

Neith thổ lộ với một vẻ mặt tan chảy trong khoái cảm.

Tôi bỏ tay ra khỏi bộ ngực ấy và ôm lấy cô ấy.

“Nhưng, từ giờ Neith cũng sẽ nhập cuộc mà.”

Neith cũng đưa tay vòng ra sau lưng tôi.

“Ừ......”

Chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng. Sau đó chúng tôi tách rời nhau ra.

“Sạc xong rồi. Hãy quay trở lại chiến trường thôi nào, Neith.”

“Ừ! Cứ để đó cho chị!!”

Neith nhấc tay Poran ra khỏi đôi tai của em ấy và bảo em ấy nằm xuống sàn xe.

“Rồi, bay thôi nào!”

Neith vung dây cương.

Đôi nhân sư đứng dậy, sau đó bọn chúng tức tốc lao vụt đi.

“Chúng ta sẽ tập kích! Chị có thể làm được không, Neith?”

“Chị sẽ làm được!”

“Em cũng sẽ giải phóng Infinite Lovers từ đây!”

Mana tràn ra từ trong người tôi. Thứ ánh sáng ấy bỗng biến mất cứ như thể nó bị hút vào cỗ xe ngựa của Neith vậy.

“......Gì vậy? Sao—uwah!?”

“Kyah!?”

“Gâuuu!?”

Cỗ xe ngựa bỗng tăng tốc một cách khó tin hệt như một quả tên lửa. Áp lực ép lên khắp người tôi.

Cái gia tốc này còn khủng khiếp hơn cả một máy bay cất cánh.

“O-o-oái—”

Dường như Neith cũng hoảng hốt. Cô ấy đang trợn tròn mắt.

“N-Neith!? Đột nhiên có chuyện gì thế!”

“Chị không biết......nhưng, có vẻ như, Infinite Lovers của Yuuto-kun, đang chảy vào Top Runner của chị.”

Đừng nói là......

Mana của tôi......đang tăng sức mạnh cho phép thuật độc nhất của Neith đấy nhé?

Infinite Lovers có năng lực kiểu này sao?

Nhưng, nếu là vậy—,

Có lẽ chúng tôi có thể thắng được Strongest của Rikimaru!

Chỉ trong tích tắc cỗ xe ngựa phóng ra con đường ven sông.

“Lên nào, Yuuto-kun!”

“Vâng! Em trông cậy vào chị đấy Neith!!”

Cỗ xe ngựa của Neith băng qua con đê sông và nhảy lên. Rồi bay cao vào không trung.

Chúng tôi bay lướt qua bầu trời bên trên mô đất cao bên bờ sông rồi rơi xuống.

Phía trước chính là—,

“Tsu!?”

Sannou Rikimaru đang đứng khoanh tay theo dõi trận chiến của những người đồng đội. Chúng tôi đã khiến cho cô ấy phải kinh ngạc.

Khi cô ấy quay người lại, ngạc nhiên và kinh sợ hiện ra trên gương mặt của Rikimaru.

Song, nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc.

Người Rikimaru bị đánh bay vào không trung.

Cỗ xe ngựa còn tăng tốc hơn nữa để nhắm trúng cô ấy khi cô ấy rơi xuống. Ngọn giáo được lắp bên hông cỗ xe bung ra về phía trước để đâm thủng Rikimaru.

“Kuh......!”

Rikimaru xoay người và đấm trong khi vẫn đang rơi.

“ĐỪNG ĐÁNH GIÁ THẤP TAAAAAA!!”

Một vụ nổ lớn diễn ra ngay bên hông cỗ xe. Khiến cho nó bay lên không trung.

“UOOOOOOOOO!?”

Tuy nhiên, đôi nhân sư ngay lập tức đổi hướng và điều chỉnh được hướng đi của cỗ xe. Cỗ xe quay một vòng giữa không trung và tiếp ngược trở lại mặt đất một cách oanh liệt.

Phía sau cỗ xe ngựa, Rikimaru rơi xuống mặt đất và nảy lên. Một con người bình thường chắc chắn sẽ bị thương nặng, nhưng Rikimaru thì lộn nhào rất điêu luyện và đứng thẳng lên hệt như một vận động viên thể dục dụng cụ.

Song, máu đang chảy ra từ trán cô ấy.

“Sao ngươi dám, làm thế với Rikimaru-chan......”

Rikimaru tung ra một cú đấm để trút ra cái sát ý đang ngập tràn.

Làn sóng xung kích xẻ đôi mặt đất và phóng về phía chúng tôi.

“Hah!”

Neith vung dây cương hệt như một cây roi quất lên đôi nhân sư.

Cỗ xe trong chớp mắt lao vút đi và tránh được làn sóng xung kích của nắm đấm đó.

Tuy nhiên, Rikimaru đang vung vẩy hai cánh tay của mình một cách vô nghĩa. Mỗi nắm đấm ấy đều chứa đựng một thứ sức mạnh chắc chắn mang lại cái chết tức thì nếu bị nó đánh trúng.

“URAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Một nắm đấm toàn lực xẻ đôi con sông và làm rung chuyển cây cầu.

Âm thanh như thể gõ liên tục lên chuông của ngôi đền đang vang vọng. Cũng có cả âm thanh của những thứ bị xẻ đôi nữa.

Sau đó là cây cầu được xây dựng từ bê tông cốt thép bị gãy đôi một cách khó tin.

“......tsu!”

Từng khối bê tông cứ thế rơi xuống sông, chỉ còn cây trụ cầu là còn nguyên vẹn.

Trong cái rủi cũng có cái may, nhờ lớp kết giới mà không có chiếc xe nào chạy trên nó. Song giờ đây Rikimaru có lẽ cũng sẽ đập tan cả những ngôi nhà của thường dân quanh đây vì cô ấy không còn phân biệt được nữa.

‘Giới hạn Infinite Lovers còn mười lăm giây nữa.’

Tiếng cảnh báo của dấu ấn khiến cho tôi càng quyết tâm hơn.

Tôi thả mana của Infinite Lovers thêm nhiều hơn nữa và hét lên.

“Neith! Kết thúc chuyện này thôi!”

“Ừ-!”

Neith vung dây cương lên lưng đôi nhân sư.

Cỗ xe ngựa tăng tốc lên rất nhanh hệt như một chiếc máy bay phản lực chiến đấu hướng về phía Rikimaru.

Liệu sức mạnh phi lý của Strongest sẽ chiến thắng, hay lực đẩy của Top Runner sẽ chiến thắng—cuộc va chạm này sẽ quyết định tất cả!!

Rikimaru giơ cả hai tay ra phía trước và hét lên với một vẻ mặt đầy giận dữ.

“Tới đi! Chariot!!”

Neith gầm lên.

“TRAMPLEEEEEEEEEEEEEEE!!”

Strongest và Top Runner đụng độ nhau.

Một tiếng nổ vang rền. Làn sóng xung kích khiến cho mặt nước hiện lên những làn sóng nước lớn. Mặt đất rung chuyển, toàn bộ sỏi đá trên bờ sông khô cạn nảy tung lên cùng một lúc.

“NUOAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Rikimaru đang đẩy hai con nhân sư.

Chết tiêt-! Sức mạnh này đúng là phi lý!!

“Chỉ nhiêu đây thôi sao......sức mạnh là công lý......sức mạnh là QUYỀN LỰCCCCCCCC!!”

Những vết nứt đang lan ra trên mặt nạ của đôi nhân sư. Âm thanh của kim loại nứt vỡ cũng vang lên từ bên dưới.

“Yuuto-kun! Ch-chúng ta đang bị đẩy lùi!!”

Chết tiệt-!

Còn cái gì không?

Bản thân tôi hiện tại vẫn chưa có một phép thuật công kích đầy uy lực nào.

Vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè. Tôi vẫn còn phải bước qua một nửa chặng đường huấn luyện nữa.

Giá như tôi có vũ khí giống như Lizel-senpai—,

Không,

Tôi cũng có một cái đúng không nhỉ?

Một ngọn giáo phép thuật.

Nó không phải là vũ khí gì, mà là một phép thuật đầy uy lực.

Song, nó lại là một phép thuật rất nguy hiểm.

Cho tới tận bây giờ tôi chỉ sử dụng nó rất hạn chế.

Nó có thể sản sin ra một sức mạnh hủy diệt lớn cỡ nào khi sức chứa mana của tôi đã được tăng lên chứ? Và, chuyện gì sẽ xảy ra khi sử dụng trực tiếp nó lên người đối thủ?

‘Giới hạn Infinite Lovers còn năm giây nữa.’

u47849-78e23689-1b5d-49dc-96d7-961b0b294737.jpg

Không còn thời gian để chần chừ nữa!

Tôi lôi công thức phép thuật bị cấm chưa được giải đáp ra.

.

“World Fall!!”

.

“Cái gì!?”

Quả nhiên, ngay cả Rikimaru cũng phải tròn mắt vì kinh ngạc.

Công thức phép thuật chưa được giải đáp được thi triển trên tay trái tôi, World Fall. Với cánh tay này tôi—,

“TA SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI LÀM THẾ ĐÂUUUUUUUUUUU!!”

“Cái gì!?”

Rikimaru mạnh mẽ hất phăng cỗ xe ngựa đi.

Cô ấy hoàn toàn chặn được đòn tấn công của Top Runner và ném bay cỗ xe đi.

Trận chiến giữa hai phép thuật độc nhất đã kết thúc với chiến thắng của Strongest.

—Tuy nhiên,

“Bọn ta không đơn độc đâu!”

Tôi nhanh chóng nhảy ra ngoài cỗ xe ngựa và tấn công Rikimaru từ trên cao.

“Ngay cả Rikimaru-chan cũng không đơn độc ĐÂUUUUUUUU!!”

Cô ấy tung nắm đấm về phía tôi.

Làn sóng xung kích nhắm vào tôi. Nó rạch nát không khí và xẻ đôi bầu trời.

—Nhưng,

“UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!!”

“!?”

World Fall phá hủy làn sóng xung kích của nắm đấm ấy. Tôi vẫn rơi xuống—,

Và đập vỡ nắm đấm của Rikimaru.

“—Ga!?”

Bàn tay tôi đâm thủng ngực Rikimaru và phá hủy một nửa thân thể của cô ấy.

Tôi vẫn tiếp tục rơi xuống cho đến khi nào chạm đất thì thôi. Cánh tay trái kích hoạt World Fall của tôi chìm vào trong lòng đất. Nhưng, đúng lúc đó thì Infinite Lovers tới giới hạn và công thức phép thuật vỡ tan ra.

—Tôi làm được chưa!?

Tôi đứng dậy với cái đầu vẫn còn choáng váng và nhìn Rikimaru.

Rikimaru đang nhìn xuống thân thể bị phá hủy một nửa bằng ánh mắt ngờ vực.

“Cái......quái, gì đây?”

Sau đó có một thứ chất lỏng màu đen rỉ ra bên dưới chân cô ấy.

“Oi, dừng lại đi—chuyện như thế này, chắc chỉ là một trò đùa thôi nhỉ......?”

Chất lỏng như bùn bò lên người cô ấy. Thân thể của Rikimaru bị kéo vào trong mặt đất.

“Rikimaru-chan là ứng cử viên Quỷ Vương Strength đấy biết không hả!? Chuyện này, chuyện như thế này......”

Cơ thể của Rikimaru chìm vào trong lòng đất.

“Seigi-chan......xin lỗi—”

Cô ấy chìm ngập đầu, sau đó đầm lầy đen cũng bị hút vào trong lòng đất và biến mất.

—Tôi thắng rồi.

Ngay khi tôi cảm thấy an tâm như thế.

Mặt đất bên dưới chân tôi bắt đầu nhấp nhô.

“Cái......gì vậy?”

Nó rất khác so với một trận động đất. Một cơn rung chuyển rất kỳ lạ. Ở giữa cái hố mà tôi vừa đục bằng World Fall, cây cỏ bắt đầu bị xoắn vào và dần hình thành nên một cơn lốc xoáy.

Cái này, đừng nói là—?

World Fall, đang cố đánh sập khu vực ven sông sao?

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

—Không, không thể nào. Đáng lẽ nó chỉ là một giả thuyết bất khả thi cần một lượng lớn vô tận mana thôi mà.

Chính vì như vậy, tối đa nó chỉ có thể đập nát những gì có trong tầm với của tôi.

Đáng lý là như vậy—!?

*Bụp*, người tôi bỗng rơi xuống.

Mặt đất bị lún xuống vài mét. Sau đó là những đường nứt lan ra khắp mọi hướng trên mặt đất.

“Y-Yuuto-kun!?”

“Đợi đã!? Cái gì đây gâu!?”

Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét của Neith và Poran.

Vết nứt dần lan ra xa hơn. Ngay cả cây trụ cầu của cây cầu vừa bị Rikimaru phá hủy cũng đang bắt đầu chìm xuống.

Trên sông xuất hiện xoáy nước và chảy vào chỗ bị lún xuống.

Sau đó là con đê bắt đầu vang lên âm thanh sụp đổ.

“Dấu ấn! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!”

‘Phân tích—World Fall đang nổi cơn thịnh nộ. Hệ quả là phản ứng dây chuyền. Sụp đổ đang lan rộng.’

“......Cái.”

Không ổn rồi.

Nếu như tôi không dừng nó lại!!

“Sụp đổ sẽ lan rộng tới mức nào!?”

‘Ước tính nó sẽ lan rộng ra 80% bề mặt trái đất cho tới khi nào mana tiêu biến và phản ứng dây chuyền sẽ bù đắp cho nhau.’

“......Haa!?”

Trái đất ư!?

Thứ này không còn là một cơn chấn động có thể dừng lại khi chỉ có một thành phố bị phá hủy nữa rồi.

“Và cách để dừng nó lại là gì!?”

‘Không rõ.’

“Cái......không......có cách nào ư!?”

World Fall thực sự có thể khiến cho thế giới này sụp đổ ư!?

Vậy ra đây là—công thức phép thuật chưa được giải đáp.

Tôi có thể sử dụng tốt cho tới tận bây giờ. Nó giải quyết toàn bộ rắc rối mà tôi gặp phải. Khiến cho tôi nghĩ rằng tôi có thể sử dụng nó ngon lành.

—Nhưng tôi đã quá ngây thơ.

Tôi không thể hiểu được toàn bộ phép thuật.

Khi sử dụng nhiều mana, điều kiện thực hiện sẽ khác và kết quả cũng rất khác. Nhưng phép thuật sẽ không còn vững nữa và trở nên dễ mất kiểm soát. Tác dụng của nó vẫn lan rộng ngay cả khi mana cạn kiệt.

Phản ứng dây chuyền vẫn đang tiếp diễn không ngừng trong lúc tôi suy nghĩ như thế.

Gió thổi dữ dội như bão tố. Trên bầu trời thì đang cuồn cuộn mây mù.

Vì chuyện này mà thế giới sẽ kết thúc sao?

Vì lỗi của tôi—,

Những gì tôi đã làm—,

Tôi nhìn vào sự phá hủy đang lan rộng trong khi trên khắp người tôi chỗ nào cũng cảm thấy tuyệt vọng.

“......?”

Một khu dân cư trải dài ở phía bên kia con đê. Nhưng, lại không có một tòa nhà nào là sụp đổ.

Khi tôi nhìn kỹ cảnh tượng ấy, sự sụp đổ đã dừng lại ngay trên con đê.

Thật kỳ lạ.

Theo cái đà vừa rồi, đáng lẽ thành phố đã bị nuốt chửng rồi chứ—,

“Trời ạ......cậu biết không, cậu đang trở nên hơi nghịch ngợm quá rồi đấy, Yuuto?”

—Eh?

Trước khi tôi kịp nhận ra, thì một người đàn ông cao lớn đã đứng đằng sau tôi rồi.

Khuôn mặt chưa cạo râu, đôi mắt có phần ngái ngủ. Ông ta là một người đàn ông trung niên trông hơi giống một gã xấu xa.

Chiếc áo khoác kiểu quân phục của ông ấy đang rung rinh trong cơn gió dữ dội. Ông ta đang nở ra một nụ cười giễu cợt.

“......Hiệu trưởng, Gandou.”

“Chậc, ít ra thì mấy đứa nghịch ngợm vẫn rất có triển vọng!”

Sau khi nói vậy, ông ấy giơ tay ra phía trước và làm một động tác như đang muốn nắm lấy một thứ gì đó vô hình.

Sau đó, phạm vi của World Fall thu hẹp lại như thể có gì đó đẩy nó ngược trở lại vậy.

“Đây, đây là......?”

“Hahaha, trông ta thế này thôi, nhưng ta vẫn là ứng cử viên Quỷ Vương Strength đấy!”

“Strength......”

Nhưng, Rikimaru không thể làm thế này được. Sức mạnh của cô gái đó cũng rất tuyệt vời song, thứ mà hiệu trưởng đang làm lúc này thì lại ở một khía cạnh hoàn toàn khác.

Hiệu trưởng nhìn vào chỗ mà Rikimaru vừa bị đầm lầy đen nuốt chửng bằng một cái nhìn thương hại.

“Rikimaru nữa, tuy cô ấy ngốc nhưng cũng là một cô nàng rất đáng yêu......”

Tuy nhiên—,

“Cô ấy hoàn toàn không thể rút ra được sức mạnh của dấu ấn Strength. Thua là chuyện hiển nhiên.”

Câu nói của ông ấy quay ngoắt thành những lời nói ruồng bỏ rất lạnh lùng. Nó khiến cho tôi phải cảm thấy lạnh lẽo trong lồng ngực.

Một ánh nhìn sắc lạnh nhìn về phía tôi.

“Nghe kỹ này. Giá trị của dấu ấn Quỷ Vương sẽ thay đổi phụ thuộc vào chủ nhân của nó. Việc cậu có thể rút ra được bao nhiêu giá trị đang yên giấc bên trong dấu ấn và trong bản thân cậu mới là điều quan trọng.”

“Rút ra......giá trị?”

Tôi nhớ lại những gì Reina đã dạy tôi, về việc rút ra giá trị của thanh kiếm.

“Rikimaru đã có cảm tưởng về khả năng đấm đá mọi thứ. Nhưng năng lực của Strength không phải là một thứ gì như thế. Nó có thể điều khiển toàn bộ sức mạnh tồn tại trên thế giới này. Nếu như sức mạnh có mặt giữa các hạt vật chất bị điều khiển thế này—”

Sau đó hiệu trưởng nắm chặt tay lại và hất tay lên trời.

Ngay khoảnh khắc đó, tác dụng của World Fall đã hoàn toàn biến mất.

Gió ngừng thổi. Mặt đất cũng ngừng rung chuyển.

Trông ông ấy như thể một vị nhạc trưởng đang chỉ đạo toàn bộ thế giới này vậy.

“—Sức mạnh là bất khả chiến bại.”

Quỷ Vương, Gandou Barbatos cười nhăn răng.

“Nhưng, tất cả những dấu ấn khác cũng có điều tương tự. Vấn đề chỉ là cách sử dụng cùng với mối quan hệ với nó thôi. Nhưng, cho tới giờ có một dấu ấn chưa bao giờ gặp đúng người.”

“......Lovers.”

“Đúng rồi. Nhưng, điều đó cũng có nghĩa rằng bên trong nó là một kho tàng chưa từng có ai khai quật.”

“Kho tàng......”

“Ta tự hỏi, liệu một con người Morioka Yuuto có thể khám phá ra được nó hay không?”

Quỷ Vương đương nhiệm, hiệu trưởng của Học viện Quỷ Vương.

Ông ấy chỉ là một người thích đùa giỡn luôn luôn làm mấy chuyện ngớ ngẩn và chỉ nói về anime.

Nhưng, thực sự có phải vậy không?

Người này dường như rất thoải mái và không ra vẻ ta đây một tí nào, nhưng cũng có cảm giác như khía cạnh đó không phải là con người thật của ông ta. Khi ông ấy không còn ra vẻ vô tích sự nữa, thì tôi lại có cảm giác rằng tôi có thể thấy được bờ vực sâu thẳm rất đáng sợ đang mở rộng phía sau vẻ mặt đó.

Ngoài ra, tôi chỉ mới thấy được một phần sức mạnh thực sự của ông ấy mà thôi.

Tôi không thể tưởng tượng được bản thân có thể đánh thắng ông ta. Người này còn mạnh hơn cả bất kỳ ác quỷ nào mà tôi đã gặp từ trước tới giờ.

“......Hiệu trưởng, tại sao thầy lại bắt đầu trận Quỷ Vương Chiến?”

“Gì cơ?”

“Không phải quá sớm để thầy nghỉ hưu sao? Với sức mạnh của thầy......em không biết ngày xưa thế nào, nhưng chắc chắn thầy là một trong số những người mạnh nhất trong thời điểm này. Vậy thì tại sao chứ?”

“Aa......”

Hiệu trưởng cau mày và nghiêng đầu.

“......Khi trận Quỷ Vương Chiến được tổ chức, vì một lý do nào đó mà những ác quỷ mạnh mẽ sẽ xuất hiện trong thế hệ mới đó.”

“Những ác quỷ, mạnh mẽ?”

“Nguyên nhân thì không biết. Rất có thể bọn họ chỉ đơn giản là có động lực, hoặc có thể bọn họ có tập luyện, dù sao thì số liệu phân tích đã cho thấy là như vậy.”

“Và......tại sao lại cần tới những ác quỷ mạnh mẽ?”

Đột nhiên hiệu trưởng cười nhăn nhở như một tội phạm vị thành niên.

“Ta muốn có kẻ thù. Và không chỉ là một kẻ thù bình thường, mà là một kẻ mạnh bất thường.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Mé đúng thính như chó. Chỗ nào có cơm là có chó. Đúng khúc gây cấn!
---
Thế là xong thêm 1 em có tiềm năng rất cao nhưng mỗi tội gáy khét quá truớc Main char nên pay màu.
Xem thêm
Chắc stella là át nhỉ :))
Xem thêm
2Hp
đúng như dự đoán một trong hai khả năng và nó đã xảy ra Main đã từng gặp senpai lúc nhỏ =))) đọu moá quả này có khi sau này tình thương mến thương lại nặng hơn rồi hú hú Senpi iz da bestttt \o/
Xem thêm
đang hơi bị cay con poran đấy nhé '-'
Xem thêm
Cayyyyyyyyy :((
Part2 rồi :(( lần nào đến lúc sắp ..... Thì lại có đứa đến :((
Xem thêm
10 điểm cho main chương này luôn quá tuyệt vời , ko gái gia vao nhập vào harem tiếp theo là ứng cử viên quỷ vương ấy LoL :3
Xem thêm
Một tý nữa thì con poran chạy đến ._.
Xem thêm
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm