Arc I: Thứ tựa như phần giới thiệu [chương 001-040]
Chương 035: Có vẻ như đã bắt đầu cuộc chiến
15 Bình luận - Độ dài: 3,456 từ - Cập nhật:
[note24122]
"Chạy trốn đi!"
Người phản ứng nhanh nhất là Renya.
Cậu chẳng quay người lại, trong khi Trước giọng hét đầy đanh thép của cậu, người chẳng hề quay người lại phía sau, bốn người hậu vệ tính chuyển sang chạy trốn một cách vội vàng, trong khi vang lên những âm thanh loảng xoảng[note31852] của mấy bộ giáp sắt, nhưng ngay lập tức, từ hướng ấy lại vang lêncác tiếng la hét.
Ở điểm nhìn của Renya, người đang xoay vai quay người lại, lối vào căn phòng trước mắt đang cử động như thể bản thân bức tường là một sinh vật sống và gây trở ngại cho họ, khi nghĩ bức tường đó đang nhấp nháy thứ ánh sáng đỏ huyền bí, thì những cục thịt thối rữa màu tím nhão nhoét như thể rỉ ra từ bức tường ấy đã trào xuống.
Đống thịt thối trào ra đã ứ đọng trên sàn nhà, rồi tiếu cận bốn người hậu vệ, dù di chuyển một cách chậm rãi.
Bốn người vội vàng giơ khiên vào tư thế phòng thủ, nhưng ngay lập tức lại cất la hét.
"Cái khiên ...... cái khiên đang bị mục nát!?"
Một phần của đám thịt thối bò lại gần một cách trơn tuột, đang áp sát bốn người họ như thể những xúc tu, phần thứ đó chạm vào lúc họ dùng khiên để phòng ngự đã đổi sang màu nâu và mục nát tả tơi.
"Thứ này là cái gì đây, chưa từng nghe về loại ma vật như thế này đấy!"
Nếu không biết danh tính, sẽ chẳng thể giải quyết được chúng.
Renya nhanh chóng khởi động kĩ năng <Kiểm định> , và nhìn thấy một tin nhắn.
<Thông báo: Kĩ năng kiểm định Tên đối tượng Phân loài phụ[note31853] RustMonster>
<Thông báo: Kĩ năng trợ giúp RustMonster Ban đầu là một loài ma vật giống như chuột chủ yếu ăn gỉ sét. Có năng lực làm gỉ bất kể chủng tộc nếu đó là kim loại có thể bị gỉ sét. Mặt khác, nó không thể gây ảnh hưởng lên các sản phẩm bằng day hay bằng gỗ, nếu xác định được danh tính, thì khá dễ dàng tiêu diệt. Do là ma vật hoàn toàn không biểu lộ hứng thú với máu thịt, nên ma thạch cũng nhỏ, và vật chất cũng không sử dụng được, cho nên nó thường bị các nhà mạo hiểm giữ khoảng cách đơn giản với tư cách một ma vật gây phiền nhiễu>
Trước kĩ năng trợ giúp đã hướng dẫn một cách tận tình chu đáo, Renya đã muốn gào thét bật lại trong lòng: chỗ nào là chuột chớ, nhưng cậu đã lí giải với cảm giác nửa vời: có lẽ chắc hẳn từ ngữ phân loài phụ đã giải thích tất cả rồi.
"Dễ thương đúng không? Vốn là một ma vật giống như chú chuột nhỏ bé, nhưng khi tôi động tay vào tí, nó đã biến thành một loài ma vật tuyệt vời như thế này. Có vẻ chúng thích gỉ sắt, nhưng có vẻ cả máu mang mùi vị giống hệt cũng được nữa hen~"
"Dù nó là loài khác hẳn rồi còn gì!"
Renya chỉ trích lớn giọng tên đàn ông ma tộc, người đang giải thích về con ma vật đó với vẻ vô cùng hạnh phúc, nhưng tình hình của nhóm Renya đang đơn phương trở nên tồi tệ đi.
Số lượng thứ hiện hình ra từ bức tường là 11, tương tự với số người của hai nhóm đã vào mê cung trước họ.
Chuyển động của chúng khá chậm chạp, nhưng thực tế chúng đang bao vây đám Renya và dần siết chặt vòng vây.
Mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể không thể chịu nổi, nhưng ngoài thứ đó ra, cái bộ dạng của bọn chúng đã làm chân của đám Renya dừng lại.
Nếu phải ví dụ, chắc nó gần nhất với hình nộm người đặt trong phòng thí nghiệm ở trường học, nhưng việc nhìn thấy thấp thoáng phân nửa thân thể đã bị tan chảy và vỡ vụn ra, cùng nội tạng bên trong cũng thòi ra ngoài và thứ cứng rắn màu trắng ở bên trong đó, không tránh khỏi kích thích cảm giác ghê tởm hay cảm giác sợ hãi.
Chưa kể, lúc Renya bị ngạc nhiên bởi tin nhắn hiện ra vào thời điểm những thứ đó lọt vào tầm mắt.
<Thông báo: Kĩ năng kiểm định Tên đối tượng Nhân tộc>
Vẫn còn sống cơ à, cậu gào hét với tâm trạng bực bội trong đầu.
Dù nhìn thế nào, cũng như Zombie hay thứ gì đó, nhưng theo kết quả kiểm định, đó vẫn còn là con người.
Renya không muốn tin rằng thứ mang hình người đang đi kia và phơi bày ra mấy màu sắc, mà bình thường sẽ không thấy được, như màu đỏ, màu trắng và màu vàng, là một con người hãy còn sống.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào vùng miệng của hình người đang truy đuổi bọn họ, dẫu cho chẳng muốn tin đi chăng nữa, cậu lỡ nhận ra việc chúng vẫn còn sống.
Bởi cậu có thể hiểu được cái miệng ấy, dù đã tan chảy và hóa xương trắng, nhưng rõ ràng đang lẩm bẩm "Cứu tôi với".
"Mấy đứa này nhé, dù hãy còn đang trong quá trình trở thành vật liệu ...... nhưng đúng như mấy người thấy, vẫn còn sống đó"
Cậu nghe thấu tiếng nuốt hơi ngắn của Cion trước lời nói của tên đàn ông ma tộc.
"Nhưng mà nhé, hơi thở của chúng đã pha trộn chất độc tê liệt rồi, cả dịch thể bên trong cơ thể cũng vậy. Nếu bị thứ như thế bám vào, mấy cậu chắc sẽ chẳng thể di chuyển được đâu hen~"
"Đừng có lắng tai nghe mấy lời tự mãn đó! Mau rút lui, rồi tập trung lại nào!"
Renya lên tiếng gọi những người đồng bọn đang đứng ngây ra và thúc giục họ rút lui.
Renya đã nghĩ so với việc đối đầu với người mang hình dạng dị thường hãy còn sống, sẽ dễ dàng hơn nếu xử lí mấy cục thịt đằng sau với tám người, nhưng trước lúc đám Cion tính làm theo chỉ thị ấy, cánh cửa ở lối vào căn phòng vang lên một âm thanh nặng nề và đã khép lại.
"Cậu cho là tôi để cho mấy cậu chạy thoát hen? Đằng sau là đằng sau, chẳng phải phía này nên tận hưởng sự vui vẻ của phía này sao, ha~?"
"Khởi động thuật thức song song 8, Tùy thuộc vào sức mạnh của ta, Bắn viên đạn lửa!"
Vào khoảnh khắc nhận ra đã bị chia rẽ, Renya liền thay đổi phương án.
Khi Tám quả cầu lửa to bằng nắm tay được vung ra như thể chém ngang xuất hiện, chúng được bắn về phía tên đàn ông ma tộc.
"Hãy tập hợp, sức mạnh của ta, Hỡi khiên hãy vẩy chúng đê"
Câu chú được niệm xong đã hình thành nên một trường lực ma lực.
Khi thứ ấy tiếp nhận các quả cầu lửa bay tới, các quả cầu lửa đã bị đánh bật ra xung quanh.
Từ hướng tấm khiên ma lực sau khi chặn tám quả cầu lửa rồi biến mất, người đàn ông ma tộc nói với vẻ vui sướng.
"Khá dứt điểm hen~, cậu đó. Chưa kể khởi động thuật thức song song tám lần à. Dù tôi tưởng cậu là kiếm sĩ thông qua vẻ bề ngoài, nhưng có lẽ nào lại là ma thuật sư chăng?"
Dẫu có bị hỏi đi chăng nữa, Renya không hề đáp lại.
"Đánh bại hắn, rồi tập hợp thôi! Đám người đằng sau và mấy con ma vật ban nẫy, chắc chắn có độ tương thích rất tồi tệ!"
Bốn người làm nhiệm vụ hộ vệ đang chủ yếu áp chế đối phương, bằng lực phòng hộ của những bộ giáp kim loại.
Dẫu sao, trước loại ma vật sẽ phá hủy và làm gỉ đồ kim loại, sức phòng ngự đáng kì vọng ấy lại chẳng có ý nghĩa gì.
Chưa kể đến, thật không nghĩ nổi những thanh kiếm họ cầm sẽ có hiệu quả với mấy cục thịt kia, hơn nữa chúng lại là những món đồ sẽ bị gỉ sét nữa.
Nếu mất vũ khí và áo giáp, họ chẳng còn cách nào khác, ngoài việc bị từ từ bị quấn chặt và bị ăn thịt.
Nếu có thể hội quân được, họ có thể đốt sạch đống thịt đó, bằng ma thuật của Azu và Renya.
Nếu có thể xoay xở con đường đã bị khép lại, có lẽ họ cũng mở ra được lối thoát cũng nên.
"Ưm ưm, cố lên nhé~. Việc cố gắng hết sức, sẽ dễ dàng lĩnh hội được tính năng của mấy cậu hơn"
Ngoài việc phòng ngự lại ma thuật của Renya, tên đàn ông ma tộc chẳng hành động gì đặc biệt khác.
Renya có sự tự tin rằng nếu chém, mình có thể chém được hắn, nhưng kiểu gì 11 người đúng giữa cũng sẽ gây cản trở.
"Renya, ta nên làm gì giờ ......"
Đó là Giọng nói cứu cứu của Cion.
Tuy khá chậm rãi, nhưng không sai vào đâu được, mấy thân xác đang tiến vào mê cung trước họ, đã tiếp cận tới mức mấy cánh tay vươn ra của chúng đã ở ngay trước mắt bọn họ.
Renya lí giải việc họ hoàn toàn không có thời gian trước sự kích thích đang đâm chọc râm ran trên da cậu, chắc do lọt vào phạm vi ảnh hưởng của chất độc thứ bao hàm bên trong hơi thở thoát ra từ chúng, và hét lên không hề do dự.
"Chém chúng đi! Không có phuonge pháp để cứu đâu! Lorna, có thể giải độc không!?"
"Vâ, vâng. Nếu là giải độc sơ cấp ......"
"Azu hãy trợ giúp bằng ma thuật! Lorna hãy chú trọng vào giải độc và hồi phục đi! Cion đừng để kẻ địch lại gần hai người họ đó!"
Cion đang mang ánh mắt biểu cảm sợ hãi, nhưng cô quyết định nghe theo mệnh lệnh đó.
Tuy tay vẫn đang run rẩy, cô ấy vừa nắm lấy chuôi thanh trường kiếm, lùi lại nửa bước và điều chỉnh khoảng cách, vừa vung xuống thanh kiếm được nâng lên như thế vác nó trên vai phải, rồi chém sâu vào vai của hình người ở phía trước.
Nếu đối thủ là con người, đó hẳn sẽ gây ra vết thương chí mạng, nhưng có vẻ nó chưa đủ để cắt đứt sinh mạng của hình người dị hình, dù chắc do còn sót khả năng cảm nhận sự đau đớn, hình người đã hơi chùn bước.
Vừa cảm thấy ghê tởm trước thứ dịch thể đen lòm khó thể nhìn ra máu đang sền sệt, dù theo lẽ thường, chẳng lạ lùng gì nếu đó sẽ là vết thương chảy máu, vừa rút thanh kiếm đã cắm vào hình người, Cion đã đá vào phân bụng của thứ đó.
Azu đang dùng ma thuật cầu lửa tấn công vào mặt những hình người đã lùi lại vài bước trước đòn tấn công.
Hình người đau đớn và ôm lấy khuôn mặt bị đốt cháy.
Dù mang hình dạng thế nào đi nữa, nếu còn sống, đương nhiên cần hô hấp.
Tuy nhiên, thứ đó cũng đang đau đớn với khí quản và phổi đơn thuần bị thiêu đốt, mà không thể hút không khí vào do khuôn mặt bị đốt cháy.
Khi đòn tấn công cắm vào cái đầu của hình người ấy, hình người với cái đầu vị bổ ra làm hai đã dừng đau đớn, mà đổ sụp xuống, trong khi chìm trong ngọn lửa.
Cion vừa hét lên, vừa nhăn nhó mặt trước cảm giác khi chặt phăng thịt hư thối và dẫm lên nó.
"Trước mắt là một con~!"
Vừa nhìn cảnh Lorna chắc để dự phòng đang bắt đầu chuẩn bị một ma thuật nào đó và Azu đang bắt đầu niệm chú câu phép trong khi xác định mục tiêu tiếp theo, Renya vừa phán đoán: nếu thế trong chốc lát chắc có thể giao phó cho bọn họ cũng được.
Khi không cần suy nghĩ đến đồng bọn, việc cậu phải làm chỉ có một.
Dẫu nhanh thêm một giây, cậu chỉ muốn chém rời tên đàn ông ma tộc đó mà đến cả tên cũng không biết thôi.
Bước lên một bước là đưa phạm vi tấn công tiến lên một bước.
Việc phạm vi tấn công tiến thêm một bước có nghĩa sẽ đặt mục tiêu vào trong phạm vi ấy.
Vậy rốt cuộc, việc mục tiêu chui vào phạm vi tấn công có ý nghĩa gì đây?
Câu trả lời rất đơn giản.
Đơn thuần có nghĩa: cậu sẽ chém rời được nó.
Tay trái ấn miếng chắn kiếm, còn tay phải nắm lấy chuôi thanh katana, hành động rút kiếm được thực hiện trong vô thức.
Lưỡi kiếm trắng chui ra khỏi vỏ và tạo một vùng không khí khốc liệt chỉ trong không gian mà nó đi qua giữa không khí bẩn thỉu đầy rẫy mùi hôi thối.
Trong một nhịp hô hấp, ba luồng ánh sáng đã léo lên.
Rồi Renya tiến thêm một bước.
Không để cho lưỡi dao lướt qua phần thịt, thậm chí cả âm thanh chém ấy cũng bị chặn đứng, số lượng đầu rụng xuống là ba, tương đượng với số luồng ánh sáng.
"Thứ này lại thật là kinh khủng"
Tên ma tộc cất tiếng thán phục với quanh cảnh trước mắt.
Dẫu có trở nên dị dạng như thế nào, căn cứ theo việc là con người, không thể kết nối với sự sống nếu mất đầu.
Chẳng hề liếc mắt sang cái thi thể đã đổ gục như thể đổ gập đầu gối, biểu cảm của Renya hoàn toàn không hề thay đổi, ánh mắt cậu không rời khỏi tên ma tộc đó.
Cậu lại tiến thêm một bước nữa.
Lưỡi kiếm vẫn không được trả về bao kiếm, nhưng cậu lật ngược lưỡi kiếm và vung lên lên từ thế hạ đoạn.
Hơn nữa, cậu lại lật ngược lưỡi kiếm đã vung lên ở vị trí thuợng đoạn và trả nó về vị trí hạ đoạn.
Sau đó, hai hình người đã mở ra một đường máu đỏ son, từ đũng quần lên đỉnh đầu và từ đỉnh đầu đến dũng quần.
Renya không hề giảm tốc độ, mà tiến qua khoảng trống giữa các hình người đã đổ sập xuống sàn nhà, trong khi rỉ ra dịch thể không rõ là máu hay là gì và vương vãi nội tạng bên trong ra.
"Thứ này có lẽ lại là một thứ trời ban ngoài dự kiến cũng nên hen"
Trong nháy mắt năm hình người đã bị đánh bại, nhưng khuôn mặt tên ma tộc đang tràn đầy vẻ hạnh phúc mà không tỏ ra đã nhìn thấy thứ gì hiếm có.
"Sản phẩm được làm với cậu làm nền, có lẽ sẽ trở thành thứ vô cùng tuyệt vời"
"Chuyện đó không phải khá vô lí hay sao"
Lưỡi kiếm đang được nắm trong tay của Renya, người đã trả lời, vẫn chưa được thu vào trong vỏ.
Lưỡi kiếm rút ra vốn tồn tại để chém.
Như thể để cụ thể hóa cho câu nói đó, lưỡi kiếm lại lóe lên một tia sáng khác theo phương ngang, và hai hình người nữa lại bị chém rời thành hai phần trên dưới.
Khi nửa thân trên rơi xuống sàn nhà, đã ngọ ngậy trong chốc lát, nhưng khi cái đầu đã bị Renya dẫm lên và dẫn nát trong một hơi, thì nó đã ngừng cử động.
"Diệt bảy đứa một cách thuận lợi. Bốn tên còn lại cứ giao cho bên kia ...... Ngươi không còn thứ gì bảo vệ đâu đó?"
Vừa nói như vậy, Renya vừa cảm thấy vướng mắc trong đầu.
Bởi hình người, ngoài việc ngoại hình dị thường ra, lại chẳng mang kĩ năng nào đặc biệt, đơn thuần là con rối gỗ.
Nên việc chúng tính bám lấy họ đơn giản chỉ là hành động tìm kiếm sự cứu giúp.
Dẫu có bảo hơi thở có lẫn chất độc gây tê liệt, có vẻ nhe nếu không tiến lại quá gần, sẽ không phát huy được hiệu quả ấy, nên thân thể Renya cũng chẳng tiếp nhận dấu hiệu bất thường ở bất cứ chỗ nào.
Bởi hơn nữa, có lẽ do đang bị phân giải phân nửa, tất cả chúng đều trần truồng, mà không có gì bảo vệ, kèm theo cử động khá chậm chạp, chúng không hơn mấy cuộn rơm hơi cử động chút phía trước một thanh kiếm với mục đích chặt chém.
Tuy hãy còn những nghi hoặc, nhưng dẫu là theo hướng nào, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đánh bại tên ma tộc trước mắt.
Renya lấp đầy khoảng không gian không còn vật cản, mà chẳng cảnh báo trước.
"Hãy tập hợp, sức mạnh của ta ......"
Tên ma tộc đã bắt đầu niệm chú, như thể để phản ứng lại hành động ấy.
Ren không có có cách nào đoán được liệu ma thuật như thế nào sẽ được sử dụng, nhưng nếu là một, hay hai, ba phát, cậu sẽ chạy bằng quyết tâm né tránh hoặc ráng chịu dựng chúng.
"Hỡi phong đao, hãy xuyên khoét"
Từ lòng bàn tay mà tên ma tộc giơ ra, tất cả số lưỡi gió đang bay tới đã vượt qua con số 12.
Renya thấy ngạc nhiên về số lượng vượt ngoài tưởng tượng, nhưng lại không có thời gian để có thể né tránh chúng ngay lập tức.
Vốn hầu như không mang kiến thức về ma thuật, cậu liệu ma thuật đang hướng vào bản thân mang uy lực ở mức độ nào, nhưng nếu không né tránh được, thì chỉ còn mỗi một giải pháp.
"Khởi động thuật thức song song 20! <Tiểu Hỏa Đạn>!"
Không làm chậm trễ tốc độ tiến công, cậu sử dụng ma thuật <Tiểu Hỏa Đạn> phát động không niệm chú hướng vào những lưỡi đao gió đang lao tới.
Gió và lửa đang va chạm trực tiếp vào nhau.
Dù số lượng hầu như tương đương, chắc do khác biệt về thực lực, hay bởi số lượng không đủ, các cơn gió đã đẩy chúng đi một chút.
Renya tiếp đón những ngọn gió ấy bằng thanh kiếm.
"Ngu ngốc! Đâu thể dùng kiếm để tấn công ma thuật gió cơ......"
Bản chất , đó không phải hành động có thể thực hiện.
Tạm bỏ qua việc sử dụng những thứ như tấm khiên dầy để phòng ngự khi bị đánh trúng, hầy như không có chuyện chuyện vung vũ khí có thể chặn lại được ma thuật.
Tuy nhiên, tên ma tộc đó đã không biết rằng.
Thuộc tính của thanh kiếm mà Renya cầm là thuộc tính không thể phá hủy.
Đây là thuộc tính vốn không tồn tại ở thế giới này, thứ có thể phá hủy một chiều, nếu thứ đố đầu với nó có thể bị phá hủy.
Thứ đó không chỉ áp dụng cho vật chất mà còn áp dụng cho cả ma thuật .
Vào khoảnh khắc những lưỡi gió không bị hủy diệt trước ma thuật lửa chạm vào lưỡi kiếm mà Renya vung ra, cấu trúc ma thuật bị hủy diệt và bị xóa xổ.
Trước một hiện tại không thể tin nổi, lời nói của tên ma tộc bị ngắt quãng giữa chừng, sự hân hoan trên nét mặt đó lần đầu tiên đã vụt tắt.
"Ch ...?"
Dẫu cho không rõ nguyên do, hắn hiểu được việc ma thuật đã bị xóa bỏ.
Đã nẩy sinh sự chênh lệnh về khoảng cách giữa tên ma tộc ngạc nhiên trước quan cảnh không thể tin nổi và Renya trong khoảnh khắc.
Renya đang vung thanh katana, nhưng cậu không hề bỏ sót khoảnh khắc ấy.
Lưỡi kiếm đang chém đứt những cái lưỡi gió đã tóm được cơ thể tên ma tộc, bằng một nhát chém ngược chiều.
Trước mắt của Renya, người đang cứ vậy mà vung kiếm, cánh tay giơ ra để bắn ma thuật của tên ma tộc đã lên lên không trung, để lộ một mặt cắt nhẵn nhụi.
15 Bình luận
21: Chúng toả ra mùi hôi thối nồng nặc, chính sự khó chịu đó đã kìm hãm chuyển động của nhóm Renya
(Câu này hơi khó hiểu nhỉ:D)
Chẳng có gì đền đáp nên tặng bác tấm ảnh.
Đóng góp cho tác phẩm yêu thích cũng là một cách để hưởng thụ nghệ thuật mà:D
P/s: Lapis kìa, mlem:D
Còn bé kia là ai ấy nhỉ???