Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 7

Chương 04 phần 2: Người em gái nói về ngày mai

2 Bình luận - Độ dài: 3,422 từ - Cập nhật:

Đó chính là điều mà thế giới cần.

Tuy nhiên,

“Đáng tiếc thật.”

Mahiru nói. Kureto đã bị bắt. Cổ anh gãy, và anh bị ném xuống đất.

Cô đứng lên. Xung quanh Mahiru là 200 viên đạn từ những Quỷ Chú Trang Bị cấp cao. Nhìn từ ngoài vào, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ bị bắn trúng từ mọi phía quanh cơ thể.

Mahiru dùng một tíc tắc để vạch ra hướng di chuyển của mình sao cho né được những viên đạn đó.

Cô dịch vai phải, bước chân trái về.

Rồi cô lấy từ trong túi ra một cái que nhỏ. Dần dần, nó lớn lên thành một thanh kiếm. Mahiru sử dụng thanh kiếm đó để cắt những đường đạn đang nhắm vào mình.

Khắp bốn phương tám hướng, cô bắt đầu vung kiếm.

“Kiếm, uống máu ta đi.” Mahiru thì thầm.

Từ chuôi kiếm, dây leo mọc ra, và cắm rễ vào tay cô.

Kureto nhận ra thứ đó. Đó là vũ khí của ma cà rồng.

Của bọn quý tộc.

Mahiru trở nên nhanh hơn cả lúc trước.

Cô không còn là con người nữa. Cô còn không thèm sử dụng Quỷ Chú Trang Bị.

Kể cả trước khi trở thành ma cà rồng, đã không một ai có thể bắt kịp Mahiru rồi, vậy thì điều này đâu có nghĩa lý gì –

“Á..”

Một viên đạn găm được vào vai cô.

Và một viên nữa vào đùi phải.

Chân trái.

Cô không thể nào chặn hoàn toàn được chúng. Có mạnh đến đâu đi nữa, thì việc chặn đứng hoàn toàn hai trăm viên đạn cùng một lúc hướng vào mình là điều không thể.

Mahiru xoay người lùi về. Cách cô di chuyển duyên dáng hệt như đang nhảy vậy.

Kureto quan sát thạt kỹ điệu nhảy đó.

Và anh dần nhận ra.

Cô đang bắt đầu lấy lại đà. Và với mỗi viên đạn cô đánh trúng, cô tận dụng lấy phản lực của nó để giữ đà cho bản thân di chuyển.

Mahiru tiếp cận Kureto, và nắm lấy tay anh.

Cơ thể cô đầy vết đạn bắn, nhưng cô cười trừ.

“Xin lỗi nhé, em lỡ xử lý được đám đó rồi. Chạy, và sống đi, anh trai.”

Kureto bị kéo mạnh đến mức cánh tay anh như muốn đứt lìa ra. Và rồi Mahiru nhảy lên trời để tạm thời né khỏi tầm truy sát của xạ thủ.

Một độ cao mà con người không thể nào đạt được.

Nhưng, đó là một sai lầm. Dù có nhảy cao đến đâu đi nữa, thì khi rơi xuống, cô vẫn không điều khiển được tốc độ rơi của mình.

“Ngu ngốc. Họ vẫn bắn được cô thôi.” Kureto nói.

“Haha, vậy sao?” Mahiru cười.

Rồi cô rút một nắm bùa từ túi ra. Loại bùa mà nhà Hiiragi hay sử dụng.

Anh nhận ra chúng. Bùa ảo ảnh. Một loại bùa chú cấp cao, và rất khó sử dụng. Ngoài ra, hiệu quả của nó còn phụ thuộc vào trình độ của người sử dụng nữa.

Kureto có thể sử dụng cùng một lúc 7 cái.

Nhưng trong tay Mahiru là hơn 100 lá bùa.

“…cô dùng được từng đó à?” Kureto nhìn vào chúng.

“Chúng chỉ để chống lại đám của anh thôi.”

Nhưng, bùa chú của Kureto đâu có dễ bị giải như vậy?

Anh không biết được cô đang muốn làm gì.

“Cái quái…”

Cô phát tán những lá bùa. Chúng xoay thành một cơn lốc, và một trăm con quái vật xông vào chiến trường.

Ngay sau đó, ảo thuật được hoá giải.

Đó không phải là loại mà Kureto dùng. Đó là một loại hoàn toàn khác.

Cơn mưa đột nhiên ngưng, và trời lại nắng.

Kureto nhìn xung quanh.

Không còn một bóng dáng kẻ địch nào cả. Chỉ có những người lính bên phe anh, tay vẫn còn đang cầm vũ khí.

Không còn dù chỉ một kẻ địch.

Tất cả đều là ảo ảnh của Mahiru. Chưa từng có một trận chiến nào cả.

“Toàn quân, nhìn lên trời, nhắm bắn và hạ gục Mahiru Hiiragi!” Kureto ra lệnh.

Nhưng, át cả giọng của anh, Mahiru nói to.

“Ta vẫn là một Hiiragi. Bọn ngươi sẽ mắc tội nếu giết ta.”

Câu nói đó đã khiến chúng dừng tay lại.

Cô là một người nhà Hiiragi.

Anh cũng thế.

Đây chỉ là một cuộc va chạm giữa anh em trong nhà mà thôi.

Mahiru đánh ghim anh xuống. Kureto rơi, và đầu anh đập mạnh xuống đất.

Sát thương nhận phải là quá lớn.

Tay anh đã gãy từ trước, cổ anh cũng gãy, và anh không còn đủ tỉnh táo để xem xét chấn thương của mình từ cú rơi vừa rồi nữa.

Nếu như không có sức mạnh hồi phục từ Quỷ Chú, thì anh đã chết rồi.

Anh là một nỗi ô nhục.

Mọi người đều bất ngờ trước diễn biến vừa rồi, nên không ai dám động thủ cả.

Không, kể cả có tấn công, thì họ cũng không tài nào đánh bại được con quái vật này.

Mahiru tiếp cận anh từ từ. Cô cười một nụ cười bình thản đến lạ lùng.

Kureto ngẩng đầu lên. Anh không còn đủ sức để cử động phần còn lại của cơ thể.

“…tại sao lại cười chứ. Đâu có còn đủ đối thủ để cô tận hưởng chiến thắng đâu.”

“Đừng tự phụ thế chứ,” cô đáp. “Anh trai của em đang làm tốt hơn em nhiều mà.”

“Đồ ngốc.”

“Haha.” Cô bật cười.

“…vậy thì, chưa hề có một cuộc đảo chính nào à? Tất cả chỉ là ảo thuật thôi ư?”

Cô vẫn cười, như thể Kureto đã biết được câu trả lời rồi vậy. Mà, cô cũng không có nghĩa vụ phải trả lời anh.

“…”

Kureto bắt đầu suy nghĩ.

Có rất nhiều cuộc va chạm đang xảy ra trên toàn thế giới. Điều đó là chắc chắn. Không chỉ là cuộc chiến với Dạ Thiên Đoàn, mà còn nội phản ngay bên trong Đế Quỷ Đoàn nữa.

Ít nhất thì, anh chắc rằng nhà Ichinose, nhà Kuki và nhà Nii đã phản bội.

Nhà Nii là nhà tham gia tích cực nhất. Anh đã tận mắt chứng kiến điều đó.

“Vậy thì, nhà Nii—”

“Đó cũng là ảo ảnh.” Cô đáp không do dự.

Đó là một tin rất lớn. Nếu cô nói thật, thì cuộc đảo chính này có thể kết thúc ngay lập tức.

Tuy nhiên, vẫn có thông tin rằng họ thực sự đã phản lại nhà Hiiragi. Đó là lý do tại sao người đứng đầu của nhà Nii đã đích thân đến tấn công nơi này. Nguồn tin của anh khá đáng tin, nên anh đã điều quân đến đây cho một cuộc chiến tổng lực.

Tất nhiên, cũng có thể là anh bị lừa, và nhà Nii chưa hề phản bội anh.

Kureto nhìn em gái mình.

“Đứng đầu của nhà Nii ở đây là một ảo ảnh.”

Nếu như vậy, thì đáng ra tên đứng đầu thật phải đứng ra đính chính rằng cuộc đảo chính là một cú lừa. Nhưng điều đó không xảy ra. Đó là lý do hai bên vẫn còn tiếp tục giao chiến.

Nhưng, tại sao?

“Cô đã giết hắn à?”

“Đúng.” Mahiru gật đầu.

“Tại sao cô lại tiết lộ thông tin này ở đây? Cô đã đạt được những gì rồi?”

Trừ khi có lợi cho bản thân, Mahiru không bao giờ nói những gì thừa thãi. Cô không bao giờ nói chỉ để thể hiện rằng mình đang nắm thế thắng.

Mahiru chỉ làm những việc cần phải làm mà thôi.

“…cô có lý do để không giết tôi ngay bây giờ à?”

Mahiru gãi cổ.

“Vì anh trai là một người quan trọng với em chăng?”

Kureto không đáng để cô xuống tay. Anh có sống hay chết thì cũng chả quan trọng.

Thêm vào đó, anh vẫn còn giá trị để lợi dụng.

“…tại sao cô lại đang câu giờ? Cô muốn gì ở tôi?” Kureto hỏi.

Mahiru cúi người xuống, và nhìn thẳng vào anh. Mái tóc dài của cô chạm vào sống mũi anh.

Từ góc nhìn này, anh mới để ý rằng đôi mắt đó đẹp đến nhường nào.

“Phần hồi nãy là thật đấy.”

“Phần nào?”

“Phần ‘anh trai quan trọng’.”

“Buồn nôn quá.”

Mahiru tiếp tục.

“Là sự thật mà. Em đã theo dõi anh từ rất lâu rồi. Em sẽ chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của nhà Hiiragi cho.”

“…”

“Em không hề tài năng hơn anh tí nào đâu, đừng tự ti thế chứ. Đừng chạy trốn, hãy tiến lên từng bước bột.”

“Em tin anh. Anh sẽ không chạy trốn đâu. Anh mạnh mẽ hơn em. Anh có khả năng kháng lại những cám dỗ của đường tắt.”

“Cô đang nói cái gì—”

“Này anh trai,” Mahiru ngắt lời. “Tại sao nhà Hiiragi lại có nhiều quyền lực đén thế?”

Và đó là những từ cuối của Mahiru dành cho anh.

Mahiru lùi về.

Cơ thể của Kureto đã dần hồi phục lại. Anh đã có thể di chuyển một chút rồi.

Một cái cổ gãy.

Vài chiếc xương gãy.

Cánh tay của anh thì chưa thể nào hồi phục được. Kể cả có Quỷ Chú, thì một cánh tay bị đứt lìa cũng không thể nào liền lại trong chốc lát được.

Mà, thậm chí anh còn không cầm cánh tay ấy cơ. Nó đang nằm lăn lóc dưới đất, cách xa anh một khoảng.

“…Mahiru, tại sao cô lại chiến đấu?”

“Anh à, thế giới sắp tận diệt rồi. Điều đó là chắc chắn.”

“Ai đã nói thế?”

“…”

“Ai?’

“…”

Mahiru không đáp lại. Liệu anh có phải tự tìm ra câu trả lời của mình, hay đó là tất cả những gì cô biết?

Cô nhìn Kureto đầy băn khoăn.

“Đó là nhà Hiiragi à?”

Mahiru vẫn im lặng.

Anh càng nghĩ về điều đó, anh càng bế tắc. Bên kia của cuộc chiến thông tin này là Mahiru. Một thiên tài ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với anh.

“Tại sao nhà Hiiragi lại có nhiều quyền lực đến thế?”

Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu anh một lúc. Anh đáng ra phải là người nằm ở trung tâm của cán cân quyền lực đó, nên anh hiểu được phần nào lý do của câu hỏi.

Tại sao họ lại như vậy.

Tại sao anh, một nhà Hiiragi, lại quyền lực đến vậy.

“Dù sao thì, cả anh và em đều biết rằng vẫn còn một vài người bạn đáng tin cậy trong thế giới này. Vì vậy nên –”

Mahiru ngưng lại một nhịp. Rồi cô nói.

“Xin hãy trân trọng Guren.”

Rồi cô rời đi.

Anh không thèm đuổi theo. Anh cũng không thèm ra lệnh cho lính đuổi theo. Anh biết rằng anh không thể nào theo kịp cô. Mà, có khi anh cũng chả cần theo kịp làm gì.

Kureto đã biết mục đích của Mahiru từ nãy rồi. Cùng một lý do cho việc tại sao cô luôn theo dõi anh.

Dù họ đang ở hai phe đôi địch, họ vẫn còn một điểm chung.

Đó là Guren.

Hiện giờ, Mahiru chỉ có một mục đích duy nhất là bảo vệ Guren mà thôi. Để làm được điều đó, thì liệu cô có bằng lòng để cho thế giới diệt vong không?

“…Không đâu.” Kureto lẩm bẩm.

Mahiru không hề quan tâm đến thế giới. Cô không có hứng thú với bất cứ thứ gì cả. Cô chỉ theo đuổi duy nhất một dục vọng của bản thân mà thôi.

Cô theo đuổi Guren. Mahiru đang yêu. Một tình yêu bắt đầu từ khi hai người còn nhỏ.

Đó là lý do tại sao cô không muốn sự diệt vong xảy ra. Cô cần một nơi mà cô và Guren có thể tự do hạnh phúc với nhau – và cô nghĩ cô hoàn toàn có thể đạt được điều đấy.

“…”

Nhưng, cũng chính cô nói rằng diệt vong là không thể tránh khỏi.

Ai đó đã quyết định rằng, hồi kết đã tới, và ngày định mệnh đó sẽ là ngày mai.

Nhưng, ai?

“…”

Kureto nhìn thanh Raimeiki trên cánh tay còn lại của anh. Anh tra lại nó vào vỏ, rồi dùng cánh tay đó cầm máu của bên kia lại.

“Kureto-sama!”

Ảo ảnh được phá, nên Aoi cuống cuồng chạy tới. Cô nhặt cánh tay lên, và run rẩy.

“Điều này…điều này bất công quá.”

Kureto nhìn cô. Mái tóc vàng này là đặc trưng của nhà Sanguu. Họ đều có một màu tóc như vậy. Anh khá chắc rằng em gái cô cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng bây giờ, nó đang được nhuốm đỏ bởi máu, máu từ chính cánh tay đứt lìa của anh.

“…”

Cô đã ở bên anh trong suốt thời gian qua. Kể từ khi anh còn là một đứa nhóc, cô đã luôn đi bên anh.

Aoi là người có tiềm năng nhất trong nhà Sanguu, vì vậy nên từ lần đầu gặp mặt, cô đã được giao nhiệm vụ phải bảo vệ anh.

Mà, điều đó cũng chả có gì lạ. Đó là một mối quan hệ hoàn toàn bình thường giữa nhà Hiiragi và nhà Sanguu.

Bởi vì họ là nhà Hiiragi.

Aoi tuyệt vọng áp cánh tay ấy lại vào chỗ đứt lìa trên vai anh.

“…tại sao em lại cố gắng nhiều đến thế?”

“Hể?” Aoi nhìn lên. Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu ý anh. Theo cô thì việc phục tùng nhà Hiiragi đã trở thành một lẽ thường.

“Em phải phục vụ ngài. Đó là vị trí của nhà Sanguu, và em hiểu rõ điều đó.”

“…và rằng…”

Nói tới đây, cô ngưng lại một chút. Má cô đỏ lên.

“Cái gì?” Kureto hỏi.

“…không có gì ạ.”

Aoi im lặng. Có vẻ như cô muốn nói gì đó, nhưng đã nghĩ lại. Cô không để cảm xúc của mình bọc lộ ra ngoài dễ dàng như thế.

Vậy nên cô mới có thể trở thành thuộc hạ đáng tin nhất của Kureto.

Một vài giây tĩnh lặng trôi qua, Aoi lấy lại sự điềm tĩnh.

“…Ngài đang hỏi từ góc nhìn nào thế?”

“Ta chỉ muốn biết tại sao em lại phục vụ ta mà thôi.”

“Vì đó là nghĩa vụ của em. Định mệnh của em.”

“Nhưng, ai là người đặt ra những luật lệ đó.”

“…”

Cô không trả lời.

Kureto tiếp tục suy nghĩ về điều đó.

Làm thế nào mà nhà Hiiragi có thể khiến một người suy nghĩ như vậy được?

Làm thế nào, và từ khi nào nhà Hiiragi lại là gia tộc hùng mạnh nhất thế giới được?

“…”

Lịch sử của nhà Hiiragi vẫn còn là một ẩn số.

Ngay cả anh, người kế vị tiếp theo, cũng không hề hay biết.

Anh chỉ biết rằng, từ khi sinh ra, anh đã cầm trong tay một sức mạnh to lớn. Có một vài tin đồn cho rằng một người đã dẫn dắt nhà Hiiragi suốt hai trăm năm đầu tiên trong lịch sử của họ.

Liên tục trong vòng hai trăm năm.

Anh chưa từng nghĩ quá nhiều về điều đó. Đó là một thông tin khá cũ rồi, và có quá nhiều lỗ hổng nữa.

Và có cả nhiều yếu tố huyền bí trong câu chuyện đó. Người sáng lập nhà Hiiragi đã lãnh đạo họ trong vòng hai trăm năm, vậy nên ắt hẳn người đó được ví như một vị thánh sống, vì dù là ai đi nữa, thì thọ hai trăm năm cũng không bình thường chút nào cả.

“…”

Anh nghĩ rằng mình nên xem đó là một dạng truyền thuyết, nhưng có thể nó có thật.

“Tại sao nhà Hiiragi lại có nhiều quyền lực đến thế?”

“Anh à, thế giới sắp tận diệt rồi. Điều đó là chắc chắn.”

Ai là người có đủ khả năng để khiến một việc như vậy xảy ra?

Anh không rõ. Ngay cả mục tiêu của nhà Hiiragi anh còn không rõ nữa.

“…liệu đó có phải là kế hoạch của loài người không?”

Hai trăm năm.

“…”

Anh lấy điện thoại ra. Ngày mai là ngày tận thế, nếu Mahiru nói thật. Anh có nên chống cự không?

“Aoi.”

“Vâng?”

“Trông ta có giống một con người không?”

“…có, thưa ngài.”

“Nhưng, ngày mai, thế giới sẽ kết thúc. Ta có nên làm điều gì đó không?’

“…”

“Aoi này.”

“Vâng.”

“Ta sẽ tiếp tục hỏi. Hãy trả lời thật lòng.”

“Rõ, thưa ngài.”

“Em phục vụ ta vì ta là một Hiiragi phải không?” Kureto nhìn thẳng vào cô và hỏi.

Đây là một câu hỏi nguy hiểm. Tuỳ theo cách trả lời, mà Sanguu Aoi có thể mắc phải tội phản gián.

Nhưng, cô nhìn anh với một ánh mắt kiên nghị.

“…không, em phục vụ Kureto-sama vì trái tim em mách bảo điều đó.”

Cô sẵn sàng nhận lấy tội danh đó.

Anh đã có thêm một người bạn. Mahiru đã nói rằng, chỉ có một vài người anh có thể tin tưởng mà thôi.

“Ngu ngốc. Em đã chọn sai câu trả lời rồi. Em sẽ bị xử tử.”

“Nếu đó là quyết định của Kureto-sama,” Aoi cười nhẹ, “Thì em sẵn sàng tuân theo. Xin hãy thi hành án.”

Aoi ngẩng đầu lên.

Kureto nhìn cô.

Chặt đầu ả đi.

Con quỷ trong anh thôi thúc.

Nhưng đương nhiên, anh có thể dễ dàng kháng lại cám dỗ của nó. Anh có thể kiểm soát nó để ngăn nó khiến anh hoá điên. Anh không phải là người lười biếng muốn dùng đường tắt để đạt lấy sức mạnh.

Dần dần, cánh tay đứt lìa của anh có cảm giác lại. Anh đã có thể cử động được đầu ngón tay của mình.

“Mừng quá.” Aoi cười đầy hạnh phúc.

Kureto giơ tay lên. Anh băn khoăn với bàn tay này, mình có thể đạt được những gì.

Lúc đầu, anh muốn trở thành một người xứng đáng với cái danh người đứng đầu nhà Hiiragi.

Sau đó, anh lại đổi mục tiêu sang em gái mình.

Anh cần phải theo kịp người em gái thiên tài của mình.

Nhưng bây giờ, Mahiru đã không còn bên phe anh nữa, thì anh lại nghĩ rằng mình chỉ là một quân cờ khác trên bàn cờ của những người bên trên mà thôi.

“…”

Anh nhìn vào cánh tay của mình, cánh tay mà mới vài phút trước còn đứt lìa.

Anh nên dùng nó để làm gì?

Kureto tiếp tục nghĩ.

Nếu ngay cả cha của anh cũng chỉ là một quân cờ khác, thì anh có cần phải giết ông – không, hôm nay, anh cần phải giết chính bản thân mình. Một người yếu đuối như anh sẽ không thể nào tồn tại.

Nhưng mà, đằng nào thì anh cũng không thể nào làm được điều đó. Anh không có đủ nhân lực cũng như sức mạnh để đánh bại cha anh.

Anh thậm chí còn không đủ khả năng làm những việc được giao cho mình nữa.

Liệu anh còn có thể tin ai nữa đây—

Aoi.

Mahiru.

Guren.

Shinya.

Có lẽ như anh có thể tin họ.

…vẫn còn một vài người bạn đáng tin cậy trong thế giới này

Ngoài họ ra, tất cả những người mà anh xem là “đồng minh” đều chỉ là một đám thảm hại yếu đuối.

Anh chưa từng nghĩ đến việc này. Hẳn đó là lý do tại sao anh, người sắp dẫn dắt nhà Hiiragi, lại yếu đuối đến mức đó.

Hôm nay là ngày hai mươi tư.

Ngày mai, thế giới sẽ diệt vong, mà anh còn chẳng biết tại sao, và do đâu.

Kureto có thể làm gì cho bản thân anh lúc này?

Thực ra, chả có gì nhiều. Anh chỉ cần đảm bảo sự sống còn của mình. Và cứu càng nhiều thuộc hạ của mình càng tốt.

Và nếu được, thì ngăn chặn không cho việc này diễn ra lần thứ hai.

Đó là những điều anh nên làm.

“Aoi này,”

“Vâng, thưa ngài.”

“Quay số cho cha ta đi. Ta có chuyện cần nói với ông.”

“Rõ.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tem yêu trans vc
Xem thêm