Chương 24 Mua nhà ma
Sau khi nghe tôi nói, Lulu dường như rất vui. Tôi chỉ có thể thở dài và quay lại với Xảo Linh Đăng.
Tôi thì thầm: "Này, Xảo Linh Đăng, em đã tìm thấy đạo sĩ chưa?".
Xảo Linh Đăng gật đầu, "Em nghe nói chị Xảo Dư đã thả ông ấy đi".
Xảo Linh Đăng quả thật rất được việc. Tôi gật đầu cảm ơn, rồi tôi hỏi em ấy, "Vậy đạo sĩ đã rời đi rồi à?".
Xảo Linh Đăng gật đầu lần nữa, "Vâng, chị Xảo Dư đã ném ông ấy qua cửa sau rồi ạ".
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khoan đã, như tôi quên cái gì đó thì phải.
Chết tiệt!
"Này, Xảo Linh Đăng, có phải có một cái hồ nhân tạo ở cửa sau không?". Tôi lo lắng hỏi.
Xảo Linh Đăng liếc nhìn tôi tò mò, "Vâng".
Tôi chửi thề một câu, nhanh chóng rút điện thoại nhắn tin cho Vũ Giang. Tùy thuộc vào sự may mắn của đạo sĩ mà ông ta có thể sống hoặc tồi tệ hơn thế. Cho dù tôi không hay đến cái hồ ấy, nhưng tôi biết thật sự nó rất sâu. Và mỗi năm đều phải có ít nhất một vụ chết đuối ở đây.
Sau một lúc, tôi nhận được tin từ Vũ Giang. Có tận hai tin nhắn. Đầu tiên, tin nhắn của tôi vừa đến kịp lúc. Ông đạo sĩ hẳn là khá may mắn, hiện giờ ông ta đang ở trong bệnh viện và tình trạng đang khá tốt Thứ hai, anh ta muốn gặp tôi ngay bây giờ.
Tôi nghĩ về nó một lúc, nhưng không gọi cho Vũ Giang. Đã 11 giờ trưa, vì vậy tôi ăn chút gì đó, rồi sau đó đánh một giấc sau một đêm vất vả. Tôi tắt chuông điện thoại, rồi ngủ thiếp đi.
Khi tôi thức dậy thì đã là 5 giờ chiều. Có 30 cuộc gọi nhỡ từ Wu Jian. Tôi ngồi trên giường, nhìn vào điện thoại trên tay. Đờ đẫn nhìn điện thoại vài giây thì tôi quyết định đi ăn tối. Tôi tự hỏi liệu mình có thể đánh một giấc nữa không? Ngay sau đó, Vũ Giang gọi tôi. Tôi nhấc máy, vì muốn nhờ anh ta giúp tôi tìm da cho Xảo Linh Đăng.
Vũ Giang dường như hét vào tai tôi: "Anh tính đẻ trứng trong nhà luôn à? Sao anh không bắt máy? Bây giờ anh ở đâu, tôi đón anh. Nhanh lên, không sẽ muộn mất, tôi đã ghi tên anh vào rồi."
Vũ Giang nói như bắn đạn. Và anh ta cúp máy ngay khi nhận được địa chỉ . Chưa đầy 10 phút sau, xe của Vũ Giang đã đậu trước nhà tôi. Anh ta kéo tôi lên xe, và phóng đi với tốc độ sương sương là 80km/h. Thật sự quá nhanh khi chạy trong thành phố. Tôi nhanh chóng thắt dây an toàn và nép mình vào ghế. Tôi nhỏ giọng hỏi anh ta, "Chuyện gì thế? Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Lát tôi sẽ nói." Vũ Giang nói ngắn gọn. Vậy nên tôi không phiền anh ta nữa, tôi thơ thẩn thả hồn vào khung cảnh đang lướt qua rất nhanh nơi cửa sổ kia. Dù tôi đang lầm việc ở ngôi nhà ma thì quả thật tôi chả muốn trở thành một trong số chúng tẹo nào.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước tòa Hành chính. Tôi cố thả lỏng bản thân, nhưng vì quá căng thẳng nên tôi đã bị chuột rút.
Vũ Giang giục tôi nhanh lên, nhưng cuối cùng để không lãng phí bất kì giây nào, anh ta liền kéo tôi bước vào tòa Hành chính.
"Đây, anh ấy đây, anh ấy đến rồi; tôi rất xin lỗi", Vũ Giang nói chuyện với một người đàn ông trung niên hói. Ông ta liếc nhìn tôi, và mời tôi ngồi.
Có rất nhiều người trong phòng họp. Những người đàn ông ở giữa có vẻ khá quen. Có khoảng 8 người quanh bàn. Một vài người đang hút thuốc khá nhàn nhã.
Vũ Giang giữ im lặng và kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống, mỉm cười với những người đàn ông quan trọng đó.
Phòng họp trở nên yên tĩnh khi chúng tôi bước vào. Một người đàn ông trung niên mập mạp vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người, "Xin lỗi mọi người, muộn rồi, bây giờ tôi phải về".
Một người ở trung tâm nhíu mày, "Thưa Mr. Chu, ngài thật sự muốn rời đi à?"
Ông Chu lắc đầu, "Thư kí Dương à, tôi thật sự có rất nhiều tiền, nhưng tôi không có hứng với ngôi nhà cổ đó nữa."
Tôi không biết gì về ông Chu. Tuy nhiên, hẳn ông ta phải là người có địa vị, vì ông ta đã rời đi mà không nói lời từ biệt. Bây giờ, tôi đã hiểu vì sao Vũ Giang đưa tôi đến đây. Chính phủ đang cố gắng bán ngôi nhà ma này. Và chắc chắn Vũ Giang cũng biết tôi không thể mua nổi nó...
Tôi thì thầm với Vũ Giang, "Này, Vũ Giang, anh thực sự muốn tôi mua nó? Anh biết là tôi không có khả năng mà."
Wu Jian thì thầm, "Đừng quá lo lắng. Giá của nó bây giờ khá là thấp, và còn có thể trả góp."
Trả góp? Tôi liếc nhìn tập tài liệu trên bàn. Ngôi nhà có diện tích sáu nghìn mét vuông. Tôi dường như muốn ngất đi. Tiền lương của tôi chỉ gần 5000 nhân dân tệ và đó là lúc tôi còn đi làm, còn bây giờ thì... Tài khoản của tôi có thể đã được 60000 nhân dân tệ nếu tôi không ăn hay đi lại gì. Với mức giá đó, tôi có thể mua khi tôi một nghìn tuổi, nếu không thêm bất cứ chi phí nào khác.
Liệu tôi có thể sống lâu như vậy không nhỉ? Tôi không thể chắc vì thế giới tôi đang sống còn nguy hiểm hơn thiên đàng hay là địa ngục.
Một vài người đã rời đi trong khi tôi đang mơ màng. Những người đàn ông ngồi ở giữa trông có vẻ tức giận. Một người trong số họ nhìn chằm chằm vào tôi, "Đội trưởng Vũ, đây có phải là người muốn mua ngôi nhà cổ không?"
Vũ Giang gật đầu, đá cho tôi một cái dưới bàn. Tôi ngay lập tức thể hiện tí gì đó hứng thú.
Người đàn ông có vẻ hài lòng hơn một chút, mỉm cười và nói, "Tên tôi là Trần Diệc Phàm, còn anh?"
Sau khi tôi tự giới thiệu, Trần Diệc Phàm giả vờ như nhận ra cái gì đó, anh ta nói, "Đội trưởng Vũ, đường Cao Sơn, là con đường tấp nập..."
Tôi ngắt lời anh ta ngay lập tức, "Xin lỗi anh, tôi là người sống ở đó, tôi biết sự tấp nập trù phú của nó, nhưng tôi không biết giá của ngôi nhà ma"
Tôi nói những lời đó, không phải vì tôi dự định mua ngôi nhà ma, mà vì tôi muốn rời đi như việc vô tình nói ra điều gì đó không nên vậy.
Trần Diệc Phàm chỉnh lại câu nói của tôi, "Đó là một ngôi nhà cổ với diện tích sáu ngàn mét vuông..."
Tôi rất là không vui vì điều này. May thay, một người đàn ông ở giữa như tỏ vẻ khó chịu, ông ta lập tức cắt lời, "Được rồi, muộn rồi đấy thư kí Trần, nói vắn tắt thôi."
Rõ ràng, vị trí của anh ta cao hơn Trần Diệc Phàm. Vậy nên anh ta chỉ nói ngắn gọn. Giá khởi điểm là 60 vạn tệ. Nhưng vì nhà đầu tư khi mua nhà sẽ tốn một khoảng lớn để sửa sang lại nó, nên giá bây giờ chỉ còn lại 10 vạn tệ.
Phòng họp trở nên yên tĩnh khi Trần Diệc Phàm nói xong. Các doanh nhân đã nhắm mắt suy nghĩ mọi thứ trong giây lát. Họ dường như đang ước mình ở trên một bãi biển ở Hawaii chứ không phải trong phòng họp đó.
2 Bình luận