I Got A Cheat Ability In...
Miku (美紅) Kuwashima Rein (桑島 黎音)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 3: Tình hình của Lexia và những người khác

35 Bình luận - Độ dài: 1,896 từ - Cập nhật:

Chương 3 – Tình hình của Lexia và những người khác

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Sau khi chia tay Yuuya, Owen và mọi người quay lại lâu đài hoàng gia để báo với nhà vua về việc Yuuya hứa sẽ đến thăm lâu đài. Lần trước, Lexia đã bị tấn công bởi lũ sát thủ nhưng lần này do Owen và các hiệp sĩ đã cảnh giác hơn nên không xảy ra bất kì vụ tấn công nào ngoại trừ từ lũ quái vật.

“--- Ngẩng đầu lên”

“Ha!”

Owen đáp lại và hướng thẳng sự chú ý tới người đang ngồi trước mặt. Trên cao, một quý ông lớn tuổi với mái tóc vàng, đôi mắt xanh dương cùng một bộ đồ hào nhoáng đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sang trọng. Cơ thể Owen căng thẳng trước cái nhìn từ người ấy, một ánh mắt truyền tải sự trang nghiêm và trắc ẩn.

--- Arnold von Alceria.

Ông là vị vua đương nhiệm của Vương quốc Alceria và là cha của Lexia. Lúc này, sự xuất hiện duy nhất trong đại sảnh của lâu đài hoàng gia thuộc thủ đô Montres là nhà vua Arnold và Owen.

“Vậy ngươi đã gặp cậu ta? Chàng trai được đề cập đến khi trước”

“Ha! Đúng như Lexia-sama nói, chúng thần đã liên lạc được với cậu ấy tại Đại ma cảnh”

“U-umu … Thật bất ngờ khi ở trong Đại ma cảnh … Và cậu ta tới từ một quốc gia khác sao?”

“Vâng. Tên cậu ấy nghe rất khác so với chúng ta. Thêm vào đó, ngoại hình của cậu ấy cũng rất nổi bật trong quốc gia này, mái tóc đen cùng đôi mắt đen”

“Ta hiểu rồi …”

Trước lời báo cáo của Owen, Arnold từ tốn gật đầu. Quan sát tình hình, Owen tiếp tục.

“Dù vậy … Thưa Điện hạ, làm ơn bằng cách nào đó ngài hãy quở trách Lexia-sama. Khi gặp chàng trai trẻ được nhắc đến kia, thần đã bất ngờ khi công chúa đột nhiên đề nghị cậu ấy cưới mình … Ah”

Nói đến đó Owen vội vàng ngưng lại … nhưng đã quá muộn. Ông sợ hãi hướng ánh nhìn về phía Arnold, nơi vị vua đang vô cảm nhìn xuống ông.

“Ngươi vừa nói cái gì?”

“K-không, không có g…”

“Ngươi vừa nói cái gì?”

“Chỉ là …”

“Ngươi vừa nói cái gì?”

Owen không còn lựa chọn nào khác ngoài thành thật trả lời. Không phải vì Arnold đã lặng lẽ rút bảo vật quốc gia [Slash Sword Greacle] ra khỏi vỏ. Sau cùng Owen cũng phải kể lại một loạt những hành động của Lexia kể từ lúc cô gặp lại Yuuya. Và khi kết thúc, Arnold bắt đầu vung vẩy thanh kiếm bảo vật quốc gia của mình trong giận dữ.

“Hắn là aiiiiiiiiii!? Thằng khốn dám dụ dỗ Lexia dễ thương của taaaa!”

“Ahhhhhh! Tại sao hoàng tộc lại toàn những người phiền phức đến vậy!?”

Một phần do sự lỡ lời của mình nên Owen đang cố gắng trong tuyệt vọng để giúp Arnold bình tĩnh lại .

▼▼▼

“Nó ở đây, huh …”

Tại thủ đô hoàng gia, Montres.

Trong con hẻm thuộc khu nhà nơi những kẻ lang thang và trộm cắp sinh sống, một bóng người đang mặc áo choàng trùm đầu. Kẻ đó quan sát xung quanh rồi đi tới cuối con hẻm, đưa tay dựa vào bức tường trống. Và rồi, với một hành động như thể gạt công tắc, bức tường liền biến mất, một con đường độc đạo xuất hiện.

Hắn ta kiểm tra xung quanh lần cuối trước khi bước vào và bức tường liền quay trở lại trạng thái bình thường. Tiến sâu vào bên trong, cuối cùng hắn ta cũng tới một khu vực rộng rãi.

Nơi này chỉ có vài cây đèn tỏa sáng lờ mờ, bên trong được thiết kế như một khu trại. Có rất nhiều người ở đây; một vài kẻ mặc áo choàng như hắn, số khác thì đeo mặt nạ nhưng tất cả đều đang che giấu nhận dạng và tận hưởng bia rượu.

--- Tuy nhiên, với cái nhìn của mình cùng bầu không khí xung quanh thì những người này không chỉ đang thưởng thức bia rượu mà nơi đây còn là chỗ để mua bán thông tin cũng như yêu cầu “công việc”.

“Nếu lập được kì tích tại đây … Chức vụ của ta trong nhà Cornes sẽ không thể lay chuyển …”

 Hắn ta đi thẳng tới quầy và lên tiếng gọi kẻ đang rửa cốc chén với khuôn mặt vô cảm.

“Ta muốn yêu cầu một việc”

“… Nội dung?”

“Điều tra và trừ khử đối tượng”

Vẻ mặt của người đàn ông trong quầy không hề thay đổi trước nội dung đáng lo ngại của yêu cầu. Điều này là do toàn bộ yêu cầu mua bán tại đây đều xuất phát từ thế giới ngầm. Gã đàn ông dừng việc rửa cốc chén và lôi ra một đống giấy da từ dưới quầy.

“… Đây là danh sách những người có thể làm được vào lúc này”

Kẻ đưa ra yêu cầu ngay lập tức kiểm tra lý lịch cùng tình trạng của những người được liệt kê trong đống giấy da cũng như số tiền được yêu cầu. Và rồi hắn để ý tới một mảnh giấy.

“Huh? Đừng nói với ta … hiện tên này đang rảnh rỗi?”

“… Đúng vậy. Nói cách khác, ông may mắn đấy. Hắn ta vẫn ở đây nhưng ông biết đấy, hắn ta rất nổi tiếng. Thấy thế nào?”

“T-tên này! Ta muốn hắn! Được mà, đúng không?”

Kẻ đưa ra yêu cầu trông có vẻ mất kiên nhẫn khi hỏi nhưng người đàn ông đứng trong quầy vẫn vô cảm như thường lệ, hắn lôi ra một đống giấy da với thông tin của ai đó và chỉ vào một trong các căn phòng.

“…Tới đằng kia. Hắn đang ở đó”

“Đ-được rồi”

Theo lời người đàn ông trong quầy, kẻ đưa ra yêu cầu đi tới một phòng riêng ở cuối quán rượu. Hắn đi tới trước căn phòng đó và bước vào.

“--- Một yêu cầu, huh?”

Nếu phải miêu tả kẻ này trong một từ, đó sẽ là “ám” – một chiếc áo choàng xanh đen cùng chiếc mặt nạ đen ghê rợn che đi toàn bộ khuôn mặt. Đôi mắt xanh dương lấp lánh dưới lớp mặt nạ.

Kẻ đưa ra yêu cầu gần như bị nuốt chửng bởi cảm giác choáng ngợp đang tràn ra từ cơ thể tên này, dù rắng hắn ta vẫn ngồi đó.

“N-ngươi là … [Thợ săn đầu người]?”

Như để trả lời câu hỏi ấy, thứ gì đó phát sáng lấp lánh kề ngay dưới cổ kẻ đưa ra yêu cầu.

“Câu trả lời đang ở quanh cổ ngươi rồi, nhận ra chứ?”

“Hyii!”

“Hmph … nếu ta phải làm tiếp thì đầu ngươi sẽ là thứ rơi ra thay vì câu trả lời đấy”

Ngay khi ngón tay tên kia nhẹ nhàng di chuyển, thứ sáng lấp lánh ấy biến mất khỏi cổ kẻ đưa ra yêu cầu, người đang ướt đẫm mồ hôi với hơi thở gấp gáp.

“Hah, hah, hah …!”

“Ta đoán mình đã dọa ngươi hơi quá rồi. Thôi thì ta không phải giới thiệu bản thân mình nữa nhỉ? Ta là kẻ mà mọi người gọi là [Thợ săn đầu người]

“Ah … T-ta là …”

Kẻ đưa ra yêu cầu cố gắng lấy lại hơi thở để mở miệng nhưng bóng đen kia đã khống chế hắn ta với tay mình.

“Không, ta chỉ cần được thanh toán. Ta không có chút hứng thú nào với thông tin cá nhân của ngươi”

Trước những lời nói thật lòng về việc không quan tâm đến thông tin, kẻ đưa ra yêu cầu nhíu mày đôi chút nhưng nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt ban đầu.

“Vậy ngươi ở đây để đưa ra yêu cầu, đúng chứ? … Ngươi hiểu đúng không? Thuê ta tốn rất kém đấy?”

“Đúng vậy, ta biết điều đó! Tuy nhiên có một người mà ta muốn ngươi trừ khử!”

Nói xong, kẻ đưa ra yêu cầu lấy ra một tờ giấy từ trong túi.

“Đây là tóm tắt về những việc xảy ra gần đây”

“Hmph …”

Ngay khi nhận được tờ giấy, bóng đen với làn da thẫm nhìn lướt qua nó.

“… Oh, ý ngươi là việc này có liên quan đến vụ tấn công Đệ nhất công chúa. Trong Đại ma cảnh, những kẻ tấn công đã mất mạng và công chúa vẫn an toàn …”

“Ah, yeah. Việc ám sát công chúa khá khó khăn, hơn thế nữa khu vực Đại ma cảnh lại càng nguy hiểm. Đó là lý do duy nhất công chúa còn sống …”

“Humph … tất cả đều biết Đại ma cảnh là nơi nguy hiểm. Bỏ qua điều đó, vào lúc đuổi theo công chúa, lũ sát thủ đã cân nhắc … nhưng chắc chắn là ngươi nói đúng, thật kì lạ khi chỉ mình công chúa sống sót quay trở lại. Nhìn vào bản tóm tắt này, vào lúc ấy có vẻ Owen, người hộ tống công chúa cũng không ở đó. Nếu công chúa là người duy nhất sống sót trong hoàn cảnh Owen không ở bên … thì rất có thể là một kẻ nào đó khác”

“Vì thế, ta muốn ngươi, [Thợ săn đầu người], ám sát công chúa. Tuy nhiên, có thể có một kẻ nào đó kế bên đã bảo vệ công chúa. Hãy nhớ lấy điều ấy”

“Ta hiểu … Đã rõ nội dung yêu cầu. Ta đoán việc này đa phần là để Đệ nhất hoàng tử được vui vẻ nhỉ …”

“Huh? T-Tại sao ngươi lại nói thế …?

Trước câu hỏi của kẻ đưa ra yêu cầu, người đang có chút run sợ, tên [Thợ săn đầu người] thở dài chán nản.

“Ngươi … ngươi không có hợp với việc trở thành một quý tộc đâu. Với gương mặt như vậy, làm sao mà ngươi có thể tham gia vào giới quý tộc, nơi còn hỗn loạn hơn cả Đại ma cảnh?”

“C-Câm đi! Ta có thể tự biết!”

“… Chà, sao cũng được. Dù sao ta đã hiểu yêu cầu rồi. Như lời ngươi nói, ta sẽ đảm nhận việc ám sát công chúa”

“Y-yeah!”

“Vậy 500 đồng vàng như một khoản tạm ứng, được chứ?”

“Guh!? Đ-được …”

Sau khi kẻ đưa ra yêu cầu rời khỏi căn phòng để chuẩn bị tiền tạm ứng, [Thợ săn đầu người], kẻ vẫn còn trong phòng, ngả lại người vào ghế.

“ … Không biết mình còn phải làm việc này đến bao giờ …”

--- Hắc ám hội.

Đây là một nhóm tội phạm nhận được rất nhiều yêu cầu bất hợp pháp. Tay chân của chúng là những kẻ nguy hiểm, những kẻ có suy nghĩ lệch lạc hay những kẻ sinh ra đã độc ác … nhưng chắc chắn có một vài kẻ như thế trong hội là không thể tránh khỏi.

Cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi số phận của [Thợ săn đầu người] sắp đến gần.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Lại thêm em nữa rồi
Xem thêm
Đó là cách mấy bộ như này hoạt động =))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Có khi nào thằng thợ săn này là gái ko
Xem thêm
Ngon thêm harem rồi
Xem thêm
Cả con con lẫn thằng bố đều phiền đéo tả đc
Xem thêm
Mấy ông bố lúc éo nào cx nt này
Xem thêm
lại 1 thằng cha nghiện con gái
*Cắn
Xem thêm