• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 39

16 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:

“Setsu-sensei, anh đang xem gì thế?” (Bố của main làm mangaka, nên được người ta gọi là sensei là chuyện bình thường.)

Sau khi cuộc họp kết thúc, giám sát viên Itou bắt chuyện với tôi. Vì tôi đang cử động ngón rất nhanh trên chiếc smartphone của mình, cô ấy có lẽ đang rất tò mò.

“Tiểu thuyết mạng thôi mà.”

“Hể, hoá ra anh cũng có hứng thú với mấy thứ này sao.”

“À, không hẳn, chỉ là con trai tôi nó viết truyện. Tôi chỉ là đang coi sơ qua nó mà thôi.”

“Tuyệt thật đấy, ra là con trai của anh viết truyện. Có hay không?”

“Chà, phức tạp lắm. Tới độ mà tôi còn không thể đánh giá nổi là có hay hay không.”

“Tôi hiểu rồi. Cho tôi đọc thử chút được không.”

Nói rồi, tôi đưa Itou chiếc smartphone của mình.

Cô ấy sau đó kéo màn hình xuống với tốc độ kinh người, có lẽ là vì kinh nghiệm của cô thời còn làm biên tập viên khi phải đương đầu với lượng chữ cần đọc tương đối lớn.

Khi tôi gặp cô ấy lần đầu, tôi đã thực sự bị bất ngờ trước cái tốc độ kia. Sau khi Itou cầm điện thoại của tôi được một lúc, cô rời mắt khỏi màn hình và đưa nó lại cho tôi.

“Cô thấy thế nào?”

Tôi cố gắng hỏi cô ấy một cách điềm tĩnh, nhưng tôi đang rất căng thẳng. Trên phương diện của một người phụ huynh, tôi thấy nó được viết khá hay, nhưng tôi không biết liệu một dân chuyên sẽ đánh giá nó như thế nào.

“Xét về cốt truyện thì, nó không thú vị cho lắm.”

“... Tôi-tôi hiểu...”

“Tuy nhiên, bối cảnh lại khá hay.”

“T-Tôi hiểu!”

Tôi đâu đó thấy vui, như thể tôi mới là người được khen vậy.

“Có ổn không nếu tôi tới gặp con trai anh một lần thôi?”

“Ừ-ừ, tất nhiên rồi!”

Và đó chính là cách mà giám sát viên của tôi biết mặt Yoshiki.

 ---------------------------------------------------

“Một manga mới ạ, hể, là sao vậy ạ?”

Tôi đã rất choáng ngợp, đến nỗi mà tôi đã thở dốc trong vô thức. Dù vậy, biểu cảm của Itou-san vẫn không hề thay đổi.

“Cô đã được đọc truyện của cháu.”

 “Ehhh...”

“Và, nó cũng không quá thú vị.”

“Ờ.....”

Người này đang muốn nói gì đây...?

“Tuy nhiên, đó chỉ là khi xét trên phương diện cốt truyện cũng như sự phát triển của mạch truyện mà thôi. Trong khi đó, ý tưởng và bối cảnh lại rất tuyệt vời.”

“...”

Tệ quá đi, cô ấy đã nói một thứ khiến tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc. Không không, đừng để mấy thứ này cõng mình lên mây dễ dàng đến thế. Còn có rất nhiều chỗ mà tôi cần phải cải thiện.

“D-dù vậy, truyện của con vẫn chưa thực sự nổi tiếng...”

Đúng thế, cái bộ truyện viễn tưởng mà tôi viết trong hè không thực sự quá nổi bật. Tôi đã hoàn thành nó trong kì nghĩ bằng cách viết mỗi ngày, nhưng cuồi cùng thì, số lượng dấu trang chỉ vừa lên con số hàng ngàn. Đánh giá cũng không quá cao.

 Không đời nào mà một dân chuyên lại có thể tìm thấy điểm sáng trong một tác phẩm như thế.

“Lúc nãy cô đã nói rồi, bản thân tác phẩm của con không quá thú vị. Không đời nào mà nó sẽ trở nên nổi tiếng được. Ý cô muốn nói ở đây chính là những điểm tốt, về mặt xây dựng thế giới và dàn dựng bối cảnh.”

“Nhưng, c-chẳng phải mấy thứ đó thì buộc phải thú vị trong truyện sao. Lên manga thì không đời nào nó còn hay đâu ạ.”

“Sai rồi. Chỉ có vẽ nó lên manga thì từ ngữ của con mới có thể toả sáng được.”

“Eh?”

“Bên cạnh đó, kĩ năng viết của con cũng không phải là quá hay, và con cũng không thể truyền đạt những gì con muốn một cách trơn tru. Tuy nhiên, nếu con có thể vẽ chúng ra, cô tin chắc rằng nó sẽ rất thú vị.”

“D-dạ...”

Sau khi đáp lại, tôi cúi mặt xuống. Lần cuối cùng tôi được khen nhiều đến mức này chính là hồi còn học tiểu học, lúc đó tôi đã vui đến phát khóc luôn. Nói gì bây giờ. phê quá đi.

“Mọi chuyện là thế đó. Vậy thì? Con có muốn thử không?”

“Umm, liệu con có thể vẽ tốt bất kì thứ gì con muốn không?”

“Tất nhiên rồi. Luôn có những người mới rất có năng khiếu vẽ mà.”

Itou-san nhìn thẳng vào mắt tôi. Niềm đam mê của cô có thể được thấy rõ qua đôi mắt đó. Khi bị nhìn chằm chằm như thế, tôi không thể nảo từ chối được... Tôi cũng rất muốn thử xem cái lĩnh vực mới này sẽ ra sao.”

“Dạ được rồi. Con sẽ thử xem sao.”

Tôi nói với cô ấy quyết định của mình, và Itou-san đáp lại bằng một nụ cười. Cô tìm gì đó xung quanh trong lúc lôi ra một cái máy từ phía sau lưng mình.

“Nè. Xem qua chiếc iPad này đi. Nó có chứa một đống manga khác nhau trong đó, và cả những bài viết về cách để vẽ đàng hoàng nữa. Đọc chúng đi nhé.”

“À, vâng...”

“Thêm nữa, đây là thông tin liên lạc của cô. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi.”

“V-Vâng. Con hiểu rồi.”

“Vậy thì, như vậy là đủ rồi.”

Itou-san đứng phắt dậy và chào ba tôi lần cuối trước khi rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Itou-san rời đi, sự im lặng như thường lệ lại bao trùm cả căn phòng. Với cáo bầu không khí như thế này, có cảm giác như mọi chuyện vừa xảy ra đều là dối trá.

Tuy nhiên, chiếc iPad mà cô ấy vừa cho tôi lúc nãy rõ ràng đang nằm trong tay. Bên cạnh đó, tôi còn giữ mảnh giấy ghi thông tin liên lạc, đó là bằng chứng cho những việc vừa mới xảy ra là thật. Chẳng lẽ tôi vừa mới có một biên tập viên chuyên nghiệp tìm đến mình sao...?

Thực sự thì, chuyện này trông có vẻ quá ư là phi lí. Tôi nên làm gì đây? Sau một hồi hoảng hốt, tôi quay mặt về phía người bố đang kẻ khung truyện trên bàn. Và rồi, ông ấy vừa nhìn tôi vừa cười.

“Cố hết sức nhé, Yoshiki.”

Có một chút hạnh phúc lẫn trêu chọc chứa đựng trong những lời đó. Sau khi bị ông bố của tôi làm phiền một lúc, tôi lẩm bẩm “Con về đây”, và rời phòng làm việc.

Đêm hôm đó, tôi đọc manga trên chiếc iPad mà Itou-san đã đưa cho. Có quá trời bộ manga nổi tiếng trên đó, đến nỗi chúng khiến tôi cảm thấy lo lắng rằng liệu có ổn không khi mình được đọc miễn phí những tác phẩm nổi tiếng như thế này.

Và rồi, chiếc smartphone đang sạc trên bàn của tôi rung lên. Nhìn vào màn hình, đó là một cuộc gọi từ số lạ. Tôi cầm nó lên, trong lòng có chút nghi ngờ.

“Alo, ai đó?”

“Ah, Yoshik-kun à? Cô Itou đây.”

Tôi không ngờ đó chính là Itou-san. Chờ đã, làm sao mà cô ấy biết được số của mình?

“Sao mà cô biết số con thế?”

“Cô hỏi bố con đấy.”

Bố à, có một thứ mà người ta gọi là riêng tư đó, bố biết chứ? Chà, nếu là Itou-san thì chắc ông ấy cũng chả có ý gì xấu đâu, chắc là ổn thôi.

“Dạ rồi, vậy thì, cô có gì cần ạ?”

“Lúc nãy cô quên nói, nhưng mà cô muốn gặp con một lát. Liệu cô gặp con sau khi tan trường vào thứ sáu được không? Con có thể quyết định địa điểm.”

“Thứ sáu ạ? Thứ sáu thì hơi khó...”

“Hoạt động câu lạc bộ sao?”

“Dạ không, là làm việc bán thời gian ạ.”

“Ah, vậy ra con có làm bán thời gian à. Có thứ gì đó mà con muốn à?”

“Dạ không phải thế, con không hẳn là muốn gì, chỉ là... con muốn thử xem sao thôi.”

“Fuun, hiểu rồi. Vậy thì thứ bảy thì sao?”

“Nếu là buổi sáng thì được ạ.”

“Được thôi. Vậy thì thứ bảy nhé, còn về địa điểm... con thích chỗ nào?”

“Phòng làm việc của bố con là được rồi ạ.”

“Được rồi, vậy thì chỗ đó nhé.”

“Dạ, được rồi. Cảm ơn cô vì đã làm việc đến khuya.”

“Vào lúc khuya, đó chính là thời điểm mà công việc của biên tập viên mới thực sự bắt đầu, con không cần phải lo đâu. Vậy thì, gặp con vào thứ bảy nhé.”

Cơ mà, đã quá mười giờ đêm rồi. Nếu giờ mà vẫn còn làm việc, thì cô biên tập viên này định làm khuya đến khi nào đây? Vừa suy nghĩ, tôi quyết định đi ngủ với sự cảm thông chân thành đến Itou-san.

(đợt bom số 1 đã endddddddddddddddddddd

đợt tiếp theo sẽ end pj và bắt đầu 1 pj mới nhaaaaaaaaaaaaaaaaa)

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Đợt số 1 não lòng zl :((
Xem thêm
Bùm
Lên top
Xem thêm
À rê rê rê rê rê rế
Xem thêm