• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1

Chương 2: Không ai nhớ tôi cả

13 Bình luận - Độ dài: 5,880 từ - Cập nhật:

Chương 2: Không ai nhớ tôi cả.

“Đến rồi đấy. Đây là thị trấn của chúng tôi, nhưng tôi thích gọi nó là căn cứ bí mật hơn.”

Dù phải băng qua đống đổ nát trong thành phố một lúc lâu, nhưng cuối cùng thì Ashlan cũng dừng xe trên một tuyến đường vắng vẻ.

Mất khoảng 30 phút nhỉ?

Để ý là chúng tôi đã đi từ trạm ga số 9, và tòa nhà đó là.

Tòa tháp đôi cao chót vót bao trùm lấy cảnh vật xung quanh. Tháp có 10 tầng, dù nó khá tồi tàn vì những cửa sổ vỡ nát, những cũng thật khó khăn để quên đi hình dáng của nó.

“Trông giống như tòa tháp của trạm ga số 10...? Phải trạm ga số 10 không thế?”

Trạm ga cuối số 10 của Liên đoàn Urza. Lúc đầu thì lối vào tại đây có khá nhiều cây xanh. Nhưng nhìn nó bây giờ, chỉ là những bãi đá từ những tòa nhà bị phá hủy và con đường thì có vô số vết nứt.

“Oh! Cậu biết nơi này à?”

“Cậu thật là bí hiểm đấy. Cậu sống gần đây à?”

Ashlan và Saki nói khi họ xuống xe.

“...À thì”

Kai xuất thân từ vùng ngoại ô của trạm ga số 8, bọn họ nên biết điều đó.

“Hừm, cậu nên dành thời gian để bình tâm lại đi. Xét cho cùng thì cậu vừa bị lũ quỷ tấn công. Tôi nghĩ rằng cậu vẫn còn đang hoang mang, hãy nghỉ ngơi chút và bĩnh tĩnh lại.”

“Đúng đấy! Dù cậu có vẻ quen biết chúng tôi, nhưng quần áo và súng của cậu... tôi không hề biết chúng.”

Cả hai người đang nhìn vào quần áo và lưỡi lê của Kai. Cậu đang mặc trang bị tiêu chuẩn của MDA, nhưng Saki và Ashlan có thứ gì đó khá khác biệt.

...Không, về mặt cốt lõi, thiết kế của 2 bộ quân phục là giống nhau.

...Có một chút khác biệt giữa chúng. Trong khi cả 2 bộ quân phục đều có huy hiệu ở ngực trái, thì của họ khác ở phần huy hiệu ấy, của Kai là thuộc MDA, nhưng vẫn có gì đó khác biệt.

“Hm? Chúng tôi làm việc cho Đội kháng chiến nhân loại Urza. Mà chờ chút đã, cậu thậm chí còn không biết về nó sao?”

“Đội kháng chiến nhân loại?”

“Ah đó là... Thay vì hoang mang, có vẻ như cậu bị mất trí nhớ tạm thời. Không có một ai ngoài kia không biết về tổ chức cả.”

Saki chỉ nhún vai đáp lại Ashlan.

“Dù sao đi nữa, mau vào trong thôi. Nếu chúng ta còn lảng vảng ở đây, có thể chúng ta sẽ bị lũ quỷ tuần tra phát hiện. Chúng tôi có công việc ở dưới lòng đất, ý tôi là dưới lòng trạm ga cơ.”

Kai đi kề bên Saki dưới sự hướng dẫn của Ashlan. Mấy cái cửa vào của ga có vẻ đã “bay màu” bởi vụ nổ. Qua một lối vào đổ nát, họ bắt đầu đi xuống lòng đất.

“Không có thang máy à?”

“Tôi dám chắc là cậu chỉ cần nhìn cũng đủ biết rồi mà, cậu có nghĩ là cái chỗ này còn điện không?”

Ashlan hất cằm về phía con hầm tăm tối, chỗ này chắc chắn sẽ tối đen như mực nếu không có ánh nắng mặt trời chiếu qua các cửa sổ bị vỡ.

“Liệu tôi có thể xin một đặc ân không?”

Kai hớp một hơi, rồi nói.

“Tôi không quan tâm nếu cậu nghĩ tôi mất trí nhớ, nhưng làm ơn nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi? Tại sao thành phố lại tan tành thế này? Tại sao lũ quỷ lại lang thang nơi này như thể nó là của chúng vậy?”

Con quỷ đó đã nói rằng: “Cách tốt nhất để sai khiến nô lệ của mình, là dùng ngôn ngữ của chính chúng.”

Tình hình này rõ ràng là khác với thế giới mà Kai nhớ. Và bây giờ điều mà cậu cần làm là tìm hiểu rõ hơn nơi cậu đang ở.

“Như những gì cậu đang thấy đấy.”

Khi họ đi qua khúc hầm tối lờ mờ, Ashlan chỉ vào bức tường đổ nát của một tòa nhà.

“Thế giới này đang chứa đựng vô số kẻ thù tự nhiên đối với nhân loại. Và phiền phức nhất là 4 chủng tộc: Ác Quỷ, Linh tộc, Á thần, Thần thú. Chúng tôi đã thua chúng tại cuộc đại chiến lần trước, đến giờ đã được 30 năm rồi.”

“...L-Loài người thua ư? Chuyện đó...”

Điều này trái ngược với kí ức của Kai, cậu muốn nghĩ rằng nó chỉ là một cơn ác mộng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi cậu đi mua sắm với Jeanne?

“...Làm ơn, nói tiếp đi. Chuyện gì đã xảy ra với loài người? Họ có an toàn không?”

“Họ bỏ chạy và trốn đi bất cứ lúc nào có thể. Tuy xém thất bại nhưng họ vẫn thành công.”

Ashlan trả lời thay cho Saki - người đang đi sát bên Kai.

“Bây giờ lục địa đang bị cai trị bởi 4 chủng tộc. Thậm chí đến tận bây giờ bọn chúng vẫn tranh nhau quyền cai trị. Liên đoàn Urza đã bị lũ quỷ chiếm đóng. Vì vậy điều mà tất cả mọi người có thể làm là vứt bỏ mọi thứ và trốn chạy. Gần như tình hình hiện tại là thế.”

Saki chỉ tay về cuối cầu thang. Tầng 3 dưới lòng đất hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng, sau đó một ánh sáng chói làm lóa mắt của Kai.

“Chỗ này sáng vậy à?”

Với thứ ánh sáng chói lóa đang chiếu rọi kia, có thể trong vòng 1 giây bạn đã nghĩ rằng bạn đang ở trên mặt đất vậy.

Như thế đấy, nếu bọn ác quỷ thống trị mặt đất.

Thì loài người sẽ ẩn náu dưới lòng đất.

Họ dùng cái trung tâm thương mại dưới lòng đất này để kiến tạo nên một thành phố. Có các cửa hàng, nhà cửa, thậm chí còn có các khách sạn có kèm nhà hàng. Kai có thể thấy các bậc cha mẹ đang dắt con mình đi dạo và những người lính đang cầm súng đi tuần tra.

Mọi thứ ở nơi đây đều hài hòa với nhau. Dù nhìn trông khá khác, nhưng chắc chắn đây là thành phố của con người.

“Chào mừng đến với thành phố của con người, Neo Vishal. Những phần không gian không dùng đến đã được tủ sửa để tạo nên thành phố. Đúng là một cảnh tượng tuyệt vời, phải không?”

Ban đầu, Vishal là tên của một khu ở trạm ga số 10. Đặt tên cho thành phố là Neo Vishal, rất có thể là do nó dùng để thay cho thành phố bị chiếm trên mặt đất.

“Vì lũ quỷ đã chiếm thành phố của chúng tôi và xây dựng căn cứ ở đó, rất hợp tình hợp lí khi chúng tôi ẩn mình dưới lòng đất, cậu nghĩ thế nào về nơi này?”

“...Thật sự rất tuyệt vời khi các cậu phát triển thành phố đến mức này.”

Nghe rằng thành phố này được tạo ra bởi những con người luôn trốn lui trốn lủi khỏi bọn quỷ trong nỗi sợ, Kai cho rằng họ đã rất khổ sở. Nhưng cậu rất ngạc nhiên vì ai nấy đều năng nổ và tràn đầy sức sống.

“Về lương thực thì sao?”

“Mọi thứ đều được chúng tôi sản xuất tại nơi đây. Bởi vì tàu hỏa không còn hoạt động, nên để vậy trông lãng phí lắm. Vì vậy chúng tôi đã gỡ bỏ đường ray và thay vào đó là xây dựng các nông trại. À mà chúng tôi cũng dùng pin mặt trời đặt trên mặt đất để phát điện.”

“Bọn quỷ không phá hủy chúng (pin mặt trời) sao?”

“Bọn chúng cũng không rảnh hơi mà đi trinh sát nóc nhà cao tầng đâu. Thậm chí nếu chúng muốn, giữa mấy tấm pin mặt trời với đống đổ nát cũng chẳng khác nhau là bao. Với điện, chúng tôi có thể tái hoạt động các nhà máy sản xuất để tạo ra thuốc và quần áo.”

Nơi đây có điện và cả thức ăn. Dù 4 chủng tộc kia chiếm đóng mặt đất, nhưng loài người vẫn có thể sinh tồn được.

“Saki, Ashlan, hai cậu có sống ở đây không?”

“Được khoảng 1 năm rồi. Chúng tôi được thuê vào thành phố như những tên lính canh. Lực lượng duy nhất có khả năng chống lại bọn ngoại tộc kia là đội kháng chiến nhân loại.”

Saki chống tay vào vùng eo có treo súng. Thông thường việc mạng một khẩu súng trường với cái kích cỡ như thế là quá sức đối với một cô gái trẻ như Saki.

“Mục tiêu của đội kháng chiến là chiếm lại Liên đoàn Urza từ bọn quỷ. Và tất nhiên là đội kháng chiến có tồn tại ở khắp mọi nơi trên thế giới, vì ở những nơi đó họ cũng đang chịu cùng một tình cảnh với chúng tôi.”

“...Hai người nghe này.”

Hạ quyết tâm, Kai nhìn Ashlan và Saki. Loài người đã thua trong cuộc đại chiến. Điều này khiến Kai nảy sinh nghi ngờ.

“Điều tôi nghi ngờ nghe thật ngu ngốc. Nhưng thật sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.”

Kai gặng hỏi điều cậu nghi ngờ và ngắt lời Saki và Ashlan.

“Tại sao chúng ta lại thua cuộc đại chiến?”

“...Gì cơ?”

“...Ngay cả khi cậu có hỏi tại sao thì...”

Họ đang bối rối.

“B-Bởi vì... con người chúng tôi không có cửa để thắng.” – Saki trả lời một cách rụt rè.

“Cả súng và dao đều chẳng thể làm “xước một miếng da” của bọn quỷ. Còn đối với bọn Linh tộc, đạn chỉ bay xuyên qua cơ thể chúng. Và bọn elf thuộc tộc Á thần có thể tạo ra các ma cụ có sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với vũ khí của chúng tôi. Hơn nữa, lí do chính là do lũ cầm đầu 4 chủng tộc có sức mạnh quá áp đảo.”

“Ý cậu là tứ anh hùng? Như là Nữ hoàng bóng đêm Venessa hay Fang King Rath=IE?”

“Ồ, cậu biết nhiều thứ thật đấy, Kai nhỉ?”

Saki nhìn Kai sau khi nói xong câu ấy.

“Nếu cậu đã biết nhiều như thế, thì cớ sao cậu lại nghĩ chúng tôi có cửa thắng?”

“Vì sao ư, cậu hỏi thế à... Tôi chỉ đang lưỡng lự về tình hình hiện tại.”

Cậu đáp lại Saki một cách thẳng thắn.

“Bọn quỷ và 3 chủng tộc khác, Sid không đánh bại chúng à? Sau đó chúng còn bị phong ấn vào các lăng mộ nữa.”

“Sid?”

“Là thằng nào thế?”

“Chờ đã, ý tôi là Nhà tiên tri Sid. Tôi chắc là các cậu biết ngài ấy mà.”

Vị anh hùng có thể đánh bại bọn ngoại tộc. Chỉ mới vài ngày trước, họ còn tám chuyện về ngài ấy cơ mà.

“Nếu chỉ là cái tên thôi thì... Này Ashlan, biết chút gì về nó không?”

“Cậu nói nhà tiên tri à? Người đó còn đánh bại lũ quỷ nữa à? Nếu thật sự tồn tại người như thế thì cậu có nghĩ rằng bọn tôi phải sống trốn lui lủi dưới lòng đất không?”

Saki và Ashlan đang nhìn lẫn nhau như thể là họ không biết chút gì về ngài ấy vậy.

Không phải là họ không biết gì về ngài ấy.

Mà là Nhà tiên tri Sid vốn chả hề tồn tại ở thế giới này sao?

Kai từng bước nhận ra rằng thế giới này khác bao nhiêu so với thế giới trong kí ức của cậu.

“Theo tôi nhớ thì vị anh hùng ấy có tồn tại. Nhà tiên tri Sid đã bón hành tứ anh hùng và loài người là chiến thắng cuộc đại chiến, nhưng mà...”

Vậy thì...

Thế giới sẽ ra sao, nếu Nhà tiên tri Sid không tồn tại?

Nhân loại thua trận vì không một ai đứng ra chống lại tứ anh hùng. Gần như bao quát lịch sử thời đại này là thế.

Chắc chắn lúc ấy

Khi tôi đang mua sắm với Jeanne, thì mọi thứ đã thay đổi, do bởi cái hiện tượng kì lạ đó.

Thứ hố đen trên bầu trời nuốt chửng mọi thứ: những đám mây, các tòa nhà, mọi người, ngay cả Jeanne. Tất cả đều bị cuốn vào, chỉ trừ Kai ra. Trước khi cậu kịp nhận ra, lịch sử thế giới đã đảo lộn.

“Ồ có phải đó là...? Này, Ashlan.”

“Ừ, lực lượng chủ chốt của chúng ta đã đến, sớm hơn 1 giờ so với dự định.”

Có thể nghe rõ những tiếng hò reo từ bên trong thành phố. Nơi đây rất đông người, dù đang đi trên đường, họ vẫn dừng lại và chạy đến chỗ đoàn người kia để reo hò.

“Chúng tôi với Saki là một phần của đơn vị đóng quân tại đây. Còn những người kia thuộc quân chủ chốt của đội kháng chiến nhân loại. Cứ mỗi tháng một lần họ sẽ diễu hành quanh thành phố. Nói dễ hiểu thì sứ mệnh của họ là chiếm lại Liên đoàn Urza.”

Họ là niềm hy vọng để chiếm lại mặt đất. Nhưng mà, ngay cả khi đầu não của quân đội kháng chiến có đến đây, thật sự sẽ gây náo động như vậy sao?

“Họ có vẻ khá nổi tiếng nhỉ.”

“À, mọi người huyên náo thế là vì chỉ huy của quân kháng chiến. Đối với những người ở đây thì ngài ấy như một đấng cứu thế đã cứu họ khỏi bọn quỷ vậy. Đấy, cậu có thể nghe tiếng hò hét của mọi người.”

Có vẻ mấy tiếng reo hò kia đến từ phía những cô gái. Còn Ashlan chỉ biết nhún vai.

“Mấy người đó không hề reo hò cho đội, mà là cho người chỉ huy ấy. Ngài là một chỉ huy tuyệt vời. Cậu thấy đấy, ngài ấy trẻ đẹp, xuất sắc, còn nổi tiếng nữa.”

“... Quang Hiệp Sĩ.” – Saki lầm bầm

“Ngài ấy là biểu tượng hy vọng cho sự giải phóng của Liên đoàn Urza. Không chỉ tại Urza, quân kháng chiến ở các vùng khác cũng thừa nhận điều này.”

Tiến về phía đám đông, có thể thấy vài người lính bận quân phục giống với Saki và Ashlan. Cùng một huy hiệu ở vai thuộc quân kháng chiến.

“Vậy người chỉ huy cậu nói đâu rồi?”

“Nhìn đi, người đứng ở giữa đám đông ấy. Cậu có thể nhận ra ngài ấy qua bộ giáp. Ồ, ngài ấy đang tiến lại đây này.”

Saki hít thở một hơi rồi nói trông vẻ ngưỡng mộ.

“Jeanne-sama đúng là ngầu bá cháy. Dù cho ngài là một người đàn ông, nhưng nét mặt đẹp hơn hẳn so với các cô gái ở đây. Dĩ nhiên là ngài rất nổi tiếng, và cái tên nữ tính của ngài cũng không tệ chút nào.”

“...Này Saki, cậu vừa nói gì?”

Mình có nghe nhầm không? Cái tên mà Saki mới nói.

“Jeanne-sama!”

“Chúng tôi đã chờ đợi chuyến viếng thăm của ngài. Cho đến giờ không phát hiện có gì bất thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ với nhiệm vụ canh gác của mình.”

Saki và Ashlan đứng trong tư thế nghiêm, chào người chỉ huy mặc bộ giáp của hiệp sĩ đang được mọi người vây quanh.

“Tốt lắm, tôi đánh giá cao sự cố gắng của hai người.” – Người chỉ huy mỉm cười đáp lại.

Một nam chỉ huy trẻ đẹp, trang bị giáp hạng nặng. Ngài ấy gần như bằng tuổi với Kai, và nét mặc dịu dàng của ngài toát lên vẻ nữ tính.

Nhưng với Kai thì...

Khuôn mặt của ngài trông như đã qua trang điểm để tăng vẻ nam tính.

Và bộ giáp kia, có thể nó được dùng để che giấu đi cái vóc dáng thon thả của nữ giới?

Cả chất giọng nữa, giống như ngài ấy tự ép mình phải nói thế vậy. Về mái tóc bạc của ngài... Vì nó quá dài đối với một người đàn ông, nên nó đã được buộc gọn ở phía sau. Tựa như lúc họ còn nhỏ, Jeanne đã từng buộc tóc như vậy vì để tóc dài sẽ cản trở việc chạy nhảy và di chuyển.

“Jeanne?”

“...”

Hiệp sĩ với mái tóc bạc quay đầu về phía Kai đang đứng giữa Ashlan và Saki. Người chỉ huy quân kháng chiến nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

“Ồ, kia là ai thế? Tôi không thể nhận ra cậu ta.”

“Chúng tôi tìm thấy cậu ta trên mặt đất nên đất nên đem về chăm sóc. Tên cậu là Kai, cậu ấy chưa được đăng kí như một cư dân thành phố này ạ.”

“Đầu của Kai bị va đập nên trí nhớ hơi lú lẫn. Nhưng Jeanne-sama cứ yên tâm, cậu ấy không phải kẻ xấu.”

Jeanne gật đầu xác nhận khi Ashlan và Saki vội vã đáp lại.

“Tôi hiểu rồi, vậy thì mừng quá...”

“Jeanne, chờ đã, là tớ đây.”

Kai xô Saki và Ashlan ra rồi hét lớn trước cô bạn thuở nhỏ.

Làm ơn đừng đùa giỡn nữa mà. Bọn quỷ thống trị thế giới, loài người thì phải sống dưới lòng đất, Saki và Ashlan thì không nhớ tôi là ai. Có phải Jeanne và mọi người đang trêu đùa tôi không?

“Chỉ mới một lúc trước cậu còn đi mua sắm với tớ cơ mà! Vì cậu có dự định chuyển đến thủ đô, nên cậu còn muốn tặng quà cho chúng tớ nữa mà! Cậu thực sự chẳng nhớ gì hay sao?”

Đám đông đang dần trở nên ồn ào, hoang mang. Không chút cảm thông, họ nhìn Kai bằng ánh mắt đáng sợ dành cho một kẻ không rõ xuất thân, một kẻ dám hét vào mặt người hiệp sĩ mà họ cho là hy vọng của nhân loại.

“Thứ lỗi cho tôi.” – Jeanne lắc đầu nói.

Kai không thể tin rằng... cô ấy lại đóng giả thành đàn ông.

“Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao? Tôi nghĩ cậu đã nhầm tôi với ai khác rồi.”

“... Cậu thực sự không nhận ra tớ sao...”

“Xin thứ lỗi, tôi có một cuộc họp với thuộc cấp. Saki, Ashlan, tôi sẽ nghe cậu ta nói tiếp trên ngựa.”

Jeanne quay lưng lại trong khi đang bị thuộc cấp vây quanh.

Thiệt hả trời?

Cả Jeanne cũng không nhớ mình sao?

Cậu thật lòng ước rằng đây chỉ là trò đùa. Vừa mới này họ còn đi mua sắm cùng nhau cơ mà.

“Jeanne!”

Kai bĩu môi và dậm chân xuống đất. Dù bị cản lại bởi bọn thuộc cấp của Jeanne, cậu vẫn chạy đến trước mặt hiệp sĩ đã quay lưng với mình.

“Giấc mơ của cậu là trở thành chỉ huy bằng việc giả trai à!? Điều đó không đúng phải không? Cậu đã tự nhủ với chính bản thân, rằng sẽ vượt qua cha cậu như một đứa con gái của ông ấy cơ mà. Đến điều đó cậu cũng quên mất rồi sao?”

Giọng điệu của Kai, chỉ Jeanne mới có thể nghe được. Trong một khoảnh khắc, có vẻ như cô đã thả lỏng đôi vai, hoặc là do cậu cảm thấy vậy.

“Thằng khốn kia, mày đang làm gì với ngài Jeanne thế?”

“Cút ra! Jeanne-sama, ngài ổn chứ?”

Những thuộc cấp của Jeanne hất vai Kai ra khỏi cô.

Bị giữ lại bởi Saki và Ashlan, Kai chỉ còn có thể sững sờ nhìn vị chỉ huy quân kháng chiến rời đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Màn đêm đã bao trùm lấy Neo Vishal.

Tại thành phố dưới lòng đất, ánh sáng từ trần nhà được dùng để thay cho ánh sáng ban ngày. Và lúc nửa đêm, để ăn khớp với màn đêm trên mặt đất, ánh sáng chỉ được chiếu dọc theo các con đường.

“...”

Ở một khách sạn nào đó, trong một căn phòng thiếu ánh sáng. Kai đang ngồi trên một cái bàn có đa dạng các tài liệu và bản đồ, nhờ sự giúp đỡ của Saki và Ashlan, cậu mới có thể mượn được chúng.

“...Thế quái nào những chuyện này lại xảy ra cơ chứ?”

Chẳng mấy chốc, cậu đã chẳng còn sức để thở dài hay thậm chí là cười nữa rồi.

“Nếu đây chính là tri thức tổng thể của thế giới này... thì lịch sử ở đây chắn chắn khác hẳn với những gì mình nhớ.”

Theo lịch sử ở thế giới của Kai, nhân loại đã chiến thắng trong cuộc đại chiến giữa 5 chủng tộc. Nhưng ở thế giới này, điều đó lại khác.

“Nhân loại đã thua trong đại chiến, và chuyện đó chỉ mới xảy ra 30 năm trước.”

Từ kí ức của Kai, những thứ khác như địa lí lục địa điều không thay đổi, ngoại trừ lịch sử. Tương tự với người dân nơi đây, Kai nhận ra rằng có rất nhiều cái tên quen thuộc với cậu tại khu mà cậu đang ở. Thậm chí tiền tệ cũng giống y như đúc với thế giới của cậu.

Còn một vài điểm khác biệt nhỏ ở thế giới này, như việc Ashlan đã vượt qua chứng say xe.

Ngoài chuyện đó ra, thì mọi người ở nơi đây ít nhiều vẫn như cậu nhớ.

Điều bí ẩn duy nhất ở đây là lí do vì sao mà Kai lẫn Nhà tiên tri Sid đều bị lãng quên. Như thể cả hai người họ vốn dĩ chẳng hề tồn tại vậy, hay nói cách khác là họ đã bị xóa sổ khỏi lịch sử.

“...Tại sao chứ?”

Cũng dễ hiểu lí do vì sao Nhà tiên tri Sid không tồn tại ở thế giới này. Vì xét cho cùng, lí do duy nhất nhân loại chiến thắng được là cũng vì có ngài ấy. Kai hiểu rất rõ điều này.

“Nhưng tại sao đến mình cũng không tồn tại...!?”

Ngay cả khi những người bạn của cậu tại MDA đều có mặt thế giới này, thì lí gì mà chỉ có cậu là bị lãng quên? Cha mẹ và các mối quan hệ của cậu thì sao? Mặc dù cậu không thể tìm ra được chút thông tin nào về họ ở Neo Vishal, nhưng cũng có khả năng là họ đã trốn chạy sang các thành phố khác. Do đó mà ngay lúc này, cậu dám chắc rằng chỉ có cậu và Prophet Sid là không tồn tại ở thế giới này.

“Chẳng lẽ không có chút manh mối nào sao? Vì không có Nhà tiên tri Sid, nên hiện nhân loại phải hứng chịu sự cai trị của các tộc khác. Liệu có còn thứ gì khác đổi thay ngoài việc đó không?”

Kai nhìn lướt qua mấy tờ bản đồ và sách lịch sử.

“Liên đoàn Urza đã thất bại trước anh hùng của quỷ (Vanessa). Mình dám chắc là Sid chả hề tồn tại ở chốn này. Liệu có còn thứ gì khác với thế giới mình biết không nhỉ? Chết tiệt, ngay cả các lăng mộ cũng y chang với những tòa kim tự tháp đen. Còn lịch sử về những người đứng đầu thì sao?”

Trong một khoảnh khắc Kai đã cảm thấy kì lạ. Sau khi lật trang giấy, cậu liền lật lại trang trước. Trên trang giấy là bản đồ của Liên đoàn Urza, có một bức ảnh in hình một kim tự tháp đen trên đó.

Đó là lăng mộ của quỷ.

Khoan đã, có thể mình đã lầm.

Mình có cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đó về cái lăng mộ này.

“Đúng rồi! Thế quái nào mình lại quên đi chuyện này được chứ?”

Kai bật dậy khỏi chiếc ghế.

“Lăng mộ đó... sự tồn tại của nó ở thế giới này thật quá đỗi kì lạ.”

Sau khi chiến thắng trong đại chiến, nhân loại đã xây dựng các lăng mộ để phong ấn 4 chủng tộc kia. Nhưng tại thế giới này chúng ta đã bị chúng đánh bại.

“Sid không có ở thế giới này... Nhưng dù chúng ta đã thua, những thứ đó vẫn còn nguyên vẹn.”

Nếu nhân loại thua cuộc, thì các lăng mộ dùng để phong ấn các chủng tộc kia sẽ không được tạo ra. Điều này không phải quá mâu thuẫn với lịch sử sao?

Trong ánh đèn mập mờ, Kai cắn chặt môi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Kai trải tấm bảng đồ cho Saki và Ashlan xem, xem xong họ đều nhanh nhảu trả lời:

“Hùm... lăng mộ? Là cái quái gì thế? Chưa từng nghe qua.”

“Tôi cũng vậy, lần đầu nghe luôn đấy. Cái kim tự tháp đen đáng sợ này là gì đây... Theo tôi đoán thì có thể bọn quỷ đã tạo ra chúng. Người chụp bức ảnh này, có thể cũng nghĩ vậy đấy.”

“... Được rồi, tôi hiểu. Cảm ơn hai người.”

Quả nhiên, cả Saki lẫn Ashlan đều không hay biết gì về lăng mộ. Dù có nhìn kiểu gì, thì cũng quá lạ khi mà lăng mộ vẫn còn ở đó, dù nhân loại đã thua trong đại chiến. Việc này rất đáng để cậu bỏ công điều tra.

“Ashlan, cậu có chiếc xe nào dùng được không?”

“Hể? Cậu muốn tôi chở cậu đi đâu sao? Cậu đừng quên là quân chủ chốt của đội kháng chiến vừa mới đến hôm qua đấy. Bây giờ cả tôi và Saki phải đi họp, nên không thể ra ngoài.”

“Tôi hiểu mà.”

Kai đưa tay về phía Ashlan sau khi nói.

“Tôi tự đi được, nên cứ đưa chìa khóa cho tôi. Nếu tôi đi “full speed”, có thể tôi sẽ quay lại vào buổi trưa. Cho tôi mượn xe của quân kháng chiến đi.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khu sa mạc của lăng mộ. Ở thế giới cũ, Kai đã đi trinh sát chỗ này cùng với Saki và Ashlan trong vòng 1 năm rưỡi.

“Đây là lần đầu mình đi một mình thế này.”

Kai ngước nhìn từ chiếc xe bọc thép. Ở giữa cơn gió chứa cát, là kim tự tháp đen.

“Lũ quỷ đã chiếm lấy thủ đô của Urza và cho quỷ trinh sát khắp mọi nơi.”

Mấy con quỷ mà Kai đã gặp ở trạm ga số 9 có lẽ thuộc quân trinh sát của chúng. Trên đường đi cậu có thể bắt gặp quỷ, nên mỗi lần như thế cậu đều phải đi đường vòng, và cuối cùng cũng đến được đây.

“...Đi thôi.”

Kai cuối cùng cũng đặt chân đến được tòa tháp cao 200 mét này.

Cầm lấy thanh Drake Nail, cậu rời khỏi ghế tài xế.

“Đúng như mình nghĩ, lối vào có vẻ ổn.”

Muốn vào được bên trong thì đây chính là lối vào duy nhất. MDA là cơ sở duy nhất giữ chìa khóa để mở nó.

10 năm trước, mình đã từng đến đây một lần.

Bố của Jeanne là tổng tư lệnh của Liên đoàn Urza, ông ấy cho mình cùng mọi người đến đây với mục đích kiếm thêm kinh nghiệm.

Và cậu bị rơi thẳng vào trong tháp chỉ ngay sau đó.

“Không, ngay lúc này, đó không phải là vấn đề.”

Kai đi đến lăng mộ bằng những bước đi nhẹ nhàng. Dưới ánh nắng gay gắt, cậu cảm thấy da mình đau rát, và trên trán thì mồ hôi đầm đìa.

Kai đi về phía sau lăng mộ, và cậu đã thấy một điều khó tin.

“Đá phong ấn... đã rơi ra khỏi lăng mộ!?”

Tảng đá tròn khổng lồ đã lăn ra ngoài từ bức tường của lăng mộ. Nó là một món đồ có thể ngăn bọn quỷ không bỏ chạy ra khỏi lăng mộ. Những hoa văn màu xanh trên nó là bằng chứng cho thấy nó vẫn hoạt động.

“Việc bọn quỷ phá bỏ phong ấn từ bên trong và trốn thoát... chuyện đó là bất khả thi. Lỡ như có xảy ra thật, thì mình chắc Saki và Ashlan sẽ nói rằng lũ quỷ thoát ra từ lăng mộ.”

Rất có thể đá niêm phong bị bỏ lại như vậy là vì không ai phong ấn lũ quỷ 100 năm trước. Nếu nghĩ vậy, cũng khá là hợp lí.

“Đây là lần đầu tiên mình bước vào lăng mộ thế này.”

Kai bước vào lăng mộ bằng lối cửa sau thay vì cửa trước. Lối vào này liên kết trực tiếp với nơi phong ấn bọn quỷ.

Nơi mà Kai rơi xuống 10 năm trước sâu hơn thế này nhiều.

Nhưng khi Kai rơi vào trong lăng mộ, gần như ý thức của cậu biến mất ngay tức thì, đến khi tỉnh dậy thì cậu đã ở bên ngoài rồi.

Kai nhớ rằng mình đã bị bao vây bởi một bầy quỷ. Và tại đây cậu đã thấy thanh “Quang Kiếm” truyền thuyết của Nhà tiên tri Sid. Nhưng trong khi gắng sức với lấy nó... thì cậu liền bị mất đi ý thức.

Ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào trong lăng mộ, nên khi bước vào, Kai cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Và sâu bên trong...

“Kia là gì thế?”

Có chút ánh sáng chiếu từ xa bên trong lối vào.

Ánh sáng đó... là gì?

Trông nó thật quen thuộc.

Không do dự, Kai chạy ngay đến chỗ phát ra ánh sáng, ở chỗ xa xăm ấy là một không gian rộng lớn. Ở trung tâm, thanh “Quang Kiếm” đang được cắm xuống đất.

Thanh kiếm trong truyền thuyết mà Sid dùng để nghiền nát 4 chủng tộc kia. Vì không có ghi chép nào về vị anh hùng còn sót lại, nên những công lao của ngài với tư cách một anh hùng đã được người ta xem như là ảo tưởng.

Và ngay lúc này, thanh kiếm của vị anh hùng ấy đang ở trước mặt cậu.

“... Kiếm của ngài Sid...”

Ánh sáng của thanh kiếm ấy có thể sánh ngang với ánh sáng mặt trời, có khả năng xua tan màn đêm. Thanh kiếm của Sid hiện vẫn đang tỏa sáng như một mặt trời, hay nói cách khác nó giống như hào quang của chúa vậy.

Một điều kì diệu khác là thanh kiếm này trong suốt như pha lê, ngay cả tay cầm lẫn lưỡi kiếm đều trong suốt.

“... Thanh kiếm đó là hàng thật, phải không?”

Đúng như kí ức của cậu 10 năm trước, thanh kiếm của anh hùng thật sự có tồn tại.

“Đúng rồi! Nó quả nhiên là hàng thật, thanh kiếm trong truyền thuyết của Sid!”

Tương tự như 10 năm trước, Kai liền chạy thật nhanh đến để lấy thanh kiếm. Và rồi giọng nói của một ông già vang khắp lăng mộ.

Kẻ đang vướng vào cái định mệnh đáng ghét kia, đừng buông tay khỏi thanh kiếm.

Chìa khóa của Code Holder

“... Chìa khóa của Code Holder ư?”

Trước mắt Kai, thanh kiếm bỗng nổi lên giữa không trung. Mũi kiếm chiếu ra một tia sáng vào khoảng không, sau đó nó biến thành một cánh cổng.

“Ai đó...làm ơn...cứu tôi!”

Bây giờ Kai lại nghe thấy một giọng nói khác với giọng của ông già lúc nãy, là giọng của một cô gái. Ngay khoảng khắc cánh cổng mở ra, một vòng xoáy ánh sáng lập tức hút Kai vào trong nó.

“Á!? Này... giọng nói đó, cô là ai?”

Trong khi đang bị kéo vào trong, Kai chắc rằng mình đã nghe giọng của một cô gái nào đó, sau đó cậu đã hét lớn bằng tất cả sức mà mình có.

Mình dám chắc có ai đó mà.

Một giọng than khóc đang cầu xin cứu giúp.

Kai chỉ hiểu có vậy. Với thanh kiếm trong tay, cậu đi về phía cô gái đang cầu cứu.

Cậu nhận ra rằng mình đang ở giữa một biển mây.

“Đây... không phải là lăng mộ.”

Kai quan sát mọi phía, nhưng chẳng có dấu vết nào cho thấy cậu đang ở cái lăng mộ tối tăm đó. Cả bầu trời cũng được bao phủ bởi một biển mây. Nếu đem ra so sánh, có thể nói chỗ này đang bị một tấm chăn cô tông khổng lồ phủ lên. Không chỉ có những đám mây trắng tinh khiết, cậu còn thấy 7 sắc cầu vồng.

“Đây là đâu... lối vào ở chỗ nào, mình đến từ đâu vậy?”

Phía dưới chân cậu là một con đường dài vô tận bằng đá. Trên đường còn có những cột đá cao hàng chục mét. Có những thứ cổ xưa được khắc trên đó, nhờ vậy nên nhìn nơi này khá giống một ngôi đền cổ. Kai tự hỏi rốt cuộc ai làm nên một con đường như vậy.

“Có phải con người đã làm nó không nhỉ? Hoặc có thể... là do bọn á thần làm, mình đoán thế. Theo mình nhớ thì elf và người lùn thường xây dựng các tòa nhà lớn hơn rất nhiều so với nhân loại.”

Nhưng mà đây là lăng mộ của quỷ, còn á thần thì bị phong ấn ở chỗ khác. Bên cạnh đó, những phế tích do quỷ để lại phải khác rất nhiều so với chỗ này.

Giữ thanh Drake Nail trong tay, Kai bắt đầu tiến về phía trước. Để xác định điểm kết thúc của không gian này, trong lúc đi cậu luôn bỏ qua các ngã rẽ.

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi? 1 giờ? Hay 2 giờ? Cho đến khi cơ thể kiệt quệ, cậu vẫn tiếp tục bước đi.

“Đó là?”

Đập vào mắt Kai lúc này, là một dáng hình hùng vĩ. Nơi này trông giống một loại tế đàn vậy. Cậu bước lên một cầu thang nhỏ chưa đầy 10 bước, đằng trước cậu là 3 cây trụ đá cẩm thạch trông khá long trọng, và chúng cao nghi ngút như thể chạm đến bầu trời. Và giữa chúng là...

“Con gái ư?”

Như thể bị đóng đinh vào giá chữ thập, cô gái bị trói vào các cây trụ đá, nhìn cô trông như vật hy sinh của một nghi lễ nào đó vậy. Cả hai tay của cô gái tóc vàng đều bị trói buộc bởi xiềng xích, đôi mắt thì bị che đi bởi một sợi xích mỏng.

“C-Có... ai...không?”

Cảm nhận được bước đi của Kai, cô gái ngẩng đầu lên, cô không thể cử động vì đang bị xích chặt.

“Làm ơn”

Cô gái cầu xin với giọng khàn khàn.

“... Cứu tôi... thoát khỏi đống xích này.”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Ridse
Z...z...z, đọc convert với nhai jap quen r, h cảm nhận nó dễ dãi quá, mà thôi lạc đề r.
Đoạn 49 "tủ"-> tu
Đoạn 72 "xước" not "xướt"
Xem thêm
Z...z...z, ơ mà đây là chap 2 mà???
Xem thêm
TRANS
@ZEROsama: ô mai chuối mình nhầm mất để sửa ngay
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Bao h xong chap ạ ?
Xem thêm
TRANS
tầm 2-3 ngày nữa nếu qua được phần kiểm duyệt
Xem thêm
TRANS
dịch chậm mà chắc bạn à
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Z...z...z, tem:))
Xem thêm