Trans + Edit: Thằng Ngáo
(Ở chương này Rinne và Kai sẽ xưng hô là anh em nhé)
P/S: Thật ra là mình đã thay đổi từ chương trước rồi :))
Chương 4: Vị cứu tinh của nhân loại
Phía ngoài của kim tự tháp đen.
Ánh nắng mặt trời từ phía đằng tây kia làm Kai nheo mắt theo phản xạ.
“... Mình không hề mơ, mọi thứ đều là thật.”
Từ việc tìm thấy thanh kiếm của Sid trong lăng mộ, giải cứu Rinne khỏi vùng không gian kì lạ kia, sau đó là chạy trốn khỏi con quái vật dị thường. Kiểu gì mọi người cũng sẽ không tin những điều họ vừa phải trải qua.
“Cả mình còn tưởng là mơ nữa là.”
Đó là thực tế không thể chối cãi, vì Rinne thật sự đang đứng sau lưng cậu cơ mà.
“Ui da, chói mắt quá! Đã lâu rồi em không được thấy ánh sáng mặt trời.”
Rinne bước chân khỏi lăng mộ trong khi lấy tay che lấy mắt mình.
Ẩn mình sau lớp tóc vàng của cô là đôi tai nhọn, cùng với đó là đôi cánh của tenma ở sau lưng. Nhìn sương sương thì cô ấy giống như là một thực thể hòa trộn giữa 3 tộc á thần, quỷ và con người vậy.
“Nè nè, Kai ơi, tụi mình đang ở đâu vậy?”
Rinne lướt nhìn quanh sa mạc với vẻ mặt bối rối.
“Nơi này là hoang mạc thuộc Liên đoàn Urza, nó nằm ở phía bắc đại lục. Em không nhớ chỗ này sao?”
“Không, em chả nhớ gì luôn ấy. Suốt thời gian qua em đã bị giam cầm mà.”
Rinne đưa mắt nhìn toàn thể chân trời đang hiện hữu trước mắt cô.
“Khu vực này đang bị quỷ thống trị, đúng không? Vậy mà em chả thấy bóng dáng của con quỷ nào ở đây cả.”
“Quỷ đa phần chúng tập trung thành phố của con người. Em có thể thấy vài con quỷ ở nơi ấy.”
Kai biết được chuyện ấy vì cậu đã đọc qua tài liệu của quân kháng chiến.
Thủ phủ Urzak thuộc Liên đoàn Urza hiện là đại bản doanh của quỷ, đó cũng là nơi mà con người đã và đang sống dưới thân phận nô lệ.
“Urzak nay đã là một thành lũy của Nữ hoàng bóng đêm Vanessa, con mụ mà em đã từng giao chiến ấy. Dù chỗ này khá xa thủ đô, nhưng em vẫn có thể bắt gặp vài con quỷ đấy.”
“...Này.”
Rinne thu cánh lại rồi ngước mắt ngắm nhìn bầu trời.
“Nè Kai, từ trước tới giờ anh đã làm những gì vậy?”
“Em hỏi anh à? À thì, anh đã đến lăng mộ của quỷ, rồi thám thính nó.”
Ngay lúc Kai vừa đáp lại Rinne, cô đột nhiên trở nên chao đảo.
“Rinne!? Này!?”
Đầu gối của thiếu nữ khuỵu xuống đất sau khi cô lảo đảo một lúc.
“...Ơ? Lạ thật, em tự nhiên thấy mệt mỏi quá.”
Giọng nói của Rinne trở nên lắp bắp, dù đã cố gắng đứng dậy, nhưng mỗi lần như thế cô đều ngã gục.
“Anh nghĩ có lẽ là do em chỉ mới đi lại được sau khi bị giam cầm trong ấy một thời gian dài, nên đi đứng mới không vững như vậy. ”
“...E-Em tự đứng được mà.”
“Đừng cố quá nhé.”
Kai cho Rinne mượn bờ vai rồi giúp cô đứng dậy, nhìn cô lúc này thật yếu đuối giống như một đứa bé mới sinh vậy. Dù đã được ngả vào bờ vai cậu, nhưng cô vẫn cứ run lẩy bẩy.
Cậu nhìn Rinne đang yếu ớt một lúc.
“Này Rinne, nếu em không có nơi nào để đi, vậy thì hãy cùng đến chỗ của anh đi.”
“Chỗ của Kai ư?”
“Em mệt mỏi đến nỗi không đi đứng nổi nếu không có anh giúp cơ mà. Nếu không đi chung với nhau thì em sẽ không thể làm gì đâu. Vả lại nếu đến thành phố của anh thì chúng ta sẽ không bị quỷ tập kích.”
“...Em? Đến thành phố của con người?”
Chất giọng của Rinne bỗng thay đổi khi Kai đề xuất chuyện ấy, cô cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc.
“...Em không chịu đâu.” [note23522]
Rinne đáp lại bằng giọng khàn khàn giống như ho ra máu vậy.
“Em không thể đặt niềm tin vào bất kì tộc nào cả. Từ quỷ, á thần, thần thú, linh tộc,... Ngay lúc em đến gần chúng, chúng đều nhận ra em là <kẻ dị biệt>”
“Em ghét luôn cả con người sao?”
“...Vâng, đúng thế... Em không ưa chúng chút nào.”
“Còn anh thì sao?”
Rinne ngập ngừng đáp lại.
“...Kai thì... vì anh đã cứu em cho nên.”
“Vậy thì em tin tưởng anh, đúng không?”
“N-Nhưng mà, em chỉ tin Kai thôi, những con người kia thì khác.”
“Vậy thì em chỉ cần tin mỗi anh thôi là được, nếu em nghĩ anh nói dối, em có thể ra đi ngay và luôn, nhiêu đó chắc là đủ để em tin anh nhỉ...”
“...”
Rinne chỉ im lặng, dường như cô đồng ý với lời đề nghị ấy. Kai rời khỏi lăng mộ và đi đến chỗ xe bọc thép.
“Trước kia em đã từng thấy thứ này rồi, nó là cái thứ có thể ‘chạy chạy’ đúng không?”
“Nếu em đã biết rồi thì anh đỡ phải mất công giải thích. Giờ thì Rinne, ngồi kế bên anh nhé. Đúng, đúng rồi, ngồi chỗ ghế khách ấy.”
Bánh xe lăn và xe bắt đầu chuyển động. Còn Rinne, vì mới được trải nghiệm cảm giác “đi xe hóng gió”, nên hiện giờ mặt mũi cô đang tái xanh tái mét, mồ hôi thì tuôn đầm đìa như thác nước chảy vậy.
“Rinne!? Này, Rinne!?”
”C-C-Cái gì!? Cái thứ này đang chuyển động! Nó khiến mông em ngứa và khó chịu quá!”
“Do lốp xe nó rung ấy mà, em sẽ quen ngay thôi.”
“Chém gió! Dù có là Kai em cũng không tin đâu... Mau dừng thứ này rồi cho em xuống mauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!” [note23521]
Rinne ngồi ở kế bên Kai và la hét om sòm vì phải “tận hưởng” chuyến đi xe này. La khóc một hồi thì cô bắt đầu ôm túm lấy Kai đang lái xe bên cạnh.
“Kai ơi Kai, cứu em với!!!!!!”
”C-Chờ đã, Rinne, cẩn thận chỗ em đang dẫm đấy! Đừng chạm vào cần xe! Xe đang chạy đấy...”
Chẳng mấy chốc, tiếng la hét inh ỏi của Rinne và Kai đã vang vọng khắp cả khu sa mạc...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên đoàn Urza, trạm ga số 10.
Chiếc xe bọc thép đang băng qua những dãy nhà đổ nát trong thành phố.
Rinne và Kai cần phải đề cao cảnh giác với mấy con quỷ tuần tra.
Khả năng mình đang bị lũ quỷ theo dõi là rất cao.
Để đảm bảo rằng mình không bị chúng phát hiện, Saki và Ashlan đã nhắc nhở mình rất kĩ rồi.
Kai không thể để lộ vị trí cổng vào thành phố nhân loại cho lũ quỷ biết được, nên cậu phải vừa lái xe vừa đề phòng việc chúng có thể bám đuôi cậu.
“Rinne, tình hình ra sao rồi?”
“Ổn hết ạ. Em không cảm nhận được chút ma lực nào của quỷ cả.” - Rinne ngồi ở ghế khách nói với Kai.
Sau khi phải trải nghiệm cảm giác “cưỡi xe hóng gió”, Rinne cuối cùng bình tĩnh lại. Giờ cô đang yên phận ngồi trên ghế của xe.
“Nè nè Kai, chỗ này là nơi con người sống phải không?”
“Đúng vậy, đi lát nữa sẽ thấy một tòa nhà lớn, chúng ta sẽ đi qua một con hầm ở đó để đến thành phố.”
“...Thành phố thực sự đã biến thành thế này sao.”
Những con đường trên phố đẫy rẫy các vết nứt.
Rinne rướn người ra quan sát khung cảnh đổ nát trước mắt mình.
“Khi em giao chiến với Vanessa, hang ổ của quỷ nằm ở khu núi lửa phía đông cơ.”
“Anh cũng nhớ là như vậy.”
Loài quỷ vốn dĩ sinh sống xung quanh núi lửa, đó là những gì mà MDA - tổ chức Kai đang làm việc ghi chép lại. Dưa vào những bản ghi chép ấy, cậu cho rằng việc Rinne chiến đấu với Vanessa cũng đã chế ngự được loài quỷ.
“Nè Kai, anh nói thế giới đã thay đổi, phải không?”
“Đúng vậy đấy, tuy nhiên thì không một ai tin anh nói, trừ em ra.”
Trong khi cả hai đang ngồi trong xe, Kai kể cho Rinne nghe những chuyện xảy ra từ trước đến giờ.
Vào lúc ấy, thế giới đã bất ngờ thay đổi.
Các tòa cao ốc, đường xá, mọi người, mọi thứ đều bị hút hết vào không khí. Cùng lúc đó, cuộc chiến giữa nhân loại và các chủng tộc khác trong đại chiến cũng chuyển từ thắng thành bại.
“Cho đến tận hôm qua, anh vẫn còn nửa tin nửa ngờ chuyện này. Nhưng từ khi gặp em, moi nghi ngờ trong anh đã tan biến. Anh sẽ không nao núng thêm một phút giây nào nữa.”
“Nao núng ư? Ý anh là sao?”
“Thế giới này vốn dĩ không phải là thế giới mà anh và em từng sống. Chốn nhà của chúng ta chắc chắn ở nơi mà thế cục đại chiến trái ngược với chỗ này. Đó chính là điều mà anh tin tưởng.”
Ngay lúc này đây, Kai đang có một đồng đội đến từ cùng một nơi có lịch sử mà cậu biết, Rinne. Sự tồn tại của cô khiến Kai tự tin hơn rất nhiều.
“Dù sao thì đây cũng là chuyện giữa hai chúng ta. Anh tin rằng lịch sử mà anh và em nhớ là sự thật, lịch sử có ghi tên vị anh hùng Sid.”
“Vậy còn thế giới này thì sao?”
“Theo anh thì ta nên gọi thế giới hiện tại là <thế giới biệt sử>, vì lịch sử của nó khác.”
Thế giới chính sử và thế giới biệt sử. [note23520]
Không nghi ngờ gì nữa, điểm khác biệt nòng cốt giữa hai thế giới nằm ở việc một thế giới có tồn tại nhà tiên tri Sid, còn cái còn lại thì không. Đối với thế giới nơi mà ông ta tồn tại, thì nhân loại đã chiến thắng đại chiến 100 năm trước. Còn đối với thế giới không có ông ta, nhân loại đã mất đi cơ hội phản công và bại trận trong đại chiến 30 năm trước.
Thời điểm mà Kai tận mắt chứng kiến hiện tượng ấy, đó cũng là lúc mà lịch sử bị thay đổi.
“Rinne, em có thích thế giới này không?”
“Không thích dù chỉ một chút luôn ấy.”
Thiếu nữ mạnh miệng tuyên bố.
“Em thù dai ghét đắng nhất là bọn quỷ, tiếp đó là bọn á thần, vì lũ bọn chúng cứ luôn miệng gọi em là thứ dơ bẩn hoặc là “con nhỏ bị nguyền rủa”. Và hiện tại thế giới này đang bị chúng thao túng đúng không?”
“Vậy là...”
“Cả hai chúng ta phải bỏ trốn khỏi thế giới biệt sử này, phải không Kai?”
“Anh không nghĩ em dùng từ ‘bỏ trốn’ là đúng đâu. Nhưng anh dám chắc điều chúng ta cần làm lúc này là quay về thế giới chính sử, nơi có lịch sử mà chúng ta biết.”
Tại sao thế giới lại thay đổi? Nhìn kiểu gì cũng không phải do công nghệ của nhân loại gây ra. Vì vậy, việc này chắc chắn là do kẻ khác nhúng tay vào. Thủ phạm đầu tiên mà Kai nghĩ đến chính là bốn chủng tộc kia. Trong bọn chúng có rất nhiều kẻ sở hữu quyền năng phép thuật mạnh mẽ, nên gây ra một hiện tượng như thế là việc hoàn toàn khả thi đối với chúng.
“Rinne, em có nghĩ chuyện này là do ma thuật gây ra không?”
“Em không chắc lắm. Dù bọn Linh tộc có thể thi triển rất nhiều ma thuật. Nhưng em không nghĩ là có chuyện đó đâu...”
Rinne đột nhiên ngừng nói và ngước đầu lên.
“Em cảm thấy mùi con người?”
”Sắp đến nơi rồi đấy. Anh sẽ đi đậu xe khi chúng ta tới.”
Kai lái xe vòng ra sau nhà ga số 10, cậu đỗ xe giữa đống đá đổ nát và bảo Rinne xuống.
“Thành phố của con người nằm ở dưới lòng đất. Chà chà, mới ngày hôm qua anh vẫn còn phải đơn thân đọc mã tới đây.”
Rinne đang quan sát xung quanh. Thấy vậy, Kai bỗng nhiên chú ý vào đôi cánh của cô.
Để yên cánh của Rinne như thế thì khá là căng.
Bên cạnh đó, cô ấy đang mặc phục trang của tộc elf, nhưng nếu coi nó như một bộ đồ kì dị thì chắc cũng qua ải thôi.
Rinne có đôi cánh kì dị giống của tenma, tai thì giống của tộc elf. Mà, tai của cô ấy cũng chả phải vấn đề vì nó được che khuất bởi mái tóc vàng.
Chuyện đáng để tâm ở đây là ở đôi cánh của Rinne, nó quá nổi bật.
“Kai nè, em có nên giấu cánh đi không?”
Nói xong, bỗng nhiên đôi cánh của Rinne teo nhỏ lại đến mức không thể nhìn thấy dấu vết của nó đằng sau lưng cô nữa.
“Hể? Chuyện gì thế này?”
“Để tránh bị người ta nhìn thấy, em đã biến nó trở nên siêu siêu nhỏ luôn ấy.”
Chứng kiến Kai phải há hốc mồm, cô nở một nụ cười tinh quái. Vì cô không hề có bạn bè, nên có lẽ thấy phản ứng ngạc nhiên của người khác mang lại cho cô một cảm giác khá mới mẻ.
“Nè, nè Kai, anh thấy em hay không?”
“...Ừ, cũng hay đấy.”
”Khen em nữa đi Kai.”
“Bộ em là con nít hay sao? Đi thôi, chúng ta trên tránh thu hút sự chú ý của bọn quỷ.”
Kai cười gượng gạo đáp lại cô, người đang lộ rõ biểu cảm đắc thắng trên mặt, rồi chỉ tay về phía tòa nhà.
15 Bình luận