• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 23

26 Bình luận - Độ dài: 2,251 từ - Cập nhật:

Trans and edit: Ren

Mai sẽ không có chap mới đâu.

                                      --------------------------------------------------

“Vậy, con đang lo lắng về điều gì thế?”

Hiện tại, tôi đang ở trong một căn phòng bệnh, đối diện với người phụ nữ lúc nãy. Khuôn mặt cô ấy trông như đang muốn xác nhận một thứ gì đó về phía tôi. Bản thân cô ấy đã rất đẹp rồi…, nên thành thật mà nói, bị nhìn chằm chằm như thế làm tôi cảm thấy căng thẳng. Nhưng....

“Dạ không, không phải con muốn tâm sự với cô hay gì đâu.” [note25388]

“Đừng quan tâm tới tiểu tiết. Nào, thử nói xem?”

Cô ấy cố chấp y hệt như bà tôi vậy [note25389]. Thật đấy, tôi không cần phải dựa vào người khác... Tôi là kiểu người suy nghĩ về mọi việc của mình và tự xử luôn.

“Dạ không, thật sự không sao mà. Vậy thì, con đi đây...”

“Ah~ chờ chút đã.”

“... Dạ?”

“Không nói về những gì con bận tâm cũng không sao, chỉ cần nói chuyện với bà dì này một tí.”

“... Dạ không, con còn việc khác phải làm ạ.”

Đúng vậy, tôi cần tập trung và suy nghĩ về sự cố giữa tôi và Mamiko. Tôi cần ngẫm lại toàn bộ hành động của tôi đến giờ, và xừ lí nó.

“Fuun~ Con tính làm gì thế?”

“Không liên quan tới cô đâu ạ.”

Bởi vì người phụ nữ này quá cứng đầu, từ ngữ của tôi trờ nên mạnh bạo hơn đôi chút.

“Không cần tức giận đến vậy đâu. Bên cạnh đó, cô biết mọi thứ mà.”

“... Ý cô là sao?”

“Con, vừa mới cãi nhau với bạn gái lúc trước, đúng không?”

“?!!”

T-tại sao...

Có thể người này là thầy bói, hoặc gì đó dạng vậy...

“Chà, cô chỉ tình cờ ở đó khi sự cố xảy ra thôi~”

“... Thì ra là thế. Cô làm con giật mình đấy...”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, và người phụ nữ đó thả thêm một quả bom, to hơn quả trước.

“Và, về bạn gái của cậu... Nó là con gái tôi~”

“...”

Tôi bước ra khỏi phòng và quay mặt lại. Ở đó, dưới tấm bảng chỉ số phòng, có viết chữ ‘Kii’. Không có một ai khác ở trong phòng này, nên tên họ của người đó chắc chắn là Kii. Và họ của bạn gái tôi cũng là, Kii.

Một lần nữa, tôi chầm rãi bước vào căn phòng. Lúc trước tôi không hề nhận ra, nhưng người phụ nữ này có vài nét giống Mamiko. Mặc dù cô ấy để tóc ngắn, nhưng cô ấy có mái tóc đen nhánh như Mamiko. Cô ấy cũng có cặp hai mí mắt mỏng. Chỗ này hay chỗ khác, luôn có một phần của cô ấy làm tôi nhớ tới Mamiko.

“Chà? Con tin cô rồi chứ?” 

Vẽ mặt tự mãn của người phụ nữ ấy làm tôi cảm thấy một chút bực bội, nhưng tôi không có lí do nào để bất bình cả.

“Dạ, con tin cô rồi.” [note25390]

Tôi nhìn xuống và nói. Tệ rồi đây, bởi vì tôi đã nhận ra đây là đấng sinh thành của Mamiko, tôi trở nên lo lắng. Hơn nữa, cô ấy đã theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi từ trước. Tôi hi vọng rằng cô ấy sẽ không tức giận.

“Nhắc mới nhớ, cô xin lỗi về chuyện hôm qua. Hai đứa tính đi học nhóm đúng không?”

“D-dạ không sao, cô không cần lo về điều đó đâu ạ.”

“Không không, cô có lo đấy~ Con bé đã rất buồn vì chuyện đó vào hôm qua.”

“Nhưng mà đó là do (mẹ) c-cô bị tai nạn mà.”

“Đúng là thế, nhưng con bé ấy cứ liên tục nói ‘Em xin lỗi, Yoshiki-kun’ suốt buổi.”

“Thật... vậy à.”

Cái cảm giác này là gì vậy, giống y như vỡ đập Tam Hiệp. Ý tôi rằng, tôi chưa bao giờ được nghe về cô ấy nhiều đến như vầy.

“Tuy nhiên, sau cùng con lại đi chơi với đứa con gái khác, đúng chứ.”

Rất rõ ràng và rành mạch. Mẹ của Mamiko nhìn chằm chằm vào tôi. Đúng như kì vọng ở bậc sinh thành và đứa con của họ, cách họ nổi giận cũng giống nhau đến mức đáng sợ.

“Không, không phải con chơi đùa gì đâu ạ.”

Khi tôi đang hoảng loạn để cố tìm một lời biện hộ xác đáng, mẹ Mamiko mỉm cười ma mãnh.

“Cô không bực đến vậy đâu. Tất nhiên là con cũng có một phần lỗi, nhưng dường như Mamiko cũng cần thay đổi một chút.”

Không không, đây hoàn toàn là lỗi của con. Không có lí do gì để Mamiko-san... phải thay đổi cả.”

“Có chứ. Con bé đó, nó quá phụ thuộc vào con.”

“...”

Tôi cũng đang mơ hồ nghĩ về điều đó, nhưng…

“Con là một chàng trai tốt, đó là lí do tại sao mà cô hiểu Mamiko thích cháu nhiều như này. Nhưng, mức độ mà con bé thích con là quá nhiều, con hiểu chứ?”

“Dạ… ý con là…”

Tôi thực sự muốn phủ nhận nó. Tôi muốn nói rằng cảm xúc của Mamiko dành cho tôi là bình thường, nhưng tôi không thể nào nói ra được những lời đó. Cứ nghĩ đến việc cô ấy đã không nói chuyện với một chàng trai trong vòng 10 năm mà lại đem lòng yêu mà xem, thật khó hiểu mà.

Từ góc nhìn của tôi, đó không phải là thứ làm tôi bận tâm, nhưng khách quan mà nói, đó là thứ có thể dấy lên nỗi sợ. Khi nói về trường hợp hiện tại, đó chắc hẳn là do sự thiếu trách nhiệm của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là lỗi của tôi. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những hành động của cô ấy lúc trước, tôi không thể nào thản nhiên bác bỏ lời của mẹ Mamiko được.

“Như cô nghĩ, nó hơi cực đoan nhỉ. Haa~”

Nhìn thấy khuôn mặt của tôi, mẹ Mamiko giữ bình tĩnh và thở dài. Cái thở dài đó là dạng thở dài nếu con bạn làm điều gì đó sai.

Không, chắc chắn không phải.

“Umm, dù Mamiko có thế nảo đi nữa, con cũng sẽ yêu cô ấy. Con tự tin về điều đó.” 

Khi tôi nói vậy, mẹ Mamiko chựng lại, nhìn về phía tôi và một lần nữa và thở dài.

“Con, có thể bị giết bởi Mamiko đấy, biết chứ?”

“Dạ, cái gì ạ?”

“Những loại người ấy có tồn tại đấy. Những kiểu người có cảm xúc lãng mạn cao đến mức muốn nổ tung.”

"..."

“Nói vậy thôi, chứ con vẫn còn đang trong giai đoạn tuổi teen. Một người nào đó mà con thích hơn cả Mamiko có thể xuất hiện đấy.”

“Không, con không nghĩ chuyện đó xảy ra đâu ạ. Con thích Mamiko nhiều nhất có thể rồi.”

“Câu đó khá ngây thơ đấy. Con người sẽ thay đổi, và tại thời khắc đó, cô không nghĩ là con sẽ còn thích Mamiko nhiều như lúc bây giờ. Con biết đấy, chỉ có một số ít cặp đôi quen nhau từ cấp ba làm đám cưới với nhau thôi.

“Vậy thì, tụi con sẽ là một trong những số ít đó.” [note25391]

Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy khá phiền. Cô ấy nói chuyện với tôi bằng một thái độ coi thường vì cô ấy là người lớn. Đó là lí do tại sao tôi trả lời dõng dạc và dứt khoát hơn mọi khi.

“Cô muốn con nhóc đó có những trải nghiệm mới mẻ. Con bé đó không biết gì nhiều về con trai ngoại trừ cậu ra. Có rất nhiều chàng trai tốt hơn cậu mà, đúng chứ. Cô muốn con bé hiểu được điều đó.”

“Tại sao đó không thể là con?”

Khi tôi nói vậy, cô ấy nhìn thẳng mắt tôi như muốn dỗ một đứa con nít vậy.

“Cô sẽ dạy con điều này. Trở thành người lớn tức là biết được hiện thực. Tương tác với nhiều thứ, nhiều loại người trong xã hội. Đó là ý nghĩa của việc làm người, đó cũng áp dụng cho người khác giới nữa. Khi con đã nhận ra được điều này, chính là khi con trở thành người lớn.”

“...”

“Khi con đã là người lớn, đó là lúc hai người có thể trở thành một cặp đôi. Có thể thấy được điểm tốt và xấu của một người nào đó, chấp nhận và tha thứ cho nhau, đó mới là ý nghĩa của việc trở thành một cặp. Nhưng cô không thể thấy cái tương lai mà hai đứa trở thành một cặp được. Cô chỉ có thể thấy những cảm xúc giống như là của một đứa con nít cứng đầu mà thôi.”

Những lời nói từ một người lớn dần dần nặng hơn trên vai tôi. Nó có cảm giác như là trọng lực của Trái Đất đã mạnh hơn gấp nhiều lần.

“... Đó là lí do, cô muốn con chia tay với con bé. Không phải là cô không thích con. Ngược lại thì, con là một đứa trẻ ngoan. Tuy nhiên, cô muốn con chia tay con bé vì sự trưởng thành của nó.”

“...”

“Nếu là bây giờ, cô không nghĩ là nó sẽ để lại một vết thương quá lớn. Cô nghĩ rằng nếu là nó, con bé sẽ có thể hiểu và trưởng thành một chút để tiến tới mối quan hệ khác.”

Thẳng thắn mà nói, những ấn tượng tươi sáng của cô ấy trong tôi lúc mới gặp đã tan biến. Thành thật mà nói, những gì cô ấy nói không hề sai.

Tôi chỉ là một đứa trẻ, và tôi không thể thấu hiểu được hiện thực. Tuy nhiên, cũng chính vì tôi là một đứa con nít nên sẽ không sao cả. Chính vì tôi là một đứa trẻ nên tôi muốn giữ vững ý chí của mình. Ngay cả khi có giống như người này nói đi chăng nữa, rằng mọi chuyện sẽ dẫn đến một thứ gì đó tồi tệ, ngay lúc này đây, tôi không muốn phải chia xa cô ấy. Với tấm lòng của tôi bây giờ, không đời nào tôi lại bỏ chạy.

“Con không muốn. Con không muốn chia tay với cô ấy.”

Khi tôi nói vậy, người phụ nữ thở dài lần thứ ba. Nó dài hơn lúc trước, cho thấy sự ngạc nhiên của cô ấy về suy nghĩ của tôi.

“Fufu~ Con vẫn sẽ không lắng nghe dù cho cô có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhỉ~”

“Con xin lỗi, đó là vì con chỉ là một đứa trẻ.”

“Chà, nếu con đã tự nguyện đi xa đến vậy, cô sẽ để nó lại cho con. Chúc con những điều tốt nhất, Yoshiki-kun.”

“D-dạ, con sẽ cố gắng hết sức. À, vậy thì con sẽ đi tìm Mamiko đây.”

Tôi muốn đi gặp Mamiko càng sớm càng tốt. Tôi sẽ cho cô ấy lời xin lỗi chân thành nhất và nói cho cô ấy những cảm xúc của mình. Khoảnh khắc tôi rời căn phòng với sự tự tin như thế, một người xuất hiện trước mặt tôi.

Không, nó hoàn toàn ngược lại. Người này chỉ đang đứng đây thôi, và tôi đột ngột bước ra. Tôi đã quá cuốn vào suy nghĩ của mình mà không nhận ra người đó.

“Xin lỗi... Mamiko?”

“...Ừ, Mamiko đây.”

Đúng thế, người đang đứng trước mặt tôi đây chính là người tôi muốn gặp trong lúc này nhất. Có quá nhiều thứ mà tôi muốn xin lỗi cô ấy, nhưng vì nó diễn ra quá đột ngột, đầu óc tôi vẫn chưa hoạt động bình thường.

“Ummm, Mamiko. anh thật sự xin lỗi chuyện lúc trước.”

“Em mừng quá!! Yoshiki-kun~!!” [note25392]

Sau đó, Mamiko giữ chặt và ngắt lời tôi. Giọng cô ấy to quá mức cho phép ở bệnh viện, nên những người ở dọc hành lang quay sang nhìn chúng tôi. Ôm ở giữa hành lang thế này chắc là bị ghét một chút đây.

“C-chờ chút đã, Mamiko, giọng em to quá đấy.”

“Không sao, em mặc kệ. Em mừng vì anh không muốn chia tay với em.”

Ah, cô ấy đã nghe cuộc trò chuyện mới nãy của chúng tôi rồi. Không tốt rồi, nó hơi ngượng một tí. Nhưng mà, thấy Mamiko như thế này, tôi đoán là mọi chuyện đã ổn. Chờ đã, quan trọng hơn hết.

“Không, ý anh là, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, Mamiko.”

“Không sao cả! Không có vấn đề gì hết, em chỉ muốn ở bên anh thôi...”

Không được, khi em trưng ra những biểu cảm như vậy, cảm giác hối lỗi của anh sẽ bắt đầu tan biến mất... Trong lúc tôi nghĩ như vậy, tôi nhìn Mamiko đang ép mặt của mình vào ngực tôi. Trong mái tóc đen xinh đẹp đó, tôi có thể thấy những giọt lệ long lanh hạnh phúc trên mắt cô ấy. Nhìn cô ấy như vậy, tôi quẳng hết mọi suy nghĩ ra ngoài, và không suy nghĩ thêm gì nữa.

Cuối cùng, chúng tôi đứng đó và ôm nhau cho đến khi cô y tá la chúng tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Owen: Tsun?
Owen: Tsun?
[Lên trên]
Owen: same
Owen: same
[Lên trên]
Ren: cayy thế nhờ :”
Ren: cayy thế nhờ :”
[Lên trên]
gke gke
gke gke
[Lên trên]
Ren: bọn có ny này chết quách đi cho xong :’(
Ren: bọn có ny này chết quách đi cho xong :’(
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

cơm chó everywhere :v
Xem thêm
Bà mẹ muốn main chia tay mamiko vì bà mẹ sẽ dạy main "cách trưởng thành"
Xem thêm
Đừng như school days

Pls!
Xem thêm
Có mấy ôg đang có dấu hiệu hoang tưởng bên dưới...
Xem thêm
Tôi thấy cái kết shool day và tôi rất muốn thằng main này cũng đc như vậy
Xem thêm
Tôi ngửi thấy mùi School Day 01.gif
Xem thêm
T quyết định rồi chấm dứt đọc bộ này ????????
Xem thêm
Bà mẹ nói thì đúng đấy , đó là lúc bình thường còn vs con bạn gái nó thì khá là nguy hiểm nếu làm theo lời bà mẹ à
Xem thêm
Ôm nhau đến độ bị Y tá mắng luôn =))
Xem thêm