Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 01: Giải cứu

35 Bình luận - Độ dài: 9,209 từ - Cập nhật:

Chương 1: Giải cứu.

TL: Từ giờ theo bản Eng mình sẽ đổi tên Hắc Vụ thành Kurogiri.

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Chủ nhân”

Tôi tỉnh giấc khi đột ngột nghe thấy tiếng của Beeze vang vọng bên tai. Tôi đã quay lại thế giới này và để thằng già khốn khiếp kia chạy thoát, có vẻ như tôi đã chìm vào giấc ngủ trong lúc suy nghĩ về những việc cần phải làm với yêu cầu của Hirume-san.

“Có chuyện gì vậy?”

Nhìn vào khuôn mặt Beeze, tôi nỗ lực trong tuyệt vọng để làm cái đầu nửa tỉnh nửa mê của mình hoạt động. Thấy một bộ xương sau khi tỉnh giấc quả là không tốt cho sức khỏe.

“Một trận chiến giữa ác quỷ và cự nhân đã nổ ra”

Ác quỷ chủng cổ đại mới đã được sinh ra, vậy nên chúng không cần nô dịch cho Crafton nữa. Đây là điều có thể dự đoán trước.

“Thế tên khốn Crafton đang làm gì?”

“Hắn chỉ đứng phía sau và không hành động”

“Ta đoán hắn chỉ đang cố gắng giữ cái mạng của mình”

Đúng là một tên thỏ đế. Đó là lý do dù có sức mạnh áp đảo nhưng hắn vẫn sẽ thất bại trước tôi.

“Ngài muốn tôi làm gì ạ?”

Dù có nói thế thì mình cũng chẳng biết phải làm gì …

“Cứ để im cho chúng”

Tôi muốn giải quyết mọi thứ với tên khốn Crafton nhưng lũ ác quỷ đã bị nô dịch một thời gian dài kể từ khi Crafton lừa Catoblepas để hắn bị kẹt ở thế giới khác, có nỗi ác cảm lớn hơn tôi. Đó là một mối thù sâu đậm.

Ngoài ra, do Crafton đã xuất hiện vào lúc ấy nên tôi mới có thể phát triển bản thân lên một level cao hơn, vì vậy tôi cảm thấy rất biết ơn hắn. Tuy nhiên nếu tên khốn Crafton xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, tôi sẽ nghiền hắn thành tro bụi.

Khi Beeze biến mất, tôi nhận ra 4 cặp mắt đang nhìn về phía mình.

“Có chuyện gì sao?”

“Anh không định hạ gục Crafton à?”

Ánh mắt Antia dường như lóe lên những tia sáng sắc sảo.

“Bởi vì chẳng có lợi ích gì cho anh khi đánh bại Crafton vào lúc này”

Tôi đã mạnh hơn Crafton. Level của tôi cao hơn, nhưng một phần cũng do số kinh nghiệm tôi nhận được từ hơn một tháng chu du tới thế giới khác. Tất nhiên là không cần phải sử dụng [Bữa tối của Chúa].

“Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn khi để Canaan và Hannah chiến đấu”

Tôi muốn xem cách mà 2 người họ chiến đấu với tên não cơ bắp Crafton … hay có lẽ là tôi muốn xem cách mà họ chiếm ưu thế.

“Em sẽ hủy diệt Crafton-san!”

“Chủ nhân không cần bận tâm với tên não đất đó! Hãy để Hannah xử lý hắn”

Tôi cảm thấy thương xót cho Crafton, kẻ đã bị Canaan và Hannah ngắm vào. Từ những gì tôi có thể nói, Canaan là một thiên tài ma thuật còn Hannah là thiên tài về cận chiến. Nếu phải chiến đấu sòng phẳng với 2 cô gái này thì đến tôi cũng chẳng có cơ hội.

“Nếu Crafton xuất hiện trước mặt chúng ta thì anh sẽ để hắn cho 2 em”

“Vâng!” Hai cô gái đồng thanh nói.

Họ đều có một nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt.

“Onii-chan, còn quỷ tộc thì sao?”

“Giờ cứ để im cho chúng đã”

“Vậy, Sanya có thể choảng nhau với ác quỷ chủng cổ đại không?”

Việc đó đủ khiến mắt em sáng lấp lánh vậy sao? Mình có cảm giác những cô gái xung quanh đều khá cuồng chiến.

“Chỉ khi hắn xuất hiện trước mặt chúng ta”

“Vâng!”

“Sanya, không công bằng! Chị cũng muốn chiến nữa!”

“Ehehe-, em đã có sự đồng ý của onii-chan rồi - ♪”

“Kuh, nhắc đến Crafton … Canaan-san, chúng ta hãy mở một cuộc thi đi!”

“Vâng-nanodesu!”

Cuộc trò chuyện giữa Canaan, Hannah và Sanya sẽ làm những người xung quanh phát hoảng mất.

“Giờ nhắc đến thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?”

Antia dường như không có hứng thú với việc chiến đấu, bầu không khí của cô hoàn toàn khác biệt so với 3 cô nàng máu nóng đằng kia. Mặc dù vào lần đầu tiên gặp gỡ, Antia đã khiêu chiến với tôi mà không nói một lời.

Vào lúc ấy, Antia nói cô rất tức giận vì cô nghĩ tôi là người đã phá hủy rừng Đại ngàn Borf. Tôi đoán về khoản đó thì Antia cũng đủ cuồng chiến rồi. Chà, bản thân tôi cũng không thể nhận xét người khác như vậy được.

“Anh có 2 mục tiêu. Thứ nhất là đập chết thằng già khốn khiếp đó. Thứ hai là phá hủy cơ sở vật chất cũng như những nguyên liệu có liên quan đến việc triệu hồi anh hùng”

“Vậy anh muốn bắt đầu với việc nào trước?”

“Hmm, việc này, anh chưa có ý tưởng nào cả!”

“Ara, vì đó là Tsukuru nên em nghĩ anh sẽ ngay lập tức đi xử lý Temas chứ”

“Không ổn nếu để hắn trốn thoát như lần trước vậy nên anh sẽ chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa vào lần này … nhưng dù sao anh cũng muốn hạ nhục lão già đó”

“Hạ nhục hắn? Ufufufu, được rồi, vậy em cũng sẽ giúp”

Antia, người khó chịu với lão già kia, dường như rất vui khi biết tôi muốn hạ nhục lão.

“Nhưng anh không biết cách để làm lão bẽ mặt. Đó mới là vấn đề”

Lúc này, tôi không muốn tập trung toàn bộ sự chú ý vào lão già khốn nạn ấy. Giờ tôi đã có 3 cô vợ cùng một người em gái. Trả thù lão ta là một trong những mục tiêu trong đời nhưng tôi cũng muốn dành thời gian vui vẻ với 4 người bọn họ.

Thật đau lòng khi khiến họ vướng vào cuộc trả thù ảm đạm này. Mặc dù khi cùng 4 cô gái ấy đối mặt với lão già khốn nạn kia hay những kẻ khác, tôi cảm thấy trái tim sôi sục của mình như dịu lại.

“Thôi được rồi. Chúng em cũng không thể giúp anh ở khoản đó”

Khi nghe Antia nói thế, Canaan, Hannah và Sanya đều tỏ ra chán nản.

“Không, cũng không phải vội vàng, cứ làm những gì chúng ta có thể, từng chút từng chút một”

“Anh nói đúng”

“Vâng-nanodesu”

“Đã rõ ạ”

“Hãy gắng hết sức mình!”

Tôi gật đầu khi nghe Antia, Canaan, Hannah và Sanya đáp lại. Trong lúc chờ đợi, hãy đảm bảo chắc chắn để không kẻ nào thuộc chủng cổ đại có thể thấy được sự di chuyển của Antia!

“Anh định làm gì vậy?”

“Antia không thể biết tên khốn Crafton đang làm gì, đúng không? Vậy nên chúng ta cũng có thể làm ngược lại”

Tôi đã có [Trao đổi đồng giá] và tôi sẽ sử dụng nó thật tốt. Nếu chế tạo được một vật phẩm che dấu chuyển động với chủng cổ đại và để Antia giữ nó, tình thế sẽ được cân bằng.

“Vậy là anh sẽ tặng em một món quà!”

“Em nói, quà? … Chà, sao cũng được …”

“Ufufufu, một món quà từ Tsukuru? Em mong chờ nó đấy”

“…” Ba cô gái còn lại đều im lặng.

Antia trông có vẻ rất vui khi Canaan, Hannah và Sanya tỏ ra ghen tị … Tốt hơn là nên tặng cho cả 4 người nhỉ? Ổn cả mà, đúng không? Sẽ ổn thôi!

Do đó, tôi quyết định làm cho mỗi người một món quà.

Vì là quà tặng nên tôi nghĩ mình sẽ làm nhẫn, vòng tay và vòng cổ nhưng tôi lại không rõ họ thực sự thích món gì.

“Em muốn một chiếc vòng cổ. Làm nó thật đáng yêu nhé, Tsukuru”

Rồi, rồi, Antia là vòng cổ.

“Em sẽ nhận mọi thứ mà Chủ nhân tặng - ♪”

Canaan nói thứ gì cũng được.

“Em muốn nói mình sẽ hạnh phúc với mọi thứ nhận được từ Chủ nhân, nhưng em nghĩ vòng tay có thể sẽ vướng víu trong một trận chiến và có thể bị hỏng nên vòng cổ sẽ tốt hơn …”

Hannah là một võ sĩ cận chiến nên vòng tay sẽ gây vướng víu.

“Bất kì món quà nào từ onii-chan đều tuyệt vời hết!”

Và Sanya đồng ý với mọi thứ.

Vậy tôi sẽ làm vòng cổ cho Antia, Canaan cùng Hannah và một chiếc vòng tay cho Sanya. Về phần kim loại, tôi nghĩ mình sẽ dùng hợp kim từ vàng, mithril và adamantite. Sau đó kết hợp với tinh thể năng lượng của các nguyên tố mà tôi nhận được khi chiến đấu ở thế giới khác.

Các nguyên tố sẽ biến mất sau khi bị đánh bại và không để lại gì, tuy nhiên một vài nguyên tố sau khi biến mất sẽ để lại tinh thể năng lượng. Mặc dù tỉ lệ xuất hiện thấp hơn 10% nhưng tôi vẫn có một vài tinh thể với các thuộc tính khác nhau.

Và giờ, vì nó dành cho Antia nên hãy dùng tinh thể năng lượng chứa phong thuộc tính cùng hợp kim trắng-bạc làm chủ đạo sau đó sử dụng [Trao đổi đồng giá] để tạo nên vật phẩm không tiết lộ các chuyển động của Antia với những kẻ thuộc chủng cổ đại khác.

“……”

Whoa! Nó tốn nhiều “MP” quá!

“Thứ này là dành cho em?”

Tôi đã xoay xở để tạo nên một chiếc vòng cổ cho Antia; dù rằng nó gần như đã lấy đi ý thức của tôi. Tôi khá ngạc nhiên vì không nghĩ nó lại tiêu tốn nhiều “MP” đến vậy nhưng cuối cùng tôi đã tạo ra một chiếc vòng cổ đáng yêu. Đưa nó cho Antia, cô ấy liền ôm lấy chầm cổ tôi rồi trao tôi một nụ hôn nồng cháy. Cảm giác đôi môi mềm mại cùng bộ ngực không gì che chắn của Antia tựa vào thật tuyệt vời.

“Mọi người cần đợi “MP” của anh hồi phục đã”

“Vâng-nanodesu”

“Em sẽ đợi cả đời”

“Un, em sẽ đợi”

Canaan, Hannah và Sanya đều rất vâng lời, thật may mắn. Với tình trạng “MP” sắp cạn kiệt thế này, nếu bị yêu cầu sử dụng [Trao đổi đồng giá] thêm một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ gục ngã.

▼▼▼

“Chủ nhân”

Tôi đột nhiên nghe thấy giọng của Beeze vang vọng gần bên tai, tỉnh giấc và thứ tôi thấy ngay trước mặt là một chiếc đầu lâu. Việc này thực sự có hại cho trái tim. Đây là lần thứ hai tình huống này xảy ra rồi, đúng không?

“Chuyện gì vậy?”

“Tộc cự nhân, những kẻ gặp bất lợi trong cuộc chiến với quỷ tộc đã rút lui và xâm lược vào lãnh thổ do nhân tộc kiểm soát”

“Huh?”

Việc đó là sao?

“Thêm vào đó, để đuổi theo tộc cự nhân, quỷ tộc cũng đã xâm lược vào lãnh thổ nhân tộc. Nó đã trở thành một trận chiến 3 bên, bao gồm cả nhân tộc”

“……”

Tên khốn Crafton, ngươi lại đang làm cái quái gì thế vậy?

“Nhân tộc đã gửi các anh hùng, những người được triệu hồi tới thế giới này cùng Chủ nhân ra tiền tuyến nhưng họ không dành được quá nhiều thắng lợi”

Có lẽ là vậy. Dù đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng không dễ để các anh hùng vượt qua rào cản level 100. Dường như thằng già khốn khiếp đó đang cố gắng ép họ phá vỡ giới hạn nhưng việc này không dễ dàng như thế được.

Tôi đã ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nên không biết về nó nhưng tôi đã phá vỡ giới hạn bằng cách đánh bại một con báo với chênh lệch hơn 200 level. Tuy nhiên 200 level không phải bức tường có thể dễ dàng vượt qua trong những trường hợp thông thường.

“Các anh hùng đang tập trung ở đâu và có bao nhiêu người?”

“Toàn bộ các anh hùng đang tập trung ở phía bắc Đế chế Rade-Crude, chủ yếu để chống lại quỷ tộc”

Toàn bộ các anh hùng? Nghĩa là Ichinose cũng ở đó sao?

“Ichinose cũng thuộc nhóm đó?”

Tôi đã ra lệnh cho Beeze bảo vệ Ichinose từ trong bóng tối. Đối với tôi, đa phần các anh hùng chẳng hề quan trọng nhưng Ichinose là bạn thủa nhỏ của tôi, vậy nên tôi luôn giữ cô ấy trong tầm bảo vệ.

“Ichinose-dono cũng thuộc nhóm các anh hùng ở phía bắc Đế chế Rade-Crude”

“Ta hiểu rồi …”

Ichinose không thích chiến đấu vì vậy khó có thể tưởng tượng ra viễn cảnh cô ấy bị đẩy tới tiền tuyến. Hơn thế nữa, lúc này tôi nghĩ mình sẽ đập chết lão già kia vì vậy nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn với Đế chế Rade-Crude và những quốc gia theo chủ nghĩa nhân tộc.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong mớ hỗn độn đó, có thể có những điều mà ngay cả sự bảo vệ của tôi cũng không thể ngăn chặn được. Vậy nên tốt hơn hết là đưa Ichinose ra khỏi đó.

“Nhắc đến thì các chủng tộc khác đang làm gì?”

“Thú nhân và người lùn không có dấu hiệu sẽ hành động. Tộc elf cũng không hành động nếu thiếu lệnh từ Antia-sama”

“Chúng ta sẽ quan sát xem việc này sẽ đi đến đâu …”

“Em nghĩ mình không cần ra lệnh cho tộc elf tham gia vào trận chiến này, đúng không?”

“Hmm? Antia, em tỉnh rồi sao?”

Tôi đang trầm tư suy nghĩ thì Antia, người nằm ngủ cạnh tôi thức giấc. Không chỉ có Antia mà cả Canaan và Hannah đều đang nhìn vào tôi. Thì, là thế đó, 3 người họ đều là vợ của tôi và chúng tôi ngủ chung với nhau. Tôi không thể kể thêm với bạn nhiều hơn nữa.

“Anh không muốn em hành động, không chỉ với tộc elf mà cả thú nhân và người lùn nữa. Nếu họ tham gia thì tình hình chỉ càng rắc rối hơn thôi”

“Vậy em sẽ đảm bảo để thú nhân tộc và tộc người lùn ở cùng 1 phe với mình”

Đúng như mong đợi từ elf cổ đại, cô ấy hẳn phải có rất nhiều mối quan hệ mà tôi không có.

“Nhờ em vậy”

“Ổn mà. Thật tuyệt khi hạ nhục Temas và em càng hạnh phúc hơn khi giúp được Tsukuru”

Sự thù ghét mà Antia hướng đến lão già khốn khiếp kia thật mãnh liệt. Chà, tôi cũng ghét lão ta nhiều đến mức muốn đập chết lão.

“Chủ nhân, Canaan nên làm gì?”

“Hannah luôn sẵn sàng làm cỏ lão già đó!”

“Cuối cùng thì anh sẽ nhờ 2 em thôi … nhưng quan trọng hơn, cả 3 nên mặc quần áo vào sớm đi. Anh đang gặp rắc rối khi không biết để mắt ở đâu cả”

Vâng, cả ba người họ đều đang khỏa thân. Tối qua tôi đã làm điều đó với Canaan và trước khi nhận ra, 2 người kia đã vào khi tôi và Canaan còn đang ngủ. Vì một vài lý do, tôi cũng đang khỏa thân …

Điều tương tự cũng xảy ra khi tôi làm với Antia hay Hannah; 2 người còn lại cũng sẽ vào khi chúng tôi làm xong.

“Nếu anh làm với cả 3 người bọn em cũng lúc thì sao?”

“Antia, em vẫn luôn như vậy nhỉ …”

Về cơ bản, mỗi lần tôi chỉ làm với một người nhưng Antia nói ổn cả thôi khi làm với cả 3 người bọn họ cùng lúc. Tôi có một số đạo đức nhất định vậy nên tôi từ chối việc làm với cả 3 người.

“Được rồi, đi cứu Ichinose thôi!”

Tôi thay đổi chủ đề!

“Ara ara”

Antia bắt đầu vươn vai với một nụ cười trên khuôn mặt như thể không còn lựa chọn nào khác.

“Chủ nhân sẽ có thêm vợ!”

“Hannah sẽ chỉ phục vụ duy nhất Chủ nhân!”

Không, mình sẽ không lấy thêm vợ đâu. Ba là đủ rồi!

Ngay khi cả nhóm mặc đồ xong, tôi liền làm thịt hun khói cùng trứng và bánh mì nướng cho bữa sáng. Và tất nhiên Canaan chén sạch 10 phần như thế. Dạ dày của Canaan đúng là không giới hạn, như một lỗ đen vậy và cô ấy có thể ăn sạch mọi thứ mà mình muốn.

“Ngon tuyệt. Em còn có thể ăn thêm 30 phần nữa”

Sau khi ăn 10 phần mà cô ấy vẫn có thể ăn thêm 30 phần nữa? Thế là quá nhiều đấy … Tôi nhìn Canaan, một người đang hạnh phúc xoa bụng trong lúc uống trà, nhưng giờ đây nó đã trở thành một khung cảnh quen thuộc.

Chúng tôi quyết định rời khỏi rừng Đại ngàn Borf để đi cứu Ichinose nhưng đúng như dự đoán, đi bộ sẽ tốn rất nhiều thời gian, vậy nên tôi nghĩ mình sẽ chế tạo một phương tiện di chuyển.

“Liệu mình có thể làm phương tiện di chuyển với [Trao đổi đồng giá] không?”

“Chủ nhân, anh sẽ chế tạo phương tiện di chuyển sao?”

Canaan nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

“Dự định là thế nhưng anh không biết liệu có thể thành công không. Vậy nên đừng mong đợi quá nhiều”

“Cũng gần đến giờ uống trà rồi. Em sẽ đi pha trà cho mọi người”

“Oh, nhờ em đấy, Hannah”

Hannah vẫn luôn là một cô hầu gái.

“Onee-chan, em sẽ giúp chị-”

Hôm nay Sanya cũng có một tâm trạng rất tốt. Liệu mình có thể cùng lúc chạm vào đôi tai thú của họ? Tôi đã vuốt ve đôi tai thú của Hannah nhiều nhất có thể trong suốt tối qua nhưng …

Thay đổi suy nghĩ của mình, tôi lấy một vài thứ có thể sử dụng làm nguyên liệu cho phương tiện di chuyển ra khỏi [Kho lưu trữ]. Thứ tôi lấy ra là lông của cừu bay. Loại phương tiện gì có thể tạo ra từ lông của cừu bay nhỉ? Hay là … một chiếc thảm thần!

Vì đây là thế giới nơi ma thuật hiện hữu, tôi quyết định sẽ chế tạo một loại phương tiện trong giấc mơ của mình. Khi củng cố hình ảnh trong suy nghĩ, tôi kích hoạt [Trao đổi đồng giá] và cảm thấy “MP” của mình bị hấp thụ. Với tốc độ hấp thụ thế này, tôi sẽ không rơi vào tình trạng cạn kiệt  “MP”.

Trong quá khứ, khi cố gắng tạo nên một kỹ năng để quay trở lại Nhật Bản với [Trao đổi đồng giá], lượng “MP” bị hấp thụ quá lớn khiến tôi cạn kiệt “MP” ngay lập tức. Nếu Kurogiri không cản lại thì tôi gần như đã mất ý thức và có thể sẽ chết do tiếp tục bị hấp thụ “MP” như vậy.

Vì vậy kỹ năng xuyên không trở thành một kỹ năng cấm, một kỹ năng cấm trong tâm trí của tôi. Có lẽ giờ đây khi level đã tăng lên, tôi có thể chịu được nhưng không sớm thì muộn Canaan sẽ nâng cao level của [Ma pháp thời không] và đưa tôi trở lại Nhật Bản.

Chà, dù có thể trở lại Nhật Bản, tôi vẫn sẽ quay lại thế giới này. Không có nhiều lý do để quay lại Nhật Bản nhưng có một sự khác biệt giữa việc có thể quay về và không, vậy nên tôi chỉ cố gắng để tìm cách quay về.

Hơi lạc đề rồi nhưng tôi đã tạo ra một tấm thảm kiểu Ba Tư từ lông của quái vật cừu bay. Kích thước của nó là 10m2 nhưng có lẽ đó là một tấm thảm chất lượng cao được làm từ [Trao đổi đồng giá] nên nó đã đổi từ màu lông trắng sang một chiếc thảm Ba Tư tuyệt đẹp với tông đỏ.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu nó có thể bay với chúng tôi ở trên. Hãy xem [Thẩm định chi tiết] trước khi lên đã.

Thảm thần: Bạn nghĩ nó có thể bay vì được chế tạo từ lông cừu bay? Nhưng thứ này bay nhanh vãi ra!

Mình hiểu là nó có thể bay nhưng câu hỏi lúc này lại là từ “nhanh” được nhắc đến là nhanh đến mức nào?

“Chủ nhân, trà của anh đây”

Hương thơm ngọt ngào chạm đến mũi tôi. Hannah thực sự giỏi trong khoản pha trà. Canaan và Antia đang ngồi quanh bàn nên tôi đến tham gia với họ. Hannah và Sanya cũng đến ngồi cùng.

“Trà ngon thật”

“Cảm ơn anh”

Đây là loại trà mà ai cũng có thể mua nhưng nó lại có hương thơm và mùi vị thanh mát sánh ngang với trà cao cấp. Hannah quả là một bậc thầy pha trà; mình có thể xác nhận điều đó.

“Tsukuru, tấm thảm đó là phương tiện di chuyển sao?”

Antia, người đang quan sát tấm thảm trong lúc tận hưởng chén trà, lên tiếng hỏi. Thì, không ai khác ngoài tôi biết câu chuyện nổi tiếng đó nên hãy để tôi giải thích.

“Anh đã tạo ra nó phỏng theo hình ảnh của sự sáng tạo hư cấu tới từ thế giới của mình”

“Sáng tạo?”

“Nói ngắn gọn thì nó giống như chuyện cổ tích”

“Có câu chuyện cổ tích ở thế giới của Tsukuru sử dụng thứ này làm phương tiện di chuyển sao?”

“Anh đã đọc cuốn sách đó khi còn là một đứa trẻ”

“Nghe thật thú vị. Làm ơn hãy kể cho em vào lần tới”

“Nếu em muốn. Anh có thể kể tất cả những gì mà mình nhớ”

“Em mong chờ nó đấy”

Antia nói elf là một chủng tộc ẩn dật và có lẽ đó là lý do cô ấy hứng thú với rất nhiều thứ. Ngay cả khi nói đến những điều nghe thật trẻ con nhưng Antia cũng thể hiện sự quan tâm với nó, vì vậy tôi luôn tận hưởng việc quan sát phản ứng của cô ấy khi trò chuyện.

“Gì thế vậy, Chủ nhân? Làm ơn kể em nghe với-”

“Anh chuẩn bị lái thử nó đây và anh có thể chở Canaan đi một vòng”

“Thật sao? Cảm ơn anh rất nhiều!”

Canaan mỉm cười hạnh phúc nhưng vẫn không hề dừng ăn bánh quy trong lúc trò chuyện. Không hề dừng lại một chút nào. Lúc này chúng tôi đang thưởng thức trà cùng đồ ăn nhẹ và sau đó tôi sẽ lái thử thảm thần.

“Hannah, đây là một chén trà tuyệt vời. Trà Hannah pha là xịn nhất thế giới”

“Cảm ơn anh nhiều! Em sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình!”

Có vẻ Hannah đang hạnh phúc khi lắc lư đôi tai thú.

“Onii-chan, Sanya cũng giúp pha trà nữa, anh biết mà?”

“Cách pha trà của Sanya cũng được cải thiện rồi”

Đôi mắt Sanya nheo lại khi tôi xoa đầu em ấy. Và đã đến lúc lái thử, tôi leo lên tấm thảm nhưng không hề có gì đặc biệt cả.

“Chủ nhân, em đi với được không?”

“Yeah, được thôi. Đừng ngồi gần mép quá không là ngã đấy”

Tôi đã hứa với Canaan sẽ để cho cô ấy lái thử nên đành đồng ý.

“Yay, cảm ơn anh”

Như một cô bé, Canaan ngồi xuống tấm thảm. Dường như cô ấy đang rất vui.

“Okay, đi thôi, Canaan!”

“Vâng!”

“Bay nào, thảm thần!”

Đáp lại giọng nói của tôi, tấm thảm bắt đầu kêu xì xì và tăng tốc một cách nhanh chóng. Này, này …

Tôi đang ngồi khoanh chân trên thảm nhưng gia tốc quá mức đột ngột khiến tôi phải bám chặt vào nó. Vội vàng nhìn lại Canaan ở phía sau, tôi thấy cô ấy gần như ngã lăn ra và đang tuyệt vọng giữ lấy mép thảm. Cơ thể Canaan nhô hẳn ra ngoài như đuôi một con diều.

“Awawawa - -. Làm ơn cứu em với - -!”

Tôi từ từ di chuyển qua bên kia của tấm thảm và kéo Canaan quay trở lại.

“Hah, hah, em nghĩ mình sẽ chết chứ”

“Anh cũng bất ngờ nữa. Không ngờ nó lại nhanh đến vậy”

Có lẽ tốc độ phải đến 500km/h. Một người bình thường sẽ bị nổ tung khi áp lực gió như này đập vào cơ thể.

“Canaan, em sử dụng phong ma pháp để giảm bớt áp lực gió được không?”

“Vâng, em sẽ thử!”

Canaan lấy cây Xích hiền trượng ra khỏi túi ma thuật và vung vẩy nó. Ngay khi làm xong, áp lực gió, thứ nãy giờ như một vụ nổ, liền lắng xuống.

“Oh, được đấy Canaan. Tốt lắm”

“Vâng, ít nhất em cũng làm được như vậy”

“Có khó để duy trì trạng thái này không?”

“Nếu chỉ giữ ở mức độ này thì không vấn đề gì!”

Giờ chúng tôi đã kiểm soát được áp lực gió. Việc tiếp theo là điều khiển tấm thảm này. Không hề thấy dấu hiệu của Antia, Hannah và Sanya.

“Thảm thần, chậm lại!”

Theo lệnh của tôi, thảm thần bay chậm lại. Dù đã giảm xuống nhưng tốc độ vẫn khoảng 30km/h. Nó không hề bị rơi, vậy nên tôi đoán lơ lửng và bay là 2 trạng thái riêng biệt.

Thảm thần có vẻ xuất sắc trong việc thực hiện các động tác chuyển hướng trái phải. Trong tương lai tôi nghĩ nếu mình ra lệnh để bay lên thì Canaan sẽ không phải lộn nhào như thế nữa.

“Được rồi, quay trở lại với 3 cô gái kia thôi. Từ từ tăng tốc độ”

Ngay sau khi ra lệnh, một bóng đen lớn bằng hạt gạo xuất hiện ngay trước thảm thần. Kích thước của nó tăng dần lên, từ hạt gạo trở thành một hình dáng rõ ràng.

“Chủ nhân, dường như đó là một con wyvern!”

Canaan quan sát con quái vật mà không hề vội vàng. Thì, vì level của wyvern chỉ có 110 và nó cũng chẳng có kỹ năng gì nổi bật.

“Chỉ là một quái cùi bắp thôi. Lên nào, Kurogiri”

“Cái gì, ngươi cần ta sao?”

“Ngươi có bận bịu gì đâu? Chơi với nó tí nào”

“Đành vậy. Vui vẻ chút”

Tôi rút Kurogiri ra khỏi bao, để lộ lưỡi kiếm đen tuyền của cô ấy. Có vẻ chúng tôi đã tiến vào lãnh thổ của lũ wyvern và 3 con đang trên đường tiến tới.

“Canaan, anh để thảm thần cho em đấy”

“Vâng. Chúc anh một ngày tốt lành!”

Tôi nhảy khỏi thảm thần và kích hoạt [Phong ma pháp] để tạo nên chỗ đặt chân tạm thời. Đạp mạnh vào đó, tôi tiếp cận lũ wyvern và khi chúng tôi băng qua nhau, một nhát chém xuất hiện từ Kurogiri.

“Chúng bị chém gục như một thứ thật tầm thường”

Ngươi là bóng ma trộm cắp bí ẩn chắc? (reference của persona :v)

Khi tôi tsukomi điều đó trong đầu, con wyvern giống pteranodon bay đầu tiên bị chẻ làm hai và rơi xuống. Mặc kệ điều đó, tôi tiếp cận con tiếp theo. (TL: Pteranodon Chi Thằn lằn bay không răng, từ Creta muộn, là chi thằn lằn bay sống cách đây 89,3-70,6 triệu năm trước ở Bắc Mỹ, là một trong những chi thằn lằn bay lớn nhất với sải cách lên đến 6 mét)

“Orya!”

Kurogiri luôn cằn nhằn về mọi thứ nhưng sâu trong lòng thì cô ấy hạnh phúc vì lâu rồi chúng tôi mới được chiến đấu cùng nhau như thế này. Đó là điều tôi có thể cảm nhận.

“Tsukuru, ngươi vung kiếm chưa đủ lực! Thêm năng lượng vào!”

Đấy, Kurogiri đang rất hạnh phúc vì được sử dụng kìa. Cô ấy quả là một quỷ kiếm!

“Nhát đó thì sao?”

“Đồ ngốc! Vấn đề không phải là chỉ dồn sức vào!”

Thật là một cộng sự ồn ào.

Sau khi vung Kurogiri ba lần, ba con wyvern cũng rơi sạch. Chúng quá yếu, ngay cả khi dành cho việc khởi động.

“Yotto”

Khi tôi quay trở lại thảm thần, Canaan đã sử dụng [Phong ma pháp] để thu thập xác của lũ wyvern. Cô ấy nhặt chúng lên và cho vào túi ma thuật của mình. Tôi mừng vì chiếc túi đã trở thành một công cụ hữu ích với Canaan.

“Hooy, Antia, Hannah-, Sanya-.”

Tôi lên tiếng gọi khi thấy 3 người bọn họ.

“Tsukuru-”

“Chủ nhân!”

“Onii-chan”

Ba người vẫy tay với chúng tôi nên tôi và Canaan cũng vẫy tay đáp lại.

“Thảm thần, từ từ dừng lại trước mặt ba người kia”

Theo lệnh tôi, thảm thần lơ lửng cách mặt đất khoảng 30cm và chậm rãi dừng lại trước mặt 3 người. Nếu đã quen với việc sử dụng chiếc thảm, nó trở nên khá thoải mái.

Quan trọng nhất là chiếc thảm rất mềm và mịn, nó còn không bị rung lắc hay có tiếng động trong khi di chuyển. Một vài cải tiến sẽ cần đến để kiểm soát áp lực gió và không khí cũng như nhiệt độ khi bay lên cao. Trong trang bị của chúng tôi có sẵn chức năng kiểm soát nhiệt độ nên nó không phải ưu tiên cho bây giờ.

Tôi sẽ dùng [Trao đổi đồng giá] để cải thiện thêm thảm thần khiến việc sử dụng nó trở nên thoải mái hơn.

▼▼▼

Góc nhìn của Hideo Kujou

“Kujou! Chúng ta làm gì giờ!?”

Khi đã chán ngấy với những con quỷ cứ tiếp tục tấn công dù có đánh bại chúng bao nhiêu lần, Saruyama-kun hỏi tôi với một tâm trạng chán nản. Có hơn 100 bạn học đang ở nơi này và tôi là người đại diện cho các anh hùng, người thống nhất bọn họ, vậy nên không chỉ có Saruyama-kun mà tất cả đều đang nhìn về phía tôi.

Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi đến chiến trường này với tư cách một đơn vị anh hùng dưới sự điều khiển trực tiếp của trưởng hiệp sĩ thuộc Đế chế Rade-Crude nhưng vị trưởng hiệp sĩ ấy … Chúng tôi còn không biết ông ấy đang ở đâu vào lúc này.

“Dù sao, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài rút lui”

Lũ ác quỷ đã tấn công trưởng hiệp sĩ và ông ấy đã đi đâu đó. Có lẽ ông ấy chết rồi cũng nên. Người ta nói trưởng hiệp sĩ là người mạnh nhất trong nhân tộc nhưng khi thấy ông ấy chiến đấu với lũ ác quỷ, ông đã bị áp đảo khá nhiều. Có thể trưởng hiệp sĩ đã chết nên tôi quyết định sẽ rút lui.

“Vậy rút lui thôi!”

Tôi gật đầu trước lời Aikawa-kun và bắt đầu bỏ chạy.

Chúng tôi, các anh hùng, bỏ chạy. Chúng tôi chạy một cách điên cuồng. Vì có những người còn bị thương nặng hơn Okuyama-kun, người đã mất một cánh tay, nên có một vài người sẽ nhanh hơn số còn lại và hiển nhiên đội hình của chúng tôi trở nên dài hơn.

Hướng mà cả nhóm đang chạy tới có lẽ là hướng tây. Ban đầu đây là hướng mà quân đội Vương quốc Luk Sandale đóng quân. Cũng có một vài binh lính từ Đế chế Rade-Crude theo chân chúng tôi, tôi đoán lý do họ đi theo là vì họ biết các anh hùng mạnh hơn những người lính và hiệp sĩ thông thường.

Nhưng điều tiếp theo mà tôi biết là tất cả đã bị bao vây.

“Ch-Chúng ta bị bao vây?”

Đội quân hoàng gia của Vương quốc Luk Sandale, nơi chúng tôi hướng đến đã bị đánh bại. Chúng tôi đã bị dụ, trước, sau, trái, phải, chẳng nơi nào có đồng minh.

“K-Không ổn rồi …”

“Chúng ta sẽ bị giết sao …?”

Tôi thấy sự bi quan trong mắt mọi người. Tôi muốn làm điều gì đó nhưng không biết liệu tôi còn có thể sống sót hay không. Tôi không muốn chết. Tôi muốn sống dù điều đó có nghĩa phải hi sinh một ai đó.

“Kujou-kun, liệu chúng ta có an toàn nếu đầu hàng?”

“Y-yeah, có lẽ chúng ta sẽ được tha nếu đầu hàng!”

Mình đã thất bại và có thể đầu hàng nhưng mình từng nghe lũ ác quỷ rất độc ác và man dợ. Vậy nên có thể nào sẽ an toàn nếu đầu hàng? Dù chúng tôi có đầu hàng, tương lại phía trước cũng vẫn mù mịt. Do đó tôi đưa ra một quyết định.

“Tớ sẽ chiến đấu! Tớ không muốn đầu hàng trước lũ quỷ và bị bọn chúng ăn thịt!”

Ở các nước theo nhân tộc quyền, người ta tin rằng ác quỷ và cự nhân là những chủng tộc ăn thịt người và coi nhân tộc là cỏ rác. Đó là lý do tôi nhớ mình đã từng nghe rằng khi gặp lũ ác quỷ hay cự nhân, phải đánh bại chúng càng sớm càng tốt.

“O lũ nhân tộc, đầu hàng đi! Và ta sẽ tha mạng cho”

“……”

Tên ác quỷ đó trông như một quái vật bò khổng lồ; hắn có một cặp sừng trên đầu cùng 4 chiếc nanh nhô hẳn ra khỏi miệng. Ngoại hình của hắn y như một oni. (TL: Oni là một từ thông thường trong tiếng Nhật hiện đại để chỉ các giống như dã nhân, thú nhân thường là những loài yêu quái có vẻ ngoài hung hãn, dữ tợn)

“Cho chúng ta chút thời gian. Bọn ta cần phải thu thập ý kiến từ mọi người!”

“… Được, ta sẽ cho ngươi 10 phút”

Tôi quyết định sẽ chiến đấu nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ khi nhận được lời đề nghị đầu hàng. Tôi hỏi ý kiến mọi người và rất nhiều bạn học nghĩ có lẽ điều này thực sự sẽ cứu mạng chúng tôi.

“Chúng sẽ giữ lại mạng cho chúng ta sao?”

“Nhưng này, chúng có lẽ sẽ giữ lại mạng cho chúng ta nhưng chúng cũng có thể sẽ bắt chúng ta làm nô lệ, cậu biết chứ? Và tớ không nghĩ lũ ác quỷ sẽ giữ lời đâu …”

“Không giết nhưng bọn chúng có thể ăn chúng ta … đúng không?”

“Nếu bị ăn thịt chẳng phải cũng tương tự như bị giết sao?”

Dù chúng tôi có đầu hàng, các anh hùng đang lo lắng về những việc sẽ xảy đến sau đó, không thể đồng thuận về bất cứ điều gì.

“Vậy chúng ta có thể chiến đấu và thắng sao?”

Không một anh hùng nào có thể trả lời rõ ràng cho câu hỏi đó.

“Đợi đã!”

Ichinose-san, ngươi đang đứng phía sau tôi, lên tiếng.

“Ác quỷ thực sự ăn thịt nhân tộc sao? Đã ai từng thấy việc đó chưa?”

“……”

Không một ai có thể trả lời câu hỏi của Ichinose. Chúng tôi, những kẻ chỉ biết thường thức từ đất nước của nhân tộc, không thể đưa ra nhận định chính xác.

“Cậu nói gì thế vậy? Nhìn chúng đi! Không đời nào chúng ta sẽ đầu hàng trước lũ quái vật đó!”

Những con quỷ nơi Saruyama-kun chỉ đến đều có một ngoại hình hung tợn.

“Ch-chúng ta nên làm gì đây?”

“Tớ tự hỏi điều gì sẽ xảy đến với chúng ta …”

Nỗi sợ hãi bao trùm cả nhóm.

“Hãy chiến đấu! Khả năng cao là chúng ta sẽ bị đối xử tệ hại nếu đầu hàng. Vậy nên hãy chiến đấu và tự định đoạt lấy tương lại của mình!”

Tôi mạnh mẽ lên tiếng. Ngay cả khi đầu hàng, có rất ít cơ hội lũ quỷ sẽ để chúng tôi sống. Tôi thuyết phục mọi người rằng những điều được kể trong đất nước theo nhân tộc quyền là chính xác dù không có bằng chứng xác thực cho điều đó.

“Tớ đồng ý với kế hoạch của Kujou!”

“Tớ cũng theo Kujou-kun!”

Đa số đã ủng hộ những vẫn còn một vài người phản đối. Do đó tôi quyết định sẽ dùng con át chủ bài của mình. Lấy một túi da nhỏ ra khỏi người, tôi đưa nó cho các anh hùng thấy.

“Đây là thứ mà Temas-san, linh mục trưởng, đã đưa cho tớ”

Mọi người để lộ một tiếng kinh ngạc.

“Nó có chứa 10 viên thuốc giúp tăng khả năng của người sử dụng một cách tạm thời. Nhưng ông ấy nói tác dụng sẽ mất đi sau 10 giờ và sau đó người sử dụng sẽ không thể di chuyển trong một vài ngày”

Nói cách khác, đó là một loại doping có thời hạn tăng cường khả năng thể chất. Lý do mà rất nhiều người giơ tay lên ngay cả khi đã nghe lời giải thích của tôi có lẽ là vì mong muốn duy nhất của họ là không bị quỷ tộc bắt.

“Đây nhận lấy. Nó chỉ có tác dụng trong 10 tiếng, vậy nên ưu tiên hàng đầu là tạo sơ hở để chúng ta trốn thoát khỏi lũ quỷ!”

Thuốc được trao cho những người làm tiên phong vì Temas-san đã nói chúng không hiệu quả với hàng hậu binh. Trong số những người tình nguyện có Fujisaki-kun, nghề nghiệp Cuồng chiến binh, nhưng cậu ấy đã từ chối và nói rằng mình có thể chuyển thành Cuồng binh mà không cần dùng thuốc.

Fufufu, chúng là một lũ ngu. Temas-san đã nói những viên thuốc này sẽ biến người sử dụng trở thành một Cuồng binh (berserker). Và khi uống viên thuốc, người đó sẽ trở thành một con quái vật chiến đấu cho đến khi cạn kiệt năng lượng. Ít nhất việc đó sẽ câu đủ thời gian để mình trốn thoát.

“Đã mười phút rồi! Câu trả lời là gì!?”

Nghe thấy giọng nói thúc ép từ lũ quỷ, tôi bước một bước lên phía trước và dõng dạc đáp lại.

“Bọn ta sẽ không đầu hàng! Vậy nên hãy để bọn ta đi!”

“Lũ người ngu xuẩn! Tấn công!”

Khi con quỷ đó ra lệnh, toàn bộ lũ ác quỷ bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, 10 người chúng tôi nuốt chửng viên thuốc.

“Oooh! Sức mạnh của tớ đang sôi sục!”

“Mọi người, đi thôi!”

“Xử chúng nào!”

“Giết sạch bọn chúng!”

“Cho chúng biết thế nào là sợ hãi!”

Mười anh hùng đã sử dụng thuốc giết chết lũ quỷ với một sức mạnh áp đảo.

▼▼▼

Góc nhìn của Suzuno Ichinose

“Đừng dừng lại! Chạy đi!”

“U-un”

Miki đang chạy trong lúc kéo tay tôi.

“Kujou và những người khác đã đi rồi …”

Miki lẩm bẩm với chính mình nhưng những lời ấy đã lọt tới tai tôi. Cô ấy vung kiếm một cách điên cuồng. Cô ấy không hề bỏ rơi tôi mà chọn chiến đấu để bảo vệ tôi dù rằng Miki đã có những cơ hội tốt hơn để trốn thoát nếu chỉ có một mình.

“Miki, kệ tớ và chạy đi”

“Không, tớ thà chết còn hơn bỏ Suzuno lại phía sau!”

“Nhưng …”

Miki giữ chặt tay tôi và vung kiếm. Nhưng càng nhìn ra xa, tôi chỉ càng thấy lũ ác quỷ xung quanh. Đây quả là một tình huống vô vọng.

“Haaaaaah!”

“Gyaaahhh!”

“Seiiii!”

“Gyaaaaahh!”

Miki vẫn chiến đấu tốt dù tôi là một gánh nặng, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi biết cô ấy sẽ kiệt sức và không thể phản kháng nữa.

“Không tồi đâu. Thật xuất sắc khi thấy ngươi chiến đấu trong lúc bảo vệ cô gái kia”

Một cự nhân với thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trước mặt Miki và tôi. Dường như chúng tôi đã lọt vào khu vực nơi trận chiến giữa cự nhân và ác quỷ diễn ra. Lúc này chúng tôi chỉ biết tuyệt vọng.

“N-ngươi to quá, huh …”

“Ta là một cự nhân. Tuy nhiên ta là kẻ bé nhất trong số các cự nhân”

“Dù đã to lớn đến vậy nhưng ngươi vẫn là kẻ nhỏ nhất trong các cự nhân sao?”

Một chiến binh khổng lồ cao chừng 15m chặn lối tôi và Miki.

“Miki, chúng ta không thể thắng được, đầu hàng thôi”

“Suzunon, cậu có thể đầu hàng sau khi tớ chết. Nhưng miễn là tớ còn sống thì cậu không thể đầu hàng!”

Cảm thấy một ý chí mạnh mẽ trong mắt Miki, tôi không thể nói thêm điều gì vì tôi biết trong tình cảnh này, Miki sẽ không bao giờ lùi bước, dù chuyện gì có xảy đến.

“Thử đánh bại ta xem! Nếu làm được ngươi sẽ tìm thấy một con đường”

Tên cự nhân cười lớn và động viên Miki. Tất cả những gì tôi có thể làm là run rẩy. Tôi thật thảm hại …

“Ta sẽ hạ gục ngươi! Shhyyaaaa!”

Miki tập trung năng lượng, truyền sức mạnh ma thuật vào thanh kiếm. Mặc dù lẽ ra cô ấy chỉ còn một chút năng lượng nhưng Miki vẫn tỏ ra rất đáng tin cậy. Lúc này có lẽ ý chí của Miki đã trở thành thứ sắc bén nhất.

“Đó là sức mạnh của ngươi? Vậy thì ta sẽ lên trước!”

Tên cự nhân nhanh một cách lố bịch, chẳng hề phù hợp với cơ thể khổng lồ của hắn. Điều tiếp theo tôi nhận ra là một thanh kiếm đã ở ngay trước mặt Miki, tôi thậm chí còn không thể lên tiếng. Nắm chặt thanh kiếm mithril bằng cả hai tay, Miki đỡ lấy thanh kiếm khổng lồ.

“Kyaaaah!”

Cô ấy bị thổi bay đi khoảng 10m và đập mạnh xuống nền đất.

“Miki!”

“Đừng đến đây!”

Tôi cố gắng chạy tới nhưng Miki đã ngăn lại. Cô ấy đứng dậy với chuyển động chậm chạp như thể toàn bộ cơ thể đang đau đớn. Bằng [Thánh ma pháp], tôi xoay xở để hồi phục lại cánh tay phải của Miki, thứ dường như đã gãy vụn. Tuy nhiên cơn đau vẫn còn đó. Xin lỗi vì đây là điều tốt nhất tớ có thể là với [Thánh ma pháp] của mình.

Miki liếc nhìn tôi.

“Ngươi đang có âm mưu gì vậy? Ngươi nghĩ ta sẽ để cô gái đó trốn thoát sao?”

“Kuh …”

Từ ánh mắt của Miki, mình có thể biết cô ấy đang bảo mình chạy đi. Nhưng mình sẽ không chạy nếu thiếu Miki. Dù cô ấy có chết mình cũng sẽ không chạy!

“Bắt nạt kẻ yếu không phải phong cách của ta nhưng đây là chiến trường. Vậy nên ta sẽ không khoan nhượng”

Nói xong, tên cự nhân hạ thấp hông, dùng 2 tay nắm chặt thanh kiếm khổng lồ, thứ mà trước đây hắn chỉ cầm bằng một tay. Ngay sau đó, Miki bị thổi bay và lăn dài trên mặt đất.

“Mikiiiiiiiii!”

Một tiếng hét xé toạc cổ họng vang lên khi tôi thấy Miki lăn dài trên mặt đất, như thể chính tôi mới là người dính đòn.

“……”

Miki bị thổi bay, cánh tay phải đứt lìa, dòng máu đỏ tươi tràn ngập mặt đất. Mặt đất nhuốm màu nâu đỏ như thể đất mẹ đang hút sinh mệnh ra khỏi cô ấy.

“Huh? Gì … gì thế vậy … guhahh”

Đang định chạy tới chỗ Miki thì tên cự nhân nhấc bổng tôi lên.

“Đó là con mồi của ta. Ngươi im lặng”

Nói xong, tên cự nhân nâng thanh kiếm của hắn lên và vung thẳng xuống Miki.

“Không! Dừng lại! Làm ơn, đừng làm vậyyyyyyyyy!”

▼▼▼

Góc nhìn của Tsukuru

Vào khoảnh khắc thấy Ichinose bị tóm bởi một tên cự nhân, tôi nhảy khỏi thảm thần. Có vẻ hắn đang định chém thanh kiếm khổng lồ vào ai đó. Kia là … Hayama? Hình như cô ấy là bạn thân nhất của Ichinose.

Tsk, đợi đã! Tôi xoay xở để tóm được thanh kiếm khổng lồ mà tên cự nhân đã giáng xuống vừa kịp lúc.

“Muh! Ngươi là ai?”

Tên cự nhân mở to đôi mắt và nhìn tôi.

“Này lão già, lão sẽ hạ cô gái kia xuống và rút quân chứ?”

“……”

“Câu hỏi ngu xuẩn gì thế vậy?”

“Chúng ta không nhận lệnh từ con người!”

Những tên cự nhân khác từ chối lời đề nghị.

“Im miệng. Ta đang nói chuyện với lão già to xác này, ngậm cái miệng của bọn ngươi lại”

Những cự nhân khác hoặc ngất xỉu hoặc mất kiểm soát khi tôi để lộ sát khí của mình.

“… Rút quân, huh?”

Tên cự nhân đang giữ Ichinose xác nhận lại.

“Để cả 2 người đó lại và rút lui đội quân của ngươi, ta sẽ không làm gì cả”

“… Đã hiểu. Ta sẽ rút quân từ đây”

Tên cự nhân nới lỏng sức mạnh mà hắn đã dồn vào thanh kiếm, cẩn thận hạ Ichinose xuống đất và từ từ lùi lại phía sau.

“Garbus-sama! Tại sao ngài lại rút lui?”

Có vẻ tên cự nhân đó được gọi là Garbus và lũ cự nhân dưới trướng đang chất vấn về quyết định của hắn.

“Nếu không rút quân, chúng ta sẽ bị tàn sát. Do đó rút lui”

“Vô lý! Không đời nào chúng ta có thể bị tàn sát!”

Garbus tóm lấy đầu của tên cự nhân dưới trướng, kẻ dám cãi lại và bóp nát đầu hắn với toàn bộ sức mạnh.

“Đồ ngu! Những đứa không biết tên kia mạnh thế nào thì bước lên đây. Ta sẽ để Garbus này làm đối thủ của chúng!”

Có vẻ hành động và ngôn từ như vậy đã khiến lũ thuộc hạ không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui. Tôi không cần phải giết sạch chúng nữa. Về phía Ichinose, người đã được Garbus thả ra, dường như cô ấy chỉ bất tỉnh chứ không hề bị thương. Cảm ơn trời.

“Cô ấy còn sống chứ?”

Tôi hỏi Hannah và nhìn về phía Hayama.

“Cô ấy vẫn thở. Em vừa cho cô ấy ăn vài lát thịt nên sẽ ổn thôi”

Hannah, người đang quỳ gối trên đất, vừa cho Hayama ăn thịt nướng của tôi cùng với nước.

“Được rồi, anh để cô ấy cho bốn người bọn em. Chăm sóc cô ấy nhé”

Tôi nhìn quanh chiến trường và để Hayama lại cho Canaan, Antia, Hannah, Sanya chăm sóc. Và rồi tôi thấy một con quái vật dị thường đang chiến đấu với lũ cự nhân. Chủng quái vật gì thế vậy? Mười con quái vật trông như những khối thịt cao 3m, thoạt nhìn thì chúng giống ác quỷ nhưng lại có vẻ không phải quỷ.

[Thẩm định chi tiết] tiết lộ đó là những người bạn cùng lớp cũ của tôi.

“Mày cũng đã phát triển một chút nhỉ, Saruyama”

Tôi lẩm bẩm với chính mình cái tên quen thuộc, Kai Saruyama. Hắn là kẻ đã bám theo Ichinose và khiến tôi bị vạ lây rất nhiều. Điều tốt là hắn đã trở nên nam tính hơn trước.

Bế Ichinose lên, tôi quay trở lại với 4 cô gái.

Hmm? Tại sao tôi lại không giúp Saruyama và những người khác sao? Có lợi ích gì khi tôi giúp họ? Bên cạnh đó, họ đã trở thành những cục thịt không bản ngã, chỉ hành động dựa vào bản năng. Dù có giúp thì họ cũng chỉ quay ra tấn công tôi thôi. Những thứ như vậy nên bỏ qua.

Tôi đặt Ichinose lên thảm thần và làm tương tự với Hayama. Sau khi chắc chắn mọi người đều đã lên, tôi ra lệnh cho thảm thần.

“Từ từ tăng tốc”

Thảm thần chậm rãi gia tốc và bay qua chiến trường.

Bên dưới là một vài người đang chạy trốn … có lẽ họ là những bạn học cũ, do đó tôi nhờ bộ ba Canaan, Antia và Sanya tấn công từ xa hỗ trợ.

“Trong trường hợp mọi người thắc mắc thì họ là bạn cùng lớp của anh, đã từng thôi. Mấy em giúp họ một chút để họ có thể trốn thoát nhé”

“Cứ để đó cho em!”

“Được mà”

“Để em lo, onii-chan!”

Theo yêu cầu của tôi, ba người họ tung những đòn tấn công đặc trưng xuống mặt đất. Antia sử dụng [Cuồng phong ma pháp (5)] cắt bay lũ cự nhân bên dưới, Canaan sử dụng [Ma pháp hủy diệt (5)] làm lũ cự nhân nổ tung thành từng mảnh còn Sanya ném cặp Tomahawk nanh Long Đế cắt gọn đầu bọn chúng.

Cuối cùng lũ cự nhân đang đuổi theo bạn học cũ của tôi mất mạng mà không kịp hiểu điều gì đã xảy đến với mình. Cái chết phi lý của đồng bọn làm những tên cự nhân còn lại phải chùn bước và điều đó có vẻ đã giúp bạn học cũ của tôi xoay xở trốn thoát được.

Tuy nhiên, chỉ còn khoảng 30 người có thể thoát. 80 người còn lại hoặc đã chết, hoặc bị bắt bởi lũ cự nhân và ác quỷ hay biến thành quái vật.

Và dường như những con quái vật đó cũng đã bị đánh bại bởi số lượng cự nhân.

Nhưng họ có thực sự muốn chiến đấu cho đến khi biến thành một con quái vật như vậy? Mình sẽ từ chối nhưng Saruyama có lẽ sẽ từ bỏ nhân tính để nhận được sức mạnh. Hắn bị ám ảnh bởi sức mạnh và cũng chẳng thèm suy nghĩ cho kỹ càng vậy nên không ngạc nhiên khi hắn bị biến thành quái vật. Sau cùng đây là một thế giới khác, nơi bạn không biết điều gì sẽ xảy ra ngoài kia.

“Ugh … đ-đâu thế này …?”

Oh, có vẻ Ichinose đã tỉnh lại.

“Yo, Ichinose. Cũng lâu rồi nhỉ”

Ichinose ngơ ngác nhìn tôi.

“… Eeeeh!?”

Đôi mắt cô mở to.

“Tsu-Tsukuru … kun …”

“Yeah, là tớ đây, Sumeragi đây. Giờ tớ ở đây rồi”

Thực tế tôi đã tới từ lúc Ichinose bất tỉnh nhưng thôi thì …

“T-Tại sao, tại sao cậu lại ở đây, Tsukuru-kun?”

“Tớ đến để cứu Ichinose”

Nước mắt từ từ xuất hiện trên khóe mắt Ichinose.

“Uwaaaaa. Thực sự là Tsukuru-kun rồi!”

Ichinose ôm chặt lấy tôi và tôi đỡ lấy cô ấy để cô không rơi khỏi thảm thần. Ichinose đang thổn thức trên ngực tôi; có lẽ cô luôn cảm thấy bất an trong thế giới này.

“Ueeee, tớ cô đơn quá. Tớ đã phải chịu đựng rất nhiều, Tsukuru-kuun”

Yeah, tớ biết mà nhưng giờ thì ổn rồi, ổn rồi.

“Ahem. Không phải lúc để tách nhau ra rồi hay sao, Tsukuru?”

Sau khi Ichinose ôm tôi khoảng 10 phút, Antia lên tiếng với vẻ mặt có chút bất mãn.

“Y-yeah …”

“Eh? Cô là ai …?”

Ichinose, giờ đã muộn rồi.

“Tôi là Antia, vợ của Tsukuru”

“Huh?”

Trong khoảnh khắc, mình nghĩ đã nghe thấy tiếng vỡ vụn …? Tâm trạng Ichinose thay đổi rồi sao? … Cách cô ấy tóm lấy quần áo mình mạnh một cách đáng kinh ngạc. Chỉ vì bộ đồ này bền và không rách thì cũng đừng dùng nhiều lực đến vậy chứ.

“… Tsukuru-kun? Cô ấy nói vợ nghĩa là sao?”

“V-Vâng … thì nó là … một chuỗi các sự việc …”

Đôi mắt Ichinose thật đáng sợ. Tôi có thể thấy một thứ gì đó như Han’nya sau lưng cô ấy.

“B-bình tĩnh lại nào … Ichinose …”

“Tớ mới không gặp cậu một thời gian vậy mà Tsukuru-kun đã có vợ, không những thế cô ấy còn là một elf rất xinh đẹp. Làm sao mà tớ có thể bình tĩnh giờ?”

Đồng ý là Antia rất xinh đẹp nhưng đừng kích động vậy chứ … Điều gì sẽ xảy ra nếu mình nói Canaan và Hannah cũng là vợ mình …? Thật không muốn nghĩ đến.

“Um … hai người có muốn chút trà để bình tĩnh lại?”

Hay lắm, Sanya!

“Eh? A-Ayumi-chan …?”

Chà, Ichinose biết Ayumi. Ba người chúng tôi từng chơi với nhau rất nhiều và không có gì lạ khi cô ấy nhớ mặt Ayumi.

“Tên em là Sanya. Rất vui được gặp chị”

Sanya cúi chào Ichinose.

“Em không phải … Ayumi … chan? Đôi tai … và cả cái đuôi …?”

Ichinose đang rối trí, ánh mắt cô hết nhìn từ khuôn mặt Sanya đến đôi tai rồi xuống đuôi em ấy. Tôi giải thích với Ichinose về cách mà tôi gặp Sanya và cách mà em ấy trở thành em của tôi.

“L-Là vậy sao … đó là những gì đã diễn ra …”

Ichinose đủ thông minh để hiểu ngay lập tức. Nhưng … tôi biết, hay có lẽ đã dự đoán được, Ichinose đã mất bình tĩnh khi nghe về Hannah và Canaan.

Tớ sẽ ngã khỏi thảm thần mất vậy nên đừng đẩy nữa. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối Ichinose trách mắng tôi và tôi có nhớ nó đôi chút.

“Cậu cười cái gì vậy, Tsukuru-kun? Cậu luôn như thế nhỉ!”

Tôi gần như có thể thấy hơi nước bốc lên trên đầu cô ấy vì tức giận.

“Nhưng cũng cảm ơn cậu … Cậu đã cứu mạng tớ”

“O-oh. Không có gì đâu mà”

“Và cảm ơn cậu vì đã cứu Miki. Miki vẫn còn sống là nhờ Tsukuru và những người ở đây”

Ichinose cúi đầu trước chúng tôi.

Sau khi cứu Ichinose và Hayama, chúng tôi quay trở lại căn nhà tại rừng Đại ngàn Borf. Ichinose ngạc nhiên trước phong cách Nhật Bản của ngôi nhà nhưng cô còn ngạc nhiên hơn khi nhìn vào bên trong.

“Có một nhà bếp và phòng tắm như bình thường, còn có cả một nhà vệ sinh xả nước nữa!”

“Thật không dễ dàng để sống theo cách của thế giới này nên tớ đã làm một cái”

“Cậu tạo ra nó …?”

Đừng sững người như vậy chứ. Tôi đặt Hayama xuống giường và quyết định uống trà với mọi người, 6 người chúng tôi, bao gồm cả Ichinose trong phòng khách.

“Ngon tuyệt! Hannah-san, thứ trà này rất rất ngon!”

“Cảm ơn cô”

“Hannah là một bậc thầy pha trà!”

Tôi rất vui khi Hannah được khen ngợi như vậy.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Dù ai nói gì thì vẫn theo bộ này nha trans :)) hóng tiếp
Xem thêm
Vẫn thấy buồn cười cái răng nănh Tô ma hốc ????
Xem thêm
tks. t thik tàu bay cơ chế thảm bay lmj T.T
Xem thêm
tôi suýt chọc cứ là thánh nữ ichi(l)nose thì sẽ là auto thua nhma thấy cái illu phai nghĩ lại
Xem thêm
Main bá nhưng vẫn ơ mây ding gút chóp
Xem thêm
Thích cách bà thần nc kinh:))
Xem thêm
Gì mà thảm bay, chế cái tàu bay cho giống fantasy nào, hoặc muốn chơi nổi thì phi thuyền sci fi trong thế giới fantasy cũng ok lắm
Xem thêm
meo chương này dài thật sự công nhận thớt chăm thật
Xem thêm