• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Hoàn thành)

Chương 14 - Thả con tép, bắt con tôm.

18 Bình luận - Độ dài: 2,660 từ - Cập nhật:

Chương 14: Thả con tép, bắt con tôm. [note21227] 

-----------------------------------------------------

“Được rồi, xin hãy đợi em tí.”

Mitsuha nói, và sau khi đưa ba cô gái A, B và C đến chỗ ngồi ở chiếc bàn bên cạnh góc của phòng bếp, cô đi về phía cái nồi lớn đang đặt trên bếp ga.

Chỗ bàn ghế này đã được Mitsuha chuẩn bị từ trước để tiếp đãi những vị khách đặc biệt sẽ đến vào một ngày nào đó, giờ thì chúng lại có màn ra mắt sớm đến không tưởng. Nhà bếp cũng được tân trang lại, trang trí theo phong cách thanh lịch hơn là kết cấu thực dụng nhưng thô thiển ban đầu.

Nước nóng thường được đun trong lò, rồi đổ vào bồn tắm để dùng, nay trước mắt các cô gái, thứ nước nóng ấy lại được đun bằng một thứ có vẻ như dùng ga để đun, và nó trông như đã sôi được một lúc rồi.

“Đó là gì vậy? Lửa bốc lên từ nó kìa?”

“Cậu lải nhải đủ thứ nãy giờ rồi đấy.”

“Chịu thôi. Chứ nói gì giờ?”

“Mà nữa, mái tóc đó của cậu là sao chứ? Ầy, lẽ ra tớ nên xung phong nhận việc mới phải. Chán thật…”

“Tụi mình cũng mua rồi nên cậu có thể về thử sau.”

“Ừm, nghĩ kĩ lại thì, tóc của cô bé đó, nó rất mượt. Chúng ta nên chú ý chứ nhỉ.”

“Ờ phải. Ông chủ cũng từng dạy đấy thôi, ‘một người hầu cần có một đôi mắt tinh tường và sự khôn ngoan để có thể vận dụng những thông tin hữu ích’.”

“Trí nhớ cậu tốt thật á.”

“Còn cô thì không.”

Khi cả ba cô gái A,B,C vẫn đang tán chuyện với nhau, Mitsuha bắt đầu dọn món ăn đầu tiên ra. Đúng là nhanh thật. Chúng chỉ mới vào nồi vài phút thôi.

“Đầu tiên là súp, đây là món súp rau củ.”

“Ế, em nấu nhanh thật đấy.”

Mặc dù rất ngạc nhiên, cô gái cũng đưa muỗng lên và ăn thử.

"Ngon quá…"

Một hương vị đậm đà sâu sắc lan tỏa trên đầu lưỡi. Hình như nó còn ngon hơn đồ ăn ở dinh thự?

Và ngay khi chúng tôi vừa xử lý xong món súp, món ăn tiếp theo... Sao nó lại nhanh như vậy? Em chỉ vừa mới quyết định sẽ đãi bọn này một phút ba mươi giây trước thôi mà!

“Đến từ biển xanh, cá đuôi vàng hầm củ cải.”

“Hả, c-cá!”

Ế, họ cũng có phản ứng mạnh với cá như trước đó. Bộ nó là điều cấm kỵ hay gì à? Nó có tệ… Không, không phải, họ hoàn toàn ăn chúng một cách bình thường.

Có vẻ như súp cá vàng đóng hộp và mấy gói củ cải đã mang lại kết quả tốt. Được rồi, món kế tiếp, tới luôn!

“Và đây là thịt bò nướng, mọi người có thể dùng chung với một ít nước sốt để thưởng thức.”

À thì, tôi đã mua cái này cho bữa tối, thứ tốt đấy... Mặc dù nó là hàng siêu giảm giá.

“Đây là thịt bò hầm.”

Thịt bò Yamatoni (luộc với nước tương, gừng và đường), dùng hết sáu hộp.

“Đây là ngũ cốc Risotto.”

Cháo ăn liền, hai bịch.

Sau khi Mitsuha vừa quay đi để chuẩn bị món ăn tiếp theo, cô gái C liền hạ thấp giọng nói với hai người kia.

“Này, có lẽ là tớ tưởng tượng thôi. Nhưng mà, nó cứ như chỗ đồ ăn này đều được biến ra từ cái nồi đó ấy.”

“Aaaaa, đừng nói gì cả! Tớ đã cố gắng để quên nó đi rồi!”

B vừa khóc vừa cố giữ giọng mình nhỏ lại.

“Ổn mà, đây là một phù thủy tốt, một phù thủy tốt…”

A thì lặng lẽ lẩm bẩm.

“Đây là bò kho.”

Hàng đóng gói mà tôi đã mua với giá 100 yên, hai bịch.

“Cuối cùng đến kem, món tráng miệng.”

“Đây là gì? Nó lạnh! Nó ngọt! Nó ngon! Mình hết biết nói sao luôn nữa!”

Sáu que kem Chateraise tôi để trong tủ lạnh. Tôi đã gỡ que cầm và cho chúng vào hộp đựng bằng thủy tinh.

“Và sữa gạo lên men, một loại đồ uống nóng. Xin hãy làm ấm cơ thể sau khi ăn xong món tráng miệng trước đó.”

Thứ mà chỉ cần pha với nước sôi là dùng được mặc dù nó là hàng đông khô. À không, nó rất ngon.

+++++++

“Quý khách đã hài lòng với bữa ăn đúng chứ?”

Cả ba gật đầu với Mitsuha, người đang nở nụ cười hạnh phúc.

“Ừm, ừm, em nói không sai chút nào. Đây là lần đầu tiên trong đời chị ăn một bữa ngon như vậy luôn…”

“À mà, về cái nồi đó… Éc!”

Chân của cô C, người đang cố gắng hỏi một vấn đề đáng quan ngại đã ngay lập tức bị hành hạ không thương tiếc bởi cả A và B, mỗi người 'xử' một bên.

“Vậy, cảm ơn vì mọi thứ.”

“A, xin hãy đợi chút.”

Mitsuha níu lại khi ba cô gái chuẩn bị rời đi.

“Đây là quà lưu niệm cho đồng nghiệp của các chị, hãy ăn nó ngay sau khi gỡ giấy bọc nhé.”

Thứ mà họ nhận được là những vật thể hình quả trứng có màu vàng và bạc, chứa trong một cái lọ trong suốt mỏng và nhẹ.

“Ớ, a, ơ”

Cô gái B đầy phiền muộn trả lời.

Ba người trở về nhà với một chiếc lọ nhựa với nhãn tên: ‘Sôcôla hạnh nhân loại phổ thông', nâng niu nó như trân bảo.

Tuyệt vời, những khách hàng đầu tiên của mình!

Mặc dù tôi đã dùng một lượng lớn số đồ hộp trong kho dự trữ của cửa hàng, nhưng nó vẫn có thể bù vào khoản chênh lệch giá cả khi mua đi bán lại.

Nhưng nó ổn rồi, tôi đã không có đủ các dạng thức ăn đóng gói và đồ hộp nên phải liên tục cho thịt bò lên dĩa, do đó tôi đã khá căng thẳng, có vẻ như không có vấn đề gì vì mùi vị chúng hoàn toàn khác nhau. Tôi cũng hơi lo lắng vì phải sử dụng chúng trong khi hàng tồn khá ít.

Nếu ba người đó quảng bá tại nơi họ làm việc và tin đồn được truyền ra, có thể khách hàng sẽ đến nhiều hơn.

À, mà, mình cũng có thể sẽ phải đau đầu với số lượng công việc nếu có quá nhiều khách hàng đến. Thậm chí mình sẽ chẳng có thời gian để đi vệ sinh nữa chứ. Mình phải làm gì đây, mình nghĩ mình gặp rắc rối lớn rồi. Ehehe.

+++++++

“Tụi mình làm gì giờ?”

“Ý cậu là sao…”

“Nếu thật sự ăn thứ này, nó sẽ chui lên đầu chúng ta rồi tẩy não cả lũ và khống chế…”

“Đừng nói nữa!!”

“Thế giờ làm gì?”

“Ý cậu là sao…”

“Sẽ có điềm xấu xảy ra nếu cậu thất hứa, nó linh lắm.”

“Vậy thì sao…?”

“Phải giữ lời.”

“V-Vậy thì, mọi người đều sẽ…”

“Cậu chỉ cần giữ lời thôi, để không bị gọi là thất hứa. Nên là, cứ đưa nó cho bếp trưởng, ông Marcel, với một biểu cảm đầy thương xót. Cứ nói nó là quà lưu niệm từ một người mà chúng ta mới gặp lần đầu tiên. Thế là không phải nói dối, cũng chẳng khiến chúng ta thất hứa. Như cô bé bảo chúng ta, chỉ cần tặng cái 'quà lưu niệm' này cho một đồng nghiệp. Và nếu đó là Marcel, thì ông ấy chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường của ‘món ăn’ này! Tớ đảm bảo!"

Cô gái A với mái tóc mượt mà. Cô gái B với chiếc trâm cài xinh xắn. Cô gái C với chỗ sôcôla hạnh nhân bên trong một chiếc lọ nhựa rẻ tiền. Ba người bước đi với khuôn mặt kiên quyết. Vững tin vào Marcel.

+++++++

"…Ài!"

Bị bao quanh bởi ba cô gái với khuôn mặt đáng sợ, bếp trưởng của gia đình Tử tước, Marcel, đã hốt hoảng. Họ định làm gì mình à?

“Đây là món quà lưu niệm từ một người mà chúng tôi vừa gặp lần đầu tiên!”

Một cái gì đó nhìn cực kỳ đáng nghi được họ đưa ra. Rồi, các cô muốn tôi làm gì cơ chứ?

“Rõ ràng là, thứ này phải gỡ bỏ giấy bọc mới ăn được.”

Đúng như tôi nghĩ, nó là một loại thức ăn.

Marcel đã không đủ can đảm để chạy trốn hay từ chối các cô gái trong tình huống này. Ông mở nắp rồi run rẩy đưa tay vào trong lọ, lấy ra một trong những thứ kỳ lạ đó. Và bóc giấy gói bạc sau khi kiểm tra cẩn thận.

"Nó màu nâu. Lại có mùi thơm ngọt ngào và giàu hương vị.”

Marcel bất ngờ bị thu hút bởi loại mùi hương mà ông không biết. Hít hà, ông ngửi và kiểm tra cẩn thận. Đây là thứ mà ông chưa từng thấy trước đây.

Dồn hết sự can đảm, ông liếm nó.

“Hííí !!”

Các cô đang hét cái quái gì vậy?

Tiếp đến, tôi đã thử cắn một miếng nhỏ.

“Ááá, ông ấy ăn nó! Ông ấy đã ăn nó rồi!!”

Trời ạ, mấy cô này bị gì vậy chứ.

Đợi đã, hương vị gì đây? Đắng? Ngọt?

Cảm giác giòn tan và hương thơm này !!

“Này các cô, các cô lấy…”

Khi Marcel hét lên, ông lại nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

“Ồn ào gì vậy?”

“B-Bà chủ…”

+++++++

“…và người đó đã đưa nó cho các cô?”

“V-Vâng…”

"Anh nghĩ sao?"

Khi nghe câu hỏi của phu nhân mình, người đứng đầu gia đình, Tử tước Mateus von Liner trầm ngâm.

Đây là phòng khách trong dinh thự của Tử tước Liner tại thủ đô. Ngoài ông bà Liner, là đầu bếp Marcel, các cô gái A, B và C, tổng cộng sáu người đang ngồi tại đây.

Bởi vì nhà Liner là một gia đình quý tộc mới nổi, thế hệ trước - cũng như là thế hệ đầu tiên của họ có xuất thân từ thường dân, nên thành kiến của họ với giai cấp hầu cận thấp, họ không có cảm giác bài xích việc ngồi cùng bàn và trò chuyện với người hầu của mình. Họ cũng sẽ không la mắng nếu những người hầu quên mất dùng kính ngữ trong khi đang say sưa thuật lại câu chuyện.

“Hừm, một phù thủy sao…”

“Cô bé là một phù thủy tốt bụng! Tôi chắc chắn! Có lẽ vậy…”

Cô gái A, Anke lên tiếng trong khi Mateus đang tự nói.

Có lẽ cô cảm thấy rất hạnh phúc khi mái tóc của bản thân trở nên mượt mà.

“Vậy, cô chắc chắn đó là một món cá tươi? Mà không phải cá muối, sấy, hay hun khói?”

“Vâng, khi còn nhỏ, tôi đã ăn qua chúng một lần khi đến thăm một ngôi làng chài. Không thể sai được. Những món khác cũng rất ngon!”

Trước câu hỏi hoài nghi của bếp trưởng, Marcel, cô gái B, Britta khẳng định với sự tự tin mãnh liệt. Cô gái C, Carla cũng đồng ý. Marcel nghĩ rằng nó có ngụ ý là họ bất mãn với mấy món ăn của ông và cảm thấy hơi thất vọng.

“Hừm, thật sự thì, ta không tin vào điều đó.”

Mateus lắc đầu khi nghe lời nói của họ.

“Mất 10 ngày để khởi hành bằng xe ngựa từ một làng chài ven biển tới đây. Ngay cả khi đó là đi nhanh thì cũng mất 7 ngày. Nếu dùng loại xe đặc biệt thiết kế với tải trọng nhỏ và liên tục thay đổi ngựa và người đánh xe để chạy suốt đêm, vẫn phải mất đến 3 ngày. Còn nữa, nếu thật sự làm thế thì thậm chí mua 1 con cá nhỏ với 1 đồng vàng cũng không đủ.

Hơn thế, biện pháp đó chỉ có thể làm được nếu đang là mùa đông với tuyết và băng để chúng ta dùng. Có được những thứ đó trong mùa này là bất khả thi. Kể cả nấu sôi và thường xuyên giữ nhiệt độ bằng lửa, kiểu nào cũng hoàn toàn không thể xảy ra được. Mỗi lần sẽ mất quá nhiều thời gian và nó sẽ bị chín quá mức để chế biến ra được một món ăn ngon.”

Marcel cũng gật đầu. Ông có đầy đủ hiểu biết trong lĩnh vực này mặc dù công việc của ông chỉ là nấu nướng.

“Thành thật mà nói, dù ta có nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thể hiểu nổi…”

Khi cuộc trò chuyện lắng xuống, vợ Mateus, Amalia liền chuyển hướng chủ đề.

“Mà này, Anke, mái tóc mượt mà và mùi thơm trên người cô…”

“A, vâng, như tôi đã đề cập trước đó, nó là do loại ma dược kỳ lạ…”

“Ma dược sao. Cho ta dùng một chút nhé, chỉ một chút thôi.”

"Hở…"

Cả ba cô hầu liền đồng loạt trưng bộ mặt đáng thương. Tóc Amalia rất dài nên chắc chắn sẽ cần dùng rất nhiều.

“Ta sẽ trả tiền! Ta sẽ trả các cô 16 đồng bạc! Và sau khi dùng thử một lần, ta sẽ trả lại phần còn dư!”

Nếu là vậy, bọn họ có thể chấp nhận. Mặc dù, yêu cầu của phu nhân, à không, mệnh lệnh, vốn là bất khả kháng ngay từ đầu.

“Còn, Britta, chiếc trâm cài đó…”

“Vâng, tôi đã mua với giá 8 đồng bạc.”

“Thứ đó mà chỉ có 8 đồng bạc!”

“Không phải thế ạ, nó là một sản phẩm nhân tạo.”

“Tất nhiên là trang sức phải được chế tác bởi con người rồi. Cô nghĩ thần linh sẽ làm nó cho cô à?”

“Không, ý tôi không phải vậy ạ, ý tôi là, thứ trông như đá quý này không phải là thật mà là do con người tạo ra.”

“Cô muốn nói nó là đồ giả…”

Amalia để một biểu cảm ‘không tin’, nhưng sự thật là con người sẽ chỉ cố làm cho những món đồ giả trông như thật, cô không nghĩ rằng sẽ có người làm điều ngược lại. Không có lợi nhuận, mà còn lỗ lớn.

“Nếu tạo ra nó bằng ma thuật thì chẳng cần vốn liếng gì cả…”

Carla lẩm bẩm.

“Nhưng, anh yêu, nếu chúng ta có thể có được những nguyên liệu hiếm hay phương pháp nấu ăn…”

“Ừm, nó có thể giải quyết vấn đề hiện tại của chúng ta. Nhờ cả vào ông, Marcel.”

“Xin hãy để đó cho tôi.”

Marcel cúi đầu và rời khỏi căn phòng.

----------------------------------------------------

Dịch: Vô Ưu Túy. Edit: M1903.

Ngày đăng: 01/3/2020.

Chẳng là mình có chút hứng thú trong dịch thuật nên "liều mạng" làm thử 1 chương của bộ này (nhóm trước đã drop hơn 8 tháng và có một thông báo không rõ ràng là sẽ 'chuẩn bị chạy tiếp' từ 2 tháng trước). Mình đọc sơ qua thì Hako có khá nhiều quy định về dùng từ vựng và ngữ pháp nhưng mình vẫn khá non tay, nên nếu có sạn hi vọng mọi người góp ý giúp mình có thể cải thiện tốt hơn và điều chỉnh bản dịch nhé. Vì đây là chương WN đầu mình làm nên sẽ treo vài ba ngày để nhận ý kiến trước khi tiếp tục các chương sau. Xin cảm ơn vì đã đọc. - Vô Ưu Túy.

Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re  --Thân.

Ghi chú

[Lên trên]
Eng: "Using AB to catch someone big" Một bl trong bản Eng: "kingeric: January 26, 2018 9:51 am Reply the title “ABで大を釣る” is a ref to the saying “海老で鯛を釣る”, where 海老(えび) –> AB and 大(だい) –> 鯛(たい)" *Theo bản dịch google của cụm từ tiếng Nhật trên (mình mù JP), nên mình sẽ để tên chương như vầy.
Eng: "Using AB to catch someone big" Một bl trong bản Eng: "kingeric: January 26, 2018 9:51 am Reply the title “ABで大を釣る” is a ref to the saying “海老で鯛を釣る”, where 海老(えび) –> AB and 大(だい) –> 鯛(たい)" *Theo bản dịch google của cụm từ tiếng Nhật trên (mình mù JP), nên mình sẽ để tên chương như vầy.
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
T ko biết là tốt hay xấu chỉ mong ko bị đrop vs bị ad chém
Xem thêm
TRANS
góp ý dịch thuật chút thôi cho dù cũng chưa chắc góp ý đúng lắm, cảm thấy hợp ní thì sửa
bọc củ cải = củ cái đóng gói
viên kem = que kem
cháo khô = cháo ăn liền
retort ở đây gần nghĩa với ready to eat hơn
rượu gạo = nước gạo lên men, về căn bản khá khác nhau
đồ uống tăng nhiệt = thức uống nóng
vật thể = viên, cho hợp ngữ cảnh
màu như đồng vàng và bạc = màu vàng và bạc
sô cô la hạnh nhân kích thước thượng phẩm = sô cô la hạnh nhân hạng phổ thông

cái thứ 2 là
câu dịch thì không bị tối nghĩa, nhưng khi bạn ghép các câu lại thì nghe rất tối nghĩa
xưng hô cực kì có vấn đề
nhiều chỗ diễn giải xuông ừ thì nghe rất chuối nhưng giải pháp bạn chọn lại là biến đổi nghĩa của cả câu, gây sai lệch thông tin

cá nhân mình thì có người dịch bộ này mình ủng hộ 2 chân 2 tay không phản đối
nhưng bạn dịch kiểu này mà có ai report lên admin là bị del project và đánh dấu tài khoản ngay lập tức
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn góp ý của bạn ạ.
Bạn ơi, bạn giúp mình note các đoạn bị tối nghĩa hoặc sai lệch thông tin được không ạ? (Thật sự thì mình dò hơi nhiều lần và chai tình tiết rồi nên cũng không biết đoạn nào D:).
Mình đã chỉnh sửa một số đoạn dịch thuật và xưng hô ạ, nếu có thời gian hi vọng bạn có thể check lại giúp mình lần nữa.
Mình sẽ cố gắng điều chỉnh bản dịch tốt nhất để không bị chém D:
Một lần nữa cảm ơn góp ý của bạn.
Thân.
Xem thêm
TRANS
nói đúng hơn là các câu bạn dịch thì rất nhiều câu không có chủ ngữ vị ngữ
nên đọc lên sẽ thấy rất tối nghĩa
cố rà lại 2-3 lượt và thấy câu nào thiếu chủ vị thì nên thêm vào thôi
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Z...z...z, tem:))
Xem thêm