Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 6

Mở đầu: Cuộc gặp gỡ với một nàng tiên

1 Bình luận - Độ dài: 4,112 từ - Cập nhật:

Đột nhiên, anh nhớ lại về ngày mà anh gặp cô lần đầu tiên.

Một đêm hè.

Guren vừa mới hoàn thành bài luyện tập hàng ngày của mình xong. Anh tìm đến một bờ sông gần nhà để nghỉ ngơi và thư giãn.

“…Cậu là Guren nhỉ?”

“Ai thế?”

Anh quay sang, và đằng sau anh là một cô bé xinh đẹp với một mái tóc bạch kim dài, óng ả.

Cô cũng trạc tuổi anh khi ấy, khoảng sáu bảy tuổi gì đó.

Nhưng, anh chưa từng gặp cô lần nào cả. Phần đất xung quanh bờ sông này thuộc hoàn toàn về nhà Ichinose, vì vậy nên việc có ai đó anh không biết tiến vào đây khá là khó hiểu.

Cô bé nhìn chằm chằm vào phần thân trên trần trụi của Guren, rồi nheo mắt.

“Nhiều sẹo thế. Cậu hay bị bắt nạt lắm à?”

“Không, tớ không bị bắt nạt.” Anh đáp.

“Thế sao cậu bị thương dữ thế?”

“Do luyện tập đấy.”

“Luyện tập?”

“Ừm.”

“Luyện kiểu gì thế nhỉ?”

Anh đá mắt một phía của bờ sông, nơi mà thanh kiếm gỗ của anh đang cắm chặt xuống đất.

“Ể. Thế thì, Guren chắc phải mạnh lắm nhỉ.”

Cô lại nói tên Guren, như thể cô biết rõ anh là ai vậy.

“Cậu từ đâu đến thế?” Anh hỏi.

“Tớ cũng không biết nữa. Nè, nếu tớ bảo rằng tớ là một nàng tiên ngụ trong khu rừng này, cậu có tin không?” Cô cười đầy tinh nghịch.

“Đây đâu phải rừng đâu. Đây là núi mà.”

“Thế thì, tiên núi vậy.”

“Vậy, cô tiên núi có chuyện gì muốn nói với mình thế nhỉ?”

“Nếu cậu đang bị bắt nạt, thì tớ có thể giúp ~”

“Bảo rồi, tớ không bị bắt nạt.”

Anh đứng dậy và lau khô người. Cô bé tiến lại gần, và đưa tay ra chạm vào những vết thương của anh.

“Ê ê.”

Anh lùi lại.

Cô cười.

“Guren dễ xấu hổ nhỉ.”

“Tớ không muốn bị những người mà tớ còn không biết tên chạm vào.”

“Thế nếu cậu biết tên tớ thì tớ chạm vào được nhỉ?”

“Không.”

“Ahaha,” Cô lại cười.

Hôm đó, ánh trăng lại sáng lạ thường, như muốn tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô bé ấy. Khi anh đang say sưa với nụ cười đó, cô nói tên của mình.

“Tớ tên là Mahiru.”

“Mahiru?”

“Ừm.”

“Mahiru, giống như cái lúc mà ăn trưa á hả?” (Mahiru – “ban trưa”)

“Đúng rồi, Mahiru, lúc ăn trưa ấy. Tên tớ hay nhỉ?”

Guren không biết rằng đó có phải là một tên hay hay là không, nhưng anh thấy nó khá là hợp với một nụ cười tỏa nắng như thế.

“Vậy thì, Mahiru đến từ đâu thế?”

Anh nghĩ rằng cô là con của một nhà thuộc Nguyệt Quỷ Đoàn, vì chỉ có những nhà thân cận nhất với nhà Ichinose mới được quyền đặt chân vào khu đất này mà thôi.

“Nếu cậu đến đây giữa đêm kiểu này, thì bố mẹ cậu sẽ mắng cậu đấy.” Anh nói.

Đang là khoảng 1 giờ đêm. Thường thì, thành viên của Nguyệt Quỷ Đoàn không được phép đến đây giờ này.

Nhưng, cô lại đáp.

“Tớ không có bố mẹ.”

Điều đó không hợp lý. Một đứa con hoang thì lại càng không thể nào vào đây.

Vậy, cô là ai?

“Tớ bảo rồi mà,” cô lại cười. “Tớ là tiên, tiên của khu rừng này!”

“Đừng đùa nữa, chính xác thì cậu là ai?”

“Nếu cậu muốn biết, thì ngày mai hãy lại đến đây nhé. Cậu sẽ gặp lại tớ đấy.”

Cô nói, trước khi biến mất vào giữa những tán cây. Trời tối, nên chỉ chốc sau, anh đã không còn thấy cô đâu nữa.

Đó là cuộc gặp mặt đầu tiên của anh và nàng tiên ấy.

Một vài tháng trôi qua.

Cô lựa lúc không có người lớn xung quanh để xuất hiện mỗi ngày, và mỗi lần cô đến, họ đều nói về đủ thứ chuyện trên đời.

“Guren nè.”

“Hửm?”

“Guren thích màu gì nhất?”

“Hỏi như thế thì hơi…”

“Guren, Guren.”

“Gì?”

“Cậu có bao giờ chán việc luyện tập không?”

“Không hẳn, mọi người đều đặt kỳ vọng rất cao vào tớ.”

“Guren ơi.”

“Hmm?”

“Guren đã từng thích ai bao giờ chưa?”

“Cái này thì…”

“Nè Guren.”

“…”

“Nè, nè Guren.”

“Sao thế, Mahiru?”

“Sau này, cậu muốn trở thành một người như nào?”

“Sau này á hả?”

“Ừm.”

“Chà, đương nhiên là tớ muốn trở nên thật mạnh mẽ.”

“Mạnh thì được gì thế nhỉ?”

“Eh? Chà, nếu tớ trở nên mạnh à… Tớ sẽ làm được mọi thứ.”

“Mọi thứ luôn à? Nếu vậy, nếu tớ nhờ cậu mang một ít bánh kem tới, cậu có làm được không?”

“Cái này thì chắc là chịu rồi.”

“Thế thì đâu phải là ‘mọi thứ’ nhỉ?” Mahiru cười.

Thấy thế, anh cũng bật cười theo.

Dù anh có được gặp Mahiru hàng ngày, những buổi luyện tập của anh cũng chả bớt khắc nghiệt đi tí nào. Anh gần như không có thời gian để nghỉ ngơi ban ngày, và phải tập trung hết mình vào việc học kiếm thuật và ma pháp. Anh cần phải làm điều đó để có thể kế vị cha anh.

Mọi người đều mong anh trưởng thành.

Anh được cho là có tài năng bẩm sinh về kiếm thuật, và cha anh thì cũng khá là thích chuyện đó.

Vậy nên, anh luôn luyện tập để trở nên mạnh hơn.

Bản thân anh cũng muốn trở nên mạnh mẽ, vì anh nghĩ rằng, chỉ cần có sức mạnh thì không gì là không thể.

“Thế Mahiru muốn trở thành gì khi lớn lên?”

“Tớ á?”

“Ừm, vì lúc nào Mahiru cũng hỏi tớ, nên tớ phải được hỏi lại chứ.”

“Tớ thì – đầu tiên, tớ muốn trở thành một cô dâu thật dễ thương nè,-”

Anh muốn nói rằng cô trông lúc nào chả dễ thương, nhưng nhịn lại.

“-và được ăn thật nhiều bánh kem nữa, ăn mỗi ngày luôn.”

“Mỗi ngày luôn à?”

“Ừa!”

“Cậu thích bánh kem đến vậy à?”

“Guren không thích à?”

“Hmm? Tớ chưa ăn bánh kem bao giờ cả.”

“Ể??? Cậu chưa ăn bánh kem bao giờ a?”

“Ừ.”

“Thế thì, lần sau mình ăn chung nhé! Nhớ chuẩn bị đấy, Guren.”

“Tớ phải chuẩn bị cái đó à?”

“Ể, thế chẳng lẽ cậu muốn một bạn gái lo liệu hết cho mình à?”

“…Nhưng, tớ không có tiền để mua bánh kem.”

Mahiru nhẹ nhàng cười khi nghe anh nói.

“Thế thì, làm bánh đồ chơi bằng đất cũng được.”

“Tớ…tớ xin lỗi.” Anh nói.

“Sao cậu lại nói thế?”

“Vì tớ không thể mua bánh kem được.”

“Thôi nào, thôi nào, không sao đâu. Dù không được ăn, nhưng chỉ cần được chơi với Guren hàng ngày, tớ cũng vui rồi!”

“…”

“Thêm vào đó, nếu Guren trở nên mạnh mẽ sau này, thì chắc chắn Guren sẽ mua được bánh kem cho tớ đúng không?”

Anh không nghĩ rằng điều đó là hợp lý, nhưng anh vẫn đáp.

“Đúng rồi nhỉ.”

Nếu anh mạnh, thì anh sẽ có tiền để mua bánh. Có lẽ là vậy.

Sau đó, Mahiru mỉm cười đầy hạnh phúc.

“Thế thì, tớ sẽ đợi đến khi Guren trở nên mạnh mẽ, nhé.”

“Sẽ hơi lâu đấy. Bây giờ thì đến cả tiền tiêu vặt tớ còn không có.”

“Không sao, nhưng mà cậu phải hứa rằng cậu sẽ cho tớ làm cô dâu dễ thương đấy.”

“Gì cơ?”

“Cô dâu dễ thương của Guren chứ gì. Tớ muốn trở thành một người như thế.”

Cô trông như đang thực sự tỏa sáng dưới ánh trăng mơ màng vậy.

Ngày tiếp theo,

“Cha ơi, con có thể nói với cha cái này được không ạ?” Guren hỏi cha anh.

“Gì thế, trông con có vẻ nghiêm túc.”

“Con có thể có chút tiền tiêu vặt được không ạ?”

“Tiêu vặt? Con cần mua gì à?”

“Vâng.”

“Mua gì?”

“À thì…bánh kem.”

“Bánh kem? Không được rồi. Con cần phải ăn uống điều độ mà.”

“À nhưng mà, con không ăn nó đâu.”

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên mặt Sakae.

“Con không ăn à.”

“Vâng.”

“Thế thì được. Con cần bao nhiêu?”

“Con chịu. Con đã bao giờ mua đâu.”

“Thật á?”

“Vâng.”

“Thế thì một ngàn yên nhé. Đủ để mua hai cái đấy.”

“….”

“Mua hai cái, để còn chia đôi nữa chứ. Cho ai đó mà con vẫn hay lẻn ra ngoài ban đêm để gặp đấy.”

“…”

“À nhân tiện, con bé đấy đến từ nhà nào thế? Yukimi, hay Hanayori? Dù hơi sớm một tí, nhưng mà con được thế ta cũng mừng. Đằng nào thì sau này con cũng phải kiếm cho mình một cô dâu mà.”

Sau đó, cha anh gọi người ra và đem cho anh một ngàn yên.

Anh cứ lặng thin, không biết nói gì. Có lẽ là do xấu hổ.

Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ được rõ hôm ấy cha anh vui thế nào. Ông luôn mừng mỗi lần ông thấy anh trưởng thành hơn một chút.

Guren thích một người cha như vậy. Mạnh mẽ, luôn được thuộc hạ tôn trọng, nhưng cũng rất dịu dàng và ân cần. Anh luôn muốn được trở thành một hình mẫu như ông.

Với tờ một ngàn yên này, thì anh vẫn có thể mua được bánh kem dù chưa có sức mạnh nữa. Có quá nhiều lựa chọn trong cửa hàng, mà anh thì lại chả biết gì về mảng này, nên anh hỏi ông chủ rằng “mua loại nào thì sẽ khiến một bạn gái vui”. Anh ra về với một chiếc bánh sô cô la, cùng một chiếc bánh bơ giòn phủ dâu tây.

Anh nhận ra rằng, phải tới tận sáng sớm tinh mơ hôm sau anh mới gặp lại Mahiru, nên về nhà một cái là anh cất chúng vào tủ lạnh ngay.

Tối hôm đó, anh sẽ được ăn bánh chung với nàng tiên dễ thương của mình.

Nhưng trước đó, có một toán người lạ xông vào gia cư Ichinose. Có vẻ như, ho là người của Đế Quỷ Đoàn, một tổ chức lớn hơn nhà Ichinose rất nhiều. Sau đó, anh phát hiện ra rằng, họ đang đi tìm một người nhà Hiiragi đang mất tích.

Tên người đó là Mahiru Hiiragi.

Lần đầu tiên trong đời, những người thầy mà anh luôn tôn trọng và kính nể đã để lộ vẻ mặt sợ hãi của họ.

Cha trông cũng rất lo lắng. Ông liên tục cúi đầu xin lỗi.

Sau đó, anh được ông giải thích về mối quan hệ của nhà Ichinose với nhà Hiiragi lần đầu.

Một sự áp đảo về sức mạnh. Anh và cha không thể nào chống lại được họ. Những lời thật đanh thép, nhưng lại thật tuyệt vọng.

Và, Mahiru thì lại là một người nhà Hiiragi.

Đêm đến.

Anh mang hai chiếc bánh của mình đến bờ sông, và như đã dự đoán, nàng tiên ấy xuất hiện.

Cô trông vẫn rất vui vẻ, không khác gì mọi ngày. Cô cườ khi thấy anh mang bánh tới.

“…Cậu đã giữ lời rồi nhỉ.”

Anh gật đầu. Cô vui vẻ nói tiếp.

“Vì cậu nghĩ rằng điều này sẽ khiến tớ hạnh phúc nhỉ?”

“…”

“Tớ thích…”

“Thích bánh à?”

“Không, tớ thích cậu.”

“…”

Mỗi lần cô nói thẳng mặt anh gì đó, tim anh lại đập nhanh hơn, và anh lại không nói được nên lời.

Mahiru nghiêng về trước, và hỏi.

“Bánh gì thế?”

“Sô cô la, và bánh bơ giòn.”

“Hay quá, tớ thích cả hai đấy! Guren nè, chia đôi đi.”

“Không cần đâu. Nếu Mahiru thích đến thế, thì Mahiru ăn hết cũng được.”

“Tớ muốn chia cơ!” Cô lắc đầu. “Nè nè, cậu có mang dao không?”

“À…”

“Thôi không sao, ăn bằng tay cũng được!”

Và rồi, cô cầm chiếc bánh bơ lên, rồi bắt đầu ăn.

“Mm, ngon quá!”

Cô trông thật hạnh phúc. Guren cũng bắt đầu vui theo khi thấy thế. Cô cầm quả dâu tây lên, và cắn một miếng.

“Guren nè,”

“Sao?”

“Dâu tây nè!”

Cô đưa miếng dâu đang ăn dở lên trước miệng Guren.

u50822-8b96cc89-f653-49d0-88a7-2f5a85d4d929.jpg

“Há miệng ra đi, tớ đút cho.”

“…”

Anh lên tiếng.

“Mahiru nè.”

“Ể?”

“Hồi nãy, tớ nghe được rằng, cậu không phải là nàng tiên của khu rừng này.”

“Vậy chắc tớ là tiên núi rồi nhỉ.”

“Tớ đã nghe về mối quan hệ giữa nhà Ichinose và nhà Hiiragi.”

“…..”

Mahiru khựng lại.

Quả dâu vẫn đang chảy nước trên tay cô.

“Và rồi?”

“Và…”

“Cậu không thích tớ nữa à?”

Guren lắc đầu. Chả có lý do gì để anh không thích cô nữa cả. Nhưng cha anh đã nói rằng, hai bên gia đình của họ đã có một mối quan hệ trên cả căng thẳng trong suốt cả trăm năm rồi.

Họ không hề cân xứng với nhau chút nào cả.

Cũng một phần là do, anh và nhà Ichinose quá yếu.

Quá yếu, nên dù có bị sỉ nhục đến đâu đi nữa, họ cũng không thể làm gì được.

Đến mức mà người cha nghiêm nghị, đáng kính của anh mới đây đã phải quỳ xuống trong sợ sệt.

Đồng nghĩa với việc, anh và Mahiru—

“Nhưng, Guren sẽ trở nên mạnh mẽ, và đón lấy tớ chứ?”

Trước đây thì anh nghĩ anh hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Anh từng nghĩ rằng, chỉ cần có sức mạnh thì việc gì anh cũng làm được.

Dù tưởng chừng như không thể đi nữa, chỉ cần có sức mạnh.

Anh vẫn luôn tin rằng, chỉ cần anh cố hết sức, anh sẽ đạt được mọi thứ.

Anh có năng khiếu bẩm sinh, và anh có cả sự mong đợi của mọi người xung quanh.

Nhưng, chỉ trong một ngày, thế giới mà anh từng biết, từng tin vào đã bị sụp đổ hoàn toàn.

“Guren nè.”

“…”

“Guren.”

“Mahiru.” Anh đáp.

“Cuối cùng cậu cũng trả lời tớ.”

“Cậu…không, cậu, người đến từ nhà Hiiragi kia, tại sao cậu lại tới đây?”

“Cần có một lý do để ta gặp nhau à?”

“Không, tớ thì không cần. Nhưng cậu thì phải suy tính gì đó từ trước. Cậu biết tên tớ. Cậu biết chỗ tớ thường đến. Cậu biết tất cả về nhà Ichinose, và nhà Hiiragi. Cậu biết rõ về mối quan hệ của họ.”

“Ừm.”

“Thế tại sao cậu còn tìm đến tớ?”

“Tớ…”

Cô chuẩn bị trả lời, thì một toán người lao đến. Họ mang trên người một loại đồng phục mà Guren chưa từng thấy bao giờ. Họ không phải là người của Nguyệt Quỷ Đoàn.

“Ê thằng nhãi kia.”

Một tên nói.

Hắn đã gọi Guren là một thằng nhãi ngay trên đất của nhà Ichinose.

Và đằng sau hắn là cha anh. Cha không hề chống cự gì cả.

Hắn nắm vạt áo Guren, định xốc anh lên. Anh có thể dễ dàng thoát khỏi thế này ngay lập tức nếu muốn, nhưng Sakae lại bảo:

“Guren.”

Ông đang lệnh cho anh dừng lại.

Anh để cho mình bị nhấc bổng lên. Nhưng, thay vì đau đớn, anh lại cảm thấy phẫn nộ trước tình cảnh này.

“Ê, tao biết rằng mày thường lẻn ra đây để gặp ai đó. Mày gặp ai?”

Guren không rõ rằng liệu anh có nên trả lời hay không.

Anh không còn cảm nhận được sự có mặt của Mahiru nữa. Có lẽ cô đã kịp thời chạy trốn. Mahiru sẽ gặp rắc rối to nếu bị phát hiện, nên anh nghĩ rằng anh không nên khai cô ra.

“Nói cho họ đi, Guren.” Cha anh ra lệnh.

Anh nhìn ông, người cha đang phải khổ sở chật vật trong vòng vây của toán người kia.

Gã đang khóa lấy anh giơ nắm đấm lên. Gã rất chậm, và anh có thể phản công được, thậm chí là bẻ gãy tay hắn nếu hắn chủ quan.

Và cha anh, người mạnh hơn anh gấp nhiều lần, dư sức giết luôn hắn tại chỗ.

Nhưng ông không hề động đậy tí nào.

Có lẽ là do, dù họ có giết đám người này đi nữa, thì mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó một khi quân chủ lực của nhà Hiiragi đến đây. Tới lúc đó rồi thì mọi chuyện sẽ chả còn nghĩa lý gì nữa.

“Thằng chó này, trả lời tao!” Gã hét lên. “Mày gặp ai ở đây?”

Anh không muốn nói gì cả.

Anh không biết phải trả lời như nào. Vì vậy nên anh đã chọn cách của mình.

“Không ai cả.”

“Thế cơ à?”

“Vâng.”

“Tao không đảm bảo được mạng sống của mày nếu mày nói dối đâu nhé.”

“Cháu không nói dối.”

Anh vừa mới nói dối xong.

Một người khác kéo gã lùi về.

“Này, chả có lý do gì để tiểu thư Mahiru tới đây đâu nhỉ.”

“Nhưng mà, theo nguồn tin của tôi thì…”

“Có thể đó là tin giả.”

“Mệt thật đấy. Tiểu thư vẫn còn là một đứa con nít mà, chả hiểu tiểu thư đang nghĩ gì nữa.”

Và rồi hắn thả Guren xuống.

Anh tưởng thế là xong, nhưng hắn còn bồi thêm một cú đá vào bụng anh. Anh lãnh trọn lực của cú đá ấy, và nó khiến anh trật đi một nhịp thở.

“Trông lũ rác rưởi bọn mày chướng mắt thật đấy.”

Chúng nhổ vào một Guren đang quằn quại trong đau đớn.

Cha anh vẫn bất động. Một vẻ buồn lộ rõ ra trên khuôn mặt ông.

Đây chính là mối quan hệ giữa nhà Ichinose và nhà Hiiragi.

Sau đó, họ rời đi. Chỉ còn lại anh và cha.

Nửa đêm. Mọi thứ đều lặng như tờ. Anh còn có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập. Và cảm nhận rõ được nỗi đau từ đòn vừa rồi nữa.

“Ta xin lỗi, Guren.” Cha anh lên tiếng.

“Tại sao?”

“Ta đã để con thấy một cảnh tượng không đẹp mắt rồi.”

“Cha không hề làm gì sai cả.”

“…”

Anh đứng dậy, và nhìn xung quanh. Quả thật là Mahiru đã đi rồi.

“Con có đau không? Khi bị nó đá ấy?”

“Không.”

“Nói dối à.”

“…”

“Con thường xuyên gặp một cô gái ở đây.”

“…”

“Có phải con bé đó là Mahiru Hiiragi không?”

“Không.”

“Thế hai miếng bánh kia là cho ai?”

“Con ăn hết cả hai.”

“Nếu con nói dối, thì con sẽ bị tử hình đấy. Họ sẽ không nương tay với chúng ta đâu.”

“…”

“Nghe này, Guren. Ta không muốn mất đi đứa con trai của mình vì những lý do kiểu này chút nào.”

Cha nhìn anh đầy ân cần. Guren cũng nhìn thẳng lại vào mắt ông.

“Con không nói dối.”

Và nói dối một cách trắng trợn.

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không chắc rằng mình đã lựa chọn đúng hay sai nữa. Vẫn còn một chút đau đớn trên mặt ông khi ấy, nhưng vì một lý do nào đó, ông lại thoáng qua một vẻ tự hào.

“Chà, được thôi. Con cứ làm điều mà con cảm thấy đúng.”

Guren ngẩng đầu lên.

“Điều mà con cảm thấy là đúng ạ?”

“Ừ.”

“Nhưng cha à, con không biết cái gì là đúng cả.”

“Phải đấy.” Cha anh đáp. “Ta cũng không rõ ‘đúng’ là như thế nào. Nhất là sau ngày hôm nay, sẽ còn nhiều điều chúng ta không biết nữa.”

Cha đặt tay lên trán anh. Ông nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Anh luôn thích mỗi khi cha anh làm điều này.

“Vậy nên, nếu như sau này con có gặp bế tắc trong việc quyết định gì đó, thì cứ làm điều mà con tim của con mách bảo.”

“…”

“Vì con mạnh hơn ta rất nhiều, nên sau này, chắc chắn lựa chọn của con sẽ ‘đúng’ hơn ta.”

Câu nói ấy xuyên thấu tâm can của Guren.

Làm điều mà con tim mách bảo.

Sau đó, cha cũng rời đi.

Chỉ còn một mình Guren ở bờ sông. Anh đợi thêm vài tiếng, nhưng Mahiru không quay trở lại.

Một vài tuần sau.

Mahiru lại xuất hiện vào một buổi chiều tà.

Lúc đó, anh đang ở trên một cánh đồng. Nắng chiều rọi xuống sân cỏ, tạo nên một ánh xanh dịu dàng.

“Nè Guren, hôm trước cậu được mọt phen hú vía nhỉ?” Mahiru vẫn giữ cho mình nụ cười ngây thơ ấy.

“…Cậu cứ tới đây như vậy có ổn không đấy?”

“Không sao đâu. Tớ kiểm tra kỹ xung quanh rồi. Mà, dù có bị phát hiện ra đi chăng nữa, thì Guren cũng sẽ bảo vệ tớ mà phải không?” Cô đáp.

Nghe thế, anh cầm chặt chuôi thanh kiếm gỗ của mình. Như tình trạng lúc ấy, thì có mơ anh cũng không bảo vệ được cô. Anh còn không biết rằng để làm điều đó thì phải trở nên mạnh đến mức nào nữa.

Guren nói lại.

“Cậu hỏi câu này rồi mà.”

“Ừ.”

“Sao cậu lại đến đây lúc này?”

“Tớ ghét ở nhà.” Cô nhẹ nhàng đáp.

“Ở gia cư nhà Hiiragi à?”

“Ừm.”

“Tại sao thế?”

“Mẹ tớ đã bị giết.”

“…”

“Bà đã bị nhà Hiiragi dồn vào đường cùng, và sau đó bị họ xuống tay sát hại không thương tiếc. Cha còn không thèm làm gì để ngăn điều đó lại. Vì vậy, để trả thù, tớ muốn làm một việc gì đó mà nhà Hiiragi căm ghét.”

“…Và việc đó là dây dưa với tớ?”

“…”

“Dây dưa với bọn hạ đẳng nhà Ichinose, bởi vì, nếu biết được, nhà Hiiragi sẽ rất mất thể diện. Đó là lý do cậu gặp tớ.”

Mahiru tiến lại gần.

“Đúng rồi. Vì kết thân với đứa trẻ của bọn rác rưởi nhà Ichinose chắc chắn sẽ khiến cha bực mình. Nhưng mà…”

Mahiru vừa nói vừa giang tay ra, ôm chầm lấy Guren.

“Nhưng mà, mọi thứ lại đi hơi sai so với tớ dự đoán. Hóa ra, đứa trẻ nhà Ichinose này lại cướp mất trái tim của tớ rồi.”

Guren ôm lại cô. Anh không nói nên lời.

Cho rằng tình yêu này là thật đi. Và cho rằng anh cũng thích cô đi.

Dù có thế thì anh vẫn chưa thể nào có được cô.

“Guren à.”

“…”

“Guren nè, tớ thích cậu.”

“…”

“Còn Guren thì sao?”

“…Tớ…”

Cuộc trò chuyện hôm ấy kết thúc ở đó, vì anh cứ lưỡng lự mãi mà không nói hết câu được. Mahiru cũng chẳng nói gì nhiều nữa. Họ dành khoảng thời gian còn lại để ngồi bên cạnh nhau.

Và từ đó trở đi, Mahiru không còn xuất hiện vào ban đêm nữa. Thay vào đó, cô thường đến sau buổi tập luyện chiều của Guren.

Họ tiếp tục có những cuộc trò chuyện ngây thơ và vô nghĩa.

Họ không còn muốn nói về tương lai, hay về chuyện gì sẽ xảy ra sau này nữa.

Guren thì lại luyện tập căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh cần phải trở nên mạnh hơn.

Thật mạnh, thật mạnh.

Nhưng, trước khi anh hoàn thành được mục tiêu đó, mọi thứ đã kết thúc.

Vẫn là ở bãi cỏ đó.

“Nè Guren.” Mahiru nói.

“…”

“Guren Ichinose.”

“Hửm?”

“Nè, liệu sau này…”

“…”

“Liệu sau này, khi chúng ta đã lớn, mình có thể cưới nhau được không?”

Mahiru, hơn ai hết, biết rằng những ngày tháng ở bên nhau của họ sắp chấm dứt. Thế nhưng cô vẫn muốn nói đến chuyện này.

“Như bây giờ vậy. Liệu chúng ta có thể ở với nhau mãi mãi được không?”

Và rồi, giấc mơ của họ tan vỡ.

Ngay sau đó, họ đã phải chịu cảnh chia ly. Đã một thập kỷ trôi qua kể từ ngày ấy.

Như để khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn, trong lần gặp lại tiếp theo, họ lại là địch thủ.

Nếu anh không giết được cô, thì mọi người mà anh quen biết sẽ gặp nguy hiểm.

Hạn chót là ba mươi tháng chín. Nếu như Mahiru không chết trước ngày đó, thì anh sẽ mất đi một người rất quan trọng.

Và hôm nay là…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

T(ml)em
Xem thêm