• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Hoàn thành)

Chương 17 - Tiệc ra mắt

8 Bình luận - Độ dài: 4,281 từ - Cập nhật:

Chương 17: Tiệc ra mắt.

Một số cách gọi và xưng hô có thể khác với các bản dịch của nhóm cũ. Những thay đổi này mình đều thực hiện theo ý kiến chủ quan, nếu không ổn hi vọng các bạn góp ý. - Vô Ưu Túy.

-------------------------

Thế là đã đến ngày tổ chức buổi tiệc ra mắt.

Sớm nhỉ? Không không, tôi tưởng là còn tới hơn 30 ngày nữa lận, nhưng ai ngờ mọi thứ lại trôi qua vèo một cái cơ chứ. Ngoài việc đặt mua đồ, thì tôi cũng chỉ lặp đi lặp lại những việc như nấu nướng, huấn luyện, thiết kế cho bữa tiệc, rồi lại luyện tập, thiệt luôn chứ, chỉ mới chớp mắt một cái thôi.

Và cửa hàng của tôi cũng không mở cửa luôn. À thì, cũng chẳng có khách hàng nào khác ngoài gia đình Tử tước Liner nên nó sẽ ổn thôi… Nghe mà đau lòng thật.

Ừm, ừm, với công việc này mình sẽ làm danh tiếng cửa hàng lan xa.

À đúng rồi, tôi đã có bằng lái. Bằng lái xe số sàn. [note21589]

Không đâu, có thể tôi sẽ cần nó cho chiếc xe mà tôi sẽ mang đến thế giới này, vì ở đây chẳng có con đường nào ra hồn cả nên tôi nghĩ xe số sàn là phù hợp nhất.

Mà khoan, đó lại là một câu chuyện khác rồi. Chiếc mà tôi đang dùng bây giờ là một chiếc Kei tự động. Tôi có thể nhét rất nhiều thứ vô khoang sau của nó. Và tôi cũng chỉ dùng thứ này để dạo quanh một vài cửa hàng gần nhà thôi nên một chiếc ô tô nhỏ gọn như vậy là ổn rồi, mà nếu thật sự phải đi xa thì cũng chẳng cần tới nó.

…...Còn xe cỡ lớn á. Mặc dù đã chỉnh ghế ngồi đủ kiểu. Chân của con nhỏ này vẫn đạp không tới bàn đạp! Rồi khi dùng một tư thế bất khả thi nào đó để miễn cưỡng đạp tới thì, lại chẳng thể nhìn thấy đường để đi. Tôi đảm bảo rằng mình sẽ gây tai nạn nếu thật sự lái chúng, ự.

+++++++

Hội trường của buổi tiệc được chuẩn bị bởi bác Kunz, người thợ mộc đã giúp tôi tân trang lại cửa hàng trước đó. Bác ấy có thể nghe hiểu những yêu cầu mà tôi đưa ra, và tay nghề của bác cũng rất đáng tin cậy.

À mà, việc cải tạo cửa hàng đã hoàn thành đúng như mong đợi của tôi. Bác ấy tính tiền công khá rẻ, nhưng khi tôi đưa bác tiền thưởng thêm, bác đã rất vui. Không, nó không phải vấn đề tiền bạc, mà là khi bạn hoàn thành một công việc khó khăn nào đó với một kết quả thỏa mãn, và thành tựu này được công nhận bởi người khách hàng đã yêu cầu bạn làm công việc đó.

Và như tiền boa, tôi tặng bác thêm một cuốn tạp chí nội thất, hay nói đúng hơn là một quyển sách liên quan đến kiến trúc mà tôi đã mua ở hiệu bán sách cũ. Cũng khá thú vị khi vẻ ngoài cũ kỹ, có phần hư hại của quyển sách khiến nó trông như một vật phẩm huyền thoại nhỉ. Giá nó lại rẻ nữa.

…... Sau đó, tôi đã được gọi là ‘nữ thần’.

Ờm, bác có thể tôn sùng thỏa thích.

Vậy giờ thì, tôi đã sẵn sàng, chỉ còn chờ khách đến thôi.

Những vị khách, người sẽ tham gia buổi tiệc ra mắt của đại tiểu thư gia đình Tử tước Liner.

+++++++

Nhà Liner là một gia đình quý tộc mới nổi, một bộ phận quý tộc vẫn còn xem nhẹ họ cũng như lấy họ ra làm trò cười, nhưng mà ta, Bá tước Burder, Alberto von Burder, chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy.

Thay vì những gia đình quý tộc lâu đời, những kẻ chỉ biết kể lể về thành tựu của tổ tiên mình ở một thời đại xa lắc xa lơ nào đó, có thể nói rằng gia đình Tử tước Liner, gia đình quý tộc được gây dựng bằng chính đôi bàn tay của thân phụ của vị Tử tước hiện tại, người đã đạt được một thành tựu to lớn, sẽ có ‘dòng dõi chất lượng hơn’ những gia đình thối nát, cổ hủ.

Bên cạnh đó, điều kiện để một thường dân được phong tước hiệp sĩ và trở thành một quý tộc ngày nay đã khó khăn hơn khi xưa rất nhiều. Hơn cả thế, gia đình Liner thậm chí được phong đến tước vị Tử tước chứ không phải là Nam tước. Thế hệ đầu của họ là người tuyệt vời đến mức nào cơ chứ…

Và, ta có nghe rằng người đứng đầu gia đình đương nhiệm là một người có cá tính và danh tiếng tốt. Con gái của họ cũng là một quý cô xinh đẹp…

Cho đến hiện tại thì lựa chọn tốt nhất là có mối quan hệ tốt với họ. Mà ta cũng xin lỗi trước vì đã có những ý nghĩ không tốt đẹp này, nhưng nếu có một sự cố bất ngờ nào đó xảy ra với cậu em trai, người con trai duy nhất trong gia đình, thì có lẽ họ sẽ phải gả cô con gái này đi. Nếu nó thật sự xảy ra, ta sẽ không ngại đề cử đứa con trai thứ ba hoặc thứ tư của mình.

Trong khi vẫn đang nghĩ ngợi, vị Bá tước này đã được những người hầu đưa đến hội trường của buổi tiệc ra mắt.

Ồ, có khá ít thức ăn trên bàn nhỉ.

Tất nhiên là, hoàn toàn bình thường khi chỉ dọn món mới lên khi những món cũ đã sắp được ăn xong, nhưng dù cho là vậy thì số lượng này vẫn khá ít. Hay đấy là kế hoạch của bọn họ?

Bước vào phòng tiệc, vị Bá tước vừa hơi nghi hoặc đánh giá xung quanh, vừa nhấp nhẹ một ngụm rượu vang ông lấy từ khay của một người phục vụ, nhưng thay vì suy nghĩ kĩ về nó, ông chào hỏi những quý tộc thân quen với mình và cùng họ trò chuyện về một vài thứ thú vị để giết thời gian.

Không lâu sau đó, phần giới thiệu mở màn cho buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Trước hết, trên một sân khấu cỡ nhỏ được dựng trước mặt các bàn tiệc, Tử tước Liner đã có bài phát biểu cảm ơn tới những vị khách đang tham gia buổi tiệc này, cũng như giới thiệu về cô con gái cả Adelaide. Thế nhưng, vì một lý do nào đó mà cô con gái không hề xuất hiện. Vậy là sao nhỉ?   

Tử tước rời khỏi sân khấu ngay khi đã xong phần của mình. Bá tước và những vị khách khác đều cảm thấy khó hiểu.

Và rồi.

Ập vào mắt họ, nơi mà Tử tước Liner vừa đứng trước đó đột nhiên bốc lên đầy khói trắng. Trong một khoảnh khắc, Bá tước đã nghĩ rằng, cháy rồi! Nhưng hướng bay của đám khói này có gì đó là lạ. Cứ như là, chúng bị thổi ra từ hai bên vậy… Và khi chú ý đến vẻ mặt bình thản của những người phục vụ, ông nhanh chóng nhận ra rằng đây là một tiết mục được sắp đặt trước, cả hội trường chỉ hơi nhất thời náo loạn, nhưng không một ai hoang mang cả.

Ngoài những quý tộc có con trai ở độ tuổi phù hợp như Bá tước Burder, phần lớn các quý tộc có mặt ở đây là do nghĩa vụ bắt buộc của họ. Chỉ một vài câu chuyện thú vị ít ỏi không thể giúp họ quên đi cảm giác buồn chán được, và ngay lúc họ nghĩ rằng đây lại là một buổi tiệc tẻ nhạt như mọi khi, một thứ gì đó mới mẻ bất ngờ xuất hiện và các vị khách bắt đầu cảm thấy hứng thú.

Lớp khói trắng nhanh chóng tan bớt và lan tỏa ra xung quanh sân khấu. Thật kỳ lạ, thậm chí nếu hít trúng một ít, chỗ khói đang tỏa ra xung quanh này cũng không gây cảm giác ngột ngạt mấy. Dù vậy, ta có cảm giác là, bằng một cách nào đó, nhiệt độ xung quanh đã hơi hạ xuống.

Và rồi, từ hư không, một giọng nói vang lên.

“Thưa các quý ông quý bà, hôm nay là ngày ra mắt của viên ngọc quý nhà Liner, Nàng Tiên Hoa Adelaide. Xin hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp rạng ngời của nàng!”

Thanh âm của cô gái trẻ - người mà các vị khách chỉ có thể nghe được giọng nói nhưng không hề nhìn thấy, mặc dù chỉ dùng một giọng điệu bình thường, không phải la hét, lại vang vọng khắp cả hội trường.

“Quý cô Adelaide, xin ra mắt!”

Song song với giọng nói phát ra, một cảnh tượng lại bất ngờ hiện lên trên bức tường trắng của sân khấu. Cả hội trường đều bị kinh ngạc.

Đây là khung cảnh một vườn hoa tuyệt đẹp, nơi những nàng tiên đang nhảy múa. Kết hợp với lớp khói trắng dù đang phai mờ đi, nhưng vẫn tạo nên được hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời.

Và từ góc khuất của cánh gà, một thân ảnh bước ra.

 “Ồồồồồồ!”

Âm thanh kinh ngạc vang vọng khắp hội trường.

Một nàng tiên hoa khoác trên mình bộ váy kiều diễm, trắng tinh khiết làm từ một loại vải nhẹ. Những điệu múa uyển chuyển của nàng khiến cho không chỉ những chàng trai trẻ mà thậm chí những người trưởng thành cũng phải trố mắt ra trầm trồ khen ngợi.

Vẻ đẹp và sự đáng yêu của cô gái là không thể bàn cãi, nhưng thứ nổi bật nhất lại chính là bộ váy tuyệt đẹp của cô! Chất liệu vải thượng hạng, với kiểu thiết kế mới lạ, tài tình và tinh xảo. Còn thứ lấp lánh đó, nó là trang sức à?   

Cô gái dừng bước giữa sân khấu, và mỉm cười nhìn về phía hội trường.

“Người sẽ giữ được em, là ai đây ta~?”

Thình thịch~!

Không thể dời mắt khỏi bóng hình đang nhanh chóng trở về sau cánh gà của Adelaide, khuôn mặt các chàng trai đỏ lên. Mà không, thậm chí những người lớn cũng có hơi…

Hoan hô, bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn!

Ngay tại một góc của sân khấu, Mitsuha đang đứng phía sau cánh gà, tay cầm mic, miệng mỉm cười.

u49351-9e83e91e-435d-49b0-9452-df55d5068e82.jpg

Tôi đã đặt chỗ loa ở hai bên đầu sân khấu. Rồi chuẩn bị thêm một lượng lớn đá khô để dùng chung với nước nóng để tạo hiệu ứng khói. Cộng với một cái máy chiếu loại mà có thể phát hình từ hai bên chứ không cần phải chiếu trực diện, và một cái máy tính xách tay kết nối với nó. Để chạy máy chiếu thì tôi dùng chỗ pin mà mình đã mua ở trung tâm gia đình. [note21590] 

Việc dạy cho Adelaide cách diễn xuất đúng là khá khó khăn và cái mic cũng là một vấn đề nên các câu thoại đều do Mitsuha lồng tiếng hết. Còn hình ảnh đang được chiếu lên tường đó là thứ mà cô tìm được trên mạng với mấy cụm từ đại loại như ảnh thần tiên.

Giờ thì phía sau hậu trường, Adelaide đang nhanh chóng thay một bộ váy khác. Đội ngũ hầu gái đã tập luyện rất nhiều lần cho việc này, và giờ chính là thời điểm để họ thể hiện thành quả của cuộc huấn luyện tàn khốc đó.

Sắp đến lúc rồi.

Khi đám đông bắt đầu lắng lại, hình ảnh trên tường đột nhiên chuyển sang một phong cảnh khác, nhìn sơ thì nó giống như là dinh thự của một quý tộc nào đó, và rồi âm thanh của cô gái một lần nữa vang lên.

“Lợi dụng việc lãnh chúa vắng mặt, một toán cướp đã tấn công lãnh địa! Phần lớn binh sĩ đều đã đi cùng lãnh chúa, chỉ còn phu nhân lãnh chúa và cận vệ của người lưu lại.”

Ồ, ra đó là thiết lập của câu chuyện!

Bá tước Burder cảm thấy rất hào hứng. Và có vẻ như những vị khách khác cũng đã hiểu vấn đề.

Nhưng mà họ thay đổi hình ảnh đó kiểu gì vậy?

Cô gái trẻ lại xuất hiện trên sân khấu. Ồ, cô bé thay trang phục rồi. Một bộ giáp công chúa với tông màu xanh lam làm chủ đạo? Và trên tay trái, cô đang cầm một thanh kiếm vẫn còn trong vỏ. Nó được trang trí khá lấp lánh, trông như một thanh kiếm báu vậy…

Sau đó, lại đến một ông lão ăn mặc như quản gia xuất hiện. Cả hai bước đến trung tâm của sân khấu.

Và rồi màn lồng tiếng độc tấu của Mitsuha bắt đầu.

“Thưa phu nhân, lũ cướp đã tiếp cận lãnh địa rồi…”

“Ta sẽ đi. Triệu tập tất cả binh sĩ còn lại.”

“Không được đâu ạ! Chúng ta phải bảo toàn binh lực. Và nếu như người gặp bất trắc thì!”

“Nếu không dùng họ vào những lúc như thế này, thì là lúc nào. Và, khi chồng ta vắng mặt, việc bảo vệ vùng đất này chính là nghĩa vụ của ta!”

Trong lúc cao hứng, Mitsuha đã thốt lên những câu thoại mà cô từng nghe ở đâu đó. Adelaide và ông lão quản gia phối hợp diễn theo.

“Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ không ngăn cản người nữa. Chúng ta sẽ giữ chân chúng ở bờ bên kia của con sông để kéo dài thời gian cho đến lúc lãnh chúa trở lại. Cái mạng già này tất nhiên sẽ luôn sát cánh bên người.”

“Hừm, thứ lỗi cho ta. Nhân tiện, ta hỏi ngươi thêm một câu được chứ?”

“Vâng, có vấn đề gì ạ?”

“Câu kéo thời gian cũng được thôi. Nhưng sao chúng ta không tiêu diệt bọn chúng luôn?”

Xếp thứ 3 trong số những câu thoại mà mình muốn nói một ngày nào đó! Mitsuha đang ngập tràn cảm xúc. Aaaa, giá như mình có thể kể cho anh hai nghe nhỉ…

Cả hội trường đang cực kỳ phấn khởi!

Adelaide nắm chặt thanh kiếm chưa rút vỏ bằng hai tay và hướng mũi kiếm lên trời, ‘Đinh’~ đâm thẳng xuống mặt đất, rồi nhìn thẳng về phía trước. Các vị khách đều bị mê hoặc bởi biểu hiện đầy trang nghiêm đó.

“Tôi hỏi anh, anh là chồng của tôi sao?” [note21591] 

Ooooooooooooo!

Trong tiếng hoan hô nhiệt tình, cả hai di chuyển về lại hậu trường.

Ừmmm, một phong thái xuất sắc! Cây kiếm thánh tôi mua ở Akihabara với giá 18.000 yên đúng là đồ tốt. Bởi vì Adelaide yêu quý muốn nó nên nó được chuẩn bị để làm thanh kiếm định tình của cô bé luôn. Mặc dù cây kiếm trang trí này chẳng cắt được thứ gì, nhưng nó khá nặng do được làm từ kim loại nên chắc dùng để luyện tập cũng ổn thôi. Giờ thì, có lẽ đợt thay trang phục cuối cùng cũng sắp xong rồi. Bước cuối cùng không có gì đặc biệt. Bởi vì giao lưu với các vị khách đến dự tiệc là cần thiết.

Adelaide xuất hiện. Với một chiếc váy đáng yêu màu hồng nhạt phù hợp với độ tuổi của cô. Một sản phẩm mà chị quản lý đã dồn hết tâm huyết vào nó. Chất liệu vải, thiết kế, quá trình may, chị ấy đã tập trung hết tinh thần của mình vào mọi thứ có thể. Chị ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức (nếu không nói là quá mức). Cả ba bộ trang phục xuất hiện hôm nay, là những sản phẩm mà chị quản lý đã thực sự liều mạng để làm ra chúng, như thể đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời của chị ấy vậy.

“Giờ đây nàng tiên đã trưởng thành. Từ thời điểm này trở về sau, tôi sẽ cống hiến hết mình cho xã hội. Mong mọi người giúp đỡ.”

Và sau lời nói của tôi, Adelaide, người bước xuống từ phía mặt chính diện thay vì vòng sang hai bên sân khấu, đã hướng về phía chỗ ngồi của các vị khách, những người đang chào đón cô với một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Và ngay lập tức, cô bị bao quanh bởi con em các gia đình quý tộc, việc này đã tạo nên một vụ hỗn loạn khá lớn.

Xong rồi. Perfect mother! [note21592] 

Adelaide, em làm tốt lắm. Giờ thì chúng ta chỉ cần hỗ trợ những cuộc thảo luận riêng lẻ bằng các món ăn nữa thôi.

Mitsuha nắm chặt cái mic trên tay.

“Vậy thì, thưa các vị khách quý, xin hãy thoải mái tận hưởng cuộc trò chuyện của mình. Mỗi bàn đều được chuẩn bị sẵn các món ăn mà các vị đã quen thuộc, ngoài ra chúng tôi còn sắp xếp thêm một số món ăn mới lạ đến từ ngoại quốc ở cuối hội trường. Nếu các vị có hứng thú, xin hãy nếm thử chúng. Chúng tôi cũng có sẵn rất nhiều loại rượu đến từ bên ngoài quốc gia này. Bởi vì trong đó có cả rượu nồng độ cao, nên tôi xin khuyến nghị pha chúng chung với nước và đá trước khi dùng thử.”

Ồ, vậy ra đó là tại sao trên bàn có ít thức ăn như vậy nhỉ? Cũng như việc sẽ có vài người kén chọn với thức ăn ngoại quốc, họ không sắp xếp chúng ở từng bàn mà đặt riêng ra một khu vực để tất cả đều có thể thoải mái lựa chọn những gì bản thân thích. Đúng là ý tưởng khá hay…

Bởi vì ông có thể ăn những món ăn quen thuộc bất cứ lúc nào, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, Bá tước Berman sẽ sang thử những món ăn ngoại quốc trước.

H-Hảảảảả? Cá, không phải hun khô, là cá tươi! Còn cái bên này, nó được cuộn sống với cơm à? Không thể nào!

Hướng mắt về phía những quý tộc khác, Bá tước Berman cảm thấy bối rối, ông có thể nhận ra vẻ sợ hãi trên mặt họ khi đang nhìn những dĩa thức ăn này từ xa. Ông đã chứng kiến những việc không nên tồn tại.

Nếu họ không dám thử chúng thì cũng bình thường thôi. Những thứ này có ăn được không? Chúng không bị hư đâu nhỉ?

Tuy nghĩ vậy, nhưng có nhìn thế nào đi nữa thì chúng vẫn tươi ngon đúng nghĩa, chả có dấu hiệu bị hư thối gì cả.

Dù vậy, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ chẳng có ai động tới chúng cả.

Đó là những gì Bá tước Burder đang nghĩ. Hãy thể hiện sự dũng cảm của chính mình và bán một ân tình nho nhỏ cho nhà Tử tước Liner nào.

Tiến lên, người hùng Burder!

Bắt đầu từ chỗ cơm với cá sống, rồi đến cá nướng, cá luộc, từng dĩa một. Vị Bá tước này đã cho một loạt các món làm từ cá vào miệng mình. Ồồồ, và người hùng đã thốt ra tiếng lòng cảm thán.

“Ngon quá…”

Bá tước liền ăn liên tục hết món này đến món khác. Khi thấy như vậy, những quý tộc khác cũng từng người một bắt đầu tiến đến thử.  

“...Ngon thật”

“Đúng là ngon tuyệt…”

Ngay sau đó mọi thứ liền trở nên nhanh hơn hẳn. Mấy món cá cũng như những món khác đều nhanh chóng biến mất khỏi bàn ăn cứ như chúng có thể tự mọc cánh bay mất vậy. Chứng kiến điều đó, những người trẻ tuổi và các vị phu nhân đang vây quanh lấy Adelaide cũng bắt đầu hướng về phía những món ăn mới lạ này.

Ừmmm, tốt tốt! Nhưng khi mọi thứ hoạt động mượt mà như vậy, thì tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn đang đến gần…

Ééééé!

Mitsuha cảm thấy rùng mình khi ai đó đột nhiên nắm lấy vai cô từ phía sau.

“T a t ự h ỏ i c o n đ a n g l à m g ì ấ y n h ỉ…”

Từng giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống.

“T ạ i m ộ t n ơ i n h ư t h ế n à y, t a t ự h ỏ i c o n đ a n g l à m g ì ấ y n h ỉ.”

u49351-efa1bec0-e9ee-4be7-9af4-d51bb2d0e5a3.jpg

Mitsuha căng thẳng quay đầu lại, người đang ở sau cô là phu nhân Bá tước Boses, Iris, trong hình thái ác quỷ.

Phải rồi nhỉ, mình quên béng luôn. Đúng là vậy rồi, nếu mình tổ chức một buổi tiệc, thì cũng phải tính tới chứ. Họ đã bảo rằng sẽ tới vào mùa lễ hội.

Mitsuha bị kéo thẳng đến chỗ của Bá tước Boses.

“Vậy, Mitsuha con nè, vậy là sao đây? Con đã từ chối sống ở dinh thự, và giờ con lại xuất hiện ở một nơi như thế này?”

Mắt, mắt của dì ấy đáng sợ quá…

“Ta đã đến cửa hàng rất nhiều lần, nhưng nó luôn đóng cửa và con cũng chẳng có ở đó luôn. Con có biết ta đã lo lắng như thế nào không? Còn con, con thì lại lông nhông ở một nơi như thế này…”

Ưmm, nếu dì cứ liên tục gọi buổi tiệc này là ‘một nơi như thế này’ thì sẽ hạ thấp Tử tước Liner… Mặc dù, con không nghĩ họ sẽ phàn nàn với một gia đình Bá tước đâu nhỉ.

“Ưm, nhưng mà, không phải là con đang làm việc hay sống ở đây đâu ạ. Con chỉ đang phụ giúp cho buổi tiệc này cũng như làm vài thứ như một phần của công việc thôi ạ! Như là chuyển hàng và vài việc lặt vặt…”

Ánh mắt của dì ấy vẫn khá đáng sợ, nhưng có vẻ như dì Iris đã bình tĩnh hơn rồi. Bá tước chỉ có thể nở một nụ cười ngượng.

“Ủa, còn anh Alexis đâu rồi ạ?”

Chỉ có Theodor đang ngồi chung bàn với hai vợ chồng Bá tước, còn Beatrice thì có lẽ là còn quá nhỏ để tham gia tiệc ra mắt nhỉ?

“À, anh trai của anh đang ở chỗ của tiểu thư Adelaide. Đúng thật là, anh ấy luôn như vậy.”

Hừm, Theodor nói về vấn đề này với thái độ ‘không quan tâm’ sao.

“Ừm, quả không hổ là con trai trưởng trong gia đình, anh ấy rất biết cách ứng xử.”

Nghe được lời nói của Mitsuha, Theodor để một biểu cảm ngạc nhiên như viết cả chữ ‘Ể?’ lên mặt.

“Bởi vì hôm nay là ngày ra mắt của tiểu thư Adelaide, đúng chứ? Một quý ông nếu lại lờ đi nhân vật chính để nói chuyện những cô gái khác chẳng phải là một điều rất tồi tệ sao? Dù thích hay không, để lịch sự thì cũng phải ra mặt trò chuyện với người ta một tí, nhỉ?”

“...Anh đi ngay đây!”

Theodor nhanh chóng rời đi. Bá tước thì lại nở một nụ cười khổ.

“D ù s a o t h ì! Nhớ nhanh tới thăm bọn ta đấy!”

“Con hiểu ạ…”

Ééééé!

Lại nữa! Giờ tới chuyện gì đây?

Khi tôi quay đầu lại, người ở phía sau tôi lần này là một trong những ‘đồng chí’ có mặt trong chương trình huấn luyện nấu ăn địa ngục, nữ bếp phó.

“Kh-Không xong rồi! Những món, những món ăn!”

Ế, vụng về? Đúng là không xong thật!

“Chúng ta không có đủ đồ ăn!”

Ểểểểểể~

“Nhưng mà mọi người đều đã chuẩn bị đủ cả rồi mà? Chắc chắn là đủ, cô và chú Marcel cũng đã xác nhận rồi mà, đúng chứ? Chuyện quái gì xảy ra vậy?”

“Nếu bình thường thì như vậy đúng là đủ rồi. Nhưng không biết sao các vị khách cứ nán lại! Thậm chí họ đứng trò chuyện ở ngay các bàn tiệc luôn, còn những món ăn thì đang biến mất với tốc độ chóng mặt”

Thường thì, các đại quý tộc đến tham dự bữa tiệc theo nghĩa vụ sẽ ra về rất sớm. Còn những người ở lại thì rất nhanh sẽ chán ngấy các món ăn nên họ chỉ ăn có một chút, và sau đó thì chắc là một tay cầm ly, một mặt trò chuyện với nhau mà thôi. Một cảnh tượng khi mà các quý tộc thu thập những thông tin quan trọng hay thắt chặt các mối quan hệ, nó dường như là một phần trong công việc của họ rồi.

Đây thì kiểu, bữa nay không ai về cả đâu, và giờ thì họ đang ăn hết mọi thứ.

Ấy, thế chắc là không đủ thật rồi.

--------------------------

Dịch: Vô Ưu Túy. Edit: M1903.

Ngày đăng: 15/3/2020.

Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re --Thân.

Ghi chú

[Lên trên]
xe số sàn là xe phải điều khiển cần số bằng tay, khác với xe số ‘tự động’ - Google
xe số sàn là xe phải điều khiển cần số bằng tay, khác với xe số ‘tự động’ - Google
[Lên trên]
home center, một loại trung tâm bán đồ gia dụng ở Nhật.
home center, một loại trung tâm bán đồ gia dụng ở Nhật.
[Lên trên]
Edit: "I ask of you, are you my mastah <(“)”
Edit: "I ask of you, are you my mastah <(“)”
[Lên trên]
Trong phim kịch truyền hình ‘Bác sĩ phẫu thuật Horimori Shiugoro’, ông hay nói câu này mỗi khi hoàn thành một lần điều trị
Trong phim kịch truyền hình ‘Bác sĩ phẫu thuật Horimori Shiugoro’, ông hay nói câu này mỗi khi hoàn thành một lần điều trị
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thankstrans
Xem thêm
T đang nghi thanh thánh kiếm liệu có phải thanh ekusu kariba
Xem thêm
excalibur theo kiểu Nhật đọc à??
Xem thêm
Haha các quý tộc cũng chuẩn tâm hồn ăn uống phết.
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
đọc đoạn cuối tự dưng phì cười :))
Xem thêm