Chương 15: Dịch vụ tư vấn.
----------------------------
Ngày mở cửa thứ tư.
10 giờ 15 phút.
Lengkeng.
Đến rồi!
Nay vừa mở cửa liền có khách! Hay lắm, tới, tới luôn đi!
“Chào mừng quý khách!”
Vị khách, một người đàn ông với vẻ ngoài hơi thừa cân khẽ gật đầu đáp lại Mitsuha, rồi liền dạo nhanh một vòng quanh cửa hàng. Thoạt nhìn thì người này đã hơn 30 tuổi. Mặc dù trông ông ta vẫn chưa lớn tuổi lắm, nhưng bụng ông đã bắt đầu xệ xuống rồi. Không biết ông chú này là đại gia, hay háu ăn mà lười vận động nữa…
Vị khách này có lẽ đã biết trước việc cửa hàng phân loại hàng hóa theo từng khu, và có vẻ như ông ta đang tìm quầy dụng cụ nhà bếp. Ông đã khá chú ý tới cái lọc vảy cá, thế nhưng sau khi cầm lên xem xét tỉ mỉ, nó lại bị trả về vị trí ban đầu.
Tiếp đó, ông đã hơi ngạc nhiên khi thấy con dao phay, rồi lại cau mày khi hướng mắt về phía bảng giá. Không đâu, đó là một món hời đấy. Giá gốc của nó là 58.000 yên. Nếu dựa theo tỉ giá giữa hai loại tiền thì 2 đồng vàng và 5 đồng vàng nhỏ cũng chỉ xấp xỉ tiền vốn thôi.
Con dao cao cấp này được đặt đó để tạo ra cảm giác ‘Cửa hàng này có nhiều sản phẩm chất lượng cao. Chúng tôi sở hữu những công nghệ kỹ thuật tiên tiến’, một loại sản phẩm tồn tại không vì mục đích lợi nhuận. Những người thợ rèn đã dùng chính đôi tay của mình để mài giũa nó tỉ mỉ từng chút một. Tôi khá ấn tượng với hình ảnh đó tuy chỉ mới xem qua một lần trên TV mà thôi.
Ế, ông định mua nó thật à?
Uầy, ông ta cầm nó rồi nhảy sang xem món tiếp theo luôn. Bất ngờ thật! Ông chú biết nhìn hàng đấy. Nói chứ, tôi cũng khá mừng. Dù bán con dao đó chẳng lời lãi gì.
Một lúc sau, vị khách mang theo những thứ mình đã chọn đến quầy tính tiền.
“Xin lỗi, cho chú hỏi thăm chút được không?”
Hử, chưa thanh toán ngay à?
“Được ạ, quý khách cứ hỏi tự nhiên. Và xin hãy sử dụng giỏ hàng nếu không phiền ạ.”
Với biểu lộ ‘có cả thứ đó à’, người đàn ông bỏ những thứ trên tay mình vào chiếc giỏ.
“À, chú khá thắc mắc, cái thứ được gọi là ‘đồ lọc vảy cá’ ấy, sao cửa hàng này lại bán một thứ như vậy?”
Ế, nó có vấn đề gì hả?
“A, nó là loại công cụ hỗ trợ cho việc lọc vảy cá thuận tiện hơn, nên cháu nghĩ các bà nội trợ thường hay chế biến cá làm món ăn sẽ cần chúng…”
Người đàn ông liền đầy ngạc nhiên nói.
“Này, cô bé, cháu biết từ đây tới biển là bao xa không? Cháu có thấy qua con cá nào cần lọc vảy sau khi đã hun khô hay ướp muối chứ?”
Hự, mình mắc sai lầm rồi!!
Đó là lý do mà mấy chị gái hôm qua có biểu lộ kiểu đó nhỉ…
“Và, chú muốn cháu dạy chú cách dùng những thứ này.”
Người đàn ông đưa tay vào giỏ hàng và lấy ra những vật dụng mình đã cầm trước đó. Ầy, vậy là vụ mua bán vẫn chưa xong nhỉ, tệ thật. Mấy mặt hàng chủ yếu liên quan đến nấu nướng? Ông chú này chắc là đầu bếp rồi.
“Vâng ạ, đây là đồ gọt vỏ, dùng để gọt rau củ. Đây, dùng nó như vậy. Nếu dùng thứ này thì thậm chí dân nghiệp dư cũng có thể xử lý rau củ một cách nhanh chóng và đầy thẩm mỹ như những người giàu kinh nghiệm vậy. Nó là một công cụ phù hợp để áp đảo những đầu bếp kỳ cựu.”
Người đàn ông ngơ ra.
“Còn đây là đồng hồ cát. Nếu lật ngược xuống như vậy thì cát sẽ bắt đầu chảy, khi chảy xong thì đã qua một khoảng thời gian xác định nào đó. Thứ này dùng khá tiện lợi trong nấu nướng do cần phải tính toán thời gian. Nào là loại 3 phút, loại 5 phút, 10 phút,… cửa hàng có rất nhiều loại.
Đây thì là đồ khui hộp, dùng để mở ‘đồ đóng hộp’, thức ăn được đóng hộp có thể bảo quản rất nhiều năm mà không bị hỏng.”
Mà, đồ đóng hộp ngày nay ít khi phải dùng tới đồ khui. Nhưng một số loại rẻ tiền hay là hàng khuyến mãi thì vẫn cần đến, nếu xét theo lịch sử phát triển văn minh loài người thì loại cần dùng đồ khui hộp có trước, đúng chứ.
Khi nghe Mitsuha giảng giải hết thứ này đến thứ khác, gương mặt người đàn ông dần đỏ lên. Thế là…
“Nói chú biết. Sao thứ này giá cao thế?”
Bịch một tiếng~, con dao bếp được đặt lên trên quầy.
“À, cái này không phải loại đúc khuôn sản xuất hàng loạt như đồ chơi cho đám con nít.”
“Cá-”
Trước lời nói nghe như khiêu khích của Mitsuha, người đàn ông nổi giận.
“Con dao này, với loại nguyên liệu tốt nhất được lựa chọn tỉ mỉ, thép, nó là kì công của những thợ rèn lành nghề với kinh nghiệm hàng thập kỷ, không không, nó là thứ mà những ác quỷ phải tốn rất nhiều ngày để hoàn thành. Nó là một tác phẩm nghệ thuật dưới hình hài của một vật dụng thiết thực, một trong những kiệt tác đỉnh cao. Tồn tại mà một ác ma, đúng vậy, ‘ác ma của thép’ đã tạo ra!”
“Ha, ác ma của thép sao…”
Ực, người đàn ông nuốt nước bọt.
“Nhìn kĩ đi. Nó đã được tôi luyện vô số lần, với những nếp uốn được hình thành nhờ những cú hạ chùy mạnh mẽ vào hai lớp thép cứng và thép mềm, một kỹ thuật kì diệu tạo nên sự hài hòa giữa sắc bén và bền bỉ!”
Bàn tay đang giữ con dao của người đàn ông hơi run.
“Thật sự thì, dù có bán nó thì cháu cũng chẳng lời được đồng nào cả. Nhưng việc mang các tạo tác đỉnh cao của những người thợ rèn đến với những đầu bếp cần chúng lại là trách nhiệm của thương gia. Thợ rèn sẽ không thể sống nếu bán chúng quá rẻ. Đầu bếp sẽ không thể mua nếu chúng quá đắt. Và vào những lúc như vậy, chính là thời điểm chúng cháu nên đứng ra làm cầu nối, đúng chứ? Chú có nghĩ vậy không?”
“Ch-Chú sẽ mua nó!”
Người đàn ông hét lên với khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Vâng, cảm ơn quý khách đã ủng hộ!
Một lúc sau, khi vị khách đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ông liền bắt đầu một đề tài khác.
“Mà này tiểu thư, chú muốn nói chuyện với chủ cửa hàng có được không?”
“A, được ạ, chú cứ nói tự nhiên, không cần câu nệ.”
“Vậy, cháu gọi cho ông ấy được chứ?”
“Ể? Không, cháu nói rồi, chú cứ tự nhiên.”
“À, à, mặc dù còn rất trẻ, tiểu thư đây đã có thể một mình làm thu ngân cho cửa hàng, nên cô bé hẳn cũng kiêm luôn cửa hàng trưởng nhỉ. Nhưng xin lỗi nhé, người chú muốn gặp là chủ sở hữu và quản lý của cửa hàng này, chứ không phải một nhân viên.”
Chà, thường thì mọi người sẽ nghĩ thế thật.
“Không phải đâu ạ, cả cửa hàng này đều là tài sản cá nhân của cháu á. Cháu đã mua nó, tân trang lại nó, và cung cấp các loại mặt hàng luôn. Nên mới nói, cháu chính là chủ sở hữu của cửa hàng này.”
Theo một hướng khác thì nó lại giống như ‘đầu bếp kiêm chủ sở hữu’.
Ấy, ông chú đơ người luôn rồi.
… Ông ấy bình thường lại sau một lúc.
“Vậy, chú sẽ hỏi thẳng. Cửa hàng này có bán cá tươi không?”
Ồ, vậy đây mới là vấn đề chính… Là từ ba chị gái hôm qua sao?
“Chú nghe điều đó từ đâu vậy?”
“Anke đã kể với chú.”
“Ai cơ ạ?”
“Ba cô gái đã đến đây hôm qua.”
A, biết ngay mà.
Họ thực sự quảng cáo giúp mình, cảm ơn nha!
“Ồ, là ba chị ấy. Do họ là khách hàng đầu tiên của cháu, nên cháu đã thiết đãi họ một chút. Mà việc đó đúng là tốn kém thật, ahaha…”
“Vậy sao. Họ đã rất vui vẻ vì mua được những thứ tốt cũng như được thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời.”
Ừm ừm, phải rồi, phải rồi, tuyên truyền nhiều hơn nữa đi!
Và cuối cùng tôi đã không quên ám chỉ rằng sẽ có một dịch vụ đặc biệt với mức giá thường sẽ đắt đỏ hơn. Mình quả là một cô gái tài năng mà.
“...Vậy, cá có vấn đề gì không ạ? Như chú nói khi nãy thì, ở đây mọi người cũng không có thói quen ăn cá.”
Và rồi người đàn ông bắt đầu chậm rãi tự thuật lại câu chuyện của mình.
Ông tự giới thiệu tên mình là Marcel. Giống với ba chị gái hôm qua, ông làm việc tại dinh thự của Tử tước Liner, với tư cách một vị bếp trưởng 36 tuổi. Mặc dù vẫn còn là một đầu bếp thiếu kinh nghiệm, nhưng ông là một con người tài năng và đầy tự tin.
Khoảng thời gian trước, ông là bếp phó dưới quyền của vị bếp trưởng tiền nhiệm, nhưng rồi một ngày, với lý do sức khỏe giảm sút, vị bếp trưởng đó đột nhiên nghỉ hưu. Người tiền nhiệm này đã về quê sống với vợ và con cháu để dưỡng bệnh.
Cũng chẳng có gì lạ vì ông đã lớn tuổi rồi. Và trong những đầu bếp còn lại của dinh thự nhà Liner, bếp phó Marcel được chọn để tiếp nhận vị trí này, khoảng thời gian đầu ông đã làm rất tốt.
Nhưng rồi, một vấn đề lớn ập đến.
Con gái của Tử tước Liner, Adelaide sắp đến tuổi trưởng thành.
Khi bước vào tuổi 15, tiểu thư của các gia đình quý tộc sẽ được xem là trưởng thành, và họ phải tổ chức buổi tiệc ra mắt với giới thượng lưu. Hiển nhiên, buổi tiệc ra mắt này sẽ tổ chức vào ngày sinh nhật/ lễ trưởng thành tại dinh thự của họ.
Buổi ra mắt có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai lẫn địa vị sau này của cô gái trong xã hội thượng lưu. Các quý tộc sẽ không tiếc tiền và dồn hết mọi thứ họ có thể vào trang phục và ẩm thực. Thậm chí, theo những thường dân từng chứng kiến ước lượng, đó hoàn toàn là đốt tiền một chiều và con số đã bỏ ra gần như khiến cho một gia đình quý tộc phá sản.
Nếu vị bếp trưởng tiền nhiệm vẫn còn khỏe thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Khi còn trẻ ông đã từng dạo khắp nhà bếp của các đại quý tộc, ông là một đầu bếp kỳ cựu, người đã từng góp sức cho vô số bữa tiệc.
Thế nhưng, vị đầu bếp giàu kinh nghiệm đó lại đột ngột rời đi.
Tay nghề của Marcel không thể gọi là kém. Nếu so sánh với những người cùng thế hệ thì có lẽ ông cũng xếp vào tốp đầu.
Tuy nhiên, ông lại không có nhiều kinh nghiệm với những buổi tiệc lớn.
Trong các buổi tiệc nhỏ từng tổ chức tại dinh thự nhà Liner, ông chỉ cần làm từng món ăn riêng lẻ dựa theo những hướng dẫn của người tiền nhiệm. Ông đã không có nhiều cơ hội để tìm hiểu về cấu trúc tổng thể của một thực đơn [note21315] , cách ước tính thời gian hợp lý để phục vụ các món ăn [note21316], hay phương pháp đối đáp một cách linh hoạt.
Vị bếp trưởng trước kia vốn dự định sẽ dạy chúng cho Marcel trong chính buổi tiệc ra mắt của Adelaide. Nhưng rồi ông ấy đột nhiên ngã bệnh và mọi kế hoạch đều bị đảo lộn.
Trong trường hợp của gia đình Liner, bởi vì con gái của họ chưa từng có bữa tiệc sinh nhật nào đạt tầm cỡ như buổi ra mắt này, bữa tiệc duy nhất mà họ từng tổ chức có thể so sánh với nó chính là tiệc cưới của Tử tước đương nhiệm với phu nhân, cũng như việc nhà Liner chỉ là một gia đình quý tộc mới tồn tại qua hai thế hệ, họ rất dễ trở thành trò cười cho các quý tộc khác. Và cũng vì lợi ích của con gái họ, sự thất bại, không hoàn hảo, mọi vấn đề có thể dẫn đến những lời gièm pha/vu khống hay chế giễu là tuyệt đối không thể chấp nhận được.
“...Và, chú không hề tự tin. Chú có thể tự hào rằng mình không thua kém bất kỳ đầu bếp cùng thế hệ nào. Nhưng nếu so sánh với những đầu bếp lão làng đã phục vụ nhiều năm cho các đại quý tộc hay những đầu bếp hoàng gia, có lẽ chú cũng chỉ khá hơn lũ nghiệp dư một chút mà thôi? Nếu như những món chú làm ra khiến ông chủ và tiểu thư mất mặt thì sao? Chú rất sợ điều đó. Thật thảm hại làm sao…”
Marcel co rúm người, như thể bản thân ông đang thu nhỏ lại.
“Nên là chú muốn làm mọi người bất ngờ với những món ăn vốn không thể xuất hiện ở đây.”
“Phải, đúng vậy.”
Hừm, có ổn không nếu mình chỉ bán mỗi cá? Có vẻ như nó sẽ là một vụ kiếm lời, mà còn có thể giúp người khác nữa, không thể tốt hơn được, nhưng mà…
Nhưng, mình tự hỏi, cái cảm giác rạo rực trong ngực này là sao…
A.
Mình hiểu rồi. Ra là nó.
Đó là ‘niềm vui’. Cảm giác khi tìm được niềm vui.
Không được để nó vụt mất. Đây là tôn chỉ của mình.
“Xin đợi cháu một tí.”
Khi đang nói, Mitsuha treo một tấm bảng lên trước cửa ra vào, với nội dung 'Chúng tôi đang thực hiện một yêu cầu đặc biệt nên cửa hàng sẽ ngừng hoạt động một thời gian', khóa cửa, và kéo rèm lại. Thật may là tôi đã chuẩn bị sẵn tấm bảng gỗ này.
Dọn hàng giờ này có hơi sớm. Cô bé mở cửa còn chưa được một tiếng.
Mitsuha trở lại chỗ ngồi, rồi lấy ra một tấm bảng gỗ khác từ dưới quầy và đưa cho Marcel.
“Thật ra, cháu có một dịch vụ như này…”
Trên đó, một dòng chữ xuất hiện.
[Từ tư vấn tình yêu cho đến quản lý lãnh địa. Chúng tôi có thể giúp đỡ bạn giải quyết mọi vấn đề. Giá cả thương lượng.]
----------------------------------------------
Dịch: Vô Ưu Túy. Edit: M1903.
Ngày đăng: 05/3/2020.
Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re -- Thân.
7 Bình luận