Chương 5 – Sự phát triển
Phần 2
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Một ngày trước khi giải đấu bóng khởi tranh. Quyết định cho các sự kiện đã được thống nhất trong tiết học trước đó nhưng mỗi người chúng tôi lại đang vạch ra các kế hoạch riêng cũng như chuẩn bị thật kĩ càng cho giải đấu. Đột nhiên Ryo lên tiếng như thể chợt nhớ ra điều gì đó.
“Nghĩ lại thì sẽ có nhiếp ảnh gia đến để chụp hình Yuuya trong giải đấu bóng nhỉ?”
“A-ah, yeah, đúng vậy”
“Mmm? Ryo-kun, Shingo-kun, ý cậu là sao?”
Khi Ryo cùng Shingo-kun nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm trước với chủ tịch công ty giải trí và đặt câu hỏi cho tôi, Kegano-kun, người đã vô tình nghe được câu chuyện liền lên tiếng với ánh mắt lấp lánh.
Những học sinh khác cũng ngạc nhiên và đồng loạt hướng sự chú ý về phía này.
“Um … trên đường chúng tớ về nhà ngày hôm trước, một người thuộc công ty giải trí đã đến để chiêu mộ Yuuya”
“V-Và Yuuya đã từ chối lời mời ấy nhưng công ty vẫn không từ bỏ. Vậy nên thay vì bắt cậu ấy gia nhập vào ngành công nghiệp giải trí, họ quyết định đặt Yuuya trong một chuyện mục về Ousei Gakuen, thứ sẽ được xuất bản trên tạp chí. Như vậy các nhân viên được phép chụp hình sự kiện sẽ đến giải đấu bóng”
Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện này do vụ phát triển và Usagi-san nhưng sau khi nghe Ryo và Shingo-kun giải thích, mọi người đều bắt đầu xôn xao.
“T-Tớ không biết chuyện này sẽ diễn ra đấy …”
“Eh, vậy có cơ hội chúng ta sẽ được lên tạp chí, đúng không?”
“Uoooo! Lần này chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa!”
Tôi đã lo lắng không biết mọi chuyện sẽ thế nào nếu người ngoài đến tham dự sự kiện của trường nhưng dường như tất cả đều rất hào hứng, điều này thực sự khiến tôi nhẹ lòng.
Và rồi đột nhiên một người trong số hội con trai lẩm bẩm điều gì đó.
“Hmm? Đợi chút đã? Nếu buổi chụp hình là vì Yuuya, vậy nếu chúng ta mang Yuuya vào đội của mình, chẳng phải chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn để lọt vào ống kính sao …?”
“……”
Nói xong mọi người đều trở nên im lặng.
Và rồi ----
“Yuuya-kuuun! Bằng mọi giá … làm ơn hãy gia nhập đội bóng đá của chúng tớ!”
“Huh? Tất nhiên cậu ấy sẽ tham gia đội bóng rổ rồi!”
“Không, không, không, cậu nên chọn môn bóng né này!”
“U-uh …?”
Tôi rất vui và biết ơn khi được mời vào đội nhưng cuối cùng rắc rối là điều không thể tránh khỏi dù tôi có tham gia sự kiện nào nên …
Bên cạnh đó tôi tự hỏi nhưng chẳng lẽ mọi người quên mất rồi sao?
“Um … Tớ tham dự bộ môn bóng bàn rồi mà …”
“……”
Hội con trai sững người trong im lặng trước những gì tôi vừa nói.
“Aahh, đúng vậy!”
“Tại sao … tại sao lần đó tớ lại không chiến thắng …!”
“Tớ muốn quay lại ngày hôm đó và chơi oẳn tù tì lại …!”
Tôi chẳng biết phải nói gì với bọn họ vì trông tất cả đều thất vọng hơn tưởng tượng. Và rồi Ryo đặt tay lên vai tôi trước khung cảnh hỗn loạn của mọi người.
“Chà, đừng để tâm tới mấy tên này, cậu cứ chơi hết mình ở môn bóng bàn là được!”
“Y-yeah”
Tôi chỉ có thể gật đầu với một biểu cảm khó có thể diễn tả trên khuôn mặt
▼▼▼
Ngày giải đấu bóng khởi tranh. Trường học tràn ngập trong bầu không khí độc đáo và thú vị của sự kiện, mọi người đều trở nên lo lắng kể từ tiết chủ nhiệm. Lịch trình của ngày hôm này chỉ dành cho giải đấu bóng, chính vì vậy thay vì mặc đồng phục, tất cả mọi người đều mang trên người đồ thể dục và quần áo đấu.
“Được rồi, đây là một giải đấu bóng quan trọng cho tiền thưởng của sensei. Đừng có để thua nhé!”
“Không, không phải bọn em chiến đấu vì cô đâu, sensei?”
Cả lớp đều gật đầu trước câu tsukkomi bình tĩnh của Ryo. Yeah y như mọi khi, Sawada-sensei vẫn rất thành thật … Mặc dù tôi nghĩ cô ấy nói vậy chỉ để bầu không khí được thoải mái hơn … Có thật là vậy không nhỉ?
Sau buổi họp, chúng tôi tiến tới địa điểm tổ chức các sự kiện tương ứng của mỗi người. Dọc đường đi, tôi đã gặp Kurosawa-san từ công ty giải trí cùng chủ tịch công ty.
“Chà Yuuya-kun. Hôm nay tôi chắc chắn sẽ ghi lại màn trình diễn dũng cảm của cậu”
“H-haha …”
“Oh, làm ơn đừng quá để ý đến máy ảnh hay bất cứ thứ gì. Từ những gì Miu và Hikari đã nói với tôi thì cậu vẫn chưa quen với việc được chụp hình nên hãy cứ tự nhiên”
“Thì …”
Bối rối trước những gì chủ tịch vừa nói, tôi hướng ánh nhìn tới vô số các nhiếp ảnh gia phía sau cô ấy. Cùng với sự chú ý của tôi, Kurosawa-san và chủ tịch cũng quay lại nhìn những nhiếp ảnh gia phía sau lưng họ.
“… Đừng lo lắng nhé!”
“Sao mà không lo được!”
Số lượng nhiếp ảnh gia còn nhiều hơn tôi nghĩ! Tôi đoán chỉ có nhiều nhất khoảng 2 người nhưng thực chất 10 người đã xuất hiện. Không những sử dụng máy ảnh SLR, họ còn chuẩn bị các loại máy quay của đài truyền hình nên quy mô trông có vẻ khá lớn.
“Ổn thôi mà! Khi đã gia nhập ngành công nghiệp giải trí thì cậu sẽ sớm làm quen với chuyện này!”
“Không, tôi nhớ là mình đã từ chối lời mời đó rồi nên …”
“Ara? Cậu biết đấy, tôi cũng đã từ bỏ đâu?
“……”
Tưởng rằng cô ấy đã tha cho mình nhưng tôi lại chết lặng khi nghe nữ chủ tịch tuyên bố một cách rõ ràng.
“Nhưng thực sự thì hôm nay cậu không cần phải lo lắng đến vậy. Tên của sự kiện là ‘Chuyên mục đặc biệt về Ousei Gakuen’ nên chúng tôi sẽ chụp hình khung cảnh trường học và cả những học sinh khác nữa. Nhưng chắc chắn chúng tôi muốn có những bức hình của Yuuya-kun nên hãy nhớ lấy điều này”
Cô ấy nói tôi không cần lo lắng nhưng có thể nào hình của tôi đã bị chụp rồi, tôi không thể ngăn bản thân ngừng lo lắng.
… Mà tất cả sẽ là vô ích nếu tôi thua trận đấu chỉ vì bị phân tâm bởi buổi chụp hình vậy nên tôi cần phải tự trấn an bản thân.
“Uh … xin lỗi. Giờ tôi đang đi tới địa điểm tập trung …”
“Yeah. Tôi mong chờ lắm đó”
“Yuuya-san. Chúc may mắn”
Sau khi tách ra khỏi Kurosawa-san và mọi người, tôi đi thẳng tới địa điểm của sự kiện.
▼▼▼
“G-Gắng hết mình nhé, Yuuya-kun”
“Yeah!”
Khi tôi tới phòng thể chất, nơi các trận bóng bàn diễn ra, Shingo-kun và các bạn cũng lớp khác, những người cũng thi đấu bóng bàn, đã tập trung tại đó.
“Whoa! Tớ lo lắng quá …”
“Không ngờ Yuuya-kun sẽ tham dự môn bóng bàn vói chúng ta đấy”
“Đúng vậy. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ chơi bóng đá, bóng rổ hay những môn kiểu vậy cơ”
“Ôi trời … dù không phải người được chụp hình nhưng chỉ nghĩ tới việc các nhiếp ảnh gia đang ở đây để chụp hình Yuuya-kun còn khiến tớ lo hơn nữa”
Trong giải bóng bàn này, không tính Shingo-kun thì đa phần những người còn lại trong lớp đều không giỏi thể thao như Ryo mà là kiểu trầm tính, hướng nội giống Shingo-kun.
Trước khi đặt chân tới thế giới khác, bản thân tôi cũng không thường xuyên ra ngoài nên thật an ủi khi thấy có khá nhiều người trong số họ cũng giống như mình. Mọi người đã nghĩ tôi sẽ tham gia bóng đá hoặc bóng rổ nên các nhân viên của công ty giải trí sẽ tới đó vậy nên không một ai tưởng tượng ra rằng các nhiếp ảnh gia lại có thể xuất hiện tại đây.
Nó có gây khó chịu không? Đó là những gì tôi đang nghĩ nhưng tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mọi người có vẻ rất tích cực với việc này.
Có hai thể thức trong giải bóng bàn là đánh đôi và đánh đơn. Tôi sẽ tham gia vào giải đánh đơn còn Shingo-kun sẽ tham dự thể thức đánh đôi.
Sau một khoảng thời gian ngắn, danh sách thi đấu đã được công bố và tôi liền đi tới để kiểm tra. Ngay khi Shingo-kun nhìn vào danh sách, biểu cảm trên khuôn mặt cậu trở nên mờ mịt.
“Uwahh … Đối thủ đầu tiên của tớ là một học sinh từ lớp thể chất, huh …”
“Lớp thể chất?”
“Ah … không có lớp thể chất hay mấy lớp kiểu vậy trong buổi thực địa ngày hôm trước nên Yuuya-kun không biết về nó nhỉ”
Và khi tôi nghiêng đầu thắc mắc trước những từ ngữ mình không hiểu, Shingo-kun liền từ tốn giải thích.
Để tóm gọn lời giải thích thì có vẻ ngoài những “Lớp học chung” mà tôi, Shingo-kun và những người khác theo học thì còn có những lớp học khác được gọi là “Lớp giáo dục thể chất”, nơi học sinh được nhận vào thông qua các tiến cử thể thao mà họ cùng nhau nhận được.
Tôi không biết về sự tồn tại của lớp học này vì tôi chưa từng gặp họ trong trường. Sau cùng bọn họ học tại một tòa nhà khác và cũng không tham gia vào chuyến thực địa mà chúng tôi từng tham dự.
Tuy nhiên có vẻ như “Lớp giáo dục thể chất” đã có một khóa học đặc biệt khác thay vì đi thực địa. Vì được gọi là “Lớp giáo dục thể chất” nên tôi đoán họ sẽ tham gia vào một khóa học vất vả hơn chuyến thực địa của chúng tôi rất nhiều? Thật may mắn khi có một vài kỹ năng nên tôi cũng không gặp quá nhiều rắc rối trong chuyến đi nhưng …
“T-Tớ nghe được rằng Ryo-kun lẽ ra phải thuộc lớp thể chất nhưng cậu ấy muốn tập trung vào một thứ gì đó khác ngoài thể thao nên nên Ryo-kun đã được xếp vào lớp chung như chúng mình”
Ryo, cậu thực sự có những tố chất như một nhân vật chính trong các câu chuyện vậy! Hơn cả sự tồn tại của một lớp học khác, Ryo đã làm tôi kinh ngạc hơn cả.
“Ugh … Tớ sẽ rất bực nếu để thua trận đầu”
Với nỗi buồn trên vai, Shingo-kun bước đến bên người bạn đánh đôi cùng. C-Chúc may mắn. Không, tôi lo lắng cho Shingo-kun nhưng tôi cũng cần quan tâm đến đối thủ của mình nữa. Trong các tiết học, tôi thậm chí còn chưa từng luyện tập bóng bàn, liệu có ổn không đây?
Lúc này tôi càng trở nên lo lắng và trước khi kịp nhận ra, lượt đánh của tôi đã đến.
“Nào chụp một vài bức hình thôi!”
Các nhiếp ảnh gia bám theo tôi một cách kỹ càng. Không, tôi không thể tự nhiên trong tình huống này!
“Um … mấy chú có thể bước lùi xa ra thêm mấy bước không …?”
“Tôi không thể làm vậy”
“Eeh …”
Rõ ràng tôi không có quyền lựa chọn. Tôi bỏ cuộc và đi tới bàn bóng bàn được chỉ định.
Và rồi …
“Hoo? Vậy cậu là đối thủ ta, huh?”
Một chàng trai với dàn cơ bắp thực sự ấn tượng đang đứng trước mặt tôi. Cậu ta mặc một bộ đồng phục thể thao bó, ngắn tay cùng một chiếc quần short và trông còn cao hơn tôi, có lẽ khoảng 190cm.
Trên tất cả, cậu ta có một khuôn mặt góc cạnh sắc nhọn, y chang một tay súng bắn tỉa không cho phép mình đứng ở phía sau.
… Hmm? Huh? Cậu ta thực sự một học sinh trung học sao? Trông chẳng hề bằng tuổi mình gì cả!
Trong lúc tôi sững người bởi đối thủ bất ngờ của mình, cậu trai đối thủ liền búng ngón tay. [TN: và thế là main bay màu, hết truyện =)) ]
“Fufufu … liệu cậu có thể theo kịp những kỹ thuật tinh tế này của ta không?”
Xét trên tất cả mọi mặt thì còn lâu ngoại hình cậu ta mới được gọi là tinh tế! Nếu có bất cứ điều gì thì tôi cảm thấy rằng cậu ta đang muốn nói sức mạnh là tất cả!
Ý tôi là tại sao một người như thế này lại ở trong bộ môn bóng bàn chứ! Dù có tưởng tượng ra sao thì cậu ta cũng không giống một vận động viên bóng bàn! Chẳng phải còn những môn thể thao khác phù hợp với cậu ta hơn sao?
… Phải chăng cậu ta cũng thuộc “Lớp thể chất” mà Shingo-kun đã đề cập? Tôi đột nhiên nhớ lại nhưng …
Cậu trai trước mặt đã cẩn thận kiểm tra cây vợt của mình để đảm bảo nó đang ở trạng thái hoàn hảo trong khi tôi càng lúc càng trở nên lo lắng. Và rồi cậu liếc nhìn các nhiếp ảnh gia.
“Fumu … có chút khó chịu khi thấy những ánh nhìn kì lạ trong khi thi đấu nhưng …”
“Ah, t-tôi xin lỗi”
Các bạn học của tôi chấp nhận nó một cách bình thường nhưng chàng trai trước mặt đây lại có vẻ không thoải mái.
“Cái gì, đừng xin lỗi vậy. Luôn thể hiện hết mình trong mọi tình huống; đó là tất cả những điều cần thiết để trở nên chuyên nghiệp”
“… Ch-chuyên nghiệp?”
Cậu ta trông không giống một học sinh trung học … Có lẽ nào đây là một vận động viên nổi tiếng mà tôi không biết. Dù gì thì cậu ta cũng có nền tảng phẩm chất của một người chuyên nghiệp.
“Hmm? C-Cậu ta! Chẳng phải đó là ‘Xạ thủ?’ của quân đội quốc gia sao?”
“C-Cái gì!? Tên ‘Xạ thủ?’ luôn bắn chính xác đó?”
“Nhắc đến thì cậu ta cũng là một học sinh của Ousei Gakuen, huh …”
“Tên đó thật kém may mắn … phải đấu trận đầu với xạ thủ”
Không, đợi chút đã, cậu ta thực sự rất nổi tiếng kìa! Và mọi người còn gọi cậu ta với biệt danh ‘Xạ thủ’ nữa? Cái kiểu trùng hợp gì thế vậy!
Nhưng … khá chắc, đúng như mọi người nói, tôi thật không may khi phải đấu với một tuyển thủ nổi tiếng hay những người kiểu như vậy. Tôi còn không luyện tập bóng bàn khi ở trong lớp nên làm sao tôi có thể thi đấu được đây …?
Trong lúc tôi còn đang lo lắng với cây với trên tay thì trọng tài đã đi đến.
“Rồi, hãy để trận đấu bắt đầu. Vậy thì … bắt đầu!”
Và rồi đối thủ của tôi hạ thấp tư thế.
“Fuh … cú giao của ta là đủ để hạ cậu …!”
Nói xong cậu ta tung ra một cú giao bóng xoáy đến đáng kinh ngạc! Quả bóng xoay tròn như một viên đạn và lao thẳng sang phần bàn của tôi.
“Ph-Phát kiểu gì thế vậy!”
“Cậu ta nhắm vào đúng góc bàn của đối thủ …”
“Biệt danh ‘Xạ thủ’ không phải chỉ để trưng … huh”
Này các nhiếp ảnh gia, từ khi nào mấy người trở phóng viên trực tiếp vậy?
Họ đang khiếp đảm trước kỹ năng mà đối thủ của tôi sở hữu trong khi không hề bận tâm tới công việc chụp hình. Tôi thắc mắc liệu việc đó có ổn?
Bất chấp tất cả, tôi tập trung vào quả bóng đang lao nhanh về phía mình.
“U-uoh … oh?”
Dù kinh ngạc trước động lượng của cú vung vợt cũng như tốc độ xoay bất thường của cây vợt nhưng vào khoảnh khắc tôi tập trung sự chú ý vào quả bóng mà đối thủ đã đánh, quả bóng đột nhiên như di chuyển chậm lại. Nó vẫn đang di chuyển với tốc độ bình thường nhưng lúc này quả bóng cùng những chuyển động xung quanh tôi dường như đang ở trong một thước phim quay chậm.
Tuy nhiên tôi đã có ký ức mơ hồ về hiện tượng này.
Nó cũng đã xảy ra khi tôi suýt bị đánh bởi nam người mẫu kiêm võ sĩ, người đã đến muộn trong buổi chụp hình mà tôi đã tham dự cùng Miu-san trước đó. Dường như cơ thể tôi đã quen với tốc độ chiến đấu trong thế giới khác nên nó không còn cảm thấy nhanh nữa trừ khi mọi thứ có tốc độ của lũ quái vật.
Vì chưa thể quen với chuyện này nên tôi vẫn cảm thấy bối rối. Tuy nhiên nếu cứ đứng im như vậy thì đối thủ sẽ ghi được một điểm, chính vì vậy tôi đánh trả trái bóng đúng như cách mà cậu ta thực hiện.
*Vút!*
“Huh?”
Trái bóng xuyên qua bàn và găm thẳng xuống sàn nhà thể chất.
“……”
Giáo viên, các nhiếp ảnh gia và cả tôi đều nhìn chằm chằm hết từ bàn bóng đến sàn nhà, tất cả đều đóng băng trong im lặng.
“Sensei, em bỏ cuộc”
Tôi rụt rè đưa tay lên.
27 Bình luận