Arc I: Thứ tựa như phần giới thiệu [chương 001-040]
Chương 029: Có vẻ như là đã bỏ chạy
11 Bình luận - Độ dài: 2,831 từ - Cập nhật:
[note23793]
"Ta đã bị chơi khăm rồi ha."
Harz nói với vẻ cay đắng.
Khu đất cắm trại mà đám Zest dựng lên hôm qua đã được thu dọn sạch sẽ, không còn dấu vết gì cả.
Đối trọng với Harz, vẻ mặt Azu làm ra vẻ rất bình tĩnh, mà không để lộ chút biểu hiện nào, giống như lúc gặp mặt ở Quán chén bạc.
Nhắc đến Renya, cậu dùng ngón trỏ gãi chỗ má trái, với biểu cảm nửa vời: không hiểu sao ha.
Bên má đó đang đỏ lên, không thể phân biệt do bị đánh, hay do bị kéo dãn.
Harz vô cùng tò mò xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi thấy Cion, một thanh viên trong nhóm Renya ở cách xa một chút đang làm khuôn mặt đỏ rực và ngồi gặp mình trong tư thế chính tọa, không hiểu sao anh cảm nhận: chắc là chuyện không nên hỏi có khi.
Sau khi chống cự cơn buồn ngủ mạnh liệt ấy bằng cách nào đó.
Renya đã quyết tâm đánh thức Cion và Lorna dậy, nhưng chắc do ma thuật phủ lên họ, hay do cả hai người họ vốn gặp khó khăn trong việc thức dậy, hoàn toàn không có dấu hiệu có thấy hai họ sẽ mở mắt, mà cứ vặn vẹo, hoặc rung lắc.
Giải pháp mà Renya chọn làm phương pháp cuối cùng, là di chuyển cánh tay xoa bóp ở bên đang bị Cion ôm và sờ soạng theo kiểu thọc lét cơ thể Cion.
Về vị trí, Renya cảm thấy tay mình ở đúng vùng ngực, nhưng cậu e sợ không dám hỏi Cion xem thực tế mình đã chạm vào chỗ nào.
Nói chung, trong thời gian ngắn, cậu đã xoa bóp với cảm giác sao mà mềm mại.
Cion vừa vặn vẹo, vừa tỉnh giác trong trạng thái phân nửa hãy còn ngái ngủ và nâng đầu lên, kiểm tra tình hình về thứ cảm giác bất ổn ấy.
Khi nhận ra tư thế của bản thân và chuyện có vẻ như cơ thể mình đang bị sờ soạng, ý thức cô trở lên rõ ràng, còn khuôn mặt bắt đầu nhuộm sắc đỏ.
Điều Renya nghĩ lúc thấy nắm tay ấy bị nắm chặt lại là: tôi không có lỗi.
Cậu cũng hiểu được: Hẳn mình không có lỗi, nhưng theo tình hình, chắc việc ăn một nắm đấm cũng đành phải cam chịu thôi.
Vừa nghĩ: Không gẫy răng hay xương là được ha~, vừa nhìn nắm đấm đang vung tới, thì vào khoảng khắc nắm đấm ấy vung xuống, Renya bị Lorna kéo gấp về phía Lorna đang ôm cậu, kế đến cậu cảm nhận một đòn tấn công nhẹ bên má và kết thúc bằng việc lăn tròn ra tận góc lều, trong khi vẫn bị Lorna ôm lấy.
Cú đánh đã trượt khỏi cơ thể do hướng đòn tấn công, nên cậu có thể né tránh phần lớn tổn thương.
Có lẽ việc kéo Renya theo là bởi Lorna, người nhận ra đòn tấn công của Cion, muốn giảm sát thương mà cậu sẽ nhận phải trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Chẳng phải cậu không nghĩ rằng: nếu vẫn còn ý thức ở mức đó, thì cô chặn Cion lại sẽ tốt hơn vậy mà, nhưng cậu phải cám ơn cổ vì mọi chuyện đã kết thúc, mà hoàn toàn không nhận đòn tấn công.
Ngược lại, nhờ việc lăn tròn trong khi bị ôm chặt, cậu còn cảm nhận được những va chạm đàn hồi[note23794] khác nhau ở chỗ này chỗ kia, nên Renya nghĩ sau này sẽ nói lời cám ơn từ trong sâu thẳm trái tim.
Tạm bỏ qua chuyện đó.
Cuối cùng đã chui ra khỏi túi ngủ, cậu mặc lại quần áo rồi thủ đi ra bên ngoài lều, có vẻ các nhóm khác cũng nhận đòn tấn công ma thuật, người đang ngủ theo hình chữ đại[note23795], người đang dựa vào lều và cất tiếng ngáy lớn, chắc do vẫn còn buồn ngủ, cậu lắc đầu và nhìn những người đang ra đi ra khỏi lều, những chỉ có lều của đám Zest là tan biến một cách sạch sẽ.
"Lén lút đánh trước?"
"E là vậy, ha"
Renya hỏi ngắn gọn thì Harz cũng trả lời cụt lủn.
"Mấy mê cung trẻ vốn ít tầng, độ rộng cũng không đáng kể mấy. Chuyện độ mạnh của ma vật lại yếu ớt cũng là chuyện bình thường. Dẫu thế, để phòng hờ, thông thường sẽ tấn công bằng nhiều tổ nhóm ......"
"Ý anh bảo chúng nghĩ chỉ bản thân chúng thôi cũng làm được"
"Có lẽ thế ha. Mấy món châu báu được chuẩn bị vốn chẳng phải thứ to tát, nên mục tiêu ở đây chỉ là lõi mê cung thôi. Chắc người bảo vệ[note30346] cũng yếu, nên tôi cho chúng nghĩ ai nhanh tay là thắng cuộc và tính kìm châm các nhóm khác"
"Hừ~m"[note30347]
Harz làm vẻ mặt muốn nói "ồ"[note30348] trườc lời đáp lại thờ ơ của của Renya.
Dù bảo bị vượt lên trước, vẻ mặt Renya trông cũng không có vẻ nóng ruột.
Thấy tò mò, Harz quyết định hỏi thử xem.
"Điềm tĩnh ha. Lõi tùy theo độ lớn, nhưng dẫu là mê cũng trẻ cỡ này đi nữa, hẳn có giá khoảng mười đồng vàng đấy. Cậu không thấy tiếc sao?"
"Không hẳn"
Renya đã trả lời cực kì nhanh chóng.
Sự chân thật đó đã chứng minh Renya thực sự nghĩ như vậy.
"Chỉ có bọn chúng tấn công mê cung hộ thì đỡ cho bọn này rồi. Rõ ràng thật đáng tiếc về giá bán cái lõi, nhưng dẫu chẳng cần làm gì mà vẫn phần thưởng vẫn rơi vào tay ha"
"Tôi đồng ý"
Azu biểu lộ suy nghĩ đồng tình với lời Renya.
Harz nhìn sang hướng đó với vẻ mặt ngạc nhiên, thì Azu đáp lại bằng vẻ mặt kỳ bí: có chi mà ngạc nhiên vậy.
"Chẳng làm gì mà nhận được tiền. Tới cỡ tích tụ được hẳn một lá thư cảm kích tới tên tóc nâu đó luôn"
"Ý nghĩ hay ho nha. Hay viết luôn trước khi đám đó chui ra ha"
"Mấy người ......"
Harz đơ người trước cuộc nói chuyện vô lo vô nghĩ của Renya và Azu.
Dẫu có bảo trẻ bao nhiêu đi nữa, nếu chinh phục một mê cung, hẳn nhóm đó vừa được đánh giá cao hơn[note30349], một cái lõi mê cung cũng là phần thưởng gấp bao lần phí ủy thác.
Chắc lối suy nghĩ của bản thân cổ hủ rồi chăng, Harz phân nửa thực sự cảm thấy phiền muộn, trước hai người đang hoàn toàn chẳng bận tâm dù cậu bảo rằng mấy thứ đó bị cướp đọat đi.
Nhưng mà, dẫu có ủ rũ cũng chẳng được gì, mà chẳng đưa ra câu trả lời, nên Harz thay đổi tâm trạng và nói.
"Nếu bọn chúng thất bại thì tính sao?"
""Thì tấn công lại là được còn gì?""
Câu trả lời đồng thanh vang lên.
Harz nghĩ: Ra là vậy à, rồi lại thấy bất ngờ trước câu kế tiếp mà Renya nói.
"Dẫu có thất bại, thì chắc bọn chúng cũng đã dẹp xong mấy con lắt nhắt rồi, nên ta chỉ cần để ý đến lũ là nguyên nhân dẫn đến thất bại của bọn chúng là được ha"
"Ra vậy, một ý kiến rất hiệu quả. Anh là Renya à, tôi đồng tình với cách nghĩ hợp lí và thấy nó rất tuyệt vời"
"Không không, mấy người, không tính cứu giúp hay sao?"
Harz chen miệng vào lời Azu và Renya lúc họ đang nói chuyện khá tâm đầu ý hợp ở phần khá kì quái, nhưng liền im miệng khi đồng thời nhận được vẻ mặt: tên này đang nói cái quái gì vậy, từ hai người.
Renya đáp với tông giọng hoàn toàn sửng sốt với Harz, người nghĩ liệu mình có nói gì đó sai không, thì .
"Đi chùi mông cho mấy đứa tự tiện đánh trước, rồi lại tự tiện thất bại, thì tôi xin miễn đó?"
Thấy Renya đáp với vẻ không thích, Azu gật đầu: tôi cũng vậy, tôi cũng vậy với Renya, người nói một cách khó chịu.
"Thật là. Nếu đã tự tiện đánh trước, ít ra đừng có bắt chước mấy trò như cúp đuôi chạy về, mà phải cố dọn dẹp cho sạch sẽ còn gì nữa"
"Trước khi kiệt sức, thì cắm dẫu được một nhát đao thôi hẳn là tốt nhất ha"
"Đúng vậy nha, nếu chúng có thể làm cỡ vậy, thì đặt một bông hoa trước mộ cho cũng được"
"Anh bảo trước mộ ...... định mang thi hài về à? Tôi không thích việc đó dữ, chuyện phiền hà như thế"
"Chuyện đó cũng phải ha ...... khi chúng cùng biến mất theo lúc tiêu diệt mê cung, thì cũng chẳng phiền đâu nhỉ"
"Mấy người à nha ......"
Trước những lời nói đã vượt qua giới hạn, Harz quá dỗi ngạc nhiên và chỉ biết thở dài.
Chưa kể, Azu và Renya, những người vốn không tính cạnh tranh, do không phải chuyện gấp gáp, lại đang bắt đầu đưa ra chỉ thị chuẩn bị bữa sáng với nhóm của bản thân.
"Vậy có ổn không?"
Do Cion vẫn còn đang ngồi quỳ với khuôn mặt đỏ ửng, Lorna thì thầm với Renya.
Renya gật đầu lại đầy bình thản.
"Bởi nói đó chẳng phải mê cung rộng đến thế, thì nếu ta cứ đợi đến quá trưa, chẳng phải bằng cách nào đó sẽ rõ được kết quả là thành công, hay thất bại ha?"
So với chuyện đó thì cơm sáng thôi, Renya khéo léo chặt nhỏ củi, châm lửa, rồi lấy môt thứ dụng cụ nấu ăn giống với chảo rán từ trong Túi đồ ra và đặt lên ngọn lửa.
Cậu cho chút dầu, rồi trải hai miếng thịt lợn muối xông khói được cắt hơi dày lên.
Cậu rán nó và đợi đến phát ra mùi thơm, thì đập thứ mà bản thân hiểu được rằng không sai vào đâu chính là một quả trứng, dù không biết nó sinh ra từ cái gì, và đổ thứ bên trong lên mặt lòng chảo.
Renya, người tin rằng thịt lợn muối xông khói rán giòn sẽ ngon hơn, đã để để cho trứng và thịt xông khói chín rồi mới di chuyển chúng sang đĩa.
Renya là kiểu người thích ăn trứng ốp la với xì dầu, nhưng từ lúc đến thế giới này cho tới giờ, cậu chưa thể tìm ra thứ gì tương ứng với thứ đó ở thế giới cũ.
Thay vào đó, dù không có xì dầu, bởi tìm được nước mắm, thứ được làm từ cá đã ướp muối, nên cậu rắc nó lên và hoàn thành tác phẩm.
Tiu nghĩ: nếu thêm bánh mì và rau sa-lát với thứ này là đủ cho một bữa sáng, nhưng đáng tiếc thay, bánh mì phổ biến ở thế giới này quá cứng, khó thể ăn một mình nó được.
Do chẳng có cách nào khác, dù đây là món hơi cao cấp ở thế giới này, Renya khuấy chút món súp nhận được từ nhà trọ với sữa và muối, làm nóng và rắc bánh mỳ nghiền nhỏ, cùng một thứ có các hạt rau bề ngoài trông giống bắp ngô vào trong.
Cậu thử làm với cảm giác bỏ crouton vào theo kiểu súp ngô, nhưng khi nếm thử, cậu đã hoàn thành một thứ thay thế: ma~ ma~ có thể ăn được.
Cậu bày chúng ra đĩa, thêm sa-lát rau và chuẩn bị xong bữa sáng.
Sa-lát có rắc nước chấm sa-lát[note30350] đơn giản làm từ muối, tiêu và dấm.
"Bữa sáng cũng thật xa hoa nha"
Cion, người dường như cuối cùng đã trở về với hiện thực, đang đưa mắt nhìn bàn ăn, rồi đưa ra cảm tưởng.
Lời cảm tưởng của Renya là: dù nó chẳng phải thứ ở mức độ được gọi là xa hoa à nha~.
Cậu nghĩ: dù nếu chế biến tốt những món đã được chuẩn bị ở nhà trọ, sẽ thành bữa ăn có hình thức ngon lành hơn ha~, nhưng đây toàn là vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng thời gian.
"Một bữa sáng ngon cũng là chuyện tốt còn gì? Nào, trong lúc còn chưa nguội ......"
Lúc nói ăn thôi chứ, Renya để ý thấy nhóm Azu ở bên cạnh, không hiểu sao đang nhìn chăm chú sang phía họ, trong khi dùng bữa ăn vẫn là bánh mì và thịt khô không thay đổi gì so với tối hôm qua.
Kế tiếp bữa tối ngày hôm qua, họ đang nhìn một cách ghen tị với bữa sáng hôm nay, và quên cả việc ăn thứ đang cầm trên tay mà nhìn bàn ăn của đám Renya.
"Tôi phục vụ mấy người bên cạnh được hen?"
"Nếu Renya thấy ổn, thì chẳng được hay sao ha?"
"Đúng vậy hen~, tôi không phản đối"
Nhận được sự đồng ý của hai người, Renya lên tiếng gọi Azu.
"Đừng có nhìn sang bên này với ánh mặt thèm khát đến như thế. Nếu muốn thì tôi chia cho, vậy anh tính sao?"
"Ưm ......, vậy à? Nó cũng có mùi thơm, lại trông ngon, nên nếu được chia sẻ cho, thì thật hạnh phúc, nhưng tất cả mọi người bên tôi đều được chia cho à?"
"Không loại trừ đồng bọn của anh đâu. họ bị gạt ra, thì thật tội nghiệp còn gì. Cả nhóm của ông chú ấy nữa cũng ..... mà nhóm ông chú đã đi đâu rồi?"
Khi nhìn quanh, không có bóng dáng nhóm của Harz.
"Đám Harzm thì họ bảo sẽ đuổi theo Zest, rồi đi vào mê cung rồi"
Do quan tâm, hay do ham tiền đây.
Đó là một câu chuyện khó phán đoán được, nhưng dù theo hướng nào, có vẻ đám Harz đã không chọn phương án bàng quan với việc đồng hành cùng nhóm của Zest.
"Thật là cần mẫn nha. A, tôi sẽ cho mượn đồ đựng thức ăn, nhưng hãy trả lại đấy? Với cả tôi cũng chia súp, nhưng bánh mì hãy ăn với thứ đang cầm trên tay đê. Tôi tính thế bởi không có phần ăn thêm đâu"
"Dẫu chỉ việc có thể uống súp là đã thấy biết ơn rồi"
Renya nghĩ có phần ăn thêm cũng nên và nấu súp khá nhiều, nhưng bởi đó vốn không phải lượng đủ để chia cho 5 người lớn, nên cậu thêm các nguyên liệu vào để tăng lượng.
Bởi súp nhận được từ nhà trọ đã hết sạch, nên không thể phủ nhận cái cảm thấy hơi ngai ngái mùi sữa, nhưng món súp của Renya, vốn được bỏ thêm vụn bánh mì và thịt khô xé nhỏ của bọn họ, đã nhận được phần lớn lời đánh giá cao và được chào đón bởi đám Azu.
Renya xác nhận được: quả thật dẫu cho ít nhiều giản dị đi nữa, một món ăn ngon lành nóng hổi sẽ được ưu tiên hơn bất cứ thứ gì khác ha.
"Bữa trưa luộc pasta nhỉ. Dù sao cũng có rau củ, thịt, tiêu và pho mát, lại có sẵn loại rau giống cà chua, nên thật hoàn hảo ha"
Tất nhiên, cậu đã nếm thử tất cả các thực phẩm đã sử dụng.
Dù đã đi gặp ở Quán chén bạc, nó lại kết thúc quá nhanh so với tưởng tượng của cậu, nên có thể nói đây là kết quả khi bỏ thời gian lượn qua khu chợ.
Dù đây là cái kết khi cậu nhận những lời trách móc một cách đầy kinh ngạc từ Lorna, người đã chuẩn bị bánh mì và thịt khô cho bốn ngày bình thường.
"Ông tính bảo giờ lấy thứ nước như thế từ đâu ra chứ?"
Đâu thể luộc pasta với lượng nước ít ỏi.
Chưa kể, chắc chắn không có chuyện một nhà mạo hiểm bình thường lại mang từng ấy nước đi chỉ để nấu ăn trong quá trình làm việc.
"Tôi, có kho hư không. Tôi đã bỏ rất nhiều nước vào thùng tô nô"
Renya cũng nhân tiện cũng mang theo cái nồi đáy sâu ra mà cậu đã mua hẳn hoi để luộc pasta.
"...... Tôi muốn làm giao dịch. Tôi mong ông hãy chấp nhận thỏa thuận của tôi"
Khi Azu mở lời với biểu cảm đầy tha thiết, pha lẫn sự nghiêm trang, Renya đã cười toe toét.
"Được thôi. Tôi là một người đàn ông tương đối tận tâm trong mấy cái giao dịch. Vậy, ông tính trao đổi cái gì hen?"
[note30351]
---
Ảnh tham khảo:
11 Bình luận
54: thì chúng cũng đã (dẹp) xong
94: Renya lên tiếng gọi Azu
96: mà nhóm ông chú (đã đi) đâu rồi
110: thì lại (bị Renya) phàn nàn
114: tôi (đã bỏ)
Còn nhiều lí do mà thôi chả buồn nhắc đến. Giờ đuổi kịp bộ này rồi tính tiếp.
Cám ơn vẫn luôn ủng hộ
Renya ngại động vô gái là do tính đa nghi, hậu quả của việc là cực chiến binh vẫn phải chiến đấu trong thời bình
dù bản thân không nhớ.Kiểu chưa biết an toàn hay không thì cứ đeo phòng trước đã ấy =))