Mười hai ngày sau.
Tháng Chính.
Guren ngồi ngái ngủ trên bàn ăn tối trong căn hộ của mình.
Ở đó đang khá đông người.
Sayuri và Shigure đang loay hoay nấu cái gì đó trong bếp, Norito thì đang đọc truyện tranh ở ngoài phòng khách.
Còn Shinya và Mito thì lại ngồi chơi game ở trước TV. Đó là một trò chơi mà bạn phải điều khiển một nhân vật 16-bit. Bạn cần điều khiển nhân vật của mình đặt bom để có thể nổ chết đối phương. Đây là một trò khá cũ mà họ mua được ở trong một cửa hàng game nhỏ. Nhưng cũng giống như trận Shogi hôm trước, chả ai trong số họ biết đến trò này trước đây cả. Được mấy ngày thì cả đám lại đâm ra nghiện trò này. Guren chưa từng thấy họ rời tay ra lúc nào cả.
Lúc đầu thì Shinya là người chơi giỏi nhất, nhưng có vẻ như Mito đã mua một bộ riêng ở nhà và bắt đầu cày rồi, nên giờ cô ta đang dần “soán ngôi” của Shinya. Cô đang dẫn trước anh trong trận đấu hiện tại.
“Đ—đợi tí nào, cho tôi một cơ hội đi Mito!”
“Hehe, ông không thoát được đâu Shinya!”
“Đừng!!!!” Shinya hét.
Guren nhìn qua.
“Lủng màng nhĩ mình mất,” anh thì thầm.
Norito ngả người ra sau gọi với về.
“Ê Guren, xem này,” anh nói.
Norito giơ cuốn truyện mà anh đang đọc ra cho Gurne xem. Đó là một trang bìa với hình ảnh một người phụ nữ bán khỏa thân đang khoe cơ thể của mình.
“Ngon phết, nhỉ?”
“Về nhà giùm cái.”
Norito cười. Anh tiếp tục quay về đọc cuốn truyện đó.
Guren vẫn không thể đoán ra được rằng có cái gì trong đó.
“Guren-sama, cà ri sắp xong rồi ạ,” Sayuri nói từ bếp. Cô đang mặc cho mình một chiếc tạp dề đơn giản.
Shigure mang một tô salad ra bày cùng với một vài chiếc dĩa ăn. Cô nhìn vào chiếc cốc trước mặt Guren.
“Em có nên rót đồ uống cho ngài không ạ?”
“Thôi khỏi,” Guren đáp.
Mito, Norito và Shinya thì nhảy dựng lên.
“Cola nhé!”
“Shigure, cho tôi trà đen được không?”
“Nước cam nhé.”
Đúng là tự nhiên như ở nhà.
“Đưa họ trà lúa mạch là được rồi,” Guren nói.
“Này này!” Họ phàn nàn.
Shigure lườm họ, và tiến vào bếp pha trà.
Mười ngày qua, đám bạn của Guren đã ở nhà anh cả ngày. Không hẳn là vì họ là bạn bè, mà là vì họ đều cùng chung một đội thì đúng hơn. Một tổ đội do Kureto chỉ huy để ám sát Mahiru.
“Shigure? Bao giờ thì đồ ăn xong?” Mito hỏi.
“Tùy vào Sayuri nữa,” Shigure nói.
“Sayuri?”
“Xem nào, nếu mọi người không đói quá thì em muốn để bếp thêm mười lăm phút nữa.”
Mito gật đầu. Cô cười khúc khích với Guren.
“Vậy là vừa đủ một ván nữa! Norito, Guren, Shinya với tôi nhé!”
Cô ta chỉ quan tâm đến trò chơi điện tử nà mà thôi. Tệ hơn nữa, đây là một trò chơi bốn người.
“Bà nghiện rồi đấy,” Norito chọc.
“Chịu thôi, cuốn quá!”
“Ừ, nhưng mà bà cày nhiều đến nỗi giờ chả ai đánh bại được bà nữa.”
“Norito này, tôi gửi ông một bản copy của game được đấy.”
“Thôi khỏi.”
“Đằng nào cũng gửi.”
Norito đảo mắt.
Mito phấn khích khởi động lại màn chơi. Cô chọn chế độ bốn người, và màn hình chọn nhân vật hiện ra.
“Guren, tay cầm của ông đây. Ngồi chỗ này nhé.”
Shigure và Sayuri nhìn ra từ bếp với vẻ mặt chán chường. Họ đang không hài lòng về cái gì đó.
“Nếu hai cô muốn chơi thì cũng được thôi,” Guren nói.
Sayuri bĩu môi.
“Đó không phải là vấn đề,” cô nói.
“Thế à?”
“Chả cần chơi cái trò đó, em biết rằng chìa khóa đến trái tim của Guren-sama chỉ có ở trong món cà ri của em thôi mà.”
“Hả?”
Guren nhún vai, rồi quay lại màn hình.
“Nhân tiện thì tôi chọn màu hồng cho nhân vật của ông đấy,” Shinya khúc khích.
“Thì sao?”
“Đáng ra ông phải giãy nảy lên và nói ‘Màu hồng là cho bọn con gái, tôi là con trai!!’ chứ?”
“Ông phiền thật đấy.”
“Hehe.”
Guren đứng dậy và tiến về hướng TV.
“…”
Họ có nhiều thứ quan trọng hơn việc chơi điện tử.
Dù sao thì tình hình cũng đang trở nên tồi tệ.
Sakae Ichinose, cha của Guren sẽ bị tử hình trong mười tám ngày nữa nếu như đội Guren không giết kịp Mahiru trong khoảng thời gian đó.
Sayuri, Shigure và những thành viên khác của Nguyệt Quỷ Đoàn thì đang chịu những thí nghiệm hàng ngày cho quỷ chú.
Rõ ràng là họ không nên phí thời gian cho những chuyện vô bổ như thế này.
Nhưng Guren đã quyết định rằng họ cần làm vậy.
Lý do rất đơn giản. Họ cần phải kìm hãm con quỷ bên trong mình lại.
Quỷ Chú vẫn chưa được hoàn thiện. Nhưng nghiên cứu mới nhất cho rằng việc giữ lấy nhân tính của bản thân là điều tối quan trọng trong việc kiểm soát nó.
Bạn bè, gia đình, những cuộc vui hay những tràng cười.
Tất cả những điều đó đề cần thiết để kiểm soát con quỷ.
Trái với những điều đó là dục vọng, sự tham lam, sự kiên trì và thậm chí là chày cối.
Đó là những thứ mà con quỷ có thể lợi dụng dễ dàng.
Vậy nên họ mới ngồi đây chơi game.
Không phải là cách tốt nhất để sử dụng thời gian của họ, nhưng cũng là một yếu tố quan trọng.
Họ cần phải đi chơi với nhau để có thể tạo ra những mối quan hệ giữa con người và con người.
“…”
Đương nhiên, “con người” hoàn toàn thì không.
Một phần bên trong họ đã bị quỷ hóa rồi.
Những người đồng đội của Guren đã từ bỏ nhân tính của họ để có thể cứu Guren.
“…”
Nhưng trăn trở mãi về việc đó không giúp được gì.
Guren cầm tay cầm của mình lên, và bắt đầu điều khiển nhân vật màu hồng.
“Ok, bắt đầu nào!” Mito nói.
Và một cuộc đấu bom nảy lửa bắt đầu diễn ra.
“Á!!”
“Úi!!”
Bốn người họ la như những đứa trẻ con vậy.
Đây là một cách ngu ngốc để giết thời gian. Nhưng Guren cũng phải công nhận là nó khá vui. Một chút vui vẻ không bao giờ là thừa, ngay cả trong hoàn cảnh khốc nghiệt như thế này.
Nhân vật của Guren chạy qua chạy lại. Anh vẫn chưa rõ cách chơi trò này, nên anh đã thả nhầm một quả bom ở sai vị trí. Nếu Guren không chạy thì nhân vật của anh sẽ bị chính quả bom của bản thân nổ chết.
“Mẹ nó! Cái quái…” Guren rên rỉ, bấm nút loạn xạ.
“Haha, ông kém thật đấy Guren à.” Norito chọc.
Ngay lúc đó, Norito lại vô tình tự sát bằng quả bom của anh ấy.
“AGHHHHH!”
Guren nhếch mép. “Ông phải xem mặt mình lúc này.”
“Tôi không quan tâm!”
Còn ba người, Guren, Mito và Shinya.
Shinya và Mito thực sự giỏi trong trò này, và họ đang bận đấu đá lẫn nhau.
Còn Guren thì vẫn đang tìm cách để tham gia trận đấu đó.
“Đừng! Đừng!”
Shinya đã hạ gục được Mito. “Dễ quá!” Anh ta nói.
Và giờ chỉ còn hai người là Guren và Shinya.
“Ô hô…” Shinya cười. “Có vẻ như có một con chuột nhắt đang lởn vởn đâu đó ở đây. Có nên đạp lên nó không nhỉ.”
“Hở? Thử xem nào. Kiểu gì tôi chả thắng.”
Guren đã phạm phải một sai lầm lớn khi đang khiêu khích Shinya.
Anh vô tình đặt một trái bom ngay dưới chân mình, và bây giờ anh không thể thoát được.
“Á!”
Nhân vật màu hồng quay qua quay lại, cố gắng sống sót trong tuyệt vọng, nhưng không được.
Quả bom phát nổ.
GAME OVER.
“…”
Shinya, Mito và Norito ôm bụng cười.
Shinya còn cười đến mức chảy cả nước mắt. Anh vỗ vai Guren và nói, “Ông—ông gà quá!”
Guren gạt tay Shinya ra, trở nên mất bình tĩnh và nói, “Ván nữa!”
Đúng lúc đó, Sayuri gọi ra từ bếp.
“Bữa tối sẵn sàng rồi!”
“Ok!”
Ba vị khách đứng dậy, vừa đi vừa cười.
Guren trông họ từ phía sau, và rồi quay mắt lại màn hình. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi, nhưng dù có cố thế nào đi nữa thì anh cũng không thể hiểu hết cơ chế của trò này.
“Guren này,” Shinya gọi. “Cà ri sắp nguội rồi đấy.”
“Tới liền, tới liền,” Anh đứng dậy đi theo Shinya.
Tám giờ tối, ngày hai tháng Chín.
Tối nay, trời khá lạnh. Hè sắp hết.
Mùa thu đang tới gần, và sau đó sẽ là mùa đông.
Theo Mahiru thì thế giới sẽ diệt vong vào ngày 25 tháng Mười Hai, đúng dịp Giáng Sinh.
Một đại họa.
Khải Huyền.
Nhưng thật khó có thể tin được rằng một chuyện hoang đường như thế lại có thể xảy ra. Tình hình thế giới, ít ra là ở mặt ngoài của thế giới, vẫn đang khá êm đềm.
Guren chuyển TV sang kênh tin tức.
Hôm nay cũng chả có gì đặc biệt trên TV cả. Bản tin đang chiếu những chuyện trên trời dưới biển. Guren biết rằng anh ta không thể tin hoàn toàn vào bản tin được. Những cuộc xung đột đang liên tục xảy ra ở khắp nước Nhật, nhưng theo TV thì nó chỉ là những “tai nạn năng lượng” mà thôi.
Nhiều người đã ngã xuống, nhưng vẫn chưa ai được lên TV cả.
Điều đó càng khẳng định thêm độ ảnh hưởng và quyền lực của hai tổ chức kia. Ngay cả giới truyền thông cũng bị kiểm soát.
Còn về việc nghiên cứu Quỷ Chú Trang Bị, nhiều bước vọt đáng kể đã diễn ra trong vài ngày vừa qua. Họ đã tiến xa đến mức, theo lời nhà Hiiragi thì chỉ cần một tổ đội gồm mười người được trang bị Quỷ Chú Trang Bị là đủ để hạ gục Mahiru. Có khi tổ đội của Guren cũng làm được điều đó.
Shinya, Norito, Mito và Guren cùng hai người thuộc hạ của mình, Sayuri và Shigure. Mười phút là khoảng thời gian họ cần.
Họ đã mạnh đến mức việc giết Mahiru không còn là cái gì đó xa vời nữa.
Nhưng liệu cô ta có tính đến cả được mức này không? Guren không chắc.
“Guren-sama?” Shigure gọi.
Guren quay lại. Trừ Sayuri và Shigure ra thì mọi người khác đều đang ngồi ở bàn ăn cà ri rồi.
“Ngài đang lo gì à?”
Hai người họ không hề hay biết về lệnh tử hình treo của Sakae Ichinose, và cái giá phải trả để mua lại mạng sống của ông ta là cái đầu của Mahiru. Họ không cần, và không nên biết.
Shinya liếc Guren. Trong đôi mắt của họ thoáng một nét đượm buồn.
Guren lắc đầu.
“Không có gì đâu. Đi ăn thôi nào!”
“Vâng!”
Sayuri lật đật vào bếp để lấy thêm một chiếc đĩa cho Guren.
Đúng lúc đó, một kiện đồ được giao qua khe cửa căn hộ của anh.
Lệnh của Kureto.
Họ đang đợi thứ này tới.
Có thể nó sẽ chứa thông tin về vị trí của Mahiru. Dạo này, cô ta đã bị nhìn thấy tại nhiều nơi trên khắp Nhật Bản. Nhưng mỗi lần Guren và đồng đội đi tìm cô ta, thì Mahiru lại biệt tăm.
Nhưng họ đang ngày càng tới gần.
Mahiru có thể chạy, nhưng cả Dạ Thiên Đoàn lẫn Đế Quỷ Đoàn đều đang dốc lực đi săn cô ta.
Sẽ là một phép màu nếu như cô ta có thể tiếp tục lẩn trốn trong mười hai ngày tiếp theo.
“Em lấy nó cho,” Sayuri nói.
Guren lệnh cho cô ở lại, và tự mình đi kiểm tra kiện hàng. Anh mở bao ra. Bên trong là một bìa hồ sơ nhựa với một vài tập tài liệu.
Máu tươi nhuộm đỏ tấm bìa hồ sơ. Thậm chí chúng còn chưa kịp khô lại.
Đây không phải là kiện hàng từ Kureto.
“Ah!”
Guren bật cửa ra.
Đúng như anh dự đoán…
Một cô gái đang đứng ở bên ngoài, trong bộ đồng phục nhuốm máu.
Mahiru Hiiragi.
Mắt cô ta đen thẳm.
Nhưng cô vẫn đẹp, đẹp như ngày nào.
Cô dùng cặp mắt quỷ quyệt đấy nhìn anh chằm chằm. Một cặp mắt đen như trời đêm, nhưng lại vô cùng cô đơn và lạc lối.
“Em không thể cứ trốn mãi được,” cô nói.
Guren triệu hồi thanh Quỷ Chú của mình. Nó lập tức bay từ sàn nhà lên tay anh.
“Nếu anh không giết em, thì cha anh sẽ bị xử tử phải không?” Mahiru hỏi. “Thế thì anh sẽ làm gì, giết em à?”
“…”
“Nhớ hồi anh nói anh sẽ bảo vệ em không? Anh định giết em thật à?”
“Ê Guren,” Shinya gọi vọng từ trong ra. “Ông làm gì mà lâu thế? Cà ri nguội ngắt rồi này!”
Guren quay lại. Đó chỉ là đánh lạc hướng thôi. Shinya cùng những người khác đều đã triệu Quỷ Chú của họ ra và lao tới chỗ anh. Họ dần hiểu ra tình hình hiện giờ.
Mahiru nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Em đoán rằng anh sẽ giết em nhỉ.”
Để đáp lại, Guren bước qua vạch cửa.
“Guren,” Shinya hét lên từ đằng sau, “đừng ra đó một mình, bọn tôi sẽ đến giúp!”
Nhưng anh đã bước ra rồi.
“Guren!”
Anh sập cửa lại, để mặc tiếng kêu của những người đồng đội.
Mahiru không rút vũ khí ra. Cô dang rộng tay.
“Miễn là anh thì được thôi,” cô nói.
“…”
“Rút kiếm ra, và đâm xuyên qua ngực em đi. Em đã đạt được hầu hết mục đích của mình rồi. Em sẵn sàng rồi.”
Giết cô ta ngay bây giờ là việc Guren nên làm.
Không còn đường lùi cho cô ta nữa rồi. Mahiru đã tiến quá xa khỏi giới hạn của một con người, và đã chà đạp lên bao nhiêu mạng sống trên con đường của cô.
Quá muộn để có thể tha thứ cho Mahiru. Và nếu Guren không giết cô thì anh sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của cha mình. Cả mạng sống của tất cả những thành viên Nguyệt Quỷ Đoàn nữa. Những người đã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà Ichinose, và của chính Guren.
Chỉ có một lựa chọn duy nhất cho Guren.
Anh nhăn mặt, kìm lại nước mắt. Guren rút kiếm ra, và xông vào Mahiru.
Mahiru, trái lại, chỉ đứng yên chờ đợi.
“Đến với em nào, Guren,” cô cười, “Giết em đi.”
“…”
“Giết em, và để chúng ta hòa làm một nào.”
“AAAAAAAAAAAHHHH!!!!”
Cánh cửa đằng sau lưng họ bật mở.
“Đừng, Guren!” Shinya hét.
“Guren!” Mito gọi theo.
“Thằng ngốc này!!” Norito thêm vào.
“Guren-sama, Guren-sama!” Sayuri và Shigure cũng đã ra tới đó.
Thanh kiếm của anh đâm xuyên qua cơ thể Mahiru. Anh tiếp tục đà của mình, ép cả thanh kiếm vào. Và rồi, giữ nguyên thế ấy, anh cùng Mahiru nhảy xuống qua ban công.
Họ đang ở tầng hai mươi lăm.
Dù có quỷ bên trong đi nữa, thì một cú rơi từ độ cao này chắc chắn sẽ giết được cả hai người họ.
“Tại sao anh không đâm xuyên tim em?”
“Anh đã hứa rằng anh sẽ bảo vệ em, nhưng anh quá yếu. Là lỗi của anh do anh quá yếu. Nhưng…ít ra chúng ta có thể chết cùng nhau.”
Mahiru nhẹ nhàng đáp, “Em hạnh phúc quá.”
Guren ôm chặt cô lại. Và cô cũng ôm lại anh.
“Anh xin lỗi, Mahiru.”
Mahiru lắc đầu. “Không, đừng xin lỗi. Người cần nói câu đó phải là em mới đúng.”
Và Mahiru nắm cổ áo Guren, rồi xoay người lại, đảo vị trí của cô với Guren.
Cô ta khỏe một cách bất thường.
“Ngh!!”
Guren không còn bám lấy cô được nữa.
Mahiru đang cười. Mắt cô không còn đen nữa. Có vẻ như Mahiru đang tự kiểm soát được bản thân mình.
“Điều này khiến em yêu anh hơn nữa đấy…nhưng em e rằng tự sát không phải là một ý hay đâu. Em sẽ giao gánh nặng của em, và cả tương lai cho anh. Khi mọi thứ sụp đổ, em tin rằng anh sẽ là tia sáng cuối cùng mang lại hy vọng cho thế giới đang dần lụi tàn này.”
Mahiru rút kiếm, đâm nó vào cạnh của tòa nhà. Lưỡi kiếm rít lên một tiếng chói tai khi nó cắt xuyên qua từng lớp bê tông một, và dần giảm tốc độ rơi của họ lại.
Mahiru ném Guren vào trong.
“Agh!!”
Cơ thể anh đập mạnh vào sàn bê nhà bên trong. Nội tạng của anh bị dập nát, và máu tuôn ra từ miệng anh, nhưng anh không để ý đến những thứ đó nữa.
“Mahiru!”
Cô ta tiếp tục cú rơi một mình. Khi đáp xuống, chân cô gãy nát, nhưng chỉ vài giây sau, chúng đều được chữa lành.
Cô không còn là người nữa.
Mahiru nhìn lên và nói.
“Lên trên đọc lá thư em vừa để lại đi.”
Cô đang ám chỉ kiện hàng nhuốm máu vừa nãy.
Có lẽ Kureto cũng đã biết được việc Mahiru đang ở đây, nên anh ta đã điều một toán lính xuống dưới chân tòa nhà, bao vây Mahiru. Guren luôn bị theo dõi sát sao đề phòng cô ta xuất hiện lại.
Ít nhất là hai mươi tên lính được vũ trang với Quỷ Chú đầy đủ.
Theo như dự đoán thì nhiêu đó là quá đủ để hạ Mahiru.
Nhưng, cô chỉ đơn giản cắt xuyên qua toán lính như một tử thần. Và trong một tích tắc, chúng chỉ còn là một mớ thịt và máu.
Mahiru lau máu bằng vạt váy, và rồi tra kiếm lại vào bao.
Một con quái vật. Một con quái vật tuyệt đẹp.
Nháy mắt, Mahiru biến mất.
Guren không thể làm được gì để cản cô ta lại.
Anh gượng dậy để tiến lại vào trong tòa nhà. Anh đang ở tầng thứ năm, nên cú rơi vừa rồi là một cú rơi khá dài.
Anh bấm thang máy để quay trở lại căn hộ của mình.
Shinya và những người khác không có ở đây. Có lẽ họ đang đi tìm Guren và Mahiru.
“Kiện hàng” của Mahiru vẫn đang đợi Guren ở trước cửa.
Một lá thư được bọc lại bằng máu.
Guren xé bao ra, và bắt đầu đọc nó.
Ngoài bìa ghi:
THIÊN THẦN DIỆT THẾ - MỘT THÍ NGHIỆM CỦA DẠ THIÊN ĐOÀN CÓ KHẢ NĂNG MANG THẾ GIỚI ĐẾN HỒI KẾT.
Guren lật qua từng trang một. Vô số tên của những đứa trẻ được ghi lại bên trong, và chúng đang bị làm vật thí nghiệm ở các cơ sở trên toàn quốc.
Yuichiro Amane.
Mikaela Shindo.
Shiho Kimizuki.
Mirai Kimizuki.
Yoichi Saotome.
Tomoe Saotome.
… … …
… … …
… … …
… … …
… … …
Sau đó là những miêu tả về một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, thứ mà khiến cho Quỷ Chú Trang Bị trông giống như một miếng đồ chơi của trẻ em. Một loạt các dự án mà có thể khiến xã hội chúng ta vẫn biết đến sụp đổ trong nháy mắt.
Guren trở nên chóng mặt khi đọc những trang giấy này.
Và rồi, anh lại nghe thấy nó.
Tíc tắc. Tíc tắc. Tíc tắc.
Âm thanh của những dục vọng.
Những dục vọng phàm trần.
Như một bàn tay hắc ám đang lần mò tới sự khải huyền.
Tới một thế giới đầy máu.
Vậy ra đây chính là câu chuyện về sự chống cự của loài người lại sự diệt vong.
Cái kết đang ở gần hơn bao giờ hết.
Đây là câu chuyện về sự tuyệt vọng của con người, khát khao sự sống ở trong thời khắc cuối cùng, trước khi tiếng kèn khải huyền vang lên, và giáng chiếc búa mang tên Định Mệnh xuống thiên hạ.
2 Bình luận