Kasou Ryouiki no Elysion
Jouchi Kazuma Nauribon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Synchro infinity

Phần kết: Con đường xa xôi, Đến tận Chân trời

5 Bình luận - Độ dài: 2,743 từ - Cập nhật:

Phần kết - Con đường xa xôi, Đến tận Chân trời

Vào ngày hôm đó, bệnh viện trở nên cực kỳ đông đúc vì là ngày nghỉ.

Nhiều bệnh nhân vội vã đến bệnh viện lớn đồng thời là duy nhất của Thành Phố Mới để khám nghiệm. Có rất nhiều người đang chờ tại sảnh.

Băng qua đám đông ấy, Tenryo Fuyuki bước chân vào phòng chờ chung.

Đang chờ để hoàn tất thủ tục ở lối vào phòng, người bạn thân nhất của nhỏ có lẽ cũng cùng chung mục đích liền bước đến gần nhỏ, ra vẻ ngạc nhiên và nở một nụ cười.

"Ể〜? Rui-san cứ tưởng là mình đến trước tiên cơ... sao cậu lại ở đây, Fuyuki?"

"Đó là lời của mình mới đúng, Rucchan. Rõ là, còn phải đợi đến tận mười một giờ, sao cậu lại đến sớm cả tiếng đồng hồ vậy."

Dù rằng đang cười với nhau, mắt họ thì không như vậy. Ánh nhìn của cả hai như đang ganh đua lẫn nhau còn mắt họ thì đang tóe lửa.

Phía trên khuôn ngực của cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, một mặt dây chuyền hình mặt trời đang tỏa sáng lấp lánh.

——Hai ngày đã trôi qua từ lúc xảy ra cuộc đụng độ với Tử thần.

Rui và các nhà nghiên cứu của Kiritou vốn có cấu trúc tinh thần bị giam giữ nay đã thức dậy an toàn, sự cố với việc Iolite chạy loạn giờ đã kết thúc.

"Thiệt tình... Rucchan đang trong thời gian nghỉ ngơi đấy, cậu không nên cố quá sức đâu. Không khéo cậu lại ngã bệnh mất."

"Ahaha〜, không may Rui-san đã hoàn toàn bình phục rồi. Giờ mình còn có thể chạy marathon luôn đấy. Fuyuki nữa, không phải đầu cậu vẫn còn đau à? Sao cậu không quay về nghỉ đi?"

Tốc độ hồi phục về cả thể chất lẫn tinh thần của Rui đều rất nhanh, chỉ mất có một giờ là cô đã có thể về nhà ngay trong buổi chiều ngày hôm đó. Dù vậy, không biết có còn di chứng nào không, nên cô vẫn phải được kiểm tra.

Cả hai cô gái lườm nhau.

Dù không căng thẳng mấy, nhưng bầu không khí lại vô cùng lạnh lẽo. Cô y tá tiếp họ mở lời "Ưmm〜đây, là giấy chứng nhận..." rồi đưa ra tờ giấy một cách rụt rè.

Viết trên đó là 『Phòng 202, Tenryo Taiga』.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Mười lăm phút sau.

Đắm mình trong ánh nắng tràn vào từ cửa sổ, rồi nhìn lên bầu trời chói chang đến đáng ghét kia. Tenryo Taiga chắp tay lên đầu và yên lặng nằm trên giường bệnh.

——Ngay sau khi đánh bại Tử thần, Taiga không còn chịu nổi cơn đau nữa và bất tỉnh.

Ý thức của cậu đã trở lại cơ thể thật nhờ chức năng đăng xuất khẩn cấp đã hoạt động bình thường trở lại sau khi kết nối được khôi phục, nhưng do rối loạn nhịp tim và co giật vì cơn đau, cậu đã ngã gục tại chỗ.

Sau đó, Fuyuki đã gọi cấp cứu, cậu được chuyển đến bệnh viện và nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng. Cậu thức dậy vào ngày hôm sau khi đã được tiêm thuốc giảm đau.

Cảm giác khó chịu như thể bị cào vào vết thương vẫn còn âm ỉ bên trong cơ thể, nhưng cơ thể cậu thì không có vấn đề gì.

Nói đúng hơn, cậu vẫn còn rất sung sức.

"...thời tiết đẹp nhỉ〜"

"Ồ, trông cậu ổn đấy."

"Oouu?!!"

Cậu đang bị phân tâm đến mức còn không nghe thấy tiếng mở cửa. Khi cậu nhìn sang phía giọng nói, cậu thấy Kiritou Haya đang đóng lại cánh cửa bên cạnh cô.

"...gì, đang làm gì mờ ám hở?"

"Chị làm em giật mình〜 ...thật là, cứ tưởng là ai, ra là Haya. Sao chị lại ở đây sớm vậy?"

"Tại vì hậu quả giờ đã được xử lý xong, chị có thời gian nên đến thăm cậu. Chị cũng đã nghe nói rằng hôm nay cậu sẽ xuất viện."

Nói đến ngoại hình, nhìn đúng là rất giống cô ấy, trang phục của Haya trông giống như một quý cô đang chuẩn bị đi nghỉ dưỡng vậy. Cổ ngồi lên mép giường, cậu thì không tin là cô ấy đến đây để thăm cậu.

"Chị vẫn chưa cảm ơn cậu. Làm tốt lắm. Nhờ có cậu mà Iora đã có thể trở về an toàn, cảm ơn."

"Không có chi... nhắc mới nhớ, chuyện gì xảy ra với Iora rồi?"

〈"Gọi tui hở?"〉

Không biết cô đã thực hóa từ lúc nào, cậu bất ngờ nhìn lên vai mình và thấy một cô gái bé tí đang ở đấy.

Vẫn như mọi khi, nhưng cách dùng từ lạ lẫm của cô thật hoài niệm, cậu trả lời bằng một nụ cười gượng gạo.

"Chao xìn, cũng lâu rồi nhỉ."

〈"Không biết có lâu hay không nữa, nhưng mà chào cậu. Taiga."〉

Cô cúi nhẹ đầu, trên môi nở một nụ cười mỉm chi. Hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt lúc là Tử thần. Thậm chí là so với Iora từ trước khi có sự cố với Tử thần, biểu cảm của cô giờ cũng tự nhiên hơn.

"Bất ngờ à? Không biết sao khi trở lại bình thường, con bé lại tiến hóa và trở nên tinh tế hơn nữa."

"Hểể..."

Nói rằng không khác gì con người thì có hơi quá, nhưng chắc chắn đấy là một nụ cười có hồn nhất mà mà một AI từng có.

Và hiển nhiên là việc đó khiến Kiritou Haya vui vẻ.

Chắc là tại mình nghĩ quá lên thôi. Nhưng không biết sao cứ có cảm giác bất an thế nào ấy…

Trước hết thì chính vì sự phát triển quá nhanh của cô nên 《Jail》 mới kích hoạt. Dù cho có quét tổng quát bao nhiêu lần thì cũng không tìm ra được điều gì bất thường, và họ vẫn chưa biết là ai đã viết ra 《Jail》. Đấy là một lý do để cẩn trọng.

...có cố nghĩ cũng chẳng làm được gì. Phải kiểm tra thường xuyên thôi.

Hiện tại không có cơ sở nào cả. Cũng không cần phải vội vàng——vẫn còn một chuyện nữa phải làm, cô lấy ra một tấm thẻ từ trong túi.

"Taiga, làm ơn nhận lấy."

"Nn, đây là thẻ tiêu dùng à?"

Đó là một chiếc thẻ tiêu dùng điện tử, sử dụng bằng cách quét chung với thiết bị đầu cuối cá nhân. Khắc trên đó là biểu tượng chính hãng của Tập đoàn Kiritou. Khoản tiền sẵn có là——năm mươi nghìn[note22128] .

"...haa, phải chăng, chị đang định trả tiền để bịt miệng em sao?!"

"Đời nào chị làm vậy. Chừng này thì không có vấn đề gì đâu, đây là khoảng tiền thưởng của Tử thần. Nó vẫn chưa được chính thức đăng ký cơ mà... ừm, là để trả công cho cậu đó. Dùng thế nào là tùy cậu."

Tử thần đã bị Bạch dương nhận dạng là virus và ra lệnh truy nã. Tiền thưởng rồi sẽ được tự động tính toán.

"...có ổn không?"

"Sao chẳng được. Đây là tiền công của cậu. Nếu cậu không thích, cứ hủy là xong."

Nghe nói vậy, cậu chỉ còn nước chấp nhận.

Sau khi xác nhận rằng Taiga đã giữ tấm thẻ cạnh thiết bị đầu cuối, Haya đứng dậy.

"Được rồi, chị về đây. Đi thôi nào, Iora."

〈"Đã rõ, Chủ nhân. Taiga, nói chuyện sau nhé."〉

Iora cỡ nhỏ rời vai cậu và Haya cũng rời đi.

Taiga nhìn theo tấm lưng của cô ấy, rồi nằm dài ra giường. Từng khớp xương của cậu phát ra thanh âm khô khốc, một phần vì chúng đã không được dùng tới trong hai ngày.

"——Thế thì, đến lúc rồi nhỉ."

Cậu nhảy xuống khỏi giường, rồi vơ lấy chỗ hành lý của mình. Cứ thế Taiga rời khỏi phòng bệnh.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Trong khi đó,

Hai cô gái đến đón Taiga sau khi cậu xuất viện——đã không thể vào phòng bệnh cùng nhau, thế là họ đợi chàng trai bên ngoài bệnh viện.

Thêm nữa, việc đấy không có nghĩa là cậu bị bỏ quên.

"Rucchan làm quá rồi. Cậu không cần phải cố gắng để đón Ani đâu mà."

"Mu, mình không muốn nghe câu đó từ Fuyuki khi mà cậu cũng tranh để vào đầu tiên đâu. ...dù Rui-san cũng không khác gì."

Cả hai người họ đã làm loạn tại lối vào phòng bệnh, rồi bị y tá mời đi, và dù cho họ có phản đối, cuối cùng họ đã quyết định ngoan ngoãn đợi bên ngoài bệnh viện.

Cùng với ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, thời tiết vẫn rất dễ chịu dù họ đang phải ở ngoài trời——.

Một bầu không khí khó xử nổi trôi khi mà hai người họ đã quay lưng về phía nhau, thế rồi Rui quyết định bắt chuyện.

"Này, Fuyuki... có chuyện mình định nói với cậu, nghe chứ?"

Không có câu trả lời. Nhưng câu trả lời hẳn là có, cô tin rằng nhỏ sẽ nghe lời cô nói,

"Mình, Saionji Rui, đã yêu Tenryo Taiga mất rồi."

Những cảm xúc này, cô tiết lộ chúng với người bạn thân đồng thời là đối thủ của mình.

Đấy là một lời tuyên chiến.

Cô gái quay lưng lại, rồi tiếp tục nói.

"Vì mình chỉ mới gặp anh ấy, nên lý do của mình đơn giản lắm, mình còn nghĩ là 『Cứ từ từ rồi hẵng tính』 đấy cậu biết không? Nhưng mà giờ, mình đã quá thích chàng hoàng tử ấy rồi, mình không kìm nén được nữa."

Mình sẽ không thua Fuyuki đâu——nghĩ vậy, cô trực diện đối mặt với đôi mắt với màu xanh của bầu trời kìa. Những lời ấy không khác nào thách thức Fuyuki.

"Bất kể ở đâu, bất kể là ai, mình cũng không giao Ani ra đâu. Tiểu Muội sẽ luôn bên cạnh Anh hai, và luôn ủng hộ anh ấy. Con người luôn theo đuổi giấc mơ hão huyền ấy, chính là người mà mình yêu nhất."

Sau khi nghe xong lời tuyên bố của người bạn thân, Fuyuki không hề suy suyển. Cả hai cô gái cùng lườm nhau——để rồi cùng nhau mỉm cười.

"Fufufu, cùng lúc cả hai người đều thích một chàng trai đúng là khó quá nhỉ."

"Đúng vậy đó〜"

Đắm mình trong ánh nắng dịu dàng, cả hai cô gái nở nụ cười rạng rỡ và đợi chờ người mà họ đang mong nhớ. Sao anh ấy chưa đến nhỉ, đến giờ rồi mà——giữa chừng, Rui lên tiếng hỏi.

"Nói mới nhớ, Fuyuki. Tại sao cậu lại yêu Taiga? Mình không nghĩ là cậu yêu anh ấy từ lúc mới sinh đâu, đúng không?"

"Cậu muốn biết à... ừ thì cũng không có gì đặc biệt, dễ hiểu lắm."

"Làm sao á?"

"...là ngay sau khi bố mẹ bọn mình mất trong vụ tai nạn. Tài sản của nhà mình đều bị họ hàng chiếm lấy, và rồi để tách Ani và Tiểu Muội ra, họ đã bắt đầu việc nhận nuôi. Tiểu Muội có khả năng làm hacker nên đã được nhà Karasuba nhận, Ani khi đó đang tham gia một võ đường[note22129]  vốn có liên hệ với nhà Renjou nên được họ nhận nuôi. Tiểu Muội khi đó vẫn không thể chấp nhận cái chết của bố mẹ, rồi sau khi bị tách khỏi anh trai thì mình mới nhận ra 『Giờ mình chỉ còn có một mình』."[note22130] 

Dù cho có bao nhiêu tài năng dị thường đi chăng nữa, Fuyuki khi đó cũng mới chỉ có bảy tuổi thôi. Mất đi cả ba người thân trong một khoảng thời gian ngắn như thế hẳn là quá sức với nhỏ.

"Vì vậy nên mình đã khóc cả ngày. Khi khóc đã mệt rồi thì mình ngủ, và lại bắt đầu khóc tiếp sau khi bị ác mộng làm thức giấc. Rồi mình lại ngủ tiếp... Mình đã đợi ba ngày để bị đón đi, mỗi ngày đều như thế."

"...còn Taiga?"

"Bởi vì phòng của Tiểu Muội bị tách biệt nên không có cơ hội gặp mặt... thế rồi vào ngày cuối cùng, chỉ hai giờ trước khi bọn họ đến, bọn mình đã gặp nhau."

Nhỏ đã thấy một cậu bé cứ mãi tự trách mình, cậu không còn khóc được nữa, trái tim mỏi mòn và tả tơi của cậu trông còn tệ hại hơn cả em gái mình.

Có lẽ chỉ cần dùng một chút lực thôi, cậu sẽ tan vỡ mất. Người thân duy nhất còn lại của nhỏ, đã mệt mỏi đến mức cùng cực mất rồi.

"Và rồi Ani đã ép Tiểu Muội phải ra ngoài. Cùng chơi nào, ảnh nói vậy đó. Chơi nối chữ, rồi lại đến trốn tìm... bọn mình đã chơi nhiều đến mức không nghĩ đến buồn đau nữa. Thế rồi mình nhận ra, Tiểu Muội chỉ muốn thấy nụ cười của Ani mà thôi."

Cậu trông xơ xác đến tội, kèm theo vẻ đau đớn, nhưng lại rất đáng yêu, nhìn thấy hình bóng đó làm nhỏ nghĩ 'Ừm, người này hỏng mất rồi.' Rồi nhỏ ngừng khóc và nở nụ cười.

"Và để cho Ani tương lai sẽ không thấy hối hận vì khoảng thời gian ấy, mình đã cố hết sức để mỉm cười khi chúng mình chia tay——mình đã quyết định như thế, đấy là lần cuối chúng mình gặp nhau. Rồi lúc mình chia tay với Ani, ảnh đã nói 'Ngày nào đó, chắc chắn chúng ta sẽ lại sống cùng nhau.'. Và việc đó, thật không công bằng. Dù mình đã quyết định là sẽ chia tay ảnh với nụ cười trên môi, nghe vậy mình lại phải khóc trong vui sướng."

Khóc, rồi nức nở, vì đấy là một lời hứa.

Vì mục tiêu sống cùng nhau dưới một mái nhà, cả hai người họ đều đã cố gắng hết sức.

"Rồi thì ừm, sự kiện ấy chính là lúc mọi thứ bắt đầu."

"...có vẻ bi đát quá nhỉ〜"

"Xấu hổ lắm nên đây sẽ là bí mật giữa cậu và mình nhé, được không?"

"Ừ. Hiểu rùi."

Cả hai người họ cười với nhau, và rồi khi xoay người lại, họ trông thấy một chàng trai đang chậm rãi bước đến.

"Anh hai〜 Ở đây nè〜!"

"Anh mà không nhanh lên là bọn em bỏ anh lại đó〜"

Thế rồi, chuỗi ngày vừa chua lại vừa ngọt, vừa hưng phấn lại vừa vui vẻ, đã bắt đầu——

"...hai đứa nổi bật quá đó, đừng làm vậy nữa..."

Tên Taiga được hai cô gái dễ thương vẫy gọi trước cổng bệnh viện đầy người, giờ đang gặp rắc rối khi bị cả đống ánh nhìn như kim châm soi vào. Mặc dù cậu thấy vui vì họ đã đến đón, nhưng vấn đề là họ không ý thức được bản thân nổi bật đến mức nào.

"...hờ, đành chịu vậy."

Nếu cậu đi dạo với bọn họ, việc bị nổi bật là điều không tránh khỏi. Và cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cậu muốn ở bên cạnh những người ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi, cậu nghĩ vậy. Sau đó cậu nhìn lên bầu trời cao vợi.

Ấy là một bầu trời trong xanh, bao la vô cùng tận, như giấc mơ mà cậu theo đuổi vậy, cậu vươn cánh tay mình lên và cố chạm đến nơi ấy.

Mình muốn đến đấy, mình muốn lên phía trên kia mà ngắm nhìn cảnh sắc, là giấc mơ của cậu.

"——Đi thôi nào."

Chậm rãi, cậu bước về phía những cô gái đang đợi mình.

Con đường dẫn cậu đến đích hẳn còn rất dài, cậu không biết nó sẽ khiến cậu mất bao lâu và đi bao xa nữa.

Nhưng cậu vẫn tin là mình có thể chạm đến đó, cậu vững tin rằng mình sẽ tiến bước cho đến tận cùng.

‏‏‎ ‎

Còn bây giờ, mình phải làm cho cái cơ thể ngốc nghếch này vào khuôn khổ đã.

‏‏‎ ‎

——Chàng trai, muốn mình là người mạnh mẽ nhất.

Ghi chú

[Lên trên]
Khoảng 10 triệu đồng.
Khoảng 10 triệu đồng.
[Lên trên]
Lưu ý cuối tập: mình quên nói nhưng thật ra cả Rui và Fuyuki đều dùng ngôi thứ 3 để nói về bản thân.
Lưu ý cuối tập: mình quên nói nhưng thật ra cả Rui và Fuyuki đều dùng ngôi thứ 3 để nói về bản thân.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Z...z...z, :))
Xem thêm
TRANS
Thanks :D
Xem thêm
Tuyệt. Thanhs trans
Xem thêm
tem nhưng chưa đọc
Xem thêm