• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 47

7 Bình luận - Độ dài: 2,031 từ - Cập nhật:

"Ngày mai, con đến nhà hàng như mọi khi nhé"

Kim đồng hồ đã dịch sang ngày mới rồi, khi mà tôi đã cố ngủ, dòng tin nhắn đó bỗng nhiên xuất hiền trên màn hình điện thoại của tôi. Là Ito-san, người quản lý của tôi

"Có chuyện gì thế ạ?"

Tôi trả lời Ito-san trong cơn buốt tái tê của thời tiết tháng 10.

"Yamauchi đã hoàn thành bản thảo, cô muốn con kiểm tra."

"O-ohhh."

Tôi lỡ hét ầm lên khi đọc tin nhắn đó từ Ito-san. Thực ra thì nó cũng có lý thôi, tôi đã chờ rất lâu để có thể được đọc bản thảo đó.

"Con sẽ đến chỗ hẹn lúc 6 giờ tối, sau giờ học"

Tôi gửi tin nhắn đó cho Ito-san với tâm trạng vui không tả nổi. Tuyệt vời! Những nhân vật mà tôi tạo ra sẽ trở thành manga! Tôi không thể không phấn khởi được.

Tôi tự hỏi, liệu khuôn mặt của những đứa con tinh thần của tôi sẽ ra sao, và chúng sẽ có biểu cảm như nào. Cả đêm tôi không thể nào nhắm mắt được vì lan man suy nghĩ. Đến tận sáng hôm sau, cảm giác hưng phấn trong tôi không có dấu hiệu suy giảm, và tôi đi học trong tâm trạng thoải mái.

Sau khi tan trường, tôi nhanh chóng đến ga tàu. Chẳng phải do tôi trễ giờ hay gì đâu, nhưng vì tinh thần tôi đang dâng cao đến cực độ, những bước chân của tôi ngày một tăng dần. Năm phút nữa tàu mới đến ga, tôi đến quá sớm rồi, nhưng mà thế còn hơn là bị muộn.

Tôi chọn một chiếc ghế dài và hạ mình xuống, chả có việc gì làm, tôi rút điện thoại ra theo phản xạ có điều kiện. Một vài phút ngắn ngủi trôi qua, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó từ từ tiến lại gần. Có vẻ như giờ này vẫn còn người đi tàu. Hmm... tôi đoán là vẫn sẽ có mà thôi, dù rằng họ cũng chả đông.

Từ trường, nếu không rời lớp ngay sau tiết cuối thì bạn chắc chắn sẽ trễ chuyến này, nên phần lớn học sinh sẽ đi chuyến sau. Tôi cũng sẽ đi chuyến đó nếu tôi không có kế hoạch gì cho tối nay. Trong lúc mải mê suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên nhìn nhưng một dòng điện khẽ chạy dọc xuong sống tôi, buộc tôi phải lập tức cúi xuống. Người đang đến gần tôi là Mamiko

"..."

Tôi “giả vờ” không để ý đến cổ và tiếp tục nghịch điện thoại. Mamiko ngồi ở một ghế khác. Thật là thất vọng vì cô ấy không ngồi cạnh tôi theo cách mà trí tưởng tượng phong phú của tôi vạch ra.

Nhưng tôi cũng không ngạc nhiên lắm, tôi là người yêu cũ của cổ mà, sẽ rất khó xử nếu cô ấy ngồi gần....

Tôi cũng đang ngại, nên không biết liệu tiến gần cô ấy là ý tưởng tốt? Thật lòng thì, nếu thổ lộ với cô ấy lúc này thì không hợp lý một chút nào. Những ý nghĩ đó tràn vào não tôi. Thật thảm hại mà.

Tôi nghĩ trong lúc hai chúng tôi đứng ở ga, cách biệt nhau và không một bóng người ở chốn này. Thế giới giờ đây chỉ có đôi ta. Chân tôi không chịu cử động mặc dù tôi muốn tiến tới và tỏ tình với cô ấy.

Mặc dù tôi sẽ không có bất kì một cơ hội nào khác trong tương lai, tôi ngạc nhiên vì can đảm trong trái tim này là con số 0 tròn trĩnh

Tôi rất thích Mamiko, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không thổ lộ ở đây đâu.

Tôi còn không đủ tự tin để ngồi cạnh cô ấy... ( thất bại vcl =)) )

Vừa lúc tôi nghĩ điều đó, chuyến tàu đến như để quét đi những suy nghĩ tiêu cực của tôi. Tôi đứng dậy và lên tàu. Khoang tàu trống rỗng và có rất nhiều chỗ trống. Do trái tim tôi ngập trong nhung nhớ và nuối tiếc nên tôi chỉ đứng. Mamiko lên tàu sau tôi và có vẻ như cô ấy định đứng gần tôi.

Tôi ước rằng chúng tôi có thể cùng ngồi..... như cách mà đôi ta đã từng...

Bình thường thì đây là khoảnh khắc vui vẻ với Mamiko, nhưng bây giờ thì khác. Có lẽ vì những suy nghĩ rối bời của tôi, tôi đang phát điên lên vì nó. Và để quên đi bão tố trong lòng, nghịch điện thoại là cách tối ưu lúc này.

Sau 20 phút trên tàu với bầu không khí ngột ngạt, tôi xuống ga sớm hơn dự định. Và ngạc nhiên thay, Mamiko cũng xuống theo tôi.

Tôi cố gắng giấu đi vẻ mặt ngạc nhiên của mình, rời ga như thường và đi bộ tới 1 nhà hàng. Và tất nhiên tôi không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy, về những trường hợp có thể xảy ra. Tôi lén nhìn cô ấy và bên cạnh Mamiko giờ đây là một anh chàng đẹp mã.

...Huh?

Tôi không tin vào mắt mình. Sau khi dụi mắt, mọi thứ vẫn không thay đổi. Có vẻ như người đó là thật, bằng da bằng thịt luôn.

Từ từ đã nào, khoan.

Mamiko có bạn trai ư? Không, có thể không phải là bạn trai, có thể cậu ta là người thân của cô ấy. Nhưng nhìn kiểu gì thì họ vẫn giống một cặp. Có vẻ họ đang nói chuyện rất vui vẻ, đó đúng ra phải là vị trí của tôi chứ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy đã có bạn trai từ đó đến giờ ư? Cái quái gì thế? Nếu có bạn trai rồi thì đừng làm tôi mong đợi thêm chứ! Nói với tôi là cậu không thích tôi đi. Tôi không thể thổ lộ nếu cô ấy đã có bạn trai. Tỏ tình ư? Không bao giờ, thật là quá hoang đường.

Tôi đang nghĩ vậy, đúng ra là phải suy nghĩ như vậy. Nhưng mà không, những suy nghĩ của tôi đang bùng nổ ngay lúc này, cảm xúc của tôi đang trào dâng. Cái quái gì thế này... tôi như đánh mất chính mình vậy...

Những ý nghĩ tiêu cực đó không phải là tuyệt đối. Bời vì tôi vứa mới nhìn thấy cô ấy và nhận ra những cảm xúc đó. Nó trào dâng và lấn chiếm tất cả cảm xúc của tôi.

Tât nhiên là tôi thích cô ấy, và tôi không muốn ai lại gần cô ấy, cho dù người đó có tốt hơn tôi, tôi không muốn thua, tôi không muốn bỏ cuộc.

Những suy nghĩ mãnh liệt đó làm đầu óc tôi trống rỗng, những suy nghĩ của tôi chẳng còn hợp lí nữa. Với những cảm xúc đó trong lòng, tôi bước thẳng đến Mamiko. Họ để ý tôi và họ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi không dừng lại, tôi không còn quan tâm nữa.

Tôi chỉ có một ý nghĩ trong đầu, một ý nghĩ mà tôi đã vô thức thực hiện trong lúc mất đi lý trí

Tôi không muốn mất cô ấy, tôi không muốn buông, tôi không muốn mất Mamiko.

Với suy nghĩ đó, tôi đi đến trước mặt Mamiko và nắm tay cô ấy. Đó là bàn tay mà trước đây tôi vẫn nắm...

"Mamiko, mình rất thích cậu, vẫn còn rất rất thích cậu. Mình muốn cậu cho mình thêm một cơ hội nữa."

Tôi ngạc nhiên rằng: những lời tôi đã không nói được 1 tháng rồi lại được tuôn ra trong hoàn cảnh trớ trêu như này. Lúc đầu, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nhưng sau một lúc, cô ấy từ từ cúi đầu xuống.

"Mình - Mình không thể, mình đã có..."

Mamiko nói vậy và ngước lên nhìn cậu trai đứng bên cạnh.

"... Vậy ra cậu là bạn trai của cô ấy à...."

"Cậu đang nói gì vậy, Mamiko?"

Người con trai nói một cách lạnh lùng và nhìn tôi.

"Chúng tớ không có hẹn hò."

Và cậu ta nói, "Mình đi trước đây" và đi qua tôi. Khi đi ngang qua tôi, cậu ta nói nhỏ.

"Đừng có phản bội lòng tin của tôi.”

Cậu ta có vẻ đang giận. Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi không biết nên nói gì với Mamiko. Tôi quyết định sẽ hỏi câu hỏi đang kẹt trong tâm trí của tôi, một câu hỏi mà tôi luôn ấm ức trong lòng cả tháng trời

"Vậy, cậu không hẹn hò với cậu ta à?

"...Ừm"

"Vậy thì tại sao..."

Tôi hỏi, nhưng câu trả lời của cô ấy thật ngắn gọn.

"...Vì... mình không muốn hẹn hò với cậu"

Mamiko nói những lời không ngoài dự đoán của tôi. Cũng phải thôi, đối với cô ấy, thì tôi đã chết rồi. Cô ấy không muốn hẹn hò với vôi. Tôi nên bỏ cuộc. Tôi sẽ bỏ cuộc, Tôi nên, TÔI NÊN, nhưng ...

"Tại sao không? Nếu cậu không thích điều gì về mình thì mình sẽ sửa mà."

Kể cả tôi cũng thấy tởm lợm trước lời nói của mình. Cô ấy giật mình. Mặc dù tôi cảm thấy đau đớn khi thấy cô ấy run, tôi vẫn muốn một câu trả lời. Tôi không thể làm gì được. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy. Tôi muốn dành thời gian cho cô ấy. Tôi vẫn muốn cô ấy là của tôi...

"... Vấn đề không phải ở cậu, Yoshiki-kun."

"Vậy thì tại sao..."

"Mình mới là người có vấn đề, Yoshiki ạ, mình vẫn thích cậu, thích cậu nhiều lắm...-"

Nước mắt bắt đầu xuất hiện trong khoé mắt của Mamiko và rơi xuống thành hàng dài trên má.

"Mình vẫn thích cậu, mình ghen tị khi thấy cậu ở cùng với những cô gái khác. Mình rất buồn và cảm thấy tổn thương! Nên mình không muốn......"

Cô ấy không thể nói hết. Đến cả tôi cũng hiểu những lí lẽ của Mamiko. Tôi hiểu cảm xúc thật của cô ấy. Nó giống như cảm xúc của tôi. Điều đó thật trùng hợp, chúng tôi vẫn tương đồng trong tâm tư và tôi muốn làm cô ấy cảm thấy vui.

Tôi nhẹ nhàng ôm hôn cô ấy. Mamiko giãy giụa cố thoát khỏi tôi.

"Đó là lỗi của mình. Đó là lỗi của mình. Nhưng hãy tin mình, mình thích cậu. Vì từ giờ trở đi, mình chỉ nhìn cậu thôi, một mình cậu mà thôi."

Tôi đang cố dỗ dành cô ấy nhưng cố ấy chỉ khóc thêm. Tôi lờ điều đó và thì thầm với cô ấy những lời mật ngọt:

"Vậy, cậu có muốn làm bạn gái mình không?"

Tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp từ cô ấy... Cô ấy ôm tôi với một sức mạnh phi thường, có lẽ là xúc cảm của tình yêu nồng cháy. Tôi rất hạnh phúc vì cô ấy đã ôm tôi. Và cô ấy còn nói một điều khiến tôi còn hạnh phúc hơn:

"Tất nhiên rồi! Mình muốn làm bạn gái cậu!"

Không khí giữa chúng tôi nhẹ nhàng hơn và tôi hôn cô ấy một lần nữa.

Nụ hôn chỉ kéo dài một lúc, nhưng là nụ hôn lâu nhất giữa chúng tôi. Nó nồng nhiệt tới mức chúng tôi thậm chí còn trao đổi cả nước bọt.

Sau đó chúng tôi đi bộ đến công viên gần đó và ôm hôn, nắm tay để bù lại những tháng ngày chúng tôi xa nhau. Tôi cảm thấy thể giới này chỉ có tôi và cô ấy. Trong tôi bây giờ được khỏa lấp bằng một xúc cảm hạnh phúc đến run người

Tôi thề với bản thân mình rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy thêm bất cứ một lần nào nữa. ( Vậy là ở đây chúng ta có một simp trúa.)

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ngồi nghe op của mirai nikki rồi đọc bộ này khá là hợp nhỉ
Xem thêm
TRANS
Mọi nơi cũng chỉ như nhà =))
Thanks~
Xem thêm
thế là echizen hết r
Xem thêm
Nhẹ nhàng nhỉ t đang hóng kiểu như sập tàu điện ngầm 2 đứa hoạng loạn gọi tên nhau hay thag kia đẩy con này khi sắp bị trũck kun đâm chẳng hạn =))
Xem thêm
Đó là hậu quả của việc coi quá nhiều drama đấy doktah. Level mấy rồi :))
Xem thêm
@Shirogane Akira: khổ lắm dạo này ăn romcom nhiu quá mún hít drama :))
Xem thêm
đi công viên sờ mó rồi đi đâu nữa
Xem thêm