Arc I: Thứ tựa như phần giới thiệu [chương 001-040]
Chương 006: Có vẻ như tạo được vài người quen rồi
7 Bình luận - Độ dài: 3,255 từ - Cập nhật:
Renya một lần nữa tìm hiểu đám đàn ông mới bị ngã gục ở xung quanh.
Sẽ thật rắc rối nếu chúng giả chết, rồi lợi dụng kẽ hở phản công lại, nhưng có vẻ như đám đàn ông đã bất tỉnh và chẳng có dấu hiệu sẽ mở được mắt trong chốc lát.
Tuy không mang cảm giác tội lỗi với hai tên bị đâm vào cuống họng lúc ban đầu có vẻ đã gẫy xương cổ và chết ngay lập tức, nhưng Renya vẫn thấy hơi nôn nóng.
"Chắc thế giới này có khái niệm "phòng vệ chính đáng" hen?"
"Ano......"
Một giọng nói khá ngần ngại vang lên, Renya liền quay sang, thì thấy thiếu nữ trong trang phục tu sĩ đang tiến lại gần, cùng với cô gái trong bộ giáp.
Nhìn kỹ lại gần hơn, cả hai người bọn họ trông ở độ tuổi gọi là các thiếu nữ xinh đẹp[note22019], hơn là những mỹ nữ mới đúng.
Tương phản với thiếu nữ mặc giáp đang lộ ra vẻ cảnh giác khá rõ ràng, cô gái trong trang phục tu sĩ đang cúi thấp đầu thật sâu trước Renya.
"Cám ơn anh vì đã cứu chúng tôi"
"Không, có khi đây lại là sự xen ngang chẳng cần thiết cũng nên ha"
Renya đáp vậy, trong khi nhìn sang thiếu nữ mặc giáp.
Vào lúc tính lao vào giải cứu họ, thì cậu được bảo chạy trốn đi, nên có khi tình hình có thể lại là thiếu nữ này có thể sẽ giải quyết đâu vào đó được một mình cũng nên.
Tuy chủ ngữ trong câu "Không thể làm được gì với đám này đâu" đã bị lược mất, nhưng tùy theo chủ ngữ "tôi" hay "anh", câu chuyện sẽ thay đổi khá nhiều.
Chắc do đã nhận ra suy nghĩ như thế của Renya, cô gái mặc giáp vẫn không hạ thấp cảnh giác và cũng hơi cúi đầu xuống.
"Cảm tạ đã cứu mạng. Nếu chỉ mỗi mình tôi, có lẽ đã chẳng thể làm được gì"
"...... Dù bảo là 6 người, bọn chúng đều tay không mà?"
Chẳng phải đây đâu phải việc bị thua trong cuộc chiến một chiều hay sao, Renya hỏi vậy, thì thiếu nữ ngẩng đầu lên và trả lời với nét mặt hơi chút ngạc nhiên.
"Anh không biết đến binh sĩ của vương quốc dong binh hay sao? Bọn chúng chuyên chiến đấu bằng tay không, thậm chí trong giao tranh, là loại có thể dùng tay không, mà đánh bại cả binh sĩ mang trang bị đấy"
Dù trông chẳng có vẻ như vậy ha~, Renya vừa nghĩ vậy, vừa một lần nữa hướng ánh mắt xuống đám đàn ông đang nằm trên đất.
Dù rõ ràng cơ thể chúng đã trải qua rèn luyện, nhưng thật có thể nghĩ rằng chúng đã rèn luyện đủ đến mức có thể chiến đấu bằng tay không với những binh sĩ mang trang bị, nhưng bởi người dân ở thế giới này là như vậy, nên chắc họ có thể chiến đấu bằng phương thức nào đó cũng nên.
Thật là mấy tay binh sĩ kì quái khi chỉ dùng tay không ha, Renya cảm thấy ngạc nhiên, thì vì lí do nào đó, thiếu nữ mặc giáp đã giảm bớt cảnh giới xuống.
"Thật là một người kì lạ ha"
"Tuy tôi nghĩ dẫu cô có cảnh giác, cũng chẳng được gì đâu. Tôi là...... a, đúng rồi đúng rồi, là người đi lạc"
Chợt nhớ ra cô nhóc từng bảo: nếu cậu xưng danh như vậy, đại khái sẽ được người nghe lí giải cho, nên Renya liền nói thế, thì biểu cảm của 2 thiếu nữ chuyển từ ngạc nhiên sang vẻ hứng thú.
"Ra là người đi lạc à. Dù được nghe kể bao nhiêu lần, nhưng thực tế, đây là lần đầu tiên tôi được gặp đấy"
"Với người đi lạc, hẳn chẳng phải vô lí khi anh không biết đến binh sĩ của vương quốc dong binh ha"
"Thật tuyệt khi được hai người hiểu cho. Tôi là Kunugi Renya"
Renya cảm thấy an tâm rằng cô nhóc đã không nói dối khi thấy hai người họ hiểu chuyện một cách nhanh chóng, liền giới thiệu tên mình, thì hai thiếu nữ lại gấp gáp cúi đầu một lần nữa.
"Xin thứ lỗi vì giới thiệu chậm trễ, tôi tên là Lorna Chevalier, một tu sĩ học việc"
"Tôi là Cion Femme Fatale[note22023], một kiếm sĩ học việc. Tôi gọi anh là Kunugi-dono[note22024] được chứ?"
"A~......tto, Renya là tên. Chẳng cần thêm "-dono" đâu, Renya là được. Trước hết, ta đổi địa điểm được không? Bởi bốn tên này hãy còn sống, nên chưa rõ lúc nào chúng sẽ tỉnh nữa"
Vừa kiểm soát việc hai thiếu nữ đang bắt đầu lặp đi lặp lại tên cậu bằng âm lượng nhỏ với khuôn mặt nghiêm túc: "Ren'nya? Re~nya? Re ...... Ren'ya?", Renya vừa đưa ra đề xuất thì được cả hai người gật đầu ngay lập tức.
"Cũng đúng hen, ta cùng ra khỏi rừng thôi"
"Mấy tên này tính sao?"
Dẫu bỏ mặc hai tên đã chết cũng được, nhưng đâu thể cứ để mặc mấy tên còn thở ở đây được chứ, Renya hỏi vậy, liền nghe một câu trả lời chẳng chút khó khăn từ Lorna.
"Trong khu rừng này, nếu để mặc dù chỉ 10 phút là sẽ chẳng còn mạng sống đâu"
"Bởi nơi này được gọi là khu rừng chướng khí, nằm ở rìa Tây của Đông Đại Lục. Nó là một kho tàng quái vật. Tuy chỗ này hãy còn ở phía ngoài khu rừng, nhưng vẫn có rất nhiều loài thực vật ăn thịt người sinh sống, chỉ bởi vì họ không biết đến tình hình xung quanh"
Cái gì đáng sợ vậy, cậu thầm nghĩ vậy, nhưng chắc với hai người, thật sự mọi chuyện có ra sao cũng được, họ đã bắt đầu bước đi và phớt lờ đám đàn ông đã bất tỉnh.
Chẳng hiểu sao, Renya cảm thấy bối rối trước việc để mặc bọn chúng, dù biết là họ sẽ chết chắc, nhưng sau khi suy nghĩ: nếu mình lựa chọn sai, thì kẻ đang nằm ra đó có thể là bản thân cũng nên, Renya liền chắp tay một lần, cầu siêu cho đám đàn ông, rồi đuổi theo hai người kia.
"Người đi lạc Renya-san, đã đến nơi này được bao lâu rồi?"
Lorna, người đang đi phía trước, lên tiếng hỏi.
"Tôi vừa mới đến đây thôi"
"Mới đến thôi mà đã thế rồi à. Tuyệt thật hen"
Dẫu có nhận được lời khen ngợi, Renya cũng chẳng hiểu điều gì tuyệt cả.
Cậu vừa nghiên đầu vừa cố đi theo kịp hai người họ, thì Cion chen lời vào.
"Thông thường, nếu người đi lạc đến đây, hầu hết họ sẽ bị hoảng loạn. Ý Lor muốn nói tuyệt ở đây là việc anh mới đến, mà đã đánh bại nhanh chóng mấy binh sĩ đã qua đào tạo chỉ với hành động đấy"
"Lor?"
"Những người gần gũi sẽ gọi tôi như vậy thôi"
Lorna vừa cười vừa giải thích cho cậu.
"Ra vậy, nhân tiện, tại sao đám Lorna lại ở một nơi như thế này?"
Quả nhiên bản thân đâu thể dùng cách gọi thân mật như vậy, Renya cất tiếng hỏi thì Lorna lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
"Are? Nghe đến vậy rồi, mà anh vẫn gọi bằng cái tên ấy sao?"
"Tôi chưa trơ trẽn đến mức gọi một cô gái mới gặp, bằng tên thân mật, hay gọi thẳng tên chứ"
"Ma~, thật lịch sự, dù đó cũng là chuyện đương nhiên ha"
Trái ngược với một Cion vừa gật đầu, vừa nói vậy, Lorna lại trông có vẻ thất vọng ở điểm nào đó.
Renya trở nên lo lắng rằng: bộ dạng của họ quá thiếu phòng bị, liệu thực sự có ổn thì mấy con gái này lại đi lang thang ở chốn như thế này không.
"Dù chẳng có mấy người đàn ông gọi mình như vậy mà"
"Tôi vẫn chưa muốn chết"
Có vẻ Lorna không hiểu được câu trả lời của Renya.
Lorna đang nghiêng đầu, còn Cion ở bên cạnh lại nói một cách đầy thán phục.
"Anh quan sát cũng tốt nữa"
Theo phán đoán của Renya, có vẻ hai người này có quan hệ khá tốt.
Chuyện đó có thể hiểu được thông qua việc Cion gọi Lorna bằng tên thân mật, nhưng Renya đã nghĩ rằng: ngoài ra, chắc Cion đứng ở vị trí người bảo hộ cho Lorna.
Từ nẫy đến giờ, người nói chuyện hầu như là Lorna, còn Cion chẳng để tỏ ra ý muốn chủ động bắt chuyện một cách tích cực, mà chỉ thỉnh thoảng chen vô vài lời.
Renya cho rằng: chắc bởi Lorna ít tính cảnh giác và mang tính cách đầy nguy hiểm, kiểu như nhanh chóng cảm thấy tin tưởng người đã cứu giúp bản thân, còn Cion có sự cảnh giác cao độ, tuy được Renya cứu giúp, cô vẫn băn khoăn việc cậu có phải kẻ đáng ngờ hay không.
Nghĩ đến đây, câu trả lời cho việc ai là người bảo hộ và ai là người được bảo hộ đã được đưa ra một cách tự nhiên.
Bởi Renya nghĩ nếu bỗng tỏ thái độ suồng sã, chắc chắc thứ đang chờ cậu là một cú đấm đau điếng từ Cion, nên đã dẫn tới cuộc nói chuyện ban nẫy.
"Chúng tôi thuộc hiệp hội mạo hiểm gia của Công quốc Triden[note22025], và đến đây theo ủy thác từ Hội: đi điều tra và thảo phạt ngôi làng của Goblin"
Chắc vì cho rằng Renya là người cũng tự hiểu được vị trí của bản thân, lần này tự Cion bắt đầu nói chuyện trước.
"Do có thông cáo về số thiệt hại tăng lên từ Goblin tại ngôi làng của người tiên phong, nằm ở phía ngoài khu rừng hen"
Renya đang thử sắp xếp các thông tin trong đầu, vì cậu nhận thấy sự xuất hiện của nhiều từ ngữ mới lần đầu nghe.
Có thể nghĩ rằng "Công Quốc Triden" chắc là tên một quốc gia nào đấy, mà chắc đó là quốc gia mà hai người này đang sinh sống.
Tuy Renya hoàn toàn không hình dung nổi từ "Hội mạo hiểm giả", nhưng theo tri thức của bản thân, cậu biết thứ được gọi là "Hội"[note22027] là một tổ chức tương trợ được tạo ra cho những người có nghề nghiệp tương tự nhau tụ họp lại.
Nếu thứ kiến thức đó có thể áp dụng vào trường hợp này, thì cậu cho rằng tổ chức tương trợ do những người làm nghề mạo hiểm giả đã nhờ hai người này, thông qua hình thức là các thỉnh cầu.
Tuy thậm chỉ hoàn toàn không biết đến từ ngữ "Goblin", nhưng nhờ kĩ năng trợ giúp, mà cậu nhận được từ thần, vốn hoạt động rất thuận tiện, một bảng thông tin hiện ra trước mắt cậu.
<Thông Báo: Hệ thống trợ giúp. Goblin một loại quái vật hình người có chiều cao trên dưới 1m. Nước da màu xanh và mang ngoại hình xấu xí. Không có lông, thường tụ tập thành nhóm trên dưới 20 con, nhưng chúng chưa có thứ gọi là văn hóa. Do hầu như không tồn tại giống cái, chúng thường sinh sôi thông qua việc giao phối với con cái của các chủng loài khác. Bằng khả năng sinh sản cao, chúng có thể sinh đẻ với tất cả mọi chủng tộc hình người khác, ngoại trừ Elf. Chúng ăn tạp, thậm chí còn ăn cả mấy thứ đã thối rữa. Thỉnh thoảng, vài cá thể mang năng lực cao được sinh ra và cá thể ấy có thể tạo ra một nhóm lên đến vài trăm con. Đó là thường thức trong trò chơi[note22029], mà ta đang chơi đấy; by Thần>
Câu cuối hơi dư thừa, Renya tự thề với bản thân một quyết tâm cứng rắn rằng lần tới gặp, sẽ tăng thêm một cú đánh cho cô ta.[note22030]
"Nếu những gì tôi biết là sai, thì xin hãy chỉ bảo, nhưng Goblin là loại quái vật sống theo bầy đàn phải ha?"
"Đúng vậy mà. Tuy từng cá thể mang lực chiến khá yếu, nhưng chúng sẽ là một loại đối thủ phiền hà nếu tụ tập lại"
"Việc điều tra và thảo phạt chỉ do hai người thực hiện sao?"
Renya thầm nghĩ: thật thiếu thận trọng.
Chưa kể theo những gì đọc được từ hệ thống trợ giúp, có vẻ đây là loại quái vật này còn có tính chất rắc rối, là bắt cóc giống cái của loại khác nữa.
Cậu nói điều mình suy nghĩ ra: Đây đâu phải loại thỉnh cầu, mà một nhóm chỉ gồm hai nữ giới, có thể nhận, thì thấy hai người lộ khuôn mặt xa xẩm lúc nghe thấy điều đó.
"Thực sự là nhóm 8 người cơ"
Nghe câu trả lời của Cion nói, trong đầu Renya hiện ra một phép toán đơn giản:
8-2=6, tức 6 người khác đi đâu mất rồi.
Số người đàn ông bị hạ đo ván ban nẫy là 6 người.
Chuyện này chắc là tình cờ sao?
"Đúng như anh thấy. Đám người ban nẫy cũng là những người nhận cùng ủy thác này"
Renya nhớ lại lời Cion bảo rằng: cả 6 người đó đều là binh sĩ của một quốc gia gọi là Vương Quốc Dong Binh gì đó.
Nói cách khác, đây là một nhóm vốn gồm là đồng bọn của nhau, rồi thêm nhóm hai người Cion để lập tổ đội để nhận ủy thác này.
Trong một khu rừng âm u, lại không bị người khác ở xung quanh nhìn thấy.
Chung quanh chỉ có đồng bọn, người không phải đồng bọn của chúng là hai người này.
Renya cuối cùng cũng lí giải được cái suy nghĩ nông cạn: thoải mái làm mấy trò biến thái sung sướng[note22031] rồi~.
"...... thật là chuyện không may"
"Thật sự, thật sự~ là chúng tôi cũng thấy như vậy"
Cion gật đầu một cách toàn lực trước lời an ủi của Renya, nhưng từ góc nhìn của Renya, chẳng phải cậu không lí giải được cái suy nghĩ hời hợt của lũ đàn ông chứ.
Khi thứ tiến lại gần quan sát, hóa ra mấy thiếu nữ xinh đẹp đến bất ngờ, ngoài ra một bên là kiểu đã qua rèn luyện, một bên thì phổng phao, núng nính.
Bởi đi phía sau nên Renya hiểu được, dẫu có nhìn từ đằng sau, thứ lắc núng nính đang đung đưa trên xuống, trái phải đó mang trong mình một sức nặng tuyệt vời.
Cậu cho rằng: dẫu một trăm, hay cả một ngàn thằng đàn ông, chẳng ai tránh nổi việc có suy nghĩ xấu xa.
Tất nhiên, việc dám hành động không lại là chuyện khác.
Renya thấy ngạc nhiên trước việc bản thân chưa ngả theo hướng đó.
"Vậy, giờ mấy cô đang tính đi đâu?"
Renya vừa đặt câu hỏi vừa nỗ lực, cố gắng không hướng ánh mắt vào vị trí quan trọng.
"Chúng tôi định trở lại làng của người tiên phong một lần nữa, nơi vốn được dùng thay thế cho một cứ điểm"
"Thực chất giờ bọn tôi muốn trở lại là Công quốc cơ, nhưng bởi nơi ấy cách hai ngày đi xe ngựa, và phải hai ngày nữa mới xe ngựa đến"
Quả nhiên, chắc họ cũng cho rằng thật vô lí, khi thảo phạt đám goblin chỉ với hai người, Renya vừa nghĩ vậy, thì nghe thấy Cion nói một câu ngoài dự kiến.
"Renya hãy ở lại làng, rồi đợi chuyến xe ngựa tiếp theo"
"Dù việc thảo phạt quá sức, nhưng bởi bọn tôi đâu thể cứ ra về, mà không điều tra gì được"
"Không, chuyện này quả là quá thiếu thận trọng còn gì"
Lorna đang mặc bộ đồ tu sĩ, thứ vốn đâu phải loại trang phục có thể dễ dàng vận động.
Cion tuy ít ra còn mang trang bị dành cho chiến đấu, nhưng Renya chẳng thể cho rằng: loại trang bị đó phù hợp cho việc điều tra nổi.
"Dẫu biết là khinh suất. Nhưng giờ cứ thế về, mà không nâng cao thành tích, thì chuyện sau này sẽ gặp lắm trở ngại mất"
"Bởi nếu bị coi thường, sự nghiệp mạo hiểm giả cũng coi như xong hen"
Chẳng phải vấn đề thuộc về Hội, khi tạo ra một nhóm 8 người, mà có những 6 kẻ phản bội hay sao, Renya thử hỏi vậy, thì Cion lắc đầu.
"Rõ ràng, để chuyện xấu xảy ra trước khi tiến hành điều tra cũng là cái sai của Hội, nhưng chỉ đợi báo cáo chuyện đó, mà ngồi không hai ngày, cũng đâu có được"
"Trong khoảng thời gian đó mà thiệt hại càng lan rộng, sẽ cũng tội cho dân làng nữa"
"Chuyện đó có khi là vậy cũng nên, nhưng ......."
Dù có thế, nếu bản thân chết thì hẳn sẽ rất ngược đời, chưa kể nếu chết còn đỡ, chẳng phải bản thân sẽ trở thành chuyện cười sau khi trở thành người giúp đám goblin sinh sản hay sao, Renya nghĩ vậy, nhưng có vẻ hai người họ đã có quyết định và từ chối nỗ lực cố thay đổi suy nghĩ đó của Renya.
"Thế, hay tôi cũng giúp nhỉ?"
Bởi tôi cảm thấy chắc mơ thấy ác mộng mất, nếu cứ bỏ mặc và vờ như không hay biết, khi Renya nói như vậy, dù dự tính sẽ thất bại, thì hai người họ bắt đầu thảo luận xì xầm trong giây lát, rồi Cion quay sang hỏi Renya.
"Vậy có được không? Dù giúp chúng tôi, một người chẳng thuộc về Hội như anh sẽ hoàn toàn không nhận được thứ gì kiểu như thù lao đâu"
"Cũng không thành vấn đề. Dù thay vào đó, thật biết ơn nếu mấy cô chỉ cho tôi nhiều điều về thế giới này"
"Thù lao cho một việc đánh đổi mạng sống như vậy, chẳng phải thế là quá rẻ sao?"
Một lần nữa, Cion lại nâng cao cảnh giới lên.
Bởi vừa mới nẫy để xảy ra chuyện như thế, hiển nhiên cô sẽ cảnh giác với cậu, kẻ xếp chung với nhóm đàn ông, nhưng Renya thở dài trong khi nghi: chẳng phải họ phản ứng hơi thái quá hay sao.
"Rẻ mạt hay hợp lí là chuyện do tôi quyết định mà"
"Chuyện đó, ma~, dù đúng như anh nói"
"Thông tin ấy, với người nắm giữ có thể chẳng phải thứ gì to tát, nhưng với người không có nó, hẳn sẽ có giá trị to lớn đấy"
Cion vẫn làm vẻ mặt không thuyết phục với lời giải thích thêm của Renya, nhưng Lorna vừa cười nhẹ vừa nói.
"Ổn thôi, Renya-san chắc là người tốt thôi"
Chuyện là như vậy sao, Cion tạm chấp nhận lập luận của Lorna, người đang mỉm cười.
"Thật sự, mình nói với ý tốt mà~"
Vừa càu nhàu, Renya vừa ngẩng đầu lên trời: chắc mong muốn được tin tưởng là chuyện khá phi lí rồi ha.
[note27191][note27192]
7 Bình luận