• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01

16 Bình luận - Độ dài: 3,686 từ - Cập nhật:

"Liệu ta có nên bắt đầu tiết lộ danh tính thật sự của mạo hiểm giả rank SS-Silver ?"

"Từ chối."

Sau khi trở về phòng, tôi hỏi ý kiến của Sebas về cách thức hoạt động trong tương lai của chúng tôi.

Chỉ có duy nhất một người biết danh tính thật sự rằng tôi là Silver, đó là Sebas. Chắc hẳn, ông ấy muốn công bố danh tính của tôi. Tuy nhiên, việc đó cũng có những bất lợi.

"Cụ cố của ta đã từng cống hiến hết tất cả mọi thứ cho phép thuật cổ xưa và nó đã hủy hoại ông ấy. Kể từ đó,phép thuật cổ xưa  là một điều cấm kỵ trong hoàng  tộc. Phép thuật mà ta đang sử dụng cũng là phép thuật cổ xưa. Sẽ rất tệ nếu tiết lộ vị hoàng tử đang sử dụng loại phép thuật như  thế, trong khi em trai song sinh của hắn đang nhắm đến ngai vàng."

"Tuy nhiên, Silver có cả danh tiếng và thành tích. Anh ta được cho là mạo hiểm giả giỏi nhất trong lịch sử của đế quốc. Điều đó sẽ không có lợi cho Hoàng tử Leonard sao?"

"Vẫn còn quá sớm. Nếu không còn cách nào khác thì chúng ta sẽ dùng đến nó như con át chủ bài. Chừng nào mà Leo còn nhắm đến ngai vàng, sẽ tiện hơn cho ta khi vẫn giả làm một hoàng tử bất tài."

"Nhưng mà…."

"Đó là cách tốt nhất cho ta."

"Nếu người đã quyết định thì thần sẽ không nói gì thêm. Tuy nhiên, người định sẽ làm gì? Những hành động của người sẽ bị hạn chế khi không tiết lộ danh tính.”

"Này Sebas. Có nhà công tước nào không tham gia vào cuộc chiến lần này không ?"

"Có một nhà. Gia tộc công tước duy nhất không tham gia vào cuộc chiến."

"Đó là…?"

"Đó là gia tộc Kleinert."

 Khá là có tiếng ha.

Nhà công tước là một nhà có quan hệ huyết thống với hoàng tộc. Đó là địa vị được trao cho anh em Hoàng đế, người được đánh giá là xuất sắc nhưng không trở thành hoàng đế. Cũng có những người được trao địa vị công tước bằng cách để lại những thành tựu to lớn và vào thời điểm đó, họ sẽ được kết hôn với người trong hoàng tộc. Vì vậy, không có vấn đề gì khi nghĩ họ là họ hàng của hoàng gia.

Với những gia tộc công tước như vậy, cuộc chiến giành ngai vàng là một sự kiện quan trọng.

Nếu hỗ trợ cho đúng vị hoàng đế tiếp theo, họ sẽ có thể nhận được những lợi ích lớn. Đó là lý do tại sao mà mọi nhà công tước thường có mối quan hệ chặt chẽ với các ứng cử viên kế nhiệm, bằng cách này hoặc cách khác. Nếu không làm vậy thì có nghĩa là họ có vấn đề lớn hơn.

"Thực tế là họ vẫn chưa tham gia vào thời điểm này, họ đang lo lắng về cái gì sao ?"

"Như người biết. Dường như có một con quái vật khủng khiếp đang hoành hành trong lãnh thổ của họ, tuy đã yêu cầu sự trợ giúp từ các mạo hiểm giả nhưng có vẻ vẫn chưa có manh mối về cách giải quyết tình hình."

Guild mạo hiểm giả có nhiều chi nhánh trên khắp lục địa.

Có rất nhiều chi nhánh của họ khắp đế quốc, năng lực của mạo hiểm giả cũng khác nhau giữa từng nơi.

Đối với guild mạo hiểm giả bên trong đế quốc, ngoài các chi nhánh vốn thuộc sở hữu của hoàng đế, cấp độ của các chi nhánh khác không cao lắm. Nếu không tính tôi trong chi nhánh đế quốc, cấp độ của nó sẽ chỉ cao hơn một chút so với những nơi khác.

Lý do là chỉ có một vài con quái vật xuất hiện bên trong đế quốc. Đó là điều tốt để giữ cho đế quốc bình yên nhưng thiếu quái vật sẽ cùng với việc thiếu đi nhu cầu. Các mạo hiểm giả có thực lực sẽ đi tới những nơi có nhiều quái để săn.

Do đó, đế quốc thường mất một thời gian để giải quyết các vấn đề một khi quái vật bắt đầu hoành hành. Rốt cuộc là phải trả tiền để đem những mạo hiểm giả từ bên ngoài vào.

"Liệu ta có nên giúp họ ?"

"Thần nghĩ rằng đó là một ý tưởng không tồi, nhưng ngài định làm thế nào để thiết lập mối liên hệ giữa Silver và hoàng tử Leonard ?"

"Dễ thôi, chỉ việc nói rằng Silver được phái đi theo yêu cầu của Leo. Ta sẽ giải thích chi tiết cho Leo sau, vậy sẽ không vấn đề gì."

"Chúng sẽ cảnh giác hơn trước hoàng tử Leonard nếu ngài ấy có thể chỉ thị được mạo hiểm giả rank SS, Người không bao giờ ra khỏi thủ đô đế quốc như Silver. Nếu vậy thì ta sẽ tạo được mối liên hệ giữa hoàng tử Leonard và Silver, phải không ?"

"Chúng có cảnh giác trước Leo cũng chẳng sao. Nếu chúng nghĩ rằng Leo có quan hệ với Silver thì sẽ không dễ gì mà dám chống lại em ấy. Danh tính của Silver cũng không phải là vấn đề. Nó vẫn ổn miễn là ta cẩn thận."

"Thần sẽ không cản nếu người tự tin như vậy. Tuy nhiên, xin hãy lưu ý rằng tiết lộ khác nhiều so với một khám phá."

"Ta hiểu. Vậy thì, ta sẽ đến chỗ của công tước Kleinert ngay bây giờ."

Nói thế, tôi thay đổi thành ngoại hình quen thuộc của Silver và yêu cầu Sebas coi chừng ở đây   trong khi chuẩn bị ma thuật dịch chuyển.

Nó là một phép thuật bị thất truyền từ nền văn minh cổ đại. Thứ được gọi là ma thuật cổ đại đây là loại ma thuật phức tạp và có nhiều điểm khác so với ma thuật ngày nay. Tuy nhiên, lợi ích mà nó đem lại cũng rất lớn.

Ma thuật dịch chuyển của tôi có thể di chuyển gần như toàn bộ đế quốc. Vì thế đối với tôi, đế quốc giống như là sân sau của mình vậy. Tôi có thể đi đến nơi mình muốn bất cứ khi nào cần. Đổi lại, nó đòi hỏi tiêu hao một lượng ma thuật lớn từ người khai triển nhưng tôi không có lựa chọn nào ngoài nhắm mắt làm ngơ.

Khi tôi đang chuẩn bị ma thuật tuyệt vời đó, Sebas cho tôi một lời khuyên.

"Về gia tộc Kleinert, con gái của công tước Kleinert có [BLAUE MÖWE] (TLN: từ này có nghĩa là hải âu xanh trong tiếng Đức) với vẻ đẹp tuyệt diệu. Hãy cận thận, đừng để bản thân bị phân tâm và quên đi mục đích của người."

"Sebas. Ta đã luôn nghĩ về điều này nhưng thực sự ông không thể bình tĩnh nếu ông không càu nhàu ta hả ?"

"Đó là nhiệm vụ của thần."

"Haa… ta sẽ để phần còn lại cho ông."

"Như ý người."

Sau khi hoàn thành ma thuật dịch chuyển, tôi lập tức dịch chuyển từ thủ đô đế quốc sang chỗ công tước Kleinert. Thường thì phải mất ít nhất năm ngày để đến nơi.

Nơi ở của công tước Kleinert là một lãnh thổ rộng lớn nằm về phía tây đế quốc. Tôi dịch chuyển đến [ Thủ đô ] công tước ở trung tâm của lãnh thổ, nơi chủ nhân nó sinh sống, và liền ghé thăm biệt thự của công tước.

Tuy nhiên.

"Ta là mạo hiểm giả rank SS, Silver. Ta muốn được diện kiến ngài công tước."

"Ngươi? Silver? Đừng vớ vẩn. Nếu một người được chú ý như thế đến đây thì Hội mạo hiểm giả sẽ liên lạc với chúng ta trước vài ngày. Dừng ngay trò đùa của ngươi lại và lập tức rời khỏi đây."

Đó là những gì mà tên gác cổng tóc vàng nói với tôi.

Ý định nướng cả cơ thể hắn ta thoáng chốc xuất hiện trong đầu tôi, nhưng điều đó sẽ phá hỏng mục đích của chuyến viếng thăm này.

Kiềm chế sự cáu kỉnh lại của bản thân lại, tôi lấy thẻ mạo hiểm giả - thứ giúp xác định danh tính ra.

Những gì được viết trong đó là tên mạo hiểm giả, rank và các thông tin khác. Những chiếc thẻ này được tạo ra bằng kĩ thuật bí mật của Hội vì vậy nó không thể nào làm giả được.

Nếu tôi cho hắn xem thứ này.

"Ngươi không cần cho ta xem thẻ làm gù. Chỉ cần biến khỏi đây! Bây giờ ta đang bận!"

"Cá..!?"

Không cần nhìn vào thẻ, tên gác cổng đẩy tôi đi.

Thái độ của hắn ta làm má tôi nhăn lại nhưng đây cũng là một cơ hội tốt.

Ban đầu tôi định sẽ cứu họ và khiến họ mắc nợ chúng tôi. Nhưng nếu đã thành thế này thì có cách khác để bọn họ càng thêm mắc nợ.

"Ngay cả khi ta đến tận đây là vì yêu cầu đặc biệt của hoàng tử Leonard…. Có vẻ như hoàng tử đã quá tốt với các ngươi. Hãy nói lại điều này với công tước - rằng ông ta đã xúc phạm đến danh dự của ta và hoàng tử."

"Tại sao ta phải làm như vậy hả! Cút khỏi đây ngay!"

Tên gác cổng vẫn kiêu ngạo từ đầu cho đến cuối. Công tước Kleinert chắc chắn có uy tín nhưng họ không có lịch sử lâu đời khi so sánh với các quý tộc khác.

Nghĩ rằng một tên thô lỗ như này đã bảo vệ biệt thự danh tiếng của họ. Mặc dù, nó có thể là do cuộc khủng hoảng từ lũ quái vật đã gây nên sự thiếu nhân lực.

Thì, nó chủ yếu là lỗi của tên này, nhưng lỗi của một tên hầu cũng là lỗi của chủ nhân. Tuy có lỗi nhưng tôi sẽ khiến ông ta hoảng một chút vậy.

Khi nụ cười toan tính hiện sau chiếc mặt nạ của tôi, tôi phát hiện ra một cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình từ của sổ tầng hai của biệt thự.

Cô gái tóc vàng và đôi mắt xanh trông rất đẹp ngay cả từ xa. Tôi nhớ lại hình dáng đó.

Cách đây 2 năm, hoàng đế đã ra lệnh cho các thợ thủ công đế quốc làm đồ trang sức đeo trên tóc theo hình con chim. Sau đó, một trang sức màu xanh lộng lẫy được hoàn thành với hình dáng con chim hải âu đã lọt vào mắt của hoàng đế.

Hoàng đế rất thích nó, người nói rằng chỉ người phụ nữ đẹp nhất đế quốc mới phù hợp với một vật trang sức như thế  và tập hợp tất cả mọi mỹ nhân từ khắp nơi trên đế quốc về thủ đô. Mặc dù lúc đó cô ấy chỉ mới mười bốn tuổi, con gái của công tước Kleinert, Finne von Kleinert được bình chọn là người đẹp nhất.

Cô ấy được tặng trang sức hải âu xanh và được gọi là [BLAU MÖWE] và trở thành mục tiêu chinh phục của những cánh đàn ông trên khắp đế quốc.

Sau hai năm, vẻ đẹp của cô ấy đã tăng lên nhiều hơn tôi nghĩ.

Có điều.

"Chắc chắn rằng cô ấy xinh đẹp, nhưng không quyến rũ như Sebas đã nói."

Ghi nhớ những lời của Sebas, tôi rất lấy làm tiếc phải rời khỏi nơi của công tước và trở về thủ đô của đế quốc.

"…. Người nhanh thật."

"Ta đã làm những gì mình có thể! Chúng ta sẽ đến chỗ của công tước Kleinert. Chuẩn bị đi."

"…. Nhưng chẳng phải người chỉ vừa mới quay lại sao ?"

"Đó là Silver. Người sẽ đi tiếp theo là hoàng tử Arnold. Fu, Công tước chỉ có thể khóc lóc với Leo bây giờ. Chắc chắn rằng bây giờ công tước sẽ trở thành đồng minh của chúng ta."

"Người có biết mình đang nở một nụ cười nham hiểm không ?"

Tôi phớt lờ Sebas và chuẩn bị cho chuyến đi của mình.

Thấy tôi ngân nga trong khi chuẩn bị hành lý, Sebas thở dài và bắt đầu tự chuẩn bị.

Sau đó chúng tôi cưỡi ngựa đến lãnh địa công tước Kleinert sau năm ngày.

Sau khi vào lãnh thổ công tước, chúng tôi lập tức tiến về biệt thự của công tước, lần này đích thân công tước Kleinert ra đón chúng tôi. Đó là lẽ tự nhiên. Đó là lí do tại sao chúng tôi cố tình cho ông ta biết trước chuyến viếng thăm của mình. Tuy nhiên, lí do mà công tước đích thân ra đón tôi là vì tôi là một thành viên của hoàng tộc.

Thường thì các công tước khác sẽ không tự ra mặt thế này.

Sau tất cả, tôi là một hoàng tử có tiếng tăm xấu không tranh giành ngai vàng, một hoàng tử lãng phí tài năng vào việc chơi đùa và giao mọi thứ lại cho em trai mình, một hoàng tử đần độn. Tôi tự hỏi tại sao công tước Kleinert lại ra tiếp đón tôi với thái độ tôn trọng, và lịch sự như vậy.

"Thưa hoàng tử. Đã được một thời gian rồi."

"Một thời gian rồi nhỉ, công tước Kleinert. Đã bao lâu rồi?"

"Kể từ khi chúng thần tổ chức sinh nhật lần thứ mười cho Ngài, thưa hoàng tử."

Một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng và ria mép được cắt tỉa ngăn nắp.

Công tước Elmer von Kleinert.

Ông ấy là lãnh chúa cai trị lãnh thổ của mình trong nhiều thập kỉ kể từ lúc kế nhiệm chức vụ công tước khi tuổi đời còn khá khá trẻ, tính cách hiền lành của ông ấy được người dân và các quý tộc khác đón nhận và là một trong số những công tước được hoàng đế đương thời tin tưởng.

"Lâu vậy rồi à. Ta hiếm khi ra khỏi lãnh thổ. Có vẻ như ta đã trở nên xa cách với các lãnh   chúa.Tha thứ cho ta."

"Không phải vậy đâu. Đó là lỗi của thần khi không thể rời khỏi lãnh thổ của mình để đến thủ đô."

Chúng tôi vào biệt thự trong khi trò chuyện.

Có nhiều người hầu theo sau chúng tôi nhưng chỉ có Công tước, tôi và Sebas được vào phòng khách.

"Giờ thì, công tước. Ta không có nhiều thời gian vì vậy ta sẽ vào ngay công việc."

"Vâng, thưa hoàng tử.Mục đích của ngài khi ghé thăm chúng thần lần này là gì ?"

"Ông cũng khá ranh ma khi dám hỏi ngay việc chính đấy. Tất nhiên, chúng ta ở đây là để thảo luận về khoản đền bù cho chúng ta."

"Đền bù?"

"Em trai ta không muốn nhận lấy bất cứ thứ gì nhưng vì em ấy đang tham gia vào cuộc chiến, chúng ta không có đủ khả năng để chi trả nó bây giờ. Đó là lí do tại sao chúng ta đến đây để nhắc ông. Công tước Kleinert, nếu ông cảm thấy biết ơn Leo, ta muốn ông hỗ trợ cho em ấy."

"Xi, Xin đợi một lát. Thần nên biết ơn điều gì?"

"…. Công tước.  Ông định giả vờ không biết sao? "

Công tước Kleinert, người không hiểu tình hình, tỏ vẻ bối rối.

Không có cách nào để cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ tiến triển. Giữa chúng tôi, những người đã gửi Silver để giúp em ấy và Công tước không biết về chuyến thăm của Silver. Tôi biết rõ chứ. Tuy vậy nhưng nếu chúng tôi bắt đầu trên cùng một trang thì tình hình sẽ trở nên nhẹ hơn.

"Ông là công tước giành được sự tin tưởng của hoàng đế và người dân của mình. Leo biết điều đó và giúp ông với thiện ý của mình, nhưng em ấy sẽ nghĩ gì nếu biết ông sẽ trả ơn em ấy như thế này? "

"Thưa hoàng tử Arnold. Thần thực sự không biết về những gì mà người đang nói. Thần xin lỗi nhưng thần không biết bất cứ điều gì mà Hoàng tử Leonard đã làm cho chúng thần."

"Cái gì? "

Tôi bước một bước về trước như thể không chịu đựng được nữa.

Sebas, người đang chờ đợi thời khắc đó đã ngăn tôi kịp thời.

"Thưa hoàng tử. Có vẻ như ngài công tước thật sự không biết gì."

"Đây có phải là điều mà có thể kết luận bằng cách nói rằng ông ta không biết? Leo đã suy xét phái một mạo hiểm giả rank SS cho ông ta, ngươi biết không! ? Hơn nữa, em ấy đã làm vậy trong khi bị ràng buộc bởi cuộc chiến, chẳng lẽ ngươi không biết điều đó!? Và rồi đó là lí do để Silver đến đây trước tiên sao!? "

"S, Silver. Ý người là Silver? "

"Phải, đúng vậy! Leo nghe nói rằng ông đang gặp rắc rối bởi những con quái vật trong lãnh thổ của mình và đã viết một lá thư để yêu cầu Silver trợ giúp ông. Silver trả lời rằng hắn sẽ sớm giải quyết. Là một người sử dụng ma thuật cổ đại, ta nghe nói rằng anh ta cũng có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển thất truyền nên không lí nào tên đó chưa đến được!"

"Thật sự là vậy sao!? "

"Ý ông là ta đang nói dối à!? "

Khi đang hành động một cách giận dữ, tôi liếc về phía Sebas.

Chú ý đến ánh mắt của tôi, ông ta ném cho Công tước một chiếc xuồng cứu sinh.

"Thưa hoàng tử, người không nên tức giận như vậy. Theo bộ dạng của ngài ấy , có vẻ như Công tước thực sự không nói dối. Ngài ấy thực sự có thể không biết những gì đã xảy ra. Có lẽ tốt hơn nếu cho Công tước một chút thời gian để điều tra vấn đề này? "

"Điều tra? Ngay cả khi điều tra ra được thì còn gì để nói à?"

"Vào lúc đó, chúng thần có thể hỏi trực tiếp Silver . Nếu hoàng tử Leonard đã gọi anh ta, Silver cũng nên ra mặt."

"Hmph! Nếu Sebas đã nói nhiều như vậy thì ta sẽ cho ông chút thời gian. Tuy nhiên, ông biết điều gì sẽ xảy ra nếu ông giấu chúng ta bất cứ điều gì rồi phải không? Chúng ta sẽ nghe chi tiết từ Silver. Nếu lỗi nằm ở phía ông, chúng ta sẽ đảm bảo rằng không có mạo hiểm giả nào đến lãnh thổ của ông nữa đâu."

"…..Thần hiểu. Thần sẽ thu thập thông tin từ những người trong biệt thự nhanh nhất có thể. Xin người hãy chờ ở đây một lúc."

Công tước Kleinert vội đi ra khỏi phòng.

Nếu những lời đó xuất phát từ một người không trực tiếp tranh giành ngai vàng như tôi thì công tước sẽ không làm việc như vậy. Vấn đề lần này là vì Silver có liên quan.

Chỉ có năm mạo hiểm giả rank SS ở lục địa này. Họ là những tài năng lớn nhất cho việc tiêu diệt quái vật. Họ không phải là những người sẽ làm vì tiền, không quá lời khi nói rằng họ chính là đỉnh cao nhất của các mạo hiểm giả. Nếu nơi nào dám bôi nhọ lên mặt Silver, những mạo hiểm giả khác sẽ không bao giờ ghé thăm một nơi như vậy. Nếu ngay cả những người như Silver còn bị đối xử tệ, thì không cách nào mà các mạo hiểm giả khác sẽ được đối xử tốt.

"Mọi việc đang đi đúng hướng."

"Đây là một kế hoạch khá độc ác nhỉ. Gần như là một trò chơi đố chữ tự chơi vậy."

"Ông có hơi tàn nhẫn khi đặt nó như là một trò chơi đố chữ đấy. Chính nơi này đã xua đuổi Silver. Ta chỉ gia tăng sự xúc phạm, không phải là người gây ra."

"Khi bị đuổi đi thì người đã lẻn vào. Sau khi đã nắm được cơ hội thì liền hành động, đúng chứ? Hơn hết, người đã nhấn mạnh sự cao quý của hoàng tử Leonard bằng cách hành động ngạo nghễ. Thần có lời khen muốn dành cho người khi đã trở thành một chiến thuật gia đại tài như vậy."

"Đó là vai trò của ta. Leo quá hiền lành. Nếu là nước thì em ấy quá trong sạch, đến nỗi không loài cá nào sẽ tồn tại. Em ấy cần ai đó gây ô nhiễm nguồn nước cho mình."

"Nếu ngài đã quyết định vai trò cho bản thân thì thần sẽ không ngăn cản ngài, nhưng ngài sẽ là người duy nhất thất bại, ngài biết chứ?"

"Được thôi. Điều cần thiết bây giờ là danh tiếng Leo. Ta không quan tâm cho dù danh tiếng của mình sẽ giảm đi bao nhiêu."

"Thần thì lại quan tâm. Cả mẫu hậu đáng kính của ngài và hoàng tử Leonard nữa."

"Nếu có ba người quan tâm đến ta thì thế là đủ rồi."

Khi chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn, tôi nghe thấy tiếng công tước la hét bên ngoài.

"Đồ đần độn !! Ngươi muốn phá hủy gia tộc chúng ta sao!?"

Có vẻ như là công tước đã hoàn tất việc điều tra của mình.

Bây giờ, tôi tự hỏi làm thế nào điều này đã được phơi bày.

                                                                                

                                 

Ghi chú

[Lên trên]
TLN: Bạn biết đấy, dịch bộ truyện mới này làm tôi nhớ đến khi tôi mới bắt đầu với MGE. Lúc đó tôi như [Wow, tôi có được 3k lượt xem mỗi ngày]. Nhưng hôm nay thì [Wow, thậm chí không dưới 20k……]. Với đã nói, mới chỉ được vài tháng thôi mà lol.
TLN: Bạn biết đấy, dịch bộ truyện mới này làm tôi nhớ đến khi tôi mới bắt đầu với MGE. Lúc đó tôi như [Wow, tôi có được 3k lượt xem mỗi ngày]. Nhưng hôm nay thì [Wow, thậm chí không dưới 20k……]. Với đã nói, mới chỉ được vài tháng thôi mà lol.
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

hóng :D
Xem thêm
Được của ló :)
Xem thêm
Nham hiểm vl :V
Xem thêm
Toi thích nhất loại main này
Xem thêm
Hóng quá đê
Xem thêm
. Cho có
Xem thêm