Arc I: Thứ tựa như phần giới thiệu [chương 001-040]
Chương 008: Có vẻ như trước cơn bão
27 Bình luận - Độ dài: 2,771 từ - Cập nhật:
[note22094]
Dù thế nào đi chăng nữa, không có ai phản đối đề xuất tạm trở lại làng của Cion.
Renya không có cảm giác về thời gian do đang ở trong rừng, tuy nhiên, hoàng hôn sắp đến theo như Cion nói, nên nếu giờ tiếp tục tìm kiếm sẽ rất nguy hiểm, khi phải đối đầu với goblin, một loài có khả năng hành động trong bóng đêm.
Goblin hoạt động về đêm à, Renya tiếp nhận thông tin mới, thì được Cion giải thích: theo thường thức nói chung, những tồn tại như ma thú và ma vật đều có khả năng hoạt động về đêm.
"Dù vậy, chẳng có nghĩa ban ngày chúng sẽ không hoạt động"
Khi quay trở lại làng, Cion vừa tìm kiếm hành lý bên trong một ngôi nhà trống mà họ mượn làm cứ điểm, vừa nói.
Đấy là một lượng hành lí đáng kể, nếu kết hợp với cả hành lý của 6 người bị bỏ lại trong rừng.
Lúc trở về làng, Cion bị những người dân làng hỏi cớ sao số lượng thành viên giảm đi, hay liệu xem có chuyện gì đã xảy ra sao, cô giải thích 6 người kia đã tách ra và giờ không rõ đi đâu.
"Làm sao có thể nói là: khi đến đây thì không ngờ bị tấn công, rồi đã bỏ chúng lại trong rừng"
"Cô cũng tính nói như vậy với Hội sao?"
Nghe Renya hỏi vậy, Cion ngay lập tức phủ nhận.
"Tôi không tính nói dối với Hội, mà sẽ thông báo tình hình thực"
"Chắc tôi sẽ bị đối xử như tội phạm mất thôi nhỉ?"
Thế giới này chắc cũng có tội giết người chứ, Renya đang lo lắng.
Nhưng thứ cậu lo lắng ở đây, không phải nỗi lo cho việc bản thân sắp thành tội phạm, mà là những rắc rối từ các hạn chế khi trở thành tội phạm.
Cion ngay lập tức phủ định nỗi lo lắng này.
"Không có vấn đề gì. Tôi và Lor sẽ đứng ra làm chứng cho. Lời làm chứng của người hành động cùng trong khi làm ủy thác là thứ có tác dụng tốt nhất"
"Đám người kia bình thường đã có hành vi tội tệ rồi, nên nếu giải thích rõ ràng, anh sẽ được tha bổng miễn tội thôi"
Tuy Lorna vừa tìm kiếm hành lí vừa cam kết vậy, nhưng Renya cảm thấy hẳn sẽ có những hạn chế gì từ lời nói đó, trong khi mang biểu cảm gật gù của người ba phải.
"Mà thực sự, đám này thực sự không mang theo vũ khí nhỉ"
"Không sử dụng được gì nhỉ. Cũng chẳng có người sử dụng đồ của chúng, nên đốt sạch đi thôi"
Châm lửa vào cái lò được chuẩn bị, hai người lựa chọn qua loa, rồi ném những gì không dùng được vào trong.
Trước cách hành xử qua loa như vậy, Renya cầu chúc siêu thoát cho 6 người, mà chắc đã không còn ở thế giới này nữa rồi.
"Các cô đang tìm cái gì à?"
Vừa nhìn đống hành lý bị đốt thành tro một cách không khoan dung, Renya vừa hỏi.
"KIểm tra xem tiền và đồ đạc. Giá mà có vũ khí cho Renya thì tốt ..."
Hành động mấy người làm chẳng khác gì kẻ trộm, Renya vừa nghĩ vậy, vừa lấy thanh kiếm tre ra và bảo: "dẫu sao tôi cũng có vũ khí mà" thì Cion ngay lập tức bác bỏ.
"Tôi hiểu Renya quan tâm đến thứ ấy, nhưng phải sử dụng một thứ vũ khí có lưỡi chứ"
Quả thật, bởi đã thấy không khí hoàn toàn thay đổi của Renya lúc thanh kiếm tre bị xem như cây gậy, Cion không làm một hành động ngu ngốc tương tự mà nhắc đến hiệu quả chiến đấu.
"Thứ đó chắc chỉ tấn công bằng cách đâm, nên vùng tấn công khá hẹp đúng không?"
"Dù tôi không thấy có vấn đề gì về kiểu dáng của nó"
Như tiếp lời của Cion, Lorna cũng thêm lời vào, tuy nhiên Cion phủ định nó.
"Không có vấn đề với kỹ năng đâm, nhưng nếu nó có thể chém, hẳn có thể có nhiều cách chiến đấu hơn. Tôi thấy quả nhiên phải thay vũ khí"
"Cũng có lối suy nghĩ như vậy nhỉ"
"Do không còn cách nào khác, anh dùng tạm vũ khí dự phòng của tôi đi không?"
"E~to, ma~, nếu là người đi lạc, chắc không có vấn đề gì"
Lorna dường như có ý nói gì, nhưng chắc Cion không nhận ra và rút một thanh kiếm dài trong túi mình ra, rồi giao cho Renya.
Renya rút thanh kiếm ra khỏi bao bằng tay phải, rồi để ngang tầm mắt theo phương ngang và căng mắt nhìn nó chằm chằm.
Sau một hồi, cậu cho thanh kiếm vào lại trong bao.
"Anh thấy thế nào?"
"Không, có vẻ là một thanh kiếm được làm tốt"
Renya đáp lại câu hỏi của Cion bằng giọng bình thản.
Nếu phải nói thật lòng, Renya cảm thấy khá bất mãn với cách chế tạo đầy khác thường của thanh kiếm này.
Bản thân kiếm vốn đâu phải vật trang trí, nói theo cách thực dụng, Renya quan sát thấy loại thép dùng tạo thanh kiếm là hàng kém chất lượng, không phải thứ có thể bảo vệ mạng sống người sử dụng.
Bản thân thanh kiếm cũng sẽ trở nên sắc đến mức độ nào đó nếu được mài, tuy nhiên, liệu thanh kiếm này có thật vung lên đánh nhau được không lại là một nghi vấn mà cậu chẳng thể đưa ra câu trả lời.
Theo kiến thức mà Renya có trong đầu, vũ khí thời Trung Cổ chỉ là thứ đánh vào những bộ giáp nhẹ. Thay vì gọi là vung chém, nên gọi là đập vỡ sẽ đúng hơn.
Hoặc có khi nó là thứ chỉ được dùng cho những kĩ thuật tương tự như vậy, hay cũng có thể đây là thứ vũ khí vốn được dùng theo cách như thế.
Trái ngược với phần lưỡi kiếm được làm thô vụng, phần chuôi kiếm lại được làm một cách khá tỉ mỉ.
Phần nắm tay mang những thiết kế vô dụng trông khá bất tiện, tuy chuôi kiếm chỉ được cuốn lại bởi một miếng da đã sẫm màu, nhưng miếng chắn kiếm có những gia công bằng vàng và bạc, ở giữa có khắc một huy hiệu hình biến dạng của 2 con rồng đang quay mặt vào nhau.
"Phần chuôi kiếm hẳn có giá trị cao nhỉ"
"Phần chuôi là thứ được truyền lại nhiều đời, còn phần lưỡi đã được thay nhiều lần khi gẫy. Chắc không hợp mắt anh nhỉ"
Cion mang một biểu cảm hơi xấu hổ.
Tuy có bất mãn về chất lượng, nhưng dù sao cũng là đồ được cho mượn, sẽ khá thất lễ nếu từ chối, Renya liền bỏ thanh kiếm tre vào trong túi đồ. [note24081]
"Aya, anh có kho hư không[note22095] à, ghen tị ghê"
"Quả vậy thật. Một kỹ năng mà nếu có, sẽ tha hồ nhận các yêu cầu vận chuyển hàng hóa"
Hai người lên tiếng đầy thán phục, khi thấy thanh kiếm tre đang biến mất vào trong khoảng không.
Khi thấy ánh mắt Renya toát vẻ nghi hoặc, do không hiểu điều họ đang nói, Cion tiếp tục giải thích.
"Anh vừa mới cất vũ khí vào trong khoảng không, đúng chưa? Thứ đấy được gọi là kỹ năng "kho hư không". Chẳng có nhiều người có kỹ năng vậy đâu"
"Tôi nghe rằng không thể để được nhiều đồ đâu, nhưng chỉ riêng việc chẳng phải lo về vấn đề trọng lượng cũng là một kỹ năng đáng ghen tị nhỉ"
Renya nhìn đống hành lí đang bày ra trên sàn.
Ngay từ đầu, hai người họ tính điều tra, trong thời gian hai ngày đợi chuyến xe ngựa đến, tuy nhiên, khối lượng hành lí của họ cũng khá đáng kể.
Chủ yếu là lương thực và nước, thuốc trị thương, hay những dụng cụ nhỏ sửa trang bị.
Dù cậu không thấy quần áo thay thế ở đâu, có lẽ còn để ở đâu chăng.
Khi nghe thấy một người có một kỹ năng giúp vận chuẩn đồ, với hai người hay phải di chuyển như họ, chắc hẳn phải thấy ghen tị rồi.
"Trên đường về, để hành lí hai người trong kho hư không của tôi cũng được...?"
"Vậy thì tốt quá. Vừa đỡ phí vận chuyển"
Có vẻ phí vận chuyển của xe ngựa được tính dựa trên số lượng người chở và khối lượng hàng hóa.
Lorna liền giải thích: người đánh xe ngựa quyết định giá thành dựa trên hành lí của người đi và số lượng hàng chứ không dựa trên khối lượng.
"Không có vấn đề gì đâu. Điều quan trọng bây giờ là có thể kết thúc việc điều tra goblin một cách an toàn"
"Đúng vậy, dù đối tượng là goblin, cũng phải chú ý cẩn thận"
"Dù sao tôi cũng chưa quen với địa hình nơi đây nữa"
Tuy bảo một cách không rõ ràng là đi điều tra, nhưng theo Cion nói, do không có bản đồ trong rừng, nên chỉ cần đi săn lùng, miễn phát hiện ra làng goblin là được.
Còn không, lần theo mấy goblin đang đi săn mồi, rồi tìm được vị trí làng của chúng cũng ổn, nhưng điều này làm Renya không tránh khỏi thắc mắc cách để chỉ ra vị trí làng goblin, trong một khu rừng không có bản đồ.
Vậy ta thử đi xác nhận tình hình xung quanh thôi, khi Renya tính nói vậy thì cậu liền quay lưng lại nhìn, khi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống gân cổ.
Bàn tay phải cậu cũng cảm thấy một cảm giác ớn lạnh, Renya một mình tiến gần đến bên cửa sổ.
Tuy có kĩ thuật chế tạo kính ở thế giới này, nhưng chưa thể so sánh được với kính ở thế giới cũ của cậu. Kính hơi không trong suốt và có nhiều chỗ lồi lõm, nhưng cũng đủ để cậu quan sát tình hình bên ngoài.
Không gian bên ngoài đã sắp chuyển sang trời tối, trên bầu trời nhuộm đỏ, không còn thấy hình bóng của mặt trời.
Bởi ngôi nhà thuê này nằm ở phía rìa ngôi làng, cậu có thể nhận ra bức tường phòng vệ của ngôi làng chỉ có chiều cao cỡ ngang ngực và thấp thoáng vài bóng đen đang ẩn núp trong rừng.
Tuy nhiên, từ vị trí hiện tại, Renya không thể thấy rõ bóng đen đấy là cái gì, dù cố gắng bao nhiêu đi nữa.
Nhưng bằng trực giác, cậu hiểu ra, không hề nhầm lẫn, có thứ gì đó ở trong rừng.
"Sao vậy, Renya?"
Cion nhận ra bộ mặt nghiêm khắc của cậu, liền cất tiếng hỏi.
"Tuy chưa rõ, nhưng có gì đó ở trong rừng"
"Đấy là kỹ năng của người đi lạc à?"
Cion đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, nhưng do không cảm thấy gì cả, cô nghiêng đầu hỏi Renya.
Suy nghĩ một xíu, Renya lắc đầu.
"Tôi không nghĩ nó là kỹ năng"
"Trực giác à?"
"Ừ, nhưng có thể nói khá là đáng tin"
Tuy kí ức đã bị thần xóa, nhưng cảm giác thì không.
Renya tin tưởng vào trực giác của bản thân.
"Tôi vừa chẳng cảm thấy gì, vừa không thấy chi cả. Nhưng nếu Renya đã nói đến mức vậy, thì cũng đáng để tìm hiểu. Lor, nhờ cậu được không?" [note22096]
"Được thôi, không có vấn đề"
Khi Cion quay sang Lorna nhờ vả, cô ấy gật đầu, rồi chắp tay lại trước ngực.
Trước hình ảnh bộ ngực được ép nâng lên khiến bản thân phải chú tâm đấy, Renya liền lắc đầu, giờ đâu phải lúc nghĩ đến vấn đề vậy chứ.
Trong lúc Renya đang nghĩ nên làm gì, thì Lorna cất tiếng nói.
"Con cầu xin. Hỡi người mà con tin tưởng. Hỡi tồn tại luôn ban hòa bình cho chúng con, hãy chỉ lối cho chúng con"
Renya nhận thấy những vòng sóng cường lực từ Lorna mở rộng ra, sau khi cô đan tay vào nhau.
Nó lan ra nhanh, tựa như tiếng vang của tàu ngầm, rồi sau một thời gian, hội tụ lại chỗ Lorna.
Cùng lúc đó, Lorna ngẩng đầu lên nhìn Renya.
"Rõ ràng có cái gì đó mang ý nghĩ thù địch đang ở trong rừng. Với một số lượng lớn. Có lẽ hơn 50 cá thể ....... tôi không rõ nữa. Ngoài phạm vi cảm nhận còn nhiều cá thể ......"
"Thứ đấy là .......?"
Dù được khai báo vậy, Renya vẫn chưa hiểu có chuyện gì xẩy ra.
"Cái tôi vừa dùng là ma pháp. Một trong những đãi ngộ cho các tu sĩ, khi thờ phụng thần: phép <điều tra>. Nó sẽ chỉ ra những tồn tại có ác tâm, trong phạm vi có tác dụng. Nhưng ...... đến tận hơn 50, rốt cuộc là cái gì ......."
"Một thứ mà có thể tập hợp một nhóm như vậy bên trong Rừng chướng khí"
"......Tệ thật. Chắc là một con goblin có thuộc tính chỉ huy"
Nghe Cion nói vậy, Renya nhớ ra điều đã đọc trong thông tin hỗ trợ trước lúc trở về làng:
Một cá thể hiếm khi được sinh ra với khả năng tạo một quần thể lớn.
"Trước hết, Lor hãy chạy đến báo cho trưởng làng đi. Ta cần di tản phụ nữ với trẻ con và chuẩn bị chiến đấu gấp rút"
"Tớ hiểu rồi"
Lorna trả lời và chạy ra ngoài.
Nhìn cảnh đấy, Cion quay sang Renya.
"Hẳn vận rủi lại tiếp tục đeo bám bọn tôi rồi. Cậu có thể giúp chúng tôi một tay không?"
Cion hỏi thẳng thắn, không chút rờm ra.
Tình hình khá tệ rồi nhỉ, Renya đang quan sát.
"Liệu có tấn công nổi không nhỉ?"
Trước câu hỏi của Renya, Cion gật đầu ngay lập tức.
"Tập trung trên 50 cá thể, có lẽ chúng đang tính đi trinh sát. Thêm nữa, lại thêm con có thuộc tính chỉ huy nữa"
"Lực chiến hiện tại là ở cỡ nào?"
"Nhân khẩu làng này là hơn 50 người. Đàn ông trẻ có thể tấn công hoàn hảo chắc cỡ 10 người. Tính cả chúng ta là 13 đấu với 50, một bất lợi áp đảo. Nếu đàn ông trong làng chưa qua huấn luyện chiến đấu, chắc có thể 1 đấu 1 bằng cách nào đấy. Còn 1 đấu 2 thì sẽ thành chiến tranh phòng ngự nhỉ"
"Nếu mà thua thì sao?"
"Tôi không muốn nghĩ đến trường hợp ấy"
Cion đáp với vẻ mặt chua xót.
"Một phần ngôi làng sẽ bị ăn sạch. Chúng xem xác người chết không khác gì đồ ăn. Với những cô gái trẻ như tôi, nếu không bị giết, thì sẽ gặp phải chuyện mà thà để bị giết đi còn hơn"
"Hyahho~. Một tương lai đông con đang chờ đợi nhỉ. Một bộ AV xanh lét" [note22097]
Cion có vẻ không hiểu ý nghĩa câu đùa Renya đang nói.
Nói hiển nhiên, thì đúng là hiển nhiên rồi.
Làm gì có chuyện thế giới này có AV.
Dù không hiểu nghĩa, nhưng cô bộc lộ một biểu cảm khó chịu.
"Có là nói đùa thì cũng xin anh dừng lại đi. Chẳng cười nổi đâu"
"Vậy à? Ma~, chuyện xảy ra sau khi kết thúc, thì để lúc kết thúc nghĩ cũng được nhỉ"
"Không hiểu sao ....... Chẳng phải ông[note22099] đang trở nên hứng khởi một cách kỳ lạ sao?"
enya vừa ngạc nhiên khi nghiêm túc nhìn, vừa lên tiếng.
"Tại sao ....... tôi đang cười à?"
Hoàn toàn không nhận thức được, Renya sờ lên miệng và hiểu ra, khi thấy khóe miệng mình đang nâng lên.
Cậu nhận thức ra rõ ràng bản thân đang cười.
Nhưng có vẻ đâu thể bảo đó là một nụ cười đẹp gì nổi.
"Dù có hỏi tại sao, thì tôi cũng không rõ. Nếu phải giải thích một cách mạnh mẽ"
Renya nghĩ xem nên nói gì, rồi tiếp tục.
"Quả thực nếu đánh nhau, ở thế bất lợi không phải sẽ thú vị hơn sao?"
[note22488]
27 Bình luận