Chương 4 - Ngài Thỏ
Phần 2
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
(Chà …)
“Huh!”
Con thỏ trắng hướng ánh nhìn về phía chúng tôi. Ý tôi là, tại sao tôi lại có thể nghe thấy tiếng của con thỏ trắng như một giọng nói phụ vậy? Đó là một giọng nói rất nghiêm khắc chồng chéo lên tiếng kêu đặc trưng của động vật và nó chẳng hề liên quan gì tới ngoại hình cả. Không, quả thực đó là một giọng nói rất hay.
Nhưng có quá nhiều bí ẩn …
Tôi cùng Night cảnh giác nhìn con thỏ trắng.
… Con thỏ này … là kẻ thù …? Nếu nó là kẻ thù thì chẳng đời nào mình có thể thắng. Đặc biệt là khi nó là người đã ngay lập tức hạ sát con Lợn rừng Mithril mà mình còn chẳng thể xử lý nổi …
Trái ngược hoàn toàn với con thỏ đang có vô số sơ hở khắp người, Night, Akatsuki và tôi quan sát nó với độ cảnh giác tối đa. Vì muốn nhận được càng nhiều thông tin càng tốt, tôi ngay lập tức kích hoạt kỹ năng [Nhận biết].
Bạn đã nhận được kỹ năng [Hướng dẫn thực đia]. Kỹ năng [Nhận biết] đã được nâng cấp.
“Whoa!”
(Hmm?)
Vào khoảnh khắc tôi kích hoạt kỹ năng, một thông báo đã xuất hiện ngay trước mắt khiến tôi không thể ngăn bản thân hét lớn. Không ổn rồi! Tôi vội vàng lấy tay che miệng nhưng con thỏ chỉ nghiêng nghiêng cái đầu chứ không hề tấn công.
… Mà từ cách nó hạ gục con Lợn rừng Mithril, dù có cảnh giác thì tôi vẫn sẽ bị giết với đòn tấn công vượt quá tốc độ phản ứng đó.
Tuy muốn kiểm tra kỹ năng mới mà mình vừa nhận được nhưng tôi lại không thể làm thế vào lúc này. Kìm nén sự ngạc nhiên với thông báo bất ngờ đó, tôi quay lại kiểm tra chỉ số của con thỏ.
[Cước thố]
Level: 4
Pháp thuật: 10
Công kích: 500.000
Phòng thủ: 10
Nhanh nhẹn: 500.000
Trí lực: 500.000
May mắn: 500.000
[Kỹ năng chủng loài]
<Kỹ thuật cước thố (R): M> <Kỹ thuật nhĩ thố (R): M>
[Kỹ năng độc bản]
< Thánh cước thuật (U): M> <Thánh nhĩ thuật (U): M>
[Kỹ năng võ thuật]
<Ma pháp chiến đấu thuật (SSR): M> <Thôn phệ <N> <Tấn công vật lý (N)>
[Kỹ năng thông thường]
<Quyến rũ (R)> <Cảm nhận khí tức (R)> <Cảm nhận ma pháp (SR)> <Mắt thần (SR)>
[Danh hiệu]
<Thánh cước> <Thánh nhĩ> <Nhị thánh> <Lữ thố> < Sự an ủi của Tử thần >
Không xong rồiiiiiii! Sao đột nhiên mình lại có thể nhìn thấy quá nhiều thứ như vậy … đây là kết quả của việc nâng cấp sao? Quan trọng hơn nữa, con thỏ này có quá nhiều điều khó lý giải!
Làm thế nào mà ngoài pháp thuật và phòng thủ thì toàn các bộ chỉ số khác của nó đều là 500.000 … chưa kể đến nó mới level 4 … Chẳng thể nào hiểu nổi! Các kỹ năng cũng quá bá đạo, thêm vào đó vô số điều tôi muốn hỏi về các danh hiệu nữa …
Trong lúc tôi còn đang choáng ngợp, Thỏ-san hướng ánh nhìn về phía tôi và vô tư chỉnh sửa bộ lông của mình.
… Huh? Có thể nào con thỏ này biết tôi đang sử dụng kỹ năng thẩm định lên nó? Không hiểu sao nhưng có vẻ con thỏ chưa có ý định rời đi như thể đang chờ đợi để tôi làm nốt việc của mình. Chẳng rõ nó muốn gì từ chúng tôi nhưng thật may là cho đến lúc này vẫn chưa có việc gì xảy ra. Chính vì vậy tôi cũng tiện xem qua luôn những thứ mới được thêm vào.
Trước hết là về kỹ năng [Nhận biết], nó đãđược nâng cấp để có thể cung cấp thêm nhiều thông tin khác như những gì tôi đã thấy khi thẩm định con thỏ trước mặt. Kết quả là các kỹ năng đã được chia nhỏ, thậm chí còn hiển thị thêm cả mức độ hiếm.
Mức độ hiếm này rõ ràng được xác định bởi độ khó của việc học kỹ năng cũng như thời gian để làm chủ được kỹ năng ấy. Trong số các kỹ năng, Thỏ-san sở hữu mức độ hiếm cao nhất là “U”. Hơn thế nữa, chữ “M” bên cạnh các kỹ năng võ thuật còn cho thấy giờ đây nó đã hoàn toàn thuần thục những kỹ năng này.
Đó là cách mà việc nâng cấp được xác nhận nhưng kỹ năng mới mà tôi vừa nhận được có tên [Hướng dẫn thực địa] cũng là một thứ hữu ích. Kỹ năng này ghi lại những vật phẩm tôi có, những thứ tôi thu thập được và lũ quái vật mà tôi đã đánh bại. Nó còn ghi chép chi tiết về môi trường sống cũng loại quái vật nào mà tôi cần đánh bại để nhận được vật phẩm.
Hơn thế nữa, ngay cả khi trước đó chưa từng chiến đấu với một con quái vật nhưng nếu tôi tìm ra sự tồn tại của nó trong sách vở hay gì đó đại loại vậy thì dường như những thông tin của nó cũng sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu. Càng thu thập thêm nhiều kiến thức về đặc điểm cũng như điểm yếu của lũ quái vật, tôi càng có lợi trong chiến đấu và khả năng thu thập vật phẩm, quả là một kỹ năng hữu dụng.
Lúc này tôi cần hiểu nhiều hơn về các kỹ năng. Chính vì vậy tôi quyết định xem qua bộ kỹ năng cũng như các danh hiệu mà tôi thấy thú vị của con thỏ trước mặt.
Thực ra khá nguy hiểm khi ở lại lâu trong một khu vực thế này nhưng tôi có cảm giác như các loài sinh vật khác đã vội vã rời đi khi Thỏ-san thỉnh thoảng lại nhìn vào rừng hoặc sâu trong các bụi cây. Chính vì vậy tôi đoán miễn Thỏ-san ở đây thì khu vực này vẫn an toàn. Thỏ-san quả là ấn tượng.
[Kỹ thuật cước thố] :: Một loại võ thuật chủ yếu dựa vào các đòn đá được các loài quái vật và chủng tộc thỏ thành thạo.
[Kỹ thuật nhĩ thố] :: Một loại võ thuật sử dụng tai được các loài quái vật và chủng tộc thỏ thành thạo.
[Thánh cước thuật] :: Một kỹ thuật mà chỉ những người đã thành thạo các đòn đá mới được phép sử dụng. Cú đá làm tan nát các vì sao.
[Thánh nhĩ thuật] :: Một kỹ thuật mà chỉ những người đã làm chủ đôi tai mới được phép sử dụng. Đôi tai này nghe được mọi thứ.
[Ma pháp chiến đấu thuật] :: Một kỹ thuật chiến đấu bằng cách bao phủ và tăng cường sức mạnh cho cơ thể bằng phép thuật. Đây là một kỹ năng chỉ có thể đạt được khi trở thành một bậc thầy.
[Cảm nhận khí tức] :: Khả năng phát hiện sự hiện diện.
[Cảm nhận ma pháp] :: Khả năng nhận biết dòng chảy ma pháp.
[Mắt thần] :: Đây là phiên bản tối thượng của kỹ năng [Nhìn xa trông rộng]. Thậm chí nó còn có thể phát hiện khi đối thủ kích hoạt kỹ năng.
Có đôi chút khó hiểu. Tôi cảm thấy chóng mặt vì nhiều kỹ năng đã vượt quá sự hiểu biết của mình. Tuy nhiên lúc này tôi chỉ có thể đồng ý rằng lý do duy nhất mà tôi bị phát hiện lúc sử dụng [Nhận biết] là vì kỹ năng [Mắt thần] của con thỏ. Ngoài ra tôi chẳng hiểu gì nữa. Thật ngoài tầm kiểm soát.
[Thánh cước] :: Danh hiệu được trao cho những người đã thuần thục cước thuật và đạt tới đỉnh cao của cược thuật. Cú đá chạm đến thần giới.
[Thánh nhĩ] :: Danh hiệu được trao cho những người đã làm chủ đôi tai và đạt tới đỉnh cao của nhĩ thuật. Đôi tai chạm đến thần giới.
[Nhị thánh] :: Người đã đạt được hai danh hiệu “Thánh”. Một người đã bước chân vào thần giới trong hai lĩnh vực.
[Lữ thố] :: Một chú thỏ tiếp tục cuộc hành trình huấn luyện chiến binh của mình.
[Sự an ủi của Tử thần] :: Trái ngược với ngoại hình đáng yêu, anh ta lại mang đến cái chết cho đối thủ của mình.
Không hiểu sao sau khi nhìn thấy đống thông tin ở trên, bụng tôi lại trở nên quá tải. Có chuyện gì với Thỏ-san đây vậy? Thuần thục cước thuật … mà sau khi nhìn thấy con quái vật khi trước bị hạ thì cũng rất dễ hiểu. Nhưng nó còn nói Thỏ-san đã chạm đến thần giới? Eh? Vậy [Thánh] ở đây cũng ngang hàng với Thần nhỉ? Chẳng phải điên rồ quá rồi sao?
Mình đã bỏ qua cho đến tận bây giờ nhưng không chỉ cước mà đôi tai cũng thật đáng kinh ngạc. Đợi đã, vậy khi hạ gục con Lợn rừng Mithril thì Thỏ-san mới chỉ sử dụng duy nhất một kỹ năng của mình? Điều đó có nghĩa là khi nghiêm túc, Thỏ-san có thể sử dụng cả tai nữa? Ai mà hạ được một con thỏ như thế này đây? Mà trên hết thì đôi tai đã chạm tới thần giới là sao?
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, một thông báo đột ngột xuất hiện với danh xưng sinh học của Thỏ-san [Cước thố] được hiện lên. Rõ ràng kỹ năng [Hướng dẫn thực địa] đã được kích hoạt.
[Cước thố] :: Chủng đột biến của loài [Chiến thố], một chủng loài chiến đấu. Cá nhân duy nhất thành thạo cước thuật và đạt đến đỉnh cao. Không chỉ cước mà đó còn là một trận chiến kinh hoàng khi sử dụng đôi tai nhưng không nhiều kẻ có thể đón nhận.
“Rồi cũng được thôi”
(Hmm?)
Tôi từ bỏ việc suy nghĩ về lời giải thích của chủng loài chiến đấu, thứ tràn ngập cảm giác như đi ra từ một cuốn manga. Tôi sẽ chẳng quan tâm nữa.
Khá khá thời gian đã trôi qua nhưng cuối cùng tôi cũng xác nhận xong những thứ cần xác nhận nên một lần nữa tôi lên tiếng, Thỏ-san nghiêng đầu hỏi ‘Ngươi đã xong chưa?’ và tôi gật đầu đáp lại.
Thế rồi Thỏ-san đột nhiên đứng dậy và dùng đôi tai khéo léo chỉ vào tôi.
(Này, ngươi. Cho ta xem cú đá của ngươi)
“Eh, uh …?”
Có rất nhiều thứ tôi cần hỏi nhưng vì lý do gì đó mà Thỏ-san muốn thấy cú đá của tôi. Tôi chỉ vừa mới biết nó là bậc thầy về cước thuật và trong lúc bản thân vẫn còn đang bối rối về việc được yêu cầu thể hiện cú đá của mình với một cá thể như vậy thì Akatsuki, người đã im lặng cho đến lúc này đột nhiên bước tới. A-Akatsuki-san?
“Buhi. Buhibuhi”
(Ngươi sẽ thể hiện sao? Được thôi, lên đi)
Thay vì đối xử với Akatsuki, người đột nhiên bước tới, bằng ác ý, Thỏ-san lại quan tâm hướng dẫn Akatsuki thực hiện thử một cú đá. Và rồi Akatsuki đã thể hiện nó với đôi chân ngắn dễ thương của mình.
“Buhi! Buhi!”
(Ngươi thì khỏi bàn đi)
“Bu-buhiiiiii!?”
Những lời nhận xét đơn giản được nói ra làm Akatsuki bị shock và rơi vào trạng thái trầm cảm ngay tại chỗ. Đ-Đừng để tâm đến nó.
“Woof. Woof, woof!”
(Đến lượt ngươi, huh? Okay, cho ta xem nào)
“Woof!”
Dường như Night cũng sẽ chấp nhận thử thách. Lần này không giống như Akatsuki, cậu nhóc đã thực hiện một cú đá sắc bén. Quan sát cú đá của Night, Thỏ-san gật đầu hài lòng.
(Cũng chưa ổn lắm nhưng có một vài điểm đáng chú ý)
Không hiểu sao nhưng có vẻ cú đá của Night đã được chấp thuận. Đừng để tâm đến nó, Akatsuki. Quan trọng hơn, tình huống ở đây là thế nào vậy? Cú đá của Akatsuki và Night đều được quan sát và đánh giá … Nghĩa là cú đá của tôi cũng sẽ được nhận xét theo cách tương tự?
Không hiểu vì nguyên nhân gì nhưng Thỏ-san bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi như thể đã đến lượt tôi thể hiện cú đá của mình. Vì chuyên gia về cước thuật đã nói sẽ quan sát nên tôi đành chấp nhận lời đề nghị.
“Hiyaah!”
Về phần mình, tôi nghĩ bản thân đã thực hiện một cú đá khá ổn và Thỏ-san cũng gật đầu vài lần.
(Thấy rồi … nó chưa tốt đến mức này nhưng ngươi đang thể hiện một chút tài năng đấy)
Thỏ-san dùng đôi tai làm điệu bộ suy tư rồi dùng tai chỉ vào tôi thêm một lần nữa và từ từ nhấc chân lên … như muốn nói rằng hãy quan sát.
(Fuuh)
Một âm thanh bùng nổ vang vọng xung quanh. Và khi nhìn kĩ hơn, một lỗ nhỏ đã xuất hiện trên thân Hắc mộc ngạnh mà Thỏ-san vừa đá vào. Hơn thế nữa, cái lỗ không chỉ có trên thân cây ấy mà nó còn xuyên thủng hàng chục những cây khác xếp thẳng hàng phía sau.
… Chính xác thì cái gì vừa xảy ra vậy …?
Tất cả những gì tôi có thể biết là Thỏ-san đã nhấc chân lên. Và vào lúc tôi nhận ra thì một lỗ nhỏ đã xuất hiện trên thân Hắc mộc ngạnh cùng một tiếng nổ khổng lồ.
(Làm đi)
Trong lúc tôi vẫn còn choáng váng, Thỏ-san đã ra điều thúc giục. Tôi cố gắng suy nghĩ về cách để có được cú đá sắc bén như của Thỏ-san, thứ mà bản thân chẳng thể nào bắt chước nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những lời nhận xét. Tuy nhiên từ giữa chừng, nếu chân tôi có bị sai hay cú đá có gì đó khác lạ thì Thỏ-san sẽ khéo léo dùng đôi tai trắng để chỉnh lại.
Hơn thế nữa, Thỏ-san cũng cố gắng chỉ cho tôi những cú đá cực kỳ chậm khác hẳn với cú đá mà nó đã cho tôi xem lúc đầu. Dần già các cú đá của tôi bắt đầu trở nên sắc nét hơn.
Trong lúc chúng tôi tiếp tục làm những thứ trông như luyện tập, một vài con quái vật đã cố gắng tấn công nhưng Thỏ-san lại đá hết chúng đi theo đúng nghĩa đen để tôi có thể tập trung rèn luyện những cú đá của mình trong yên bình.
Night và Akatsuki cũng làm theo, cả hai đều tập đá nhưng Akatsuki là người duy nhất bị Thỏ-san nói ‘Dừng lại đi, ngươi không làm được đâu’ và cậu nhóc đã khóc thầm sau lúc đó. A-Akatsuki … cấu trúc kỹ năng của nhóc không phù hợp với việc cận chiến đâu. Thế nên đừng lo lắng về nó nhé?
Khi tôi đã luyện tập cước thuật cùng cảm nhận thể chất được vài giờ, Thỏ-san liền gật đầu.
(Được rồi, đến lúc ngươi đá cái cây kia rồi)
“Eh? Không, tôi không nghĩ sẽ có kết quả nhanh đến vậy …”
(Cứ làm đi!)
Bị thúc giục bởi Thỏ-san, tôi dùng hết sức tung một cú đá vào Hắc mộc ngạnh cùng toàn bộ những thứ mình đã tiếp thu được nãy giờ.
Và rồi … Hắc mộc ngạnh gãy rạp.
“T-thật luôn đấy …”
(Tất nhiên là ngươi có thể làm được rồi)
Trái ngược với tôi, người vẫn đang choáng váng trước cảnh tượng Hắc mộc ngạnh gãy rạp, Thỏ-san chỉ gật đầu hài lòng.
(Được rồi, từ giờ trở đi chúng ta sẽ có một trận thực chiến)
“Heh!”
Tôi chưa thể thông suốt những gì Thỏ-san vừa nói.
“Eh, thực chiến? Ngươi nói … một trận thực chiến sao … không đời nào …”
Có cảm giác không tốt về việc này, tôi liền lên tiếng hỏi.
“Um … Vậy đối thủ thực chiến sẽ là …?”
(Tất nhiên là ta rồi)
“Xong … Ý tôi là chẳng phải điều đó là bất khả thi sao?”
Làm thế nào mà mình, người cuối cùng cũng xoay xở để làm gãy được một cây Hắc mộc ngạnh lại có thể so sánh được với Thỏ-san, người có thể xuyên thủng hàng chục cây cùng một lúc?
Đáp lại tiếng khóc trong lòng của tôi, Thỏ-san nhẫn tâm nói.
(Không phải là không thể. Ngươi phải làm việc đó)
“Nếu có thể làm việc đó chỉ bằng ý chí của mình thì tôi đã không gặp khoảng thời gian khó khăn rồi …”
(Ngưng phàn nàn và di chuyển đi. Lên thôi)
“Eeh, đợi đã!”
Mặc cho sự hoảng hốt của tôi, Thỏ-san lao tới với một tốc độ kinh hoàng. Tốc độ đó không phải thứ có thể dễ dàng nắm bắt, ngay cả với tôi, người đã được thăng cấp ở thế giới này.
Thỏ-san xoay người theo đà lao tới và tung ra một cú đá. Dù chưa kịp chuẩn bị bất kì vũ khí nào để phản ứng lại đòn tấn công nhưng tôi đã thành công trong việc chặn nó với một cú phản cước ngay tức thì. Nhưng ngay cả vậy, đòn tấn công của Thỏ-san mạnh đến nỗi làm chân tôi như muốn khóc thét.
“Hyii!”
(Hmph, ngươi đã làm rất tốt trong việc cản đòn tấn công lại bằng cú đá của mình. Thử tấn công với tốc độ tương tự xem)
Ngay khi Thỏ-san nói vậy, bằng chân kia của mình, tôi liền phản công lại từ tư thế mà tôi vừa cản được đòn tấn công khi trước.
“Tôi sẽ gắng hết sức!”
(Tốt, phải là như vậy chứ)
Đó là cách mà cú đá của tôi thực sự được đánh giá qua thực chiến và nó cũng là cách mà cước thuật của tôi được cải thiện.
“Woof-”
“Fugo-”
Akatsuki sững sờ quan sát trận chiến giữa Thỏ-san và tôi còn Night thì theo dõi một cách chăm chú, cố gắng học theo mọi chuyển động của Thỏ-san nhiều nhất có thể.
Kiểu chỉ dẫn chiến đấu này đã diễn ra được một khoảng thời gian nhưng cuối cùng cũng đến hồi kết. Vào khoảnh khắc kết thúc, tôi chẳng thể nghĩ gì vì đã quá vô vọng trong cả trận chiến nhưng sự mệt mỏi đã lấn át đi tất cả, tôi ngồi thụp xuống ngay tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên tôi mệt đến thế này kể từ khi được thăng cấp ở thế giới khác. Thành thật mà nói, tôi đã rất kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy thật sảng khoái. Nhìn thấy sự kiệt quệ của tôi, Thỏ-san gật đầu hài lòng.
(Chà … hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục ở nhà ngươi nên đừng có quên đấy!)
Đôi tai nó chỉ vào tôi nghiêm khắc. Eh, không đời nào … chúng ta sẽ lại tiếp tục vào ngày mai sao? Chỉ hôm này là đủ rồi mà!
Mặc cho sự kinh ngạc của tôi, dường như Thỏ-san thực sự có ý định đến và đó như thể là một chuyện hết sức bình thường. T-Thật luôn đấy?
Và rồi ---
(Tạm biệt)
Nói xong, Thỏ-san nhẹ nhàng đạp chân xuống nền đất và bật cao đến vài chục mét ngay tại chỗ. Thế rồi một cảnh tượng còn khó tin hơn lọt vào tầm mắt.
(Fuuh---)
Thật kinh ngạc khi Thỏ-san nhảy đi với một tốc độ không tưởng và sử dụng không khí làm bệ đỡ! Tác động từ việc bật khỏi điểm đặt chân trong không trung lớn đến nỗi làm toàn bộ khu rừng rung chuyển dữ dội dưới ảnh hưởng của sóng xung kích, thứ cũng tác động đến cả chúng tôi.
“Ugh!”
Và khi cả nhóm thành công trong việc xoay xở để chống lại được áp lực gió thì Thỏ-san đã biến mất. Trong lúc tôi vẫn còn choáng váng bởi sự xuất hiện dữ dội từ đầu chí cuối của Thỏ-san thì một dòng thông báo đột nhiên xuất hiện.
Danh hiệu [Đệ tử Thánh cước] đã được tiếp nhận.
Có vẻ Thỏ-san đã trở thành sự phụ của tôi …
“… Chúng ta về nhà chứ?”
“Woof”
“……… Buhi”
Có thể nói gì đây, tôi đã quá mệt mỏi vì rất nhiều thứ trong ngày hôm nay rồi.
44 Bình luận